Chương 62
Nguỵ Tư Đằng tắm nhanh hơn mọi khi,là anh không nỡ để cô ở bên ngoài đợi quá lâu.Sau khi rời khỏi nhà tắm,trên cơ thể rắn chắc của thiếu niên chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm lông màu đen sẫm.
Bàn tay vẫn còn đang giữ chiếc khăn lông để lau khô tóc,anh hoàn toàn không phát hiện ra Quế Tư Hạ ở bên trong phòng.
Đến khi cảm giác mềm mại áp đến tấm lưng săn chắc thì cơ thể của anh liền căng cứng.Không đợi anh lên tiếng thì giọng nói nhỏ nhẹ kia liền cất lên.
- Để em sấy tóc cho anh nhé.
Nguỵ Tư Đằng còn đang lơ ngơ về sự xuất hiện đột ngột của cô,nghĩ đi nghĩ lại cũng không phải chuyện gì lạ.Mặc dù cô ít khi vào phòng ngủ của anh nhưng bây giờ cô lại ở đây thì có chút kì lạ.
Quế Tư Hạ ngoài mặt vẫn nở nụ cười bình thản nhưng trong lòng lại như nai con chạy loạn.Cô để anh ngồi trên giường còn mình quỳ ở sau lưng.
Bàn tay nhỏ nhắn vụng về mà hong khô tóc cho anh.Cả hai không nói câu nào chỉ yên lặng ở đấy.Cô biết tính cách của anh,không có vấn đề gì thì cũng không tìm chủ đề để bắt chuyện.
Ở bên cạnh cô thì lâu lâu anh mới nói chuyện phiếm này kia,mặt này của anh thật sự mê hoặc cô.Cô là yêu thích những mẫu đàn ông trưởng thành điềm tĩnh như vậy.
Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai cùng giọng điệu trầm khàn ấy thì Quế Tư Hạ lại lén nuốt ngụm nước bọt.Bây giờ cô phải công nhận rằng ở trước mặt anh thì cô không còn là chính mình nữa.
Cô gái đơn thuần trong sáng gì đó đều không phải.Cô chính là nữ tặc ham mê cơ thể của bạn trai.
Máy sấy tóc được cô để gọn lên trên cạnh tủ đầu giường.Rất nhanh liền quàng tay lên cổ anh.Ôm chặt anh từ phía sau,chiếc cằm nhỏ tì lên hõm vai vững chãi của anh.
Cảm nhận được sự khác lạ của cô,Nguỵ Tư Đằng Không suy nghĩ nhiều chỉ nghĩ rằng cô muốn ôm ấp anh.Chắc hẳn cô đang mệt lên mới dựa sát vào người anh.
- Em mệt sao,anh bế em về phòng nhé?
“……”
Câu nói rất mờ ám nhưng chỉ có cô mới biết anh là đơn thuần muốn bế cô về phòng giúp cô đi ngủ rồi sau đó anh sẽ rời đi.
Quế Tư Hạ liền mặt dày,cô đã quyết tâm thì sẽ không bỏ cuộc đâu.Từ vị trí ở đằng sau cô liền trèo qua người anh.Ngồi lên trên đùi đối diện trước mắt Nguỵ Tư Đằng.
Vừa chạm mắt thì cơ thể của cô liền mềm oặt đi.Quế Tư Hạ liền đánh nhanh thắng nhanh,mạnh bạo mà hôn lên bờ môi mỏng kia.
Nhất thời bị hành động của cô khiêu khích.Nguỵ Tư Đằng trơ mắt nhìn gương mặt phóng lớn trước mắt.Anh rất nhạy cảm,có thể cảm nhận được thân dưới của cô đang ma sát vào thằng bé của anh.
Ở bên trên lại vụng về đưa lưỡi nhỏ chiếm đoạt lấy khoang miệng của anh.Cảnh tượng này anh đã mơ không biết bao lần,cô chủ động thế này anh thích còn không hết.
Anh liền đưa tay ôm lấy cô,nhẹ nhàng đáp trả lại.Nhưng khi đến lúc cơ thể của anh bị cô đè dưới thân thì anh liền có chút sững sờ.
Không phải chỉ ôm hôn như mọi ngày sao.Đôi mắt đen láy nhìn lên cơ thể nhỏ nhắn của thiếu nữ đang ngồi trên người của mình.
Anh nhìn đến khoé môi sưng đỏ của cô đang mỉm cười,nụ cười mê hoặc trái tim của anh.Quế Tư Hạ đã tắt đèn phòng chỉ bật một cái đèn ngủ.
Ánh sáng vừa đủ để cả hai nhìn thấy nhau.Không quá chói lóa chỉ mờ ảo đến đê mê.Quế Tư Hạ thuần thục cởi bỏ chiếc áo ngủ của mình.
- Em…em em làm gì vậy???
“……”
Còn làm gì nữa,hôm nay em phải ăn thịt đường tăng.Quế Tư Hạ bĩu môi rồi lại áp đến gần anh.Bàn tay thiếu nữ non mềm sờ đến gò má của anh.
- Anh không thích em như vậy sao?
Nguỵ Tư Đằng hoàn toàn bị đóng băng,anh trơ mắt nhìn một loạt hành động kia của cô.Ngay cả gương mặt lúc nào cũng một màu của anh bây giờ cũng phải đỏ ửng lên.
Thân trên trắng nõn như đạu hũ non,cùng chiếc áo lót màu đen gợi cảm.Cảnh tượng quá mức với trí tưởng tượng của anh.
Nguỵ Tư Đằng đưa tay bắt ngang trán che đi đôi mắt của mình,có thể thấy được gân xanh nổi lên mờ mờ ở hai bên thái dương.Giọng nói trầm khàn hơn hẳn.
- Em đừng đùa nữa,anh không chịu nổi đâu.Mau mặc áo lại đi.
- Không thích,em không đùa.
Quế Tư Hạ nhìn anh lúc này thì có chút buồn cười.Nhị Gia cao cao tại thượng đâu rồi bây giờ nhìn rất giống mỹ nam thẹn thùng nha~
Trong khi Nguỵ Tư Đằng che đi mắt của mình thì sau đó không nghe thấy giọng nói của cô nữa.Anh có thể cảm nhận được cơ thể của cô đang chuyển động.Là một lúc rời khỏi người anh rồi lại trèo lên lại.
Không biết cô nhóc này lại đang giở trò gì.cánh tay rắn chắc chậm rãi rời khỏi trán.Chỉ vừa nhìn rõ người trước mắt thì đôi mắt của anh lại càng âm trầm hơn.Yết hầu không ngừng lên xuống.
Chỉ cần một động tác của anh đã nhanh chóng đè cô dưới thân mình.Cơ thể mỹ miều của Quế Tư Hạ hoàn toàn loã lồ trước mắt anh,trên cơ thể của cô chỉ còn duy nhất bộ đồ lót màu đen.
- Em biết mình đang làm gì không?
Nguỵ Tư Đằng đầu đầy mồ hôi,mà tiểu tổ tông lại cố tình châm ngòi lửa của anh.Đối với cô thì sự chịu đựng của anh chỉ là con số 0.
Bị anh nạt như thế cô có chút tủi thân nhưng cô biết anh cũng chỉ lo lắng cho cô thôi.Nhìn anh vậy thôi chứ anh là con cáo già đấy,muốn ăn cô lắm rồi nhưng lại không nỡ đụng vào cô.
Quế Tư Hạ vòng tay ra sau đầu anh.Kéo anh hạ thấp xuống gần mình hơn,môi nhỏ khẽ đưa lên cất tiếng.
- Em muốn anh,ngay bây giờ.Em chuẩn bị tinh thần rồi,đều cho anh hết.
“……”
- Em chắc chắn?sẽ không hối hận?
- KHÔNG HỐI HẬN.
Nhìn đến biểu cảm nghiêm túc đấy của cô thì anh lại không nén được ý cười.Môi mỏng khẽ mấp máy.
- Làm sao đây,anh còn chưa chuẩn bị tinh thần.
“……”
Anh chuẩn bị cái rắm,thể lực dồi dào sung huyết thế này mà cần chuẩn bị sao.Còn lâu cô mới tin lời quỷ của anh.
Bàn tay vẫn còn đang giữ chiếc khăn lông để lau khô tóc,anh hoàn toàn không phát hiện ra Quế Tư Hạ ở bên trong phòng.
Đến khi cảm giác mềm mại áp đến tấm lưng săn chắc thì cơ thể của anh liền căng cứng.Không đợi anh lên tiếng thì giọng nói nhỏ nhẹ kia liền cất lên.
- Để em sấy tóc cho anh nhé.
Nguỵ Tư Đằng còn đang lơ ngơ về sự xuất hiện đột ngột của cô,nghĩ đi nghĩ lại cũng không phải chuyện gì lạ.Mặc dù cô ít khi vào phòng ngủ của anh nhưng bây giờ cô lại ở đây thì có chút kì lạ.
Quế Tư Hạ ngoài mặt vẫn nở nụ cười bình thản nhưng trong lòng lại như nai con chạy loạn.Cô để anh ngồi trên giường còn mình quỳ ở sau lưng.
Bàn tay nhỏ nhắn vụng về mà hong khô tóc cho anh.Cả hai không nói câu nào chỉ yên lặng ở đấy.Cô biết tính cách của anh,không có vấn đề gì thì cũng không tìm chủ đề để bắt chuyện.
Ở bên cạnh cô thì lâu lâu anh mới nói chuyện phiếm này kia,mặt này của anh thật sự mê hoặc cô.Cô là yêu thích những mẫu đàn ông trưởng thành điềm tĩnh như vậy.
Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai cùng giọng điệu trầm khàn ấy thì Quế Tư Hạ lại lén nuốt ngụm nước bọt.Bây giờ cô phải công nhận rằng ở trước mặt anh thì cô không còn là chính mình nữa.
Cô gái đơn thuần trong sáng gì đó đều không phải.Cô chính là nữ tặc ham mê cơ thể của bạn trai.
Máy sấy tóc được cô để gọn lên trên cạnh tủ đầu giường.Rất nhanh liền quàng tay lên cổ anh.Ôm chặt anh từ phía sau,chiếc cằm nhỏ tì lên hõm vai vững chãi của anh.
Cảm nhận được sự khác lạ của cô,Nguỵ Tư Đằng Không suy nghĩ nhiều chỉ nghĩ rằng cô muốn ôm ấp anh.Chắc hẳn cô đang mệt lên mới dựa sát vào người anh.
- Em mệt sao,anh bế em về phòng nhé?
“……”
Câu nói rất mờ ám nhưng chỉ có cô mới biết anh là đơn thuần muốn bế cô về phòng giúp cô đi ngủ rồi sau đó anh sẽ rời đi.
Quế Tư Hạ liền mặt dày,cô đã quyết tâm thì sẽ không bỏ cuộc đâu.Từ vị trí ở đằng sau cô liền trèo qua người anh.Ngồi lên trên đùi đối diện trước mắt Nguỵ Tư Đằng.
Vừa chạm mắt thì cơ thể của cô liền mềm oặt đi.Quế Tư Hạ liền đánh nhanh thắng nhanh,mạnh bạo mà hôn lên bờ môi mỏng kia.
Nhất thời bị hành động của cô khiêu khích.Nguỵ Tư Đằng trơ mắt nhìn gương mặt phóng lớn trước mắt.Anh rất nhạy cảm,có thể cảm nhận được thân dưới của cô đang ma sát vào thằng bé của anh.
Ở bên trên lại vụng về đưa lưỡi nhỏ chiếm đoạt lấy khoang miệng của anh.Cảnh tượng này anh đã mơ không biết bao lần,cô chủ động thế này anh thích còn không hết.
Anh liền đưa tay ôm lấy cô,nhẹ nhàng đáp trả lại.Nhưng khi đến lúc cơ thể của anh bị cô đè dưới thân thì anh liền có chút sững sờ.
Không phải chỉ ôm hôn như mọi ngày sao.Đôi mắt đen láy nhìn lên cơ thể nhỏ nhắn của thiếu nữ đang ngồi trên người của mình.
Anh nhìn đến khoé môi sưng đỏ của cô đang mỉm cười,nụ cười mê hoặc trái tim của anh.Quế Tư Hạ đã tắt đèn phòng chỉ bật một cái đèn ngủ.
Ánh sáng vừa đủ để cả hai nhìn thấy nhau.Không quá chói lóa chỉ mờ ảo đến đê mê.Quế Tư Hạ thuần thục cởi bỏ chiếc áo ngủ của mình.
- Em…em em làm gì vậy???
“……”
Còn làm gì nữa,hôm nay em phải ăn thịt đường tăng.Quế Tư Hạ bĩu môi rồi lại áp đến gần anh.Bàn tay thiếu nữ non mềm sờ đến gò má của anh.
- Anh không thích em như vậy sao?
Nguỵ Tư Đằng hoàn toàn bị đóng băng,anh trơ mắt nhìn một loạt hành động kia của cô.Ngay cả gương mặt lúc nào cũng một màu của anh bây giờ cũng phải đỏ ửng lên.
Thân trên trắng nõn như đạu hũ non,cùng chiếc áo lót màu đen gợi cảm.Cảnh tượng quá mức với trí tưởng tượng của anh.
Nguỵ Tư Đằng đưa tay bắt ngang trán che đi đôi mắt của mình,có thể thấy được gân xanh nổi lên mờ mờ ở hai bên thái dương.Giọng nói trầm khàn hơn hẳn.
- Em đừng đùa nữa,anh không chịu nổi đâu.Mau mặc áo lại đi.
- Không thích,em không đùa.
Quế Tư Hạ nhìn anh lúc này thì có chút buồn cười.Nhị Gia cao cao tại thượng đâu rồi bây giờ nhìn rất giống mỹ nam thẹn thùng nha~
Trong khi Nguỵ Tư Đằng che đi mắt của mình thì sau đó không nghe thấy giọng nói của cô nữa.Anh có thể cảm nhận được cơ thể của cô đang chuyển động.Là một lúc rời khỏi người anh rồi lại trèo lên lại.
Không biết cô nhóc này lại đang giở trò gì.cánh tay rắn chắc chậm rãi rời khỏi trán.Chỉ vừa nhìn rõ người trước mắt thì đôi mắt của anh lại càng âm trầm hơn.Yết hầu không ngừng lên xuống.
Chỉ cần một động tác của anh đã nhanh chóng đè cô dưới thân mình.Cơ thể mỹ miều của Quế Tư Hạ hoàn toàn loã lồ trước mắt anh,trên cơ thể của cô chỉ còn duy nhất bộ đồ lót màu đen.
- Em biết mình đang làm gì không?
Nguỵ Tư Đằng đầu đầy mồ hôi,mà tiểu tổ tông lại cố tình châm ngòi lửa của anh.Đối với cô thì sự chịu đựng của anh chỉ là con số 0.
Bị anh nạt như thế cô có chút tủi thân nhưng cô biết anh cũng chỉ lo lắng cho cô thôi.Nhìn anh vậy thôi chứ anh là con cáo già đấy,muốn ăn cô lắm rồi nhưng lại không nỡ đụng vào cô.
Quế Tư Hạ vòng tay ra sau đầu anh.Kéo anh hạ thấp xuống gần mình hơn,môi nhỏ khẽ đưa lên cất tiếng.
- Em muốn anh,ngay bây giờ.Em chuẩn bị tinh thần rồi,đều cho anh hết.
“……”
- Em chắc chắn?sẽ không hối hận?
- KHÔNG HỐI HẬN.
Nhìn đến biểu cảm nghiêm túc đấy của cô thì anh lại không nén được ý cười.Môi mỏng khẽ mấp máy.
- Làm sao đây,anh còn chưa chuẩn bị tinh thần.
“……”
Anh chuẩn bị cái rắm,thể lực dồi dào sung huyết thế này mà cần chuẩn bị sao.Còn lâu cô mới tin lời quỷ của anh.