Chương 19: Cậu về sớm một chút
Sau khi tạm biệt bà, cô quay trở lại về phòng ngủ của mình
Doãn Đình tháo chiếc áo khoác ở trên người mình xuống, cô nhìn nó rồi lẩm nhẩm tự hỏi “ Có nên giặc giúp cậu ta không nhỉ?”
Không nghĩ nhiều cô vội tìm điện thoại vào wechat tìm ngay tên hắn
[ Lưu Văn áo cậu có cần tôi giặt giúp không ]
Không nhanh không chậm người bên kia cũng nhanh chóng gửi lại tin nhắn
[ Tuỳ cậu ]
Cô nhìn vào màn hình, đây là tin nhắn đầu tiên mà hai bọn họ nhắn cho nhau vậy mà cô lại nhận được tin nhắn ngắn gọn đến thế. Vậy là kết thúc rồi sao?
Cô thầm thở dài, cái tên họ Lưu này kiệm lời như vậy à?
Lắc đầu loại bỏ suy nghĩ, Doãn Đình tranh thủ cầm lấy áo khoác của hắn bỏ vào máy giặt để còn kịp sáy khô để ngày mai trả lại cho hắn
Không phải hôm nay không vì đám fan girl của hắn mà cô đâu có mệt đến như vậy …
[..]
Sáng hôm sau. Cô vẫn dậy sớm như mọi hôm, sắc mặt hôm nay coi bộ cũng rất tốt chắc là hôm qua do cô mệt nên ngủ sớm sáng hôm nay lại tươi tắn như vậy
Doãn Đình gấp gọn chiếc áo khoác của hắn vào một cái túi nhỏ rồi mang theo xuống lầu
Vừa bước vào phòng khách, điều đầu tiên đập vào mắt cô là hắn đang ngồi thản nhiên ăn sáng
Khuôn mặt hắn vẫn vậy chẳng để lộ cảm xúc nào trên khuôn mặt hắn cả. Vẫn là nét mặt nghiêm nghị đó mà nhìn mọi người
Doãn Đình è dè cầm chắc quai cầm đi đến gần hắn.
Hắn cảm nhận được cô đang đến gần đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp đặt lên người cô
“ Có chuyện gì?”
Đối diện với đôi mắt như hố sâu những lời cô muốn nói đều lập tức nuốt trọn vào bên trong một chữ cũng không thể nói ra.
Lông mày hắn nhếch lên nhìn xuống phía dưới tay cô rồi nói “ Cái đó là gì?”
Bị giọng hắn hỏi bản thân cô cũng bị giật mình, nhìn xuống tay mình rồi nhanh chóng cầm nó lên trước mặt hắn
“ Trả cho cậu, hôm qua tôi giặt giúp cậu rồi tôi biết cậu không thích xài chung đồ với người khác nên tối qua tôi đặc biệt giặt nó rất kĩ”
Hắn không nói gì, tiện tay cầm lấy túi áo mà mở ra xem. Hắn nhìn chăm chú vào chiếc áo vừa được mở ra rồi cầm đưa lên trước mặt cô
“ Cậu giặt bằng máy có phải không?”
Cô thật thà gật đầu, khó hiểu “ Sao vậy?”
“ Cậu có biết áo này không thể giặt bằng máy không?”
Doãn Đình bất ngờ, tay báu chặt vào váy “ Không biết, tôi toàn giặt áo bằng máy thôi”
Hắn không muốn đôi co với cô dù sao trong lòng hắn cũng không có ý định muốn nhận lại cái áo này, khi người khác đã mặc qua hắn cũng chẳng bao giờ đòi lại.
Lưu Văn gấp lại chiếc áo bỏ vào túi rồi để nó sang một bên
“ Cậu mang về mặc đi”
Doãn Đình cắn môi nhìn cái túi rồi lại nhìn hắn “ Cậu cho tôi sao? Cái áo đắc như vậy cho tôi hình như không tốt lắm”
Hắn chống đũa, cười khẩy “ Ngồi xuống ăn đi, cậu từ khi nào mà lại nói nhiều như vậy?”
Doãn Đình im lặng không nói gì, cô lụi cụi kéo ghế ra ngồi đối diện hắn.
Cô cắn đũa nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đành cậm cụi ăn hết phần ăn của mình.
[…]
Hắn và cô chỉ đa số gặp nhau ở nhà còn đến trường hắn và cô mỗi người đi một ngã xem như không quen biết nhau. Hôm nay cũng vậy, cô lại cùng hắn đi chung xe nhưng không khí trong xe lại ngộp ngạt khó thở
Tô Doãn Đình mò mẫn tìm kiếm nút bấm để mở cửa sổ xe, cô ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cảm thấy dễ chịu hơn một chút
Lưu Văn ngồi bên cạnh cũng liếc mắt qua, hắn bất ngờ lên tiếng “ Tối nay cậu về sớm một chút”
Cô vội quay đầu chạm phải ánh mắt của hắn “ Tại sao? Hôm nay tôi có hẹn với bạn rồi đợi mai có được không?”
Hắn không nói chỉ im lặng nhìn vào điện thoại suốt đoạn đường đi. Cô khó hiểu với cái tên đầu lạnh này! Kêu mình về sớm nhưng chẳng nói lý do.
Ngồi được một lúc lâu cũng tới trường, hắn đột nhiên đẩy cửa bước xuống xe trước chẳng nói tiếng nào mà đóng thật mạnh khiến cô và quản gia Hàn giật mình
Doãn Đình nhìn hắn rời đi liền mở miệng hỏi quan gia Hàn “ Hôm nay có chuyện gì sao ạ?”
Quản gia Hàn không lâu liền đáp “ Doãn tiểu thư cô xem giúp tôi ngày hôm nay là ngày mấy được không?”
Doãn Đình vội vàng tìm kiếm điện thoại, nhìn vào ngày tháng ở trên màn hình rồi nói “ hôm nay là ngày 12 tháng 8 ạ”
Quản gia nghe cô nói bất chợt giật mình “ Hôm nay chính là ngày sinh nhật của cậu chủ”
Doãn Đình tháo chiếc áo khoác ở trên người mình xuống, cô nhìn nó rồi lẩm nhẩm tự hỏi “ Có nên giặc giúp cậu ta không nhỉ?”
Không nghĩ nhiều cô vội tìm điện thoại vào wechat tìm ngay tên hắn
[ Lưu Văn áo cậu có cần tôi giặt giúp không ]
Không nhanh không chậm người bên kia cũng nhanh chóng gửi lại tin nhắn
[ Tuỳ cậu ]
Cô nhìn vào màn hình, đây là tin nhắn đầu tiên mà hai bọn họ nhắn cho nhau vậy mà cô lại nhận được tin nhắn ngắn gọn đến thế. Vậy là kết thúc rồi sao?
Cô thầm thở dài, cái tên họ Lưu này kiệm lời như vậy à?
Lắc đầu loại bỏ suy nghĩ, Doãn Đình tranh thủ cầm lấy áo khoác của hắn bỏ vào máy giặt để còn kịp sáy khô để ngày mai trả lại cho hắn
Không phải hôm nay không vì đám fan girl của hắn mà cô đâu có mệt đến như vậy …
[..]
Sáng hôm sau. Cô vẫn dậy sớm như mọi hôm, sắc mặt hôm nay coi bộ cũng rất tốt chắc là hôm qua do cô mệt nên ngủ sớm sáng hôm nay lại tươi tắn như vậy
Doãn Đình gấp gọn chiếc áo khoác của hắn vào một cái túi nhỏ rồi mang theo xuống lầu
Vừa bước vào phòng khách, điều đầu tiên đập vào mắt cô là hắn đang ngồi thản nhiên ăn sáng
Khuôn mặt hắn vẫn vậy chẳng để lộ cảm xúc nào trên khuôn mặt hắn cả. Vẫn là nét mặt nghiêm nghị đó mà nhìn mọi người
Doãn Đình è dè cầm chắc quai cầm đi đến gần hắn.
Hắn cảm nhận được cô đang đến gần đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp đặt lên người cô
“ Có chuyện gì?”
Đối diện với đôi mắt như hố sâu những lời cô muốn nói đều lập tức nuốt trọn vào bên trong một chữ cũng không thể nói ra.
Lông mày hắn nhếch lên nhìn xuống phía dưới tay cô rồi nói “ Cái đó là gì?”
Bị giọng hắn hỏi bản thân cô cũng bị giật mình, nhìn xuống tay mình rồi nhanh chóng cầm nó lên trước mặt hắn
“ Trả cho cậu, hôm qua tôi giặt giúp cậu rồi tôi biết cậu không thích xài chung đồ với người khác nên tối qua tôi đặc biệt giặt nó rất kĩ”
Hắn không nói gì, tiện tay cầm lấy túi áo mà mở ra xem. Hắn nhìn chăm chú vào chiếc áo vừa được mở ra rồi cầm đưa lên trước mặt cô
“ Cậu giặt bằng máy có phải không?”
Cô thật thà gật đầu, khó hiểu “ Sao vậy?”
“ Cậu có biết áo này không thể giặt bằng máy không?”
Doãn Đình bất ngờ, tay báu chặt vào váy “ Không biết, tôi toàn giặt áo bằng máy thôi”
Hắn không muốn đôi co với cô dù sao trong lòng hắn cũng không có ý định muốn nhận lại cái áo này, khi người khác đã mặc qua hắn cũng chẳng bao giờ đòi lại.
Lưu Văn gấp lại chiếc áo bỏ vào túi rồi để nó sang một bên
“ Cậu mang về mặc đi”
Doãn Đình cắn môi nhìn cái túi rồi lại nhìn hắn “ Cậu cho tôi sao? Cái áo đắc như vậy cho tôi hình như không tốt lắm”
Hắn chống đũa, cười khẩy “ Ngồi xuống ăn đi, cậu từ khi nào mà lại nói nhiều như vậy?”
Doãn Đình im lặng không nói gì, cô lụi cụi kéo ghế ra ngồi đối diện hắn.
Cô cắn đũa nhìn hắn, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đành cậm cụi ăn hết phần ăn của mình.
[…]
Hắn và cô chỉ đa số gặp nhau ở nhà còn đến trường hắn và cô mỗi người đi một ngã xem như không quen biết nhau. Hôm nay cũng vậy, cô lại cùng hắn đi chung xe nhưng không khí trong xe lại ngộp ngạt khó thở
Tô Doãn Đình mò mẫn tìm kiếm nút bấm để mở cửa sổ xe, cô ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cảm thấy dễ chịu hơn một chút
Lưu Văn ngồi bên cạnh cũng liếc mắt qua, hắn bất ngờ lên tiếng “ Tối nay cậu về sớm một chút”
Cô vội quay đầu chạm phải ánh mắt của hắn “ Tại sao? Hôm nay tôi có hẹn với bạn rồi đợi mai có được không?”
Hắn không nói chỉ im lặng nhìn vào điện thoại suốt đoạn đường đi. Cô khó hiểu với cái tên đầu lạnh này! Kêu mình về sớm nhưng chẳng nói lý do.
Ngồi được một lúc lâu cũng tới trường, hắn đột nhiên đẩy cửa bước xuống xe trước chẳng nói tiếng nào mà đóng thật mạnh khiến cô và quản gia Hàn giật mình
Doãn Đình nhìn hắn rời đi liền mở miệng hỏi quan gia Hàn “ Hôm nay có chuyện gì sao ạ?”
Quản gia Hàn không lâu liền đáp “ Doãn tiểu thư cô xem giúp tôi ngày hôm nay là ngày mấy được không?”
Doãn Đình vội vàng tìm kiếm điện thoại, nhìn vào ngày tháng ở trên màn hình rồi nói “ hôm nay là ngày 12 tháng 8 ạ”
Quản gia nghe cô nói bất chợt giật mình “ Hôm nay chính là ngày sinh nhật của cậu chủ”