Chương 15
Bàn chân bị thương khá sâu nên không thể tuỳ tiện chỉ sát trùng qua loa được. Lý Yên gọi một cuộc điện thoại đến cho Dương Hữu nhờ hắn tìm giúp một bác sĩ chuyên cứu thương đến chỗ công ty giúp mình.
"CHÓ LÝ YÊN TÔI VỪA NÓI CẬU CHĂM SÓC TỐT CHO EM ẤY BÂY GIỜ GỌI NGƯỜI ĐẾN BĂNG BÓ LÀ NHƯ THẾ NÀO?????!!!!!!!"
Cố Như Sơ ngồi lẳng lặng một bên đối diện với anh cũng nghe được âm thanh từ trong điện thoại phát ra, cảm giác tội lỗi trong lòng lại dâng lên như sóng biển cuồn cuộn. Đều do bản thân cậu ngu ngốc cứ thích làm theo ý mình, không ngoan không biết nghe lời, tâm lý không ổn định thích làm người khác lo lắng. Đều do cậu nên Lý Yên mới bị bác sĩ Dương đánh mắng suốt như vậy.
Không được chút tích sự nào, loại người như cậu không chết cũng vô dụng.
Bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc khe khẽ vươn đến nắm lấy ống tay áo anh: [... Xin lỗi, em để anh bị mắng rồi]
Lý Yên ngắt ngay cuộc thoại còn đang dang dở với người bên đầu dây kia, anh xoa đầu nhỏ dịu dàng nói: "Không sao, không phải lỗi của em, là cậu ta có bệnh thích chửi người lung tung."
Nhưng gương mặt Cố Như Sơ vẫn buồn hiu áy náy trong lòng. Từ trước đến nay bản thân Lý Yên cứ nghĩ mình đã rất hoàn hảo, mọi thứ đều có thể làm được, luôn sẵn sàng chăm sóc bạn nhỏ của mình nhưng lại không ngờ thiếu mất một kỹ năng. Đó là kỹ năng dỗ trẻ.
Lý Yên phải mở điện thoại vào baidu gõ một câu hỏi tìm kiếm "Cách dỗ trẻ con đang buồn" sau đó nghiêm túc đọc các câu trả lời.
Cách dỗ trẻ con đang buồn:
Ôm và lắc lư bé đi qua đi lại
Bế bé ra ngoài đi dạo
Cho bé xem phim hoạt hình vui nhộn
Hát ru cho bé nghe
....
[-823]: Con tui vừa quấy khóc tui bế nó ngồi vào lòng vỗ vỗ vài cái liền ngưng, nhiều khi trẻ con chỉ cần được ôm ôm cảm thấy an toàn tự khắc vui vẻ lại ngay.
[-320]: Xác nhận là biện pháp hát ru cho bé nghe không phải biện pháp đúng đắn cho phụ huynh hát siêu dở như tui. Cũng hát ru mà càng hát con tui từ khóc chuyển sang nôn hết sữa luôn [khóc]
[-043]: Trẻ đang khóc mẹ phải nên gần gũi ôm thương trẻ nhiều hơn, trẻ con mà nên dễ khóc cũng dễ dỗ lắm.
[......]
Sau khi hết mình nghiên cứu các biện pháp trước sau dỗ em bé, Lý Yên quyết định áp dụng tất cả cùng một lúc. Anh bế Cố Như Sơ ngồi vào lòng mình, ôm cậu tựa đầu vào vai anh, tay vỗ vỗ ở mông theo từng nhịp nhẹ nhàng. Ban đầu Cố Như Sơ còn bị anh doạ cho giật mình hoảng hốt sau đó biết được là anh đang vỗ về mình thì cũng thuận thế vùi mặt vào vai anh.
Lý Yên không biết nên hát gì lúc này, anh nhớ đến khi học cấp 3 Cố Như Sơ bên khu vực cấp 2 đã kéo một khúc nhạc.
Làm thế nào mới có thể ôm lấy được cầu vồng?
Làm thế nào để ôm vào lòng cơn gió mùa hạ?
Những ngôi sao trên trời cười cợt nhân loại nhỏ bé dưới trần gian
Cứ mãi không hiểu cũng không cảm nhận được thế nào gọi là thoả mãn.
Nếu tôi đã yêu lấy nụ cười rạng ngời của em
Tôi phải cất giữ thế nào lại phải làm sao mới có được?
Nếu như hạnh phúc của em không phải là vì tôi
Liệu có phải khi buông tay mới là có được
Khi cơn gió thổi đến gió mang cánh diều bay cao
Tôi vì em mà cầu nguyện, mà chúc phúc, mà cảm động
Để cuối cùng hình bóng em biến tan đi trong biển người vô tận
Tôi mới biết rằng, đau nhất là khi môi mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi
Vào mùa hè độ khoảng 3 4 năm trước, dưới sân trường lúc giờ mọi người đang lên lớp lại có thiếu niên tựa lưng mình vào hàng rào bên hông trường, đầu ngẩng cao mắt nhìn vào bầu trời chiều tà êm ái. Âm thanh từ đàn violin phát ra dịu dàng đưa người khác cảm thấy cái nóng của mùa hè cũng vô cùng lãng mạn.
Lý Yên nhìn Cố Như Sơ trong lòng nhắm mắt lại, cậu không phải ngủ mà tận hưởng cảm giác này. Bác sĩ được giao nhiệm vụ vừa đến, lúc nhìn thấy vết thương dưới chân bạn nhỏ thì liền không nhịn được cau mày nhắm chặt mắt một cái. Vết thương sâu, bị mảnh đồ chơi đâm vào dù rất nhỏ nhưng cũng cảm thấy đau đến điếng người. Lúc gắp mảnh đồ chơi ra khỏi lòng bàn chân cứ nghĩ Cố Như Sơ sẽ chịu không được đau mà khóc thút thít lên trong lòng Lý Yên, không ngờ cậu cả mặt vẫn bình tĩnh không đổi sắc, trẻ con người ta thì khóc hét lên không ngừng giãy giụa, phải một người giữ chặt một người xử lý vết thương. Cho dù là một đứa trẻ kiên cường đến đâu nếu có chịu đựng được, lúc đau cũng không tránh khỏi sẽ có vài âm thanh rên rỉ ỉ ôi đau đớn. Mà Cố Như Sơ lại bình tĩnh đến khiến người khác vô cùng hoảng sợ.
Vị bác sĩ nhìn bạn nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn kia bằng ánh mắt khó hiểu: "Bé con có đau không?"
Lý Yên ngồi một bên nhìn thôi tay cũng đã đẫm mồ hôi. Anh biết nó rất đau, thậm chí có thể ngang với việc chân bị mất một miếng thịt nhưng bạn nhỏ lại giống như mất đi cảm giác đau mà lắc đầu nhìn bác sĩ.
Lý Yên sợ cậu lại tự mình chịu đựng kiềm nén lại trong lòng nên anh nắm lấy tay Cố Như Sơ: "Nếu em đau thì phải nói ra để bác sĩ điều chỉnh lực tay."
[Em không đau, vết thương nhỏ thôi]
Nếu đây là vết thương nhỏ vậy lúc trước Cố Như Sơ còn có vết thương nào nữa? Nếu là vết thương lớn thì nó lại đến mức nào nữa?
Bác sĩ sát trùng thẳng lên vết thương cậu cũng không thấy đau chỉ là lúc này đã hít lấy một hơi sâu vào như lấy tinh thần cho bản thân mình. Sau khi dùng băng gạc băng lại thì dặn dò Lý Yên không cho cậu ăn những món như thịt bò hay hải sản, mỗi chiều sẽ có người đến thay thuốc cho chân nên anh phải để lại số điện thoại và địa chỉ thường trực cho họ.
Cố Như Sơ được kê cho vài loại thuốc bổ máu thì đã nhịn không được ghét bỏ nó. Thời gian qua cậu đã uống nhiều thứ thuốc lắm rồi, bây giờ trong người cũng không khác gì được cấu tạo từ 70% các loại viên nhộng màu sắc khác nhau, uống nhiều đến mức bây giờ nhìn cũng đủ gây ám ảnh.
Lý Yên bế lấy bạn nhỏ của mình vào lòng hỏi: "Bây giờ bị thương như vậy rồi em muốn về nhà kiểu nào đây?"
[Em có thể đi được]
Nhất định không để bảo bối mình cất công nuôi phải chịu đau, đó là tôn nghiêm của một người đàn ông. Lý Yên nhịn không được đặt tay lên xoa gương mặt nhỏ nhắn kia: "Không được phép nhịn đau như thế, hay là suy nghĩ lại về nhà anh?"
Cố Như Sơ lắc đầu: [Muốn ở cùng ông ngoại]
"Vậy em không muốn ở cùng anh?"
Cố Như Sơ lại lắc đầu, cậu rất thích được ở gần Lý Yên: [Không có, không phải, ở cùng anh cũng muốn]
Bảo bối nhỏ tham lam này không biết ở đâu lại rơi vào lòng anh. Lý Yên nhéo nhẹ mũi cậu khiến nó hồng hồng nổi bật trên nước da trắng của đứa trẻ: "Em cũng tham lam quá, không biết nên chiều em thế nào nữa."
Làm gì có anh trai nào tốt bụng đến thế suốt ngày chỉ ôm ôm bế bồng trong người, chỉ có Cố Như Sơ ngây thơ mới bị anh lừa hết lần này đến lần khác, giống con thỏ nhỏ bị lão sói nhăm nhe từ lâu.
-
"Chân em sao lại như thế kia?"
Cố Văn cầm lấy soi đến soi lui bàn chân của em trai mình, vốn nghĩ đi cùng Lý Yên sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng không biết sao hiện tại lại mang thương tích về nhà.
Cố Như Sơ nói do cậu không cẩn thận giẫm phải đồ chơi nên bị thương, cậu còn nói Lý Yên đã gọi bác sĩ đến băng bó kịp thời rồi nên mọi người không cần phải lo. Dù là vậy nhưng vẫn phải quan tâm đến vết thương nhiều hơn, không thể cứ như lúc trước để Cố Như Sơ qua loa sống như vậy được.
Lý Yên đặt cậu ngồi lên ghế, đối diện quỳ xuống giống như tư thế cầu hôn lại dịu dàng mỉm cười xoa đầu bạn nhỏ nói: "Ngoan nhé, ngày mai anh lại đến chơi cùng em."
Như đã được thiết lập sẵn, Cố Như Sơ nhanh chóng nắm lấy bàn anh lắc đầu. [Anh ở đây đi, ăn tối với em]
Hết cách rồi, bạn nhỏ đáng yêu như vậy biết làm sao đây. Lý Yên nắm ngược lại tay nhỏ mềm mại kia xoa xoa vài cái ủ ấm lại, gần đến sinh nhật bạn nhỏ rồi, phải chiều bạn nhỏ như vậy cậu vui anh cũng vui. Cố Như Sơ bị học hư nên ngồi trên bàn ăn cứ luôn chỉ bám lấy Lý Yên, đũa cũng không cần động đến thức ăn cũng vào bụng của mình. Chỉ có ông ngoại hoà hợp nói anh cứ mãi nuông chiều đứa cháu này thì cậu sẽ không biết cách đi luôn mất.
Cố Văn nhìn đến ghen tị hai người bọn họ, em trai của mình trải qua nhiều chuyện như vậy cũng chưa một lần bày ra dáng vẻ hiện tại, người nhận được lại là một người vừa quen. Đừng nhắc đến, nhắc đến là thấy đau lòng rồi.
Bọn họ vẫn còn đang ngồi dùng bữa trên bàn ăn, cũng chỉ vừa ăn được nửa bữa Cố Như Sơ đã tựa đầu mình vào vai Lý Yên ngủ quên mất, vẻ mặt thả lỏng lại mang chút mệt mỏi khiến người thấy đau lòng. Hai mắt đã sưng lên chút ít, nước da trắng đến xanh xao, không biết có mơ thấy thứ không sạch sẽ gì nữa hay không.
"Ngoan, ôm anh nhé. Anh đưa em về giường." Lý Yên di chuyển tư thế của cậu, choàng tay qua eo bế lấy bạn nhỏ lên về hướng về phòng.
Cố Như Sơ vươn dài tay ôm chặt lấy cổ anh, đầu nhỏ dụi dụi vào lòng tìm chỗ ấm áp khiến tóc bị vùi rối bời lên. Cậu biết được người đang ôm mình là Lý Yên, chỉ có anh mới có vòng tay ấm áp như vậy. Chỉ có anh mới ôm lấy đứa trẻ hư vào lòng nói lời dịu dàng. Chỉ có anh thương cậu như vậy, Cố Như Sơ ôm chặt lấy anh như sợ hơi ấm này sẽ rời bỏ cậu đi như những người khác. Anh bị cậu ôm chặt không tháo gỡ ra được chỉ có thể thuận thế nằm xuống bên cạnh mèo con, vuốt ve lông mềm an ủi nó.
Cánh tay cậu bấu chặt lấy, lại là những thứ hỗn tạp xuất hiện trong mơ, Cố Như Sơ hít thở không thông nữa cả người đều khó chịu.
/Mau đi chết đi!!/
/Thằng câm hahaha/
/Ban đầu cứ vứt nó đi là được rồi/
/Đều tại mày, đồ sao chổi/
/Những người bên cạnh mày đều bị hại chết/
/Khóc to lên chút, ông ta cũng không xem mày là con/
Cố Như Sơ khóc nức nở, cậu không quan tâm thế giới bên ngoài nữa chỉ là không kiểm soát được bản thân mình, nước mắt lại không ngừng rơi. Hai mắt nhắm chặt với lấy hơi ấm kia. Cố Như Sơ bừng tỉnh. Cậu nhìn bên ngoài trời đã tối mịt mù, sương bị đông cứng ngoài cửa sổ, bên ngoài cửa cũng không còn tiếng nói nữa chỉ còn khoảng lặng chết chóc. Cạnh bên mình lại là Lý Yên, như không tin vào mắt nên phải lấy tay dụi đi dụi lại vài lần.
Đây rõ ràng là nhà cậu nhưng anh bên cạnh thay vì khoảng hư vô bây giờ lại là anh, một người bằng xương bằng thịt có hơi ấm chứ không phải do cậu nhìn mà tưởng tượng ra. Cố Như Sơ lại nằm xuống chui vào lòng anh, cậu nắm lấy cánh tay Lý Yên rồi đặt ngang hông mình, đầu kề lại lên tay anh sau đó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Khi đó tay của đối phương cũng siết lại dán cậu sát vào người mình, bàn tay vỗ vỗ lên người bạn nhỏ êm êm theo từng nhịp ru ngủ.
"Ngoan, đừng sợ nữa."
Đầu nhỏ vùi vùi vào bên trong hơi ấm nhắm mắt lại ngủ tiếp giấc mơ dở dang ban nãy, chỉ có điều lần này là một đồng cỏ lau màu hồng đang theo chiều gió đu đưa. Cậu chạy đến giữa đồng nằm xuống vui vẻ hạnh phúc nhìn bầu trời.
Buổi sáng sớm tuyết đã phủ kín khắp đường, chắc có lẽ rơi vào đêm qua. Cố Như Sơ chưa mặc áo hẳn hoi đã vội xỏ giày chạy xuống ra ngoài. Áo len mỏng không giúp giữ ấm được bao nhiêu khiến cả gương mặt bạn nhỏ bị thời tiết lạnh làm đỏ hồng lên. Lý Yên đi theo phía sau, tay còn đang cầm theo một chiếc áo bông dày màu trắng. Bạn nhỏ của anh năng lượng đột nhiên nhiều đến mất kiểm soát khiến anh còn chưa mặc được áo vào cho cậu đã vụt đi mất.
Lý Yên nói với đến: "Sơ Sơ em chạy chậm một chút, cẩn thận chân vẫn đang bị thương."
Nhưng thật sự Cố Như Sơ vui đến mức quên cả cơn đau buốt ở chân rồi. Cậu chạy ra đến bên ngoài nơi có tuyết dày nhất, bàn tay trắng ngần bốc lấy một nắm tuyết rồi đưa lên miệng cắn một cái. Vẻ mặt mãn nguyện thoải mái này như đã mong chờ rất lâu.
Khí Lý Yên đi đến, cậu đưa nắm tuyết đó đến trước mặt anh rồi ra ý chỉ anh cũng hãy cắn một miếng. Cho dù không biết Cố Như Sơ muốn gì nhưng Lý Yên anh vẫn làm theo, cả người cúi xuống cắn lấy phần tuyết trên tay bạn nhỏ nuốt xuống. Sau khi hoàn thành nghi thức bàn tay ôm lấy tuyết cũng đã đỏ lên ê buốt, Cố Như Sơ phủi phủi cho tuyết trên tay rơi xuống lại bị bàn tay Lý Yên nắm lấy. Anh giúp cậu ủ ấm lại thổi chút hơi vào xoa xoa, mặc được áo bông hẳn hoi vào cho cậu mới lên tiếng.
"Em vừa rồi là muốn chia sẻ đồ ăn với anh sao?"
Dưới trời đông gương mắt anh càng thêm dịu dàng ấm áp.
Cố Như Sơ cúi cúi đầu nhìn tuyết dưới đất: [Nếu đón tuyết đầu mùa cùng nhau sẽ bên nhau mãi mãi]
Anh bất ngờ hỏi: "Em muốn cùng anh bên nhau mãi mãi sao?"
Cố Như Sơ nghẹn lại bắt đầu nhìn lung tung rồi gật nhẹ đầu mình một cái. Chỉ thấy Lý Yên cười rất vui vẻ. "Nhưng ban nãy chúng ta là ăn tuyết đầu mùa rồi, vẫn sẽ linh nghiệm chứ?"
[Tuyết rơi đêm hôm qua mất rồi, nhưng nếu ăn sẽ càng linh nghiệm]
"...... Ừ, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi" bàn tay anh khẽ xoa xoa mái tóc lạnh gần như sắp đông cứng của bạn nhỏ.
Thật vui khi có thể quen biết được em, một tiểu thiên sứ của mùa đông.
"CHÓ LÝ YÊN TÔI VỪA NÓI CẬU CHĂM SÓC TỐT CHO EM ẤY BÂY GIỜ GỌI NGƯỜI ĐẾN BĂNG BÓ LÀ NHƯ THẾ NÀO?????!!!!!!!"
Cố Như Sơ ngồi lẳng lặng một bên đối diện với anh cũng nghe được âm thanh từ trong điện thoại phát ra, cảm giác tội lỗi trong lòng lại dâng lên như sóng biển cuồn cuộn. Đều do bản thân cậu ngu ngốc cứ thích làm theo ý mình, không ngoan không biết nghe lời, tâm lý không ổn định thích làm người khác lo lắng. Đều do cậu nên Lý Yên mới bị bác sĩ Dương đánh mắng suốt như vậy.
Không được chút tích sự nào, loại người như cậu không chết cũng vô dụng.
Bàn tay nhỏ nhắn gầy guộc khe khẽ vươn đến nắm lấy ống tay áo anh: [... Xin lỗi, em để anh bị mắng rồi]
Lý Yên ngắt ngay cuộc thoại còn đang dang dở với người bên đầu dây kia, anh xoa đầu nhỏ dịu dàng nói: "Không sao, không phải lỗi của em, là cậu ta có bệnh thích chửi người lung tung."
Nhưng gương mặt Cố Như Sơ vẫn buồn hiu áy náy trong lòng. Từ trước đến nay bản thân Lý Yên cứ nghĩ mình đã rất hoàn hảo, mọi thứ đều có thể làm được, luôn sẵn sàng chăm sóc bạn nhỏ của mình nhưng lại không ngờ thiếu mất một kỹ năng. Đó là kỹ năng dỗ trẻ.
Lý Yên phải mở điện thoại vào baidu gõ một câu hỏi tìm kiếm "Cách dỗ trẻ con đang buồn" sau đó nghiêm túc đọc các câu trả lời.
Cách dỗ trẻ con đang buồn:
Ôm và lắc lư bé đi qua đi lại
Bế bé ra ngoài đi dạo
Cho bé xem phim hoạt hình vui nhộn
Hát ru cho bé nghe
....
[-823]: Con tui vừa quấy khóc tui bế nó ngồi vào lòng vỗ vỗ vài cái liền ngưng, nhiều khi trẻ con chỉ cần được ôm ôm cảm thấy an toàn tự khắc vui vẻ lại ngay.
[-320]: Xác nhận là biện pháp hát ru cho bé nghe không phải biện pháp đúng đắn cho phụ huynh hát siêu dở như tui. Cũng hát ru mà càng hát con tui từ khóc chuyển sang nôn hết sữa luôn [khóc]
[-043]: Trẻ đang khóc mẹ phải nên gần gũi ôm thương trẻ nhiều hơn, trẻ con mà nên dễ khóc cũng dễ dỗ lắm.
[......]
Sau khi hết mình nghiên cứu các biện pháp trước sau dỗ em bé, Lý Yên quyết định áp dụng tất cả cùng một lúc. Anh bế Cố Như Sơ ngồi vào lòng mình, ôm cậu tựa đầu vào vai anh, tay vỗ vỗ ở mông theo từng nhịp nhẹ nhàng. Ban đầu Cố Như Sơ còn bị anh doạ cho giật mình hoảng hốt sau đó biết được là anh đang vỗ về mình thì cũng thuận thế vùi mặt vào vai anh.
Lý Yên không biết nên hát gì lúc này, anh nhớ đến khi học cấp 3 Cố Như Sơ bên khu vực cấp 2 đã kéo một khúc nhạc.
Làm thế nào mới có thể ôm lấy được cầu vồng?
Làm thế nào để ôm vào lòng cơn gió mùa hạ?
Những ngôi sao trên trời cười cợt nhân loại nhỏ bé dưới trần gian
Cứ mãi không hiểu cũng không cảm nhận được thế nào gọi là thoả mãn.
Nếu tôi đã yêu lấy nụ cười rạng ngời của em
Tôi phải cất giữ thế nào lại phải làm sao mới có được?
Nếu như hạnh phúc của em không phải là vì tôi
Liệu có phải khi buông tay mới là có được
Khi cơn gió thổi đến gió mang cánh diều bay cao
Tôi vì em mà cầu nguyện, mà chúc phúc, mà cảm động
Để cuối cùng hình bóng em biến tan đi trong biển người vô tận
Tôi mới biết rằng, đau nhất là khi môi mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi
Vào mùa hè độ khoảng 3 4 năm trước, dưới sân trường lúc giờ mọi người đang lên lớp lại có thiếu niên tựa lưng mình vào hàng rào bên hông trường, đầu ngẩng cao mắt nhìn vào bầu trời chiều tà êm ái. Âm thanh từ đàn violin phát ra dịu dàng đưa người khác cảm thấy cái nóng của mùa hè cũng vô cùng lãng mạn.
Lý Yên nhìn Cố Như Sơ trong lòng nhắm mắt lại, cậu không phải ngủ mà tận hưởng cảm giác này. Bác sĩ được giao nhiệm vụ vừa đến, lúc nhìn thấy vết thương dưới chân bạn nhỏ thì liền không nhịn được cau mày nhắm chặt mắt một cái. Vết thương sâu, bị mảnh đồ chơi đâm vào dù rất nhỏ nhưng cũng cảm thấy đau đến điếng người. Lúc gắp mảnh đồ chơi ra khỏi lòng bàn chân cứ nghĩ Cố Như Sơ sẽ chịu không được đau mà khóc thút thít lên trong lòng Lý Yên, không ngờ cậu cả mặt vẫn bình tĩnh không đổi sắc, trẻ con người ta thì khóc hét lên không ngừng giãy giụa, phải một người giữ chặt một người xử lý vết thương. Cho dù là một đứa trẻ kiên cường đến đâu nếu có chịu đựng được, lúc đau cũng không tránh khỏi sẽ có vài âm thanh rên rỉ ỉ ôi đau đớn. Mà Cố Như Sơ lại bình tĩnh đến khiến người khác vô cùng hoảng sợ.
Vị bác sĩ nhìn bạn nhỏ đang ngồi ngoan ngoãn kia bằng ánh mắt khó hiểu: "Bé con có đau không?"
Lý Yên ngồi một bên nhìn thôi tay cũng đã đẫm mồ hôi. Anh biết nó rất đau, thậm chí có thể ngang với việc chân bị mất một miếng thịt nhưng bạn nhỏ lại giống như mất đi cảm giác đau mà lắc đầu nhìn bác sĩ.
Lý Yên sợ cậu lại tự mình chịu đựng kiềm nén lại trong lòng nên anh nắm lấy tay Cố Như Sơ: "Nếu em đau thì phải nói ra để bác sĩ điều chỉnh lực tay."
[Em không đau, vết thương nhỏ thôi]
Nếu đây là vết thương nhỏ vậy lúc trước Cố Như Sơ còn có vết thương nào nữa? Nếu là vết thương lớn thì nó lại đến mức nào nữa?
Bác sĩ sát trùng thẳng lên vết thương cậu cũng không thấy đau chỉ là lúc này đã hít lấy một hơi sâu vào như lấy tinh thần cho bản thân mình. Sau khi dùng băng gạc băng lại thì dặn dò Lý Yên không cho cậu ăn những món như thịt bò hay hải sản, mỗi chiều sẽ có người đến thay thuốc cho chân nên anh phải để lại số điện thoại và địa chỉ thường trực cho họ.
Cố Như Sơ được kê cho vài loại thuốc bổ máu thì đã nhịn không được ghét bỏ nó. Thời gian qua cậu đã uống nhiều thứ thuốc lắm rồi, bây giờ trong người cũng không khác gì được cấu tạo từ 70% các loại viên nhộng màu sắc khác nhau, uống nhiều đến mức bây giờ nhìn cũng đủ gây ám ảnh.
Lý Yên bế lấy bạn nhỏ của mình vào lòng hỏi: "Bây giờ bị thương như vậy rồi em muốn về nhà kiểu nào đây?"
[Em có thể đi được]
Nhất định không để bảo bối mình cất công nuôi phải chịu đau, đó là tôn nghiêm của một người đàn ông. Lý Yên nhịn không được đặt tay lên xoa gương mặt nhỏ nhắn kia: "Không được phép nhịn đau như thế, hay là suy nghĩ lại về nhà anh?"
Cố Như Sơ lắc đầu: [Muốn ở cùng ông ngoại]
"Vậy em không muốn ở cùng anh?"
Cố Như Sơ lại lắc đầu, cậu rất thích được ở gần Lý Yên: [Không có, không phải, ở cùng anh cũng muốn]
Bảo bối nhỏ tham lam này không biết ở đâu lại rơi vào lòng anh. Lý Yên nhéo nhẹ mũi cậu khiến nó hồng hồng nổi bật trên nước da trắng của đứa trẻ: "Em cũng tham lam quá, không biết nên chiều em thế nào nữa."
Làm gì có anh trai nào tốt bụng đến thế suốt ngày chỉ ôm ôm bế bồng trong người, chỉ có Cố Như Sơ ngây thơ mới bị anh lừa hết lần này đến lần khác, giống con thỏ nhỏ bị lão sói nhăm nhe từ lâu.
-
"Chân em sao lại như thế kia?"
Cố Văn cầm lấy soi đến soi lui bàn chân của em trai mình, vốn nghĩ đi cùng Lý Yên sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng không biết sao hiện tại lại mang thương tích về nhà.
Cố Như Sơ nói do cậu không cẩn thận giẫm phải đồ chơi nên bị thương, cậu còn nói Lý Yên đã gọi bác sĩ đến băng bó kịp thời rồi nên mọi người không cần phải lo. Dù là vậy nhưng vẫn phải quan tâm đến vết thương nhiều hơn, không thể cứ như lúc trước để Cố Như Sơ qua loa sống như vậy được.
Lý Yên đặt cậu ngồi lên ghế, đối diện quỳ xuống giống như tư thế cầu hôn lại dịu dàng mỉm cười xoa đầu bạn nhỏ nói: "Ngoan nhé, ngày mai anh lại đến chơi cùng em."
Như đã được thiết lập sẵn, Cố Như Sơ nhanh chóng nắm lấy bàn anh lắc đầu. [Anh ở đây đi, ăn tối với em]
Hết cách rồi, bạn nhỏ đáng yêu như vậy biết làm sao đây. Lý Yên nắm ngược lại tay nhỏ mềm mại kia xoa xoa vài cái ủ ấm lại, gần đến sinh nhật bạn nhỏ rồi, phải chiều bạn nhỏ như vậy cậu vui anh cũng vui. Cố Như Sơ bị học hư nên ngồi trên bàn ăn cứ luôn chỉ bám lấy Lý Yên, đũa cũng không cần động đến thức ăn cũng vào bụng của mình. Chỉ có ông ngoại hoà hợp nói anh cứ mãi nuông chiều đứa cháu này thì cậu sẽ không biết cách đi luôn mất.
Cố Văn nhìn đến ghen tị hai người bọn họ, em trai của mình trải qua nhiều chuyện như vậy cũng chưa một lần bày ra dáng vẻ hiện tại, người nhận được lại là một người vừa quen. Đừng nhắc đến, nhắc đến là thấy đau lòng rồi.
Bọn họ vẫn còn đang ngồi dùng bữa trên bàn ăn, cũng chỉ vừa ăn được nửa bữa Cố Như Sơ đã tựa đầu mình vào vai Lý Yên ngủ quên mất, vẻ mặt thả lỏng lại mang chút mệt mỏi khiến người thấy đau lòng. Hai mắt đã sưng lên chút ít, nước da trắng đến xanh xao, không biết có mơ thấy thứ không sạch sẽ gì nữa hay không.
"Ngoan, ôm anh nhé. Anh đưa em về giường." Lý Yên di chuyển tư thế của cậu, choàng tay qua eo bế lấy bạn nhỏ lên về hướng về phòng.
Cố Như Sơ vươn dài tay ôm chặt lấy cổ anh, đầu nhỏ dụi dụi vào lòng tìm chỗ ấm áp khiến tóc bị vùi rối bời lên. Cậu biết được người đang ôm mình là Lý Yên, chỉ có anh mới có vòng tay ấm áp như vậy. Chỉ có anh mới ôm lấy đứa trẻ hư vào lòng nói lời dịu dàng. Chỉ có anh thương cậu như vậy, Cố Như Sơ ôm chặt lấy anh như sợ hơi ấm này sẽ rời bỏ cậu đi như những người khác. Anh bị cậu ôm chặt không tháo gỡ ra được chỉ có thể thuận thế nằm xuống bên cạnh mèo con, vuốt ve lông mềm an ủi nó.
Cánh tay cậu bấu chặt lấy, lại là những thứ hỗn tạp xuất hiện trong mơ, Cố Như Sơ hít thở không thông nữa cả người đều khó chịu.
/Mau đi chết đi!!/
/Thằng câm hahaha/
/Ban đầu cứ vứt nó đi là được rồi/
/Đều tại mày, đồ sao chổi/
/Những người bên cạnh mày đều bị hại chết/
/Khóc to lên chút, ông ta cũng không xem mày là con/
Cố Như Sơ khóc nức nở, cậu không quan tâm thế giới bên ngoài nữa chỉ là không kiểm soát được bản thân mình, nước mắt lại không ngừng rơi. Hai mắt nhắm chặt với lấy hơi ấm kia. Cố Như Sơ bừng tỉnh. Cậu nhìn bên ngoài trời đã tối mịt mù, sương bị đông cứng ngoài cửa sổ, bên ngoài cửa cũng không còn tiếng nói nữa chỉ còn khoảng lặng chết chóc. Cạnh bên mình lại là Lý Yên, như không tin vào mắt nên phải lấy tay dụi đi dụi lại vài lần.
Đây rõ ràng là nhà cậu nhưng anh bên cạnh thay vì khoảng hư vô bây giờ lại là anh, một người bằng xương bằng thịt có hơi ấm chứ không phải do cậu nhìn mà tưởng tượng ra. Cố Như Sơ lại nằm xuống chui vào lòng anh, cậu nắm lấy cánh tay Lý Yên rồi đặt ngang hông mình, đầu kề lại lên tay anh sau đó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Khi đó tay của đối phương cũng siết lại dán cậu sát vào người mình, bàn tay vỗ vỗ lên người bạn nhỏ êm êm theo từng nhịp ru ngủ.
"Ngoan, đừng sợ nữa."
Đầu nhỏ vùi vùi vào bên trong hơi ấm nhắm mắt lại ngủ tiếp giấc mơ dở dang ban nãy, chỉ có điều lần này là một đồng cỏ lau màu hồng đang theo chiều gió đu đưa. Cậu chạy đến giữa đồng nằm xuống vui vẻ hạnh phúc nhìn bầu trời.
Buổi sáng sớm tuyết đã phủ kín khắp đường, chắc có lẽ rơi vào đêm qua. Cố Như Sơ chưa mặc áo hẳn hoi đã vội xỏ giày chạy xuống ra ngoài. Áo len mỏng không giúp giữ ấm được bao nhiêu khiến cả gương mặt bạn nhỏ bị thời tiết lạnh làm đỏ hồng lên. Lý Yên đi theo phía sau, tay còn đang cầm theo một chiếc áo bông dày màu trắng. Bạn nhỏ của anh năng lượng đột nhiên nhiều đến mất kiểm soát khiến anh còn chưa mặc được áo vào cho cậu đã vụt đi mất.
Lý Yên nói với đến: "Sơ Sơ em chạy chậm một chút, cẩn thận chân vẫn đang bị thương."
Nhưng thật sự Cố Như Sơ vui đến mức quên cả cơn đau buốt ở chân rồi. Cậu chạy ra đến bên ngoài nơi có tuyết dày nhất, bàn tay trắng ngần bốc lấy một nắm tuyết rồi đưa lên miệng cắn một cái. Vẻ mặt mãn nguyện thoải mái này như đã mong chờ rất lâu.
Khí Lý Yên đi đến, cậu đưa nắm tuyết đó đến trước mặt anh rồi ra ý chỉ anh cũng hãy cắn một miếng. Cho dù không biết Cố Như Sơ muốn gì nhưng Lý Yên anh vẫn làm theo, cả người cúi xuống cắn lấy phần tuyết trên tay bạn nhỏ nuốt xuống. Sau khi hoàn thành nghi thức bàn tay ôm lấy tuyết cũng đã đỏ lên ê buốt, Cố Như Sơ phủi phủi cho tuyết trên tay rơi xuống lại bị bàn tay Lý Yên nắm lấy. Anh giúp cậu ủ ấm lại thổi chút hơi vào xoa xoa, mặc được áo bông hẳn hoi vào cho cậu mới lên tiếng.
"Em vừa rồi là muốn chia sẻ đồ ăn với anh sao?"
Dưới trời đông gương mắt anh càng thêm dịu dàng ấm áp.
Cố Như Sơ cúi cúi đầu nhìn tuyết dưới đất: [Nếu đón tuyết đầu mùa cùng nhau sẽ bên nhau mãi mãi]
Anh bất ngờ hỏi: "Em muốn cùng anh bên nhau mãi mãi sao?"
Cố Như Sơ nghẹn lại bắt đầu nhìn lung tung rồi gật nhẹ đầu mình một cái. Chỉ thấy Lý Yên cười rất vui vẻ. "Nhưng ban nãy chúng ta là ăn tuyết đầu mùa rồi, vẫn sẽ linh nghiệm chứ?"
[Tuyết rơi đêm hôm qua mất rồi, nhưng nếu ăn sẽ càng linh nghiệm]
"...... Ừ, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi" bàn tay anh khẽ xoa xoa mái tóc lạnh gần như sắp đông cứng của bạn nhỏ.
Thật vui khi có thể quen biết được em, một tiểu thiên sứ của mùa đông.