Chương 67: Đợi chờ là hạnh phúc
"Gửi Hoắc Đình.
Lần thứ hai em viết thư cho anh, tâm trạng cũng có chút khác biệt thật. Có lẽ anh biết rồi nhỉ, rằng em đã lấy lại được trí nhớ rồi, thậm chí còn nhớ được cả những chuyện lúc nhỏ.
Trước đó, em muốn kể với anh một câu chuyện. Anh có sẵn sàng tin em không?
Thực ra em vốn không phải Tử Thanh mà anh nghĩ. Tên thật của em là Bạch Tử Thanh, là một lao công rất bình thường. Có một ngày em gặp tai nạn khi làm việc, em liền xuyên đến thế giới này, trùng hợp sao lại xuyên vào Tử Thanh, người được anh chọn làm hầu cận.
Tử Thanh cô ấy vốn không bị câm, nhờ giấc mơ mấy ngày trước mà em đã biết được nguyên nhân cô ấy không thể nói được suốt bao năm qua.
Em nằm mơ thấy bàn tay một đứa nhỏ dính đầy máu, thấy một người đàn ông và một người phụ nữ thất khiếu chảy máu nằm trên sàn. Lúc đầu chưa lấy lại trí nhớ, em nghĩ đơn thuần đó chỉ là cơn ác mộng. Nhưng nó cứ lặp đi lặp lại mãi, cho tới ngày em nhìn rõ khuôn mặt đứa bé kia, cũng nhận ra khuôn mặt cha mẹ anh.
Lúc đó em đã hiểu, đó chính là quá khứ của Tử Thanh. Có lẽ vì chứng kiến cái chết của ông bà chủ, cô ấy sốc và sợ hãi chạy trốn. Sau đó em hỏi người nuôi cô ấy ở nhà cũ, họ nói năm đó cô ấy ốm một trận rất nặng, sau khi khỏi thì liền quên hết mọi thứ, cũng không mở miệng nói chuyện được nữa.
Giờ thì em đã hiểu vì sao ngày đó anh trốn tránh em. Có phải anh cũng điều tra ra hết rồi đúng không? Có phải mỗi lần nhìn thấy em đều rất mâu thuẫn đau khổ hay không?
Tuy em không phải cô ấy, nhưng những giấc mơ đó chân thực tới nỗi em cảm thấy hai bàn tay mình như dính máu. Em rất sợ hãi, lại càng sợ hơn khi đối mặt với anh.
Em hiểu, sau khi em mất trí, anh vẫn một lòng với em như vậy, chăm sóc em từng li từng tí, chiều theo tính trẻ con của em, em tin anh là thật lòng, nhưng em không thể chịu đựng nổi. Mỗi khi nhìn thấy anh, em lại nghĩ tới tay mình dính máu, lại nghĩ tới anh đã đau khổ dằn vặt như thế nào, đấu tranh như thế nào để quyết định ở lại bên cạnh em.
Hoắc Đình, cho em ích kỷ lần này nhé. Cho em đi xa một thời gian, đến khi hai ta đều có thể bỏ qua được những ám ảnh quá khứ, đến khi có thể ở bên nhau mà không vướng bận gì, nếu anh còn yêu em, chúng ta sẽ ở bên nhau, được không?
Yêu anh.
Bạch Tử Thanh."
Hoắc Đình ngồi trầm lặng rất lâu.
Đặt phong thư xuống bàn, hắn điều người tìm cô khắp nơi, bản thân cũng lái xe khắp ngõ ngách, nhưng một chút dấu vết của cô cũng không có.
Buối tối khi hắn say rượu thất thểu trở về nhà, ông nội Hoắc đã chờ sẵn ở sảnh. Thấy hắn say đi đứng loạng choạng, ông cụ gõ gậy xuống sàn.
"Còn ra thể thống gì? Lại đây ông có chuyện muốn nói với con."
Sau khi ngồi xuống, ông cụ chất vấn:
"Tại sao điều tra ra không nói với ông chuyện đó?"
Hắn hiểu ông đang nói tới chuyện gì, nhưng hiện tại hắn rất mệt mỏi, không muốn trả lời bất cứ một câu hỏi nào.
Ông nội hiểu hắn, câu hỏi kia cũng chỉ hỏi cho có lệ.
"Mấy ngày con đi công tác, con bé đã đến gặp ông."
Ông ngừng lại một chút, thở dài nhớ về ngày hôm đó.
Bạch Tử Thanh tới cửa, đột ngột quỳ xuống lạy ông. Ông bảo đứng lên cô cũng nhất quyết không đứng.
"Nó nói xin lỗi vì đã hại chết hai đứa con của ông, giải thích mọi chuyện rất cặn kẽ, nói nếu ông muốn trừng phạt thì nó đều nhận hết."
"Nhưng ông không phải là không hiểu, lúc đó con bé mới bao tuổi, có hận thì hận hung thủ đã lợi dụng nó, làm sao có thể đổ tội lên một đứa trẻ ngây thơ như vậy được."
Hoắc Đình vẫn im lặng. Hắn hiểu ý ông. Một phần hắn không nói cho ông là vì sợ ông không đồng ý cho hai người ở bên nhau. Bây giờ ông nói với hắn như vậy, ngụ ý chính là ông không phản đối.
"Nó nói với ông sau khi nó đi, nếu con tìm nó thì nhờ ông đến nói với con là đừng tìm nó làm gì. Nếu con yêu nó thì hãy để hai đứa tách ra một thời gian, bình tĩnh trưởng thành hơn, nó không muốn ở bên con khi vẫn còn bao nhiêu khúc mắc như vậy, bởi vì lòng nó cảm thấy rất tội lỗi."
Hoắc Đình lúc này mới có phản ứng, nước mắt rơi ra từ khoé mi người đàn ông, lặng lẽ giấu đi trong cái cúi đầu.
Ông cụ thở dài, đứng dậy ra về, trước khi đi còn không quên để lại một câu:
"Nó nói nó rất yêu con, muốn con đợi nó trở về."
Hoắc Đình nghe lời cô, ngày ngày mong đợi cô quay trở lại.
Nhưng mà cô nói cần thời gian để bình tĩnh, vậy mà đã đi là đi mất bốn năm. Hoắc Đình vẫn lén cho người đi tìm kiếm nhưng đều không thấy, cứ như cô đã bốc hơi khỏi thế giới này.
Cô thật xấu xa. Bảo hắn đợi, hắn đã ngoan ngoãn đợi bốn năm rồi, cô vẫn không chịu xuất hiện. Hắn còn được bao nhiêu cái bốn năm để mà chờ cô nữa đây. Hắn đã ba mươi ba rồi, cô ngốc đó thì vẫn đang tuổi xuân rực rỡ. Hay là được ra biển lớn tự do vẫy vùng quá vui vẻ, con cá nhỏ đã không còn muốn trở về cửa sông cũ nữa phải không?
Bây giờ, thay vì mơ đến ác mộng ngày còn nhỏ, hắn chỉ mơ đến nụ cười ngây thơ trong sáng, mơ thấy bóng dáng nhỏ bé dần biến mất trong đám người nhộn nhịp, muốn giữ không giữ được, muốn đuổi theo cũng không kịp bước chân.
Hắn nhớ cô, nhớ cô đến không thể chịu đựng được.
Ngồi ngắm bức ảnh chụp chung duy nhất của hai người mà hắn đã rửa ra đóng khung để trên bàn làm việc, ngón tay hắn khẽ chạm lên gò má bầu bĩnh, lướt lên khoé mắt xinh đẹp của cô.
Nghĩ nghĩ một lúc, hắn khoác áo, lái xe một mình đi tới khu vui chơi, một mình ngồi trên vòng quay mặt trời ngắm cảnh buổi tối, nhớ lại nụ hôn cuối cùng của hai người.
Bảo sao ngày đó cô ấy ngoan ngoãn dịu dàng như vậy, khi hôn lại đắm say ngọt ngào đến vậy, hoá ra lúc đó cô ấy đã nhớ ra cả rồi, quyết định rời xa hắn rồi, nên tặng cho hắn một nụ hôn tạm biệt cuối cùng.
Người con gái này, nhìn nhỏ bé như cục bông, mà khiến lòng hắn rối rắm như tơ vò, khi cô đi cũng thuận tiện mang theo trái tim của hắn đi mất.
Bước xuống khỏi buồng cabin, Hoắc Đình ngẩng đầu.
Hình như... Hắn thấy một hình bóng rất giống cô.
Hắn tiến về phía trước theo bản năng, chợt một đám động nghịt xô tới vì một sự kiện trong công viên khiến hắn nhất thời bị xô đẩy đứng không vững, khi nhìn lên đã không thấy người ấy đâu.
Vội vàng chạy qua đám người đông nghịt, hắn hướng ánh mắt tới vị trí vừa nãy, không kìm được gấp gáp gọi lớn tên cô:
"Thanh Thanh, Thanh Thanh"
Khi xuyên qua đám đông, hắn chẳng còn thấy gì nữa cả. Một bóng người cũng chẳng còn.
Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy một hình bóng giống cô.
Tâm trạng nặng trĩu, trái tim hụt hẫng đau nhói, hắn cúi đầu xoay người trở về.
Chỉ là vừa quay lại, trước mắt hắn xuất hiện một đôi giày bông trắng tinh, đáng yêu và sạch sẽ.
Từ từ ngước mắt lên, hắn nhìn thấy một cô gái mỉm cười xinh đẹp, đôi má phớt hồng, mi mỏng cong cong, làn tóc mềm xoăn khẽ lung lay trong gió, trên tay cầm một chiếc cài tóc sừng ác ma.
Cô gái nhỏ xinh đẹp tiến lên một bước, làn tóc thơm mùi vani khẽ lan toả. Cô chìa chiếc cài tóc ra trước mặt hắn, giọng nói ngọt ngào như mật đào:
"Chú, hợp với chú lắm đấy? Có muốn thử không?"
Lần thứ hai em viết thư cho anh, tâm trạng cũng có chút khác biệt thật. Có lẽ anh biết rồi nhỉ, rằng em đã lấy lại được trí nhớ rồi, thậm chí còn nhớ được cả những chuyện lúc nhỏ.
Trước đó, em muốn kể với anh một câu chuyện. Anh có sẵn sàng tin em không?
Thực ra em vốn không phải Tử Thanh mà anh nghĩ. Tên thật của em là Bạch Tử Thanh, là một lao công rất bình thường. Có một ngày em gặp tai nạn khi làm việc, em liền xuyên đến thế giới này, trùng hợp sao lại xuyên vào Tử Thanh, người được anh chọn làm hầu cận.
Tử Thanh cô ấy vốn không bị câm, nhờ giấc mơ mấy ngày trước mà em đã biết được nguyên nhân cô ấy không thể nói được suốt bao năm qua.
Em nằm mơ thấy bàn tay một đứa nhỏ dính đầy máu, thấy một người đàn ông và một người phụ nữ thất khiếu chảy máu nằm trên sàn. Lúc đầu chưa lấy lại trí nhớ, em nghĩ đơn thuần đó chỉ là cơn ác mộng. Nhưng nó cứ lặp đi lặp lại mãi, cho tới ngày em nhìn rõ khuôn mặt đứa bé kia, cũng nhận ra khuôn mặt cha mẹ anh.
Lúc đó em đã hiểu, đó chính là quá khứ của Tử Thanh. Có lẽ vì chứng kiến cái chết của ông bà chủ, cô ấy sốc và sợ hãi chạy trốn. Sau đó em hỏi người nuôi cô ấy ở nhà cũ, họ nói năm đó cô ấy ốm một trận rất nặng, sau khi khỏi thì liền quên hết mọi thứ, cũng không mở miệng nói chuyện được nữa.
Giờ thì em đã hiểu vì sao ngày đó anh trốn tránh em. Có phải anh cũng điều tra ra hết rồi đúng không? Có phải mỗi lần nhìn thấy em đều rất mâu thuẫn đau khổ hay không?
Tuy em không phải cô ấy, nhưng những giấc mơ đó chân thực tới nỗi em cảm thấy hai bàn tay mình như dính máu. Em rất sợ hãi, lại càng sợ hơn khi đối mặt với anh.
Em hiểu, sau khi em mất trí, anh vẫn một lòng với em như vậy, chăm sóc em từng li từng tí, chiều theo tính trẻ con của em, em tin anh là thật lòng, nhưng em không thể chịu đựng nổi. Mỗi khi nhìn thấy anh, em lại nghĩ tới tay mình dính máu, lại nghĩ tới anh đã đau khổ dằn vặt như thế nào, đấu tranh như thế nào để quyết định ở lại bên cạnh em.
Hoắc Đình, cho em ích kỷ lần này nhé. Cho em đi xa một thời gian, đến khi hai ta đều có thể bỏ qua được những ám ảnh quá khứ, đến khi có thể ở bên nhau mà không vướng bận gì, nếu anh còn yêu em, chúng ta sẽ ở bên nhau, được không?
Yêu anh.
Bạch Tử Thanh."
Hoắc Đình ngồi trầm lặng rất lâu.
Đặt phong thư xuống bàn, hắn điều người tìm cô khắp nơi, bản thân cũng lái xe khắp ngõ ngách, nhưng một chút dấu vết của cô cũng không có.
Buối tối khi hắn say rượu thất thểu trở về nhà, ông nội Hoắc đã chờ sẵn ở sảnh. Thấy hắn say đi đứng loạng choạng, ông cụ gõ gậy xuống sàn.
"Còn ra thể thống gì? Lại đây ông có chuyện muốn nói với con."
Sau khi ngồi xuống, ông cụ chất vấn:
"Tại sao điều tra ra không nói với ông chuyện đó?"
Hắn hiểu ông đang nói tới chuyện gì, nhưng hiện tại hắn rất mệt mỏi, không muốn trả lời bất cứ một câu hỏi nào.
Ông nội hiểu hắn, câu hỏi kia cũng chỉ hỏi cho có lệ.
"Mấy ngày con đi công tác, con bé đã đến gặp ông."
Ông ngừng lại một chút, thở dài nhớ về ngày hôm đó.
Bạch Tử Thanh tới cửa, đột ngột quỳ xuống lạy ông. Ông bảo đứng lên cô cũng nhất quyết không đứng.
"Nó nói xin lỗi vì đã hại chết hai đứa con của ông, giải thích mọi chuyện rất cặn kẽ, nói nếu ông muốn trừng phạt thì nó đều nhận hết."
"Nhưng ông không phải là không hiểu, lúc đó con bé mới bao tuổi, có hận thì hận hung thủ đã lợi dụng nó, làm sao có thể đổ tội lên một đứa trẻ ngây thơ như vậy được."
Hoắc Đình vẫn im lặng. Hắn hiểu ý ông. Một phần hắn không nói cho ông là vì sợ ông không đồng ý cho hai người ở bên nhau. Bây giờ ông nói với hắn như vậy, ngụ ý chính là ông không phản đối.
"Nó nói với ông sau khi nó đi, nếu con tìm nó thì nhờ ông đến nói với con là đừng tìm nó làm gì. Nếu con yêu nó thì hãy để hai đứa tách ra một thời gian, bình tĩnh trưởng thành hơn, nó không muốn ở bên con khi vẫn còn bao nhiêu khúc mắc như vậy, bởi vì lòng nó cảm thấy rất tội lỗi."
Hoắc Đình lúc này mới có phản ứng, nước mắt rơi ra từ khoé mi người đàn ông, lặng lẽ giấu đi trong cái cúi đầu.
Ông cụ thở dài, đứng dậy ra về, trước khi đi còn không quên để lại một câu:
"Nó nói nó rất yêu con, muốn con đợi nó trở về."
Hoắc Đình nghe lời cô, ngày ngày mong đợi cô quay trở lại.
Nhưng mà cô nói cần thời gian để bình tĩnh, vậy mà đã đi là đi mất bốn năm. Hoắc Đình vẫn lén cho người đi tìm kiếm nhưng đều không thấy, cứ như cô đã bốc hơi khỏi thế giới này.
Cô thật xấu xa. Bảo hắn đợi, hắn đã ngoan ngoãn đợi bốn năm rồi, cô vẫn không chịu xuất hiện. Hắn còn được bao nhiêu cái bốn năm để mà chờ cô nữa đây. Hắn đã ba mươi ba rồi, cô ngốc đó thì vẫn đang tuổi xuân rực rỡ. Hay là được ra biển lớn tự do vẫy vùng quá vui vẻ, con cá nhỏ đã không còn muốn trở về cửa sông cũ nữa phải không?
Bây giờ, thay vì mơ đến ác mộng ngày còn nhỏ, hắn chỉ mơ đến nụ cười ngây thơ trong sáng, mơ thấy bóng dáng nhỏ bé dần biến mất trong đám người nhộn nhịp, muốn giữ không giữ được, muốn đuổi theo cũng không kịp bước chân.
Hắn nhớ cô, nhớ cô đến không thể chịu đựng được.
Ngồi ngắm bức ảnh chụp chung duy nhất của hai người mà hắn đã rửa ra đóng khung để trên bàn làm việc, ngón tay hắn khẽ chạm lên gò má bầu bĩnh, lướt lên khoé mắt xinh đẹp của cô.
Nghĩ nghĩ một lúc, hắn khoác áo, lái xe một mình đi tới khu vui chơi, một mình ngồi trên vòng quay mặt trời ngắm cảnh buổi tối, nhớ lại nụ hôn cuối cùng của hai người.
Bảo sao ngày đó cô ấy ngoan ngoãn dịu dàng như vậy, khi hôn lại đắm say ngọt ngào đến vậy, hoá ra lúc đó cô ấy đã nhớ ra cả rồi, quyết định rời xa hắn rồi, nên tặng cho hắn một nụ hôn tạm biệt cuối cùng.
Người con gái này, nhìn nhỏ bé như cục bông, mà khiến lòng hắn rối rắm như tơ vò, khi cô đi cũng thuận tiện mang theo trái tim của hắn đi mất.
Bước xuống khỏi buồng cabin, Hoắc Đình ngẩng đầu.
Hình như... Hắn thấy một hình bóng rất giống cô.
Hắn tiến về phía trước theo bản năng, chợt một đám động nghịt xô tới vì một sự kiện trong công viên khiến hắn nhất thời bị xô đẩy đứng không vững, khi nhìn lên đã không thấy người ấy đâu.
Vội vàng chạy qua đám người đông nghịt, hắn hướng ánh mắt tới vị trí vừa nãy, không kìm được gấp gáp gọi lớn tên cô:
"Thanh Thanh, Thanh Thanh"
Khi xuyên qua đám đông, hắn chẳng còn thấy gì nữa cả. Một bóng người cũng chẳng còn.
Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy một hình bóng giống cô.
Tâm trạng nặng trĩu, trái tim hụt hẫng đau nhói, hắn cúi đầu xoay người trở về.
Chỉ là vừa quay lại, trước mắt hắn xuất hiện một đôi giày bông trắng tinh, đáng yêu và sạch sẽ.
Từ từ ngước mắt lên, hắn nhìn thấy một cô gái mỉm cười xinh đẹp, đôi má phớt hồng, mi mỏng cong cong, làn tóc mềm xoăn khẽ lung lay trong gió, trên tay cầm một chiếc cài tóc sừng ác ma.
Cô gái nhỏ xinh đẹp tiến lên một bước, làn tóc thơm mùi vani khẽ lan toả. Cô chìa chiếc cài tóc ra trước mặt hắn, giọng nói ngọt ngào như mật đào:
"Chú, hợp với chú lắm đấy? Có muốn thử không?"