Chương 43: Bạn Gái
Cả một buổi tối Quế Tư Hạ đều lơ ngơ không biết nên bắt chuyện thế nào với anh.Cũng mới chỉ ngày đầu tiên chính thức quen nhau nên cô còn chưa kịp thích ứng.
Biểu cảm trên gương mặt của anh không nhìn ra được là đang vui hay buồn.Lúc nào anh cũng thể hiện duy nhất một biểu cảm lạnh nhạt hờ hững đó.
Duy chỉ có lời nói cùng hành động của anh là khác trước rất nhiều nhưng cũng không tránh được việc cô phải suy nghĩ lan man.
Ăn xong bữa cơm thì Nguỵ Tư Đằng chở cô về lại chung cư,cả hai cũng không nói qua lại nhiều lời lắm.Chỉ là nói câu tạm biệt đơn giản như hẹn gặp lại,anh về cẩn thận,…
Nguỵ Tư Đằng không quay lại nhà riêng nữa,anh trực tiếp chạy đến căn hộ của mình ở gần trường.Cảm thấy từ trường mà chạy về nhà riêng thì quá tốn thời gian.Bởi vì thế anh dứt khoác mua luôn căn hộ gần trường học cho tiện.Quả nhiên người giàu rất biết cách tiêu tiền mà.
Lại nghĩ đến bản thân tắm nước lạnh hồi lâu mới hạ hỏa được,đến khi chạm mặt cô thì anh lại có chút chột dạ không nói lên lời.Cảm thấy bản thân mình rất cầm thú chẳng còn mặt mũi mà nhìn cô.Anh cũng không phải người tinh ý trong chuyện yêu đương nên cũng không nhìn ra được sự thấp thỏm không yên kia của cô.
Đến tận sáng hôm sau Nguỵ Tư Đằng mới quay trở lại kí túc xá.Vừa mở cửa phòng đi vào liền trông thấy vẻ mặt tinh quái của Tiêu Húc,sau đó là một trận đinh tai nhức óc.
- Này,cậu cùng tiểu mỹ nhân đi đâu mà đến tận giờ mới về vậy?Cậu cùng em gái kia là quan hệ gì thế?Là người yêu rồi sao?….
- Nói nữa thì cuốn gói ra khỏi phòng đi.
“……”
Tiêu Húc lập tức ngậm miệng lại,khi nhìn thấy vẻ mặt của anh đã hoà hoãn thì cậu bắt đầu cằn nhằn.
- Haizz cái tính thối này của cậu thì bao giờ mới có bạn gái kia chứ.
- Có rồi,không cần cậu lo.
“……”
- CÁI GÌ…
Bất chợt Tiêu Húc nâng cao giọng hét lên không tin nổi.Ngay cả Lâm Duệ còn đang say giấc cũng bật tỉnh.Anh từ trên giường liếc mắt nhìn xuống bản mặt há hốc của Tiêu Húc.
- Sáng sớm cậu la cái gì.
- Lâm Duệ cậu nghe thấy không.Cậu ấy vừa nói cậu ấy có bạn gái.
- Ai cơ?
Tiêu Húc vừa sốt sắng vừa chỉ về phía của anh
- Tư Đằng,cậu ấy vừa nói cậu ấy có bạn gái.
“……”
Lâm Duệ cũng xốc chăn lên,nhanh chóng rời giường.Anh biết Nguỵ Tư Đằng thích Quế Tư Hạ cũng biết rõ Quế Tư Hạ thích Nguỵ Tư Đằng từ lâu rồi.Nhưng anh vẫn không chắc chắn được Nguỵ Tư Đằng có thật sự nghiêm túc hay không.Hay chỉ là sự hứng thú nhất thời với con gái người ta.
Vậy mà hai người bọn họ hẹn hò luôn rồi sao.Chơi chung với nhau đã lâu,Lâm Duệ rõ tính cách của anh.Nếu anh thật sự không nghiêm túc thì sẽ không làm đến cuối cùng.Càng huống chi tên mặt lạnh này trước giờ có để ý đến con gái,bởi vì thế Lâm Duệ mới hốt hoảng.
- Quen nhau khi nào?lúc nào?sao tớ lại không biết?
“….”
Nguỵ Tư Đằng nhìn hai người trước mắt như nhìn hai kẻ bị tâm thần.Anh có bạn gái là chuyện lạ lắm sao?Dù sao cũng lười phải nghe bọn họ lải nhải.Anh liền trả lời một câu.
- Hôm qua là ngày đầu tiên.
- Cậu nghiêm túc đấy hả?
- Ừm.
- Không phải cậu chỉ hứng thú nhất thời thôi sao?
Ngay lập tức hàng chân mày anh liền nhíu lại,đưa mắt nhìn Lâm Duệ.Giọng điệu cực kì không tốt.
- Ai nói cậu là tớ hứng thú nhất thời với em ấy?
- Tớ đùa ấy mà,haha.
“……”
Lỡ miệng rồi,Lâm Duệ tự trấn an bản thân trong lòng.Là tự cậu suy nghĩ vậy thôi,nếu là người khác thì chắc chắn có cùng suy nghĩ này với anh.Có ai lại ngờ một người như Nguỵ Tư Đằng lại thật sự đem lòng mến mộ một cô gái kia chứ.
Trước đó còn đồng ý hôn sự với Tịch Lạc,ngay cả tình cảm còn không có mà vẫn thản nhiên chấp nhận như thế.Điều đó không phải chứng minh rằng Nguỵ Tư Đằng là một người không quan tâm đến tình cảm nam nữ sao và chỉ làm việc có lợi cho bản thân cho gia tộc.
Lâm Duệ cùng Tiêu Húc đưa mắt nhìn nhau rồi giả bộ lơ đi.Không nhắc đến vấn đề này nữa,tảng băng này cuối cùng cũng chảy rồi.
Có lẽ cuộc sống sau này của bọn họ sẽ dễ dàng hơn,không còn chịu cảnh ngày đêm nhìn vẻ mặt như thần chết kia.
Người có tình yêu thì chính là ngày ngày nở hoa,mỗi ngày đều là mùa xuân,không phải sao.
Nguỵ Tư Đằng giải bài tập chưa được bao lâu liền dừng lại bút.Lấy di động ra ngập ngừng mãi cũng không nghĩ được lý do gì để nhắn cho cô.
Lần đầu tiên anh có bạn gái cũng không biết giữa người yêu với nhau thì sẽ làm gì.Rồi mỗi ngày nhắn gì cho nhau.
Tiêu Húc tinh mắt nhìn sang,vừa nhìn đến vẻ mặt ưu phiền kia thì cũng đoán được đôi phần.
- Đang đợi tin nhắn bạn gái sao?
“……”
Anh nhìn sang vẻ mặt hóng hớt của Tiêu Húc thì trầm ngâm suy nghĩ.Vẫn nên tìm người có kinh nghiệm để học hỏi thì hơn,lỡ may anh vụng về thì lại tong chuyện.
- Là tớ muốn nhắn tin mà không biết nói gì.
“……”
Nụ cười trên môi Tiêu Húc liền tắt nắng,anh đưa tay lên vỗ trán tỏ ý bất lực trước tảng đá Nguỵ Tư Đằng.Rồi lại bình tĩnh giãi bày cho cậu bạn.
- Thì hỏi em ăn cơm chưa?hôm nay em ăn món gì?em đang làm gì?Nếu cậu muốn tình cảm mặn nồng thì hỏi em có nhớ anh không?Anh đang nhớ em nè,em thì sao?….
“……”
Nguỵ Tư Đằng nghe xong liền cứng luôn cảm xúc.Thật sự chẳng nuốt trôi được kiến thức mặn nồng ý đậm này của Tiêu Húc.Anh mà lại sến súa như vậy á?không đời nào.
- Dừng,cậu im miệng được rồi.
- Cậu dùng tớ xong liền đuổi,tớ nói cậu nghe mấy cái này là tớ tích luỹ cả đấy.Cậu mà không chịu nghe….
- Cút.
“……”
Được rồi cút thì cút vậy,Tiêu Húc thở dài một hơi rồi lẳng lặng quay lại chỗ của mình.Trên đời này tìm được ai tốt bụng bằng anh kia chứ.Cái tên mặt lạnh đấy không biết cảm tạ trời đất mà còn hắt hủi anh thế này.
“….”
Biểu cảm trên gương mặt của anh không nhìn ra được là đang vui hay buồn.Lúc nào anh cũng thể hiện duy nhất một biểu cảm lạnh nhạt hờ hững đó.
Duy chỉ có lời nói cùng hành động của anh là khác trước rất nhiều nhưng cũng không tránh được việc cô phải suy nghĩ lan man.
Ăn xong bữa cơm thì Nguỵ Tư Đằng chở cô về lại chung cư,cả hai cũng không nói qua lại nhiều lời lắm.Chỉ là nói câu tạm biệt đơn giản như hẹn gặp lại,anh về cẩn thận,…
Nguỵ Tư Đằng không quay lại nhà riêng nữa,anh trực tiếp chạy đến căn hộ của mình ở gần trường.Cảm thấy từ trường mà chạy về nhà riêng thì quá tốn thời gian.Bởi vì thế anh dứt khoác mua luôn căn hộ gần trường học cho tiện.Quả nhiên người giàu rất biết cách tiêu tiền mà.
Lại nghĩ đến bản thân tắm nước lạnh hồi lâu mới hạ hỏa được,đến khi chạm mặt cô thì anh lại có chút chột dạ không nói lên lời.Cảm thấy bản thân mình rất cầm thú chẳng còn mặt mũi mà nhìn cô.Anh cũng không phải người tinh ý trong chuyện yêu đương nên cũng không nhìn ra được sự thấp thỏm không yên kia của cô.
Đến tận sáng hôm sau Nguỵ Tư Đằng mới quay trở lại kí túc xá.Vừa mở cửa phòng đi vào liền trông thấy vẻ mặt tinh quái của Tiêu Húc,sau đó là một trận đinh tai nhức óc.
- Này,cậu cùng tiểu mỹ nhân đi đâu mà đến tận giờ mới về vậy?Cậu cùng em gái kia là quan hệ gì thế?Là người yêu rồi sao?….
- Nói nữa thì cuốn gói ra khỏi phòng đi.
“……”
Tiêu Húc lập tức ngậm miệng lại,khi nhìn thấy vẻ mặt của anh đã hoà hoãn thì cậu bắt đầu cằn nhằn.
- Haizz cái tính thối này của cậu thì bao giờ mới có bạn gái kia chứ.
- Có rồi,không cần cậu lo.
“……”
- CÁI GÌ…
Bất chợt Tiêu Húc nâng cao giọng hét lên không tin nổi.Ngay cả Lâm Duệ còn đang say giấc cũng bật tỉnh.Anh từ trên giường liếc mắt nhìn xuống bản mặt há hốc của Tiêu Húc.
- Sáng sớm cậu la cái gì.
- Lâm Duệ cậu nghe thấy không.Cậu ấy vừa nói cậu ấy có bạn gái.
- Ai cơ?
Tiêu Húc vừa sốt sắng vừa chỉ về phía của anh
- Tư Đằng,cậu ấy vừa nói cậu ấy có bạn gái.
“……”
Lâm Duệ cũng xốc chăn lên,nhanh chóng rời giường.Anh biết Nguỵ Tư Đằng thích Quế Tư Hạ cũng biết rõ Quế Tư Hạ thích Nguỵ Tư Đằng từ lâu rồi.Nhưng anh vẫn không chắc chắn được Nguỵ Tư Đằng có thật sự nghiêm túc hay không.Hay chỉ là sự hứng thú nhất thời với con gái người ta.
Vậy mà hai người bọn họ hẹn hò luôn rồi sao.Chơi chung với nhau đã lâu,Lâm Duệ rõ tính cách của anh.Nếu anh thật sự không nghiêm túc thì sẽ không làm đến cuối cùng.Càng huống chi tên mặt lạnh này trước giờ có để ý đến con gái,bởi vì thế Lâm Duệ mới hốt hoảng.
- Quen nhau khi nào?lúc nào?sao tớ lại không biết?
“….”
Nguỵ Tư Đằng nhìn hai người trước mắt như nhìn hai kẻ bị tâm thần.Anh có bạn gái là chuyện lạ lắm sao?Dù sao cũng lười phải nghe bọn họ lải nhải.Anh liền trả lời một câu.
- Hôm qua là ngày đầu tiên.
- Cậu nghiêm túc đấy hả?
- Ừm.
- Không phải cậu chỉ hứng thú nhất thời thôi sao?
Ngay lập tức hàng chân mày anh liền nhíu lại,đưa mắt nhìn Lâm Duệ.Giọng điệu cực kì không tốt.
- Ai nói cậu là tớ hứng thú nhất thời với em ấy?
- Tớ đùa ấy mà,haha.
“……”
Lỡ miệng rồi,Lâm Duệ tự trấn an bản thân trong lòng.Là tự cậu suy nghĩ vậy thôi,nếu là người khác thì chắc chắn có cùng suy nghĩ này với anh.Có ai lại ngờ một người như Nguỵ Tư Đằng lại thật sự đem lòng mến mộ một cô gái kia chứ.
Trước đó còn đồng ý hôn sự với Tịch Lạc,ngay cả tình cảm còn không có mà vẫn thản nhiên chấp nhận như thế.Điều đó không phải chứng minh rằng Nguỵ Tư Đằng là một người không quan tâm đến tình cảm nam nữ sao và chỉ làm việc có lợi cho bản thân cho gia tộc.
Lâm Duệ cùng Tiêu Húc đưa mắt nhìn nhau rồi giả bộ lơ đi.Không nhắc đến vấn đề này nữa,tảng băng này cuối cùng cũng chảy rồi.
Có lẽ cuộc sống sau này của bọn họ sẽ dễ dàng hơn,không còn chịu cảnh ngày đêm nhìn vẻ mặt như thần chết kia.
Người có tình yêu thì chính là ngày ngày nở hoa,mỗi ngày đều là mùa xuân,không phải sao.
Nguỵ Tư Đằng giải bài tập chưa được bao lâu liền dừng lại bút.Lấy di động ra ngập ngừng mãi cũng không nghĩ được lý do gì để nhắn cho cô.
Lần đầu tiên anh có bạn gái cũng không biết giữa người yêu với nhau thì sẽ làm gì.Rồi mỗi ngày nhắn gì cho nhau.
Tiêu Húc tinh mắt nhìn sang,vừa nhìn đến vẻ mặt ưu phiền kia thì cũng đoán được đôi phần.
- Đang đợi tin nhắn bạn gái sao?
“……”
Anh nhìn sang vẻ mặt hóng hớt của Tiêu Húc thì trầm ngâm suy nghĩ.Vẫn nên tìm người có kinh nghiệm để học hỏi thì hơn,lỡ may anh vụng về thì lại tong chuyện.
- Là tớ muốn nhắn tin mà không biết nói gì.
“……”
Nụ cười trên môi Tiêu Húc liền tắt nắng,anh đưa tay lên vỗ trán tỏ ý bất lực trước tảng đá Nguỵ Tư Đằng.Rồi lại bình tĩnh giãi bày cho cậu bạn.
- Thì hỏi em ăn cơm chưa?hôm nay em ăn món gì?em đang làm gì?Nếu cậu muốn tình cảm mặn nồng thì hỏi em có nhớ anh không?Anh đang nhớ em nè,em thì sao?….
“……”
Nguỵ Tư Đằng nghe xong liền cứng luôn cảm xúc.Thật sự chẳng nuốt trôi được kiến thức mặn nồng ý đậm này của Tiêu Húc.Anh mà lại sến súa như vậy á?không đời nào.
- Dừng,cậu im miệng được rồi.
- Cậu dùng tớ xong liền đuổi,tớ nói cậu nghe mấy cái này là tớ tích luỹ cả đấy.Cậu mà không chịu nghe….
- Cút.
“……”
Được rồi cút thì cút vậy,Tiêu Húc thở dài một hơi rồi lẳng lặng quay lại chỗ của mình.Trên đời này tìm được ai tốt bụng bằng anh kia chứ.Cái tên mặt lạnh đấy không biết cảm tạ trời đất mà còn hắt hủi anh thế này.
“….”