Chương 49: Ác giả ác báo
Tôi có thể cảm nhận được sự vui mừng trong mắt của anh ấy Bác Minh Vương nhấc bổng tôi lên xoay một vòng cười thật lớn. “Anh sắp được làm cha rồi, cảm ơn em”. Thấy anh ấy cười tôi rất vui thì ra cũng không tệ bản thân nghĩ quá nhiều rồi. Bác Minh Vương yêu tôi nhiều đến vậy bản thân trong lúc nhất thời nghĩ không thông nỡ lòng làm tổn thương anh ấy.
Tôi sực nhớ đến một câu nói, tình yêu là do duyên phận đưa đẩy đến nếu người không hợp có cố chẳng thành đôi. Xuất phát bắt nguồn chính thứ tình cảm thật lòng từ hai phía có trải qua cãi vã chia lìa ruốc cuộc vẫn lại về với nhau. Để đi đến cuối đường không hề dễ chỉ cần kiên trì cố gắng đích đến là rất gần. Bạn không bỏ cuộc tôi cũng vậy đôi ta cũng cố gắng.
Bác Minh Vương cẩn thận dìu tôi đi từng chút một, tôi trong mắt anh chẳng khác gì đứa trẻ cần sự chăm sóc.
“Em tự có thể đi được mà”
“Không lỡ em ngã thì phải làm sao”
“Cũng đâu còn là con nít”
"Nhưng trong mắt anh em mãi chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành "
Tôi cạn lời không thể cãi lại càng nói thấy mình càng hướng sai.
____________________________________________
Bác Minh Vương và Bùi Doãn Hy ở lại đây thêm một ngày để đợi người di dời đến lấy tro cốt của mẹ cô về một nơi yên nghỉ đoàng hoàng. Sau khi đã làm xong mọi việc ở đây họ vẫn chưa về hẳn trước khi đi còn ghé qua một nơi.
Thấy hướng xe đi có phần khác thường không phải con đường thẳng dẫn về lối thành phố mà rẽ vào đường làng trật hẹp sỏi đá. Càng đi Bùi Doãn Hy càng cảm thấy quen thuộc đây chẳng phải là đường duy nhất dẫn vào thôn cô sao Bác Minh Vương hắn muốn làm gì.
“Anh đi vào đây là thế nào”
“Có chút việc cần giải quyết tiện đường”
Dừng lại trước một căn nhà được xây hai tầng phủ lớp sơn lèo lẹt chói mắt đa sắc màu. Tuy đã không về rất lâu nhưng vừa nhìn Bùi Doãn Hy đã nhận ra ngay chính là căn nhà mà mẹ mình đổ bao công sức xây dựng đáng tiếc thay người có lòng mà kẻ chẳng có dạ. Do mẹ cô quá tốt chính vì cái tốt đó hại chết bà. Căn nhà xưa nay khác xa với dáng vẻ trước kia phải nói là sa sút đến cực độ khi chẳng được chăm bẫm.
“Đến đây làm gì?” Bùi Doãn Hy liếc nhìn Bác Minh Vương ánh mắt chợt lạnh đi vài phần. Dù nói đây là nơi gắn bó tuổi thơ nhưng đối với cô chẳng khác gì cái địa ngục muôn phần chán ghét quá khứ là thứ gì đó rất khó để quên.
“Anh đưa em đến gặp một số người, yên tâm lần này khác trước”
“Sao cũng được nhanh lên càng tốt”
“Ừm không lâu đâu”
Từ trong nhà loáng thoáng có bóng người bước ra là bà và cô Bùi Doãn Hy hai con người này được mấy thanh niên lực lưỡng nắm chặt tay áp giải ra ngoài bộ dạng vô cùng thảm hại được dẫn tới trước mặt hai người.
“Ngẩng đầu lên” Ánh mắt Bác Minh Vương thoáng chốc trở nên lạnh lẽo xung quanh gần như có thể cảm nhận thấy sát khí đáng sợ khiến cho hai con người kia sợ hãi toàn thân run lên từng đợt ngẩng mặt nhưng vẫn cúi đầu không giám nhìn thẳng vào ánh mắt đáng sợ kia. Bác Minh Vương như biến thành một con người khác không còn là dáng vẻ ôn nhu dễ mà khí thế đến dọa người.
“Cậu… cậu muốn làm gì chúng tôi”
“Đừng có mà tác oai tác quái ở xã hội này luật pháp nghiêm minh”
Trương Vân tức bà nội của Bùi Doãn Hy cất tiếng đầy sợ hãi nhưng vẫn cái giọng nói theo kiểu kiêu ngạo hống hách cất lên cố tỏ ra bản thân chẳng hề chút sợ hãi lấy luật pháp ra để uy hiếp.
“Ồ bà cũng biết là luật pháp nghiêm minh cơ đấy” Bác Minh Vương khéo môi nhếch lên cười bí hiểm nhìn thẳng vào Trương Vân.
“Vậy hôm nay tôi sẽ cho bà thấy luật pháp là như nào”
Vừa cất lời xong tiếng xe cảnh sát từ phía sau đã vang lên inh ỏi nối đuôi nhau mà chào đón sẵn sàng đưa Trương Vân và cô con gái rượu về “nhà mới”
“Bác Minh Vương tôi biết cậu là một người có chức có quyền tại sao lại phải ép bọn tôi đến bước đường cùng này”
“Bà muốn biết chứ gì vậy tôi nói thẳng, bà đắc tội nhầm người rồi. Kẻ động đến Doãn Hy cho dù là bất cứ ai cũng phải trả giá, cô ấy là cả thế giới của tôi hiểu không”
Lúc này Trương Vân đã bủn rủn hết chân tay dường như có thể ngã bất cứ lúc nào, thấy mẹ mình bị vậy Bùi Cát Cẩu không vẫn không biết sợ sống chết mà cãi lại “Vì một con nhỏ bần hèn mà cậu lại đắc tội bậc trưởng bối. Thế gian này thiếu gì phụ nữ điển hình là tôi này, thích sao chị chiều miễn cậu ưng” kèm theo là hành động nhánh mắt gạ tình.
Vừa dứt câu xong vẻ mặt của máy người xung quanh thay đổi nhanh chóng nhìn Bùi Cát cẩu đầy khinh bỉ. Bà cô này hơn 40 rồi mà cái tình nó lạ lắm, đúng là da mặt dày nói không biết ngượng.
“Ghê tởm, bà nghĩ mình xứng với người như anh ấy sao. Đừng tưởng tôi không nhìn thấu trong mắt bà hiện rõ hai chữ hãm tiền. Tốt nhất nên biết thân biết phận” Bùi Doãn Hy nghe đến có người muốn cướp Bác Minh Vương khỏi tay thì hết điềm tĩnh nổi đặc biệt còn là bà cô siêu ghét.
“Mày bớt thôi đi ở đây mày không có quyền lên tiếng”
“Sao tôi đồng ý đó còn bà cô ngậm mồm lại đừng để vĩnh viễn không cất tiếng lên nổi, Bác Minh Vương tôi nói là làm không đùa được đâu”
Người đâu Bác Minh Vương lấy ra một sấp tài liệu đưa cho phía cảnh sát, đây là toàn bộ những hành vi gian trá buôn lậu đánh bạc trôi nổi tất cả đều liên can đến hai mẹ con Cát Cẩu cộng thêm việc phỉ báng bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác. Dính dáng liên can, kẻ chủ mưu một tay sát hại con trai ruột của chính mình.
“Sao…sao tất cả đều bị điều tra ra” Trương Vân miệng lắp bắp sợ hãi, những chuyện này chẳng phải bà ta đã cất kĩ lắm rồi sao đặc biệt là chuyện giết chết cha của Bùi Doãn Hy việc này chỉ mỗi mình bà ta biết vậy tại sao.
Đưa chứng cứ xong xuôi cho cảnh sát Trương Vân và Bùi Cát Cẩu bị đưa đi lần này sẽ một đi không trở lại quãng đời này cứ vậy mà gắn bó trong chốn ngục tù thôi.
“Bác Minh Vương cậu nhất định không phải người, không phải ta mê tín mà giám chắc cậu biết quá nhiều chuyện người thường không thể biết” Lúc đi ngang qua mặt Bác Minh Vương bà Bùi Doãn Hy bỗng thốt ra một câu rồi vô thức cười lớn khiến cho những người xung quanh nhìn bà chẳng khác gì một mụ điên. Xe cảnh sát dần đi khuất về hướng lối thành phố Bác Minh Vương nhìn theo cười nhạt.
“Ta đúng thật không phải người mà biết thì đã sao nói ra chỉ khiến người khác tưởng kẻ hoang đường, mê tín đến sinh ảo giác. Thời đại này không hề có giả tưởng”
______________________________________________
Giải thích từ tác giả: Thực chất cha Bùi Doãn Hy không phải là con ruột của Bùi gia mà là con của anh em bằng hữu Bùi Lễ do gặp phải biến cố nên cả hai vợ chồng đã mất sau dư chấn động đất để lại cha Bùi Doãn Hy cho Bùi Lễ nuôi dưỡng, chăm sóc. Trương Vân không hề thích chuyện này luôn tỏ thái độ chán ghét ra mặt với con trai nuôi nhưng không thể làm cách nào vì Bùi Lễ rất quan tâm đến cha cô coi như con ruột chăm sóc. Cho đến khi sau này Bùi Lễ mất. Trương Vân cũng lộ hẳn bộ mặt thật hoành hành khắp nơi. Niệm tình ân nghĩa bao năm nuôi dưỡng cha Bùi Doãn Hy không hề trách họ lạnh nhạt vô tình vẫn tận hiếu đến cuối trước lúc chết dưới chính đôi bàn tay ông tôn trọng. Bát canh gà lần đầu và cũng là lần cuối được Trương Vân nấu cho
Tôi sực nhớ đến một câu nói, tình yêu là do duyên phận đưa đẩy đến nếu người không hợp có cố chẳng thành đôi. Xuất phát bắt nguồn chính thứ tình cảm thật lòng từ hai phía có trải qua cãi vã chia lìa ruốc cuộc vẫn lại về với nhau. Để đi đến cuối đường không hề dễ chỉ cần kiên trì cố gắng đích đến là rất gần. Bạn không bỏ cuộc tôi cũng vậy đôi ta cũng cố gắng.
Bác Minh Vương cẩn thận dìu tôi đi từng chút một, tôi trong mắt anh chẳng khác gì đứa trẻ cần sự chăm sóc.
“Em tự có thể đi được mà”
“Không lỡ em ngã thì phải làm sao”
“Cũng đâu còn là con nít”
"Nhưng trong mắt anh em mãi chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành "
Tôi cạn lời không thể cãi lại càng nói thấy mình càng hướng sai.
____________________________________________
Bác Minh Vương và Bùi Doãn Hy ở lại đây thêm một ngày để đợi người di dời đến lấy tro cốt của mẹ cô về một nơi yên nghỉ đoàng hoàng. Sau khi đã làm xong mọi việc ở đây họ vẫn chưa về hẳn trước khi đi còn ghé qua một nơi.
Thấy hướng xe đi có phần khác thường không phải con đường thẳng dẫn về lối thành phố mà rẽ vào đường làng trật hẹp sỏi đá. Càng đi Bùi Doãn Hy càng cảm thấy quen thuộc đây chẳng phải là đường duy nhất dẫn vào thôn cô sao Bác Minh Vương hắn muốn làm gì.
“Anh đi vào đây là thế nào”
“Có chút việc cần giải quyết tiện đường”
Dừng lại trước một căn nhà được xây hai tầng phủ lớp sơn lèo lẹt chói mắt đa sắc màu. Tuy đã không về rất lâu nhưng vừa nhìn Bùi Doãn Hy đã nhận ra ngay chính là căn nhà mà mẹ mình đổ bao công sức xây dựng đáng tiếc thay người có lòng mà kẻ chẳng có dạ. Do mẹ cô quá tốt chính vì cái tốt đó hại chết bà. Căn nhà xưa nay khác xa với dáng vẻ trước kia phải nói là sa sút đến cực độ khi chẳng được chăm bẫm.
“Đến đây làm gì?” Bùi Doãn Hy liếc nhìn Bác Minh Vương ánh mắt chợt lạnh đi vài phần. Dù nói đây là nơi gắn bó tuổi thơ nhưng đối với cô chẳng khác gì cái địa ngục muôn phần chán ghét quá khứ là thứ gì đó rất khó để quên.
“Anh đưa em đến gặp một số người, yên tâm lần này khác trước”
“Sao cũng được nhanh lên càng tốt”
“Ừm không lâu đâu”
Từ trong nhà loáng thoáng có bóng người bước ra là bà và cô Bùi Doãn Hy hai con người này được mấy thanh niên lực lưỡng nắm chặt tay áp giải ra ngoài bộ dạng vô cùng thảm hại được dẫn tới trước mặt hai người.
“Ngẩng đầu lên” Ánh mắt Bác Minh Vương thoáng chốc trở nên lạnh lẽo xung quanh gần như có thể cảm nhận thấy sát khí đáng sợ khiến cho hai con người kia sợ hãi toàn thân run lên từng đợt ngẩng mặt nhưng vẫn cúi đầu không giám nhìn thẳng vào ánh mắt đáng sợ kia. Bác Minh Vương như biến thành một con người khác không còn là dáng vẻ ôn nhu dễ mà khí thế đến dọa người.
“Cậu… cậu muốn làm gì chúng tôi”
“Đừng có mà tác oai tác quái ở xã hội này luật pháp nghiêm minh”
Trương Vân tức bà nội của Bùi Doãn Hy cất tiếng đầy sợ hãi nhưng vẫn cái giọng nói theo kiểu kiêu ngạo hống hách cất lên cố tỏ ra bản thân chẳng hề chút sợ hãi lấy luật pháp ra để uy hiếp.
“Ồ bà cũng biết là luật pháp nghiêm minh cơ đấy” Bác Minh Vương khéo môi nhếch lên cười bí hiểm nhìn thẳng vào Trương Vân.
“Vậy hôm nay tôi sẽ cho bà thấy luật pháp là như nào”
Vừa cất lời xong tiếng xe cảnh sát từ phía sau đã vang lên inh ỏi nối đuôi nhau mà chào đón sẵn sàng đưa Trương Vân và cô con gái rượu về “nhà mới”
“Bác Minh Vương tôi biết cậu là một người có chức có quyền tại sao lại phải ép bọn tôi đến bước đường cùng này”
“Bà muốn biết chứ gì vậy tôi nói thẳng, bà đắc tội nhầm người rồi. Kẻ động đến Doãn Hy cho dù là bất cứ ai cũng phải trả giá, cô ấy là cả thế giới của tôi hiểu không”
Lúc này Trương Vân đã bủn rủn hết chân tay dường như có thể ngã bất cứ lúc nào, thấy mẹ mình bị vậy Bùi Cát Cẩu không vẫn không biết sợ sống chết mà cãi lại “Vì một con nhỏ bần hèn mà cậu lại đắc tội bậc trưởng bối. Thế gian này thiếu gì phụ nữ điển hình là tôi này, thích sao chị chiều miễn cậu ưng” kèm theo là hành động nhánh mắt gạ tình.
Vừa dứt câu xong vẻ mặt của máy người xung quanh thay đổi nhanh chóng nhìn Bùi Cát cẩu đầy khinh bỉ. Bà cô này hơn 40 rồi mà cái tình nó lạ lắm, đúng là da mặt dày nói không biết ngượng.
“Ghê tởm, bà nghĩ mình xứng với người như anh ấy sao. Đừng tưởng tôi không nhìn thấu trong mắt bà hiện rõ hai chữ hãm tiền. Tốt nhất nên biết thân biết phận” Bùi Doãn Hy nghe đến có người muốn cướp Bác Minh Vương khỏi tay thì hết điềm tĩnh nổi đặc biệt còn là bà cô siêu ghét.
“Mày bớt thôi đi ở đây mày không có quyền lên tiếng”
“Sao tôi đồng ý đó còn bà cô ngậm mồm lại đừng để vĩnh viễn không cất tiếng lên nổi, Bác Minh Vương tôi nói là làm không đùa được đâu”
Người đâu Bác Minh Vương lấy ra một sấp tài liệu đưa cho phía cảnh sát, đây là toàn bộ những hành vi gian trá buôn lậu đánh bạc trôi nổi tất cả đều liên can đến hai mẹ con Cát Cẩu cộng thêm việc phỉ báng bôi nhọ danh dự nhân phẩm của người khác. Dính dáng liên can, kẻ chủ mưu một tay sát hại con trai ruột của chính mình.
“Sao…sao tất cả đều bị điều tra ra” Trương Vân miệng lắp bắp sợ hãi, những chuyện này chẳng phải bà ta đã cất kĩ lắm rồi sao đặc biệt là chuyện giết chết cha của Bùi Doãn Hy việc này chỉ mỗi mình bà ta biết vậy tại sao.
Đưa chứng cứ xong xuôi cho cảnh sát Trương Vân và Bùi Cát Cẩu bị đưa đi lần này sẽ một đi không trở lại quãng đời này cứ vậy mà gắn bó trong chốn ngục tù thôi.
“Bác Minh Vương cậu nhất định không phải người, không phải ta mê tín mà giám chắc cậu biết quá nhiều chuyện người thường không thể biết” Lúc đi ngang qua mặt Bác Minh Vương bà Bùi Doãn Hy bỗng thốt ra một câu rồi vô thức cười lớn khiến cho những người xung quanh nhìn bà chẳng khác gì một mụ điên. Xe cảnh sát dần đi khuất về hướng lối thành phố Bác Minh Vương nhìn theo cười nhạt.
“Ta đúng thật không phải người mà biết thì đã sao nói ra chỉ khiến người khác tưởng kẻ hoang đường, mê tín đến sinh ảo giác. Thời đại này không hề có giả tưởng”
______________________________________________
Giải thích từ tác giả: Thực chất cha Bùi Doãn Hy không phải là con ruột của Bùi gia mà là con của anh em bằng hữu Bùi Lễ do gặp phải biến cố nên cả hai vợ chồng đã mất sau dư chấn động đất để lại cha Bùi Doãn Hy cho Bùi Lễ nuôi dưỡng, chăm sóc. Trương Vân không hề thích chuyện này luôn tỏ thái độ chán ghét ra mặt với con trai nuôi nhưng không thể làm cách nào vì Bùi Lễ rất quan tâm đến cha cô coi như con ruột chăm sóc. Cho đến khi sau này Bùi Lễ mất. Trương Vân cũng lộ hẳn bộ mặt thật hoành hành khắp nơi. Niệm tình ân nghĩa bao năm nuôi dưỡng cha Bùi Doãn Hy không hề trách họ lạnh nhạt vô tình vẫn tận hiếu đến cuối trước lúc chết dưới chính đôi bàn tay ông tôn trọng. Bát canh gà lần đầu và cũng là lần cuối được Trương Vân nấu cho