Chương 9: Em cũng chẳng mang tiếng hay mất mát gì
Câu nói như đẩy cả hai vào sự im lặng. Tô Ngọc Vân ngẩn người sau câu nói như đang cáo tội của mình lúc đó. Lý trí của cô như vỡ vụn từng mảnh còn cảm xúc thì chẳng thể nào phẳng lặng như những gì thể hiện ngoài mặt. Chẳng phải chỉ là chia tay thôi sao, ngoài kia không biết có bao nhiêu người vẫn chọn cách chia tay nhưng họ cũng đâu đau khổ đén mức này, cùng lắm chỉ là vài lời than phiền buồn chán cho qua nhưng tại sao cả Ngọc Vân và Lục Nhất đều không thể thông suốt?
Hay tại vì con người ta khi chưa được thỏa mãn mà phải buông tay thì sẽ dẫn đến không toại nguyện. Giờ đây, từng chút một lý trí đã vỡ ra của Ngọc Vân đang dần nhắc nhở cô gia đình quan trọng hơn, cô không thể lấy họ ra để đánh cược như vậy được. Dẫu sao, tình cảm của con người vốn có là quá thừa để họ có thể khỏa lấp những lỗ hổng trong quá khứ và Ngọc Vân tin rằng cả cô và anh chẳng đến mức một tỏng hai người nếu thiếu nhau thì sẽ không sống được. Nhưng tâm hồn vốn đã chịu sự đả kích ấy không ngờ được rằng từ lúc cô nói lời chia tay đến sau này, người đó vẫn chẳng thể nào lấp đầy khoảng trống và chưa một lần được khơi dậy tình yêu một lần nữa.
Lý trí nhắc nhở là vậy nhưng Ngọc Vân vẫn muốn từ chối nó một lần để được ở cạnh Lục Nhất một chút. Dù gì thì con người ta muốn cai thuốc cũng phải cần thời gian, cũng phải từng chút một chứ làm sao mà ngay lập tức không thèm trở lại được.
- "Lục Nhất này, anh có giận em không?"
Ở cả quá khứ và hiện tại, Ngọc Vân chẳng thể biết chính xác Lục Nhất có giận mình hay không. Nhưng mà nếu là cô thì chắc sẽ không chỉ dừng ở chữ giận khi mà tự dưng bị người ta ruồng bỏ.
- "Chúng ta không thể quay lại được nữa à?" Giọng nói bị men rượu làm cho chẳng mấy rõ ràng của Lục Nhất nhưng lại mang một cảm xúc ấm ức.
- "Em biết không, gia đình anh đang muốn anh đi du học đấy, vậy mà em vẫn muốn rời xa anh một cách triệt để."
Nhanh như vậy mà nhà bên kia đã sốt xắng như vậy rồi à? Thôi thì dù sao con trai họ, họ không muốn tốt thì còn muốn cho ai tốt nữa chứ.
- "Lục Nhất à, chúng ta cần phải trưởng thành, cần tìm đến một tương lai tốt hơn."
- "Nói như vậy là em đang cảm thấy tương lai không tốt với anh hay sao?"
Câu nói khiến cô không thể khống chế cảm xúc của mình, mọi thứ như bị khuấy động mà dâng lên. Vòng tay của Lục Nhất càng chặt hơn. Cả hai im lặng không nói gì. Dường như một người thì sợ không giữ được lý trí, còn một người thì sợ phải đối diện với điều mà mình không mong muốn.
Có những cuộc chia tay chẳng cãi vã, chỉ giống như một con gió đủ sức làm rơi chiếc lá nhưng lại khiến cho con người ta cảm thấy không nguôi ngoai.
Lục Nhất không dám hỏi thêm cũng không mong cô sẽ xác nhận lời của mình là đúng. Từ nhỏ đến lớn, Lục Nhất chưa bao giờ thấy cuộc sống của mình gặp phải rắc rối ngoại trừ chuyện tình cảm giữa anh với Ngọc Vân. Người con trai cao lớn ấy giờ đây lại hèn mọn sợ hãi, trốn chạy chỉ vì lời nói của một người.
Anh chỉ mong rằng thời gian trôi qua thật chậm để được ôm cô thêm một chút, vì thời gian hai người còn ở Thành Đô chẳng còn bao lâu, anh cũng không chắc sau này khi gặp lại cô sẽ không đem theo một người bạn trai mới. Mọi thứ cứ xoay lòng vòng khiến con người ta cũng khó tìm cho mình một con đường lui, chỉ biết ích kỉ tham lam mà hưởng thụ. Tại sao Lục Nhất không hỏi cặn kẽ lý do chia tay của Ngọc Vân? Đơn giản vì anh hiểu rõ cô sẽ chẳng nói mà có nói thì đáp án cũng chỉ là "em không yêu anh nhiều như vậy". Thế thì chẳng phải anh lại càng đau lòng hơn hay sao?
Đêm đó chẳng biết cả hai người đã về nhà bằng cách nào. Chỉ biết, khi cô nhận thức được bản thân mình đang nằm trên chiếc giường cũng là lúc mọi cảm xúc tiêu cực về đoạn tình cảm đã qua nhấn chìm lấy Ngọc Vân.
- Đừng như vậy bạn học Vân, nếu em ngại thì để anh làm, có gì cứ bảo là anh, em cũng chẳng mang tiếng hay mất mát gì.
Lời nói của Vương Lục Nhất kéo Tô Ngọc Vân thoát ra khỏi dòng hồi ức. Điện thoại cô đang cầm trên tay cũng tự nhiên bay đi đâu luôn rồi. Lúc cô còn đang mắt chữ A, mồm chữ O thì người kia đã dùng mặt cô mở khóa điện thoại rồi tự thêm wechat luôn rồi. Cầm lại chiếc điện thoại trong tay thì thấy wechat hiện lên đã trở thành bạn bè với cái người mà cô tưởng như cả đời này mình sẽ không bao giờ thêm lại wechat.
- Đó đơn giản mà đúng không, sau này có gì cần nhờ vả cũng dễ dàng hơn rồi.
Nói xong Lục Nhất cao hứng bước lên phía trước để lại Ngọc Vân đang chưa thể tiếp nạp hết thông tin vừa rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thế quái nào đã gặp lại người yêu cũ thì thôi đi lại còn add wechat. Cô thực sự không hiểu nổi tại sao người kia lại bày ra bộ mặt như chẳng có gì xảy ra vậy?
Nhưng mà bảo hủy bạn bè thì có hơi bất lịch sự không nhỉ?
Ngọc Vân bụng thầm chửi người phía trước nhưng cũng tự an ủi không hủy kết bạn là vì tính chất lịch sự
Hay tại vì con người ta khi chưa được thỏa mãn mà phải buông tay thì sẽ dẫn đến không toại nguyện. Giờ đây, từng chút một lý trí đã vỡ ra của Ngọc Vân đang dần nhắc nhở cô gia đình quan trọng hơn, cô không thể lấy họ ra để đánh cược như vậy được. Dẫu sao, tình cảm của con người vốn có là quá thừa để họ có thể khỏa lấp những lỗ hổng trong quá khứ và Ngọc Vân tin rằng cả cô và anh chẳng đến mức một tỏng hai người nếu thiếu nhau thì sẽ không sống được. Nhưng tâm hồn vốn đã chịu sự đả kích ấy không ngờ được rằng từ lúc cô nói lời chia tay đến sau này, người đó vẫn chẳng thể nào lấp đầy khoảng trống và chưa một lần được khơi dậy tình yêu một lần nữa.
Lý trí nhắc nhở là vậy nhưng Ngọc Vân vẫn muốn từ chối nó một lần để được ở cạnh Lục Nhất một chút. Dù gì thì con người ta muốn cai thuốc cũng phải cần thời gian, cũng phải từng chút một chứ làm sao mà ngay lập tức không thèm trở lại được.
- "Lục Nhất này, anh có giận em không?"
Ở cả quá khứ và hiện tại, Ngọc Vân chẳng thể biết chính xác Lục Nhất có giận mình hay không. Nhưng mà nếu là cô thì chắc sẽ không chỉ dừng ở chữ giận khi mà tự dưng bị người ta ruồng bỏ.
- "Chúng ta không thể quay lại được nữa à?" Giọng nói bị men rượu làm cho chẳng mấy rõ ràng của Lục Nhất nhưng lại mang một cảm xúc ấm ức.
- "Em biết không, gia đình anh đang muốn anh đi du học đấy, vậy mà em vẫn muốn rời xa anh một cách triệt để."
Nhanh như vậy mà nhà bên kia đã sốt xắng như vậy rồi à? Thôi thì dù sao con trai họ, họ không muốn tốt thì còn muốn cho ai tốt nữa chứ.
- "Lục Nhất à, chúng ta cần phải trưởng thành, cần tìm đến một tương lai tốt hơn."
- "Nói như vậy là em đang cảm thấy tương lai không tốt với anh hay sao?"
Câu nói khiến cô không thể khống chế cảm xúc của mình, mọi thứ như bị khuấy động mà dâng lên. Vòng tay của Lục Nhất càng chặt hơn. Cả hai im lặng không nói gì. Dường như một người thì sợ không giữ được lý trí, còn một người thì sợ phải đối diện với điều mà mình không mong muốn.
Có những cuộc chia tay chẳng cãi vã, chỉ giống như một con gió đủ sức làm rơi chiếc lá nhưng lại khiến cho con người ta cảm thấy không nguôi ngoai.
Lục Nhất không dám hỏi thêm cũng không mong cô sẽ xác nhận lời của mình là đúng. Từ nhỏ đến lớn, Lục Nhất chưa bao giờ thấy cuộc sống của mình gặp phải rắc rối ngoại trừ chuyện tình cảm giữa anh với Ngọc Vân. Người con trai cao lớn ấy giờ đây lại hèn mọn sợ hãi, trốn chạy chỉ vì lời nói của một người.
Anh chỉ mong rằng thời gian trôi qua thật chậm để được ôm cô thêm một chút, vì thời gian hai người còn ở Thành Đô chẳng còn bao lâu, anh cũng không chắc sau này khi gặp lại cô sẽ không đem theo một người bạn trai mới. Mọi thứ cứ xoay lòng vòng khiến con người ta cũng khó tìm cho mình một con đường lui, chỉ biết ích kỉ tham lam mà hưởng thụ. Tại sao Lục Nhất không hỏi cặn kẽ lý do chia tay của Ngọc Vân? Đơn giản vì anh hiểu rõ cô sẽ chẳng nói mà có nói thì đáp án cũng chỉ là "em không yêu anh nhiều như vậy". Thế thì chẳng phải anh lại càng đau lòng hơn hay sao?
Đêm đó chẳng biết cả hai người đã về nhà bằng cách nào. Chỉ biết, khi cô nhận thức được bản thân mình đang nằm trên chiếc giường cũng là lúc mọi cảm xúc tiêu cực về đoạn tình cảm đã qua nhấn chìm lấy Ngọc Vân.
- Đừng như vậy bạn học Vân, nếu em ngại thì để anh làm, có gì cứ bảo là anh, em cũng chẳng mang tiếng hay mất mát gì.
Lời nói của Vương Lục Nhất kéo Tô Ngọc Vân thoát ra khỏi dòng hồi ức. Điện thoại cô đang cầm trên tay cũng tự nhiên bay đi đâu luôn rồi. Lúc cô còn đang mắt chữ A, mồm chữ O thì người kia đã dùng mặt cô mở khóa điện thoại rồi tự thêm wechat luôn rồi. Cầm lại chiếc điện thoại trong tay thì thấy wechat hiện lên đã trở thành bạn bè với cái người mà cô tưởng như cả đời này mình sẽ không bao giờ thêm lại wechat.
- Đó đơn giản mà đúng không, sau này có gì cần nhờ vả cũng dễ dàng hơn rồi.
Nói xong Lục Nhất cao hứng bước lên phía trước để lại Ngọc Vân đang chưa thể tiếp nạp hết thông tin vừa rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thế quái nào đã gặp lại người yêu cũ thì thôi đi lại còn add wechat. Cô thực sự không hiểu nổi tại sao người kia lại bày ra bộ mặt như chẳng có gì xảy ra vậy?
Nhưng mà bảo hủy bạn bè thì có hơi bất lịch sự không nhỉ?
Ngọc Vân bụng thầm chửi người phía trước nhưng cũng tự an ủi không hủy kết bạn là vì tính chất lịch sự