Chương 16: Bị nhốt
Tạ Phi từ xa đi tới thấy vẻ mặt cô đang cặm cụi xếp những cuốn vở được đem phơi một cách ngay ngắn cậu thở dài
“ Tên ngốc như cậu biết người khác giờ trò mà còn giả vờ như không biết?”
Doãn Đình biết cậu ta đang nói đến ai không nhanh cũng không chậm nói lại cậu “ Tôi chỉ là muốn chuyên tâm vào công việc học tập thôi còn những việc khác đối với tôi đều không để ý”
Cậu ta tức giận đi đến “ Doãn Đình ơi là Doãn Đình cậu là đang bị điểm số làm cho mờ mắt có phải không”
Cô nhìn cậu ta cười cười nói “ Phải đấy, Tạ thiếu gia biết rồi thì đừng làm phiền tôi”
Tạ Phi bị cô làm cho tức nghẹn họng không thể nói thành lời “ Cậu! Doãn Đình cậu được lắm, ông đây sẽ bỏ mặt cậu mặc cậu làm gì thì làm”
Cô nhìn vẻ mặt cậu ta lúc này liền bật cười “ Tạ thiếu gia giận rồi hả? Giận rồi phải không?”
Cậu ta im lặng không lên tiếng, cô liền đánh chiêu cuối vào tâm tình của cậu
“ Tiếc quá tối nay định mời cậu ăn cơm vậy mà cậu giận rồi thì thôi tôi đi vậy”
Tạ Phi chịu không nổi kéo tay cô lại “ Cậu vừa nói gì? Cậu mời tôi ăn cơm?”
Cô gật đầu bật cười “ Hết giận rồi thì về lớp, tối nay cậu đi theo tôi”
Tâm trạng cậu ta càng thêm phấn khởi khoác cổ cô đi vào trong lớp.
[..]
Tan học, đúng như lời cô hứa khi nãy sau giờ học sẽ mời cậu ta đi ăn cơm. Cậu ta phấn khởi tới nổi mà gần đến giờ về trên vai đã đeo sẵn balo chỉ việc chuông reo nữa là cậu có thể về
Cô nhìn bộ dạng này của cậu ta liền bật cười thành tiếng “ Cậu mong chờ tới vậy à”
Cậu ta gật đầu “ Được cậu mời cơm tôi rất vui”
“ Được rồi được rồi cậu đợi tôi một chút tôi đi vệ sinh một lát rồi ra ngay”
“ Nhanh lên nhé”
Cô gấp gáp vào nhà vệ sinh sau khi cô trở ra đột nhiên cửa nhà vệ sinh bị khoá làm cô không thể nào ra ngoài được. Doãn Đình liền đập cửa kêu cứu
“ Có ai ở ngoài không? Giúp tôi với”
Đập mãi chả có ai trả lời, đáp lại cô chỉ có tiếng quạt gió ở trong phòng bỗng nhiên một đám nữ sinh từ trong phòng đi ra
“ Mày là Doãn Đình?”
“ Các người là ai?” Cô mở to mắt nhìn đáp người bọn họ
“ Không biết tao sao?”
Cô lắc đầu “ Không biết”
Khiết Đường đi tới gần cô hất tóc cô ra đằng sau nói “ Không cần biết đâu, mày chỉ cần nhớ đừng nên động vào thứ mày không nên động đến”
Doãn Đình khó hiểu “ Nói thẳng đi, muốn gì?”
Khiết Đường nhìn cô vừa nói vừa chỉ vào vai Doãn Đình “ Ý tao muốn nói mày nên tránh xa Lưu Văn ra một chút”
Cô cười khẩy nhìn Khiết Đường dõng dạc nói “ Lưu Văn? Cậu ta khó ưa như vậy chỉ có các người mời thích nổi thôi”
Khiết Đường trợn mắt gằn giọng “ Mày vừa nói gì?”
“ Mở cửa lẹ đi tôi không có hứng đứng đây cãi với các người”
Khiết Đường giả vờ như không nghe, nhìn lấy tên nữa sinh đang đứng gần đó “ Mày có nghe tiếng gì không? “
Cô bạn học sinh cũng hùa theo cô ta mà lắc đầu “ Tao cũng không nghe”
Cô bạn vừa dứt lời cô liền bị cô bạn đạp quỳ xuống đất, hai đầu gối cô vì bất ngờ không đứng vững mà đập mạnh xuống sàn. Khiết Đường nhìn cô bị như vậy liền tỏ ra đắc ý, cô ta đi tới tát cho cô một cái
“ Đây là bài học cảnh cáo cho mày nếu như có lần sau thì đừng trách”
Vì cứu tát có phần mạnh khiến cho khoé miệng cô bị rớm máu, mùi máu tanh sọc thẳng vào miệng cô. Doanh Đình giơ tay lau đi khoé môi còn đọng lại
Sự tức giận của cô khiến cho bản thân không tự chủ được mà đứng dậy tát thẳng vào mặt cô ta dưới sự chứng kiến của đám học sinh ở đằng sau
“ Đừng thấy người khác không nói gì liền ức hiếp người khác”
Cô ta ôm má liếc cô “ Mày dám…”
Đám học sinh đằng sau cô ta cũng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có người dám đánh cô ta như thế. Một nữ sinh có thân hình hơi to lớn thấy cô lại càng thêm chướng mắt hùng hổ đi đến ra đòn đánh cô nhưng cô lại né kịp
Cô sinh ra vốn đã yếu ớt hơn người khác nên lúc nhỏ mẹ cô có cho cô đi học võ để phòng vệ may mà bây giờ cô vẫn còn nhớ. Cô xoay người đạp vào mạnh vào bụng nữ sinh vừa nãy khiến cho cô ta té nhào vào đám nữa sinh đang đứng gần đó
Khiết Đường cô ta không phục liền ra lệnh cho mấy người còn lại xông đến đánh cô. Từng người từng người một lao vào đánh nhưng may mà cô né được, trong lúc đang đánh nhau do không để ý phía sau một nữ sinh khác cầm lấy tháo nước tạt hết vào người cô
Đám người bọn họ dù đang bị thương nhưng nhìn cô với bộ dạng này trong lòng càng thêm hả hê.
“ Tên ngốc như cậu biết người khác giờ trò mà còn giả vờ như không biết?”
Doãn Đình biết cậu ta đang nói đến ai không nhanh cũng không chậm nói lại cậu “ Tôi chỉ là muốn chuyên tâm vào công việc học tập thôi còn những việc khác đối với tôi đều không để ý”
Cậu ta tức giận đi đến “ Doãn Đình ơi là Doãn Đình cậu là đang bị điểm số làm cho mờ mắt có phải không”
Cô nhìn cậu ta cười cười nói “ Phải đấy, Tạ thiếu gia biết rồi thì đừng làm phiền tôi”
Tạ Phi bị cô làm cho tức nghẹn họng không thể nói thành lời “ Cậu! Doãn Đình cậu được lắm, ông đây sẽ bỏ mặt cậu mặc cậu làm gì thì làm”
Cô nhìn vẻ mặt cậu ta lúc này liền bật cười “ Tạ thiếu gia giận rồi hả? Giận rồi phải không?”
Cậu ta im lặng không lên tiếng, cô liền đánh chiêu cuối vào tâm tình của cậu
“ Tiếc quá tối nay định mời cậu ăn cơm vậy mà cậu giận rồi thì thôi tôi đi vậy”
Tạ Phi chịu không nổi kéo tay cô lại “ Cậu vừa nói gì? Cậu mời tôi ăn cơm?”
Cô gật đầu bật cười “ Hết giận rồi thì về lớp, tối nay cậu đi theo tôi”
Tâm trạng cậu ta càng thêm phấn khởi khoác cổ cô đi vào trong lớp.
[..]
Tan học, đúng như lời cô hứa khi nãy sau giờ học sẽ mời cậu ta đi ăn cơm. Cậu ta phấn khởi tới nổi mà gần đến giờ về trên vai đã đeo sẵn balo chỉ việc chuông reo nữa là cậu có thể về
Cô nhìn bộ dạng này của cậu ta liền bật cười thành tiếng “ Cậu mong chờ tới vậy à”
Cậu ta gật đầu “ Được cậu mời cơm tôi rất vui”
“ Được rồi được rồi cậu đợi tôi một chút tôi đi vệ sinh một lát rồi ra ngay”
“ Nhanh lên nhé”
Cô gấp gáp vào nhà vệ sinh sau khi cô trở ra đột nhiên cửa nhà vệ sinh bị khoá làm cô không thể nào ra ngoài được. Doãn Đình liền đập cửa kêu cứu
“ Có ai ở ngoài không? Giúp tôi với”
Đập mãi chả có ai trả lời, đáp lại cô chỉ có tiếng quạt gió ở trong phòng bỗng nhiên một đám nữ sinh từ trong phòng đi ra
“ Mày là Doãn Đình?”
“ Các người là ai?” Cô mở to mắt nhìn đáp người bọn họ
“ Không biết tao sao?”
Cô lắc đầu “ Không biết”
Khiết Đường đi tới gần cô hất tóc cô ra đằng sau nói “ Không cần biết đâu, mày chỉ cần nhớ đừng nên động vào thứ mày không nên động đến”
Doãn Đình khó hiểu “ Nói thẳng đi, muốn gì?”
Khiết Đường nhìn cô vừa nói vừa chỉ vào vai Doãn Đình “ Ý tao muốn nói mày nên tránh xa Lưu Văn ra một chút”
Cô cười khẩy nhìn Khiết Đường dõng dạc nói “ Lưu Văn? Cậu ta khó ưa như vậy chỉ có các người mời thích nổi thôi”
Khiết Đường trợn mắt gằn giọng “ Mày vừa nói gì?”
“ Mở cửa lẹ đi tôi không có hứng đứng đây cãi với các người”
Khiết Đường giả vờ như không nghe, nhìn lấy tên nữa sinh đang đứng gần đó “ Mày có nghe tiếng gì không? “
Cô bạn học sinh cũng hùa theo cô ta mà lắc đầu “ Tao cũng không nghe”
Cô bạn vừa dứt lời cô liền bị cô bạn đạp quỳ xuống đất, hai đầu gối cô vì bất ngờ không đứng vững mà đập mạnh xuống sàn. Khiết Đường nhìn cô bị như vậy liền tỏ ra đắc ý, cô ta đi tới tát cho cô một cái
“ Đây là bài học cảnh cáo cho mày nếu như có lần sau thì đừng trách”
Vì cứu tát có phần mạnh khiến cho khoé miệng cô bị rớm máu, mùi máu tanh sọc thẳng vào miệng cô. Doanh Đình giơ tay lau đi khoé môi còn đọng lại
Sự tức giận của cô khiến cho bản thân không tự chủ được mà đứng dậy tát thẳng vào mặt cô ta dưới sự chứng kiến của đám học sinh ở đằng sau
“ Đừng thấy người khác không nói gì liền ức hiếp người khác”
Cô ta ôm má liếc cô “ Mày dám…”
Đám học sinh đằng sau cô ta cũng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có người dám đánh cô ta như thế. Một nữ sinh có thân hình hơi to lớn thấy cô lại càng thêm chướng mắt hùng hổ đi đến ra đòn đánh cô nhưng cô lại né kịp
Cô sinh ra vốn đã yếu ớt hơn người khác nên lúc nhỏ mẹ cô có cho cô đi học võ để phòng vệ may mà bây giờ cô vẫn còn nhớ. Cô xoay người đạp vào mạnh vào bụng nữ sinh vừa nãy khiến cho cô ta té nhào vào đám nữa sinh đang đứng gần đó
Khiết Đường cô ta không phục liền ra lệnh cho mấy người còn lại xông đến đánh cô. Từng người từng người một lao vào đánh nhưng may mà cô né được, trong lúc đang đánh nhau do không để ý phía sau một nữ sinh khác cầm lấy tháo nước tạt hết vào người cô
Đám người bọn họ dù đang bị thương nhưng nhìn cô với bộ dạng này trong lòng càng thêm hả hê.