Chương 4: Trạm Radio, em có muốn tới không?
Editor: Quỳnh Cửu
Sáu năm trước.
"Phàn Ngải, cậu không khỏe à?" Mục Căng đứng ở ngoài gọi tên Phàn Ngải.
Bọn cô sắp phải lên sân khấu tranh biện đến nơi rồi nhưng Phàn Ngải lại đột nhiên bị tiêu chảy, không biết là chuyện gì xảy ra nữa.
Phàn Ngải là người phản biện thứ 2, tư duy logic mạch lạc, hơn nữa còn là cây lão làng trong đội, mọi người hợp tác với nhau lâu rồi, vô cùng ăn ý.
Nếu như thay người lúc này kiểu gì cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát huy của đội.
"Được rồi ổn rồi, cậu chờ tớ chút thôi." Giọng Phàn Ngải có chút hụt hơi yếu ớt.
"Không được thì bọn mình tìm người khác thay cậu nhé, hay là tớ đi mua thuốc cho cậu?" Mục Căng vội vàng hỏi.
"Mua thuốc cho tớ đi." Phản Ngại ôm bụng, không biết ăn phải cái gì hỏng nữa.
Mục Căng nhìn thời gian, còn khoảng 40 phút hơn, vẫn kịp.
Cô vội vã chạy ra ngoài, vừa chạy vừa lục ví tiền ở trong cặp ra, không ngờ lại va phải người đang chạy tới.
Mục Căng dáng người nhỏ, chỉ 1m63, cân nặng cũng chỉ khoảng 45kg đổ lại, đối phương là nam sinh cao sấp xỉ 1m9 liền, tuy có vẻ gầy nhưng nhìn cánh tay lộ ra ngoài của cậu ta cũng hiểu đầy thân toàn cơ thịt chắc nịch rồi.
Thế nên Mục Căng đâm phải ngã bịch xuống đất, người kia cũng loạng choạng lui ra sau.
Lúc Mục Căng tiếp đất đưa tay ra chống một cái, giờ da bàn tay đã trầy hết rồi.
Mục Căng ngồi trên đấy nhìn bàn tay đang rớm máu của mình, khẽ suýt một cái.
Người đâm vào cô cũng vội vàng chạy tới ngồi xổm xuống, đỡ lấy tay cô, "Bạn học, cậu không sao chứ? Xin lỗi nhé, tôi không nhìn thấy cậu."
Mục Căng lắc đầu, "Không sao đây,:
"Có chuyện gì vậy?" Người kia vừa định nói gì tiếp thì đã có giọng trong trẻo lạnh lùng từ phía sau truyền tới.
Mục Căng được người kia đỡ dậy, liếc người đang bước tới.
Quần áo thể thao đơn giản thoải mái, vóc người cũng không chênh lắm thậm chí là còn có phần cao hơn người đụng phải Mục Căng, còn đeo thêm một cái kính mảnh, thế nhưng lại chẳng ảnh hưởng tới vẻ đẹp một tí nào.
Mục Căng nhìn tới mức ngây người.
"Đàn anh Phương, không cẩn thận va phải người khác mất rồi." Người kia trả lời.
Mục Căng vội hồi hồn, thu lại ánh mắt chằm chằm hồi nãy, mặt cũng trở nên ửng hồng.
"Không sao chứ?" Anh thấp giọng hỏi.
"Không có việc gì, tôi còn phải đi mua thuốc tiêu chảy cho bạn tôi nữa, tôi đi trước đây." Mục Căng lắc đầu, nghiêng người lách qua họ, ôm lấy trái tim đang bịch bịch bịch của mình định chạy đi mua thuốc.
Phương Mạc Hoài hơi cau mày, giọng nói này...
"Từ đã." Anh quay người gọi cô lại, mở cái hộp đang cách ra, "Không cần mua đâu, tôi vừa mới ở viện về, có cầm thuốc theo."
Cái hộp anh đang cầm là kiểu hộp thuốc gia đình, nửa trong suốt, bên vách còn dán cả chữ thập đỏ, đựng một ít thuốc thường dùng.
Sau này cô mới biệt mẹ Phương Mạc Hoài là trưởng khoa sản của bệnh viện số 1.
Cái hộp này là do anh mới lấy từ viện về, mẹ anh đưa cho anh.
Anh tìm được thuốc tiêu chảy, tiến vài bước đến trước mặt cô đưa thuốc.
Mục Căng thuộc dạng đam mê tay, nhìn người không nhìn mặt mà nhìn tay trước, mà tay Phương Mạc Hoài chính là đôi tay đẹp nhất mà cô từng thấy, cô hơi sửng sốt nhưng vẫn kịp phản ứng lại, nhận thuốc rồi ngẩng đầu nhìn anh cười, "Cảm ơn."
Vừa nãy Mục Căng toàn cúi đầu nhìn vết thương nên Phương Mạc Hoài chưa kịp nhìn rõ dáng vẻ của cô, chỉ thầm nghĩ trong lòng, giọng nói của cô quen đến thế, liệu có phải là...
Trong nháy mắt cô ngẩng đầu lên, khóe môi của Phương Mạc Hoài cũng cong lên theo, quả nhiên!
"Giọng nói rất êm tai đấy." Phương Mạc Hoài nhìn Mục Căng mà nói.
"Trạm Radio, em có muốn tới không?" Phương Mạc Hoài chủ động tung cành olive.
Anh là chủ tịch của Trạm Radio trường, đợt trước vừa có một phát thanh viên rút khỏi trạm, vị trí này vẫn còn trống, tuy nhiều người đến phỏng vấn nhưng chẳng ai làm Phương Mạc Hoài ưng ý cả.
Không ngờ có thể gặp được cô ở chỗ này.
Âm thanh vô cùng cảm xúc có tính tượng hình, giọng nói nguyên bản cũng rất êm tai, đặc biệt dễ dẫn dắt cảm xúc người nghe, đây chính là giọng mà trạm cần nhất.
Đồng thời, anh cũng thích nữa.
Người xung quanh vừa nghe thấy đã khe khẽ bàn luận, ai cũng biết Phương Mạc Hoài là chủ tịch của Trạm Radio, thành tích tốt lại còn đẹp trai, là hotboy đẹp trai nhất khóa này, bên Trạm có người rút lui làm bao nhiều người muốn có được vị trí đấy.
Mục Căng cũng ngẩn người, không ngờ lại đột nhiên như thế.
"Không sao đâu, em cứ suy nghĩ kí đi, nghĩ xong thì tới Trạm tìm tôi, bình thường cứ từ ba giờ chiều trở đi ngày thứ 5 tôi đều ở trạm cả." Phương Mạc Hoài nhìn Mục Căng đang cúi đầu trầm ngâm, có vẻ khó đưa ra quyết định nên nói một câu.
"Cảm ơn đàn anh." Mục Căng vẫn đang hơi mù mờ với những việc vừa xảy ra, hơi khom người chào cảm ơn một câu rồi nhanh chóng cầm thuốc về cho Phàn Ngải.
"Chờ một chút." Phương Mạc Hoài lại gọi Mục Căng lại.
"Cho em này." Tay anh cầm vải xô với bông gòn, còn cả cồn sát trùng nữa.
"Tay bị thương rồi, xử lí chút đi."
Mục Căng nhận, "Cảm ơn."
Phương Mạc Hoài khẽ gật đầu, xoay người đi.
Cả trường ai cũng biết Phương Mạc Hoài là người nhiệt thành, chỉ cần có ai cần giúp đỡ mà có anh thì kiểu gì anh cũng sẽ giúp, thế nên anh có cho Mục Căng thuốc thì cũng chẳng ai lấy làm ngạc nhiên cả.
Nhưng nếu như là đối với nữ sinh chủ động tiếp cận anh, thì không thờ ơ cũng tỏ ra lạnh lùng, từ chối người ta không nể nang gì.
"Phàn Ngải, có đỡ hơn tí nào không?" Mục Căng đỡ Phàn Ngải vừa từ WC ra, vừa đi vừa hỏi.
"Của cậu này, đây là thuốc tiêu chảy đấy, uống 2 viên." Cô bóc hai viên thuốc ra, đưa cả thuốc cả nước cho cô ấy.
Phàn Ngải uống thuốc, ngồi được một lúc lại chạy vào WC tiếp.
Mục Căng đứng canh cửa toilet thở dài, rút vải xô với bông cồn từ trong cặp ra tự xử lí vết thương trên tay một chút.
Cách thời gian ra sân chỉ còn 10 phút, Phàn Ngải cũng đỡ hơn rồi, chỉ có sắc mặt là nhợt nhạt thôi, suýt nữa là mất nước rồi, hai người vội vàng chạy ra sân thi đấu.
Đi vào chỗ chuẩn bị ngồi xuống, lấy tài liệu của mình ra luyện tập.
Không ngờ lại nhác thấy được Phương Mạc Hoài đang ngồi trên ghế ban giám khảo.
Mục Căng giật mình, thường thì giám khảo tranh biện luôn là giáo viên hoặc là những đội trưởng các team khác, Phương Mạc Hoài là chủ tịch của Trạm Radio cơ mà? Sao lại làm giáo khảo rồi?
Cô chưa kịp nghĩ rõ ràng thì MC đã bắt đầu phần thi mới rồi.
Mục Căng vội vàng tập trung trở lại, chăm chú tranh biện.
Phương Mạc Hoài nhìn vải xô trên tay Mục Căng, cười khẽ.
Anh biết cô tên là Mục Căng, cũng bởi vì anh là fans của cô.
Mục Căng có đóng kịch truyền thanh online, còn toàn nhận mấy loại VIP chứ không phải là dạng kịch tình cảm thánh mẫu các kiểu, phải là dạng xoắn não các thứ cơ, thế nên fans của cô rất nhiều.
Nickname là "Mục Tiểu Căng", anh đã từng vô tình lướt qua một bộ kịch của cô, sau khi nghe được giọng nói ấy, liền khó mà kiềm chế nổi, đắm say thanh âm của cô.
Anh rất thích các giọng nói dễ nghe, nhất là giọng cô, nó khiến người ta thoải mái vô cùng, chỉ cần anh bực bội trong người thì sẽ nghe một lát, cứ thế mà theo dõi cô đã hơn 2 năm rồi.
Dưới trướng công ty bố anh có một bộ phận chuyên phụ trách cái này, hôm đấy anh sang bên khu phối âm chơi, lúc đi ngang qua phòng thu âm, cửa không đóng kín, tiếng vừa lọt vào tai anh đã làm anh đứng lại.
Cốt truyện này, cùng tên nhân vật này, cộng với giọng nói này nữa, mấy ngày nay anh đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi.
Anh bước tới cửa nhìn thoáng qua, là một nữ sinh nhỏ tuổi, hơn nữa chẳng biết trùng hợp làm sao, cô gái này nhìn khá quen mặt, hình như anh đã từng gặp ở trường rồi.
Nhưng họ chưa bao giờ gặp được nhau cả, không ngờ là lại gặp được cô ở lần thi tranh biện này, sao lại trùng hợp tới vậy được chứ.
Cũng không nhịn được nữa mà tung ngay cành olive với cô.
Tranh biện xong, đợi ban giám khảo nhận xét vài câu, khán giả bỏ phiếu các kiểu, cuối cùng đội của Mục Căng giành được nhiều hơn 3 phiếu, chiến thắng đội bạn.
Phương Mạc Hoài nhìn cô gái đang tươi cười thảo luận với mọi người, thần xui quỷ khiến thế nào lại rút điện thoại ra, vừa cắm tai nghe nghe kịch của cô vừa chụp trộm một tấm.
Liệu có phải anh là người duy nhất trong số hàng vạn người ngày đêm gào thét đòi làm fans tiểu tỷ tỷ các thứ các kiểu sở hữu ảnh chụp của cô không nhỉ?
Phương Mạc Hoài hí hửng cất điện thoại đi.
Không phải là nam sinh thì không đu idol, chỉ là họ đu theo kiểu ngầm mà thôi, sau đấy len lén tới gần, tựa như Phương Mạc Hoài lúc này vậy.
Sau khi quay về kí túc, Mục Căng vẫn đang xoắn xuýt xem có nên gia nhập Trạm Radio hay không.
"Sao lại không đi nhờ? Mục Mục, đây còn là đích thân Phương Mạc Hoài mời cậu đấy, cậu có biết nghĩa là gì không??? Đấy là người tình trong mộng của toàn bộ nữ sinh tự mình đi mời cậu đấy!" Phàn Ngải lớn giọng.
"Hơn nữa Mục Mục ơi, tớ nói cậu nghe, nếu vào Trạm Radio thì sẽ được tính là tích lũy kinh nghiệm, sau này vào giới lồng tiếng càng như diều gặp gió còn gì?" Phàn Ngải lặng lẽ nói bên tai cô.
Mục Căng nghĩ nghĩ một lát, Phàn Ngải nói vô cùng đúng, vừa có thể ở gần ngắm tay đẹp là còn có thêm kinh nghiệm cơ hội các kiểu, tội gì mà không đi.
"Đã thế, tớ thử đi vậy." Mục Căng gật đầu.
"Thế là chuẩn rồi, đừng quên phải chụp trộm đấy." Phản Ngải cười chọc chọc tay cô.
Mục Căng cũng cười, hai người giỡn thành một cục to luôn.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Mục Căng cầm lên xem, sắc mắt biến đổi, liếc Phàn Ngải một cái, khóe mắt vẫn còn đọng nước vì cười nhiều.
"Tớ đi ra ngoài nghe điện thoại."
Cô đi ra ngoài, bắt máy, quả nhiên là bọn Lý Đạt lại gọi tới mượn tiền.
"Tôi biết rồi, tiền công lồng tiếng các kiểu đã chuyển vào tài khoản các người rồi." Giọng của Mục Căng trong nhưng lạnh lẽo.
"Các người dám!" Âm thanh như chứa thêm nước mắt.
"Nếu các người dám đánh Tiểu Lâm, đừng hòng mà có một cắc nào!" Giọng nói ép xuống tận cùng, dường như sợ người khác nghe thấy vậy.
"Nghe nói mày đang cố sức tìm chứng cứ, muốn đoạn tuyệt với bọn tao? Tao nói cho mày biết, mơ cũng đẹp quá rồi đấy! Không có bọn tao nuôi mày, mày tưởng mày sống đến giờ được chắc?" Lý Đạt bên kia cười ha hả.
Ông ta đã thu xếp xong từ lâu rồi, cô muốn thoát ly á hả?
Cứ nằm đấy mà mơ đi thôi!
*
"Thưa Quý cô! Đã đến nơi rồi, phải xuống máy thôi." Tiếp viên hàng không nở nụ cười thân thiện.
Mục Căng chưa kịp tỉnh táo, xoa xoa khóe mắt, quả nhiên là ướt hết cả rồi, trán cũng toàn là mồ hôi, cô gật đầu với tiếp viên, cầm va li bước xuống máy bay.
Sáu năm trước.
"Phàn Ngải, cậu không khỏe à?" Mục Căng đứng ở ngoài gọi tên Phàn Ngải.
Bọn cô sắp phải lên sân khấu tranh biện đến nơi rồi nhưng Phàn Ngải lại đột nhiên bị tiêu chảy, không biết là chuyện gì xảy ra nữa.
Phàn Ngải là người phản biện thứ 2, tư duy logic mạch lạc, hơn nữa còn là cây lão làng trong đội, mọi người hợp tác với nhau lâu rồi, vô cùng ăn ý.
Nếu như thay người lúc này kiểu gì cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát huy của đội.
"Được rồi ổn rồi, cậu chờ tớ chút thôi." Giọng Phàn Ngải có chút hụt hơi yếu ớt.
"Không được thì bọn mình tìm người khác thay cậu nhé, hay là tớ đi mua thuốc cho cậu?" Mục Căng vội vàng hỏi.
"Mua thuốc cho tớ đi." Phản Ngại ôm bụng, không biết ăn phải cái gì hỏng nữa.
Mục Căng nhìn thời gian, còn khoảng 40 phút hơn, vẫn kịp.
Cô vội vã chạy ra ngoài, vừa chạy vừa lục ví tiền ở trong cặp ra, không ngờ lại va phải người đang chạy tới.
Mục Căng dáng người nhỏ, chỉ 1m63, cân nặng cũng chỉ khoảng 45kg đổ lại, đối phương là nam sinh cao sấp xỉ 1m9 liền, tuy có vẻ gầy nhưng nhìn cánh tay lộ ra ngoài của cậu ta cũng hiểu đầy thân toàn cơ thịt chắc nịch rồi.
Thế nên Mục Căng đâm phải ngã bịch xuống đất, người kia cũng loạng choạng lui ra sau.
Lúc Mục Căng tiếp đất đưa tay ra chống một cái, giờ da bàn tay đã trầy hết rồi.
Mục Căng ngồi trên đấy nhìn bàn tay đang rớm máu của mình, khẽ suýt một cái.
Người đâm vào cô cũng vội vàng chạy tới ngồi xổm xuống, đỡ lấy tay cô, "Bạn học, cậu không sao chứ? Xin lỗi nhé, tôi không nhìn thấy cậu."
Mục Căng lắc đầu, "Không sao đây,:
"Có chuyện gì vậy?" Người kia vừa định nói gì tiếp thì đã có giọng trong trẻo lạnh lùng từ phía sau truyền tới.
Mục Căng được người kia đỡ dậy, liếc người đang bước tới.
Quần áo thể thao đơn giản thoải mái, vóc người cũng không chênh lắm thậm chí là còn có phần cao hơn người đụng phải Mục Căng, còn đeo thêm một cái kính mảnh, thế nhưng lại chẳng ảnh hưởng tới vẻ đẹp một tí nào.
Mục Căng nhìn tới mức ngây người.
"Đàn anh Phương, không cẩn thận va phải người khác mất rồi." Người kia trả lời.
Mục Căng vội hồi hồn, thu lại ánh mắt chằm chằm hồi nãy, mặt cũng trở nên ửng hồng.
"Không sao chứ?" Anh thấp giọng hỏi.
"Không có việc gì, tôi còn phải đi mua thuốc tiêu chảy cho bạn tôi nữa, tôi đi trước đây." Mục Căng lắc đầu, nghiêng người lách qua họ, ôm lấy trái tim đang bịch bịch bịch của mình định chạy đi mua thuốc.
Phương Mạc Hoài hơi cau mày, giọng nói này...
"Từ đã." Anh quay người gọi cô lại, mở cái hộp đang cách ra, "Không cần mua đâu, tôi vừa mới ở viện về, có cầm thuốc theo."
Cái hộp anh đang cầm là kiểu hộp thuốc gia đình, nửa trong suốt, bên vách còn dán cả chữ thập đỏ, đựng một ít thuốc thường dùng.
Sau này cô mới biệt mẹ Phương Mạc Hoài là trưởng khoa sản của bệnh viện số 1.
Cái hộp này là do anh mới lấy từ viện về, mẹ anh đưa cho anh.
Anh tìm được thuốc tiêu chảy, tiến vài bước đến trước mặt cô đưa thuốc.
Mục Căng thuộc dạng đam mê tay, nhìn người không nhìn mặt mà nhìn tay trước, mà tay Phương Mạc Hoài chính là đôi tay đẹp nhất mà cô từng thấy, cô hơi sửng sốt nhưng vẫn kịp phản ứng lại, nhận thuốc rồi ngẩng đầu nhìn anh cười, "Cảm ơn."
Vừa nãy Mục Căng toàn cúi đầu nhìn vết thương nên Phương Mạc Hoài chưa kịp nhìn rõ dáng vẻ của cô, chỉ thầm nghĩ trong lòng, giọng nói của cô quen đến thế, liệu có phải là...
Trong nháy mắt cô ngẩng đầu lên, khóe môi của Phương Mạc Hoài cũng cong lên theo, quả nhiên!
"Giọng nói rất êm tai đấy." Phương Mạc Hoài nhìn Mục Căng mà nói.
"Trạm Radio, em có muốn tới không?" Phương Mạc Hoài chủ động tung cành olive.
Anh là chủ tịch của Trạm Radio trường, đợt trước vừa có một phát thanh viên rút khỏi trạm, vị trí này vẫn còn trống, tuy nhiều người đến phỏng vấn nhưng chẳng ai làm Phương Mạc Hoài ưng ý cả.
Không ngờ có thể gặp được cô ở chỗ này.
Âm thanh vô cùng cảm xúc có tính tượng hình, giọng nói nguyên bản cũng rất êm tai, đặc biệt dễ dẫn dắt cảm xúc người nghe, đây chính là giọng mà trạm cần nhất.
Đồng thời, anh cũng thích nữa.
Người xung quanh vừa nghe thấy đã khe khẽ bàn luận, ai cũng biết Phương Mạc Hoài là chủ tịch của Trạm Radio, thành tích tốt lại còn đẹp trai, là hotboy đẹp trai nhất khóa này, bên Trạm có người rút lui làm bao nhiều người muốn có được vị trí đấy.
Mục Căng cũng ngẩn người, không ngờ lại đột nhiên như thế.
"Không sao đâu, em cứ suy nghĩ kí đi, nghĩ xong thì tới Trạm tìm tôi, bình thường cứ từ ba giờ chiều trở đi ngày thứ 5 tôi đều ở trạm cả." Phương Mạc Hoài nhìn Mục Căng đang cúi đầu trầm ngâm, có vẻ khó đưa ra quyết định nên nói một câu.
"Cảm ơn đàn anh." Mục Căng vẫn đang hơi mù mờ với những việc vừa xảy ra, hơi khom người chào cảm ơn một câu rồi nhanh chóng cầm thuốc về cho Phàn Ngải.
"Chờ một chút." Phương Mạc Hoài lại gọi Mục Căng lại.
"Cho em này." Tay anh cầm vải xô với bông gòn, còn cả cồn sát trùng nữa.
"Tay bị thương rồi, xử lí chút đi."
Mục Căng nhận, "Cảm ơn."
Phương Mạc Hoài khẽ gật đầu, xoay người đi.
Cả trường ai cũng biết Phương Mạc Hoài là người nhiệt thành, chỉ cần có ai cần giúp đỡ mà có anh thì kiểu gì anh cũng sẽ giúp, thế nên anh có cho Mục Căng thuốc thì cũng chẳng ai lấy làm ngạc nhiên cả.
Nhưng nếu như là đối với nữ sinh chủ động tiếp cận anh, thì không thờ ơ cũng tỏ ra lạnh lùng, từ chối người ta không nể nang gì.
"Phàn Ngải, có đỡ hơn tí nào không?" Mục Căng đỡ Phàn Ngải vừa từ WC ra, vừa đi vừa hỏi.
"Của cậu này, đây là thuốc tiêu chảy đấy, uống 2 viên." Cô bóc hai viên thuốc ra, đưa cả thuốc cả nước cho cô ấy.
Phàn Ngải uống thuốc, ngồi được một lúc lại chạy vào WC tiếp.
Mục Căng đứng canh cửa toilet thở dài, rút vải xô với bông cồn từ trong cặp ra tự xử lí vết thương trên tay một chút.
Cách thời gian ra sân chỉ còn 10 phút, Phàn Ngải cũng đỡ hơn rồi, chỉ có sắc mặt là nhợt nhạt thôi, suýt nữa là mất nước rồi, hai người vội vàng chạy ra sân thi đấu.
Đi vào chỗ chuẩn bị ngồi xuống, lấy tài liệu của mình ra luyện tập.
Không ngờ lại nhác thấy được Phương Mạc Hoài đang ngồi trên ghế ban giám khảo.
Mục Căng giật mình, thường thì giám khảo tranh biện luôn là giáo viên hoặc là những đội trưởng các team khác, Phương Mạc Hoài là chủ tịch của Trạm Radio cơ mà? Sao lại làm giáo khảo rồi?
Cô chưa kịp nghĩ rõ ràng thì MC đã bắt đầu phần thi mới rồi.
Mục Căng vội vàng tập trung trở lại, chăm chú tranh biện.
Phương Mạc Hoài nhìn vải xô trên tay Mục Căng, cười khẽ.
Anh biết cô tên là Mục Căng, cũng bởi vì anh là fans của cô.
Mục Căng có đóng kịch truyền thanh online, còn toàn nhận mấy loại VIP chứ không phải là dạng kịch tình cảm thánh mẫu các kiểu, phải là dạng xoắn não các thứ cơ, thế nên fans của cô rất nhiều.
Nickname là "Mục Tiểu Căng", anh đã từng vô tình lướt qua một bộ kịch của cô, sau khi nghe được giọng nói ấy, liền khó mà kiềm chế nổi, đắm say thanh âm của cô.
Anh rất thích các giọng nói dễ nghe, nhất là giọng cô, nó khiến người ta thoải mái vô cùng, chỉ cần anh bực bội trong người thì sẽ nghe một lát, cứ thế mà theo dõi cô đã hơn 2 năm rồi.
Dưới trướng công ty bố anh có một bộ phận chuyên phụ trách cái này, hôm đấy anh sang bên khu phối âm chơi, lúc đi ngang qua phòng thu âm, cửa không đóng kín, tiếng vừa lọt vào tai anh đã làm anh đứng lại.
Cốt truyện này, cùng tên nhân vật này, cộng với giọng nói này nữa, mấy ngày nay anh đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi.
Anh bước tới cửa nhìn thoáng qua, là một nữ sinh nhỏ tuổi, hơn nữa chẳng biết trùng hợp làm sao, cô gái này nhìn khá quen mặt, hình như anh đã từng gặp ở trường rồi.
Nhưng họ chưa bao giờ gặp được nhau cả, không ngờ là lại gặp được cô ở lần thi tranh biện này, sao lại trùng hợp tới vậy được chứ.
Cũng không nhịn được nữa mà tung ngay cành olive với cô.
Tranh biện xong, đợi ban giám khảo nhận xét vài câu, khán giả bỏ phiếu các kiểu, cuối cùng đội của Mục Căng giành được nhiều hơn 3 phiếu, chiến thắng đội bạn.
Phương Mạc Hoài nhìn cô gái đang tươi cười thảo luận với mọi người, thần xui quỷ khiến thế nào lại rút điện thoại ra, vừa cắm tai nghe nghe kịch của cô vừa chụp trộm một tấm.
Liệu có phải anh là người duy nhất trong số hàng vạn người ngày đêm gào thét đòi làm fans tiểu tỷ tỷ các thứ các kiểu sở hữu ảnh chụp của cô không nhỉ?
Phương Mạc Hoài hí hửng cất điện thoại đi.
Không phải là nam sinh thì không đu idol, chỉ là họ đu theo kiểu ngầm mà thôi, sau đấy len lén tới gần, tựa như Phương Mạc Hoài lúc này vậy.
Sau khi quay về kí túc, Mục Căng vẫn đang xoắn xuýt xem có nên gia nhập Trạm Radio hay không.
"Sao lại không đi nhờ? Mục Mục, đây còn là đích thân Phương Mạc Hoài mời cậu đấy, cậu có biết nghĩa là gì không??? Đấy là người tình trong mộng của toàn bộ nữ sinh tự mình đi mời cậu đấy!" Phàn Ngải lớn giọng.
"Hơn nữa Mục Mục ơi, tớ nói cậu nghe, nếu vào Trạm Radio thì sẽ được tính là tích lũy kinh nghiệm, sau này vào giới lồng tiếng càng như diều gặp gió còn gì?" Phàn Ngải lặng lẽ nói bên tai cô.
Mục Căng nghĩ nghĩ một lát, Phàn Ngải nói vô cùng đúng, vừa có thể ở gần ngắm tay đẹp là còn có thêm kinh nghiệm cơ hội các kiểu, tội gì mà không đi.
"Đã thế, tớ thử đi vậy." Mục Căng gật đầu.
"Thế là chuẩn rồi, đừng quên phải chụp trộm đấy." Phản Ngải cười chọc chọc tay cô.
Mục Căng cũng cười, hai người giỡn thành một cục to luôn.
Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, Mục Căng cầm lên xem, sắc mắt biến đổi, liếc Phàn Ngải một cái, khóe mắt vẫn còn đọng nước vì cười nhiều.
"Tớ đi ra ngoài nghe điện thoại."
Cô đi ra ngoài, bắt máy, quả nhiên là bọn Lý Đạt lại gọi tới mượn tiền.
"Tôi biết rồi, tiền công lồng tiếng các kiểu đã chuyển vào tài khoản các người rồi." Giọng của Mục Căng trong nhưng lạnh lẽo.
"Các người dám!" Âm thanh như chứa thêm nước mắt.
"Nếu các người dám đánh Tiểu Lâm, đừng hòng mà có một cắc nào!" Giọng nói ép xuống tận cùng, dường như sợ người khác nghe thấy vậy.
"Nghe nói mày đang cố sức tìm chứng cứ, muốn đoạn tuyệt với bọn tao? Tao nói cho mày biết, mơ cũng đẹp quá rồi đấy! Không có bọn tao nuôi mày, mày tưởng mày sống đến giờ được chắc?" Lý Đạt bên kia cười ha hả.
Ông ta đã thu xếp xong từ lâu rồi, cô muốn thoát ly á hả?
Cứ nằm đấy mà mơ đi thôi!
*
"Thưa Quý cô! Đã đến nơi rồi, phải xuống máy thôi." Tiếp viên hàng không nở nụ cười thân thiện.
Mục Căng chưa kịp tỉnh táo, xoa xoa khóe mắt, quả nhiên là ướt hết cả rồi, trán cũng toàn là mồ hôi, cô gật đầu với tiếp viên, cầm va li bước xuống máy bay.