Chương 32: Hay anh muốn em nhìn người khác thay vì anh?
Vậy là một buổi chiều hẹ hò trôi qua trong trạng thái vui vẻ của hai tâm hồn.
Hai người cùng nhau làm những việc đầu tiên của một cặp đôi đang yêu. Ngọc Vân có chút tiếc nuối tại vì lỡ mặc đồ không tiện để vận động và phải tạm biệt nơi này để quay về nhà. Dù có hơi mệt nhưng buổi hẹn hò này quả thực như khiến tâm hồn cô được sống lại.
Trên đường quay trở về, cô mở điện thoại ra thì mới thấy tin nhắn mà Điềm Điềm nhắn đến.
" Sao nào, đi du lịch hay gì mà muốn khoe vơi con người đang vùi mình vào công việc này?"
" Đi hẹn hò đấy!’
Tin nhắn vừa gửi đi thì đã được trả lời ngay lập tức:
" Gì cơ? Cậu hẹn hò á? Với ai? Từ lúc nào mà không nói cho mình biết?"
Ngọc Vân chỉ còn biết cười khổ. Hỏi một loạt như vậy thì làm sao cô trả lời hết được. Lục Nhất vừa lái xe, lâu lâu lại đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh. Thấy cô vẻ mặt đang vui vẻ, vừa nhắn tin vừa cười thì lên tiếng hỏi:
- Sao vậy? Có chuyện gì vui à?
- Là Điềm Điềm, bạn thân của em nhắn đến.
- Sao trước giờ anh không thấy em nhắc đến người này vậy?
Lục Nhất nghiêng đầu qua hỏi cô, nhưng mối quan hệ xung quanh cô anh không điều tra quá sâu hay nhờ người để tìm hiểu mà muốn biết những thứ liên quan đến bản thân cô từ chính cô.
- Cậu ấy đã đi Thượng Hải từ vài tháng trước rồi, anh không biết cũng đúng. Với lại anh muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu.
Cô buông lời trêu chọc anh. Vì thời gian hai người gặp nhau chủ yếu đều nói về vấn đề của cả hai chứ không phải xoay quanh các vấn đề ngoài lề nên cô cũng không nhắc đến Điềm Điềm.
- Anh chỉ muốn em tự nói ra chứ cũng không có ý định nhờ người khác thay em nói về chuyện của em.
Câu nói này của Lục Nhất làm cho cô có chút cảm động. Từ lúc quen nhau đến giờ, anh luôn là người tinh tế hơn cô, mọi vấn đề của cô anh đều để ý nhưng luôn tôn trọng mà không xen vào cũng như lo lắng đến từng chi tiết nhở nhặt nhất.
- Vậy khi nào anh làm tâm trạng em tốt đi, cái gì em cũng kể cho anh nghe.
- Thế hôm nay anh chưa là tâm trạng em tốt à?
- Đợi mai đi.
Không chịu ấm ức phần mình, anh quay sang:
- Bà chủ nhỏ à, em độc ác quá, anh đã cống hiện như vậy mà em không công nhận.
- Mặc kệ anh, hôm nay không tính.
Nói xong Ngọc Vân lại chú tâm vào điện thoại để trả lời tin nhắn bỏ mặc ai kia đang uất ức không nói nên lời.
" Còn ai nữa. Là Lục Nhất đó."
" Vậy là cậu đã thông suốt rồi sao? Không còn sợ nữa?"
" Tại tớ nghe lời cậu đấy. Tin tưởng, đặt cược, lỡ có thua thì coi như mình xui đi."
“Ok, chúc cậu hạnh phúc với tình yêu, còn tớ thì mãi mãi là con người bán mình cho tư bản đây. Sau làm bà chủ thì xin cho tớ một chân với.”
" Chẳng phải cậu về nhà là trở thành bà chủ đó thôi."
" Thôi không nói chuyện với cậu nữa, tiếng gọi của tư bản đến rồi."
Cuộc trò chuyện của cô và Điềm Điềm kết thúc ở đó, cô quay sang thấy anh đang chăm chú lái xe. Càng nhìn kĩ, Ngọc Vân càng bị nhan sắc này làm cho mê hoặc. Lúc thì trông có vẻ thư sinh, lúc thì trông có vẻ chững chạc vậy mà cũng có lúc lại khiến người ta nổi lên lòng tham mà giữ cho riêng. Nhan sắc này của anh thật khó để cô cưỡng lại được mà.
- Đừng nhìn anh chằm chằm như vậy, nếu muốn thì ngày nào cũng cho em ngắm chứ bây giờ em như thế anh không tập trung lái xe được.
Bị bắt quả tang, Ngọc Vân có chút bối rối nhưng vì không muốn yếu thế, cô vẫn nhìn vào anh mà không hề xoay người lại vị trí cũ.
- Vậy thì sao? Anh cấm em nhìn được à? Hay anh muốn em nhìn người khác thay vì anh?
Lục Nhất một tay lái xe, một tay nâng cằm cô lên:
- Thế thì phải xem em có tìm được ai hơn anh đã.
Giọng nói mang theo sự khiêu chiến. Sự tự luyến này cũng thực tế quá rồi.
- Anh xem có phải em quen anh là lời quá rồi không?
- Cảm thấy lời thì phải lo mà giữ đi, đừng đối xử tệ với anh như ban nãy!
Lục Nhất bây giờ có chút tự hào mà lên mặt. Mấy khi được công nhận như thế này, không tận dụng cơ hội thì lỡ lần sau lại chẳng bao giờ được nghe những lời này từ Ngọc Vân. Cô sau khi nghe anh nói như vậy thì chỉ lườm một cái rồi không thèm nói gì nữa. Cẩn thận lỡ lời thêm thì anh còn tự kiêu đến mức nào. Cô không thể để cho quả bóng này cứ bay trên trời như thế được. Để là là mặt đất cho còn thấy được giá trị bản thân.
- Ban nãy em và bạn thân nói gì vậy?
- Thì em chỉ kể việc đi hẹn hò thôi.
- Vậy là anh được công khai danh chính ngôn thuận rồi à?
Lục Nhất có chút hào hứng khi cô không giấu diếm với bạn bè cảu mình về chuyện yêu đương.
- Em có phủ nhận anh là bạn trai em à?
Tâm trạng của Lục Nhất bây giờ vui vẻ ra mặt, anh cười không khép được miệng. Ngọc Vân khó hiểu khi chỉ một chút chuyện đó thôi cũng có thể làm anh vui đến mức đó. Tự dung Ngọc Vân cảm thấy không biết người mình yêu có thực sự trưởng thành nữa hay không. Xe cứ như vậy là hòa vào dòng người đông đúc. Không khí ở nội thành thật khác so với ngoại thành hồi chiều. Ngọc Vân thầm cảm thán rồi nhoài người vào phía sau ghế.
Hai người cùng nhau làm những việc đầu tiên của một cặp đôi đang yêu. Ngọc Vân có chút tiếc nuối tại vì lỡ mặc đồ không tiện để vận động và phải tạm biệt nơi này để quay về nhà. Dù có hơi mệt nhưng buổi hẹn hò này quả thực như khiến tâm hồn cô được sống lại.
Trên đường quay trở về, cô mở điện thoại ra thì mới thấy tin nhắn mà Điềm Điềm nhắn đến.
" Sao nào, đi du lịch hay gì mà muốn khoe vơi con người đang vùi mình vào công việc này?"
" Đi hẹn hò đấy!’
Tin nhắn vừa gửi đi thì đã được trả lời ngay lập tức:
" Gì cơ? Cậu hẹn hò á? Với ai? Từ lúc nào mà không nói cho mình biết?"
Ngọc Vân chỉ còn biết cười khổ. Hỏi một loạt như vậy thì làm sao cô trả lời hết được. Lục Nhất vừa lái xe, lâu lâu lại đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh. Thấy cô vẻ mặt đang vui vẻ, vừa nhắn tin vừa cười thì lên tiếng hỏi:
- Sao vậy? Có chuyện gì vui à?
- Là Điềm Điềm, bạn thân của em nhắn đến.
- Sao trước giờ anh không thấy em nhắc đến người này vậy?
Lục Nhất nghiêng đầu qua hỏi cô, nhưng mối quan hệ xung quanh cô anh không điều tra quá sâu hay nhờ người để tìm hiểu mà muốn biết những thứ liên quan đến bản thân cô từ chính cô.
- Cậu ấy đã đi Thượng Hải từ vài tháng trước rồi, anh không biết cũng đúng. Với lại anh muốn biết thì tự đi mà tìm hiểu.
Cô buông lời trêu chọc anh. Vì thời gian hai người gặp nhau chủ yếu đều nói về vấn đề của cả hai chứ không phải xoay quanh các vấn đề ngoài lề nên cô cũng không nhắc đến Điềm Điềm.
- Anh chỉ muốn em tự nói ra chứ cũng không có ý định nhờ người khác thay em nói về chuyện của em.
Câu nói này của Lục Nhất làm cho cô có chút cảm động. Từ lúc quen nhau đến giờ, anh luôn là người tinh tế hơn cô, mọi vấn đề của cô anh đều để ý nhưng luôn tôn trọng mà không xen vào cũng như lo lắng đến từng chi tiết nhở nhặt nhất.
- Vậy khi nào anh làm tâm trạng em tốt đi, cái gì em cũng kể cho anh nghe.
- Thế hôm nay anh chưa là tâm trạng em tốt à?
- Đợi mai đi.
Không chịu ấm ức phần mình, anh quay sang:
- Bà chủ nhỏ à, em độc ác quá, anh đã cống hiện như vậy mà em không công nhận.
- Mặc kệ anh, hôm nay không tính.
Nói xong Ngọc Vân lại chú tâm vào điện thoại để trả lời tin nhắn bỏ mặc ai kia đang uất ức không nói nên lời.
" Còn ai nữa. Là Lục Nhất đó."
" Vậy là cậu đã thông suốt rồi sao? Không còn sợ nữa?"
" Tại tớ nghe lời cậu đấy. Tin tưởng, đặt cược, lỡ có thua thì coi như mình xui đi."
“Ok, chúc cậu hạnh phúc với tình yêu, còn tớ thì mãi mãi là con người bán mình cho tư bản đây. Sau làm bà chủ thì xin cho tớ một chân với.”
" Chẳng phải cậu về nhà là trở thành bà chủ đó thôi."
" Thôi không nói chuyện với cậu nữa, tiếng gọi của tư bản đến rồi."
Cuộc trò chuyện của cô và Điềm Điềm kết thúc ở đó, cô quay sang thấy anh đang chăm chú lái xe. Càng nhìn kĩ, Ngọc Vân càng bị nhan sắc này làm cho mê hoặc. Lúc thì trông có vẻ thư sinh, lúc thì trông có vẻ chững chạc vậy mà cũng có lúc lại khiến người ta nổi lên lòng tham mà giữ cho riêng. Nhan sắc này của anh thật khó để cô cưỡng lại được mà.
- Đừng nhìn anh chằm chằm như vậy, nếu muốn thì ngày nào cũng cho em ngắm chứ bây giờ em như thế anh không tập trung lái xe được.
Bị bắt quả tang, Ngọc Vân có chút bối rối nhưng vì không muốn yếu thế, cô vẫn nhìn vào anh mà không hề xoay người lại vị trí cũ.
- Vậy thì sao? Anh cấm em nhìn được à? Hay anh muốn em nhìn người khác thay vì anh?
Lục Nhất một tay lái xe, một tay nâng cằm cô lên:
- Thế thì phải xem em có tìm được ai hơn anh đã.
Giọng nói mang theo sự khiêu chiến. Sự tự luyến này cũng thực tế quá rồi.
- Anh xem có phải em quen anh là lời quá rồi không?
- Cảm thấy lời thì phải lo mà giữ đi, đừng đối xử tệ với anh như ban nãy!
Lục Nhất bây giờ có chút tự hào mà lên mặt. Mấy khi được công nhận như thế này, không tận dụng cơ hội thì lỡ lần sau lại chẳng bao giờ được nghe những lời này từ Ngọc Vân. Cô sau khi nghe anh nói như vậy thì chỉ lườm một cái rồi không thèm nói gì nữa. Cẩn thận lỡ lời thêm thì anh còn tự kiêu đến mức nào. Cô không thể để cho quả bóng này cứ bay trên trời như thế được. Để là là mặt đất cho còn thấy được giá trị bản thân.
- Ban nãy em và bạn thân nói gì vậy?
- Thì em chỉ kể việc đi hẹn hò thôi.
- Vậy là anh được công khai danh chính ngôn thuận rồi à?
Lục Nhất có chút hào hứng khi cô không giấu diếm với bạn bè cảu mình về chuyện yêu đương.
- Em có phủ nhận anh là bạn trai em à?
Tâm trạng của Lục Nhất bây giờ vui vẻ ra mặt, anh cười không khép được miệng. Ngọc Vân khó hiểu khi chỉ một chút chuyện đó thôi cũng có thể làm anh vui đến mức đó. Tự dung Ngọc Vân cảm thấy không biết người mình yêu có thực sự trưởng thành nữa hay không. Xe cứ như vậy là hòa vào dòng người đông đúc. Không khí ở nội thành thật khác so với ngoại thành hồi chiều. Ngọc Vân thầm cảm thán rồi nhoài người vào phía sau ghế.