Chương 39: Lựa Chọn Cuối Cùng
Mộ Hiểu Yên không còn cách nào khác để cứu Đường gia không bị hắn truy sát và cô càng không muốn con người hắn nhuộm đầy máu đỏ, chỉ còn một cách là cô chết đi, mọi đau khổ vướng mắc sẽ có cách giải quyết. Trong lúc tuyệt vọng nhất cô lao nhanh ra ban công bệnh viện rồi nhảy xuống
_Tiểu thư?
Cả đám thuộc hạ sợ hãi nhìn hành động dại dột của cô, họ không nghĩ cô lao ra ban công nhanh đến vậy, sau tiếng thét thảm thiết bọn họ chỉ còn nhìn thấy cô gái bé nhỏ nằm bên dưới nền đất lạnh đầu chảy máu thành vũng
Mộ Hàn Vương gấp gáp đi xuống lầu, hắn nuôi cô từ bé nâng niu chiều chuộng như báu vật, lúc đầu không có ý tốt với cô nhưng càng ngày càng đậm sâu nuôi dưỡng, bất luận có chuyện gì cô cũng tìm hắn đầu tiên, vậy mà giờ đây người hắn ôm trong ngực đang thoi thóp thở chờ cái chết đến mang mình đi, còn không tiếc thân vì Đường gia mà chọn cái chết. Vết dao chí mạng này vô tình làm cho cõi lòng hắn thêm lạnh lẽo u tối
_Chú Vương, chú luôn là người thân của tôi. Sống mang họ Mộ, chết đi vẫn là người trong Mộ gia. Những chuyện xảy ra ở quá khứ không thể thay đổi được, chỉ trách mệnh tôi quá khổ, từ ngày biết mọi chuyện chú vẫn là "người thân" duy nhất của tôi, còn tình cảm với Thụy Vũ đã không còn mất rồi, tôi chỉ là không muốn tay chú nhuộm thêm máu, không muốn Đường gia chết oan mạng...Nếu không có họ sẽ không có tôi....và nếu không có chú cũng sẽ không có Mộ Hiểu Yên của hiện tại.
Cô nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, máu ở mũi, tai, và mắt cứ thi nhau chảy ra như người hấp hối, trong đôi mắt buồn đỏ hoe vẫn cố ánh lên một tia hy vọng cuối cùng
_Tôi biết...tôi chết rồi chú sẽ cô độc và nếu tôi sống mà nhìn chú tàn nhẫn thì tôi cũng sẽ rất đau, chúng ta không thể như những ngày tôi còn bé được hay sao? Ngày bé vui vẻ hạnh phúc lắm...
Mộ Hiểu Yên nhớ lại hồi ức tốt đẹp ngày xưa, bản thân cô là người đứng ở giữa, từ bé đã bị bắt đi còn xem kẻ thù là người thân, quảng thời gian tuổi thơ đến khi trưởng thành là quãng thời gian quan trọng nhất đời người, nó tái hiện tất cả những cung bậc cảm xúc mà có lẽ đến khi về già sẽ mãi không bao giờ quên. Chính vì vậy khi cô biết được sự thật thì cô cũng không làm sao hận hắn được, và cũng không thể trở về Đường gia vì đã từng yêu đương với chính anh ruột của mình, cô dại dột chỉ còn biết dùng cái chết kết thúc mọi thứ
_Em tưởng làm vậy thì tôi tha cho em hay sao?
Mộ Hàn Vương ôm chặt lấy cô, hắn nhất định không để cô chết dễ dàng, nhìn thấy cô thoi thóp đầy máu cõi lòng hắn chết lặng từng cơn, chưa bao giờ trong ngực hắn đầy những giông bão như lúc này
_Chú tha hay không tha thì tôi cũng không sống nổi nữa đâu...
Cô gượng cười chăm chú nhìn hắn, giống như người sắp chết trăng trối lời cuối, bây giờ đã không còn hận, không còn luyến tiếc dù gì hồi ức có vui hay buồn cũng chỉ là duy nhất và không thể thay đổi, vậy thì cô sẽ mang theo tất cả về thế giới bên kia
_Tiểu Yên?
Hắn áp bàn tay băng lãnh vào gò má trắng bệt, tất cả những gì hắn muốn là nhìn thấy Đường gia sống trong đau khổ, hắn không nghĩ có một ngày vì những hận thù trong lòng rốt cuộc lại hủy hoại cuộc đời của cô. Lúc nào hắn cũng tàn nhẫn lãnh đạm, tuy không nói ra nhưng cô mới chính là người điều khiển cảm xúc trong nội tâm u ám của hắn
_Em không có quyền lựa chọn
Hắn phất tay ra lệnh cho thuộc hạ đi tìm từng thành viên trong Đường gia đưa đến xét nghiệm và lấy thận, ai không tương thích với hệ thống để ghép thận thì giết luôn bị đầu mối, hắn bế cô lên tức tốc đưa đến phòng cấp cứu, với độ cao của ban công tầng một cô sẽ không chết nhưng việc làm đó chỉ khiến cô thêm phần thiệt thòi, đứng giữa muôn vàng áp bức ngoài cái chết cô cũng không nghĩ được gì thêm.
Mộ Hàn Vương đưa cô vào phòng cấp cứu, ánh đèn trên cao chiếu thẳng vào đôi mắt đang muốn nhắm lại, trong phòng cấp cứu chỉ có hắn và cô
_"Người cho thận cùng huyết thống, khả năng sống trên 5 năm là 95%, sống trên 10 năm là 85% và sống trên 20 năm khoản 50%, rất ít trường hợp sống được 30 năm"
Dù chỉ là một ngày hắn vẫn muốn cô có cơ hội sống, chỉ là không thể hạ mình đến Đường gia xin thận và nói ra tất cả nên chỉ còn cách tàn nhẫn nhất đối với Đường gia, hắn biết cô sẽ hận hắn, đến chết vẫn hận hắn nhưng tay hắn đã nhuộm máu thì không thể rửa sạch mùi tanh, hắn ngẫm nghĩ thôi gian cô còn sống được dù ghép thận là không cao nhưng vẫn không từ bỏ ý định tàn ác.
Khi thuốc gây mê dần ngấm vào cơ thể cũng là lúc cô không thể khán cự được nữa và sau khi tỉnh dậy cô sẽ được nhìn thấy người cho thận mình và thấy được cả cái xác của người đó
_Tiểu thư?
Cả đám thuộc hạ sợ hãi nhìn hành động dại dột của cô, họ không nghĩ cô lao ra ban công nhanh đến vậy, sau tiếng thét thảm thiết bọn họ chỉ còn nhìn thấy cô gái bé nhỏ nằm bên dưới nền đất lạnh đầu chảy máu thành vũng
Mộ Hàn Vương gấp gáp đi xuống lầu, hắn nuôi cô từ bé nâng niu chiều chuộng như báu vật, lúc đầu không có ý tốt với cô nhưng càng ngày càng đậm sâu nuôi dưỡng, bất luận có chuyện gì cô cũng tìm hắn đầu tiên, vậy mà giờ đây người hắn ôm trong ngực đang thoi thóp thở chờ cái chết đến mang mình đi, còn không tiếc thân vì Đường gia mà chọn cái chết. Vết dao chí mạng này vô tình làm cho cõi lòng hắn thêm lạnh lẽo u tối
_Chú Vương, chú luôn là người thân của tôi. Sống mang họ Mộ, chết đi vẫn là người trong Mộ gia. Những chuyện xảy ra ở quá khứ không thể thay đổi được, chỉ trách mệnh tôi quá khổ, từ ngày biết mọi chuyện chú vẫn là "người thân" duy nhất của tôi, còn tình cảm với Thụy Vũ đã không còn mất rồi, tôi chỉ là không muốn tay chú nhuộm thêm máu, không muốn Đường gia chết oan mạng...Nếu không có họ sẽ không có tôi....và nếu không có chú cũng sẽ không có Mộ Hiểu Yên của hiện tại.
Cô nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, máu ở mũi, tai, và mắt cứ thi nhau chảy ra như người hấp hối, trong đôi mắt buồn đỏ hoe vẫn cố ánh lên một tia hy vọng cuối cùng
_Tôi biết...tôi chết rồi chú sẽ cô độc và nếu tôi sống mà nhìn chú tàn nhẫn thì tôi cũng sẽ rất đau, chúng ta không thể như những ngày tôi còn bé được hay sao? Ngày bé vui vẻ hạnh phúc lắm...
Mộ Hiểu Yên nhớ lại hồi ức tốt đẹp ngày xưa, bản thân cô là người đứng ở giữa, từ bé đã bị bắt đi còn xem kẻ thù là người thân, quảng thời gian tuổi thơ đến khi trưởng thành là quãng thời gian quan trọng nhất đời người, nó tái hiện tất cả những cung bậc cảm xúc mà có lẽ đến khi về già sẽ mãi không bao giờ quên. Chính vì vậy khi cô biết được sự thật thì cô cũng không làm sao hận hắn được, và cũng không thể trở về Đường gia vì đã từng yêu đương với chính anh ruột của mình, cô dại dột chỉ còn biết dùng cái chết kết thúc mọi thứ
_Em tưởng làm vậy thì tôi tha cho em hay sao?
Mộ Hàn Vương ôm chặt lấy cô, hắn nhất định không để cô chết dễ dàng, nhìn thấy cô thoi thóp đầy máu cõi lòng hắn chết lặng từng cơn, chưa bao giờ trong ngực hắn đầy những giông bão như lúc này
_Chú tha hay không tha thì tôi cũng không sống nổi nữa đâu...
Cô gượng cười chăm chú nhìn hắn, giống như người sắp chết trăng trối lời cuối, bây giờ đã không còn hận, không còn luyến tiếc dù gì hồi ức có vui hay buồn cũng chỉ là duy nhất và không thể thay đổi, vậy thì cô sẽ mang theo tất cả về thế giới bên kia
_Tiểu Yên?
Hắn áp bàn tay băng lãnh vào gò má trắng bệt, tất cả những gì hắn muốn là nhìn thấy Đường gia sống trong đau khổ, hắn không nghĩ có một ngày vì những hận thù trong lòng rốt cuộc lại hủy hoại cuộc đời của cô. Lúc nào hắn cũng tàn nhẫn lãnh đạm, tuy không nói ra nhưng cô mới chính là người điều khiển cảm xúc trong nội tâm u ám của hắn
_Em không có quyền lựa chọn
Hắn phất tay ra lệnh cho thuộc hạ đi tìm từng thành viên trong Đường gia đưa đến xét nghiệm và lấy thận, ai không tương thích với hệ thống để ghép thận thì giết luôn bị đầu mối, hắn bế cô lên tức tốc đưa đến phòng cấp cứu, với độ cao của ban công tầng một cô sẽ không chết nhưng việc làm đó chỉ khiến cô thêm phần thiệt thòi, đứng giữa muôn vàng áp bức ngoài cái chết cô cũng không nghĩ được gì thêm.
Mộ Hàn Vương đưa cô vào phòng cấp cứu, ánh đèn trên cao chiếu thẳng vào đôi mắt đang muốn nhắm lại, trong phòng cấp cứu chỉ có hắn và cô
_"Người cho thận cùng huyết thống, khả năng sống trên 5 năm là 95%, sống trên 10 năm là 85% và sống trên 20 năm khoản 50%, rất ít trường hợp sống được 30 năm"
Dù chỉ là một ngày hắn vẫn muốn cô có cơ hội sống, chỉ là không thể hạ mình đến Đường gia xin thận và nói ra tất cả nên chỉ còn cách tàn nhẫn nhất đối với Đường gia, hắn biết cô sẽ hận hắn, đến chết vẫn hận hắn nhưng tay hắn đã nhuộm máu thì không thể rửa sạch mùi tanh, hắn ngẫm nghĩ thôi gian cô còn sống được dù ghép thận là không cao nhưng vẫn không từ bỏ ý định tàn ác.
Khi thuốc gây mê dần ngấm vào cơ thể cũng là lúc cô không thể khán cự được nữa và sau khi tỉnh dậy cô sẽ được nhìn thấy người cho thận mình và thấy được cả cái xác của người đó