Chương 38: Nguy hiểm
Thời gian trôi qua thật nhanh chỉ mấy chốc qua vài ba câu chuyện vặt vãnh giữa hai người đã tới nơi.
Trước cổng bệnh viện y dược thành phố G. Đây là lần thứ hai sau lần đó khi cô biết rõ về tình trạng sức khỏe của mình, những tưởng như sẽ chẳng bao giờ đặt chân quay lại nơi cũ có ai ngờ nói trước bước không qua.
“Đến nơi rồi, Trưa em tự bắt xe về chị còn phải qua chăm sóc lão nhà nữa, ây chẳng biết bao giờ tỉnh” Đang nói thì khéo mắt Du Mĩ dơm dớm nước nghĩ đến người đang nằm bất động trên giường bệnh phải chuyển dịch mỗi ngày để níu vớt sự sống.
“Không sao, Chị cứ về đi trưa em tự bắt xe cũng được, làm phiền chị rồi”
“Không sao giúp được em là chuyện tốt”
“Bye bé iu của chị”.
“Bye chị”
Hai người tạm biệt nhau rồi ai đi đường nấy. Lần nữa bước chân vào đây cô với con người trước kia như hai bản đối lập. Sự sống bây giờ đáng chân quý biết mấy, vì có người đó nên thế giới này không còn màu đen ảm đạm.
Là bệnh viện cũ, phòng khám cũ và dĩ nhiên cũng sẽ là bác sĩ cũ. Vừa thấy người suất hiện là Bùi Doãn Hy. Người bác sĩ đã không khỏi cảm thấy vui mừng cuối cùng thì cô cũng chịu đến đây điều chị, chỉ là bệnh tình đã lâu thời gian này không biết tiến triển đến mức nào…
Sau khi làm xong một loạt các thao tác thủ tục xét nghiệm cuối cùng vẫn là vô phương cứu chữa tế bào ung thư đã lan rộng, Bây giờ nếu có trị liệu sự sống cũng là vô cùng ngắn ngủi.
“Nếu trị liệu nhiều nhất là 2 năm còn không thì sẽ như tiến triển ban đầu thời gian còn lại là 9 tháng”
"Vậy trị liệu đi "
"Nhưng có rủi ro rất lớn kèm theo nhiều tác dụng phụ e rằng sợ cô không chịu nổi "
"Không sao, Chỉ cần được sống thêm tôi nguyện đánh đổi "
“Cô khác trước kia rồi”
"Đúng vậy không còn là Bùi Doãn Hy dửng dưng trước cái chết nữa bây giờ tôi chợt nhận ra sống cũng là điều mắn "
"Nghĩ được vậy là tốt, thời gian tới sẽ phải chịu khổ nhiều rồi ung thư càng phát triển việc trị liệu cũng sẽ ngày càng nhiều "
Cầm lấy sấp giấy trên tay Bùi Doãn Hy vui mừng khôn xiết vì ở bên anh cái giá nào cũng có thể đánh đổi.
Ra đến trước cửa bệnh viện cô đang đứng đợi xe thì từ đâu một bàn tay to lớn từ phía sau xuất hiện dùng khăn vải bịt chặt mũi Bùi Doãn Hy. Cô có nỗ lực phản kháng nhưng do có thuốc mê nên nhanh chóng mất hết sức lực ngất lịm đi. Việc đã thành một chiếc xe đen cũ là đồng bọn tiếp ứng phía bãi đỗ xe đi đến nhanh gọn lẹ chúng nhanh chóng bắt cô lên sẽ rồi đưa đi.
______________________________________________
Ở một phía khác Bác Minh Vương vừa tan cuộc họp đi ra sợi dây chuyền đôi đeo trên cổ bỗng dơi xuống vỡ thành nhiều mảnh. Lòng chợt bất an như nghĩ tới cái gì đó tay cầm lấy chiếc điện thoại gọi cho đầu giây bên kia
Tút… tút… tút …
Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn sau tiếng bíp
Thuê bao quý khách vừa gọi…
“Chết tiệc chắc chắn đã sảy ra chuyện cô ấy chưa bao giờ không nghe máy của mình cả”. Tay nắm chặt lại hắn đấm mạnh vào tường đến dỉ máu.
“Là do lỗi của anh xin lỗi, không nên để em tự đi một mình” Hiện tại hắn đang rất tự trách nếu có thể gác lại cuộc họp đưa cô đi khám mọi chuyện có phải tốt hơn không. Đúng rồi đi khám, như sực nhớ ra thứ gì đó, trên mặt sợi dây chuyền đôi có đính định vị theo dõi. Khổng sai chẳng biết lúc mua như nào, chỉ nghe người bán hàng giới thiệu qua công dụng hắn chốt đơn liền. Không nghĩ tới có ngày nó lại có ích đến vậy.
“Doãn Hy đợi anh”
“Alo, An Dương Hải cậu nhanh chóng chuẩn bị xe tôi cần đến một nơi gấp”
“Sao vậy về với vợ à” Vẫn chưa nhận ra được sự căng thẳng có trong lời nói An Dương Hải nửa í trêu.
“Tôi nói nhanh, cậu muốn bị đổi việc” Bây giờ Bác Minh Vương không thể dữ nổi bình tĩnh hắn đã rất vội vậy mà lại có kẻ lơ ngơ như vậy. Không hiểu sao lại dữ An Dương Hải bên mình suốt bao nhiêu năm.
“Anh, có chuyện gì sao?” Thấy giọng nói ấy phát ra chẳng còn lãnh đạm như thường ngày thay vào đó là có phần căng thẳng vội vã xen lẫn chút sợ hãi. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu An Dương Hải không hỏi nữa tình hình bây giờ chắc chắn rất căng thẳng.
Cầm theo chiếc lap top bên mình chạy nhanh xuống hầm để xe đã có người đợi sẵn, bàn tay thoăn thoắt của Bác Minh Vương gõ nhanh trên bàn phím “Từ chính xuất camera của bệnh viện chiếc xe đen đó đi về hướng đông rồi, nhanh lên còn về vị trí tôi đang lần, hướng xe vẫn tiếp tục đang đi chuyển”
“Vâng thưa sếp” Một chiếc xe Aston Martin màu đỏ từ hầm xe lao vút ra như một con chiến mã An Dương Hải là một tay đua xe chuyên nghiệp nên về trình độ khỏi phải bàn cãi.
“Xe dừng rồi ở một căn nhà nhỏ cách đây 40 km cho cậu 20 phút dùng mọi cách cũng phải đến được thời gian càng lâu cô ấy sẽ càng gặp nguy hiểm”
Trước cổng bệnh viện y dược thành phố G. Đây là lần thứ hai sau lần đó khi cô biết rõ về tình trạng sức khỏe của mình, những tưởng như sẽ chẳng bao giờ đặt chân quay lại nơi cũ có ai ngờ nói trước bước không qua.
“Đến nơi rồi, Trưa em tự bắt xe về chị còn phải qua chăm sóc lão nhà nữa, ây chẳng biết bao giờ tỉnh” Đang nói thì khéo mắt Du Mĩ dơm dớm nước nghĩ đến người đang nằm bất động trên giường bệnh phải chuyển dịch mỗi ngày để níu vớt sự sống.
“Không sao, Chị cứ về đi trưa em tự bắt xe cũng được, làm phiền chị rồi”
“Không sao giúp được em là chuyện tốt”
“Bye bé iu của chị”.
“Bye chị”
Hai người tạm biệt nhau rồi ai đi đường nấy. Lần nữa bước chân vào đây cô với con người trước kia như hai bản đối lập. Sự sống bây giờ đáng chân quý biết mấy, vì có người đó nên thế giới này không còn màu đen ảm đạm.
Là bệnh viện cũ, phòng khám cũ và dĩ nhiên cũng sẽ là bác sĩ cũ. Vừa thấy người suất hiện là Bùi Doãn Hy. Người bác sĩ đã không khỏi cảm thấy vui mừng cuối cùng thì cô cũng chịu đến đây điều chị, chỉ là bệnh tình đã lâu thời gian này không biết tiến triển đến mức nào…
Sau khi làm xong một loạt các thao tác thủ tục xét nghiệm cuối cùng vẫn là vô phương cứu chữa tế bào ung thư đã lan rộng, Bây giờ nếu có trị liệu sự sống cũng là vô cùng ngắn ngủi.
“Nếu trị liệu nhiều nhất là 2 năm còn không thì sẽ như tiến triển ban đầu thời gian còn lại là 9 tháng”
"Vậy trị liệu đi "
"Nhưng có rủi ro rất lớn kèm theo nhiều tác dụng phụ e rằng sợ cô không chịu nổi "
"Không sao, Chỉ cần được sống thêm tôi nguyện đánh đổi "
“Cô khác trước kia rồi”
"Đúng vậy không còn là Bùi Doãn Hy dửng dưng trước cái chết nữa bây giờ tôi chợt nhận ra sống cũng là điều mắn "
"Nghĩ được vậy là tốt, thời gian tới sẽ phải chịu khổ nhiều rồi ung thư càng phát triển việc trị liệu cũng sẽ ngày càng nhiều "
Cầm lấy sấp giấy trên tay Bùi Doãn Hy vui mừng khôn xiết vì ở bên anh cái giá nào cũng có thể đánh đổi.
Ra đến trước cửa bệnh viện cô đang đứng đợi xe thì từ đâu một bàn tay to lớn từ phía sau xuất hiện dùng khăn vải bịt chặt mũi Bùi Doãn Hy. Cô có nỗ lực phản kháng nhưng do có thuốc mê nên nhanh chóng mất hết sức lực ngất lịm đi. Việc đã thành một chiếc xe đen cũ là đồng bọn tiếp ứng phía bãi đỗ xe đi đến nhanh gọn lẹ chúng nhanh chóng bắt cô lên sẽ rồi đưa đi.
______________________________________________
Ở một phía khác Bác Minh Vương vừa tan cuộc họp đi ra sợi dây chuyền đôi đeo trên cổ bỗng dơi xuống vỡ thành nhiều mảnh. Lòng chợt bất an như nghĩ tới cái gì đó tay cầm lấy chiếc điện thoại gọi cho đầu giây bên kia
Tút… tút… tút …
Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quý khách gọi lại sau hoặc để lại lời nhắn sau tiếng bíp
Thuê bao quý khách vừa gọi…
“Chết tiệc chắc chắn đã sảy ra chuyện cô ấy chưa bao giờ không nghe máy của mình cả”. Tay nắm chặt lại hắn đấm mạnh vào tường đến dỉ máu.
“Là do lỗi của anh xin lỗi, không nên để em tự đi một mình” Hiện tại hắn đang rất tự trách nếu có thể gác lại cuộc họp đưa cô đi khám mọi chuyện có phải tốt hơn không. Đúng rồi đi khám, như sực nhớ ra thứ gì đó, trên mặt sợi dây chuyền đôi có đính định vị theo dõi. Khổng sai chẳng biết lúc mua như nào, chỉ nghe người bán hàng giới thiệu qua công dụng hắn chốt đơn liền. Không nghĩ tới có ngày nó lại có ích đến vậy.
“Doãn Hy đợi anh”
“Alo, An Dương Hải cậu nhanh chóng chuẩn bị xe tôi cần đến một nơi gấp”
“Sao vậy về với vợ à” Vẫn chưa nhận ra được sự căng thẳng có trong lời nói An Dương Hải nửa í trêu.
“Tôi nói nhanh, cậu muốn bị đổi việc” Bây giờ Bác Minh Vương không thể dữ nổi bình tĩnh hắn đã rất vội vậy mà lại có kẻ lơ ngơ như vậy. Không hiểu sao lại dữ An Dương Hải bên mình suốt bao nhiêu năm.
“Anh, có chuyện gì sao?” Thấy giọng nói ấy phát ra chẳng còn lãnh đạm như thường ngày thay vào đó là có phần căng thẳng vội vã xen lẫn chút sợ hãi. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu An Dương Hải không hỏi nữa tình hình bây giờ chắc chắn rất căng thẳng.
Cầm theo chiếc lap top bên mình chạy nhanh xuống hầm để xe đã có người đợi sẵn, bàn tay thoăn thoắt của Bác Minh Vương gõ nhanh trên bàn phím “Từ chính xuất camera của bệnh viện chiếc xe đen đó đi về hướng đông rồi, nhanh lên còn về vị trí tôi đang lần, hướng xe vẫn tiếp tục đang đi chuyển”
“Vâng thưa sếp” Một chiếc xe Aston Martin màu đỏ từ hầm xe lao vút ra như một con chiến mã An Dương Hải là một tay đua xe chuyên nghiệp nên về trình độ khỏi phải bàn cãi.
“Xe dừng rồi ở một căn nhà nhỏ cách đây 40 km cho cậu 20 phút dùng mọi cách cũng phải đến được thời gian càng lâu cô ấy sẽ càng gặp nguy hiểm”