Chương 46
Ngụy Tư Đằng hơi nhướng mày,vẫn luôn không có động tĩnh.Bàn tay đang ôm lấy cô chợt khựng lại.Nhìn đến gương mặt thiếu nữ như đang nghẹn thở để chờ câu trả lời của anh,thì anh lại càng không muốn trực tiếp trả lời cô nữa.
- Chi bằng em thử đoán xem?
Không ngờ anh vậy mà hỏi ngược lại cô,trong đầu cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe câu trả lời của anh.Nói không ghen chắc chắn là nói dối,cả người cô bây giờ không khác gì hũ giấm chua lè đây.
Quế Tư Hạ cắn cắn môi dưới rồi lại ngước mắt lên chạm đến đôi con ngươi đen láy kia.Cơ thể cũng vô thức thoát khỏi cánh tay của anh.
- Em tránh cái gì,bây giờ còn không cho anh ôm?
- Cánh tay này của anh ôm nhiều người rồi phải không?Em đây là lần đầu tiên để người khác ôm đấy nên em muốn từ từ thích nghi với cánh tay công cộng này của anh.Bây giờ em đang rất khó chịu,anh tránh xa em một tí đi.
‘…’
Nói xong ngay cả bản thân cô lại không ngờ mình lại nói nhiều như thế.Còn giở tính trẻ con ra để trách anh nữa nhưng cô thật sự không thấm nổi việc anh đối xử với cô giống những người khác.Cô là đang muốn tự miệng anh giải thích với cô,cũng đến lúc phát huy danh hiệu của bạn gái này rồi.
Ngụy Tư Đằng nhìn biểu cảm nghiêm túc kia của cô thì không khỏi buồn cười,lại lần nữa ôm lấy cô kéo lại gần.Vẫn là không chọc nổi cô,chưa gì anh đã thấy không chịu nổi rồi.
- Em nghĩ anh là loại người đấy à?
- Tất nhiên,anh đẹp trai như vậy cũng không thiếu phụ nữ bao quanh.
- Em ghen à?
‘…’
Thấy cô không trả lời mà xụ mặt ở đó,lồng ngực của anh liền như có thứ gì đấy cào trúng.Thật muốn nhìn biểu cảm ghen tuông này của cô thêm nữa nhưng anh lại không nỡ làm vậy.Ngụy Tư Đằng vòng hai tay ôm gọn lấy cô vào lòng,đầu gục xuống bả vai cô mà khàn giọng.
- Em là người đầu tiên,hôn hay nắm tay cũng là lần đầu tiên.Anh chưa từng quen ai cả,em là mối tình đầu của anh.
- Hả…
Quế Tư Hạ từ trong hũ giấm mà bừng tỉnh.Trước đó không phải Tịch Lạc luôn miệng nói rằng anh quen rất nhiều bạn gái sao còn nói cô là một trong những cô gái mà anh thấy hứng thú.Nhưng từ miệng anh nói ra thế này cô thật sự bị dọa sợ.
- Hả cái gì?em không tin?
- Không phải em không tin mà là rất khó để tin.
Tình huống này Ngụy Tư Đằng liền bị cứng họng,lần đầu anh yêu đương,cũng chưa từng theo đuổi con gái bao giờ.Quả nhiên như lời Tiêu Húc nói,con gái rất khó hiểu còn suy nghĩ nhiều.
Môi mỏng của anh mang theo xúc cảm lành lạnh hôn lấy cần cổ của cô,giọng trầm khàn vang lên trong không gian tĩnh mịch.
- Sao em lại không tin chứ?
- Có ai lần đầu mà hôn giỏi như anh không.
- Làm theo cảm tính thôi,em là đang khen anh sao?
‘…’
Quế Tư Hạ bị anh ôm đến mềm nhũn cả người,từ nãy đến giờ cô chỉ cố tình nói vậy thôi.Nếu chính miệng anh nói thì cái gì cô đều tin cả.Cô rất có lòng tin với anh,một người như anh chẳng có lý nào mà đi nói dối cô cả.
Từ lúc bắt đầu đồng ý ở bên anh thì cô liền đặt toàn bộ sự tin tưởng cho anh.Càng huống chi suy nghĩ thích đáng lại,một người cao quý có phẩm chất cực kì tốt như anh thì không phải dạng trăng hoa này kia bên ngoài.Trước kia đều là do cô nghe những lời nói bên ngoài mà không chịu nhìn nhận lại sự thật.
Quãng thời gian đó ngoài Tịch Lạc thì còn có Ngụy An,hai người đó hẳn là muốn cô tránh xa anh nên mới làm đủ mọi cách như thế.Quế Tư Hạ nghĩ đến vấn đề gì đấy liền nhìn xuống người đang gục vào bả vai cô mà nhỏ giọng.
- Năm ngoái lúc sinh nhật của anh,điện thoại của anh vẫn luôn ở bên người ạ?
Ngụy Tư Đằng định cất giọng trả lời ngay là’ừm’ thì lại nghĩ đến lần đó,nhàn nhã mà trả lời cô.
- Tịch Lạc có mượn di động của anh một lát,cô ta nói có chuyện gấp gì đấy.
‘…’
Quả nhiên,đoạn tin nhắn đó là do Tịch Lạc giở trò còn cả việc nữ hầu nói nhìn thấy anh cùng Tịch Lạc ôm hôn trong nhà kính chắc chắn là giả.Vậy mà khi đó cô liền trách anh,cũng không thể đổ lỗi cho cô được.
Ở trong tình huống đó cô không suy nghĩ này nọ mới là có vấn đề.Bây giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân rất dễ bị người khác dắt.Còn bị sự ghen tuông che mờ mắt.
Cảm nhận được sự khác lạ trên người cô,Ngụy Tư Đằng rời khỏi bả vai của cô.Cùng lúc đó bộ phim kia cũng kết thúc.Xung quanh bắt đầu ồn ào,các cặp đôi cũng nhanh chóng rời đi.
Trước hết dẫn cô rời khỏi đây trước đã rồi tính.Quế Tư Hạ còn đang đắm chìm trong sự tự trách cứ như vậy lơ đễnh đi theo anh ra khỏi rạp.
Đến khi ngồi vào xe,tâm trí của cô vẫn còn đang bay bổng.Ngụy Tư Đằng nghiêng người qua,đưa tay thắt dây an toàn cho cô.
- Em giận anh sao?
Quế Tư Hạ ngơ ngác đưa mắt nhìn anh,bây giờ cô mới là người đáng bị anh giận mới đúng.Anh cũng không làm gì để cô giận mà.Nhìn biểu cảm không hiểu gì của cô thì anh lại cất giọng,lần đầu tiên anh nhiều lời để giải thích thế này.
- Là vì anh cho Tịch Lạc mượn di động sao?Sau này anh đảm bảo với em sẽ không có chuyện như vậy.Khi đó cô ta cùng anh còn hôn ước,anh cũng không thể từ chối cô ta được.Nhưng anh chưa từng có ý gì với cô ta cả,anh chỉ thích một mình em.Em đừng suy nghĩ nhiều nhé,được không?
Biết bạn gái có tính hay suy nghĩ nhiều,Ngụy Tư Đằng không muốn để cô phải bận tâm đến những việc vặt đấy.Anh không muốn quan hệ của bọn họ có sự hiểu lầm nào cả.Người đầu tiên khiến anh phải thận trọng suy nghĩ như này cũng chỉ có một mình cô thôi.
- Đừng giận nữa nhé,anh đau lòng lắm đấy.
- Chi bằng em thử đoán xem?
Không ngờ anh vậy mà hỏi ngược lại cô,trong đầu cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe câu trả lời của anh.Nói không ghen chắc chắn là nói dối,cả người cô bây giờ không khác gì hũ giấm chua lè đây.
Quế Tư Hạ cắn cắn môi dưới rồi lại ngước mắt lên chạm đến đôi con ngươi đen láy kia.Cơ thể cũng vô thức thoát khỏi cánh tay của anh.
- Em tránh cái gì,bây giờ còn không cho anh ôm?
- Cánh tay này của anh ôm nhiều người rồi phải không?Em đây là lần đầu tiên để người khác ôm đấy nên em muốn từ từ thích nghi với cánh tay công cộng này của anh.Bây giờ em đang rất khó chịu,anh tránh xa em một tí đi.
‘…’
Nói xong ngay cả bản thân cô lại không ngờ mình lại nói nhiều như thế.Còn giở tính trẻ con ra để trách anh nữa nhưng cô thật sự không thấm nổi việc anh đối xử với cô giống những người khác.Cô là đang muốn tự miệng anh giải thích với cô,cũng đến lúc phát huy danh hiệu của bạn gái này rồi.
Ngụy Tư Đằng nhìn biểu cảm nghiêm túc kia của cô thì không khỏi buồn cười,lại lần nữa ôm lấy cô kéo lại gần.Vẫn là không chọc nổi cô,chưa gì anh đã thấy không chịu nổi rồi.
- Em nghĩ anh là loại người đấy à?
- Tất nhiên,anh đẹp trai như vậy cũng không thiếu phụ nữ bao quanh.
- Em ghen à?
‘…’
Thấy cô không trả lời mà xụ mặt ở đó,lồng ngực của anh liền như có thứ gì đấy cào trúng.Thật muốn nhìn biểu cảm ghen tuông này của cô thêm nữa nhưng anh lại không nỡ làm vậy.Ngụy Tư Đằng vòng hai tay ôm gọn lấy cô vào lòng,đầu gục xuống bả vai cô mà khàn giọng.
- Em là người đầu tiên,hôn hay nắm tay cũng là lần đầu tiên.Anh chưa từng quen ai cả,em là mối tình đầu của anh.
- Hả…
Quế Tư Hạ từ trong hũ giấm mà bừng tỉnh.Trước đó không phải Tịch Lạc luôn miệng nói rằng anh quen rất nhiều bạn gái sao còn nói cô là một trong những cô gái mà anh thấy hứng thú.Nhưng từ miệng anh nói ra thế này cô thật sự bị dọa sợ.
- Hả cái gì?em không tin?
- Không phải em không tin mà là rất khó để tin.
Tình huống này Ngụy Tư Đằng liền bị cứng họng,lần đầu anh yêu đương,cũng chưa từng theo đuổi con gái bao giờ.Quả nhiên như lời Tiêu Húc nói,con gái rất khó hiểu còn suy nghĩ nhiều.
Môi mỏng của anh mang theo xúc cảm lành lạnh hôn lấy cần cổ của cô,giọng trầm khàn vang lên trong không gian tĩnh mịch.
- Sao em lại không tin chứ?
- Có ai lần đầu mà hôn giỏi như anh không.
- Làm theo cảm tính thôi,em là đang khen anh sao?
‘…’
Quế Tư Hạ bị anh ôm đến mềm nhũn cả người,từ nãy đến giờ cô chỉ cố tình nói vậy thôi.Nếu chính miệng anh nói thì cái gì cô đều tin cả.Cô rất có lòng tin với anh,một người như anh chẳng có lý nào mà đi nói dối cô cả.
Từ lúc bắt đầu đồng ý ở bên anh thì cô liền đặt toàn bộ sự tin tưởng cho anh.Càng huống chi suy nghĩ thích đáng lại,một người cao quý có phẩm chất cực kì tốt như anh thì không phải dạng trăng hoa này kia bên ngoài.Trước kia đều là do cô nghe những lời nói bên ngoài mà không chịu nhìn nhận lại sự thật.
Quãng thời gian đó ngoài Tịch Lạc thì còn có Ngụy An,hai người đó hẳn là muốn cô tránh xa anh nên mới làm đủ mọi cách như thế.Quế Tư Hạ nghĩ đến vấn đề gì đấy liền nhìn xuống người đang gục vào bả vai cô mà nhỏ giọng.
- Năm ngoái lúc sinh nhật của anh,điện thoại của anh vẫn luôn ở bên người ạ?
Ngụy Tư Đằng định cất giọng trả lời ngay là’ừm’ thì lại nghĩ đến lần đó,nhàn nhã mà trả lời cô.
- Tịch Lạc có mượn di động của anh một lát,cô ta nói có chuyện gấp gì đấy.
‘…’
Quả nhiên,đoạn tin nhắn đó là do Tịch Lạc giở trò còn cả việc nữ hầu nói nhìn thấy anh cùng Tịch Lạc ôm hôn trong nhà kính chắc chắn là giả.Vậy mà khi đó cô liền trách anh,cũng không thể đổ lỗi cho cô được.
Ở trong tình huống đó cô không suy nghĩ này nọ mới là có vấn đề.Bây giờ nghĩ lại cảm thấy bản thân rất dễ bị người khác dắt.Còn bị sự ghen tuông che mờ mắt.
Cảm nhận được sự khác lạ trên người cô,Ngụy Tư Đằng rời khỏi bả vai của cô.Cùng lúc đó bộ phim kia cũng kết thúc.Xung quanh bắt đầu ồn ào,các cặp đôi cũng nhanh chóng rời đi.
Trước hết dẫn cô rời khỏi đây trước đã rồi tính.Quế Tư Hạ còn đang đắm chìm trong sự tự trách cứ như vậy lơ đễnh đi theo anh ra khỏi rạp.
Đến khi ngồi vào xe,tâm trí của cô vẫn còn đang bay bổng.Ngụy Tư Đằng nghiêng người qua,đưa tay thắt dây an toàn cho cô.
- Em giận anh sao?
Quế Tư Hạ ngơ ngác đưa mắt nhìn anh,bây giờ cô mới là người đáng bị anh giận mới đúng.Anh cũng không làm gì để cô giận mà.Nhìn biểu cảm không hiểu gì của cô thì anh lại cất giọng,lần đầu tiên anh nhiều lời để giải thích thế này.
- Là vì anh cho Tịch Lạc mượn di động sao?Sau này anh đảm bảo với em sẽ không có chuyện như vậy.Khi đó cô ta cùng anh còn hôn ước,anh cũng không thể từ chối cô ta được.Nhưng anh chưa từng có ý gì với cô ta cả,anh chỉ thích một mình em.Em đừng suy nghĩ nhiều nhé,được không?
Biết bạn gái có tính hay suy nghĩ nhiều,Ngụy Tư Đằng không muốn để cô phải bận tâm đến những việc vặt đấy.Anh không muốn quan hệ của bọn họ có sự hiểu lầm nào cả.Người đầu tiên khiến anh phải thận trọng suy nghĩ như này cũng chỉ có một mình cô thôi.
- Đừng giận nữa nhé,anh đau lòng lắm đấy.