Chương 44
“Anh!”
“Ừm… Tôi cũng phải về nhà đây, hai người mau về nghỉ ngơi đi.” Trân Nam Phương làm sao không rõ ý tứ trong lời nói của Trịnh Hoàng Bách. Cô đi ra ngoài bệnh viện và lên xe của Hà Minh Viễn: “Xin lỗi để anh phải chờ rồi.”
Anh mím chặt đôi môi mỏng và im lặng không nói gì.
“Cậu ba, đến rồi.” Tài xế dừng xe lại Trần Nam Phương dập tắt sự nghi ngờ trong lòng, cô đi theo Hà Minh Viễn lên dãy phòng cực kỳ sang trọng trên tâng 36 của khách sạn King.
Như mọi khi, Hà Minh Viễn như không nhìn thấy cô, vứt điện thoại xuống và đi thẳng về phía nhà tắm.
“Hà Minh Viễn…” cô nói hơi khó khăn: “Vừa nấy tôi chỉ xin lỗi Trịnh Hoàng Phong thôi vì dù sao chuyện anh †a bị thương cũng liên quan đến tôi. Thế nên tôi mới ra muộn.”
“Tôi không có hứng thú với chuyện của cô.” Nói xong, anh đóng sầm cửa phòng tắm lại.
Trân Nam Phương khẽ thở dài, nỗi buồn phiền bao trùm lên trái tim cô. Cô.
cảm giác mình không thở nổi, rốt cuộc cô phải làm thế nào thì mới có thể cứu anh trai của cô ra đây? Cô thật sự rất mệt nhưng không dám nằm xuống giường. Cô ngồi co quắp ở một góc sô pha và chờ Hà Minh Viễn ra nhưng xem ra cô đã đánh giá cao sức lực của mình. Đầu cô tựa vào chiếc gối mềm mại rồi nhanh chóng thiếp đi.
Người nào đó sau khi từ trong phòng tắm đi ra thì nhìn thấy Trân Nam Phương đã ngủ say nhù một con mèo.
Nói chính xác hơn là một con mèo đã bị thương.
Hà Minh Viễn đứng tại chỗ và nhìn cô một lúc lâu. Đến khi nỗi bực tức †rong lòng dâng lên thì anh mới nhìn sang chỗ khác. Anh bước đến chỗ chiếc cửa kính lớn, từ trên cao nhìn xuống ánh đèn của vạn ngôi nhà ở Kim Thành.
Đáng ra nơi này phải có một khoảng trời đất thuộc về riêng anh.
Nghĩ đến đây, anh không khỏi tức giận, xoay người bước tới sô pha bế Trân Nam Phương lên.
“Hà Minh Viên, anh đừng tức giận..”
Cánh tay mềm mại của cô ôm lấy anh: “Tôi sẽ không thích ai khác đâu.” Anh giật mình, hờ hững đưatayra thì chỉ thấy một người phụ nữ nhỏ bé đang gục xuống ghế sô pha êm ái.
Hà Minh Viễn đứng từ trên cao nheo mắt nhìn xuống. Anh xoay người đi ra phòng khách, gọi điện cho trợ lý: “Cậu chuẩn bị đi, tôi chuẩn bị đi công tác ở Thâm Thành.”
“Vâng, thưa cậu ba.”
Hà Minh Viễn nhanh chóng thay quân áo rồi cùng trợ lý lên thang máy.
Một giây trước khi cửa thang máy đóng lại, anh giơ tay ra chặn lại và nói: “Chờ một chút.”
Trợ lý ngây người, anh ta vò đầu suy nghĩ một lúc, cậu chủ của anh ta quên đồ gì rồi sao?
Đúng là sống lâu mới biết chuyện đời.
Anh ta đi theo Hà Minh Viễn lâu như vậy rồi mà những chuyện như này vần chưa từng xảy ra.
“Ngây người ra làm gì, mau đi thôi!”
Trợ lý nhanh chóng ấn nút đóng cửa thang máy rồi lặng lẽ điều chỉnh tâm trạng của mình.
“Sáng mai bảo Minh Vy tới đây giải thích với cô ấy một chút.” “Vâng, thưa cậu ba” Trợ lý cúi đầu nhưng anh ta trợn tròn mắt lên. Cậu chủ muốn giải thích cho mợ chủ chuyện vì sao lại ở khách sạn sao.
Chuyện này, thái độ thay đổi nhanh như vậy sao?
“Ừm… Tôi cũng phải về nhà đây, hai người mau về nghỉ ngơi đi.” Trân Nam Phương làm sao không rõ ý tứ trong lời nói của Trịnh Hoàng Bách. Cô đi ra ngoài bệnh viện và lên xe của Hà Minh Viễn: “Xin lỗi để anh phải chờ rồi.”
Anh mím chặt đôi môi mỏng và im lặng không nói gì.
“Cậu ba, đến rồi.” Tài xế dừng xe lại Trần Nam Phương dập tắt sự nghi ngờ trong lòng, cô đi theo Hà Minh Viễn lên dãy phòng cực kỳ sang trọng trên tâng 36 của khách sạn King.
Như mọi khi, Hà Minh Viễn như không nhìn thấy cô, vứt điện thoại xuống và đi thẳng về phía nhà tắm.
“Hà Minh Viễn…” cô nói hơi khó khăn: “Vừa nấy tôi chỉ xin lỗi Trịnh Hoàng Phong thôi vì dù sao chuyện anh †a bị thương cũng liên quan đến tôi. Thế nên tôi mới ra muộn.”
“Tôi không có hứng thú với chuyện của cô.” Nói xong, anh đóng sầm cửa phòng tắm lại.
Trân Nam Phương khẽ thở dài, nỗi buồn phiền bao trùm lên trái tim cô. Cô.
cảm giác mình không thở nổi, rốt cuộc cô phải làm thế nào thì mới có thể cứu anh trai của cô ra đây? Cô thật sự rất mệt nhưng không dám nằm xuống giường. Cô ngồi co quắp ở một góc sô pha và chờ Hà Minh Viễn ra nhưng xem ra cô đã đánh giá cao sức lực của mình. Đầu cô tựa vào chiếc gối mềm mại rồi nhanh chóng thiếp đi.
Người nào đó sau khi từ trong phòng tắm đi ra thì nhìn thấy Trân Nam Phương đã ngủ say nhù một con mèo.
Nói chính xác hơn là một con mèo đã bị thương.
Hà Minh Viễn đứng tại chỗ và nhìn cô một lúc lâu. Đến khi nỗi bực tức †rong lòng dâng lên thì anh mới nhìn sang chỗ khác. Anh bước đến chỗ chiếc cửa kính lớn, từ trên cao nhìn xuống ánh đèn của vạn ngôi nhà ở Kim Thành.
Đáng ra nơi này phải có một khoảng trời đất thuộc về riêng anh.
Nghĩ đến đây, anh không khỏi tức giận, xoay người bước tới sô pha bế Trân Nam Phương lên.
“Hà Minh Viên, anh đừng tức giận..”
Cánh tay mềm mại của cô ôm lấy anh: “Tôi sẽ không thích ai khác đâu.” Anh giật mình, hờ hững đưatayra thì chỉ thấy một người phụ nữ nhỏ bé đang gục xuống ghế sô pha êm ái.
Hà Minh Viễn đứng từ trên cao nheo mắt nhìn xuống. Anh xoay người đi ra phòng khách, gọi điện cho trợ lý: “Cậu chuẩn bị đi, tôi chuẩn bị đi công tác ở Thâm Thành.”
“Vâng, thưa cậu ba.”
Hà Minh Viễn nhanh chóng thay quân áo rồi cùng trợ lý lên thang máy.
Một giây trước khi cửa thang máy đóng lại, anh giơ tay ra chặn lại và nói: “Chờ một chút.”
Trợ lý ngây người, anh ta vò đầu suy nghĩ một lúc, cậu chủ của anh ta quên đồ gì rồi sao?
Đúng là sống lâu mới biết chuyện đời.
Anh ta đi theo Hà Minh Viễn lâu như vậy rồi mà những chuyện như này vần chưa từng xảy ra.
“Ngây người ra làm gì, mau đi thôi!”
Trợ lý nhanh chóng ấn nút đóng cửa thang máy rồi lặng lẽ điều chỉnh tâm trạng của mình.
“Sáng mai bảo Minh Vy tới đây giải thích với cô ấy một chút.” “Vâng, thưa cậu ba” Trợ lý cúi đầu nhưng anh ta trợn tròn mắt lên. Cậu chủ muốn giải thích cho mợ chủ chuyện vì sao lại ở khách sạn sao.
Chuyện này, thái độ thay đổi nhanh như vậy sao?