Chương 16
- Tùy tiện hỏi thôi.
'....'
Ánh mắt Quế Tư Hạ luôn dõi theo từng hành động cử chỉ của anh,anh vẫn luôn chăm chú vào quyển sách trên tay.Cô cũng không hỏi thêm nữa,hẳn là Nhị Gia tùy tiện hỏi thôi.Làm cô cứ ngỡ anh để ý đến chuyện của cô,vui mừng hụt rồi.
Thật ra Ngụy Tư Đằng đã đọc hết cuốn sách trên tay rồi nhưng lại chưa muốn rời đi.Hiện tại chỉ cần anh ngước nhìn khuôn mặt kia thì sẽ không tự chủ mà muốn ngắm nhìn thêm nữa.
Từ nhỏ đến lớn xung quanh anh cũng chẳng thiếu những cô nàng xinh đẹp.Muốn loại nào có loại đấy nhưng anh không có hứng.Tận sâu trong thâm tâm không gợi lên một chút cảm xúc nào.Cũng chưa từng biết loại cảm xúc hiện tại rốt cuộc là gì.
Bên ngoài mái đình một trận gió lạnh lất phất thổi qua,mang theo chút hương thơm nhàn nhạt của của hoa sen bên trong hồ.Nhưng mùi hương đó càng lúc càng phai mờ bị một mùi hương khác lấn át.Anh biết hương thơm này là của ai còn chưa kịp đưa mắt nhìn sang thì thân ảnh của thiếu nữ đã tiến gần đến anh.
- Nhị Gia ơi,anh có thể chỉ em làm câu này được không ạ.
Quả thật cô sắp nổ tung đầu rồi,bài tập này đều là đề nâng cao là cô tự tìm hiểu rồi học trước.Thế là cô phải lấy hết can đảm để hỏi bài anh,mặc dù kết quả cô không dám chắc anh có đồng ý hay không.Không thử thì làm sao biết được đúng không,anh có từ chối thì cô cũng không ngại đâu vì đối với anh mặt cô cũng dày thêm.
Từ góc độ của Ngụy Tư Đằng nhìn xuống có thể nhìn trọn vẹn một bên mặt của thiếu nữ gần trong gang tất,hương thơm ngọt ngào bủa vây xung quanh càng khiến lồng ngực thêm ngứa ngáy.
Đợi lâu quá không thấy ai đáp lại,cô ngước mắt lên liền chạm mắt cùng anh.Đôi mắt đen láy như muốn nuốt trọn cô vào bên trong,Quế Tư Hạ cật lực nuốt vài ngụm nước bọt.Khoảng cách quá gần chỉ cần cô nhích lên một chút liền chạm vào anh rồi.
Không tự chủ cô lại ham muốn nhìn xuống bờ môi mỏng của anh,thật sự là rất đẹp.Cô thừa nhận là cô si mê sắc đẹp của anh,trước giờ cô cũng chưa từng có loại cảm xúc mãnh liệt như thế.Cũng không phải thuộc dạng ham mê sắc đẹp.Nhưng anh là ngoại lệ.
- Câu này là làm như thế này.....
Giọng nói trầm khàn của anh liền vang lên đánh vỡ đầu óc mụ mị của cô kéo cô trở về hiện thực.Nhận thấy mình quá lỗ mãng,cô cảm nhận được má mình nóng bừng lên càng ngày càng nóng.
Nhị Gia đang giảng bài cho cô rất tỉ mỉ nhưng cô không hề nghe lọt được một chữ.Lúc này cô chỉ nghe thấy tiếng tim của mình đang đập kịch liệt thôi.
- Hiểu chưa?
- Dạ...dạ.......
'...'
Thật tâm cô sống ngay thật,cứ thế miệng thì dạ nhưng đầu lại lắc quầy quậy.Chỉ được 5 giây cô liền thất thố gật đầu tỏ ý mình đã hiểu.Âm giọng trầm khàn kia lại vang lên.
- Hiểu hay là chưa?
'....'
Tự bản thân anh cảm thấy mình là bị điên rồi còn ở đây nhàn nhã giảng bài cho người ta.Đã thế còn có lòng tốt hỏi người ta hiểu chưa.Con người anh trước giờ đâu có tốt bụng như thế,đâu có kiên nhẫn như vậy,điên thật rồi mình đúng là bị điên rồi.
Cơ thể cao lớn của anh liền đứng lên rời khỏi chỗ muốn rời đi luôn nhưng hơi dừng bước chân ngoái đầu cùng cô chạm mắt.
- Lớp 11 thì đừng có cố làm đề 12.
'.....'
Cứ thế Quế Tư Hạ ngẩn ngơ ngồi tại chỗ,tâm trạng cảm xúc phức tạp, nhưng chỉ có nhiệt độ nóng bừng trên gương mặt là không đổi.Cô đưa hai bàn tay mềm mịn của mình lên sờ hai bên má,thật sự nóng như cái lò rồi.
Anh sẽ không nghĩ cô là học thì ngu mà còn thích học vượt đấy chứ.Chỉ là câu đó có chút khó ngồi cùng học bá như anh thì tất nhiên cô phải hỏi rồi.Huhu quê quá đi mất ban nãy cô còn có ý định muốn hôn anh nữa chứ.
Sao lại biến thái như vậy,mày là biến thái thật mà Quế Tư Hạ.
- ----------------------
Giữa giờ nghỉ trưa Tử Kì liền lôi kéo cô đến sân bóng rổ xem.Chỉ vừa đến bên ngoài thì liền nghe giọng gào thét ác liệt của nữ sinh.Bu kín không có một khe hở,còn hơn đi đu idol nữa.Nhìn thôi đã thấy nóng nực rồi.
Quế Tư Hạ mặc kệ sự hào hứng của cô bạn mình,liền đưa tay muốn kéo Tử Kì.
- Chúng ta về lớp đi.
- Không được,hôm nay lớp 12-1 chơi bóng đấy.Có cả đám đàn anh Ngụy Đông Lộ đấy.
'....'
Chỉ vừa nghe thấy có 12-1,chắc hẳn có Nhị Gia đang chơi bóng ở bên trong,Quế Tư Hạ liền đổi ý không muốn rời đi nữa.Cô đưa mắt nhìn thử xung quanh,vừa hay ngay kia có khe hở chỉ cần gắng sức chen vào thì sẽ xem được.
Không nhiều lời cô lại dùng thêm sức kéo Tử Kì chen vào.Thành công nhìn được bên trong rồi cô liền thở phào một hơi,Tử Kì ở một bên có chút khó hiểu nhìn cô bạn của mình.Không phải ban nãy không chịu đi sao.
Mà thôi kệ không để ý nữa,xem bóng là chủ yếu.
Bên trong sân bóng rổ những dáng người cao lớn đầy sức sống của nam sinh lượn qua lượn lại thật sự rất náo nhiệt.Cùng với tiếng hò hét của nữ sinh bên ngoài thì càng thêm sinh động.
Tử Kì kéo kéo cánh tay của Quế Tư Hạ.
- Nè nè đồng phục màu đỏ là đám đàn anh 12-1 đó.
- Ừm ừm.
Cô nhìn thấy rồi,chỉ cần liếc mắt một cái liền trông thấy bóng dáng của Nhị Gia.Mái tóc ướt đẫm được anh vuốt gọn càng phác họa rõ ngũ quan.Chỉ nhìn từ xa thôi đã thấy đẹp không tả nổi.
'....'
Ánh mắt Quế Tư Hạ luôn dõi theo từng hành động cử chỉ của anh,anh vẫn luôn chăm chú vào quyển sách trên tay.Cô cũng không hỏi thêm nữa,hẳn là Nhị Gia tùy tiện hỏi thôi.Làm cô cứ ngỡ anh để ý đến chuyện của cô,vui mừng hụt rồi.
Thật ra Ngụy Tư Đằng đã đọc hết cuốn sách trên tay rồi nhưng lại chưa muốn rời đi.Hiện tại chỉ cần anh ngước nhìn khuôn mặt kia thì sẽ không tự chủ mà muốn ngắm nhìn thêm nữa.
Từ nhỏ đến lớn xung quanh anh cũng chẳng thiếu những cô nàng xinh đẹp.Muốn loại nào có loại đấy nhưng anh không có hứng.Tận sâu trong thâm tâm không gợi lên một chút cảm xúc nào.Cũng chưa từng biết loại cảm xúc hiện tại rốt cuộc là gì.
Bên ngoài mái đình một trận gió lạnh lất phất thổi qua,mang theo chút hương thơm nhàn nhạt của của hoa sen bên trong hồ.Nhưng mùi hương đó càng lúc càng phai mờ bị một mùi hương khác lấn át.Anh biết hương thơm này là của ai còn chưa kịp đưa mắt nhìn sang thì thân ảnh của thiếu nữ đã tiến gần đến anh.
- Nhị Gia ơi,anh có thể chỉ em làm câu này được không ạ.
Quả thật cô sắp nổ tung đầu rồi,bài tập này đều là đề nâng cao là cô tự tìm hiểu rồi học trước.Thế là cô phải lấy hết can đảm để hỏi bài anh,mặc dù kết quả cô không dám chắc anh có đồng ý hay không.Không thử thì làm sao biết được đúng không,anh có từ chối thì cô cũng không ngại đâu vì đối với anh mặt cô cũng dày thêm.
Từ góc độ của Ngụy Tư Đằng nhìn xuống có thể nhìn trọn vẹn một bên mặt của thiếu nữ gần trong gang tất,hương thơm ngọt ngào bủa vây xung quanh càng khiến lồng ngực thêm ngứa ngáy.
Đợi lâu quá không thấy ai đáp lại,cô ngước mắt lên liền chạm mắt cùng anh.Đôi mắt đen láy như muốn nuốt trọn cô vào bên trong,Quế Tư Hạ cật lực nuốt vài ngụm nước bọt.Khoảng cách quá gần chỉ cần cô nhích lên một chút liền chạm vào anh rồi.
Không tự chủ cô lại ham muốn nhìn xuống bờ môi mỏng của anh,thật sự là rất đẹp.Cô thừa nhận là cô si mê sắc đẹp của anh,trước giờ cô cũng chưa từng có loại cảm xúc mãnh liệt như thế.Cũng không phải thuộc dạng ham mê sắc đẹp.Nhưng anh là ngoại lệ.
- Câu này là làm như thế này.....
Giọng nói trầm khàn của anh liền vang lên đánh vỡ đầu óc mụ mị của cô kéo cô trở về hiện thực.Nhận thấy mình quá lỗ mãng,cô cảm nhận được má mình nóng bừng lên càng ngày càng nóng.
Nhị Gia đang giảng bài cho cô rất tỉ mỉ nhưng cô không hề nghe lọt được một chữ.Lúc này cô chỉ nghe thấy tiếng tim của mình đang đập kịch liệt thôi.
- Hiểu chưa?
- Dạ...dạ.......
'...'
Thật tâm cô sống ngay thật,cứ thế miệng thì dạ nhưng đầu lại lắc quầy quậy.Chỉ được 5 giây cô liền thất thố gật đầu tỏ ý mình đã hiểu.Âm giọng trầm khàn kia lại vang lên.
- Hiểu hay là chưa?
'....'
Tự bản thân anh cảm thấy mình là bị điên rồi còn ở đây nhàn nhã giảng bài cho người ta.Đã thế còn có lòng tốt hỏi người ta hiểu chưa.Con người anh trước giờ đâu có tốt bụng như thế,đâu có kiên nhẫn như vậy,điên thật rồi mình đúng là bị điên rồi.
Cơ thể cao lớn của anh liền đứng lên rời khỏi chỗ muốn rời đi luôn nhưng hơi dừng bước chân ngoái đầu cùng cô chạm mắt.
- Lớp 11 thì đừng có cố làm đề 12.
'.....'
Cứ thế Quế Tư Hạ ngẩn ngơ ngồi tại chỗ,tâm trạng cảm xúc phức tạp, nhưng chỉ có nhiệt độ nóng bừng trên gương mặt là không đổi.Cô đưa hai bàn tay mềm mịn của mình lên sờ hai bên má,thật sự nóng như cái lò rồi.
Anh sẽ không nghĩ cô là học thì ngu mà còn thích học vượt đấy chứ.Chỉ là câu đó có chút khó ngồi cùng học bá như anh thì tất nhiên cô phải hỏi rồi.Huhu quê quá đi mất ban nãy cô còn có ý định muốn hôn anh nữa chứ.
Sao lại biến thái như vậy,mày là biến thái thật mà Quế Tư Hạ.
- ----------------------
Giữa giờ nghỉ trưa Tử Kì liền lôi kéo cô đến sân bóng rổ xem.Chỉ vừa đến bên ngoài thì liền nghe giọng gào thét ác liệt của nữ sinh.Bu kín không có một khe hở,còn hơn đi đu idol nữa.Nhìn thôi đã thấy nóng nực rồi.
Quế Tư Hạ mặc kệ sự hào hứng của cô bạn mình,liền đưa tay muốn kéo Tử Kì.
- Chúng ta về lớp đi.
- Không được,hôm nay lớp 12-1 chơi bóng đấy.Có cả đám đàn anh Ngụy Đông Lộ đấy.
'....'
Chỉ vừa nghe thấy có 12-1,chắc hẳn có Nhị Gia đang chơi bóng ở bên trong,Quế Tư Hạ liền đổi ý không muốn rời đi nữa.Cô đưa mắt nhìn thử xung quanh,vừa hay ngay kia có khe hở chỉ cần gắng sức chen vào thì sẽ xem được.
Không nhiều lời cô lại dùng thêm sức kéo Tử Kì chen vào.Thành công nhìn được bên trong rồi cô liền thở phào một hơi,Tử Kì ở một bên có chút khó hiểu nhìn cô bạn của mình.Không phải ban nãy không chịu đi sao.
Mà thôi kệ không để ý nữa,xem bóng là chủ yếu.
Bên trong sân bóng rổ những dáng người cao lớn đầy sức sống của nam sinh lượn qua lượn lại thật sự rất náo nhiệt.Cùng với tiếng hò hét của nữ sinh bên ngoài thì càng thêm sinh động.
Tử Kì kéo kéo cánh tay của Quế Tư Hạ.
- Nè nè đồng phục màu đỏ là đám đàn anh 12-1 đó.
- Ừm ừm.
Cô nhìn thấy rồi,chỉ cần liếc mắt một cái liền trông thấy bóng dáng của Nhị Gia.Mái tóc ướt đẫm được anh vuốt gọn càng phác họa rõ ngũ quan.Chỉ nhìn từ xa thôi đã thấy đẹp không tả nổi.