Chương 15: Anh chính là muốn có quan hệ với em
Lục Nhất nói vậy, Ngọc Vân cũng chẳng vội bày tỏ ý kiến của mình. Bởi tình huống này cô chưa chuẩn bị trước, càng không nghĩ sẽ đột ngột như vậy. 6 năm từ lúc chia tay, Ngọc Vân chẳng còn tâm tư gì yêu đương, có lẽ cái bóng mà Lục Nhất để lại quá lớn khiến cô khó mở lòng thêm một lần nữa.
Những vương vấn, lưu luyến bao năm vẫn chưa nguôi ngoai. Nếu nói Lục Nhất thâm tình là do trong quá khứ chưa có được tình yêu thì Ngọc Vân lại day dứt vì đã tổn thương người dành tình cảm cho mình.
Trầm mặc một lúc, Ngọc Vân quay sang định nói điều gì với Lục Nhất nhưng lại bỏ qua ý định đó. Ánh mắt của Lục Nhất có quá nhiều cảm xúc khiến cô không thể đoán được có bao nhiêu phần tình cảm hay có chút gì gọi là vô tâm. Cô cũng chẳng biết rõ anh có giận mình hay không mà vẫn tỏ ý muốn có quan hệ với cô.
Cuối cùng, Ngọc Vân chỉ "ồ" một tiếng rồi quay sang tiếp tục với phần sủi cảo của mình.
- Em "ồ" như vậy là sao?
Lục Nhất có phần khó hiểu khi nghe tiếng "ồ" của cô.
- Vậy anh muốn cùng em tìm hiểu lại là sao?
Ngọc Vân lúc này cũng chẳng che đậy sự hoang mang của mình mà hỏi ngược lại. Dường như hai con người này thích chơi trò hỏi ngược lại nhau, chẳng thể tìm thấy một câu trả lời hoàn chỉnh để biết được đối phương đang suy nghĩ những gì.
Lục Nhất đột nhiên xích gần người lại, ánh mắt như muốn giam cô lại:
- Anh chính là muốn có quan hệ với em.
Lời khẳng định của Lục Nhất làm cho Ngọc Vân có chút không chân thật, cảm giác như cô đang đi sâu vào trong mơ hồ chứ không phải là hiện thực.
Không ít lần Ngọc Vân thấy mình và Lục Nhất quay lại trong giấc mơ, đến khi tỉnh lại chỉ có thể chua xót mà nhận ra rằng người chẳng còn thuộc về mình còn tình yêu thì đã bị cất vào tận đáy lòng.
- Nhưng mà chúng ta đã kết thúc lâu rồi.
- Chuyện đó có ảnh hưởng gì?
Lý trí Ngọc Vân như phân ra làm hai. Một bên vẫn còn vướng mắc chuyện năm xưa, một bên thi muốn nghe theo cảm xúc của mình.
- Tất nhiên là có, dù sao cũng 6 năm rồi, cả em và anh đều thay đổi làm sao chắc rằng khi quay lại sẽ không còn khoảng cách.
- Chính vì thay đổi nên mới cần tìm hiểu lại, chẳng lẽ em thực sự có thành kiến với anh?
- Không phải mà là...
Nói đến đây, Ngọc Vân thoáng ngập ngừng, cô chẳng biết phải nói tiếp điều gì. Vạch trần quá khứ cô cũng chẳng muốn, còn để nó ngủ yên thì cô cũng chẳng thể cam lòng.
- Là gì?
- Không có chuyện gì cả! Nhưng mà chuyện này em cần suy nghĩ thêm.
- Được thôi không làm khó em nữa. Nhưng mà đừng mãi cố chấp vì chuyện trong quá khứ.
Giọng của Lục Nhất có chút trầm thấp, như đang khuyên nhủ và thuyết phục Ngọc Vân.
Khoảng 30 phút sau, Ngọc Vân quay trở lại nhà còn Lục Nhất cũng lái xe rời đi.
Cô không trở lại phòng ngủ luôn mà đi lên ban công ngồi xuống chiếc ghế đã được đặt sẵn ở đó nhìn lên trời.
Ở ngoài có chút lạnh do nhiệt độ thấp, trên bầu trời cũng chẳng có sao trăng gì. Ý định ngồi thư giản trên ban công bị vứt bỏ. Cô cũng chẳng muốn tự ngược bản thân nên đành chọn cách quay lại phòng bầu bạn với chiếc máy sưởi.
Về đến phòng, Ngọc Vân nhắn cho Điềm Điềm qua wechat.
" Tối hôm nay Lục Nhất đến chỗ tớ"
Chưa đầy một phút sau, Điềm Điềm đã hồi âm lại.
" Gì cơ? Cậu mới về lại Thành Đô có 1 tuần thôi đấy."
Ngọc Vân định nhắn lại thì đối phương lại gửi tin nhắn tiếp.
" Nhưng mà anh ta chủ động tìm đến cậu à?"
" Chẳng lẽ là mình?"
" Vậy hai người nói chuyện gì?"
"Anh ta bảo muốn có quan hệ với tớ, muốn tìm hiểu lại."
"Oà."
Điềm Điềm ở bên kia chưa kịp tiếp nhận thông tin. Hai người này tiến triển gì nhanh vậy? Hay là do đã từng "ràng buộc" nhau ngày trước nên bây giờ dễ dàng nối lại?
"Vậy cậu định sao?"
"Tớ không biết, với lại anh ta bảo cho tớ thời gian."
" Cô nương ơ, nếu đã không biết thì đừng từ chối. Cậu phân vân là rõ ràng cậu đang muốn rồi."
"Nhưng mà cậu cũng biết ngày trước tớ với mẹ anh ta không tốt một chút nào."
Ngọc Vân rốt cuộc là vẫn mang theo ám ảnh chuyện ngày trước mà dối lòng mình. Cô không muốn tổn thương anh vì chuyện tình cảm rồi lại một lần nữa tổn thương anh bằng cách vạch trần chuyện mà mẹ anh đã làm. Dù sao thì đối với cô, một người day dứt vẫn hơn là nhiều người khó xử.
" Chẳng lẽ bây giờ Vương thiếu kia đường đường là người thừa kế Vương gia, có mọi thứ mà không thể bảo vệ người mình yêu?"
"Chính vì là như vậy nên tớ mới không thể."
Điềm Điềm chẳng biết phải khuyên nhủ làm sao cho đúng vì xoay đi xoay lại, Ngọc Vân hiện tại chẳng khác nào trong tình huống "tiễn thoái lưỡng nan".
" Thôi đi ngủ đi đừng suy nghĩ nhiều. Nếu cảm thấy đủ tin tưởng thì tiếp tục."
Điềm Điềm luôn mong muốn cô làm theo cảm xúc của mình bởi suốt quảng thời gian quen biết, cô luôn cảm thấy Ngọc Vân bị giày vò bởi những chuyện không do người khác làm ra. Mãi cho đến bây giờ, Ngọc Vân vẫn chưa được sống thật với cảm xúc của bản thân.
Những vương vấn, lưu luyến bao năm vẫn chưa nguôi ngoai. Nếu nói Lục Nhất thâm tình là do trong quá khứ chưa có được tình yêu thì Ngọc Vân lại day dứt vì đã tổn thương người dành tình cảm cho mình.
Trầm mặc một lúc, Ngọc Vân quay sang định nói điều gì với Lục Nhất nhưng lại bỏ qua ý định đó. Ánh mắt của Lục Nhất có quá nhiều cảm xúc khiến cô không thể đoán được có bao nhiêu phần tình cảm hay có chút gì gọi là vô tâm. Cô cũng chẳng biết rõ anh có giận mình hay không mà vẫn tỏ ý muốn có quan hệ với cô.
Cuối cùng, Ngọc Vân chỉ "ồ" một tiếng rồi quay sang tiếp tục với phần sủi cảo của mình.
- Em "ồ" như vậy là sao?
Lục Nhất có phần khó hiểu khi nghe tiếng "ồ" của cô.
- Vậy anh muốn cùng em tìm hiểu lại là sao?
Ngọc Vân lúc này cũng chẳng che đậy sự hoang mang của mình mà hỏi ngược lại. Dường như hai con người này thích chơi trò hỏi ngược lại nhau, chẳng thể tìm thấy một câu trả lời hoàn chỉnh để biết được đối phương đang suy nghĩ những gì.
Lục Nhất đột nhiên xích gần người lại, ánh mắt như muốn giam cô lại:
- Anh chính là muốn có quan hệ với em.
Lời khẳng định của Lục Nhất làm cho Ngọc Vân có chút không chân thật, cảm giác như cô đang đi sâu vào trong mơ hồ chứ không phải là hiện thực.
Không ít lần Ngọc Vân thấy mình và Lục Nhất quay lại trong giấc mơ, đến khi tỉnh lại chỉ có thể chua xót mà nhận ra rằng người chẳng còn thuộc về mình còn tình yêu thì đã bị cất vào tận đáy lòng.
- Nhưng mà chúng ta đã kết thúc lâu rồi.
- Chuyện đó có ảnh hưởng gì?
Lý trí Ngọc Vân như phân ra làm hai. Một bên vẫn còn vướng mắc chuyện năm xưa, một bên thi muốn nghe theo cảm xúc của mình.
- Tất nhiên là có, dù sao cũng 6 năm rồi, cả em và anh đều thay đổi làm sao chắc rằng khi quay lại sẽ không còn khoảng cách.
- Chính vì thay đổi nên mới cần tìm hiểu lại, chẳng lẽ em thực sự có thành kiến với anh?
- Không phải mà là...
Nói đến đây, Ngọc Vân thoáng ngập ngừng, cô chẳng biết phải nói tiếp điều gì. Vạch trần quá khứ cô cũng chẳng muốn, còn để nó ngủ yên thì cô cũng chẳng thể cam lòng.
- Là gì?
- Không có chuyện gì cả! Nhưng mà chuyện này em cần suy nghĩ thêm.
- Được thôi không làm khó em nữa. Nhưng mà đừng mãi cố chấp vì chuyện trong quá khứ.
Giọng của Lục Nhất có chút trầm thấp, như đang khuyên nhủ và thuyết phục Ngọc Vân.
Khoảng 30 phút sau, Ngọc Vân quay trở lại nhà còn Lục Nhất cũng lái xe rời đi.
Cô không trở lại phòng ngủ luôn mà đi lên ban công ngồi xuống chiếc ghế đã được đặt sẵn ở đó nhìn lên trời.
Ở ngoài có chút lạnh do nhiệt độ thấp, trên bầu trời cũng chẳng có sao trăng gì. Ý định ngồi thư giản trên ban công bị vứt bỏ. Cô cũng chẳng muốn tự ngược bản thân nên đành chọn cách quay lại phòng bầu bạn với chiếc máy sưởi.
Về đến phòng, Ngọc Vân nhắn cho Điềm Điềm qua wechat.
" Tối hôm nay Lục Nhất đến chỗ tớ"
Chưa đầy một phút sau, Điềm Điềm đã hồi âm lại.
" Gì cơ? Cậu mới về lại Thành Đô có 1 tuần thôi đấy."
Ngọc Vân định nhắn lại thì đối phương lại gửi tin nhắn tiếp.
" Nhưng mà anh ta chủ động tìm đến cậu à?"
" Chẳng lẽ là mình?"
" Vậy hai người nói chuyện gì?"
"Anh ta bảo muốn có quan hệ với tớ, muốn tìm hiểu lại."
"Oà."
Điềm Điềm ở bên kia chưa kịp tiếp nhận thông tin. Hai người này tiến triển gì nhanh vậy? Hay là do đã từng "ràng buộc" nhau ngày trước nên bây giờ dễ dàng nối lại?
"Vậy cậu định sao?"
"Tớ không biết, với lại anh ta bảo cho tớ thời gian."
" Cô nương ơ, nếu đã không biết thì đừng từ chối. Cậu phân vân là rõ ràng cậu đang muốn rồi."
"Nhưng mà cậu cũng biết ngày trước tớ với mẹ anh ta không tốt một chút nào."
Ngọc Vân rốt cuộc là vẫn mang theo ám ảnh chuyện ngày trước mà dối lòng mình. Cô không muốn tổn thương anh vì chuyện tình cảm rồi lại một lần nữa tổn thương anh bằng cách vạch trần chuyện mà mẹ anh đã làm. Dù sao thì đối với cô, một người day dứt vẫn hơn là nhiều người khó xử.
" Chẳng lẽ bây giờ Vương thiếu kia đường đường là người thừa kế Vương gia, có mọi thứ mà không thể bảo vệ người mình yêu?"
"Chính vì là như vậy nên tớ mới không thể."
Điềm Điềm chẳng biết phải khuyên nhủ làm sao cho đúng vì xoay đi xoay lại, Ngọc Vân hiện tại chẳng khác nào trong tình huống "tiễn thoái lưỡng nan".
" Thôi đi ngủ đi đừng suy nghĩ nhiều. Nếu cảm thấy đủ tin tưởng thì tiếp tục."
Điềm Điềm luôn mong muốn cô làm theo cảm xúc của mình bởi suốt quảng thời gian quen biết, cô luôn cảm thấy Ngọc Vân bị giày vò bởi những chuyện không do người khác làm ra. Mãi cho đến bây giờ, Ngọc Vân vẫn chưa được sống thật với cảm xúc của bản thân.