Chương 72: Ngoại truyện 3: Nguỵ Tư Khả
Trong những ngày mang thai Quế Tư Hạ cứ ngỡ sẽ rất vất vả nhưng không.Cô hoàn toàn như một cô công chúa được mọi người cưng chiều.
Nguỵ Tư Đằng dù có bận rộn ở công ty thế nào thì về nhà sẽ luôn hầu hạ xoa bóp cho cô.Thậm chí là rửa chân,điều đó khiến tâm tình của cô lúc nào cũng vui vẻ cả.
Ngay cả việc quần áo đồ dùng cho em bé cũng là một tay mẹ chồng mua.Bà thậm chí ở lại chăm cô quên luôn cả việc về lại Nguỵ Gia.Đến lúc bố chồng cô gọi điện thì bà mới luyến tiếc ra về.
Đến lúc cô nằm viện chuẩn bị hạ sinh em bé thì mẹ chồng cô xách cả vali dọn vào bệnh viện ở.Ngay cả mẹ Quế cũng bị một phen hết hồn.
Dẫu sao Nguỵ Gia từ trên xuống dưới đều là thượng lưu.Nào có thói quen hầu hạ ai ngay cả trong nhà có người sinh cũng sẽ chỉ đến thăm.
Còn đây mẹ chồng cô luôn túc trực cùng mẹ Quế trông nom cho cô.Đến khi cô hạ sinh em bé thì bà cũng theo về Châu Gia.
Phải nói là trong quá trình cô mang thai đến bây giờ thì mẹ chồng cô thay đổi rất lớn.Không chỉ quan tâm yêu thương cô nhiều hơn mà còn rất săn sóc tỉ mỉ chăm em bé.
Ngay cả Nguỵ Tư Đằng muốn ẵm con mình cũng không được.Bà nội là sợ anh chạm đến bảo bối đau.
Quế Tư Hạ chỉ đành dùng ánh mắt an ủi chồng mình.Khi không có mẹ chồng sẽ lén cho anh ẵm một chút.
Dưới tình yêu thương của đại gia đình thì cô bé Nguỵ Tư Khả lớn lên rất nhanh.Thoáng chốc cô bé đã được 3 tuổi.
Lúc này Quế Tư Hạ đang nằm tắm nắng sau vườn.Tư Khả cùng Lâm Thiên Du đang chơi cùng nhau ở bãi cát nhỏ.
Nhắc đến thằng nhóc Thiên Du này thì cô cực kì hài lòng.Từ khi con bé còn nhỏ thì thằng bé luôn ân cần chăm sóc.
Căn biệt thự của gia đình cô kế bên căn biệt thự của vợ chồng Lâm Duệ.Vì thế không có gì lạ khi hai đứa nhỏ thân thiết với nhau mặc dù thằng bé hơn Tư Khả đến 3 tuổi.
Ở tuổi của Thiên Du thì chỉ thích chơi cùng những bé trai nhưng cậu bé mỗi ngày đều qua đây chơi cùng em gái.
Nguỵ Tư Đằng đi từ trong nhà ra,trên tay cầm ly nước ép táo vừa làm.Anh ngồi vào vị trí bên cạnh cô.
Âu yếm vuốt nhẹ mái tóc cho cô rồi cất giọng trầm ổn.
- Uống nước đi em.
Quế Tư Hạ cười ngọt ngào nhận lấy cũng không quên hôn chồng mình một cái ngay má.Nguỵ Tư Đằng trong lòng mềm nhũn với hành động của cô.
Nụ cười dịu dàng liền tắt khi nhìn hai bóng dáng nhỏ ở đằng kia,không nhiều lời liền cất giọng nghiêm nghị.
- Tư Tư mau lại đây.
Khác với Quế Tư Hạ,anh lại càng giữ con gái.Bất kể là thằng nhãi nào cũng không được.Cho dù thằng bé Thiên Du có là con trai của bạn thân anh thì anh cũng không nhẹ lòng.
Bảo bối tâm can của anh vừa xinh đẹp vừa đáng yêu.Anh tự thấy rằng không ai xứng với bảo bối nhỏ này.
Nguỵ Tư Đằng dễ dàng nhấc bổng con gái đặt trên đùi mình.Thân hình của cô bé trắng trẻo mềm mềm.Còn đặc biệt thơm rất giống mẹ.
Nguỵ Tư Khả hai mắt long lanh nhìn mẹ rồi lại nhìn baba mình.Cô bé quá quen với cảnh này,baba rất hay ghen tỵ khi cô chơi với người khác.
Thế là bé cưng liền cọ cọ trong lồng ngực ấm áp của baba,nũng nịu mà lấy lòng.
- Baba thơm quá,con thích baba nhất trên đời.
Biết con gái lấy lòng nhưng anh không kiềm được mà sập bẫy.Hôn nhẹ lên trán cô bé đáp lại tình yêu.Lúc này anh mới nhìn đến cậu nhóc trước mắt mình.
Lâm Thiên Du ngũ quan hài hoà,dịu dàng.Thằng bé rất giống Tử Kì.Là một đứa trẻ ngoan ngoãn,Nguỵ Tư Đằng đưa tay xoa đầu cậu nhóc.
- Tiểu Du ở lại ăn cơm luôn nhé.
Cậu bé mau lẹ nhìn thời gian trên tay rồi lại hướng tầm mắt nhìn Nguỵ Tư Đằng.Lễ phép mà cất giọng.
- Dạ không ạ,cháu về ăn cơm cùng cha mẹ.
Nói xong cậu bé lại nhìn đến gương mặt đáng yêu của Tư Khả mà cất giọng.
- Ngày mai lại đến chơi với em nhé.
- Vâng ạ.
Nguỵ Tư Khả ngoan ngoãn gật đầu,môi nhỏ chúm mím cười toét lên cực kì đáng yêu.
Nói xong cậu bé lễ phép chào người lớn rồi lon ton chạy về nhà của mình.
Quế Tư Hạ đưa tay nhéo eo anh một cái rõ đau.
- Anh hung dữ như vậy,thằng bé sợ đó.
- Anh thấy nó có biết sợ đâu.Cái tính khí này không khác gì cha nó luôn.
Nguỵ Tư Đằng không phải ghét bỏ cậu nhóc anh vẫn rất thương nhưng chỉ là tính khí bá đạo bảo vệ gái thôi.Quế Tư Hạ không nói được anh liền hừ nhẹ rồi cướp lấy bảo bối.
Cô bé được mẹ bế thì khoái chí cười,miệng nhỏ không ngừng hôn lên mặt mẹ.Được mẹ ôm thích hơn baba ôm.Cơ thể baba quá cứng cô bé cảm giác như ôm tảng đá.
Con nít nghĩ gì liền nói,Nguỵ Tư Đằng vừa nghe xong liền tối sầm mặt.
- Baba hư không cho baba ôm.Ôm mẹ thích hơn.
“……”
Quế Tư Hạ yêu con gái đến chết mất,cô còn đắc ý đưa mắt nhìn anh.
Nào ngờ liền bị anh tóm gọm,ôm lấy cả hai mẹ con vào ngực.Nguỵ Tư Đằng đưa tay che đi hai mắt nai của bảo bối.
Bá đạo mà cúi xuống gặm nhấm môi của cô.Tiện thể đưa lưỡi mềm cuốn lấy lưỡi của cô mà chơi đùa.
“….”
Xong việc anh liền thả tay đang che mắt con gái ra.Tự nhiên mà ôm hai mẹ con.
Nguỵ Tư Khả bị baba che mắt liền không hiểu gì.Cô nhìn thấy mặt mẹ đỏ lên liền đưa tay mũm mím sờ trán của mẹ.
- Mẹ ơi mẹ sốt ạ.Mặt mẹ đỏ quá.
“……”
Giọng nói non nớt cất lên thì người nào đó vừa chiếm hời liền cười đến run cả lồng ngực.Quế Tư Hạ trừng anh một cái liền ẵm con gái đi.Cả hai cưới nhau sinh con luôn rồi nhưng cô vẫn rất hay đỏ mặt đối với những chuyện thân mật này.
- Mẹ không sao.Nắng quá nên mặt mẹ mới đỏ.
Nguỵ Tư Đằng khi ở trước mặt hai mẹ con thì hoàn toàn trở thành con người khác.Anh cười nhiều hơn giọng nói cũng ôn hoà.Khuôn mặt dịu đi vài phần.
Nhìn cảnh tượng vợ giận dỗi anh lại càng muốn trêu ghẹo.Một lát sẽ hạ mình dỗ vợ,vì Quế Tư Hạ cực kì dễ dỗ.Nguỵ Tư Đằng đi phía sau hai mẹ con,không ngừng đưa tay ôm eo cô.
Dù cô tránh thì anh vẫn lấn tới.Đến độ cô bị anh phiền đến bật cười.Liền giao con gái cho anh ôm để anh khỏi phiền cô.
Nguỵ Tư Khả bị ba mẹ trao đổi liền có chút buồn tủi mà nói.
- Con nặng lắm sao?ba mẹ còn thay phiên bế con.Sau này Tư Tư sẽ ăn ít lại.Ba mẹ đừng chê Tư Tư nặng nhé.
“……”
Cả hai vợ chồng liền đơ ra sau đó là bật cười thành tiếng.Đừng tưởng con bé mới ba tuổi nhưng nói chuyện rất ra dáng người lớn đó.
- Tư Tư không nặng,là baba muốn bế nên mẹ đưa baba bế.
- Thật ạ?
- Tất nhiên rồi,con có nặng đi chăng nữa baba và mẹ sẽ không chê.
Cô bé khoái chí cọ cọ gương mặt mềm vào cổ của bố mà cười.
Nguỵ Tư Đằng nhéo cái mũi nhỏ của cô bé.Gia đình ba người lại tiếp tục cười đùa cùng nhau.Bầu không khí hạnh phúc viên mãn.
Nguỵ Tư Đằng dù có bận rộn ở công ty thế nào thì về nhà sẽ luôn hầu hạ xoa bóp cho cô.Thậm chí là rửa chân,điều đó khiến tâm tình của cô lúc nào cũng vui vẻ cả.
Ngay cả việc quần áo đồ dùng cho em bé cũng là một tay mẹ chồng mua.Bà thậm chí ở lại chăm cô quên luôn cả việc về lại Nguỵ Gia.Đến lúc bố chồng cô gọi điện thì bà mới luyến tiếc ra về.
Đến lúc cô nằm viện chuẩn bị hạ sinh em bé thì mẹ chồng cô xách cả vali dọn vào bệnh viện ở.Ngay cả mẹ Quế cũng bị một phen hết hồn.
Dẫu sao Nguỵ Gia từ trên xuống dưới đều là thượng lưu.Nào có thói quen hầu hạ ai ngay cả trong nhà có người sinh cũng sẽ chỉ đến thăm.
Còn đây mẹ chồng cô luôn túc trực cùng mẹ Quế trông nom cho cô.Đến khi cô hạ sinh em bé thì bà cũng theo về Châu Gia.
Phải nói là trong quá trình cô mang thai đến bây giờ thì mẹ chồng cô thay đổi rất lớn.Không chỉ quan tâm yêu thương cô nhiều hơn mà còn rất săn sóc tỉ mỉ chăm em bé.
Ngay cả Nguỵ Tư Đằng muốn ẵm con mình cũng không được.Bà nội là sợ anh chạm đến bảo bối đau.
Quế Tư Hạ chỉ đành dùng ánh mắt an ủi chồng mình.Khi không có mẹ chồng sẽ lén cho anh ẵm một chút.
Dưới tình yêu thương của đại gia đình thì cô bé Nguỵ Tư Khả lớn lên rất nhanh.Thoáng chốc cô bé đã được 3 tuổi.
Lúc này Quế Tư Hạ đang nằm tắm nắng sau vườn.Tư Khả cùng Lâm Thiên Du đang chơi cùng nhau ở bãi cát nhỏ.
Nhắc đến thằng nhóc Thiên Du này thì cô cực kì hài lòng.Từ khi con bé còn nhỏ thì thằng bé luôn ân cần chăm sóc.
Căn biệt thự của gia đình cô kế bên căn biệt thự của vợ chồng Lâm Duệ.Vì thế không có gì lạ khi hai đứa nhỏ thân thiết với nhau mặc dù thằng bé hơn Tư Khả đến 3 tuổi.
Ở tuổi của Thiên Du thì chỉ thích chơi cùng những bé trai nhưng cậu bé mỗi ngày đều qua đây chơi cùng em gái.
Nguỵ Tư Đằng đi từ trong nhà ra,trên tay cầm ly nước ép táo vừa làm.Anh ngồi vào vị trí bên cạnh cô.
Âu yếm vuốt nhẹ mái tóc cho cô rồi cất giọng trầm ổn.
- Uống nước đi em.
Quế Tư Hạ cười ngọt ngào nhận lấy cũng không quên hôn chồng mình một cái ngay má.Nguỵ Tư Đằng trong lòng mềm nhũn với hành động của cô.
Nụ cười dịu dàng liền tắt khi nhìn hai bóng dáng nhỏ ở đằng kia,không nhiều lời liền cất giọng nghiêm nghị.
- Tư Tư mau lại đây.
Khác với Quế Tư Hạ,anh lại càng giữ con gái.Bất kể là thằng nhãi nào cũng không được.Cho dù thằng bé Thiên Du có là con trai của bạn thân anh thì anh cũng không nhẹ lòng.
Bảo bối tâm can của anh vừa xinh đẹp vừa đáng yêu.Anh tự thấy rằng không ai xứng với bảo bối nhỏ này.
Nguỵ Tư Đằng dễ dàng nhấc bổng con gái đặt trên đùi mình.Thân hình của cô bé trắng trẻo mềm mềm.Còn đặc biệt thơm rất giống mẹ.
Nguỵ Tư Khả hai mắt long lanh nhìn mẹ rồi lại nhìn baba mình.Cô bé quá quen với cảnh này,baba rất hay ghen tỵ khi cô chơi với người khác.
Thế là bé cưng liền cọ cọ trong lồng ngực ấm áp của baba,nũng nịu mà lấy lòng.
- Baba thơm quá,con thích baba nhất trên đời.
Biết con gái lấy lòng nhưng anh không kiềm được mà sập bẫy.Hôn nhẹ lên trán cô bé đáp lại tình yêu.Lúc này anh mới nhìn đến cậu nhóc trước mắt mình.
Lâm Thiên Du ngũ quan hài hoà,dịu dàng.Thằng bé rất giống Tử Kì.Là một đứa trẻ ngoan ngoãn,Nguỵ Tư Đằng đưa tay xoa đầu cậu nhóc.
- Tiểu Du ở lại ăn cơm luôn nhé.
Cậu bé mau lẹ nhìn thời gian trên tay rồi lại hướng tầm mắt nhìn Nguỵ Tư Đằng.Lễ phép mà cất giọng.
- Dạ không ạ,cháu về ăn cơm cùng cha mẹ.
Nói xong cậu bé lại nhìn đến gương mặt đáng yêu của Tư Khả mà cất giọng.
- Ngày mai lại đến chơi với em nhé.
- Vâng ạ.
Nguỵ Tư Khả ngoan ngoãn gật đầu,môi nhỏ chúm mím cười toét lên cực kì đáng yêu.
Nói xong cậu bé lễ phép chào người lớn rồi lon ton chạy về nhà của mình.
Quế Tư Hạ đưa tay nhéo eo anh một cái rõ đau.
- Anh hung dữ như vậy,thằng bé sợ đó.
- Anh thấy nó có biết sợ đâu.Cái tính khí này không khác gì cha nó luôn.
Nguỵ Tư Đằng không phải ghét bỏ cậu nhóc anh vẫn rất thương nhưng chỉ là tính khí bá đạo bảo vệ gái thôi.Quế Tư Hạ không nói được anh liền hừ nhẹ rồi cướp lấy bảo bối.
Cô bé được mẹ bế thì khoái chí cười,miệng nhỏ không ngừng hôn lên mặt mẹ.Được mẹ ôm thích hơn baba ôm.Cơ thể baba quá cứng cô bé cảm giác như ôm tảng đá.
Con nít nghĩ gì liền nói,Nguỵ Tư Đằng vừa nghe xong liền tối sầm mặt.
- Baba hư không cho baba ôm.Ôm mẹ thích hơn.
“……”
Quế Tư Hạ yêu con gái đến chết mất,cô còn đắc ý đưa mắt nhìn anh.
Nào ngờ liền bị anh tóm gọm,ôm lấy cả hai mẹ con vào ngực.Nguỵ Tư Đằng đưa tay che đi hai mắt nai của bảo bối.
Bá đạo mà cúi xuống gặm nhấm môi của cô.Tiện thể đưa lưỡi mềm cuốn lấy lưỡi của cô mà chơi đùa.
“….”
Xong việc anh liền thả tay đang che mắt con gái ra.Tự nhiên mà ôm hai mẹ con.
Nguỵ Tư Khả bị baba che mắt liền không hiểu gì.Cô nhìn thấy mặt mẹ đỏ lên liền đưa tay mũm mím sờ trán của mẹ.
- Mẹ ơi mẹ sốt ạ.Mặt mẹ đỏ quá.
“……”
Giọng nói non nớt cất lên thì người nào đó vừa chiếm hời liền cười đến run cả lồng ngực.Quế Tư Hạ trừng anh một cái liền ẵm con gái đi.Cả hai cưới nhau sinh con luôn rồi nhưng cô vẫn rất hay đỏ mặt đối với những chuyện thân mật này.
- Mẹ không sao.Nắng quá nên mặt mẹ mới đỏ.
Nguỵ Tư Đằng khi ở trước mặt hai mẹ con thì hoàn toàn trở thành con người khác.Anh cười nhiều hơn giọng nói cũng ôn hoà.Khuôn mặt dịu đi vài phần.
Nhìn cảnh tượng vợ giận dỗi anh lại càng muốn trêu ghẹo.Một lát sẽ hạ mình dỗ vợ,vì Quế Tư Hạ cực kì dễ dỗ.Nguỵ Tư Đằng đi phía sau hai mẹ con,không ngừng đưa tay ôm eo cô.
Dù cô tránh thì anh vẫn lấn tới.Đến độ cô bị anh phiền đến bật cười.Liền giao con gái cho anh ôm để anh khỏi phiền cô.
Nguỵ Tư Khả bị ba mẹ trao đổi liền có chút buồn tủi mà nói.
- Con nặng lắm sao?ba mẹ còn thay phiên bế con.Sau này Tư Tư sẽ ăn ít lại.Ba mẹ đừng chê Tư Tư nặng nhé.
“……”
Cả hai vợ chồng liền đơ ra sau đó là bật cười thành tiếng.Đừng tưởng con bé mới ba tuổi nhưng nói chuyện rất ra dáng người lớn đó.
- Tư Tư không nặng,là baba muốn bế nên mẹ đưa baba bế.
- Thật ạ?
- Tất nhiên rồi,con có nặng đi chăng nữa baba và mẹ sẽ không chê.
Cô bé khoái chí cọ cọ gương mặt mềm vào cổ của bố mà cười.
Nguỵ Tư Đằng nhéo cái mũi nhỏ của cô bé.Gia đình ba người lại tiếp tục cười đùa cùng nhau.Bầu không khí hạnh phúc viên mãn.