Chương 22
Tại 1 diễn biến khác trên tòa nhà cao nhất thành phố này, trong căn phòng họp các lãnh đạo cấp cao của công ty thì không khí không được như bên ngoài.''Vèo chát.....!Đống giấy từ tay anh bay thẳng vào người trưởng phòng kinh doanh và rơi loạt xạ trên đất.''Đây là cái gì đây, là đống giấy lộn các anh đưa cho tôi xem à !Hình như anh ngồi lên được chức trưởng phòng kinh doanh không phải bằng thực lực của anh thì phải.''''Thưa tổng giám đốc tôi không dám đâu ạ,tôi sẽ sữa chữa ngay ạ,xin tổng giám đốc cho tôi 1 cơ hội ạ''Trưởng phòng kinh doanh đã đứng không vững nhưng vẫn cố gắng để trả lời lại anh,các vị khác có mặt trong căn phòng này cũng không ngoại lệ, trên trán đã vã hết cả mồ hôi hột nhưng không dám lau chùi.Những người làm việc trong tập đoàn Vương Quân này biết rất rõ 12 năm nay từ ngày đại ác ma anh lên nắm quyền công ty này ,nếu để đại ác ma kia không vừa lòng với 1 ai thì người đó ngay lập tức cuốn gói khỏi công ty ,kể cả người đó là lão làng hay người thân, hay cổ đông của công ty.Nên mỗi cuộc họp họ đều như ngồi trên đầu ngọn núi lửa vậy, có thể thiêu cháy bất kể lúc nào.Kể cả trợ lí của anh Văn Kiến cũng rất hiểu rõ nếu boss của anh mà đã tức giận thì hãy xác định đi,không có người chết thì cũng có kẻ tàn phế.Đang căng thẳng cực độ thì âm thông báo tin nhắn vang lên, mày kiến anh cau lại nhìn xem là của ai.Trong phòng họp anh đã đưa ra quy định là phải tắt hết chuông điện thoại ấy vậy mà giờ đây có người không sợ chết mà dám bật lên.Anh nhìn 1 lượt chẳng thấy ai nhúc nhích lên tiếng thì mày anh càng cau chặt hơn ,may mà lúc này trợ lí anh mới ghé vào tai anh nói nhỏ, anh vội vàng nhìn xuống bàn hóa ra là tin nhắn của anh,hôm nay anh vội quá nên chưa kịp khóa máy.Anh cầm điện thoại lên nhìn xem là tin gì thì đôi mày càng cau chặt hơn lại làm cho đám người ở dưới càng bất an hơn.Được 1 lúc thì lại thấy anh mỉm cười, những người ở dưới được 1 phen hú hồn, chẳng lẽ họ vì lo lắng quá mà sinh ảo giác chăng, nhưng những lời anh nói sau đây thì lại càng làm cho họ mơ hồ hơn nữa.''Thôi được rồi hôm nay họp đến đây thôi mọi người nghỉ đi, còn trưởng phòng kinh doanh sáng mai tôi cần có bản báo cáo mới, tan họp''1 màn này làm cho hơn hai chục con người trong phòng họp đứng bất động như trời chồng, nhất là trưởng phòng kinh doanh anh vẫn chưa tin là giám đốc nhà anh hôm nay lại cho anh ta 1 cơ hội, sao mà hôm nay may mắn quá vậy trời, có khi nào anh nên đánh số không nhỉ.Rời khỏi phòng họp trợ lí Văn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên đã gặng hỏi.''Tổng giám đốc lúc này người xem gì trong điện thoại mà cười vậy ạ!Anh không quay lại mà trả lời ngang luôn.''Tin nhắn trừ tiền trong tài khoản ''Giờ thì đến lượt trợ lí Văn anh đơ người ra .Có khi nào tổng giám đốc nhà anh bị bệnh gì mà không nói không chứ có đời nhà ai mà bị trừ tiền trong tài khoản mà lại cười đâu nhỉ.Rốt cuộc là làm việc dưới chướng tổng giám đốc nhà anh thì dù không muốn thần kinh thì cũng thần kinh thôi.Mua xong đồ cần mua cô bắt xe về lại biệt thự, đến nơi cô xuống xe trả tiền cho lái xe rồi bước tới cổng.Hai vệ sĩ thấy cô thì vội mỡ cổng chào hỏi.''Dạ chào mợ chủ,mợ chủ mới về ạ!''Dạ vâng chào các anh ,tôi mới về !Cô chào hỏi sơ qua rồi bước vào trong nhà, mặc dù đi ra đi vô nơi này cũng khá nhiều lần nhưng những lần trước đều là xe đưa xe đón chỉ có lần này là cô đi bộ thôi.Cô vừa đi vừa nghỉ trong lòng không biết tên này làm gì mà lắm tiền thế, mua đất mà rộng quá thể đi thôi hại cô đi bộ nãy giờ còn chưa đến cửa nhà nữa.Đang mãi suy nghĩ thì có giọng nói vang lên bên cạnh.''Chị hai đã về ạ,sao anh hai không đưa chị về hả,cái anh hai chết tiệt này, em sẽ méc mẹ cho chị. ''''Thôi em anh hai em bận rất nhiều việc, chị có thể về được nên đừng làm phiền anh hai em nha ''''Thôi em tạm tha cho a ý ,nhưng mà có lần sau thì e không tha đâu ''''Anh làm gì đâu mà cần em tha ?1 câu nói mà làm hai cô gái giật mình quay lại, không biết anh về từ khi nào chỉ thấy anh nhìn chằm chằm vào cô em gái của mình chờ đợi câu trả lời.''Em đang nói hai đó, sao hai đưa chị dâu đi mà không đón chị ấy về ?''Ờ hôm nay anh có cuộc họp nên về hơi muộn !''Thôi được rồi lần sau anh mà còn như vậy em sẽ méc mẹ đó nghe chưa ''''Dạ vâng cô ương !Vừa nói cả ba vừa bước vào nhà.Thực ra anh cũng có đến đón cô đó chứ nhưng muộn hơn 1 chút nên đến nơi cô đã về mất rồi, anh định điện thoại cho cô xem cô đang ở đâu để đón thì anh mới phát hiện anh không có số điện thoại của cô. Mà hình như cô còn chẳng có điện thoại thì phải.Sao 1 cô gái thời hiện đại như thế này lại có thể sống cuộc sống như người thời xưa vậy chứ, không chơi bời, không giao du bạn bè quá nhiều , không điện thoại,không internet, chỉ 1 lòng làm việc và kiếm tiền, đúng là không biết cô sống sao trong thời gian qua nữa.Vậy là người nào đó đã trực tiếp gọi cho trợ lí của mình ngay lập tức đi mua cho anh 1 chiếc di động, vậy có thể nói bây giờ anh đã tình trong như đã nhưng mặt ngoài còn e không nhỉ, thôi thì cứ xem tiếp xem anh nhà sẽ chinh phục chị bằng cách nào nhé.