Chương 13: Nửa đời thương nhưng để lại cả một đời nhớ...
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Ngọc Vân chẳng biết phải mở lời như thế nào. Dù sao anh là người gọi cô ra đây, bảo cô bắt chuyện trước là điều không thể. Lấy cớ gì mà cô phải chủ động trong khi người phía trước lại đóng vai hiền ngoan, nhu mì? Ha sao lúc đi hùng hổ mà bây giờ bị gió lạnh làm cho móng vuốt của cô thu lại. GIó đêm thật không dễ chịu gì, huống hồ lại còn ở trong tình huống chẳng mấy thuận lợi, trước mặt anh cô cảm giác như mình bị mất hết sinh lực mà đối đáp.
- Lạnh vậy mà mặc có như vậy thôi à?
Cô còn lo sợ rằng nếu cứ đứng như vậy thì chắc hết đêm luôn quá. Cuối cùng thì người đối diện cũng lên tiếng để cô khỏi phải đấu tranh nội tâm về việc mở lời hay không.
- Vậy sao anh biết rõ ràng là trời lạnh mà còn gọi em đêm hôm ra ngoài này?
Lên tiếng trách móc cô vô lý vậy mà được à? Anh là người gọi cô ra cho bằng được, anh không tự đi trách bản thân mình thì thôi chứ lý do gì đi trách cứ cô?
Lục Nhất không đáp lại vội, chỉ khẽ cười nhẹ. Sao nghe giọng điệu như người yêu đang giận dỗi vậy? Người nào đó dù đang bị trách móc nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ cao hứng lên đáp:
- Vậy lại đắc tội với bạn học Vân rồi. Hay để hôm nào anh đền bù lại?
- Anh nghĩ ai cũng dễ dãi như anh à?.
- Vào xe đi, ngoài trời lạnh hơn rồi.
Ha, gọi cô ra ngoài đây rồi kéo nhau vào xe chơi đồ hàng à? Thôi thì trời lạnh nên cô đành bất đắc dĩ nghe theo lời mời vậy.
Trong xe quả thật ấm áp khác một trời một vực so với ngoài trời. vì trời lạnh nên đầu mũi Ngọc Vân có chút đỏ. Khuôn mặt cô bị mái tóc dài rũ xuống che đi đôi phần. Mấy năm nay cô vẫn giữ mái tóc dài, có chăng chỉ là đổi kiểu rồi nhuộm màu khác nhưng một năm nay đã để đen lại. Cũng may người cô không thuộc dạng lạnh tay chân nên mùa đông cũng không dễ bị buốt. Nhưng Vương Lục Nhất trong trí nhớ của Ngọc Vân thì tay anh rất dễ bị lạnh vào mùa đông, ngày trước còn hay nhờ tay cô để làm ấm.
Bỗng anh quay lại lấy thứ gì đó ở phía sau. Vài túi hình như là đồ ăn với có hai ly ca cao đang còn nóng.
Sao ngày trước cô không biết anh lại thích ăn đêm như vậy, lại còn ngồi trong xe vừa ngắm tuyết, vừa tự hưởng thụ chứ? Hay đây là sở thích của người có xe sang, ở nhà chán quá nên chạy xe vài vòng rồi vào một góc nào đó để nhấm nháp?
Lục Nhất chẳng nói chẳng rằng đưa túi đồ lên trước mặt cô như tỏ ý bảo cô cầm lấy. Thích kiệm lời thế thì cô cũng cho biết mặt. Ngọc Vân tỏ ý không hiểu, nhếch đuôi mày làm ra vẻ mặt ngơ ngác.
- Coi như một chút đền bù trước cho em!
Cô đây mới không cần sự đền bù ấy của anh, bố thí cho cô hay sao. Nghĩ vậy nhưng Ngọc Vân vẫn đón nhận lấy, có ai trên đời lại đi chê đồ ăn cơ chứ.
Một mùi hương quen thuộc bao quanh đầu mũi cô, là món há cảo mà cô hay ăn lúc còn học trung học. Thật ra ban đầu, cô cũng không có ấn tượng quá nhiều với há cảo, nhưng đó là món mà lần đầu tiên Lục Nhất mua cho cô nên mọi thứ dường như trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Mà tiệm há cảo đó mùi vị cũng đặc biệt nữa. Ở Thượng Hải 6 năm nhưng cô không thể tìm ra được mùi vị há cảo đó. Chỉ khi nào quay trở về Thành Đô thì cô mới được thỏa mãn sự yêu thích đó.
- Lâu lắm rồi không ăn đến, anh không biết mùi vị nó như thế nào.
6 năm Lục Nhất đi du học cũng là khoảng thời gian anh không còn ăn lại món đó, mà ngày trước vì Ngọc Vân rất thích nên anh cũng vui vẻ mà đi theo cô rồi thành ra cũng có hảo cảm nhiều hơn.
- Nếu là tiệm cũ thì vẫn như vậy.
Vẫn một người làm, một công thức thì có bao nhiêu cũng không thể thay đổi được mùi vị. Cũng giống như cách người ta thâm tình, đã khắc cốt ghi tâm thì có bao lâu đi chăng nữa thì tình cảm vẫn vẹn nguyên.
Nửa đời thương nhưng để lại cả một đời nhớ...
Thật ra, Ngọc Vân đã nghĩ dù sao cũng 6 năm rồi thì có lẽ hai người cũng sẽ bình thường hóa lại mối quan hệ, không còn yêu nữa thì làm bạn bè cũng chẳng sao. Nhưng thực tế khiến cô tê tái hơn gió mùa đông khi đôi diện với anh, cảm giác ngượng ngùng vẫn không tránh khỏi. Dù sao cô cũng cảm thấy có lỗi với anh. Là cô có lỗi hay không thì lòng cô vẫn có một chút gì đó áy náy vì không nói được tất cả sự thật. Không thể trách Lục Nhất vì chuyện này cốt lõi là ở người lớn, vậy mà cô và anh lại phải dọn dẹp hậu quả.
- Công việc của em ở Thượng Hải như thế nào rồi?
- Cũng ổn, đôi lúc cũng bị tư bản bóc lột.
- Anh tưởng viết văn thì sẽ được thư thả thời gian để sáng tác?
- Chỉ có ông chủ như anh mới không biết người làm công ăn lương phải lao lực như thế nào thôi.
- Hay em qua chỗ anh làm, khỏi bị bóc lột.
Lời nói đùa lạc quẻ của Lục Nhất làm cô nhất thời không hiểu được con người này rốt cuộc có phải dân kinh tế không mà sao nói chuyện như trên trời vậy?
- Lạnh vậy mà mặc có như vậy thôi à?
Cô còn lo sợ rằng nếu cứ đứng như vậy thì chắc hết đêm luôn quá. Cuối cùng thì người đối diện cũng lên tiếng để cô khỏi phải đấu tranh nội tâm về việc mở lời hay không.
- Vậy sao anh biết rõ ràng là trời lạnh mà còn gọi em đêm hôm ra ngoài này?
Lên tiếng trách móc cô vô lý vậy mà được à? Anh là người gọi cô ra cho bằng được, anh không tự đi trách bản thân mình thì thôi chứ lý do gì đi trách cứ cô?
Lục Nhất không đáp lại vội, chỉ khẽ cười nhẹ. Sao nghe giọng điệu như người yêu đang giận dỗi vậy? Người nào đó dù đang bị trách móc nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ cao hứng lên đáp:
- Vậy lại đắc tội với bạn học Vân rồi. Hay để hôm nào anh đền bù lại?
- Anh nghĩ ai cũng dễ dãi như anh à?.
- Vào xe đi, ngoài trời lạnh hơn rồi.
Ha, gọi cô ra ngoài đây rồi kéo nhau vào xe chơi đồ hàng à? Thôi thì trời lạnh nên cô đành bất đắc dĩ nghe theo lời mời vậy.
Trong xe quả thật ấm áp khác một trời một vực so với ngoài trời. vì trời lạnh nên đầu mũi Ngọc Vân có chút đỏ. Khuôn mặt cô bị mái tóc dài rũ xuống che đi đôi phần. Mấy năm nay cô vẫn giữ mái tóc dài, có chăng chỉ là đổi kiểu rồi nhuộm màu khác nhưng một năm nay đã để đen lại. Cũng may người cô không thuộc dạng lạnh tay chân nên mùa đông cũng không dễ bị buốt. Nhưng Vương Lục Nhất trong trí nhớ của Ngọc Vân thì tay anh rất dễ bị lạnh vào mùa đông, ngày trước còn hay nhờ tay cô để làm ấm.
Bỗng anh quay lại lấy thứ gì đó ở phía sau. Vài túi hình như là đồ ăn với có hai ly ca cao đang còn nóng.
Sao ngày trước cô không biết anh lại thích ăn đêm như vậy, lại còn ngồi trong xe vừa ngắm tuyết, vừa tự hưởng thụ chứ? Hay đây là sở thích của người có xe sang, ở nhà chán quá nên chạy xe vài vòng rồi vào một góc nào đó để nhấm nháp?
Lục Nhất chẳng nói chẳng rằng đưa túi đồ lên trước mặt cô như tỏ ý bảo cô cầm lấy. Thích kiệm lời thế thì cô cũng cho biết mặt. Ngọc Vân tỏ ý không hiểu, nhếch đuôi mày làm ra vẻ mặt ngơ ngác.
- Coi như một chút đền bù trước cho em!
Cô đây mới không cần sự đền bù ấy của anh, bố thí cho cô hay sao. Nghĩ vậy nhưng Ngọc Vân vẫn đón nhận lấy, có ai trên đời lại đi chê đồ ăn cơ chứ.
Một mùi hương quen thuộc bao quanh đầu mũi cô, là món há cảo mà cô hay ăn lúc còn học trung học. Thật ra ban đầu, cô cũng không có ấn tượng quá nhiều với há cảo, nhưng đó là món mà lần đầu tiên Lục Nhất mua cho cô nên mọi thứ dường như trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Mà tiệm há cảo đó mùi vị cũng đặc biệt nữa. Ở Thượng Hải 6 năm nhưng cô không thể tìm ra được mùi vị há cảo đó. Chỉ khi nào quay trở về Thành Đô thì cô mới được thỏa mãn sự yêu thích đó.
- Lâu lắm rồi không ăn đến, anh không biết mùi vị nó như thế nào.
6 năm Lục Nhất đi du học cũng là khoảng thời gian anh không còn ăn lại món đó, mà ngày trước vì Ngọc Vân rất thích nên anh cũng vui vẻ mà đi theo cô rồi thành ra cũng có hảo cảm nhiều hơn.
- Nếu là tiệm cũ thì vẫn như vậy.
Vẫn một người làm, một công thức thì có bao nhiêu cũng không thể thay đổi được mùi vị. Cũng giống như cách người ta thâm tình, đã khắc cốt ghi tâm thì có bao lâu đi chăng nữa thì tình cảm vẫn vẹn nguyên.
Nửa đời thương nhưng để lại cả một đời nhớ...
Thật ra, Ngọc Vân đã nghĩ dù sao cũng 6 năm rồi thì có lẽ hai người cũng sẽ bình thường hóa lại mối quan hệ, không còn yêu nữa thì làm bạn bè cũng chẳng sao. Nhưng thực tế khiến cô tê tái hơn gió mùa đông khi đôi diện với anh, cảm giác ngượng ngùng vẫn không tránh khỏi. Dù sao cô cũng cảm thấy có lỗi với anh. Là cô có lỗi hay không thì lòng cô vẫn có một chút gì đó áy náy vì không nói được tất cả sự thật. Không thể trách Lục Nhất vì chuyện này cốt lõi là ở người lớn, vậy mà cô và anh lại phải dọn dẹp hậu quả.
- Công việc của em ở Thượng Hải như thế nào rồi?
- Cũng ổn, đôi lúc cũng bị tư bản bóc lột.
- Anh tưởng viết văn thì sẽ được thư thả thời gian để sáng tác?
- Chỉ có ông chủ như anh mới không biết người làm công ăn lương phải lao lực như thế nào thôi.
- Hay em qua chỗ anh làm, khỏi bị bóc lột.
Lời nói đùa lạc quẻ của Lục Nhất làm cô nhất thời không hiểu được con người này rốt cuộc có phải dân kinh tế không mà sao nói chuyện như trên trời vậy?