Chương 29: Tập Chạy Cùng Nhau
Vì Mạc Dương đã hứa sẽ kèm cô luyện tập chạy, vậy nên sáng chủ nhật vào lúc tinh mơ, Tống Nhiên đã bị cậu khủng bố bằng mấy cuộc gọi. Lúc đầu cô còn cố tình dùng gối bịt tai lại lơ đi để ngủ tiếp, nhưng cứ được mấy phút Mạc Dương lại gọi một lần khiến cô vô cùng tức giận, nghe máy bằng giọng cáu kỉnh ngái ngủ:
- Cậu bỏ ngay cái kiểu nháy máy liên tục thế đi!!
- Tôi đang chờ cậu dưới nhà rồi, có mua cả đồ ăn sáng luôn. Mau xuống đi tập thôi!
Tống Nhiên nghe cậu bảo mua cả đồ ăn sáng thì cơ mặt liền dãn ra một chút, nhưng giọng điệu thì vẫn không khá lên được:
- Biết rồi xuống ngay.
Tống Nhiên nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi chạy xuống tầng. Mẹ Tống luôn dậy sớm đang ở trong bếp, nghe thấy tiếng động ở cầu thang thì ngó ra, thấy cô con gái bình thường ngày nghỉ toàn ngủ đến 9, 10h bây giờ lại đang ngồi trước thềm đi tất thì vô cùng ngạc nhiên hỏi:
- Con đi đâu mà sớm quá vậy?
Tống Nhiên nhìn lướt qua đồng hồ ở đằng sau, thấy bây giờ mới có 5h45 thì thầm chửi Mạc Dương.
- Sắp tới trường con có hội thao, con phải đi tập luyện để giật giải mẹ ạ!
Tống Nhiên vội vàng trả lời mẹ rồi cầm áo khoác ở bên cạnh, mở cửa đi ra ngoài.
- Con đi đây ạ!
Vừa mới đóng cửa quay người lại đã thấy Mạc Dương ngồi trên xe đạp chờ ngoài cổng. Tống Nhiên thực ra đã hết giận cậu rồi, nhưng vẫn muốn trêu cậu thêm một chút, giả vờ làm mặt căng thẳng, thấy cậu cũng không thèm chào, chỉ nói:
- Mới có gần 6h sáng mà cậu đã tràn đầy sức sống quá nhỉ?
Mạc Dương biết thừa cô đang giả vờ, nhưng vẫn nương theo trò đùa của cô, treo túi bánh bao và sữa đậu nành vào tay cầm xe đạp, xoa đầu cô rồi nói:
- Bù đắp cho cậu bằng bữa ăn sáng nhé! Có thực mới vực được đạo, mau ăn đi còn có sức tập.
- Xì…
Tống Nhiên nhìn túi bánh bao còn nóng hổi thì cũng thấy có chút đói, liền nhanh chóng cầm lên ăn, vừa phồng má nhai vừa hỏi Mạc Dương:
- Thế cậu đã ăn gì chưa? Huấn luyện viên cũng cần ăn sáng để lấy sức đó!
- Không cần.
- Nhịn ăn sáng là không được đâu!
Tống Nhiên chia một nửa bánh bao ra, đưa cho Mạc Dương nửa còn nguyên cô chưa cắn. Nhưng cậu lại không cầm mà lại hướng về nửa bánh bao cô đã cắn, Tống Nhiên không kịp phản ứng lại đã thấy cậu để lại một dấu cắn to đùng ngay tại chỗ cô vừa cắn, đã vậy cậu còn tỏ cái vẻ thản nhiên nói:
- Ưm bánh bao chỗ này cũng được, lần sau mua tiếp cho cậu.
Tống Nhiên: “…”
Cô chợt nghĩ ra điều gì đó, hốt hoảng quay ngoắt lại nhìn đằng sau, thấy cửa nhà mình vẫn đóng im lìm thì mới thở phào nhẹ nhõm. Tống Nhiên quên mất hai người đang đứng trước cổng nhà cô, để ai trong nhà thấy được cái cảnh vừa rồi chắc cô có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.
Cái tên Mạc Dương này toàn làm mấy điều khó đoán, đã vậy còn chẳng thèm kiêng nể cái gì, chỉ có cô là người thấp thỏm với vấn đề này. Tống Nhiên quyết định nhét hết bánh bao vào mồm không cho cậu miếng nào nữa, sau đó nhanh chóng đạp xe đi trước, tốt nhất là phải đi xa khỏi cửa nhà đã!
- Mới nạp một cái bánh bao thôi mà cậu đã sung sức như này, rất tốt!
- Tốt cái đầu cậu!
Hai người một trước một sau đạp đến sân sau của trường, ở đây có một đường chạy dài bao quanh sân bóng chỉ để phục vụ cho những dịp hội thao. Ngoài dự đoán của hai người, trên sân ấy vậy mà lại có mấy người có vẻ cũng đang luyện tập cho hội thao lần này, nhưng họ đều đi một mình, chỉ có hai người là đi cùng nhau. Tống Nhiên hít sâu ngó lơ đi ánh mắt tò mò của mấy người kia, khởi động theo chỉ dẫn của Mạc Dương sau đó bắt đầu chạy.
- 700m là từ đây đến chỗ cột bóng rổ ở kia, tối thiểu cậu phải chạy trong vòng 3 phút thì may ra mới trong top 5 được.
- 3 phút á?! Tớ nghĩ hay là mình nên bỏ cuộc đi…
- Không được, phải chăm chỉ mới có được quả ngọt. Tôi cũng không bắt cậu lần đầu đã chạy tốt như vậy, cứ dần dần thôi. Được rồi, bắt đầu vòng đầu tiên, chuẩn bị tính giờ.
- Tớ…
- Chạy!
Tống Nhiên chưa kịp nói cái gì đã nghe thấy cậu hô khẩu lệnh, cô lập tức mặc kệ sự đời, liều mạng chạy về phía trước. Nhưng Mạc Dương cũng không đứng một chỗ nhìn mà cậu chạy song song với cô, vừa chạy vừa cổ vũ:
- Cố lên, nhanh hơn chút nữa!
Tống Nhiên đau khổ vừa rên rỉ vừa chạy về đích, vừa mới đặt mông ngồi xuống thở dốc thì nghe Mạc Dương đứng bên cạnh thông báo:
- Mất tận 8 phút, nghỉ một chút rồi tập tiếp nhé.
Tống Nhiên lập tức nằm ườn ra đất than thở ăn vạ, nhưng Mạc Dương trông có vẻ không có ý định khoan dung với cô. Tống Nhiên liền ngồi dậy, ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh tha thiết.
- Hay hôm nay mình tập thế thôi, cho tớ nghỉ đi mà. Nhé, thầy Mạc?
Mạc Dương nghe vậy thoáng khựng lại, nhưng sau đó liền khôi phục dáng vẻ bình thường, hắng giọng một cái rồi nói:
- Cho cậu nghỉ thêm 10 phút.
Tống Nhiên: “…”
- Aaaaa tên khốn kiếp nhà cậu, chạy tiếp thì chạy, ai sợ ai chứ!
Mạc Dương nghe cô mắng mình thì chỉ thấy đáng yêu, bật cười sau đó ngồi xuống bên cạnh đợi cô nghỉ ngơi.
- Cậu bỏ ngay cái kiểu nháy máy liên tục thế đi!!
- Tôi đang chờ cậu dưới nhà rồi, có mua cả đồ ăn sáng luôn. Mau xuống đi tập thôi!
Tống Nhiên nghe cậu bảo mua cả đồ ăn sáng thì cơ mặt liền dãn ra một chút, nhưng giọng điệu thì vẫn không khá lên được:
- Biết rồi xuống ngay.
Tống Nhiên nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi chạy xuống tầng. Mẹ Tống luôn dậy sớm đang ở trong bếp, nghe thấy tiếng động ở cầu thang thì ngó ra, thấy cô con gái bình thường ngày nghỉ toàn ngủ đến 9, 10h bây giờ lại đang ngồi trước thềm đi tất thì vô cùng ngạc nhiên hỏi:
- Con đi đâu mà sớm quá vậy?
Tống Nhiên nhìn lướt qua đồng hồ ở đằng sau, thấy bây giờ mới có 5h45 thì thầm chửi Mạc Dương.
- Sắp tới trường con có hội thao, con phải đi tập luyện để giật giải mẹ ạ!
Tống Nhiên vội vàng trả lời mẹ rồi cầm áo khoác ở bên cạnh, mở cửa đi ra ngoài.
- Con đi đây ạ!
Vừa mới đóng cửa quay người lại đã thấy Mạc Dương ngồi trên xe đạp chờ ngoài cổng. Tống Nhiên thực ra đã hết giận cậu rồi, nhưng vẫn muốn trêu cậu thêm một chút, giả vờ làm mặt căng thẳng, thấy cậu cũng không thèm chào, chỉ nói:
- Mới có gần 6h sáng mà cậu đã tràn đầy sức sống quá nhỉ?
Mạc Dương biết thừa cô đang giả vờ, nhưng vẫn nương theo trò đùa của cô, treo túi bánh bao và sữa đậu nành vào tay cầm xe đạp, xoa đầu cô rồi nói:
- Bù đắp cho cậu bằng bữa ăn sáng nhé! Có thực mới vực được đạo, mau ăn đi còn có sức tập.
- Xì…
Tống Nhiên nhìn túi bánh bao còn nóng hổi thì cũng thấy có chút đói, liền nhanh chóng cầm lên ăn, vừa phồng má nhai vừa hỏi Mạc Dương:
- Thế cậu đã ăn gì chưa? Huấn luyện viên cũng cần ăn sáng để lấy sức đó!
- Không cần.
- Nhịn ăn sáng là không được đâu!
Tống Nhiên chia một nửa bánh bao ra, đưa cho Mạc Dương nửa còn nguyên cô chưa cắn. Nhưng cậu lại không cầm mà lại hướng về nửa bánh bao cô đã cắn, Tống Nhiên không kịp phản ứng lại đã thấy cậu để lại một dấu cắn to đùng ngay tại chỗ cô vừa cắn, đã vậy cậu còn tỏ cái vẻ thản nhiên nói:
- Ưm bánh bao chỗ này cũng được, lần sau mua tiếp cho cậu.
Tống Nhiên: “…”
Cô chợt nghĩ ra điều gì đó, hốt hoảng quay ngoắt lại nhìn đằng sau, thấy cửa nhà mình vẫn đóng im lìm thì mới thở phào nhẹ nhõm. Tống Nhiên quên mất hai người đang đứng trước cổng nhà cô, để ai trong nhà thấy được cái cảnh vừa rồi chắc cô có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.
Cái tên Mạc Dương này toàn làm mấy điều khó đoán, đã vậy còn chẳng thèm kiêng nể cái gì, chỉ có cô là người thấp thỏm với vấn đề này. Tống Nhiên quyết định nhét hết bánh bao vào mồm không cho cậu miếng nào nữa, sau đó nhanh chóng đạp xe đi trước, tốt nhất là phải đi xa khỏi cửa nhà đã!
- Mới nạp một cái bánh bao thôi mà cậu đã sung sức như này, rất tốt!
- Tốt cái đầu cậu!
Hai người một trước một sau đạp đến sân sau của trường, ở đây có một đường chạy dài bao quanh sân bóng chỉ để phục vụ cho những dịp hội thao. Ngoài dự đoán của hai người, trên sân ấy vậy mà lại có mấy người có vẻ cũng đang luyện tập cho hội thao lần này, nhưng họ đều đi một mình, chỉ có hai người là đi cùng nhau. Tống Nhiên hít sâu ngó lơ đi ánh mắt tò mò của mấy người kia, khởi động theo chỉ dẫn của Mạc Dương sau đó bắt đầu chạy.
- 700m là từ đây đến chỗ cột bóng rổ ở kia, tối thiểu cậu phải chạy trong vòng 3 phút thì may ra mới trong top 5 được.
- 3 phút á?! Tớ nghĩ hay là mình nên bỏ cuộc đi…
- Không được, phải chăm chỉ mới có được quả ngọt. Tôi cũng không bắt cậu lần đầu đã chạy tốt như vậy, cứ dần dần thôi. Được rồi, bắt đầu vòng đầu tiên, chuẩn bị tính giờ.
- Tớ…
- Chạy!
Tống Nhiên chưa kịp nói cái gì đã nghe thấy cậu hô khẩu lệnh, cô lập tức mặc kệ sự đời, liều mạng chạy về phía trước. Nhưng Mạc Dương cũng không đứng một chỗ nhìn mà cậu chạy song song với cô, vừa chạy vừa cổ vũ:
- Cố lên, nhanh hơn chút nữa!
Tống Nhiên đau khổ vừa rên rỉ vừa chạy về đích, vừa mới đặt mông ngồi xuống thở dốc thì nghe Mạc Dương đứng bên cạnh thông báo:
- Mất tận 8 phút, nghỉ một chút rồi tập tiếp nhé.
Tống Nhiên lập tức nằm ườn ra đất than thở ăn vạ, nhưng Mạc Dương trông có vẻ không có ý định khoan dung với cô. Tống Nhiên liền ngồi dậy, ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh tha thiết.
- Hay hôm nay mình tập thế thôi, cho tớ nghỉ đi mà. Nhé, thầy Mạc?
Mạc Dương nghe vậy thoáng khựng lại, nhưng sau đó liền khôi phục dáng vẻ bình thường, hắng giọng một cái rồi nói:
- Cho cậu nghỉ thêm 10 phút.
Tống Nhiên: “…”
- Aaaaa tên khốn kiếp nhà cậu, chạy tiếp thì chạy, ai sợ ai chứ!
Mạc Dương nghe cô mắng mình thì chỉ thấy đáng yêu, bật cười sau đó ngồi xuống bên cạnh đợi cô nghỉ ngơi.