Chương 81: Chúng ta có nhau
Sáng hôm sau Vũ Hạo đi làm còn Yến Nguyệt thì ở nhà dưỡng thai.Cô cũng nghe theo anh dù sao thì hiện tại cô cũng nên ở nhà,Dương Lan không biết sẽ ra tay lúc nào cho nên cô sẽ nghe lời anh nói.
Vũ Hạo đến văn phòng làm việc nhưng anh đã dọn qua phòng khác làm và Triệu Đức cũng đã như vậy, đồng thời thì anh cũng tuyển thư ký mới.
Ở bên kia bà ta nhìn vào điện thoại suốt nhưng chẳng có hình ảnh của Lưu Vũ Hạo đâu, chẳng lẽ là nó không đến công ty làm.
Hôm qua không đi làm và hôm nay cũng như vậy,Lý Yến Nguyệt cũng không thấy đâu,ở đây toàn là nhân viên dọn dẹp mà thôi..
Bà ta cuộn tròn tay lại thành nấm đấm rồi liên lạc với Ngô Quỳnh.
Nói chuyện được 20 phút thì bà ta liền đi ra ngoài,hai người họ gặp nhau ở quán cà phê.
" Này,Lưu Vũ Hạo đã trả lời chưa …"
" Rồi,anh ta nói là cho anh ta một chút thời gian."
" Bà yên tâm đi nếu anh ta nuốt lời thì tôi sẽ đăng hình lên mạng,anh ta vẫn luôn xem trọng sự nghiệp của mình mà."
" Ừ như vậy thì được, nhưng mà Lý Yến Nguyệt đã mang thai rồi vậy cho nên tôi sợ có chút khó khăn … "
" Có bầu thì sao chứ? Sớm muộn gì cũng bị đuổi đi mà thôi "_ Ngô Quỳnh cũng không quá bất ngờ khi nghe cái tin này.
" Ừm,vậy tôi chờ tin tốt của cô …"
Rất nhanh sau đó bà ta liền rời khỏi quán cà phê rồi về nhà,vừa bước vào thì đã gặp Trần Tĩnh.
" Mẹ "
" Ừm "
“Ba con có ở nhà không…”
" Dạ ba vừa mới đi đánh cầu rồi."
" Ừ,chúng ta phải cố đợi thôi.Ngô Quỳnh nói là Vũ Hạo sẽ cưới cô ta nhưng mà phải cho nó thêm thời gian. "
" Đây là chuyện tốt mà, sớm muộn gì thì anh ấy cũng sẽ chia tay nó."
" À mà con với Vũ Khanh mau kiếm con đi,có như vậy thì Lưu Vỹ mới để ý đến "
" Mẹ cứ yên tâm "
" Được " …
__##
Vũ Hạo ngồi ở trong văn phòng nhàn nhã làm việc, không có Yến Nguyệt ở đây thì cũng có hơi nhớ nhưng mà biết làm sao được. Thời gian này cô ấy vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi là cách tốt nhất rồi.
" Sếp! Dương Lan vừa mới ra ngoài gặp Ngô Quỳnh,…"
" Ừm tôi hiểu rồi …"
Muốn bày trò thì cứ bày đi,ông đây sẵn sàng chơi đến cùng.
Anh cầm tách cà phê lên uống cạn rồi sau đó liền mở hồ sơ lên xem tiếp tục.Công việc của mấy ngày trước dồn lại cho nên nó vô cùng nhiều.
Đến trưa anh cũng ăn uống vội vã rồi lại ghế ngồi xuống xem hợp đồng …
Buổi tối Vũ Hạo ở lại tăng ca đe đến 10 giờ thì mới về nhà,lúc này thì cô đang ngồi ở ghế sofa ăn dâu tây,trên bàn thì có trà sữa..
" Bà xã anh về rồi"
" Anh mệt quá muốn ôm."
Cô lật đật bỏ dĩa dâu tây xuống rồi đi lại ôm anh,Vũ Hạo gục đầu xuống vai của cô rồi thỏ thẻ:" nhớ em chết đi được "
" Hôm nay em có nôn không,có khó chịu ở đâu không.’ "
" Nói mới nhớ,con của anh quậy lắm,ăn được mấy muỗng thì lại nôn."
" Nó cũng là con của em mà. "
" Ờ cũng đúng."_ Yến Nguyệt cười trừ rồi giúp anh tháo cà vạt và áo khoác ra.
" Anh đi tắm đi,lúc nãy em có lấy đồ sẵn cho em rồi"
" Ừm,cảm ơn em."
Thấy anh mệt như vậy cho nên cô liền đi xuống nhà đem cơm lên cho anh luôn,bên cạnh đó còn có 1 ly nước cam nữa,khi mệt mà uống thì sẽ tăng thêm sức lực cho mà xem..
Ở trong phòng có hai cái bàn,một bộ bàn ghế sofa còn một cái là để uống trà và ăn sáng ở trong phòng.Yến Nguyệt đặt thức ăn lên bàn rồi dọn dẹp đống đồ ăn vặt của mình cho sạch sẽ mới được,anh ấy ưa sạch sẽ cho nên cô phải dọn cho anh ấy vừa mắt.
Cơm nước đã xong bây giờ chỉ còn chờ Vũ Hạo ra là có thể ăn được rồi,Yến Nguyệt ngồi trên giường mà ngáp ngắn ngáp dài. Cả ngày cô chỉ ăn với ngủ thôi,ấy vậy mà bây giờ sắp buồn ngủ nữa rồi.
Có bầu thì cô sẽ lười như thế này sao? Sáng thức dậy cũng trễ hơn thường ngày nữa chứ …
Bây giờ đây thì cô mới thấy bản thân mình đã thay đổi quá nhiều,da mặt nó cũng trở nên khô hơn nữa chắc có lẽ ngày mai cô sẽ rủ Trúc Mi đi mua mỹ phẩm chăm sóc da mới được,với lại cô sẽ mua thêm một ít đồ dùng cho cả hai vợ chồng nữa.
Đợi khi nào mà biết được giới tính của em bé thì mua quần áo cũng sẽ không muộn,chứ bây giờ mà mua trước thì sẽ không biết nên mua quần áo của con trai hay là con gái nữa.
Vũ Hạo đến văn phòng làm việc nhưng anh đã dọn qua phòng khác làm và Triệu Đức cũng đã như vậy, đồng thời thì anh cũng tuyển thư ký mới.
Ở bên kia bà ta nhìn vào điện thoại suốt nhưng chẳng có hình ảnh của Lưu Vũ Hạo đâu, chẳng lẽ là nó không đến công ty làm.
Hôm qua không đi làm và hôm nay cũng như vậy,Lý Yến Nguyệt cũng không thấy đâu,ở đây toàn là nhân viên dọn dẹp mà thôi..
Bà ta cuộn tròn tay lại thành nấm đấm rồi liên lạc với Ngô Quỳnh.
Nói chuyện được 20 phút thì bà ta liền đi ra ngoài,hai người họ gặp nhau ở quán cà phê.
" Này,Lưu Vũ Hạo đã trả lời chưa …"
" Rồi,anh ta nói là cho anh ta một chút thời gian."
" Bà yên tâm đi nếu anh ta nuốt lời thì tôi sẽ đăng hình lên mạng,anh ta vẫn luôn xem trọng sự nghiệp của mình mà."
" Ừ như vậy thì được, nhưng mà Lý Yến Nguyệt đã mang thai rồi vậy cho nên tôi sợ có chút khó khăn … "
" Có bầu thì sao chứ? Sớm muộn gì cũng bị đuổi đi mà thôi "_ Ngô Quỳnh cũng không quá bất ngờ khi nghe cái tin này.
" Ừm,vậy tôi chờ tin tốt của cô …"
Rất nhanh sau đó bà ta liền rời khỏi quán cà phê rồi về nhà,vừa bước vào thì đã gặp Trần Tĩnh.
" Mẹ "
" Ừm "
“Ba con có ở nhà không…”
" Dạ ba vừa mới đi đánh cầu rồi."
" Ừ,chúng ta phải cố đợi thôi.Ngô Quỳnh nói là Vũ Hạo sẽ cưới cô ta nhưng mà phải cho nó thêm thời gian. "
" Đây là chuyện tốt mà, sớm muộn gì thì anh ấy cũng sẽ chia tay nó."
" À mà con với Vũ Khanh mau kiếm con đi,có như vậy thì Lưu Vỹ mới để ý đến "
" Mẹ cứ yên tâm "
" Được " …
__##
Vũ Hạo ngồi ở trong văn phòng nhàn nhã làm việc, không có Yến Nguyệt ở đây thì cũng có hơi nhớ nhưng mà biết làm sao được. Thời gian này cô ấy vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi là cách tốt nhất rồi.
" Sếp! Dương Lan vừa mới ra ngoài gặp Ngô Quỳnh,…"
" Ừm tôi hiểu rồi …"
Muốn bày trò thì cứ bày đi,ông đây sẵn sàng chơi đến cùng.
Anh cầm tách cà phê lên uống cạn rồi sau đó liền mở hồ sơ lên xem tiếp tục.Công việc của mấy ngày trước dồn lại cho nên nó vô cùng nhiều.
Đến trưa anh cũng ăn uống vội vã rồi lại ghế ngồi xuống xem hợp đồng …
Buổi tối Vũ Hạo ở lại tăng ca đe đến 10 giờ thì mới về nhà,lúc này thì cô đang ngồi ở ghế sofa ăn dâu tây,trên bàn thì có trà sữa..
" Bà xã anh về rồi"
" Anh mệt quá muốn ôm."
Cô lật đật bỏ dĩa dâu tây xuống rồi đi lại ôm anh,Vũ Hạo gục đầu xuống vai của cô rồi thỏ thẻ:" nhớ em chết đi được "
" Hôm nay em có nôn không,có khó chịu ở đâu không.’ "
" Nói mới nhớ,con của anh quậy lắm,ăn được mấy muỗng thì lại nôn."
" Nó cũng là con của em mà. "
" Ờ cũng đúng."_ Yến Nguyệt cười trừ rồi giúp anh tháo cà vạt và áo khoác ra.
" Anh đi tắm đi,lúc nãy em có lấy đồ sẵn cho em rồi"
" Ừm,cảm ơn em."
Thấy anh mệt như vậy cho nên cô liền đi xuống nhà đem cơm lên cho anh luôn,bên cạnh đó còn có 1 ly nước cam nữa,khi mệt mà uống thì sẽ tăng thêm sức lực cho mà xem..
Ở trong phòng có hai cái bàn,một bộ bàn ghế sofa còn một cái là để uống trà và ăn sáng ở trong phòng.Yến Nguyệt đặt thức ăn lên bàn rồi dọn dẹp đống đồ ăn vặt của mình cho sạch sẽ mới được,anh ấy ưa sạch sẽ cho nên cô phải dọn cho anh ấy vừa mắt.
Cơm nước đã xong bây giờ chỉ còn chờ Vũ Hạo ra là có thể ăn được rồi,Yến Nguyệt ngồi trên giường mà ngáp ngắn ngáp dài. Cả ngày cô chỉ ăn với ngủ thôi,ấy vậy mà bây giờ sắp buồn ngủ nữa rồi.
Có bầu thì cô sẽ lười như thế này sao? Sáng thức dậy cũng trễ hơn thường ngày nữa chứ …
Bây giờ đây thì cô mới thấy bản thân mình đã thay đổi quá nhiều,da mặt nó cũng trở nên khô hơn nữa chắc có lẽ ngày mai cô sẽ rủ Trúc Mi đi mua mỹ phẩm chăm sóc da mới được,với lại cô sẽ mua thêm một ít đồ dùng cho cả hai vợ chồng nữa.
Đợi khi nào mà biết được giới tính của em bé thì mua quần áo cũng sẽ không muộn,chứ bây giờ mà mua trước thì sẽ không biết nên mua quần áo của con trai hay là con gái nữa.