Chương 5
Đỗ Lam về đến nhà, người một nhà đang cùng nhau dùng bữa, nhìn bố mẹ ngồi đối diện cẩn thận tìm đề tài nói chuyện, cô cũng phối hợp trả lời mấy câu đơn giản.
Trở lại phòng, ngồi trước bàn học, nhớ tới đề bài cô giáo Ngữ Văn giao cho, lại nhớ đến ước mơ của Trần Hiểu Huy, còn cả những đứa trẻ cô nhìn thấy ở viện phúc lợi ngày hôm trước, cô hạ bút viết:
“Ước mơ của em là trở thành một người có trách nhiệm, một người mẹ xứng chức. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ rơi đứa con của mình, cố gắng làm tất cả mọi thứ để con ó một tuổi thơ vui vẻ….”
Trở lại viện phúc lợi, Trần Hiểu Huy nhanh chóng làm xong bài tập và việc vặt, trùm chăn soi đèn pin đọc sách, đến 11 giờ tròn đọc xong tiểu thuyết, cậu mới mỉm cười, cẩn thận gập sách lại, sau đó lại cẩn thận cất vào cặp sách trên bàn học.
6 giờ sáng, Trần Hiểu Huy nhỏ giọng gọi Tiểu Minh dậy, sau đó chuẩn bị ra ngoài múc nước cho Tiểu Minh rửa mặt.
Tiểu Minh mơ mơ màng màng xuống giường, bởi vì chân cậu bé ngắn nên ngày thường đều sẽ mượn lực dẫm lên cái bàn học đầu giường, hôm nay dưới chân hơi trơn, cậu không cẩn thận làm rơi cặp sách xuống đất, sách Đỗ Lam cho Trần Hiểu Huy mượn cũng rớt ra ngoài.
Trần Hiểu Huy đi tới cửa thấy vậy vội nhanh chóng nhặt lên, nhưng ở giữa vẫn có vài tờ bị nước trên mặt đất làm ướt. vì hạ nhiệt độ cho mùa hè, bọn họ thường sẽ đổ nước ra sàn nhà, mà sàn xi măng trong phòng vì dùng đã lâu nên có chỗ bị lõm xuống, cho nên thường có nước đọng.
Tiểu Minh sốt ruột hối lỗi nhìn Trần Hiểu Huy, nhỏ giọng nói, “Anh Hiểu Huy, em xin lỗi, em không cố ý.”
Trần Hiểu Huy vỗ vỗ đầu cậu, “Không sao, chỉ là sách giáo khoa mà thôi, không ảnh hưởng đến việc sử dụng, em đi nhờ dì Lý rửa mặt giúp đã nhé.” Cậu chỉ quy trách nhiệm do mình không bảo vệ tốt, đáng lẽ ra cậu phải nghĩ tới Tiểu Minh thường phải dẫm lên bàn thì mới leo xuống giường được.
Tiểu Minh ngoan ngoãn ra khỏi phòng đi rửa mặt.
Trần Hiểu Huy mở sách ra đặt lên bàn, thổi phù phù làm khô từng tờ, cuối cùng màn thầu và cháo cũng không kịp ăn, chỉ rửa mặt qua rồi đến trường ngay.
Buổi sáng Đỗ Lam đi vào lớp học, từ xa đã thấy Trần Hiểu Huy mỉm cười nhìn mình, chỉ là trong nụ cười đó hàm chứa xin lỗi. Đến chỗ ngồi, Đỗ Lam quét mắt liếc cậu bạn một cái, Trần Hiểu Huy lấy quyển sách lần trước cô cho mượn ra, đưa cho cô bằng hai tay, cẩn thận mở miệng, “Tớ xin lỗi, sách bị tớ làm ướt rồi, chờ một khoảng thời gian nữa tớ mua quyển mới đền bù cho cậu, được không?”
Đỗ Lam nhận sách, mở ra, ở giữa có vài tờ bị nước làm ướt, để lại nếp uốn nhưng không nghiêm trọng lắm, nhìn vẻ sốt ruột và áy náy của Trần Hiểu Huy, cô bình tĩnh nói, “Không sao, quyển sách này tôi đã đọc rồi.”
“Không được, không được, là tớ làm hỏng nó.”
Đỗ Lam vừa nghe vừa lật sách, đột nhiên nhìn thấy bên trong có kẹp một bông hoa dại màu cam, cô mỉm cười: “A, đóa hoa này coi như lời xin lỗi của cậu đi.”
“Không…..không phải, cái này không tính.”
“Chẳng lẽ không phải cậu muốn đưa tôi?”
Bị đôi mắt trong vắt nhìn chăm chú, Trần Hiểu Huy ngượng ngùng gật đầu, khẽ ‘ừ’ một tiếng.
“Vậy là được rồi.”
“Không phải, cái này tớ vốn định tặng cho cậu nên không tính là xin lỗi.”
“Vậy đưa cho tôi cái gì đó cậu đích thân làm, coi như bồi thường.”
Trần Hiểu Huy gật đầu thật mạnh, con ngươi sạch sẽ tràn ngập sự nghiêm túc.
Đỗ Lam không nói nữa, bắt đầu cúi đầu nghiêm túc đọc sách giáo khoa.
Mấy ngày sau đó, Đỗ Lam đã sớm quên chuyện này, dù sao lúc đó cô nói thế chỉ vì để cậu không áy náy nữa thôi. Cho đến tiết đầu tiên của buổi sáng thứ Tư----
Trần Hiểu Huy lén nhìn sang chỗ cô rất nhiều lần, cuối cùng Đỗ Lam khó hiểu quay đầu nhìn lại cậu thì cậu mới chậm rãi lấy một món đồ gì đó từ trong cặp sách, khẽ ngẩng đầu, ngại ngùng đưa cho cô.
Đỗ Lam hơi ngạc nhiên, trong tay cậu là một cô bé được khắc bằng gỗ, lớn bằng bàn tay. Tuy điêu khắc bằng gỗ nhưng thần thái rất sống động, cô bé mặc áo ngắn tay và váy dài, buộc tóc đuôi ngựa, mắt phượng hẹp dài híp lại, thoạt nhìn rất giống Đỗ Lam.
Lúc Đỗ Lam nhận lấy cô gái khắc gỗ thì trông thấy ngón trỏ bên tay phải của cậu có hai vết thương khá sâu, nhưng mà cô chỉ nhìn 2 giây rồi lập tức chuyển tầm nhìn, cầm cô gái khắc từ gỗ trong tay quan sát một lát.
“Đứa bé này là tôi sao?”
Trần Hiểu Huy hơi thẹn thùng, nhấp miệng gật đầu rất khẽ.
“Tôi rất thích, cảm ơn cậu.”
Trần Hiểu Huy cười toét miệng, sờ sờ gáy.
Tiết thứ 2 của buổi chiều là tiết thể dục, Đỗ Lam nhìn Trần Hiểu Huy bên cạnh, “Cùng nhau đi xuống đi!”
Trần Hiểu Huy sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Hai người đi từ cầu thang xuống, thời gian đổi tiết có rất nhiều học sinh đi lại, phàm là ai đi ngang qua hai người thì đều quay đầu lại nhìn. Trong mắt không hẳn đều là ác ý, đa số là tò mò nhưng Trần Hiểu Huy vẫn cảm thấy luống cuống, cậu không thể đi nhanh, đặc biệt là lúc lên – xuống cầu thang.
Cậu nhìn Đỗ Lam bên cạnh, cô vẫn thả chậm bước chân để theo tốc độ của cậu, ngẩng đầu ưỡn ngực mắt nhìn thẳng, đuôi ngựa cao cao phía sau vung vẩy, giống hệt một con khổng tước kiêu ngạo!
Nghĩ đến so sánh này, Trần Hiểu Huy cảm thấy hơi buồn cười, bất giác bật cười thành tiếng. Đỗ Lam quay đầu, khó hiểu nhìn cậu, cậu thu hồi nụ cười, tiếp tục chú ý đường dưới chân, chỉ là đột nhiên cảm thấy trong lòng yên ổn, không quá quan tâm cái nhìn của người chung quanh nữa.
Tiết thể dục, thầy thể dục là một người đàn ông trung niên có thân hình rắn chắc, thầy làm mẫu chạy 2 vòng quanh sân thể dục cho học sinh quan sát trước, Trần Hiểu Huy tự động bước ra khỏi hàng, chủ nhiệm lớp Trần Hàn đã từng nói với thầy về tình huống của Trần Hiểu Huy, thầy thấu hiểu và thương tiếc Trần Hiểu Huy, nhưng không để lộ cảm xúc ấy ra ngoài.
Thầy nhờ Trần Hiểu Huy đến phòng dụng cụ lấy bóng và vợt.
Trần Hiểu Huy tới tới lui lui mang bóng đá, bóng rổ, vợt cầu lông ra sân thì các bạn đã chạy bộ xong, thầy thể dục dặn học sinh mấy câu rồi cho giải tán.
Thực ra mỗi lần học thể dục, sau khi chạy khởi động thì chính là thời gian hoạt động tự do, học sinh có thể lựa chọn môn thể thao vận động mà mình thích, đa số nữ sinh chọn đánh cầu lông và tennis, nam sinh thì chơi bóng rổ hoặc bóng đá.
Trần Hiểu Huy không thích hợp chơi bất cứ môn thể thao nào, nhìn các bạn học đoạt xong dụng cụ mình mang ra, cuối cùng một mình chọn một góc trên sân thể dục, ngồi ở bậc thang lẳng lặng nhìn sân bóng rổ.
Đỗ Lam không thân với các bạn nữ trong lớp, hơn nữa cô cũng chẳng có hứng thú với mấy thứ này nên khoanh tay đi tuần tra một vòng, phát hiện Trần Hiểu Huy ngồi một mình ở góc đối diện, thấy ánh mắt của cậu đang nhìn về sân bóng rổ, Đỗ Lam suy nghĩa, cuối cùng xoay người đi đến quầy bán đồ lặt vặt.
“Này!”
Trần Hiểu Huy quay đầu, ngẩng đầu nhìn Đỗ Lam đứng trước mặt, có chút nghi hoặc, nhưng vẫn toét miệng cười.
“Chơi cờ với tôi!” Đỗ Lam cầm hộp cờ trong tay, đưa về phía cậu.
Là cờ năm quân, Trần Hiểu Huy thường xuyên chơi với các em trai em gái ở viện phúc lợi. Nhìn nét mặt nghiêm túc của Đỗ Lam, cậu cười gật đầu, “Được!”
Hai người ngồi trên bậc thang nhanh chóng nhập tâm vào trò chơi, cả hai chẳng phân thắng bại, có rất nhiều lần đều lâm vào thế giằng co, khó định thắng thua. Thời điểm chuông hết tiết vang lên, hai người mới tiếc nuối buông quân cờ trong tay xuống.
Đỗ Lam: “Lần sau chơi tiếp.”
Trần Hiểu Huy gật đầu thật mạnh: “Ừ!”
Trần Hiểu Huy xếp gọn các quân cờ, Đỗ Lam đứng lên chờ cầu, thấy cậu cất xong mới nói, “Đi thôi!”
Trần Hiểu Huy cười gật đầu, đứng dậy khập khiễng đi cạnh cô, lần này có vẻ cậu thoải mái hơn đôi chút.
Các tiết thể dục sau đó, Đỗ Lam luôn không quên đút hộp cờ trong túi…..
Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến Tết Trung Thu.
Theo thường lệ, trường học cho nghỉ 3 ngày.
Trình Ngọc Lan mua rất nhiều loại bánh Trung Thu tinh xảo, vị nào cũng có.
Đỗ Lam không thích ăn đồ ngọt nên ăn chưa hết hai cái, sau đó Tần Tương Hàn tới chơi mang theo ít bánh khá hợp khẩu vị của cô thì cô mới ăn nhiều thêm mấy cái.
Ngày thứ tư, bắt đầu đi học.
Sáng sớm, Đỗ Lam tới lớp, Trần Hiểu Huy đã ngồi ở chỗ rồi.
Cậu mỉm cười nhìn cô, Đỗ Lam gật đầu đáp lại.
Trần Hiểu Huy thấy cô ngồi xuống, mở miệng trước, “Chào buổi sáng!”
Đỗ Lam quay đầu, kéo kéo khóe miệng, “Chào buổi sáng!”
Đỗ Lam lấy sách giáo khoa ra, bắt đầu nghiêm túc đọc, cô nghe thấy tiếng sột soạt trong cặp sách của Trần Hiểu Huy.
Sau đó----
Một cái bánh Trung Thu đặt trước mặt cô. Bánh Trung Thu có vẻ do tự làm, bên ngoài bóng bẩy, chính giữa còn điểm một vết đỏ, nó được bọc trong một cái túi nilon trong suốt dúm dó.
Đỗ Lam quay đầu, Trần Hiểu Huy cầm nó bằng cả hai hai, trong đôi mắt trong trẻo có chút ngượng ngùng, “Tết Trung Thu vui vẻ!”
Đỗ Lam nhận lấy, “Cảm ơn! Trung Thu vui vẻ!”
Cách thời gian vào tiết còn 5 phút, cô nhẹ nhàng mở túi nilon ra, cắn một ngụm, quá ngọt!
Tuy đã ăn sáng rồi nhưng cô vẫn cắn từng miếng từng miếng ăn hết nó.
Mỗi năm đến Tết Trung Thu, dì bảo mẫu đều sẽ mang bánh Trung Thu từ trong nhà tới cho bọn cậu. Cậu ăn rồi, rất ngọt rất ngon, cho nên cậu đã lặng lẽ cất phần của mình đi. Tuy cậu biết chắc chắn cô đã ăn rất nhiều bánh rồi, nhưng cậu vẫn muốn để dành nó cho cô.
Thấy cô ăn hết, cậu thỏa mãn cười.
***
Thời tiết càng ngày càng lạnh, thi cuối kỳ xong thì sẽ là họp phụ huynh, cũng là vào trận tuyết đầu mùa năm nay, Đỗ Lam mới thấy Trần Hiểu Huy đổi giày mới.
Là một trong ba đôi lần trước cô mua, vì để nó có thể đi lâu hơn, cô cố ý chọn bản gốc, giày đen viền trắng.
Trần Hiểu Huy còn mặc một cái áo bông màu đen, có vẻ rất mới, lúc viết chữ cậu luôn để ý bảo vệ cổ tay áo.
Hết tiết tự học, các phụ huynh lục tục vào lớp, Đỗ Lam đang ngồi tại chỗ chờ Trình Ngọc Linh thì thấy Trần Hiểu Huy nắm tay một anh trai vui vẻ khập khiễng đi vào. Người đàn ông kia rất cao lớn, bị cậu lôi kéo, thả chậm bước chân đi phía sau, lúc cúi đầu nhìn cậu, trong mắt lộ ra một chút cưng chiều.
Bởi vì biết Trần Hiểu Huy ở viện phúc lợi cho nên cô vẫn luôn không hỏi chuyện họp phụ huynh, đột nhiên thấy hai người, cô rất kinh ngạc, nhưng cô vẫn duy trì bộ dáng lãnh đạm, thấy hai người đã đi tới, tự giác đứng dậy nhường đường.
Trần Hiểu Huy cười toe toét, lắc lắc tay người đàn ông kia, giới thiệu, “Anh, đây là bạn cùng bàn Đỗ Lam của em, lần này cậu ấy thi đứng đầu lớp đấy! Đỗ Lam, đây là anh Dương Thanh của tớ.”
Đỗ Lam ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn lạnh lùng trước mặt, nhưng lúc nhìn Trần Hiểu Huy thì ánh mắt rất ôn hòa, vì thế cô lễ phép chào, “Chào anh!”
Đối phương cười cười, giọng nói trầm thấp, “Chào em! Hiểu Huy thường xuyên nhắc tới em, cảm ơn em.”
Đỗ Lam kinh ngạc nhìn Trần Hiểu Huy, Trần Hiểu Huy hơi thẹn thùng, bèn nói sang chuyện khác, “Anh, anh ngồi vào chỗ đi, sắp bắt đầu rồi.”
Đỗ Lam không muốn ngồi cùng người lạ nên cô với Trần Hiểu Huy cùng nhau ra khỏi phòng học, chuẩn bị đứng bên ngoài chờ Trình Ngọc Lan.
Hai người đứng ở hành lang, vì câu nói vừa rồi của Dương Thanh nên Trần Hiểu Huy vẫn có chút không được tự nhiên. Lúc đang định mở miệng nói chuyện với cô thì Đỗ Lam nhìn thấy bóng dáng của Trình Ngọc Lan đang đi đến khu dạy học, cô không muốn Trình Ngọc Lan và Trần Hiểu Huy chạm mặt nhau, bởi cô không muốn mình và người nhà của mình lấy tư thái đấng cứu thế xuất hiện trước mặt Trần Hiểu Huy.
Đỗ Lam chỉ về chỗ ít người trên sân thể dục, nói với Trần Hiểu Huy bên cạnh, “Đợi lát nữa chúng ta qua bên kia đắp người tuyết, cậu xuống chờ tôi trước nhé.”
Trần Hiểu Huy vui vẻ gật đầu, xoay người khập khiễng đi.
Đỗ Lam chờ Trình Ngọc Lan đi lên, chỉ cho mẹ chỗ ngồi của mình rồi lập tức đến sân thể dục tìm Trần Hiểu Huy.
Sân thể dục dần nhiều người thêm, bởi vì mở họp phụ huynh nên học sinh không cần ngồi trong phòng học, cho nên đều chạy ra ngoài nghịch tuyết. Lúc Đỗ Lam tới, cô thấy Trần Hiểu Huy đứng ở chỗ mình vừa chỉ, yên lặng nhìn các bạn khác chơi ném tuyết.
Tuyết tích tụ cả một đêm, đã dày hơn 1 tấc, lúc này còn có mấy bông bay lả tả, trên cặp lông mi dài của Trần Hiểu Huy cũng bị dính một ít. Cậu thấy Đỗ Lam đi tới, từ xa đã nở nụ cười, đôi mắt trong trẻo liên tục chớp chớp. Đỗ Lam còn tinh mắt phát hiện có mấy bông tuyết rơi từ mi cậu xuống.
Đỗ Lam đi qua, mũi của Trần Hiểu Huy bị lạnh đến hồng hồng, nhưng miệng vẫn cười tươi, “Cậu tới rồi!”
Hồi ức luôn mang một vài thứ sai lệch tốt đẹp, tương lai, nụ cười như này, không còn nhìn thấy được nữa.
Thời gian trôi mau, ký ức thời niên thiếu sẽ nhanh chóng hòa tan trong dòng sông dài ký ức của cuộc đời, những niềm vui giản đơn khi nhỏ, những người bạn hồn nhiên thuở nhỏ, những nụ cười thơ ngây khi còn nhỏ muốn bảo vệ….
Chỉ có thỉnh thoảng trong giấc mộng đêm khuya, mới nhớ rõ ràng một lần.
Trở lại phòng, ngồi trước bàn học, nhớ tới đề bài cô giáo Ngữ Văn giao cho, lại nhớ đến ước mơ của Trần Hiểu Huy, còn cả những đứa trẻ cô nhìn thấy ở viện phúc lợi ngày hôm trước, cô hạ bút viết:
“Ước mơ của em là trở thành một người có trách nhiệm, một người mẹ xứng chức. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ rơi đứa con của mình, cố gắng làm tất cả mọi thứ để con ó một tuổi thơ vui vẻ….”
Trở lại viện phúc lợi, Trần Hiểu Huy nhanh chóng làm xong bài tập và việc vặt, trùm chăn soi đèn pin đọc sách, đến 11 giờ tròn đọc xong tiểu thuyết, cậu mới mỉm cười, cẩn thận gập sách lại, sau đó lại cẩn thận cất vào cặp sách trên bàn học.
6 giờ sáng, Trần Hiểu Huy nhỏ giọng gọi Tiểu Minh dậy, sau đó chuẩn bị ra ngoài múc nước cho Tiểu Minh rửa mặt.
Tiểu Minh mơ mơ màng màng xuống giường, bởi vì chân cậu bé ngắn nên ngày thường đều sẽ mượn lực dẫm lên cái bàn học đầu giường, hôm nay dưới chân hơi trơn, cậu không cẩn thận làm rơi cặp sách xuống đất, sách Đỗ Lam cho Trần Hiểu Huy mượn cũng rớt ra ngoài.
Trần Hiểu Huy đi tới cửa thấy vậy vội nhanh chóng nhặt lên, nhưng ở giữa vẫn có vài tờ bị nước trên mặt đất làm ướt. vì hạ nhiệt độ cho mùa hè, bọn họ thường sẽ đổ nước ra sàn nhà, mà sàn xi măng trong phòng vì dùng đã lâu nên có chỗ bị lõm xuống, cho nên thường có nước đọng.
Tiểu Minh sốt ruột hối lỗi nhìn Trần Hiểu Huy, nhỏ giọng nói, “Anh Hiểu Huy, em xin lỗi, em không cố ý.”
Trần Hiểu Huy vỗ vỗ đầu cậu, “Không sao, chỉ là sách giáo khoa mà thôi, không ảnh hưởng đến việc sử dụng, em đi nhờ dì Lý rửa mặt giúp đã nhé.” Cậu chỉ quy trách nhiệm do mình không bảo vệ tốt, đáng lẽ ra cậu phải nghĩ tới Tiểu Minh thường phải dẫm lên bàn thì mới leo xuống giường được.
Tiểu Minh ngoan ngoãn ra khỏi phòng đi rửa mặt.
Trần Hiểu Huy mở sách ra đặt lên bàn, thổi phù phù làm khô từng tờ, cuối cùng màn thầu và cháo cũng không kịp ăn, chỉ rửa mặt qua rồi đến trường ngay.
Buổi sáng Đỗ Lam đi vào lớp học, từ xa đã thấy Trần Hiểu Huy mỉm cười nhìn mình, chỉ là trong nụ cười đó hàm chứa xin lỗi. Đến chỗ ngồi, Đỗ Lam quét mắt liếc cậu bạn một cái, Trần Hiểu Huy lấy quyển sách lần trước cô cho mượn ra, đưa cho cô bằng hai tay, cẩn thận mở miệng, “Tớ xin lỗi, sách bị tớ làm ướt rồi, chờ một khoảng thời gian nữa tớ mua quyển mới đền bù cho cậu, được không?”
Đỗ Lam nhận sách, mở ra, ở giữa có vài tờ bị nước làm ướt, để lại nếp uốn nhưng không nghiêm trọng lắm, nhìn vẻ sốt ruột và áy náy của Trần Hiểu Huy, cô bình tĩnh nói, “Không sao, quyển sách này tôi đã đọc rồi.”
“Không được, không được, là tớ làm hỏng nó.”
Đỗ Lam vừa nghe vừa lật sách, đột nhiên nhìn thấy bên trong có kẹp một bông hoa dại màu cam, cô mỉm cười: “A, đóa hoa này coi như lời xin lỗi của cậu đi.”
“Không…..không phải, cái này không tính.”
“Chẳng lẽ không phải cậu muốn đưa tôi?”
Bị đôi mắt trong vắt nhìn chăm chú, Trần Hiểu Huy ngượng ngùng gật đầu, khẽ ‘ừ’ một tiếng.
“Vậy là được rồi.”
“Không phải, cái này tớ vốn định tặng cho cậu nên không tính là xin lỗi.”
“Vậy đưa cho tôi cái gì đó cậu đích thân làm, coi như bồi thường.”
Trần Hiểu Huy gật đầu thật mạnh, con ngươi sạch sẽ tràn ngập sự nghiêm túc.
Đỗ Lam không nói nữa, bắt đầu cúi đầu nghiêm túc đọc sách giáo khoa.
Mấy ngày sau đó, Đỗ Lam đã sớm quên chuyện này, dù sao lúc đó cô nói thế chỉ vì để cậu không áy náy nữa thôi. Cho đến tiết đầu tiên của buổi sáng thứ Tư----
Trần Hiểu Huy lén nhìn sang chỗ cô rất nhiều lần, cuối cùng Đỗ Lam khó hiểu quay đầu nhìn lại cậu thì cậu mới chậm rãi lấy một món đồ gì đó từ trong cặp sách, khẽ ngẩng đầu, ngại ngùng đưa cho cô.
Đỗ Lam hơi ngạc nhiên, trong tay cậu là một cô bé được khắc bằng gỗ, lớn bằng bàn tay. Tuy điêu khắc bằng gỗ nhưng thần thái rất sống động, cô bé mặc áo ngắn tay và váy dài, buộc tóc đuôi ngựa, mắt phượng hẹp dài híp lại, thoạt nhìn rất giống Đỗ Lam.
Lúc Đỗ Lam nhận lấy cô gái khắc gỗ thì trông thấy ngón trỏ bên tay phải của cậu có hai vết thương khá sâu, nhưng mà cô chỉ nhìn 2 giây rồi lập tức chuyển tầm nhìn, cầm cô gái khắc từ gỗ trong tay quan sát một lát.
“Đứa bé này là tôi sao?”
Trần Hiểu Huy hơi thẹn thùng, nhấp miệng gật đầu rất khẽ.
“Tôi rất thích, cảm ơn cậu.”
Trần Hiểu Huy cười toét miệng, sờ sờ gáy.
Tiết thứ 2 của buổi chiều là tiết thể dục, Đỗ Lam nhìn Trần Hiểu Huy bên cạnh, “Cùng nhau đi xuống đi!”
Trần Hiểu Huy sửng sốt, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Hai người đi từ cầu thang xuống, thời gian đổi tiết có rất nhiều học sinh đi lại, phàm là ai đi ngang qua hai người thì đều quay đầu lại nhìn. Trong mắt không hẳn đều là ác ý, đa số là tò mò nhưng Trần Hiểu Huy vẫn cảm thấy luống cuống, cậu không thể đi nhanh, đặc biệt là lúc lên – xuống cầu thang.
Cậu nhìn Đỗ Lam bên cạnh, cô vẫn thả chậm bước chân để theo tốc độ của cậu, ngẩng đầu ưỡn ngực mắt nhìn thẳng, đuôi ngựa cao cao phía sau vung vẩy, giống hệt một con khổng tước kiêu ngạo!
Nghĩ đến so sánh này, Trần Hiểu Huy cảm thấy hơi buồn cười, bất giác bật cười thành tiếng. Đỗ Lam quay đầu, khó hiểu nhìn cậu, cậu thu hồi nụ cười, tiếp tục chú ý đường dưới chân, chỉ là đột nhiên cảm thấy trong lòng yên ổn, không quá quan tâm cái nhìn của người chung quanh nữa.
Tiết thể dục, thầy thể dục là một người đàn ông trung niên có thân hình rắn chắc, thầy làm mẫu chạy 2 vòng quanh sân thể dục cho học sinh quan sát trước, Trần Hiểu Huy tự động bước ra khỏi hàng, chủ nhiệm lớp Trần Hàn đã từng nói với thầy về tình huống của Trần Hiểu Huy, thầy thấu hiểu và thương tiếc Trần Hiểu Huy, nhưng không để lộ cảm xúc ấy ra ngoài.
Thầy nhờ Trần Hiểu Huy đến phòng dụng cụ lấy bóng và vợt.
Trần Hiểu Huy tới tới lui lui mang bóng đá, bóng rổ, vợt cầu lông ra sân thì các bạn đã chạy bộ xong, thầy thể dục dặn học sinh mấy câu rồi cho giải tán.
Thực ra mỗi lần học thể dục, sau khi chạy khởi động thì chính là thời gian hoạt động tự do, học sinh có thể lựa chọn môn thể thao vận động mà mình thích, đa số nữ sinh chọn đánh cầu lông và tennis, nam sinh thì chơi bóng rổ hoặc bóng đá.
Trần Hiểu Huy không thích hợp chơi bất cứ môn thể thao nào, nhìn các bạn học đoạt xong dụng cụ mình mang ra, cuối cùng một mình chọn một góc trên sân thể dục, ngồi ở bậc thang lẳng lặng nhìn sân bóng rổ.
Đỗ Lam không thân với các bạn nữ trong lớp, hơn nữa cô cũng chẳng có hứng thú với mấy thứ này nên khoanh tay đi tuần tra một vòng, phát hiện Trần Hiểu Huy ngồi một mình ở góc đối diện, thấy ánh mắt của cậu đang nhìn về sân bóng rổ, Đỗ Lam suy nghĩa, cuối cùng xoay người đi đến quầy bán đồ lặt vặt.
“Này!”
Trần Hiểu Huy quay đầu, ngẩng đầu nhìn Đỗ Lam đứng trước mặt, có chút nghi hoặc, nhưng vẫn toét miệng cười.
“Chơi cờ với tôi!” Đỗ Lam cầm hộp cờ trong tay, đưa về phía cậu.
Là cờ năm quân, Trần Hiểu Huy thường xuyên chơi với các em trai em gái ở viện phúc lợi. Nhìn nét mặt nghiêm túc của Đỗ Lam, cậu cười gật đầu, “Được!”
Hai người ngồi trên bậc thang nhanh chóng nhập tâm vào trò chơi, cả hai chẳng phân thắng bại, có rất nhiều lần đều lâm vào thế giằng co, khó định thắng thua. Thời điểm chuông hết tiết vang lên, hai người mới tiếc nuối buông quân cờ trong tay xuống.
Đỗ Lam: “Lần sau chơi tiếp.”
Trần Hiểu Huy gật đầu thật mạnh: “Ừ!”
Trần Hiểu Huy xếp gọn các quân cờ, Đỗ Lam đứng lên chờ cầu, thấy cậu cất xong mới nói, “Đi thôi!”
Trần Hiểu Huy cười gật đầu, đứng dậy khập khiễng đi cạnh cô, lần này có vẻ cậu thoải mái hơn đôi chút.
Các tiết thể dục sau đó, Đỗ Lam luôn không quên đút hộp cờ trong túi…..
Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến Tết Trung Thu.
Theo thường lệ, trường học cho nghỉ 3 ngày.
Trình Ngọc Lan mua rất nhiều loại bánh Trung Thu tinh xảo, vị nào cũng có.
Đỗ Lam không thích ăn đồ ngọt nên ăn chưa hết hai cái, sau đó Tần Tương Hàn tới chơi mang theo ít bánh khá hợp khẩu vị của cô thì cô mới ăn nhiều thêm mấy cái.
Ngày thứ tư, bắt đầu đi học.
Sáng sớm, Đỗ Lam tới lớp, Trần Hiểu Huy đã ngồi ở chỗ rồi.
Cậu mỉm cười nhìn cô, Đỗ Lam gật đầu đáp lại.
Trần Hiểu Huy thấy cô ngồi xuống, mở miệng trước, “Chào buổi sáng!”
Đỗ Lam quay đầu, kéo kéo khóe miệng, “Chào buổi sáng!”
Đỗ Lam lấy sách giáo khoa ra, bắt đầu nghiêm túc đọc, cô nghe thấy tiếng sột soạt trong cặp sách của Trần Hiểu Huy.
Sau đó----
Một cái bánh Trung Thu đặt trước mặt cô. Bánh Trung Thu có vẻ do tự làm, bên ngoài bóng bẩy, chính giữa còn điểm một vết đỏ, nó được bọc trong một cái túi nilon trong suốt dúm dó.
Đỗ Lam quay đầu, Trần Hiểu Huy cầm nó bằng cả hai hai, trong đôi mắt trong trẻo có chút ngượng ngùng, “Tết Trung Thu vui vẻ!”
Đỗ Lam nhận lấy, “Cảm ơn! Trung Thu vui vẻ!”
Cách thời gian vào tiết còn 5 phút, cô nhẹ nhàng mở túi nilon ra, cắn một ngụm, quá ngọt!
Tuy đã ăn sáng rồi nhưng cô vẫn cắn từng miếng từng miếng ăn hết nó.
Mỗi năm đến Tết Trung Thu, dì bảo mẫu đều sẽ mang bánh Trung Thu từ trong nhà tới cho bọn cậu. Cậu ăn rồi, rất ngọt rất ngon, cho nên cậu đã lặng lẽ cất phần của mình đi. Tuy cậu biết chắc chắn cô đã ăn rất nhiều bánh rồi, nhưng cậu vẫn muốn để dành nó cho cô.
Thấy cô ăn hết, cậu thỏa mãn cười.
***
Thời tiết càng ngày càng lạnh, thi cuối kỳ xong thì sẽ là họp phụ huynh, cũng là vào trận tuyết đầu mùa năm nay, Đỗ Lam mới thấy Trần Hiểu Huy đổi giày mới.
Là một trong ba đôi lần trước cô mua, vì để nó có thể đi lâu hơn, cô cố ý chọn bản gốc, giày đen viền trắng.
Trần Hiểu Huy còn mặc một cái áo bông màu đen, có vẻ rất mới, lúc viết chữ cậu luôn để ý bảo vệ cổ tay áo.
Hết tiết tự học, các phụ huynh lục tục vào lớp, Đỗ Lam đang ngồi tại chỗ chờ Trình Ngọc Linh thì thấy Trần Hiểu Huy nắm tay một anh trai vui vẻ khập khiễng đi vào. Người đàn ông kia rất cao lớn, bị cậu lôi kéo, thả chậm bước chân đi phía sau, lúc cúi đầu nhìn cậu, trong mắt lộ ra một chút cưng chiều.
Bởi vì biết Trần Hiểu Huy ở viện phúc lợi cho nên cô vẫn luôn không hỏi chuyện họp phụ huynh, đột nhiên thấy hai người, cô rất kinh ngạc, nhưng cô vẫn duy trì bộ dáng lãnh đạm, thấy hai người đã đi tới, tự giác đứng dậy nhường đường.
Trần Hiểu Huy cười toe toét, lắc lắc tay người đàn ông kia, giới thiệu, “Anh, đây là bạn cùng bàn Đỗ Lam của em, lần này cậu ấy thi đứng đầu lớp đấy! Đỗ Lam, đây là anh Dương Thanh của tớ.”
Đỗ Lam ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn lạnh lùng trước mặt, nhưng lúc nhìn Trần Hiểu Huy thì ánh mắt rất ôn hòa, vì thế cô lễ phép chào, “Chào anh!”
Đối phương cười cười, giọng nói trầm thấp, “Chào em! Hiểu Huy thường xuyên nhắc tới em, cảm ơn em.”
Đỗ Lam kinh ngạc nhìn Trần Hiểu Huy, Trần Hiểu Huy hơi thẹn thùng, bèn nói sang chuyện khác, “Anh, anh ngồi vào chỗ đi, sắp bắt đầu rồi.”
Đỗ Lam không muốn ngồi cùng người lạ nên cô với Trần Hiểu Huy cùng nhau ra khỏi phòng học, chuẩn bị đứng bên ngoài chờ Trình Ngọc Lan.
Hai người đứng ở hành lang, vì câu nói vừa rồi của Dương Thanh nên Trần Hiểu Huy vẫn có chút không được tự nhiên. Lúc đang định mở miệng nói chuyện với cô thì Đỗ Lam nhìn thấy bóng dáng của Trình Ngọc Lan đang đi đến khu dạy học, cô không muốn Trình Ngọc Lan và Trần Hiểu Huy chạm mặt nhau, bởi cô không muốn mình và người nhà của mình lấy tư thái đấng cứu thế xuất hiện trước mặt Trần Hiểu Huy.
Đỗ Lam chỉ về chỗ ít người trên sân thể dục, nói với Trần Hiểu Huy bên cạnh, “Đợi lát nữa chúng ta qua bên kia đắp người tuyết, cậu xuống chờ tôi trước nhé.”
Trần Hiểu Huy vui vẻ gật đầu, xoay người khập khiễng đi.
Đỗ Lam chờ Trình Ngọc Lan đi lên, chỉ cho mẹ chỗ ngồi của mình rồi lập tức đến sân thể dục tìm Trần Hiểu Huy.
Sân thể dục dần nhiều người thêm, bởi vì mở họp phụ huynh nên học sinh không cần ngồi trong phòng học, cho nên đều chạy ra ngoài nghịch tuyết. Lúc Đỗ Lam tới, cô thấy Trần Hiểu Huy đứng ở chỗ mình vừa chỉ, yên lặng nhìn các bạn khác chơi ném tuyết.
Tuyết tích tụ cả một đêm, đã dày hơn 1 tấc, lúc này còn có mấy bông bay lả tả, trên cặp lông mi dài của Trần Hiểu Huy cũng bị dính một ít. Cậu thấy Đỗ Lam đi tới, từ xa đã nở nụ cười, đôi mắt trong trẻo liên tục chớp chớp. Đỗ Lam còn tinh mắt phát hiện có mấy bông tuyết rơi từ mi cậu xuống.
Đỗ Lam đi qua, mũi của Trần Hiểu Huy bị lạnh đến hồng hồng, nhưng miệng vẫn cười tươi, “Cậu tới rồi!”
Hồi ức luôn mang một vài thứ sai lệch tốt đẹp, tương lai, nụ cười như này, không còn nhìn thấy được nữa.
Thời gian trôi mau, ký ức thời niên thiếu sẽ nhanh chóng hòa tan trong dòng sông dài ký ức của cuộc đời, những niềm vui giản đơn khi nhỏ, những người bạn hồn nhiên thuở nhỏ, những nụ cười thơ ngây khi còn nhỏ muốn bảo vệ….
Chỉ có thỉnh thoảng trong giấc mộng đêm khuya, mới nhớ rõ ràng một lần.