Chương 17: Động lòng?
"Cô thấy chuyện này nên giải quyết thế nào?"
Triệu Bạch Liên nghe thấy thì im lặng một lúc. Chuyện này là lỗi do mình gây ra...cô thầm nghĩ.
"Anh muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được, làm ơn hãy bỏ qua cho cô ấy lần này"
Âu Hoàng Minh Viễn nhìn cô cười đầy mỉa mai. Triệu Bạch Liên cô là hiền lành tốt bụng hay là một kẻ ngu xuẩn?! Mạng mình còn giữ chưa xong lại xin tội giúp người khác. Ngu ngốc, thật quá ngu ngốc.
Minh Viễn thu lại nụ cười khi nãy, nhìn Triệu Bạch Liên lạnh lùng rồi nói
"Nếu cô đã nói vậy...thì được thôi. Quỳ ở đó đến sáng mai cho tôi"
Nói rồi anh đi về phòng, mặc kệ một đám người nhốn nháo phía sau. Bọn họ nhìn Triệu Bạch Liên đầy thương cảm.
Cô biết không ai có thể cứu được mình nên cũng chẳng ôm hy vọng gì. Nước mắt cô chảy dài, hai tay nắm chặt đặt lên đùi chịu đựng.
"Mạng này của mình, anh ta muốn lấy thì cứ lấy. Chỉ cần có thể cứu được chị ấy mình đã rất vui, chí ít, cô bé nhỏ đó sẽ không trở thành trẻ mồ côi. Sau này nhất định cuộc sống của cô bé đó sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Cuộc đời của mình....đã không còn gì để mình muốn níu kéo nữa rồi."
Một tiếng sau
Trời bắt đầu nổi gió, bầu trời trở nên xám xịt, lá cây bị thổi bay khắp tứ phía, mọi người cuống cuồng chạy đi lấy quần áo đã phơi, ai ai cũng tất bật làm việc.
Chỉ có cô gái nhỏ Triệu Bạch Liên vẫn đang còn quỳ ngoài sân, đưa mắt đẹp nhìn lên bầu trời. Cô biết là trời đã sắp mưa, có vẻ là không nhỏ.
"Là cơn mưa đầu mùa"
Chuyện gì tới cũng đã tới. Cơn mưa kéo đến ngay sau đó. Trời đổ mưa như trút nước, càng lúc càng lớn hơn. Triệu Bạch Liên cảm thấy đau buốt khi những giọt mưa rơi xuống người cô.
Mọi người trong nhà lén đưa mắt nhìn Bạch Liên lại nhìn nhau thở dài. Hôm nay Thục Nghi phải ở lại trực đêm nên không về, không có ai có thể nói đỡ cho Bạch Liên.
Lúc này, Âu Hoàng Minh Viễn lại nhàn nhã uống rượu vang, mắt đang nhìn bóng dáng nhỏ đáng thương đang chịu dày vò dưới cơn mưa. Anh đối với cô trước giờ một chút thương cảm, động lòng trắc ẩn gì đó một chút cũng không có.
Anh rời đi, bước về căn phòng thờ rồi ở trong đó rất lâu. Anh không làm gì, chỉ đứng lặng lẽ nhìn người con gái mình yêu nay đã không còn. Thật lòng khi gặp Triệu Ái Nhã, anh đã từng có mơ ước về một gia đình nhỏ cho riêng mình. Ở cạnh cô, cô mang đến cho anh sự ấm áp, ân cần, dịu dàng. Nhưng ước mơ của anh đã tan theo sương khói...
Anh bước khỏi căn phòng đi xuống phòng khách. Nhìn thấy trời mưa ngày càng nặng hạt hơn, Triệu Bạch Liên đã sớm ngất đi, cô vẫn đang nằm ngoài sân.
Âu Hoàng Minh Viễn cho người mang cô lên lại căn phòng gác mái bỏ cô ở đó. Trước khi rời đi còn dặn dò Trần Quản gia
"Cho một người lên kiểm tra cho cô ta rồi báo lại cho tôi"
"Vâng"
Trần Quản gia định đi tìm người, vừa quay lưng lại ông đã thấy rất nhiều cô nữ hầu đứng nhìn ông. Tất cả bọn họ đều muốn giúp Triệu Bạch Liên
Rất nhanh sau đó, người nữ hầu vừa được Triệu Bạch Liên giúp đỡ đã lên lầu kiểm tra xem Bạch Liên thế nào.
Cô ấy là A Minh, rất hiền lành và tốt bụng. A Minh kiểm tra thấy Bạch Liên sốt rất cao nên nhanh tay dùng khăn lau người cho cô và thay cho cô bộ đồ khác. Trời tối dần ở đây cũng rất lạnh, như thế càng làm cho tình trạng của Bạch Liên tệ hơn.
A Minh chạy nhanh xuống lầu thông báo tình hình cho Trần Quản gia biết. Ông nghe thấy cũng không chậm trễ mà báo cáo tình hình ngay với Âu Hoàng Minh Viễn.
Anh nghe thấy cũng không nói gì, tay vẫn lật từng trang sách. Trời vừa tạnh mưa một chút cũng bắt đầu mưa lại. Trần Quản gia không nghe thấy anh nói gì cũng bắt đầu sốt ruột nhưng không dám hỏi lại
Âu Hoàng Minh Viễn đọc xong quyển sách thì đứng dậy. Anh mở cửa đi ra ngoài, Quản gia Trần thấy vậy thì chạy theo sau. Ông còn đang thắc mắc là anh đi đâu nhưng rất nhanh sau đó ông đã có được đáp án.
Anh đi đến căn phòng giam giữ Triệu Bạch Liên. Lúc này A Minh đang không ngừng lau người cho cô, hy vọng người cô sẽ có thể hạ sốt một chút. Nhìn thấy Âu Hoàng Minh Viễn bước vào, cô nhanh chóng dọn dẹp lùi về sau.
Minh Viễn vẫy tay, hai người biết ý liền cúi đầu rồi đi khỏi phòng. Anh đi chầm chậm về chỗ cô đang nằm, ngồi xuống tấm đệm mỏng, tay đưa lên trán kiểm tra nhiệt độ trên người cô.
Nhìn gương mặt đỏ bừng, khắp người không ngừng run rẩy của Bạch Liên làm Minh Viễn có chút cảm giác kỳ lạ chạy ngang qua tim. Anh tự trấn an bản thân
"Do cô ta quá giống Ái Nhã thôi"
Anh chợt nhớ đến gì đó liền đưa tay kéo ống quần của cô lên. Nhìn thấy chân cô bị sưng rộp, tấy đỏ, còn bị bầm...anh nhíu mày nhẹ, không nhìn nữa, liền ra khỏi phòng.
Sau khi anh đi, A Minh nhanh chóng chạy đi lấy thuốc hạ sốt, còn nhờ một người nữ hầu khác nấu cháo mang lên cho Bạch Liên. Quản gia Trần thì mang đến một chiếc chăn mới. Tất nhiên là nhận được lệnh từ Âu Hoàng Minh Viễn. Bọn họ có 10 cái gan cũng không dám tự ý làm theo ý mình.
A Minh nhìn thấy Bạch Liên đã hạ sốt hơn một chút thì rất vui mừng. Cô nhìn nhìn con gái trước mắt không kìm được lòng mà rơi nước mắt. Cô gái nhỏ đáng thương, cuộc sống đã vốn không dễ dàng nhưng lúc chiều đã cứu mạng của cô. Ơn này với Bạch Liên, A Minh mãi mãi cũng không bao giờ quên.
Sáng nay Âu Thục Nghi về nhà, do quá mệt từ buổi trực đêm nên cô đã ngủ đến tận xế chiều nên không biết tình hình của Bạch Liên.
Bạch Liên thì vẫn chưa tỉnh dậy. Nửa đêm hôm qua, A Minh có đánh thức cô dậy dùng một ít cháo và uống thuốc sau đó cô ngủ li bì không tỉnh dậy.
Chiều tối hôm ấy
Âu Hoàng Minh Viễn và Âu Thục Nghi cùng dùng bữa tối
"Anh, em không thấy Tiểu Liên. Em ấy đang ở đâu ạ?"
"Đang lau dọn đâu đó thôi"
Bất ngờ, Minh Viễn buông đũa, nhìn Thục Nghi nói chuyện rất nghiêm túc
"Nghi"
"Dạ"
Âu Thục Nghi thấy vậy thì dừng đũa, ngồi thẳng lưng nói chuyện với anh.
"Hôm nay anh vừa gặp người của Hàn gia. Bên đó nói muốn tổ chức lễ đính hôn vào 2 tháng nữa"
???????
➡️➡️➡️???♥️♥️♥️
Triệu Bạch Liên nghe thấy thì im lặng một lúc. Chuyện này là lỗi do mình gây ra...cô thầm nghĩ.
"Anh muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được, làm ơn hãy bỏ qua cho cô ấy lần này"
Âu Hoàng Minh Viễn nhìn cô cười đầy mỉa mai. Triệu Bạch Liên cô là hiền lành tốt bụng hay là một kẻ ngu xuẩn?! Mạng mình còn giữ chưa xong lại xin tội giúp người khác. Ngu ngốc, thật quá ngu ngốc.
Minh Viễn thu lại nụ cười khi nãy, nhìn Triệu Bạch Liên lạnh lùng rồi nói
"Nếu cô đã nói vậy...thì được thôi. Quỳ ở đó đến sáng mai cho tôi"
Nói rồi anh đi về phòng, mặc kệ một đám người nhốn nháo phía sau. Bọn họ nhìn Triệu Bạch Liên đầy thương cảm.
Cô biết không ai có thể cứu được mình nên cũng chẳng ôm hy vọng gì. Nước mắt cô chảy dài, hai tay nắm chặt đặt lên đùi chịu đựng.
"Mạng này của mình, anh ta muốn lấy thì cứ lấy. Chỉ cần có thể cứu được chị ấy mình đã rất vui, chí ít, cô bé nhỏ đó sẽ không trở thành trẻ mồ côi. Sau này nhất định cuộc sống của cô bé đó sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Cuộc đời của mình....đã không còn gì để mình muốn níu kéo nữa rồi."
Một tiếng sau
Trời bắt đầu nổi gió, bầu trời trở nên xám xịt, lá cây bị thổi bay khắp tứ phía, mọi người cuống cuồng chạy đi lấy quần áo đã phơi, ai ai cũng tất bật làm việc.
Chỉ có cô gái nhỏ Triệu Bạch Liên vẫn đang còn quỳ ngoài sân, đưa mắt đẹp nhìn lên bầu trời. Cô biết là trời đã sắp mưa, có vẻ là không nhỏ.
"Là cơn mưa đầu mùa"
Chuyện gì tới cũng đã tới. Cơn mưa kéo đến ngay sau đó. Trời đổ mưa như trút nước, càng lúc càng lớn hơn. Triệu Bạch Liên cảm thấy đau buốt khi những giọt mưa rơi xuống người cô.
Mọi người trong nhà lén đưa mắt nhìn Bạch Liên lại nhìn nhau thở dài. Hôm nay Thục Nghi phải ở lại trực đêm nên không về, không có ai có thể nói đỡ cho Bạch Liên.
Lúc này, Âu Hoàng Minh Viễn lại nhàn nhã uống rượu vang, mắt đang nhìn bóng dáng nhỏ đáng thương đang chịu dày vò dưới cơn mưa. Anh đối với cô trước giờ một chút thương cảm, động lòng trắc ẩn gì đó một chút cũng không có.
Anh rời đi, bước về căn phòng thờ rồi ở trong đó rất lâu. Anh không làm gì, chỉ đứng lặng lẽ nhìn người con gái mình yêu nay đã không còn. Thật lòng khi gặp Triệu Ái Nhã, anh đã từng có mơ ước về một gia đình nhỏ cho riêng mình. Ở cạnh cô, cô mang đến cho anh sự ấm áp, ân cần, dịu dàng. Nhưng ước mơ của anh đã tan theo sương khói...
Anh bước khỏi căn phòng đi xuống phòng khách. Nhìn thấy trời mưa ngày càng nặng hạt hơn, Triệu Bạch Liên đã sớm ngất đi, cô vẫn đang nằm ngoài sân.
Âu Hoàng Minh Viễn cho người mang cô lên lại căn phòng gác mái bỏ cô ở đó. Trước khi rời đi còn dặn dò Trần Quản gia
"Cho một người lên kiểm tra cho cô ta rồi báo lại cho tôi"
"Vâng"
Trần Quản gia định đi tìm người, vừa quay lưng lại ông đã thấy rất nhiều cô nữ hầu đứng nhìn ông. Tất cả bọn họ đều muốn giúp Triệu Bạch Liên
Rất nhanh sau đó, người nữ hầu vừa được Triệu Bạch Liên giúp đỡ đã lên lầu kiểm tra xem Bạch Liên thế nào.
Cô ấy là A Minh, rất hiền lành và tốt bụng. A Minh kiểm tra thấy Bạch Liên sốt rất cao nên nhanh tay dùng khăn lau người cho cô và thay cho cô bộ đồ khác. Trời tối dần ở đây cũng rất lạnh, như thế càng làm cho tình trạng của Bạch Liên tệ hơn.
A Minh chạy nhanh xuống lầu thông báo tình hình cho Trần Quản gia biết. Ông nghe thấy cũng không chậm trễ mà báo cáo tình hình ngay với Âu Hoàng Minh Viễn.
Anh nghe thấy cũng không nói gì, tay vẫn lật từng trang sách. Trời vừa tạnh mưa một chút cũng bắt đầu mưa lại. Trần Quản gia không nghe thấy anh nói gì cũng bắt đầu sốt ruột nhưng không dám hỏi lại
Âu Hoàng Minh Viễn đọc xong quyển sách thì đứng dậy. Anh mở cửa đi ra ngoài, Quản gia Trần thấy vậy thì chạy theo sau. Ông còn đang thắc mắc là anh đi đâu nhưng rất nhanh sau đó ông đã có được đáp án.
Anh đi đến căn phòng giam giữ Triệu Bạch Liên. Lúc này A Minh đang không ngừng lau người cho cô, hy vọng người cô sẽ có thể hạ sốt một chút. Nhìn thấy Âu Hoàng Minh Viễn bước vào, cô nhanh chóng dọn dẹp lùi về sau.
Minh Viễn vẫy tay, hai người biết ý liền cúi đầu rồi đi khỏi phòng. Anh đi chầm chậm về chỗ cô đang nằm, ngồi xuống tấm đệm mỏng, tay đưa lên trán kiểm tra nhiệt độ trên người cô.
Nhìn gương mặt đỏ bừng, khắp người không ngừng run rẩy của Bạch Liên làm Minh Viễn có chút cảm giác kỳ lạ chạy ngang qua tim. Anh tự trấn an bản thân
"Do cô ta quá giống Ái Nhã thôi"
Anh chợt nhớ đến gì đó liền đưa tay kéo ống quần của cô lên. Nhìn thấy chân cô bị sưng rộp, tấy đỏ, còn bị bầm...anh nhíu mày nhẹ, không nhìn nữa, liền ra khỏi phòng.
Sau khi anh đi, A Minh nhanh chóng chạy đi lấy thuốc hạ sốt, còn nhờ một người nữ hầu khác nấu cháo mang lên cho Bạch Liên. Quản gia Trần thì mang đến một chiếc chăn mới. Tất nhiên là nhận được lệnh từ Âu Hoàng Minh Viễn. Bọn họ có 10 cái gan cũng không dám tự ý làm theo ý mình.
A Minh nhìn thấy Bạch Liên đã hạ sốt hơn một chút thì rất vui mừng. Cô nhìn nhìn con gái trước mắt không kìm được lòng mà rơi nước mắt. Cô gái nhỏ đáng thương, cuộc sống đã vốn không dễ dàng nhưng lúc chiều đã cứu mạng của cô. Ơn này với Bạch Liên, A Minh mãi mãi cũng không bao giờ quên.
Sáng nay Âu Thục Nghi về nhà, do quá mệt từ buổi trực đêm nên cô đã ngủ đến tận xế chiều nên không biết tình hình của Bạch Liên.
Bạch Liên thì vẫn chưa tỉnh dậy. Nửa đêm hôm qua, A Minh có đánh thức cô dậy dùng một ít cháo và uống thuốc sau đó cô ngủ li bì không tỉnh dậy.
Chiều tối hôm ấy
Âu Hoàng Minh Viễn và Âu Thục Nghi cùng dùng bữa tối
"Anh, em không thấy Tiểu Liên. Em ấy đang ở đâu ạ?"
"Đang lau dọn đâu đó thôi"
Bất ngờ, Minh Viễn buông đũa, nhìn Thục Nghi nói chuyện rất nghiêm túc
"Nghi"
"Dạ"
Âu Thục Nghi thấy vậy thì dừng đũa, ngồi thẳng lưng nói chuyện với anh.
"Hôm nay anh vừa gặp người của Hàn gia. Bên đó nói muốn tổ chức lễ đính hôn vào 2 tháng nữa"
???????
➡️➡️➡️???♥️♥️♥️