Chương 27
Thực chất là cô muốn hỏi anh về nụ hôn kia có ý gì nhưng mãi mà chẳng thể mở lời được.Khung trò chuyện của cả hai đều như ban đầu,không hề có đoạn tin nhắn nào cả.
Suốt mấy ngày qua cô đã phải chạy trốn anh mệt mỏi như nào.Hễ mà trông thấy anh thôi thì hình ảnh ngày hôm đó lại hiện về,cảm xúc như vừa mới nãy mà khiến mặt cô đỏ bừng rồi.
Cô cảm thấy sợ hãi với cảm xúc đó của bản thân.Càng ngày cô lạo càng vượt quá giới hạn của bản thân.Lại càng sợ hãi hơn sẽ ra sao nếu bản thân mình bị cuốn vào thứ tình cảm không có kết quả đó.
Hôm nay là ngày dã ngoại của trường tổ chức,tất nhiên cô cùng Tử Kì đều tham gia.Tham gia còn được cộng điểm nữa đấy,học sinh giỏi như bọn cô sẽ không bỏ lỡ đâu.Với lại thời gian này cô đã rất căng thẳng bây giờ là lúc nên thư giãn thôi.
Tử Kì tay sách vali,mắt vẫn nhìn vào di động.Đột nhiên cô nàng hét lên rồi lại đưa tay che kín miệng,Quế Tư Hạ đang chỉnh lại áo khoác ngoài của mình.Ngoài trời hôm nay khá lạnh,lại còn cắm trại ngoài trời,cơ thể cô chịu lạnh kém lắm.Cô nhìn sang Tử Kì nhỏ giọng hỏi.
- Sao thế?
- Này này cậu mau nhìn lịch trình đi.
- Hôm qua tớ xem rồi.
- Không phải,cái này mới bổ sung thêm.
Cô đưa mắt nhìn vào màn hình di động của Tử Kì,vừa đọc xong thông báo thì không cần cô hốt hoảng thì mọi người xung quanh đã rầm rì lên rồi.
- Oaaa,lớp mình vậy mà xếp chung với 12-1 đó.
- Nhị gia của Ngụy Gia có tham gia không,anh ấy tên gì ấy nhỉ tớ chỉ nghe người ta gọi Nhị Gia suốt thôi.
- Là Ngụy Tư Đằng,chắc anh ấy không tham gia đâu.Người ta là ai chứ,sao lại tham gia dã ngoại tầm thường này.Ở nhà kẻ hầu người hạ khống sướng hay sao mà chạy tới đây.
- Nói cũng đúng.Nhưng mà không sao cả còn có Ngụy Đông Lộ với Lâm Duệ mà.Hai anh đó đẹp trai lắm,tớ từng thấy vài lần rồi không biết có bạn gái chưa nhỉ.
‘…’
Tử Kì bĩu môi nhìn đám con gái kia.Chuyện cô hẹn hò cùng Lâm Duệ cũng chỉ có người thân quen biết thôi.Đám đó dám dòm ngó bạn trai của cô đấy hả,đợi lát nữa tập họp cô phải phát cơm chó mới được.
Cho tận đến lúc tiến đến khu vực được phân chia thì thần trí của Quế Tư Hạ vẫn đang trên mây.Cô tốn công sức né chạm mặt anh đến đâu thì hôm nay có né cũng không được,bọn họ là cùng một tổ đội đấy.Sao lại không thể chạm mặt được.
‘Làm sao đây,làm sao đây.Mình mà gặp anh ấy chắc tim mình vỡ mất thôi’
Tử kì đi qua vỗ nhẹ lên vai của cô,vừa lôi kéo cô đi vừa giải thích.
- Thầy vừa thông báo chúng ta tự xếp nhóm 6 người,Lâm Duệ kêu hai bọn mình qua lập nhóm.Đi thôi.
- Hả,cái gì.Lập nhóm gì?
‘…’
Đến khi cô đứng trước mặt của Ngụy Tư Đằng thì mọi chuyện vỡ lẽ ra hết.Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà,cái gì mà xếp nhóm chứ.6 người một nhóm,tổ hợp 5 người đi xem phim hôm nọ đây mà còn gương mặt mới là đàn chị Tịch Lạc kia.
Cô đưa mắt trừng lấy Tử Kì,cô không muốn chung đội với Nhị Gia đâu.Càng không muốn ở đây nhìn thấy cặp đôi thế gia này,huống chi Tịch Lạc nhìn cô với đôi mắt khinh thường thế kia.
Bên này Tử Kì còn rất vui vẻ được chung đội với bạn trai,làm sao hiểu được cảm giác của cô.Ngụy An từ đằng xa chạy lại ôm chặt lấy cánh tay Tịch Lạc mà nói.
- Em em em chung nhóm nữa,hay quá mọi người đều ở đây cả.
Cả 6 người đưa mắt nhìn Ngụy An,không một ai lên tiếng.Một người trong số này phải rời đi,nhưng ai sẽ rời đi đây.
Ngụy An vừa đi tới tất nhiên sẽ chưa nhận thức được tình hình hiện tại.Nên cô nàng vẫn đang vui vẻ với nhóm của mình,còn gì hạnh phúc hơn khi được chung nhóm với người thân kia chứ.
Ở một bên bàn tay nhỏ nhắn của Quế Tư Hạ khẽ nắm vạt áo,ánh mắt khinh thường kia của Tịch Lạc vẫn đang nhìn lấy cô không rời.Càng tốt,cô lại muốn rời đi đây,theo thói quen giơ tay phát biểu.Bàn tay nhỏ nhắn với những đốt tay xinh đẹp khẽ giơ lên.
- Em sẽ rời đi ạ.
Ở đây người lớn tuổi nhiều hơn nên cô xưng em sẽ hợp tình hơn,không thể vô lễ được.Lớn hơn 1 tuổi vẫn phải xưng hô đúng mực.
- Không được,sao cậu phải rời đi chứ.Ngụy An kia tới sau thì đi đi chứ.
Tử kì kéo mạnh tay của Quế Tư Hạ xuống,hùng hổ mà nhìn về phía Ngụy An.
Cô không muốn vì một chuyện nhỏ mà xé ra to,liền nắm chặt lấy tay Tử kì,nói nhỏ.
- Tớ sẽ giải thích sau mà.Tớ không muốn chung đội với họ đâu.
Không phải tự nhiên bọn họ là bạn thân lâu đến thế,Tử Kì nhìn ánh mắt của cô bạn thân nhà mình thì cũng không lớn giọng nói nữa.Liền ngoan ngoãn mà nắm gọn lấy tay của Quế Tư Hạ.
- Vậy thì em cũng rời đi luôn.
Nói xong cô liền quay sang phía Lâm Duệ.
- Anh có muốn rời đi với em không.
Bên này Lâm Duệ có chút khó xử,một bên là anh em một bên là người yêu.Nhưng ánh mắt của Lâm Duệ vừa lúc chạm đến Tịch Lạc thì do dự mở miệng.
- Anh ở đây,lát anh lại đến tìm em nhé.
‘…’
Tử Kì không đáp lại,chỉ nhoẻn miệng cười rồi kéo lấy cánh tay Quế Tư Hạ rời đi.Thật chất cô vốn biết bạn trai mình vẫn còn tình cảm với Tịch Lạc.Nhưng cô không vạch trần,bởi vì bọn cô đến với nhau vì sự hứng thú chứ không hề có tình yêu.Chẳng ai có quyền lên tiếng để chất vấn người kia cả.
Chấp nhận quen một người như thế thì cô phải chấp nhận hiện thực này,càng nghĩ càng thấy nực cười nhỉ.
Suốt mấy ngày qua cô đã phải chạy trốn anh mệt mỏi như nào.Hễ mà trông thấy anh thôi thì hình ảnh ngày hôm đó lại hiện về,cảm xúc như vừa mới nãy mà khiến mặt cô đỏ bừng rồi.
Cô cảm thấy sợ hãi với cảm xúc đó của bản thân.Càng ngày cô lạo càng vượt quá giới hạn của bản thân.Lại càng sợ hãi hơn sẽ ra sao nếu bản thân mình bị cuốn vào thứ tình cảm không có kết quả đó.
Hôm nay là ngày dã ngoại của trường tổ chức,tất nhiên cô cùng Tử Kì đều tham gia.Tham gia còn được cộng điểm nữa đấy,học sinh giỏi như bọn cô sẽ không bỏ lỡ đâu.Với lại thời gian này cô đã rất căng thẳng bây giờ là lúc nên thư giãn thôi.
Tử Kì tay sách vali,mắt vẫn nhìn vào di động.Đột nhiên cô nàng hét lên rồi lại đưa tay che kín miệng,Quế Tư Hạ đang chỉnh lại áo khoác ngoài của mình.Ngoài trời hôm nay khá lạnh,lại còn cắm trại ngoài trời,cơ thể cô chịu lạnh kém lắm.Cô nhìn sang Tử Kì nhỏ giọng hỏi.
- Sao thế?
- Này này cậu mau nhìn lịch trình đi.
- Hôm qua tớ xem rồi.
- Không phải,cái này mới bổ sung thêm.
Cô đưa mắt nhìn vào màn hình di động của Tử Kì,vừa đọc xong thông báo thì không cần cô hốt hoảng thì mọi người xung quanh đã rầm rì lên rồi.
- Oaaa,lớp mình vậy mà xếp chung với 12-1 đó.
- Nhị gia của Ngụy Gia có tham gia không,anh ấy tên gì ấy nhỉ tớ chỉ nghe người ta gọi Nhị Gia suốt thôi.
- Là Ngụy Tư Đằng,chắc anh ấy không tham gia đâu.Người ta là ai chứ,sao lại tham gia dã ngoại tầm thường này.Ở nhà kẻ hầu người hạ khống sướng hay sao mà chạy tới đây.
- Nói cũng đúng.Nhưng mà không sao cả còn có Ngụy Đông Lộ với Lâm Duệ mà.Hai anh đó đẹp trai lắm,tớ từng thấy vài lần rồi không biết có bạn gái chưa nhỉ.
‘…’
Tử Kì bĩu môi nhìn đám con gái kia.Chuyện cô hẹn hò cùng Lâm Duệ cũng chỉ có người thân quen biết thôi.Đám đó dám dòm ngó bạn trai của cô đấy hả,đợi lát nữa tập họp cô phải phát cơm chó mới được.
Cho tận đến lúc tiến đến khu vực được phân chia thì thần trí của Quế Tư Hạ vẫn đang trên mây.Cô tốn công sức né chạm mặt anh đến đâu thì hôm nay có né cũng không được,bọn họ là cùng một tổ đội đấy.Sao lại không thể chạm mặt được.
‘Làm sao đây,làm sao đây.Mình mà gặp anh ấy chắc tim mình vỡ mất thôi’
Tử kì đi qua vỗ nhẹ lên vai của cô,vừa lôi kéo cô đi vừa giải thích.
- Thầy vừa thông báo chúng ta tự xếp nhóm 6 người,Lâm Duệ kêu hai bọn mình qua lập nhóm.Đi thôi.
- Hả,cái gì.Lập nhóm gì?
‘…’
Đến khi cô đứng trước mặt của Ngụy Tư Đằng thì mọi chuyện vỡ lẽ ra hết.Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà,cái gì mà xếp nhóm chứ.6 người một nhóm,tổ hợp 5 người đi xem phim hôm nọ đây mà còn gương mặt mới là đàn chị Tịch Lạc kia.
Cô đưa mắt trừng lấy Tử Kì,cô không muốn chung đội với Nhị Gia đâu.Càng không muốn ở đây nhìn thấy cặp đôi thế gia này,huống chi Tịch Lạc nhìn cô với đôi mắt khinh thường thế kia.
Bên này Tử Kì còn rất vui vẻ được chung đội với bạn trai,làm sao hiểu được cảm giác của cô.Ngụy An từ đằng xa chạy lại ôm chặt lấy cánh tay Tịch Lạc mà nói.
- Em em em chung nhóm nữa,hay quá mọi người đều ở đây cả.
Cả 6 người đưa mắt nhìn Ngụy An,không một ai lên tiếng.Một người trong số này phải rời đi,nhưng ai sẽ rời đi đây.
Ngụy An vừa đi tới tất nhiên sẽ chưa nhận thức được tình hình hiện tại.Nên cô nàng vẫn đang vui vẻ với nhóm của mình,còn gì hạnh phúc hơn khi được chung nhóm với người thân kia chứ.
Ở một bên bàn tay nhỏ nhắn của Quế Tư Hạ khẽ nắm vạt áo,ánh mắt khinh thường kia của Tịch Lạc vẫn đang nhìn lấy cô không rời.Càng tốt,cô lại muốn rời đi đây,theo thói quen giơ tay phát biểu.Bàn tay nhỏ nhắn với những đốt tay xinh đẹp khẽ giơ lên.
- Em sẽ rời đi ạ.
Ở đây người lớn tuổi nhiều hơn nên cô xưng em sẽ hợp tình hơn,không thể vô lễ được.Lớn hơn 1 tuổi vẫn phải xưng hô đúng mực.
- Không được,sao cậu phải rời đi chứ.Ngụy An kia tới sau thì đi đi chứ.
Tử kì kéo mạnh tay của Quế Tư Hạ xuống,hùng hổ mà nhìn về phía Ngụy An.
Cô không muốn vì một chuyện nhỏ mà xé ra to,liền nắm chặt lấy tay Tử kì,nói nhỏ.
- Tớ sẽ giải thích sau mà.Tớ không muốn chung đội với họ đâu.
Không phải tự nhiên bọn họ là bạn thân lâu đến thế,Tử Kì nhìn ánh mắt của cô bạn thân nhà mình thì cũng không lớn giọng nói nữa.Liền ngoan ngoãn mà nắm gọn lấy tay của Quế Tư Hạ.
- Vậy thì em cũng rời đi luôn.
Nói xong cô liền quay sang phía Lâm Duệ.
- Anh có muốn rời đi với em không.
Bên này Lâm Duệ có chút khó xử,một bên là anh em một bên là người yêu.Nhưng ánh mắt của Lâm Duệ vừa lúc chạm đến Tịch Lạc thì do dự mở miệng.
- Anh ở đây,lát anh lại đến tìm em nhé.
‘…’
Tử Kì không đáp lại,chỉ nhoẻn miệng cười rồi kéo lấy cánh tay Quế Tư Hạ rời đi.Thật chất cô vốn biết bạn trai mình vẫn còn tình cảm với Tịch Lạc.Nhưng cô không vạch trần,bởi vì bọn cô đến với nhau vì sự hứng thú chứ không hề có tình yêu.Chẳng ai có quyền lên tiếng để chất vấn người kia cả.
Chấp nhận quen một người như thế thì cô phải chấp nhận hiện thực này,càng nghĩ càng thấy nực cười nhỉ.