Chương 12: Nhắc đến cố Hoàng Hậu, chuyện cũ thật mơ hồ
Thực ra, phép truyền thanh này đòi hỏi từ hai phía. Thứ nhất, người muốn truyền phải có pháp lực; thứ hai, muốn truyền đến nơi người xác định phải có sự cho phép. Nói một cách dễ hiểu thì là người truyền thanh phải có chìa khóa vào tâm tưởng người nghe, là một mật mã chẳng hạn. Hoặc, trừ khi một người phải có pháp lực cực cao, áp chế người nghe thì mới truyền được thanh thẳng đến trí óc họ. Bởi vì phải dùng pháp lực, nên kiểu truyền thanh thế này cũng tiêu hao năng lượng. Bất quá, nó không là gì đối với bậc đắc đạo.
Nghe giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu, Vân Phong Thuấn Trì tức thời đáp lại:
- "Uyển nhi, con đang ở đâu?"
- "Con vừa trở về sư môn. Sư tôn, người đi đâu vậy?"
- "Chờ ta quay lại."
Chưa đầy một khắc sau, Vân Phong Thuấn Trì đã tốc biến trở về cửu thải Cửu Trùng Đài. Đi vô hình, đến vô ảnh, loại trình độ này ngài đã thạo từ lâu.
- "Sư tôn." - Vân Cảnh Ngạn và Phong Thời Uyển đồng thanh.
- "Thời Uyển, con có gì muốn nói với ta không?"
Vân Phong Thuấn Trì chắp hai tay sau lưng, phong thái vẫn lãnh đạm bất phàm như trước. Phong Thời Uyển nhìn qua tuy nét mặt hơi kém hồng hào nhưng cũng không có gì khác thường. Bất quá, chỉ là nhìn qua mà thôi.
- "...Con có."
Bầu không khí này cực yên ắng, lặng đi hồi lâu. Vân Cảnh Ngạn có lẽ nhận ra điều gì bất tiện, y xin phép:
- "Sư tôn, Thấu Thuật Trường còn có việc, đồ nhi xin phép ra ngoài trước."
- "Con đi đi."
Vân Cảnh Ngạn vừa ra ngoài, Vân Phong Thuấn Trì lập tức phất tay một cái, luồng kết giới mỏng chắn kín mộc môn. Sau, ngài nhìn Phong Thời Uyển từ nãy, giờ mới lên tiếng:
- "Đưa tay ra."
Phong Thời Uyển hiểu, nàng thừa biết chắc chắn tiên tôn đã nhận ra nàng gặp tình huống gì rồi. Vì vậy, nàng ngoan ngoãn đưa tay trái ra. Vân Phong Thuấn Trì đặt hai ngón tay lên cổ tay nàng, bắt mạch.
- "Ai cứu con đi?"
Phong Thời Uyển trước nay rất mực tin tưởng người sư phụ này, cũng một lòng kính trọng y. Có lẽ vậy, nàng không hề cảm thấy có điều gì cần che giấu.
- "Là Dương Diễn."
*Trong thời khắc một trận linh lực xám đen bừng bừng sát khí phóng xuống Phong Thời Uyển, ngay tích tắc của sự sống chết lại xuất hiện một biến cố. Một bóng đen vụt qua ôm nàng biến đi trong gang tấc. Ngay sau đó, nàng thấy mình đang ở trong một gian điện được làm toàn bộ bằng đá tự nhiên. Nàng vẫn nhìn rõ tất cả, nhưng trọng thương đã làm nàng kiệt sức.
- "Sao nàng lại đến đây?" - Người nam nhân toàn thân lồng lộng hắc bào, hồng ý lấp ló sau lớp áo choàng rộng rãi ấy. Hắn ta đang ngồi sau lưng nàng, truyền dòng linh lực đỏ tươi mờ mờ vào thân thể nàng. Vừa chữa thương, vừa nói chuyện, nhưng Phong Thời Uyển không trả lời được.
Mi mục người giai nhân khép kín, mày chau lại, môi mím chặt, hai tay đan chéo vào nhau làm hình ấn kí đặt trước ngực, lam quang đồng thời bao bọc thân thể. Nhưng có lẽ, vì linh lực hai người không đồng nhất nên nội thương của nàng không thể chữa lành được, bất quá cũng giúp nàng nôn ra một ngụm máu đen, đả thông kinh mạch. Lúc này, nàng mới cất ngôn:
- "Sao lại cứu ta?"
Dương Diễn cười rất giả: "Lập chút công, biết đâu sau này nàng có thể cân nhắc về việc thích ta."
- "Ân tình ta nhất định sẽ trả."
- "Haha, vậy thì không cần. Có điều, người đánh với nàng là ai vậy?"
Phong Thời Uyển không trả lời câu hỏi ấy, ngược lại nàng hỏi:
- "Ngươi có biết Hoàng triều sụp đổ mười mấy năm trước không?"
- "Không có chuyện gì bổn vương không biết."
Phong Thời Uyển có vẻ không tin tưởng cho lắm, tại vì thái độ của Dương Diễn rất dửng dưng, như đùa giỡn. Dương Diễn dừng truyền công lực, Phong Thời Uyển cũng thu lại vòng lam quang. Bây giờ, khí sắc nàng đã khá lên một chút. Nàng nhìn Dương Diễn cứ bình thản rời khỏi vị trí, đến chỗ mộc đôn lớn rồi mới an tọa trên đó. Nàng hỏi:
- "Cố Hoàng Hậu... quý danh là gì vậy?"
- "Hửm? Vị tiên tôn cao cao tại thượng kia không nói với nàng à?"
- "Sư tôn ta cũng biết sao?"
- "Thời Uyển, bổn vương ngược lại rất tò mò thân phận của nàng."
...
Phong Thời Uyển im lặng, vì chính nàng cũng không rõ. Từ khi nàng có nhận thức thì đã được Vân Phong Thuấn Trì nuôi dạy và chỉ điểm rồi. Tên nàng cũng là ngài ban cho. Thấy nàng lặng đi trong suy nghĩ, Dương Diễn lại cười khẽ rồi nói:
- "Cố Hoàng Hậu tên là Thiên Nguyệt."
Phong Thời Uyển mặt đầy mộng bức. Nàng vừa bị lão già kia nhận định thành vị cố Hoàng Hậu này sao? Cũng không để nàng phải hỏi, Dương Diễn trầm giọng:
- "Nàng... thực sự rất giống Thiên Nguyệt."
Đây cũng là lí do Dương Diễn hết lần này đến lần khác tiếp cận Phong Thời Uyển, còn rất dung túng nàng. Bởi vì, nàng có khuôn mặt giống với Thiên Nguyệt - người trong lòng của hắn. Đáng tiếc, tính cách của Phong Thời Uyển có nhiều bất đồng, đặc biệt linh lực kém hơn Thiên Nguyệt rất nhiều.
Phong Thời Uyển không nói gì, nàng kinh ngạc đến mức đơ ra đó, trong đầu hoặc là nghĩ quá nhiều, hoặc là không nghĩ được gì. Tóm lại, nàng không biết nên nói gì. Dương Diễn lại cười một tiếng, hắn đi lại chỗ nàng, ngửa lòng bàn tay đưa ra trước mặt nàng, nói:
- "Được rồi, ta đưa nàng trở về*."
Vân Phong Thuấn Trì chỉ trầm ngâm giây lát, không rõ ngài sao có thể bình tĩnh như thế, nhưng ngài chỉ bình phẩm:
- "Con với Thiên Nguyệt không có quan hệ gì cả. Người giống người là cũng không phải là chuyện gì phi lí."
- "Sư tôn, người luôn dặn dò con phải che mặt khi ra ngoài, có phải là vì con giống Thiên Nguyệt không?"
- "Phải. Thiên Nguyệt đã là người của rất nhiều năm về trước, còn con là chính con, không có cái bóng nào hết. Đừng suy nghĩ nữa. Ngồi xuống, vi sư chữa thương cho con."
Phong Thời Uyển vẫn nghe lời như cũ, ngoan ngoãn ngồi thủ ấn xuất linh lực để tiên tôn truyền pháp lực qua trị nội thương cho nàng. Lẽ ra, khi nghe lão già đó nói, và lời của Dương Diễn nàng đã nghĩ đến trường hợp tiên tôn xem nàng là thế thân, bởi vậy mới luôn quan tâm nàng. Mà điều làm nàng sốc nhất chính là thân phận của Thiên Nguyệt, vậy nếu tiên tôn có liên hệ với Thiên Nguyệt thì thân phận của ngài là? Nhưng thời khắc nàng nghe Vân Phong Thuấn Trì điềm nhiên mà giải bày, nàng lại tin tưởng ngài. Và nghĩ lại, bản thân nàng lấy đâu ra năng lực so sánh với cố Hoàng Hậu chứ. Đúng là hoang đường.
@Cố_Tiểu_Hoa
Nghe giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu, Vân Phong Thuấn Trì tức thời đáp lại:
- "Uyển nhi, con đang ở đâu?"
- "Con vừa trở về sư môn. Sư tôn, người đi đâu vậy?"
- "Chờ ta quay lại."
Chưa đầy một khắc sau, Vân Phong Thuấn Trì đã tốc biến trở về cửu thải Cửu Trùng Đài. Đi vô hình, đến vô ảnh, loại trình độ này ngài đã thạo từ lâu.
- "Sư tôn." - Vân Cảnh Ngạn và Phong Thời Uyển đồng thanh.
- "Thời Uyển, con có gì muốn nói với ta không?"
Vân Phong Thuấn Trì chắp hai tay sau lưng, phong thái vẫn lãnh đạm bất phàm như trước. Phong Thời Uyển nhìn qua tuy nét mặt hơi kém hồng hào nhưng cũng không có gì khác thường. Bất quá, chỉ là nhìn qua mà thôi.
- "...Con có."
Bầu không khí này cực yên ắng, lặng đi hồi lâu. Vân Cảnh Ngạn có lẽ nhận ra điều gì bất tiện, y xin phép:
- "Sư tôn, Thấu Thuật Trường còn có việc, đồ nhi xin phép ra ngoài trước."
- "Con đi đi."
Vân Cảnh Ngạn vừa ra ngoài, Vân Phong Thuấn Trì lập tức phất tay một cái, luồng kết giới mỏng chắn kín mộc môn. Sau, ngài nhìn Phong Thời Uyển từ nãy, giờ mới lên tiếng:
- "Đưa tay ra."
Phong Thời Uyển hiểu, nàng thừa biết chắc chắn tiên tôn đã nhận ra nàng gặp tình huống gì rồi. Vì vậy, nàng ngoan ngoãn đưa tay trái ra. Vân Phong Thuấn Trì đặt hai ngón tay lên cổ tay nàng, bắt mạch.
- "Ai cứu con đi?"
Phong Thời Uyển trước nay rất mực tin tưởng người sư phụ này, cũng một lòng kính trọng y. Có lẽ vậy, nàng không hề cảm thấy có điều gì cần che giấu.
- "Là Dương Diễn."
*Trong thời khắc một trận linh lực xám đen bừng bừng sát khí phóng xuống Phong Thời Uyển, ngay tích tắc của sự sống chết lại xuất hiện một biến cố. Một bóng đen vụt qua ôm nàng biến đi trong gang tấc. Ngay sau đó, nàng thấy mình đang ở trong một gian điện được làm toàn bộ bằng đá tự nhiên. Nàng vẫn nhìn rõ tất cả, nhưng trọng thương đã làm nàng kiệt sức.
- "Sao nàng lại đến đây?" - Người nam nhân toàn thân lồng lộng hắc bào, hồng ý lấp ló sau lớp áo choàng rộng rãi ấy. Hắn ta đang ngồi sau lưng nàng, truyền dòng linh lực đỏ tươi mờ mờ vào thân thể nàng. Vừa chữa thương, vừa nói chuyện, nhưng Phong Thời Uyển không trả lời được.
Mi mục người giai nhân khép kín, mày chau lại, môi mím chặt, hai tay đan chéo vào nhau làm hình ấn kí đặt trước ngực, lam quang đồng thời bao bọc thân thể. Nhưng có lẽ, vì linh lực hai người không đồng nhất nên nội thương của nàng không thể chữa lành được, bất quá cũng giúp nàng nôn ra một ngụm máu đen, đả thông kinh mạch. Lúc này, nàng mới cất ngôn:
- "Sao lại cứu ta?"
Dương Diễn cười rất giả: "Lập chút công, biết đâu sau này nàng có thể cân nhắc về việc thích ta."
- "Ân tình ta nhất định sẽ trả."
- "Haha, vậy thì không cần. Có điều, người đánh với nàng là ai vậy?"
Phong Thời Uyển không trả lời câu hỏi ấy, ngược lại nàng hỏi:
- "Ngươi có biết Hoàng triều sụp đổ mười mấy năm trước không?"
- "Không có chuyện gì bổn vương không biết."
Phong Thời Uyển có vẻ không tin tưởng cho lắm, tại vì thái độ của Dương Diễn rất dửng dưng, như đùa giỡn. Dương Diễn dừng truyền công lực, Phong Thời Uyển cũng thu lại vòng lam quang. Bây giờ, khí sắc nàng đã khá lên một chút. Nàng nhìn Dương Diễn cứ bình thản rời khỏi vị trí, đến chỗ mộc đôn lớn rồi mới an tọa trên đó. Nàng hỏi:
- "Cố Hoàng Hậu... quý danh là gì vậy?"
- "Hửm? Vị tiên tôn cao cao tại thượng kia không nói với nàng à?"
- "Sư tôn ta cũng biết sao?"
- "Thời Uyển, bổn vương ngược lại rất tò mò thân phận của nàng."
...
Phong Thời Uyển im lặng, vì chính nàng cũng không rõ. Từ khi nàng có nhận thức thì đã được Vân Phong Thuấn Trì nuôi dạy và chỉ điểm rồi. Tên nàng cũng là ngài ban cho. Thấy nàng lặng đi trong suy nghĩ, Dương Diễn lại cười khẽ rồi nói:
- "Cố Hoàng Hậu tên là Thiên Nguyệt."
Phong Thời Uyển mặt đầy mộng bức. Nàng vừa bị lão già kia nhận định thành vị cố Hoàng Hậu này sao? Cũng không để nàng phải hỏi, Dương Diễn trầm giọng:
- "Nàng... thực sự rất giống Thiên Nguyệt."
Đây cũng là lí do Dương Diễn hết lần này đến lần khác tiếp cận Phong Thời Uyển, còn rất dung túng nàng. Bởi vì, nàng có khuôn mặt giống với Thiên Nguyệt - người trong lòng của hắn. Đáng tiếc, tính cách của Phong Thời Uyển có nhiều bất đồng, đặc biệt linh lực kém hơn Thiên Nguyệt rất nhiều.
Phong Thời Uyển không nói gì, nàng kinh ngạc đến mức đơ ra đó, trong đầu hoặc là nghĩ quá nhiều, hoặc là không nghĩ được gì. Tóm lại, nàng không biết nên nói gì. Dương Diễn lại cười một tiếng, hắn đi lại chỗ nàng, ngửa lòng bàn tay đưa ra trước mặt nàng, nói:
- "Được rồi, ta đưa nàng trở về*."
Vân Phong Thuấn Trì chỉ trầm ngâm giây lát, không rõ ngài sao có thể bình tĩnh như thế, nhưng ngài chỉ bình phẩm:
- "Con với Thiên Nguyệt không có quan hệ gì cả. Người giống người là cũng không phải là chuyện gì phi lí."
- "Sư tôn, người luôn dặn dò con phải che mặt khi ra ngoài, có phải là vì con giống Thiên Nguyệt không?"
- "Phải. Thiên Nguyệt đã là người của rất nhiều năm về trước, còn con là chính con, không có cái bóng nào hết. Đừng suy nghĩ nữa. Ngồi xuống, vi sư chữa thương cho con."
Phong Thời Uyển vẫn nghe lời như cũ, ngoan ngoãn ngồi thủ ấn xuất linh lực để tiên tôn truyền pháp lực qua trị nội thương cho nàng. Lẽ ra, khi nghe lão già đó nói, và lời của Dương Diễn nàng đã nghĩ đến trường hợp tiên tôn xem nàng là thế thân, bởi vậy mới luôn quan tâm nàng. Mà điều làm nàng sốc nhất chính là thân phận của Thiên Nguyệt, vậy nếu tiên tôn có liên hệ với Thiên Nguyệt thì thân phận của ngài là? Nhưng thời khắc nàng nghe Vân Phong Thuấn Trì điềm nhiên mà giải bày, nàng lại tin tưởng ngài. Và nghĩ lại, bản thân nàng lấy đâu ra năng lực so sánh với cố Hoàng Hậu chứ. Đúng là hoang đường.
@Cố_Tiểu_Hoa