Chương 37
Trận bóng rổ bên trong sân diễn ra.Cả hai đội đều hăng say ra sức giành bóng.Bên phía khán đài không ngừng vang lên những tiếng thét chói tai.
Nam sinh bên dưới sân như được tiêm thêm máu,càng đánh càng hăng.Quả nhiên có nữ sinh tiếp sức thì chẳng ngại gì vấn đề mệt mỏi.
Sau khi trận đấu kết thúc,Nguỵ Tư Đằng ngồi trên băng ghế dài.Lâm Duệ cũng ở trong đội,anh tiến lại gần Nguỵ Tư Đằng thẩy một chai nước sang.
- Sao hôm nay lại đến vậy,thất tình?
Nguỵ Tư Đằng ngửa cổ uống một ngụm nước.Nhếch miệng mắng Lâm Duệ một câu.
- Muốn chết à.
Lâm Duệ vừa cười vừa tiến lại ngồi kế bên anh.Tâm tình tên này sao anh lại không rõ cơ chứ.Ban nãy đánh hăng thế kia còn không chừa người ta một đường sống.Vừa nhìn là biết đến đây trút giận.
Từ xa Chiêu Lệ đã chuẩn bị sẵn khăn ướt cùng nước để đưa cho anh.Càng lại gần thì tim của cô lại thấp thỏm đập điên cuồng.
Nhìn đến dáng vẻ của Nguỵ Tư Đằng thì chân cô liền mềm nhũn.Hàng mi dài,khoé mắt sắc bén khẽ nhếch lên.Do vừa chơi bóng nên tóc anh vẫn còn ướt,chúng đều được vuốt gọn ra sau đầu.Hiện ra cái trán chơn nhẵn.
Nhìn xuống cổ áo mở rộng,mơ hồ nhìn thấy xương quay xanh trắng muốt.Chiêu Lệ âm thầm nuốt nước bọt,nhìn anh đến ngây người.
Nhờ giọng nói của người bên cạnh cô mới hồi thần lại.
- Chiêu nữ thần hôm nay sao đích thân đến đây,là vì Nguỵ Tư Đằng chứ gì.
Cô không đáp lại chỉ khẽ mỉm cười,nhanh chân chạy về phía băng ghế dài nơi anh đang ngồi.Rất nhanh cô đã đứng trước mặt anh.
Thẹn thùng mà đưa đồ đến.
- Tư Đằng,cái này tớ chuẩn bị cho cậu.
Gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào,nâng mi mắt nhìn đến người trước mắt.Điệu bộ lạnh lùng đạp đến chân của Lâm Duệ.
- Đi thôi.
“……”
Lâm Duệ còn đang chống cằm xem kịch hay,vừa mở màn liền kết thúc rồi sao.Anh ngơ ngác nhìn bóng lưng lạnh nhạt kia rời đi,lại nhìn đến gương mặt như sắp khóc của cô gái kia.
Hết cách,anh có thể làm được gì chứ.Lâm Duệ thở dài một hơi rồi chạy theo Nguỵ Tư Đằng.
- Này,dù sao người ta cũng là con gái.Không cho người ta chút mặt mũi à.
- Tớ tạo cơ hội cho cậu đấy.
“……”
- Cái tính khí này của cậu hỏi sao Tư Hạ lại né tránh như vậy.Cậu đúng thật là không biết thương hoa tiếc ngọc.Miệng lưỡi lại độc như vậy.
Bước chân của anh liền dừng lại.Anh không để tâm đến câu nói của Lâm Duệ chỉ để tâm đến ý chính.
- Cô ấy không thích tính của tớ?
- Chứ sao nữa,con gái ai chẳng thích con trai dịu dàng.Cậu nhìn tớ đi,dịu dàng như tớ mới được lòng phái nữ.
- Vậy sao Tử Kì lại chia tay cậu.
- ………
Nguỵ Tư Đằng khẽ xuỳ một tiếng rồi rời đi.Lâm Duệ bị anh mắng ngược lại thì liền xụ mặt.Đúng là tự trát vôi vào mặt mà.
———————
Thời gian từ đây đến ngày nhập học còn hẳn một tuần.Quế Tư Hạ thuê trung cư ở bên ngoài cùng Tử Kì.Cả hai đã nhất trí sẽ ở hai nơi,một là kí túc,hai là trung cư.
Bởi vì Hà Thành cách thành phố Bắc Kinh rất xa.Ngày nghỉ Tử Kì sẽ về trung cư thay vì chạy về nhà,nên cô mới thuê chung cùng Tử Kì.
Quần áo đồ dùng đều được cô xếp gọn gàng cả rồi.Ngày mai cô sẽ chuyển đồ đến trung cư trước.Dọn từ bây giờ đến lúc nhập học là vừa.
Lịch trình của cô cũng chưa nói qua cho Nhị Gia biết.Đợi đến ngày mai xong việc cô sẽ đến trường tìm anh vậy.
Đi xuống dưới nhà cô liền nghe thấy giọng nói lớn của Châu Diệu Hàm.Quế Tư Hạ khẽ mỉm cười rồi nhanh chân tiến đến phòng khách.
Hứa Dụ cùng Châu Tân Hàm cũng có mặt.Bốn chị em bọn họ thật sự rất thân thiết với nhau,chỉ vừa về nhà liền tụ tập đến đây chơi.
- Tư Hạ,lại đây.
Nghe thấy giọng nói của Châu Tân Hàm,cô nhanh chân chạy lại về phía của anh.
- Sao vậy ạ.
- Em ở trung cư này sao.
- Đúng rồi ạ,sao anh biết.
- Hạc Hiên nói,anh cùng cậu ta cũng thuê một căn.
“…….”
Bên này Hứa Dụ cũng châu đầu vào.
- Mấy đứa không ở kí túc ở trường sao?
Quế Tư Hạ liền đáp lại.
- Có ạ,chỉ là thuê dự phòng bên ngoài thôi.
- À……Vậy cũng được, có Hạc Hiên cùng Tân Hàm chăm sóc em thì chị yên tâm.
“……”
Cô bây giờ đã 18 tuổi rồi,đã tự lo được cho bản thân.Không nhất thiết lúc nào cũng có hai tên bằng tuổi kè kè bên cạnh.
Nhưng lời từ chối của cô vô hiệu lực.Gia đình này quá bảo bọc cô rồi.
———————
Sáng sớm hôm sau Quế Tư Hạ liền ngồi xe riêng của cha.Ông sẽ đích thân đưa cô đến chỗ ở mới.
Từ Đại Viện chạy đến trung tâm thành phố chỉ mất 1 tiếng đi đường.
Châu Tân Hải vừa lái xe vừa quay sang dặn dò con gái.
- Ở chỗ mới có gì bất tiện cứ gọi điện cho cha.Lúc đi ra bên ngoài đừng trò chuyện cùng người lạ.Cũng không được bỏ bữa.Đến ngày nhập học thì đi theo Tân Hàm nghe chưa,thằng bé con trai sẽ bảo vệ được con.Còn nữa……
- Cái ông này,tối hôm qua đến giờ ông nhắc đi nhắc lại hoài.Mẹ con tôi sắp thuộc làu làu rồi đây.
Mẹ Quế ngồi ở ghế lái phụ đang lim dim ngủ cũng bị lời nói của ông đánh thức.Quả thật là cô đã thuộc làu làu mấy lời dặn dò của ông luôn rồi.
Quế Tư Hạ nhẹ giọng,vui vẻ mà đáp lại.
- Con biết rồi ạ,mỗi ngày con đều gọi điện về cho cha yên tâm nhé.
Lần đầu trải nghiệm cảm giác con gái đi Đại Học.Người làm cha như ông sao lại không lo lắng kia chứ.
Châu Tân Hải chỉ đành thở dài rồi lại nhìn sang vợ mình.
- Em đang mang bầu thì nên ở nhà.Cứ đòi đi theo làm gì không biết.
- Anh lại nữa rồi,hết Tư Hạ lại quay sang nói em.
“……”
- Mẹ con hai người thật là,tôi mặc kệ đấy.
Quế Tư Hạ không nhịn được liền nhoẻn miệng cười,cảm giác ấm áp thế này cô thật muốn lưu giữ đến suốt cuộc đời.
Nam sinh bên dưới sân như được tiêm thêm máu,càng đánh càng hăng.Quả nhiên có nữ sinh tiếp sức thì chẳng ngại gì vấn đề mệt mỏi.
Sau khi trận đấu kết thúc,Nguỵ Tư Đằng ngồi trên băng ghế dài.Lâm Duệ cũng ở trong đội,anh tiến lại gần Nguỵ Tư Đằng thẩy một chai nước sang.
- Sao hôm nay lại đến vậy,thất tình?
Nguỵ Tư Đằng ngửa cổ uống một ngụm nước.Nhếch miệng mắng Lâm Duệ một câu.
- Muốn chết à.
Lâm Duệ vừa cười vừa tiến lại ngồi kế bên anh.Tâm tình tên này sao anh lại không rõ cơ chứ.Ban nãy đánh hăng thế kia còn không chừa người ta một đường sống.Vừa nhìn là biết đến đây trút giận.
Từ xa Chiêu Lệ đã chuẩn bị sẵn khăn ướt cùng nước để đưa cho anh.Càng lại gần thì tim của cô lại thấp thỏm đập điên cuồng.
Nhìn đến dáng vẻ của Nguỵ Tư Đằng thì chân cô liền mềm nhũn.Hàng mi dài,khoé mắt sắc bén khẽ nhếch lên.Do vừa chơi bóng nên tóc anh vẫn còn ướt,chúng đều được vuốt gọn ra sau đầu.Hiện ra cái trán chơn nhẵn.
Nhìn xuống cổ áo mở rộng,mơ hồ nhìn thấy xương quay xanh trắng muốt.Chiêu Lệ âm thầm nuốt nước bọt,nhìn anh đến ngây người.
Nhờ giọng nói của người bên cạnh cô mới hồi thần lại.
- Chiêu nữ thần hôm nay sao đích thân đến đây,là vì Nguỵ Tư Đằng chứ gì.
Cô không đáp lại chỉ khẽ mỉm cười,nhanh chân chạy về phía băng ghế dài nơi anh đang ngồi.Rất nhanh cô đã đứng trước mặt anh.
Thẹn thùng mà đưa đồ đến.
- Tư Đằng,cái này tớ chuẩn bị cho cậu.
Gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào,nâng mi mắt nhìn đến người trước mắt.Điệu bộ lạnh lùng đạp đến chân của Lâm Duệ.
- Đi thôi.
“……”
Lâm Duệ còn đang chống cằm xem kịch hay,vừa mở màn liền kết thúc rồi sao.Anh ngơ ngác nhìn bóng lưng lạnh nhạt kia rời đi,lại nhìn đến gương mặt như sắp khóc của cô gái kia.
Hết cách,anh có thể làm được gì chứ.Lâm Duệ thở dài một hơi rồi chạy theo Nguỵ Tư Đằng.
- Này,dù sao người ta cũng là con gái.Không cho người ta chút mặt mũi à.
- Tớ tạo cơ hội cho cậu đấy.
“……”
- Cái tính khí này của cậu hỏi sao Tư Hạ lại né tránh như vậy.Cậu đúng thật là không biết thương hoa tiếc ngọc.Miệng lưỡi lại độc như vậy.
Bước chân của anh liền dừng lại.Anh không để tâm đến câu nói của Lâm Duệ chỉ để tâm đến ý chính.
- Cô ấy không thích tính của tớ?
- Chứ sao nữa,con gái ai chẳng thích con trai dịu dàng.Cậu nhìn tớ đi,dịu dàng như tớ mới được lòng phái nữ.
- Vậy sao Tử Kì lại chia tay cậu.
- ………
Nguỵ Tư Đằng khẽ xuỳ một tiếng rồi rời đi.Lâm Duệ bị anh mắng ngược lại thì liền xụ mặt.Đúng là tự trát vôi vào mặt mà.
———————
Thời gian từ đây đến ngày nhập học còn hẳn một tuần.Quế Tư Hạ thuê trung cư ở bên ngoài cùng Tử Kì.Cả hai đã nhất trí sẽ ở hai nơi,một là kí túc,hai là trung cư.
Bởi vì Hà Thành cách thành phố Bắc Kinh rất xa.Ngày nghỉ Tử Kì sẽ về trung cư thay vì chạy về nhà,nên cô mới thuê chung cùng Tử Kì.
Quần áo đồ dùng đều được cô xếp gọn gàng cả rồi.Ngày mai cô sẽ chuyển đồ đến trung cư trước.Dọn từ bây giờ đến lúc nhập học là vừa.
Lịch trình của cô cũng chưa nói qua cho Nhị Gia biết.Đợi đến ngày mai xong việc cô sẽ đến trường tìm anh vậy.
Đi xuống dưới nhà cô liền nghe thấy giọng nói lớn của Châu Diệu Hàm.Quế Tư Hạ khẽ mỉm cười rồi nhanh chân tiến đến phòng khách.
Hứa Dụ cùng Châu Tân Hàm cũng có mặt.Bốn chị em bọn họ thật sự rất thân thiết với nhau,chỉ vừa về nhà liền tụ tập đến đây chơi.
- Tư Hạ,lại đây.
Nghe thấy giọng nói của Châu Tân Hàm,cô nhanh chân chạy lại về phía của anh.
- Sao vậy ạ.
- Em ở trung cư này sao.
- Đúng rồi ạ,sao anh biết.
- Hạc Hiên nói,anh cùng cậu ta cũng thuê một căn.
“…….”
Bên này Hứa Dụ cũng châu đầu vào.
- Mấy đứa không ở kí túc ở trường sao?
Quế Tư Hạ liền đáp lại.
- Có ạ,chỉ là thuê dự phòng bên ngoài thôi.
- À……Vậy cũng được, có Hạc Hiên cùng Tân Hàm chăm sóc em thì chị yên tâm.
“……”
Cô bây giờ đã 18 tuổi rồi,đã tự lo được cho bản thân.Không nhất thiết lúc nào cũng có hai tên bằng tuổi kè kè bên cạnh.
Nhưng lời từ chối của cô vô hiệu lực.Gia đình này quá bảo bọc cô rồi.
———————
Sáng sớm hôm sau Quế Tư Hạ liền ngồi xe riêng của cha.Ông sẽ đích thân đưa cô đến chỗ ở mới.
Từ Đại Viện chạy đến trung tâm thành phố chỉ mất 1 tiếng đi đường.
Châu Tân Hải vừa lái xe vừa quay sang dặn dò con gái.
- Ở chỗ mới có gì bất tiện cứ gọi điện cho cha.Lúc đi ra bên ngoài đừng trò chuyện cùng người lạ.Cũng không được bỏ bữa.Đến ngày nhập học thì đi theo Tân Hàm nghe chưa,thằng bé con trai sẽ bảo vệ được con.Còn nữa……
- Cái ông này,tối hôm qua đến giờ ông nhắc đi nhắc lại hoài.Mẹ con tôi sắp thuộc làu làu rồi đây.
Mẹ Quế ngồi ở ghế lái phụ đang lim dim ngủ cũng bị lời nói của ông đánh thức.Quả thật là cô đã thuộc làu làu mấy lời dặn dò của ông luôn rồi.
Quế Tư Hạ nhẹ giọng,vui vẻ mà đáp lại.
- Con biết rồi ạ,mỗi ngày con đều gọi điện về cho cha yên tâm nhé.
Lần đầu trải nghiệm cảm giác con gái đi Đại Học.Người làm cha như ông sao lại không lo lắng kia chứ.
Châu Tân Hải chỉ đành thở dài rồi lại nhìn sang vợ mình.
- Em đang mang bầu thì nên ở nhà.Cứ đòi đi theo làm gì không biết.
- Anh lại nữa rồi,hết Tư Hạ lại quay sang nói em.
“……”
- Mẹ con hai người thật là,tôi mặc kệ đấy.
Quế Tư Hạ không nhịn được liền nhoẻn miệng cười,cảm giác ấm áp thế này cô thật muốn lưu giữ đến suốt cuộc đời.