Chương 38: Tôi muốn được tự do
“Nếu có một điều ước…tôi ước có thể ***”
Lời này của cô nói ra vô tình bị Âu Hoàng Minh Viễn nghe thấy. Sau khi cảnh sát ập vào bắt Hàn Minh Liễm, anh đã cùng Cố Cảnh Sâm ung dung bước ra ngoài.
Cố Cảnh Sâm thì vội quay trở về nhà còn anh thì tiến lại chỗ cô đang đứng…vô tình lại nghe thấy lời này.
Anh không nói gì cũng vờ như không nghe thấy. Sau đó bọn họ ai về nhà nấy, kết thúc những ngày tháng tăm tối và đau khổ.
…
Hai tuần sau
Mọi người trong nhà đều nhận ra được Triệu Bạch Liên đã thay đổi. Cô không còn nói cười như lúc trước mà trở nên yên ắng đến lạ thường.
Mỗi ngày cô đều sẽ dành thời gian cùng trò chuyện với Thục Nghi. Sau đó sẽ làm các công việc nhà. Cô ít nói chuyện với mọi người, tập trung vào các công việc được giao.
Minh Viễn tất nhiên cũng nhìn thấy, anh liền gọi cô lên phòng hỏi rõ
“Em đang có chuyện gì sao?”
“Tôi không có, thưa Âu thiếu”
Âu Hoàng Minh Viễn có chút bất ngờ. Đây không phải là cách xưng hô lúc đầu khi cô vừa mới vào đây sao? Bây giờ đột nhiên cô nói thế thì chắc chắn có vấn đề
“Bạch Liên. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về Ái Nhã…và về em. Mọi chuyện đều đã qua cả rồi…tôi muốn được bù đắp cho em, em có đồng ý không?.”
Lời này của anh, Triệu Bạch Liên tất nhiên hiểu rõ. Nhưng cô không yêu anh, càng không muốn ở bên cạnh anh. Nhìn thấy anh cô lại nhớ đến những ngày tháng bị anh đối xử tàn bạo. Lại càng nhớ đến cái chết thương tâm của chị gái…là người mà anh yêu.
“Âu thiếu nói gì tôi không hiểu lắm. Nếu ngài không có gì căn dặn tôi xin phép được xuống nhà dọn dẹp ạ”
Cô giữ đúng bổn phận của mình, trước khi đi còn cúi đầu chào anh. Hành động này của cô càng khiến anh tức giận. Minh Viễn đứng dậy kéo tay cô lại, quát lớn tiếng
“Tôi chưa cho phép, em muốn đi đâu?”
Bạch Liên nghe thấy thì vội cúi đầu, người run nhẹ. Cô thỏ thẻ đáp lại
“Dạ. Ngài còn gì…căn dặn không ạ?”
“Trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi” Anh vô thức bóp chặt lấy tay cô khiến cô rất đau. Cô khẽ nhíu mày. Minh Viễn thấy vậy thì buông tay cô ra
“Xin lỗi em”
“…”
Bất chợt cả hai đều im lặng, Triệu Bạch Liên lùi lại vài bước giữ khoảng cách với anh
“Tôi…tôi muốn được tự do”
Âu Hoàng Minh Viễn nghe thấy thì đờ người ra. Cô nói thế là câu trả lời rất rõ ràng cho anh, cô từ chối. Anh hỏi lại cô thêm lần nữa, hy vọng chỉ là nghe nhằm
“Em…em nói…”
“Có được không ạ?”
Minh Viễn nhìn vào đôi mắt đầy hi vọng sự tự do của cô, muốn được thoát khỏi anh làm anh thật sự chết tâm. Nhất thời anh hét lớn
“Không!”
Anh lao tới ôm chầm lấy Triệu Bạch Liên. Cô cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình nhưng không thể
“Tại sao tôi đã thay đổi, đã đối tốt với em nhưng em không chịu ở lại bên tôi?”
“Tại sao?!”
“…”
“Anh sẽ không để em rời đi, nhất định”
Bạch Liên nghe thấy thì buông thõng hai tay. Lúc này ánh mắt của anh hiện lên tia chết chốc. Bây giờ Minh Viễn đã không còn là Minh Viễn nữa. Anh gần như hoá điên
Nếu trước đây anh cố chấp vì cái chết Triệu Ái Nhã mà hành hạ Triệu Bạch Liên không thương tiếc. Thì bây giờ, anh cố chấp giữ Triệu Bạch Liên ở cạnh mình mặc cho cô không mong muốn.
Anh buông cô ra, nắm lấy cổ tay cô lôi đến giường lớn, ném mạnh cô lên giường. Cô nhất thời chấn động rồi nhanh chóng bình tĩnh, cô định ngồi dậy thì một sợi dây xích sắt không biết được anh lấy từ lúc nào xích vào tay. Anh còn không quên nói với cô
“Em, Triệu Bạch Liên, cả đời cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi tôi!”
Triệu Bạch Liên nghe thấy thế thì rơi nước mắt. Nước mắt cô chảy dài trên gương mặt. Âu Hoàng Minh Viễn nhìn thấy thì vội đưa tay lau cho cô nhưng cô đã xoay mặt từ chối.
Minh Viễn nhìn thấy tay mình lơ lửng trong không trung thì cười nhẹ. Sau đó nụ cười chợt tắt khi anh dùng tay siết mạnh cằm cô, buộc cô phải nhìn mình
“Em không được khóc. Vì nhìn thấy em khóc tôi sẽ rất đau lòng. Em rõ chưa?!”
Triệu Bạch Liên nghe thấy thì không nói gì. Âu Hoàng Minh Viễn nhìn thấy cũng không miễn cưỡng cô. Anh buông cằm của cô ra, lướt những ngón tay trên mái tóc dài bồng bềnh của cô. Còn lấy một ít tóc đưa lên gần mặt ngửi lấy mùi hương hoa nhàn nhạt trên tóc cô.
“Em ở đây. Tôi có chút việc giải quyết, xong sẽ qua với em”
Âu Hoàng Minh Viễn rời đi. Triệu Bạch Liên nhìn vào cánh cửa đang đóng kín. Cô biết rõ hiện tại muốn thoát khỏi anh là điều không thể.
Từ sau lúc ông Hàn cùng Hàn Minh Liễm bị bắt, Hàn gia sụp đổ. Cố gia dần rút lui. Trên đỉnh cao bây giờ chỉ còn duy nhất một Âu gia, một Âu Hoàng Minh Viễn không ai dám động vào.
Cô, Triệu Bạch Liên, chỉ là một người bình thường, làm gì có đủ sức để chạy thoát khỏi lòng bàn tay anh. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê lại thi nhau rơi xuống.
Lúc Âu Hoàng Minh Viễn quay về phòng đã là nửa đêm. Triệu Bạch Liên chỉ vừa mới ngủ nên nghe thấy tiếng mở cửa cô đã thức dậy. Minh Viễn nhìn thấy cô đang nằm trên mặt đất thì nhíu mày khó chịu
“Sao lại ngủ dưới sàn?”
“…”
Không nghe thấy Bạch Liên trả lời, anh bước lại chỗ cô muốn bế cô lên giường nhưng cô lùi người lại trốn tránh
“Làm trái ý tôi…hậu quả em không gánh nổi đâu”
Bạch Liên nghe thấy lại không nói gì. Cô chống tay lên tường đứng dậy, nhỏ giọng nói
“Tôi vẫn chưa tắm rửa”
Âu Hoàng Minh Viễn nghe thấy thì ngớ người ra. Anh nhìn đồng hồ rồi mới chợt nhớ ra. Anh lấy chìa khoá mở xích tay cho cô rồi nói
“Em vào tắm trước, tôi lấy đồ cho em”
Cô nghe thấy thì gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng bước vào nhà tắm.
Nửa tiếng sau cô cũng yên vị nằm trên giường nhưng cô nằm ra sát mép giường, quay lưng về phía anh, tay vẫn bị xích lại.
Minh Viễn thấy vậy vì ôm cô từ phía sau, kéo cô nằm nhích vào trong. Bạch Liên mặc anh muốn làm gì thì làm vì cô thật sự không thể nào chống cự lại được.
Cả đêm đó, anh ôm cô ngủ rất ngon lành, đánh một giấc tới sáng. Chỉ có Bạch Liên là không thể chợp mắt được chút nào.
Sáng hôm sau
Bạch Liên không biết đã xuống giường từ lúc nào. Minh Viễn nhìn thấy liền nổi nóng nhưng vẫn kìm chế sự tức giận mà nhẹ giọng hỏi cô
“Em dậy từ lúc nào?”
“…”
“Sao lại ngồi đó? Em đứng dậy lên giường ngồi đi, sàn nhà lạnh”
“…”
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Âu Hoàng Minh Viễn tức giận ra khỏi phòng
“Rầm, cạch”
Tiếng đóng cửa phát ra kèm với tiếng khoá cửa làm Bạch Liên sợ rụt vai lại.
Sáng hôm nay A Minh thay Bạch Liên nấu bữa sáng. Tất nhiên Minh Viễn không nuốt nổi thức ăn do cô nấu, lại thêm sự chống đối của Bạch Liên sáng nay làm Minh Viễn tức giận. Anh đi thẳng ra ngoài, lên chiếc Mercedes Benz lái ra khỏi nhà.
Tối qua, Thục Nghi đã cùng Trần Quân dọn ra căn biệt thự ở ngoại ô nên bây giờ trong nhà bỗng chốc lại trở nên rất vắng vẻ.
Mọi người trong nhà nhìn thấy liền thở dài, cũng không biết tiếp theo lại có chuyện gì xảy ra.
➡️➡️➡️♥️♥️♥️???
Lời này của cô nói ra vô tình bị Âu Hoàng Minh Viễn nghe thấy. Sau khi cảnh sát ập vào bắt Hàn Minh Liễm, anh đã cùng Cố Cảnh Sâm ung dung bước ra ngoài.
Cố Cảnh Sâm thì vội quay trở về nhà còn anh thì tiến lại chỗ cô đang đứng…vô tình lại nghe thấy lời này.
Anh không nói gì cũng vờ như không nghe thấy. Sau đó bọn họ ai về nhà nấy, kết thúc những ngày tháng tăm tối và đau khổ.
…
Hai tuần sau
Mọi người trong nhà đều nhận ra được Triệu Bạch Liên đã thay đổi. Cô không còn nói cười như lúc trước mà trở nên yên ắng đến lạ thường.
Mỗi ngày cô đều sẽ dành thời gian cùng trò chuyện với Thục Nghi. Sau đó sẽ làm các công việc nhà. Cô ít nói chuyện với mọi người, tập trung vào các công việc được giao.
Minh Viễn tất nhiên cũng nhìn thấy, anh liền gọi cô lên phòng hỏi rõ
“Em đang có chuyện gì sao?”
“Tôi không có, thưa Âu thiếu”
Âu Hoàng Minh Viễn có chút bất ngờ. Đây không phải là cách xưng hô lúc đầu khi cô vừa mới vào đây sao? Bây giờ đột nhiên cô nói thế thì chắc chắn có vấn đề
“Bạch Liên. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về Ái Nhã…và về em. Mọi chuyện đều đã qua cả rồi…tôi muốn được bù đắp cho em, em có đồng ý không?.”
Lời này của anh, Triệu Bạch Liên tất nhiên hiểu rõ. Nhưng cô không yêu anh, càng không muốn ở bên cạnh anh. Nhìn thấy anh cô lại nhớ đến những ngày tháng bị anh đối xử tàn bạo. Lại càng nhớ đến cái chết thương tâm của chị gái…là người mà anh yêu.
“Âu thiếu nói gì tôi không hiểu lắm. Nếu ngài không có gì căn dặn tôi xin phép được xuống nhà dọn dẹp ạ”
Cô giữ đúng bổn phận của mình, trước khi đi còn cúi đầu chào anh. Hành động này của cô càng khiến anh tức giận. Minh Viễn đứng dậy kéo tay cô lại, quát lớn tiếng
“Tôi chưa cho phép, em muốn đi đâu?”
Bạch Liên nghe thấy thì vội cúi đầu, người run nhẹ. Cô thỏ thẻ đáp lại
“Dạ. Ngài còn gì…căn dặn không ạ?”
“Trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi” Anh vô thức bóp chặt lấy tay cô khiến cô rất đau. Cô khẽ nhíu mày. Minh Viễn thấy vậy thì buông tay cô ra
“Xin lỗi em”
“…”
Bất chợt cả hai đều im lặng, Triệu Bạch Liên lùi lại vài bước giữ khoảng cách với anh
“Tôi…tôi muốn được tự do”
Âu Hoàng Minh Viễn nghe thấy thì đờ người ra. Cô nói thế là câu trả lời rất rõ ràng cho anh, cô từ chối. Anh hỏi lại cô thêm lần nữa, hy vọng chỉ là nghe nhằm
“Em…em nói…”
“Có được không ạ?”
Minh Viễn nhìn vào đôi mắt đầy hi vọng sự tự do của cô, muốn được thoát khỏi anh làm anh thật sự chết tâm. Nhất thời anh hét lớn
“Không!”
Anh lao tới ôm chầm lấy Triệu Bạch Liên. Cô cố gắng đẩy anh ra khỏi người mình nhưng không thể
“Tại sao tôi đã thay đổi, đã đối tốt với em nhưng em không chịu ở lại bên tôi?”
“Tại sao?!”
“…”
“Anh sẽ không để em rời đi, nhất định”
Bạch Liên nghe thấy thì buông thõng hai tay. Lúc này ánh mắt của anh hiện lên tia chết chốc. Bây giờ Minh Viễn đã không còn là Minh Viễn nữa. Anh gần như hoá điên
Nếu trước đây anh cố chấp vì cái chết Triệu Ái Nhã mà hành hạ Triệu Bạch Liên không thương tiếc. Thì bây giờ, anh cố chấp giữ Triệu Bạch Liên ở cạnh mình mặc cho cô không mong muốn.
Anh buông cô ra, nắm lấy cổ tay cô lôi đến giường lớn, ném mạnh cô lên giường. Cô nhất thời chấn động rồi nhanh chóng bình tĩnh, cô định ngồi dậy thì một sợi dây xích sắt không biết được anh lấy từ lúc nào xích vào tay. Anh còn không quên nói với cô
“Em, Triệu Bạch Liên, cả đời cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi tôi!”
Triệu Bạch Liên nghe thấy thế thì rơi nước mắt. Nước mắt cô chảy dài trên gương mặt. Âu Hoàng Minh Viễn nhìn thấy thì vội đưa tay lau cho cô nhưng cô đã xoay mặt từ chối.
Minh Viễn nhìn thấy tay mình lơ lửng trong không trung thì cười nhẹ. Sau đó nụ cười chợt tắt khi anh dùng tay siết mạnh cằm cô, buộc cô phải nhìn mình
“Em không được khóc. Vì nhìn thấy em khóc tôi sẽ rất đau lòng. Em rõ chưa?!”
Triệu Bạch Liên nghe thấy thì không nói gì. Âu Hoàng Minh Viễn nhìn thấy cũng không miễn cưỡng cô. Anh buông cằm của cô ra, lướt những ngón tay trên mái tóc dài bồng bềnh của cô. Còn lấy một ít tóc đưa lên gần mặt ngửi lấy mùi hương hoa nhàn nhạt trên tóc cô.
“Em ở đây. Tôi có chút việc giải quyết, xong sẽ qua với em”
Âu Hoàng Minh Viễn rời đi. Triệu Bạch Liên nhìn vào cánh cửa đang đóng kín. Cô biết rõ hiện tại muốn thoát khỏi anh là điều không thể.
Từ sau lúc ông Hàn cùng Hàn Minh Liễm bị bắt, Hàn gia sụp đổ. Cố gia dần rút lui. Trên đỉnh cao bây giờ chỉ còn duy nhất một Âu gia, một Âu Hoàng Minh Viễn không ai dám động vào.
Cô, Triệu Bạch Liên, chỉ là một người bình thường, làm gì có đủ sức để chạy thoát khỏi lòng bàn tay anh. Những giọt nước mắt trong suốt như pha lê lại thi nhau rơi xuống.
Lúc Âu Hoàng Minh Viễn quay về phòng đã là nửa đêm. Triệu Bạch Liên chỉ vừa mới ngủ nên nghe thấy tiếng mở cửa cô đã thức dậy. Minh Viễn nhìn thấy cô đang nằm trên mặt đất thì nhíu mày khó chịu
“Sao lại ngủ dưới sàn?”
“…”
Không nghe thấy Bạch Liên trả lời, anh bước lại chỗ cô muốn bế cô lên giường nhưng cô lùi người lại trốn tránh
“Làm trái ý tôi…hậu quả em không gánh nổi đâu”
Bạch Liên nghe thấy lại không nói gì. Cô chống tay lên tường đứng dậy, nhỏ giọng nói
“Tôi vẫn chưa tắm rửa”
Âu Hoàng Minh Viễn nghe thấy thì ngớ người ra. Anh nhìn đồng hồ rồi mới chợt nhớ ra. Anh lấy chìa khoá mở xích tay cho cô rồi nói
“Em vào tắm trước, tôi lấy đồ cho em”
Cô nghe thấy thì gật đầu nhẹ rồi nhanh chóng bước vào nhà tắm.
Nửa tiếng sau cô cũng yên vị nằm trên giường nhưng cô nằm ra sát mép giường, quay lưng về phía anh, tay vẫn bị xích lại.
Minh Viễn thấy vậy vì ôm cô từ phía sau, kéo cô nằm nhích vào trong. Bạch Liên mặc anh muốn làm gì thì làm vì cô thật sự không thể nào chống cự lại được.
Cả đêm đó, anh ôm cô ngủ rất ngon lành, đánh một giấc tới sáng. Chỉ có Bạch Liên là không thể chợp mắt được chút nào.
Sáng hôm sau
Bạch Liên không biết đã xuống giường từ lúc nào. Minh Viễn nhìn thấy liền nổi nóng nhưng vẫn kìm chế sự tức giận mà nhẹ giọng hỏi cô
“Em dậy từ lúc nào?”
“…”
“Sao lại ngồi đó? Em đứng dậy lên giường ngồi đi, sàn nhà lạnh”
“…”
Đáp lại anh chỉ là sự im lặng. Âu Hoàng Minh Viễn tức giận ra khỏi phòng
“Rầm, cạch”
Tiếng đóng cửa phát ra kèm với tiếng khoá cửa làm Bạch Liên sợ rụt vai lại.
Sáng hôm nay A Minh thay Bạch Liên nấu bữa sáng. Tất nhiên Minh Viễn không nuốt nổi thức ăn do cô nấu, lại thêm sự chống đối của Bạch Liên sáng nay làm Minh Viễn tức giận. Anh đi thẳng ra ngoài, lên chiếc Mercedes Benz lái ra khỏi nhà.
Tối qua, Thục Nghi đã cùng Trần Quân dọn ra căn biệt thự ở ngoại ô nên bây giờ trong nhà bỗng chốc lại trở nên rất vắng vẻ.
Mọi người trong nhà nhìn thấy liền thở dài, cũng không biết tiếp theo lại có chuyện gì xảy ra.
➡️➡️➡️♥️♥️♥️???