Chương 30: Thích Đàn Ông?
Bàn tay đang vân vê di động,anh nhấn đến dãy số của cô.Suy nghĩ rất lâu anh liền gửi một tin nhắn qua.
- Xin lỗi.
Nhưng ngay lập tức tin nhắn không được gửi đi,hiện rõ dấu chấm than màu đỏ.Đôi con ngươi đen láy không nhìn thấy đáy nhìn chằm chằm vào di động một hồi lâu.
*Choang*
Là tiếng va đập của chiếc di động xấu số,anh ném mạnh nó vào góc tường.Màn hình theo đó mà nát bét nằm thê thảm dưới sàn nhà,môi mỏng khẽ mắng một tiếng.
- Mẹ kiếp.
Lần đầu tiên anh nói xin lỗi với một người,hạ thấp bản thân mà lấy lòng cô.Từng bước lại gần cô,từ bỏ cái tôi mà níu kéo cô nhưng anh nhận lại được gì.Ngoài sự thờ ơ vô cảm đó,hết lần này đến lần khác cô đều tuyệt tình xóa bỏ anh ra khỏi cuộc đời của cô.
- -------------------
Những ngày sau đó cô không còn nhìn thấy bóng dáng của anh đâu cả.Tâm trạng của cô cũng không được vui vẻ như trước,mỗi ngày đều ngồi thất thần một chỗ.Nghĩ đến ngày hôm đó lòng cô lại khó chịu không thôi.
Rốt cuộc là anh muốn gì,cả hai đều không hề thành thật mà nói chuyện cùng nhau.Ngoài những lúc bình thường ra thì cô và anh đều gay go như thế.Nếu đã mệt mỏi như vậy thì nên cách xa nhau ra là tốt nhất.
Nhưng gần đây cô mới nhận thức ra được,tâm trí của cô lúc nào cũng hối thúc muốn được nhìn thấy anh.Nhiều lần đã tự dối lòng cô chán ghét anh nhưng khi gặp lại anh thì sâu tận trong lòng cô rất vui vẻ.
Sau hôm đó hẳn là anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô thôi.Nhị Gia tốt tính đến mấy thì cũng có lòng tự trọng thôi,bị cô nói đến như thế sao anh còn mặt dày mà đi theo cô nữa.
Quả thật trôi qua hơn một tháng cô không nhìn thấy anh về Đại Viện này.Chỉ duy nhất một lần là vào dịp sinh nhật tuần trước của cô bé Uyển Dao cô mới trông thấy bóng lưng của anh từ đằng xa.Nhưng khi cô đến dự sinh nhật thì không thấy anh ở đó,hẳn là anh đã rời đi rồi.
Tốt thôi,đáng lẽ ra bọn họ phải như vậy.Đừng nên gặp lại nhau nữa,tránh lại những cảm xúc phiền lòng.
- -----------------
Bên trong kí túc xá Đại Học Bắc Kinh.
Những phòng khác đều đủ 4 thành viên nhưng chỉ riêng phòng của anh thì chỉ có 3 người.Anh vàLâm Duệ cùng một cậu bạn khác học cùng lớp với anh tên là-Tiêu Húc.
Ngụy Tư Đằng ngồi trên bàn học của mình,dáng vẻ điềm đạm mà lật cuốn sách dày cộp trên tay.Dạo gần đây thời gian ở lại kí túc xá của anh nhiều hơn,anh không còn về Đại Viện nữa.Căn trung cư kia anh cũng ít qua lại.
Tiêu Húc từ bên ngoài tiến vào trong phòng.Tính cách của anh hoạt bát nhưng ở chung với người kiệm lời như Ngụy Tư Đằng thì anh cũng kiềm chế lại đôi chút.Tiêu Húc tiến đến bàn của anh,đặt một xấp phong bì đủ màu sắc lên.Vô cùng nhẹ nhàng sợ quấy rối tâm trạng của anh.
- Của cậu,đều đã lên Đại Học rồi còn gửi thư tình.Đám con gái này hết chỗ nói mà.
- Vứt đi.
- Hả.
- Vứt hết đi.
- Thật luôn,không muốn xem thử một cái à.
- Ừm.
Tiêu Húc nhún vai một cái,anh lại gom đống thư bỏ vào sọt rác.Tính cách lạnh nhạt này của Ngụy Tư Đằng anh ở lâu dần cũng hiểu rõ.Thật tò mò không biết cậu ấy sẽ thích dạng con gái như nào đây.Ai có thể khiến cho tên mặt lạnh này đau khổ vì tình đây,chắc chắn là không có ai rồi.Làm gì có cô nàng nào cưỡng lại được mỹ nam này kia chứ.Càng huống chi khiến tên này đau khổ vì tình.
Ngồi chơi game được một lúc,Tiêu Húc lại nhìn về phía của anh.Vẫn còn đang đọc sách,dáng vẻ lãnh đạm.Cái này ở thời cổ đại người ta nói là gì ấy nhỉ,đúng rồi chính là nam nhân không dính bụi trần.
Lại nhìn đến bộ quần áo màu đen đơn giản trên người anh thì Tiêu Húc cũng phải gật đầu.Lụa đẹp vì người là có thật,cậu ta mà có mặc đồ rách nát thì cũng đẹp ngời ngời,đẹp đến phát sáng luôn.Ông trời bất công thật đấy,nhìn cậu ta xem có khác nào nam chính tiểu thuyết không chứ,mọi mặt đều hoàn mỹ.
Nỗi niềm tò mò lại trỗi dậy,Tiêu Húc đẩy ghế lăn về phía của anh.Chiếc ghế có bánh xe nên di chuyển rất dễ.Cẩn thận mà dò hỏi.
- Tư Đằng này,cậu có từng thích ai chưa.
Ngụy Tư Đằng rời ánh mắt khỏi sách của mình,anh khó hiểu mà nhìn Tiêu Húc nhưng không cất lời.
- Haizz… ý tớ là cậu có thích qua con gái chưa,chỉ cần là một chút thiện cảm hay gì gì đó thôi.
Hình bóng mỉm cười ngọt ngào của Quế Tư Hạ liền hiện lên trong tâm trí của anh.Dáng vẻ ngoan ngoãn mà nhìn anh,ngay cả khoảng khắc cô đưa bánh tự tay làm để lấy lòng anh.Nhưng những thứ đó liền tiêu tan khi anh nhớ đến vẻ mặt tức giận kia của cô cả những câu nói lạnh nhạt kia nữa.
Ngụy Tư Đăng đưa tay day day vầng thái dương lại bất vô ý mà nhớ đến cô rồi,hờ hững trả lời Tiêu Húc.
- Không có.
- Không có thật luôn sao,vậy cậu không lẽ thích…thích đàn ông sao?
‘…’
Tiêu Húc liền ăn trọn ánh mắt sát khí kia của anh,hiểu chuyện mà bụp lại miệng của mình.Mỉm cười từ tốn rồi liền rút lui,ngu ngốc đến mấy thì cũng phải biết đường giữ lại cái mạng nhỏ này.
Gương mặt đẹp trai kia mà tức giận lên thì bố anh cũng phải sợ hãi đấy,kinh khủng thật sự.Tiếc cho một người hoàn hảo như cậu ấy,vậy mà lại không thích con gái.Không lẽ bạn cùng phòng thích con trai thật sao?lát nữa phải hỏi Lâm Duệ mới được.Quá uổng phí mà,ngoài kia biết bao mỹ nữ thích cậu ta kia chứ.
- Xin lỗi.
Nhưng ngay lập tức tin nhắn không được gửi đi,hiện rõ dấu chấm than màu đỏ.Đôi con ngươi đen láy không nhìn thấy đáy nhìn chằm chằm vào di động một hồi lâu.
*Choang*
Là tiếng va đập của chiếc di động xấu số,anh ném mạnh nó vào góc tường.Màn hình theo đó mà nát bét nằm thê thảm dưới sàn nhà,môi mỏng khẽ mắng một tiếng.
- Mẹ kiếp.
Lần đầu tiên anh nói xin lỗi với một người,hạ thấp bản thân mà lấy lòng cô.Từng bước lại gần cô,từ bỏ cái tôi mà níu kéo cô nhưng anh nhận lại được gì.Ngoài sự thờ ơ vô cảm đó,hết lần này đến lần khác cô đều tuyệt tình xóa bỏ anh ra khỏi cuộc đời của cô.
- -------------------
Những ngày sau đó cô không còn nhìn thấy bóng dáng của anh đâu cả.Tâm trạng của cô cũng không được vui vẻ như trước,mỗi ngày đều ngồi thất thần một chỗ.Nghĩ đến ngày hôm đó lòng cô lại khó chịu không thôi.
Rốt cuộc là anh muốn gì,cả hai đều không hề thành thật mà nói chuyện cùng nhau.Ngoài những lúc bình thường ra thì cô và anh đều gay go như thế.Nếu đã mệt mỏi như vậy thì nên cách xa nhau ra là tốt nhất.
Nhưng gần đây cô mới nhận thức ra được,tâm trí của cô lúc nào cũng hối thúc muốn được nhìn thấy anh.Nhiều lần đã tự dối lòng cô chán ghét anh nhưng khi gặp lại anh thì sâu tận trong lòng cô rất vui vẻ.
Sau hôm đó hẳn là anh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của cô thôi.Nhị Gia tốt tính đến mấy thì cũng có lòng tự trọng thôi,bị cô nói đến như thế sao anh còn mặt dày mà đi theo cô nữa.
Quả thật trôi qua hơn một tháng cô không nhìn thấy anh về Đại Viện này.Chỉ duy nhất một lần là vào dịp sinh nhật tuần trước của cô bé Uyển Dao cô mới trông thấy bóng lưng của anh từ đằng xa.Nhưng khi cô đến dự sinh nhật thì không thấy anh ở đó,hẳn là anh đã rời đi rồi.
Tốt thôi,đáng lẽ ra bọn họ phải như vậy.Đừng nên gặp lại nhau nữa,tránh lại những cảm xúc phiền lòng.
- -----------------
Bên trong kí túc xá Đại Học Bắc Kinh.
Những phòng khác đều đủ 4 thành viên nhưng chỉ riêng phòng của anh thì chỉ có 3 người.Anh vàLâm Duệ cùng một cậu bạn khác học cùng lớp với anh tên là-Tiêu Húc.
Ngụy Tư Đằng ngồi trên bàn học của mình,dáng vẻ điềm đạm mà lật cuốn sách dày cộp trên tay.Dạo gần đây thời gian ở lại kí túc xá của anh nhiều hơn,anh không còn về Đại Viện nữa.Căn trung cư kia anh cũng ít qua lại.
Tiêu Húc từ bên ngoài tiến vào trong phòng.Tính cách của anh hoạt bát nhưng ở chung với người kiệm lời như Ngụy Tư Đằng thì anh cũng kiềm chế lại đôi chút.Tiêu Húc tiến đến bàn của anh,đặt một xấp phong bì đủ màu sắc lên.Vô cùng nhẹ nhàng sợ quấy rối tâm trạng của anh.
- Của cậu,đều đã lên Đại Học rồi còn gửi thư tình.Đám con gái này hết chỗ nói mà.
- Vứt đi.
- Hả.
- Vứt hết đi.
- Thật luôn,không muốn xem thử một cái à.
- Ừm.
Tiêu Húc nhún vai một cái,anh lại gom đống thư bỏ vào sọt rác.Tính cách lạnh nhạt này của Ngụy Tư Đằng anh ở lâu dần cũng hiểu rõ.Thật tò mò không biết cậu ấy sẽ thích dạng con gái như nào đây.Ai có thể khiến cho tên mặt lạnh này đau khổ vì tình đây,chắc chắn là không có ai rồi.Làm gì có cô nàng nào cưỡng lại được mỹ nam này kia chứ.Càng huống chi khiến tên này đau khổ vì tình.
Ngồi chơi game được một lúc,Tiêu Húc lại nhìn về phía của anh.Vẫn còn đang đọc sách,dáng vẻ lãnh đạm.Cái này ở thời cổ đại người ta nói là gì ấy nhỉ,đúng rồi chính là nam nhân không dính bụi trần.
Lại nhìn đến bộ quần áo màu đen đơn giản trên người anh thì Tiêu Húc cũng phải gật đầu.Lụa đẹp vì người là có thật,cậu ta mà có mặc đồ rách nát thì cũng đẹp ngời ngời,đẹp đến phát sáng luôn.Ông trời bất công thật đấy,nhìn cậu ta xem có khác nào nam chính tiểu thuyết không chứ,mọi mặt đều hoàn mỹ.
Nỗi niềm tò mò lại trỗi dậy,Tiêu Húc đẩy ghế lăn về phía của anh.Chiếc ghế có bánh xe nên di chuyển rất dễ.Cẩn thận mà dò hỏi.
- Tư Đằng này,cậu có từng thích ai chưa.
Ngụy Tư Đằng rời ánh mắt khỏi sách của mình,anh khó hiểu mà nhìn Tiêu Húc nhưng không cất lời.
- Haizz… ý tớ là cậu có thích qua con gái chưa,chỉ cần là một chút thiện cảm hay gì gì đó thôi.
Hình bóng mỉm cười ngọt ngào của Quế Tư Hạ liền hiện lên trong tâm trí của anh.Dáng vẻ ngoan ngoãn mà nhìn anh,ngay cả khoảng khắc cô đưa bánh tự tay làm để lấy lòng anh.Nhưng những thứ đó liền tiêu tan khi anh nhớ đến vẻ mặt tức giận kia của cô cả những câu nói lạnh nhạt kia nữa.
Ngụy Tư Đăng đưa tay day day vầng thái dương lại bất vô ý mà nhớ đến cô rồi,hờ hững trả lời Tiêu Húc.
- Không có.
- Không có thật luôn sao,vậy cậu không lẽ thích…thích đàn ông sao?
‘…’
Tiêu Húc liền ăn trọn ánh mắt sát khí kia của anh,hiểu chuyện mà bụp lại miệng của mình.Mỉm cười từ tốn rồi liền rút lui,ngu ngốc đến mấy thì cũng phải biết đường giữ lại cái mạng nhỏ này.
Gương mặt đẹp trai kia mà tức giận lên thì bố anh cũng phải sợ hãi đấy,kinh khủng thật sự.Tiếc cho một người hoàn hảo như cậu ấy,vậy mà lại không thích con gái.Không lẽ bạn cùng phòng thích con trai thật sao?lát nữa phải hỏi Lâm Duệ mới được.Quá uổng phí mà,ngoài kia biết bao mỹ nữ thích cậu ta kia chứ.