Chương 21: Tớ thất nghiệp rồi
Và đợi cũng đến ngày có danh sách nhân viên bị sa thải. Những năm qua Ngọc Vân cũng có đóng góp ít nhiều cho công ty nên cô mong họ sẽ không bỏ qua công sức lâu nay của mình.
Nhưng đến lúc nhìn vào danh sách, Ngọc Vân chẳng thể ngờ đến tên của mình lại nằm trong danh sách sa thải. Trong lúc cô còn đang hi vọng một chút sự “nhân đạo” của công ty nghe thấy lời mong đợi của mình thì bảng tên như thả cô từ mặt trăng về trái đất.
Ngọc Vân tự dưng muốn chửi thề nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài:
- Sớm biết như vậy thì đã tìm việc ở đây cho rồi.
Xong cô nhắn tin cho Điềm Điềm:
" Tớ thất nghiệp rồi. Không đi chung với cậu nữa được đâu!"
Kèm theo là mặt khóc như diễn tả tâm trạng của mình.
" Ủa sao vậy? Hay đừng nói với tớ là cậu bỏ việc tìm đến tình yêu ở đây nhé."
Giờ này mà vẫn còn nghĩ cô say mê với tình yêu mà bỏ bê sự nghiệp được. Ngọc Vân như thấy tâm trí mình mệt mỏi đi phân nửa, soạn tin nhắn thôi cũng thấy nặng nề.
" Thật đấy, trong danh sách sa thải của công ty có tớ."
“Đùa chứ, mấy năm cống hiến bỏ bể hết à? Còn tưởng sẽ có ngày cậu được thăng tiến ở đó.”
“Vậy đó nên giờ mình thất nghiệp rồi!”
" Ơ thế cậu không đi Thượng Hải thật à?"
" Không chắc ở lại Thành Đô xem có việc gì ổn không rồi ăn bám mẹ thôi."
" Ơ thế là còn mình tớ phải chống chọi ở thành phố rộng lớn kia thôi à? Đau lòng quá!"
" Vậy thì cậu cứ đau lòng đi dù sao thì tớ cũng chẳng thể phân thân ra đi với cậu!"
Số trời định rồi, cô không có thẻ bài được sống ở thành phố xa hoa kia rồi. Có chút tiếc nuối khi phải rời xa nơi cũng gọi là có bao nhiêu kỉ niệm thời sinh viên, nơi chứng kiến cô đã vươn lên như thế nào. Nhưng biết sao được. Lỡ ông trời lại cho cô một vận may khác thì cũng chẳng lỗ.
" Vậy chắc tớ cũng quay lại đó vài tháng rồi trở về phụ giúp việc kinh doanh của gia đình thôi."
" Tưởng cậu sẽ sống chết ở lại đó chứ?"
" Chẳng ham hố lắm. Dù sao về nhà chẳng phải lo hôm nay ăn gì cũng nhàn."
" Vậy cậu tính không làm cho toà soạn nữa à?"
" Lâu lâu thay đổi một tí cho biết cuộc sống như thế nào. Cậu cũng thử xem, biết đâu lại bén duyên mới."
Câu nói của Điềm Điềm làm cô nhớ đến lời của Lục Nhất ngày hôm qua. Anh cũng bảo cô là thử lĩnh vực mới xem biết đâu lại khởi sắc. Nhưng vốn Ngọc Vân không phải là người sẵn sàng đánh đổi tất cả để bắt đầu cái mới nên cô chưa sẵn sàng. Nên việc này khiến cô suy nghĩ rất nhiều, mãi vẫn chưa thể quyết định được.
" Chắc bén duyên đi lấy chồng là khởi sắc."
" Làm như muốn lấy chồng là dễ lắm vậy. Mai tớ qua chở đi ăn chia tay."
" Tâm trạng cậu tốt thật đấy, không an ủi bạn bè còn ăn uống được."
" Thương cậu nên mới đưa cậu đi ăn giải sầu đấy."
Nhắn qua nhắn lại hồi lâu, Ngọc Vân tắt điện thoại rồi lên trang web để hủy vé máy bay đã đặt từ trước đó. Bây giờ cô thành người thất nghiệp rồi. Chắc phải ăn bám mẹ vài tháng trước khi tìm được công việc mới phù hợp.
Bà Châu thấy con gái không thu dọn đồ nữa mà ủ rủ đi xuống nhà liền lên tiếng hỏi:
- Sao còn chưa chuẩn bị đồ nữa? À hôm trước con có bảo muốn ăn hạt dẻ, mẹ mua đóng vào bao rồi, còn vài thứ linh tinh có gì nhớ bỏ vào.
- Con thất nghiệp rồi, phải ở nhà ăn bám mẹ thôi.
Cô thả mình xuống chiếc ghế sô pha êm ái ở gần đó rồi kể chuyện công ty cho bà Châu nghe.
Bà chẳng những không an ủi cô mà còn chiêm vào:
- Vậy thì ở nhà lấy chồng đi, dù sao mẹ nuôi mày cũng không nổi.
Cô làm bộ phụng phịu với bà xong quay sang ăn bánh kẹo đang còn từ hồi Tết.
- Không sợ lên cần hay sao mà ăn nhiều bánh kẹo thế?
Bà Châu trêu trọc con gái mình vì mấy hôm trước cô còn than vì ăn nhiều nên tăng cân không ít.
- Con phải ăn mới có sức giảm cân được.
Bà Châu chỉ còn biết cười miệt thị lời nói bào chữa của cô. Lần nào cũng than rồi lại cũng ăn chứ có giảm được cân nào. Đúng là thiếu chính kiến mà, mới một chút thay đổi chế độ ăn là đã không chịu được rồi.
Nằm dài trên sô pha, xem ti vi đến hết ngày rồi lại phụ bà Châu nấu cơm. Năm mới nên cửa hàng chưa mở, bà vẫn ở nhà cùng con gái. Có lẽ vài ngày tiếp theo bà sẽ có một chân chạy vặt mới, chỉ cần tốn cơm mà không cần tốn tiền thuê rồi.
Buổi tối ăn cơm tắm rửa xong, Ngọc Vân nhắn tin cùng vài người bạn đồng nghiệp ngày trước còn làm chung ở Thượng Hải, có vài người may mắn không bị mất việc nhưng cũng có nhiều người chung cảnh như cô.
Xong Ngọc Vân lại lên các trang mạng xem có nơi nào tuyển dụng hay không. Thời buổi khó khăn rồi năm mới nữa nên ít nơi đăng tuyển nhân viên. Ngọc Vân cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, coi như đây là kì nghĩ dài hạn vậy. Mấy năm cô gắng rồi thì nghĩ vài tháng cũng chẳng sao. Tương lai vẫn rộng mở, ăn chơi nghỉ ngơi bây giờ là trên hết.
Nhưng đến lúc nhìn vào danh sách, Ngọc Vân chẳng thể ngờ đến tên của mình lại nằm trong danh sách sa thải. Trong lúc cô còn đang hi vọng một chút sự “nhân đạo” của công ty nghe thấy lời mong đợi của mình thì bảng tên như thả cô từ mặt trăng về trái đất.
Ngọc Vân tự dưng muốn chửi thề nhưng cuối cùng lại chỉ thở dài:
- Sớm biết như vậy thì đã tìm việc ở đây cho rồi.
Xong cô nhắn tin cho Điềm Điềm:
" Tớ thất nghiệp rồi. Không đi chung với cậu nữa được đâu!"
Kèm theo là mặt khóc như diễn tả tâm trạng của mình.
" Ủa sao vậy? Hay đừng nói với tớ là cậu bỏ việc tìm đến tình yêu ở đây nhé."
Giờ này mà vẫn còn nghĩ cô say mê với tình yêu mà bỏ bê sự nghiệp được. Ngọc Vân như thấy tâm trí mình mệt mỏi đi phân nửa, soạn tin nhắn thôi cũng thấy nặng nề.
" Thật đấy, trong danh sách sa thải của công ty có tớ."
“Đùa chứ, mấy năm cống hiến bỏ bể hết à? Còn tưởng sẽ có ngày cậu được thăng tiến ở đó.”
“Vậy đó nên giờ mình thất nghiệp rồi!”
" Ơ thế cậu không đi Thượng Hải thật à?"
" Không chắc ở lại Thành Đô xem có việc gì ổn không rồi ăn bám mẹ thôi."
" Ơ thế là còn mình tớ phải chống chọi ở thành phố rộng lớn kia thôi à? Đau lòng quá!"
" Vậy thì cậu cứ đau lòng đi dù sao thì tớ cũng chẳng thể phân thân ra đi với cậu!"
Số trời định rồi, cô không có thẻ bài được sống ở thành phố xa hoa kia rồi. Có chút tiếc nuối khi phải rời xa nơi cũng gọi là có bao nhiêu kỉ niệm thời sinh viên, nơi chứng kiến cô đã vươn lên như thế nào. Nhưng biết sao được. Lỡ ông trời lại cho cô một vận may khác thì cũng chẳng lỗ.
" Vậy chắc tớ cũng quay lại đó vài tháng rồi trở về phụ giúp việc kinh doanh của gia đình thôi."
" Tưởng cậu sẽ sống chết ở lại đó chứ?"
" Chẳng ham hố lắm. Dù sao về nhà chẳng phải lo hôm nay ăn gì cũng nhàn."
" Vậy cậu tính không làm cho toà soạn nữa à?"
" Lâu lâu thay đổi một tí cho biết cuộc sống như thế nào. Cậu cũng thử xem, biết đâu lại bén duyên mới."
Câu nói của Điềm Điềm làm cô nhớ đến lời của Lục Nhất ngày hôm qua. Anh cũng bảo cô là thử lĩnh vực mới xem biết đâu lại khởi sắc. Nhưng vốn Ngọc Vân không phải là người sẵn sàng đánh đổi tất cả để bắt đầu cái mới nên cô chưa sẵn sàng. Nên việc này khiến cô suy nghĩ rất nhiều, mãi vẫn chưa thể quyết định được.
" Chắc bén duyên đi lấy chồng là khởi sắc."
" Làm như muốn lấy chồng là dễ lắm vậy. Mai tớ qua chở đi ăn chia tay."
" Tâm trạng cậu tốt thật đấy, không an ủi bạn bè còn ăn uống được."
" Thương cậu nên mới đưa cậu đi ăn giải sầu đấy."
Nhắn qua nhắn lại hồi lâu, Ngọc Vân tắt điện thoại rồi lên trang web để hủy vé máy bay đã đặt từ trước đó. Bây giờ cô thành người thất nghiệp rồi. Chắc phải ăn bám mẹ vài tháng trước khi tìm được công việc mới phù hợp.
Bà Châu thấy con gái không thu dọn đồ nữa mà ủ rủ đi xuống nhà liền lên tiếng hỏi:
- Sao còn chưa chuẩn bị đồ nữa? À hôm trước con có bảo muốn ăn hạt dẻ, mẹ mua đóng vào bao rồi, còn vài thứ linh tinh có gì nhớ bỏ vào.
- Con thất nghiệp rồi, phải ở nhà ăn bám mẹ thôi.
Cô thả mình xuống chiếc ghế sô pha êm ái ở gần đó rồi kể chuyện công ty cho bà Châu nghe.
Bà chẳng những không an ủi cô mà còn chiêm vào:
- Vậy thì ở nhà lấy chồng đi, dù sao mẹ nuôi mày cũng không nổi.
Cô làm bộ phụng phịu với bà xong quay sang ăn bánh kẹo đang còn từ hồi Tết.
- Không sợ lên cần hay sao mà ăn nhiều bánh kẹo thế?
Bà Châu trêu trọc con gái mình vì mấy hôm trước cô còn than vì ăn nhiều nên tăng cân không ít.
- Con phải ăn mới có sức giảm cân được.
Bà Châu chỉ còn biết cười miệt thị lời nói bào chữa của cô. Lần nào cũng than rồi lại cũng ăn chứ có giảm được cân nào. Đúng là thiếu chính kiến mà, mới một chút thay đổi chế độ ăn là đã không chịu được rồi.
Nằm dài trên sô pha, xem ti vi đến hết ngày rồi lại phụ bà Châu nấu cơm. Năm mới nên cửa hàng chưa mở, bà vẫn ở nhà cùng con gái. Có lẽ vài ngày tiếp theo bà sẽ có một chân chạy vặt mới, chỉ cần tốn cơm mà không cần tốn tiền thuê rồi.
Buổi tối ăn cơm tắm rửa xong, Ngọc Vân nhắn tin cùng vài người bạn đồng nghiệp ngày trước còn làm chung ở Thượng Hải, có vài người may mắn không bị mất việc nhưng cũng có nhiều người chung cảnh như cô.
Xong Ngọc Vân lại lên các trang mạng xem có nơi nào tuyển dụng hay không. Thời buổi khó khăn rồi năm mới nữa nên ít nơi đăng tuyển nhân viên. Ngọc Vân cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, coi như đây là kì nghĩ dài hạn vậy. Mấy năm cô gắng rồi thì nghĩ vài tháng cũng chẳng sao. Tương lai vẫn rộng mở, ăn chơi nghỉ ngơi bây giờ là trên hết.