Chương 42: 42: Trước Sau Gì Cô Ấy Cũng Là Của Tôi
Cô cũng không muốn kháng cự nữa, cứ lặng lẽ dựa lên bờ vai rộng, rắn chắc mà thiếp đi.Đi được khoảng 15 phút xe đã dừng trước cổng một bệnh viện lớn, một tòa nhà trắng xóa với những nguời tiếp viên đón khánh.Anh mở cửa bước ra trước rồi sang phía kia của xe rồi bế Linh Thư ra , anh bế cô vào trong bệnh viện.Nhìn cô đang nằm trong lồng ngực anh mà ngủ thì nhếch miệng cười khổ, tôi rốt cuộc phải làm gì với em đây, tại sao lại để bản thân ra nông nỗi này.Nằm trên giường bệnh , cô cuối cùng cũng tỉnh dậy.Anh ngồi bên cạnh trông cô, thất cô tỉnh thì nói nhẹ giọng hỏi em tỉnh rồi! , có muốn ăn gì không ?.Cô nhìn thấy anh có chút ngơ ngác, không ngờ anh lại ở đây chăm sóc cô.Cô lặng lẽ lắc đầu nhìn anh.Bỗng cánh cửa được mở ra, gia đình cô bước vào, em trai Cố Cảnh Liêm nhìn cô nằm trên giường bệnh thì chạy qua chỗ cô hỏi tại sao chị lại bị sốt cao vậy, không phải hồi hôm qua vẫn còn bình thường sao.Gia Đình cô khi biết tin cô bị bệnh nên chạy xe nhanh tới đây, tới nơi mới thở được mấy hơi, ba của Linh Thư lại hỏi cô con có sao không, sao lại thành ra thế này ?.Cô vội lắc đầu nói nhẹ con không sao, ba mẹ cứ yên tâm, chỉ là sốt nhẹ thôi, nghỉ ngơi chút là ổn.Cố Cảnh Liêm nhìn chị mình một lúc thì quay sang nhìn Hoắc Hàn Lâm nói anh ra đây với tôi một chút !.Hai người cùng nhau ra khỏi phòng bệnh đi qua một nơi vắng vẻ, ít phòng bệnh nói chuyện." tôi cấm anh tiếp cận chị tôi, đừng tưởng nhà anh giàu, anh đẹp trai tài giỏi thì chị tôi sẽ thích !".Anh im lặng một lúc thì lên tiếng phản bác ý kiến của Cố Cảnh Liêm ,anh nói " nhưng nhóc cũng không cản được tôi theo đuổi cô ấy."Anh..."Cảnh Liêm nhìn anh trừng mắt lên."Tôi mong nhóc hiểu rõ, trước sau gì Thư Thư cũng là của tôi, nên nhóc nên tập sớm cách gọi tôi bằng anh rể được rồi đó" nói rồi anh nhếch miềng cười rồi xoay người rời đi.Để lại cậu nhóc ngơ ngác nhìn theo bóng anh, trên mặt vân nhăn lại thể hiện rõ sự tức giận.Hừ, anh cứ chờ xem, tôi sẽ không để anh cướp chị của tôi đi dễ dàng vậy đâu, tôi nhận ai làm anh rể nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ là anh !.*Tác Giả : ( Cố Cảnh Liêm ơi, cậu sau này sẽ đc nếm mùi vị tự vả mặt mình cho xem.)Mấy ngày sau, thông tin cô bị bệnh được lan truyền trong trường, mọi người nôn nao , hóng hớt tìm hiểu lý do cô ốm.Sáng nay cô tỉnh dậy, cô đã về nhà được 2 ngày, và bây giờ cô muốn ra ngoài cho thoáng khí, mát mẻ.Cô hôm nay ra ngoài mục đích phụ là thế còn mục địch chính là gặp các cô cậu bạn thân.Sau khi tụ tập đầy đủ, Giang Hạ Vân, Minh Hạo Vũ ,Đồng Tuyết ,và cô nữa thì cả hội rủ nhau đi uống tà tưa.Vừa uống vừa nói chuyện, nhất là Hạ Vân và Minh Hạo Vũ suốt buổi chỉ biết cãi nhau òm xòm.Nhưng trong mắt Cố Linh Thư đã ghép được hai cô cậu này là một đôi rồi.Đồng Tuyết đứng bên cạnh cũng cười tủm tỉm nhìn họ tranh cãi.Linh Thư cô quyết định rồi, nhất đinh phải ghép cho hai người thành một đôu mới được, nói rồi, trong lúc dôi nam nữ đang cãi nhau, cô khé sát tai Đồng Tuyết nói nhỏ "chúng ta...!rồi sau đó...!được không.Đồng Tuyết mắt chớp chớp lấp lánh gật đầu, rồi cô đưa từ túi đựng của mình ra một quyển sách nâng cao rồi hỏi Minh Hạo Vũ tuần trước tớ giao cho cậu một bộ đề cơ bản có chút nâng cao!, cậu đã làm được bài này chưa vậy ?.Câu hỏi này khiến Minh Hạo Vũ cứng họng lắc đầu chưa, ai giảng bài này dùm mình đi, nó khó quá à".Cố Linh Thư bây giờ mới mở miệng nói :Xin lỗi , bọn tớ không giảng giúp cậu được rồi, tớ và Đồng Tuyết có hẹn với người ta nên bây giờ phải đi rồi, pai pai."À mà Vân Vân à, cậu rảnh như vậy thì giảng bài cho cậu ấy chút đi, giảng hết bộ đề đó luôn nhé, phải để cậu ấy hiểu hết mới được đó".Cô cười hì hì dắt tay Đồng Tuyết rồi vui vẻ phóng nhanh đi ra khỏi tiệm.Riêng Minh Hạo Vũ và Giang Hạ Vân vẫn ngơ ngác nhìn hướng hai người đi rồi lại nhìn nhau, anh mắt hai người hiện lên bóng dáng đối phương.Hạ Vân khẽ đỏ mặt dời tầm mắt khỏi người Hạo Vũ, cầm lấy bộ đề cùng cây bút bi xanh lên, bắt đầu giảng dạy cho anh, tuy là không thích những cũng phải giảng cho cậu, Thư Thư đã nhờ thì không thể từ chối.Còn anh, Minh Hạo Vũ , cậu lại vui vì được cô chỉ dẫn, anh cũng không hiểu tại sao mình lại vui như vậy, chính anh cũng không biết.:))Hai người cứ vậy giảng cho hết bộ đề kia mới về nhà..