Chương : 49
Nhìn những giọt nước mắt của Sở Tâm Nhi trong tim anh như có hàng vạn mũi dao đâm vào vậy, đau đến tận tâm can. Bàn tay to lớn của anh dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của cô nhưng càng lau nước mắt càng rơi nhiều hơn làm Hạ Minh trở nên lúng túng không biết làm gì.
"Đừng khóc, xin em..." Lời nói thì thầm dịu dàng của anh càng làm Sở Tâm Nhi đau lòng. Cô thật sự tham lam hơi ấm vòng tay anh lúc này, thật muốn bỏ mặc tất cả mọi thứ để cùng anh bắt đầu lại tất cả.
Có thể bắt đầu lại không? Không thể!!!
Cô không thể quên đi lời trăn trối cuối cùng của bố anh, cũng không thể quên đi khoảng cách của hai người và càng không thể quên đi tai nạn năm đó và sự thật cô muốn chôn vùi kia...
Anh có đồng ý yêu và cưới một người phụ nữ không có khả năng sinh con không? E rằng khi biết được điều này tình yêu của anh dành cho cô sẽ biến thành sự thương hại, Sở Tâm Nhi trên đời này sợ nhất là người khác thương hại mình!!! Mà kể cả anh có chấp nhận đi chăng nữa thì người nhà anh có chấp nhận không? Cô không muốn thử và cũng không dám thử.
" Sở Tâm Nhi, đừng hi vọng hão huyền nữa" Cô âm thầm nhắc nhở mình.
Sở Tâm Nhi tự bấu vào da thịt mình để cho bản thân tỉnh táo, cô hất bàn tay đang lau nước mắt cho mình của Hạ Minh xuống lạnh nhạt nói "Quay lại? Nhưng xin lỗi, tôi không còn yêu anh"
Hạ Minh như không tin vào tai mình nữa, anh hỏi lại "Em nói gì?"
"Tôi nói, tôi không còn yêu anh. Anh đã nghe rõ chưa?" Sở Tâm Nhi nhìn thẳng vào mắt Hạ Minh nhấn mạnh.
Hạ Minh như người đang ngủ say bị tạt một xô nước lạnh vậy, anh túm lấy bả vai cô "Thế vừa nãy tại sao em lại khóc, anh không tin. Có phải em có nỗi khổ không thể nói ra không?"
Anh không biết tại sao mình lại như vậy, hèn mọn cầu xin tình yêu của một người đã vất bỏ mình trong lúc khó khăn. Nhưng anh biết, anh đang cố tìm cho mình một lý do, một hi vọng cuối cùng.
"Tôi khóc vì cảm thấy có lỗi với Tề Hạo, còn với anh...xin lỗi, tôi không có bất kì một cảm xúc nào". Sở Tâm Nhi dường như cũng tin vào lời nói của mình vậy, cảm giác của cô bây giờ đã bị tê liệt hết rồi.
Hạ Minh cảm thấy cô như cầm một con dao sắc nhọn không ngừng khoét lấy tim mình vậy, anh hít sâu hi vọng có thể bớt đi một chút đau đớn "Rất tốt, rất tốt. Sở Tâm Nhi, cô là người phụ nữ không có trái tim".
Anh nghiến răng nói, dứt lời anh liền buông tay ra đi về phía cửa. Tiếng đóng cửa mạnh bạo đã chấm dứt toàn bộ sự việc.
Sở Tâm Nhi ngồi xụp xuống, đưa tay ôm lấy mình lúc này cô mới dám khóc. Anh nói cô là người phụ nữ không có trái tim nhưng anh nào biết từ cái ngày anh rời đi vào 7 năm trước trái tim cô đã chết rồi. Nhiều lúc Sở Tâm Nhi tự hỏi tại sao mình có thể kiên cường sống đến tận bây giờ chứ, nếu không có mẹ là động lực không biết cô đã tự tử từ bao giờ rồi nữa...
-----
Hạ Minh điên cuồng lái xe, không biết đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ dùng vận tốc nhanh nhất về đến nhà. Anh nhấn thang máy tầng thứ 10 rồi đứng đợi, gương mặt anh lúc này trắng bệch đến dọa người.
Vào đến nhà Hạ Minh chốt cửa lại, đi đến tủ rượu lấy một chai không cần cốc Hạ Minh ngửa cổ dốc thẳng chai rượu vào miệng. Do uống nhiều rượu cùng một lúc Hạ Minh bị sặc, anh cúi người ho thành tiếng, không biết có phải vì rượu hay không nhưng lúc này trên mặt anh toàn là nước mắt.
"Choang..." Anh vung tay ném mạnh chai rượu xuống đất, chai rượu vỡ tan thành trăm mảnh.
Anh ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường. Từ khóe mắt anh chảy xuống những giọt nước mắt. Anh thật sự không hiểu mình có gì không bằng Tề Hạo chứ? Bây giờ anh đã có sự nghiệp người khác đáng ngưỡng mộ có được sự kính trọng từ nhiều người nhưng tại sao anh vẫn thua anh ta chứ?
"Sở Tâm Nhi, em thật nhẫn tâm..." Hạ Minh lẩm bẩm nói với chính mình.
------
Sáng hôm sau.
Diệu Thiên gọi điện đến công ty thì thư kí nói anh chưa đi làm vì vậy cô lái xe đến nhà anh. Gọi mãi không thấy Hạ Minh ra mở cửa, cô tìm trong túi xách chìa khóa dự phòng đợt trước cô lấy trộm chìa khóa của anh đi đánh ra mở cửa.
Bước vào nhà nồng nặc mùi rượu, cô đặt hộp thức ăn sang một bên đi vào thì nhìn thấy Hạ Minh đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch nằm ngủ trên sàn nhà. Diệu Thiên lo lắng đi đến chỗ anh gọi "Hạ Minh, anh sao vậy?"
Gọi mãi Hạ Minh mới tỉnh dậy, anh mơ hồ nhìn cô nói "Sao em lại đến đây?"
"Nếu em không đến thì anh định thế nào? Sống trong bộ dạng của một con ma men như vậy ư?" Diệu Thiên chỉ vào người anh tức giận nói.
Tối hôm qua lúc cô gọi điện cho anh thì chỉ nghe thấy anh nói ba chữ "Sở Tâm Nhi" lúc đó cô hận không thể cho Sở Tâm Nhi một cái bạt tai thật mạnh.
Bảy năm nay, những lúc say Hạ Minh luôn coi cô là Sở Tâm Nhi mỗi lần anh nhìn cô mà gọi tên cô ta nỗi hận trong lòng Diệu Thiên một tăng lên. Cô hi vọng Sở Tâm Nhi vĩnh viễn biến mất trên cuộc đời này.
Hạ Minh nhìn lại bộ dạng của mình lúc này cũng cảm thấy không vui, anh mở tủ lấy quần áo đi vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa. Lúc đi ra Diệu Thiên đã sắp sẵn đồ ăn ra bàn, hai người ngồi xuống yên lặng ăn sáng.
Đầu tháng đã viết một chương lâm li bi đát! Mong các bạn đừng gạch đá Vivi.
"Đừng khóc, xin em..." Lời nói thì thầm dịu dàng của anh càng làm Sở Tâm Nhi đau lòng. Cô thật sự tham lam hơi ấm vòng tay anh lúc này, thật muốn bỏ mặc tất cả mọi thứ để cùng anh bắt đầu lại tất cả.
Có thể bắt đầu lại không? Không thể!!!
Cô không thể quên đi lời trăn trối cuối cùng của bố anh, cũng không thể quên đi khoảng cách của hai người và càng không thể quên đi tai nạn năm đó và sự thật cô muốn chôn vùi kia...
Anh có đồng ý yêu và cưới một người phụ nữ không có khả năng sinh con không? E rằng khi biết được điều này tình yêu của anh dành cho cô sẽ biến thành sự thương hại, Sở Tâm Nhi trên đời này sợ nhất là người khác thương hại mình!!! Mà kể cả anh có chấp nhận đi chăng nữa thì người nhà anh có chấp nhận không? Cô không muốn thử và cũng không dám thử.
" Sở Tâm Nhi, đừng hi vọng hão huyền nữa" Cô âm thầm nhắc nhở mình.
Sở Tâm Nhi tự bấu vào da thịt mình để cho bản thân tỉnh táo, cô hất bàn tay đang lau nước mắt cho mình của Hạ Minh xuống lạnh nhạt nói "Quay lại? Nhưng xin lỗi, tôi không còn yêu anh"
Hạ Minh như không tin vào tai mình nữa, anh hỏi lại "Em nói gì?"
"Tôi nói, tôi không còn yêu anh. Anh đã nghe rõ chưa?" Sở Tâm Nhi nhìn thẳng vào mắt Hạ Minh nhấn mạnh.
Hạ Minh như người đang ngủ say bị tạt một xô nước lạnh vậy, anh túm lấy bả vai cô "Thế vừa nãy tại sao em lại khóc, anh không tin. Có phải em có nỗi khổ không thể nói ra không?"
Anh không biết tại sao mình lại như vậy, hèn mọn cầu xin tình yêu của một người đã vất bỏ mình trong lúc khó khăn. Nhưng anh biết, anh đang cố tìm cho mình một lý do, một hi vọng cuối cùng.
"Tôi khóc vì cảm thấy có lỗi với Tề Hạo, còn với anh...xin lỗi, tôi không có bất kì một cảm xúc nào". Sở Tâm Nhi dường như cũng tin vào lời nói của mình vậy, cảm giác của cô bây giờ đã bị tê liệt hết rồi.
Hạ Minh cảm thấy cô như cầm một con dao sắc nhọn không ngừng khoét lấy tim mình vậy, anh hít sâu hi vọng có thể bớt đi một chút đau đớn "Rất tốt, rất tốt. Sở Tâm Nhi, cô là người phụ nữ không có trái tim".
Anh nghiến răng nói, dứt lời anh liền buông tay ra đi về phía cửa. Tiếng đóng cửa mạnh bạo đã chấm dứt toàn bộ sự việc.
Sở Tâm Nhi ngồi xụp xuống, đưa tay ôm lấy mình lúc này cô mới dám khóc. Anh nói cô là người phụ nữ không có trái tim nhưng anh nào biết từ cái ngày anh rời đi vào 7 năm trước trái tim cô đã chết rồi. Nhiều lúc Sở Tâm Nhi tự hỏi tại sao mình có thể kiên cường sống đến tận bây giờ chứ, nếu không có mẹ là động lực không biết cô đã tự tử từ bao giờ rồi nữa...
-----
Hạ Minh điên cuồng lái xe, không biết đã vượt qua bao nhiêu đèn đỏ dùng vận tốc nhanh nhất về đến nhà. Anh nhấn thang máy tầng thứ 10 rồi đứng đợi, gương mặt anh lúc này trắng bệch đến dọa người.
Vào đến nhà Hạ Minh chốt cửa lại, đi đến tủ rượu lấy một chai không cần cốc Hạ Minh ngửa cổ dốc thẳng chai rượu vào miệng. Do uống nhiều rượu cùng một lúc Hạ Minh bị sặc, anh cúi người ho thành tiếng, không biết có phải vì rượu hay không nhưng lúc này trên mặt anh toàn là nước mắt.
"Choang..." Anh vung tay ném mạnh chai rượu xuống đất, chai rượu vỡ tan thành trăm mảnh.
Anh ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường. Từ khóe mắt anh chảy xuống những giọt nước mắt. Anh thật sự không hiểu mình có gì không bằng Tề Hạo chứ? Bây giờ anh đã có sự nghiệp người khác đáng ngưỡng mộ có được sự kính trọng từ nhiều người nhưng tại sao anh vẫn thua anh ta chứ?
"Sở Tâm Nhi, em thật nhẫn tâm..." Hạ Minh lẩm bẩm nói với chính mình.
------
Sáng hôm sau.
Diệu Thiên gọi điện đến công ty thì thư kí nói anh chưa đi làm vì vậy cô lái xe đến nhà anh. Gọi mãi không thấy Hạ Minh ra mở cửa, cô tìm trong túi xách chìa khóa dự phòng đợt trước cô lấy trộm chìa khóa của anh đi đánh ra mở cửa.
Bước vào nhà nồng nặc mùi rượu, cô đặt hộp thức ăn sang một bên đi vào thì nhìn thấy Hạ Minh đầu bù tóc rối, quần áo xộc xệch nằm ngủ trên sàn nhà. Diệu Thiên lo lắng đi đến chỗ anh gọi "Hạ Minh, anh sao vậy?"
Gọi mãi Hạ Minh mới tỉnh dậy, anh mơ hồ nhìn cô nói "Sao em lại đến đây?"
"Nếu em không đến thì anh định thế nào? Sống trong bộ dạng của một con ma men như vậy ư?" Diệu Thiên chỉ vào người anh tức giận nói.
Tối hôm qua lúc cô gọi điện cho anh thì chỉ nghe thấy anh nói ba chữ "Sở Tâm Nhi" lúc đó cô hận không thể cho Sở Tâm Nhi một cái bạt tai thật mạnh.
Bảy năm nay, những lúc say Hạ Minh luôn coi cô là Sở Tâm Nhi mỗi lần anh nhìn cô mà gọi tên cô ta nỗi hận trong lòng Diệu Thiên một tăng lên. Cô hi vọng Sở Tâm Nhi vĩnh viễn biến mất trên cuộc đời này.
Hạ Minh nhìn lại bộ dạng của mình lúc này cũng cảm thấy không vui, anh mở tủ lấy quần áo đi vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa. Lúc đi ra Diệu Thiên đã sắp sẵn đồ ăn ra bàn, hai người ngồi xuống yên lặng ăn sáng.
Đầu tháng đã viết một chương lâm li bi đát! Mong các bạn đừng gạch đá Vivi.