Chương 47: Lá thư từ biệt
Bóng lưng tràng trai ấy rồi đi thật nhanh chóng tôi cười nhạt vốn đã sớm đưa ra quyết định dọn dẹp xong tôi lên trên phòng thu xếp mọi đồ đạc dù lòng không nỡ. Tôi đi rồi sẽ có một người tốt hơn. Có lẽ thời gì gian sẽ khiến anh dần quên đi tất cả. Tôi không nhắn tin chỉ viết lại cho anh một bức thư coi như lời từ biệt.
Có lẽ tôi sẽ trở về quên để thăm lại mộ mẹ thời gian trôi qua nhanh quá đã bao năm rồi chưa trở lại trốn thân sinh. Nơi ấy không niềm vui nhưng mẹ tôi nằm lại đó. Trước khi chết muốn bà được yên nghỉ tại nơi thật thoải mãi nhất. Chẳng biết hiện tại nơi đó ra sao có khi nào người nhà đó đã biết đến…
Kéo vali rồi khỏi nhà tôi cắt đứt mọi liên lạc với người thân bạn bè xung quanh kể cả Bác Minh Vương cắt đứt tất cả. Nhìn lại căn nhà lần cuối đây là nơi chấp chứa bao kỉ niệm của tôi và anh ấy bây giờ tôi đi rồi mong sau này anh sống thật tốt vậy thôi.
_____________________________________________
Tối muộn Bác Minh Vương trở về căn hộ tối đen như mực không có một ánh đèn. Biết chắc có chuyện chẳng lành hắn chạy vội lên nhà mặc kệ trời tối đen như mực vấp ngã trước thềm nhà đầy đau đớn vẫn gượng dậy chỉ mong điều mình nghĩ không sảy ra. Điện nhà được bật sáng Bác Minh Vương ngó hết mọi nơi trong nhà không thấy bóng dáng Bùi Doãn Hy đâu, có lẽ muộn vậy đã đi ngủ trước rồi, chạy vội lên phòng mở cửa. Căn phòng chống trơn không có nổi bóng người hắn hốt hoảng cố nhìn lại thật kĩ tự trấn an bản thân. Lấy điện thoại từ trong túi ra gọi vào số điện thoại quen thuộc nhưng không thể liên lạc mọi nơi trên mạng xã hội tất cả đều bị chặn hết không có cách nào tiếp cận với Bùi Doãn Hy. Ánh mắt va phải một mẩu giấu được đặt ngay ngắn trên bàn dưới đáy bình hoa. Đó là một bức thư do Bùi Doãn Hy viết.
[ Gửi anh tràng trai em yêu nhất cảm ơn vì đã đến cho em biết thế nào là yêu thực sự, em rất hạnh phúc khi bên anh, muốn bên anh thật lâu thật dài nhưng đó chỉ là suy nghĩ ít kỉ. Em sực nhận ra bản thân đem đến thật nhiều rắc rối nó khiến anh mệt mỏi lắm nhỉ? Khi anh đọc được bức thư này cũng là lúc em đã đi thật xa đừng tìm nữa hãy quên em đi coi như là một trải nhiệm của cuộc đời. Bên em không hạnh phúc mong cô gái sau này sẽ đến yêu thương anh thật lòng. Cười lên nha như anh của thường ngày vậy tích cực lên xin lỗi đã để lại một vết thương sâu trong lòng. Thật khó để quên đi một người đã trao hết tất cả em biết nhưng em mong anh có thể. Tạm biệt người em yêu anh sẽ luôn là tất cả trong thế giới của em ]
Giọt nước mắt ấm nóng từ khéo mắt Bác Minh Vương rơi xuống thấm động trên giấy hắn ngồi quỳ sụp xuống. Bùi Doãn Hy cô vậy mà đi thật rồi. Trong những ngày này hắn đã cố giải quyết mọi rắc rối cho đến hôm nay khi sự việc đã có phần tiến triển muốn về báo với cô một tiếng ai dè cô đã không còn ở lại. Đợi một chút thôi mà khó đến vậy sao?
Trong thùng rác phía cạnh bàn có rất nhiều giấy tất cả đều dính máu đỏ thấm số lượng rất nhiều Bác Minh Vương sững người bệnh tình của Bùi Doãn Hy đã tiến triển đến giai đoạn nghiêm trọng vậy rồi. Nằm chặt tờ giấy đến vo thành cục tròn cô muốn vô tình vứt bỏ hắn đến vậy sao hắn không cho phép cho dù có đi đến cùng trời cuối đất Bác Minh Vương hắn vẫn tìm.
Có lẽ tôi sẽ trở về quên để thăm lại mộ mẹ thời gian trôi qua nhanh quá đã bao năm rồi chưa trở lại trốn thân sinh. Nơi ấy không niềm vui nhưng mẹ tôi nằm lại đó. Trước khi chết muốn bà được yên nghỉ tại nơi thật thoải mãi nhất. Chẳng biết hiện tại nơi đó ra sao có khi nào người nhà đó đã biết đến…
Kéo vali rồi khỏi nhà tôi cắt đứt mọi liên lạc với người thân bạn bè xung quanh kể cả Bác Minh Vương cắt đứt tất cả. Nhìn lại căn nhà lần cuối đây là nơi chấp chứa bao kỉ niệm của tôi và anh ấy bây giờ tôi đi rồi mong sau này anh sống thật tốt vậy thôi.
_____________________________________________
Tối muộn Bác Minh Vương trở về căn hộ tối đen như mực không có một ánh đèn. Biết chắc có chuyện chẳng lành hắn chạy vội lên nhà mặc kệ trời tối đen như mực vấp ngã trước thềm nhà đầy đau đớn vẫn gượng dậy chỉ mong điều mình nghĩ không sảy ra. Điện nhà được bật sáng Bác Minh Vương ngó hết mọi nơi trong nhà không thấy bóng dáng Bùi Doãn Hy đâu, có lẽ muộn vậy đã đi ngủ trước rồi, chạy vội lên phòng mở cửa. Căn phòng chống trơn không có nổi bóng người hắn hốt hoảng cố nhìn lại thật kĩ tự trấn an bản thân. Lấy điện thoại từ trong túi ra gọi vào số điện thoại quen thuộc nhưng không thể liên lạc mọi nơi trên mạng xã hội tất cả đều bị chặn hết không có cách nào tiếp cận với Bùi Doãn Hy. Ánh mắt va phải một mẩu giấu được đặt ngay ngắn trên bàn dưới đáy bình hoa. Đó là một bức thư do Bùi Doãn Hy viết.
[ Gửi anh tràng trai em yêu nhất cảm ơn vì đã đến cho em biết thế nào là yêu thực sự, em rất hạnh phúc khi bên anh, muốn bên anh thật lâu thật dài nhưng đó chỉ là suy nghĩ ít kỉ. Em sực nhận ra bản thân đem đến thật nhiều rắc rối nó khiến anh mệt mỏi lắm nhỉ? Khi anh đọc được bức thư này cũng là lúc em đã đi thật xa đừng tìm nữa hãy quên em đi coi như là một trải nhiệm của cuộc đời. Bên em không hạnh phúc mong cô gái sau này sẽ đến yêu thương anh thật lòng. Cười lên nha như anh của thường ngày vậy tích cực lên xin lỗi đã để lại một vết thương sâu trong lòng. Thật khó để quên đi một người đã trao hết tất cả em biết nhưng em mong anh có thể. Tạm biệt người em yêu anh sẽ luôn là tất cả trong thế giới của em ]
Giọt nước mắt ấm nóng từ khéo mắt Bác Minh Vương rơi xuống thấm động trên giấy hắn ngồi quỳ sụp xuống. Bùi Doãn Hy cô vậy mà đi thật rồi. Trong những ngày này hắn đã cố giải quyết mọi rắc rối cho đến hôm nay khi sự việc đã có phần tiến triển muốn về báo với cô một tiếng ai dè cô đã không còn ở lại. Đợi một chút thôi mà khó đến vậy sao?
Trong thùng rác phía cạnh bàn có rất nhiều giấy tất cả đều dính máu đỏ thấm số lượng rất nhiều Bác Minh Vương sững người bệnh tình của Bùi Doãn Hy đã tiến triển đến giai đoạn nghiêm trọng vậy rồi. Nằm chặt tờ giấy đến vo thành cục tròn cô muốn vô tình vứt bỏ hắn đến vậy sao hắn không cho phép cho dù có đi đến cùng trời cuối đất Bác Minh Vương hắn vẫn tìm.