Chương 34
Bắt gặp Trâm Anh nằm trong vòng tay Tố Đoan rơi xuống đất đầy đau đớn, Lê Ngọc Khải ghen tuông như muốn nổi điên, không quên hô to báo động đã phát hiện ra hai người họ rồi mới rút súng ra đe doạ.
"Đến giờ phút này vẫn còn trốn được thì đúng là không tệ đó, nhưng rơi vào tay tôi thì hai người chạy đâu cho thoát."
Trông vẻ tự tin thái quá của anh ta kìa.
Dân văn phòng suốt ngày chỉ biết cặm cụi trên đống giấy tờ, liệu khẩu súng trên tay anh ta có phải là quá lố bịch rồi không?
Tố Đoan cười ngạo nghễ, chỉ sợ một bên mắt của Lê Ngọc Khải dù có nhắm tới nhắm lui cũng không thể bắn trúng lấy một viên.
"Cứ thử xem?"
Không để Lê Ngọc Khải kịp phản ứng, Tố Đoan dìu Trâm Anh nhanh chóng đứng dậy rồi chạy thẳng theo lối thoát của sườn khu rừng.
Trời quá tối, mặt trăng là nguồn ánh sáng duy nhất soi rọi lối đi cho hai người họ, đuổi theo sau là Lê Ngọc Khải và đám quân đội. Anh ta cầm chiếc đèn pin chiếu từ trái qua phải, khu rừng thông bỗng trở nên huyên náo dữ dội.
Lê Ngọc Khải cứ miệt mài đuổi theo, còn chia người ra từng nhóm nhỏ để bao vây toàn bộ lối ra.
Mưa vừa ngớt chưa lâu, đất dưới chân còn ướt đến trơn trượt.
Chạy theo phía sau Tố Đoan xuống dốc, Trâm Anh bắt lấy cánh tay đỡ của cô không kịp nên ngã nhoài về phía trước, vô tình kéo theo Tố Đoan cả hai cùng mất đà bị kéo lê đi khá xa rồi va đập mạnh vào một chiếc thân cây to.
Hai người rơi vào một nơi lạ lẫm chưa từng lui tới lần nào.
Gây tiếng động lớn khiến ba tên quân lính bắt được, một trong ba liền mất bình tĩnh mà nổ súng hướng về phía Trâm Anh.
May sao, hắn ngắm trượt.
Tố Đoan hoảng loạn kéo Trâm Anh đứng dậy, hoà mình vào bóng đêm kéo nàng chạy trong vô định dù không biết mình đang đi đâu về đâu.
Trâm Anh bị phát súng ban nãy doạ sợ, nàng thay đổi như một cái xác vô hồn, ánh mắt vô định đến đờ đẫn. Khuôn mặt như bị hút sạch máu, đôi chân run lẩy bẩy liên hồi, đứng không vững như muốn ngã.
Nàng chỉ thấy.
Miệng của Tố Đoan đang mấp máy.
Cô đang nói điều gì đó với nàng.
Nhưng tại sao...
Mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, không thể nghe cũng chẳng thể thấy rõ.
Tố Đoan vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn nàng, bàn tay lạnh cứng vẫn luôn nắm chặt lấy tay nàng chưa bao giờ buông, đôi mắt căng thẳng đến nổi tia máu đỏ ngầu.
"Trâm Anh! Trâm Anh, chị tỉnh táo lại đi! Làm ơn! Trâm Anh có nghe thấy em nói không?!"
Phía sau lưng hai người họ, chỉ ở ngay phía sau thôi, chỉ cách hơn chục mét, những khẩu súng đã nạp đạn sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào, chỉ chờ hai người họ sơ suất một nhịp là...
*Đoàng*
"Hự!"
...
"Không...Đoan ơi, em không được..."
*Đoàng*
Lê Ngọc Khải ở rìa khu rừng, nghe thấy có tiếng súng nổ liền thay đổi hướng mục tiêu, vội vã đuổi tới.
Tố Đoan bị bắn trúng một viên đạn vào vai, viên còn lại xui xẻo bị nhắm vào chân khiến cơ bắp co cứng mà từ từ nằm xuống đất, thiếu điều không thể tiếp tục di chuyển, tim bất ngờ đập mạnh, mạch máu co thắt và huyết áp tăng dần, trên trán bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi, lý trí trở nên mất kiểm soát sinh ra thứ ảo giác kì lạ.
Lê Ngọc Khải kịp tới đuổi, anh ta cùng đồng bọn đứng trên dốc cao, trông Tố Đoan đang đau đớn đến độ suy sụp thể chất, trong lòng không khỏi vui mừng như vừa lập được một chiến thắng để đời.
Dẫu vậy, anh ta vẫn giả vờ hiền lương, trách móc đám cấp dưới của Hoàng Quân Thụy:
"Mấy người không nghe Hoàng Quân Thụy nói gì trước đó sao? Không được phép để bất kỳ ai trong số hai người bọn họ bị thương, mà giờ nhìn xem!"
Đám quân lính hạ vũ khí xuống đứng nhìn Lê Ngọc Khải chạy đến với tình yêu của anh ta, nhưng điều không ngờ tới là, khoảng cách của anh ta và Trâm Anh nàng chưa thu hẹp được bao nhiêu, nàng liền thét gào nạt nộ anh ta không được phép đến gần.
...
Tố Đoan yếu ớt, từng hơi thở không đều đặn đứt quãng liên tục.
Đau quá.
Đau muốn chết mất.
Trâm Anh dìu cô ngồi xuống dựa vào một gốc cây ngay gần đó.
Nàng khóc, cơ miệng co thắt đột ngột.
Nước mắt trên gương mặt nàng cứ trào ra dàn dụa như muốn nhấn chìm, như muốn ngạt thở.
Nàng cứ đặt tay chạm vào vết bắn trên vai Tố Đoan rồi lại quan sát mặt cô, cảm giác mất mát lớn dần theo từng nhịp thở của Đoan.
Trâm Anh đang chối bỏ thực tại, mới vài phút trước, cô còn nắm chặt tay nàng chuẩn bị dẫn đưa nàng ra khỏi trốn bùn lầy tối tăm này. Đối diện với mất mát, cảm thấy tuyệt vọng đến mức sẵn sàng làm mọi thứ để xoa dịu hoặc giảm thiểu nỗi đau.
Nàng cầu xin Tố Đoan phản ứng.
Mà cớ sao...
"Mở mắt ra đi rồi chúng mình sẽ chạy trốn khỏi đây, em sắp làm được rồi mà, sao giờ lại dám ngồi ở cái chỗ chết tiệt này?!"
Tố Đoan không trả lời nàng, đôi mắt cứ nhắm lại như đang tận hưởng cơn đau đớn từ phía dưới cơ thể, địa ngục đến với cô chưa bao giờ gần tới mức này.
Nhưng lạ lùng, biết là đau, nhưng cô còn chẳng có vẻ nào là lo sợ hay vội vàng, cứ lặng thinh nghe Trâm Anh nài nỉ, run rẩy bên tai.
Điều này làm Trâm Anh giận dữ, cảm xúc mãnh liệt bên trong cơ thể trào dâng. Nàng mong mỏi rằng, sự tức giận của mình có thể làm Tố Đoan nghe lời mà mở mắt nhìn nàng. Cho nên, nàng gào thét tên em, doạ rằng sẽ chia tay nếu cô cứ như vậy.
"Nếu em không tỉnh dậy, chị sẽ cùng xuống dưới đó để tận tay giết chết em, mới lúc nãy em còn hứa, rồi còn đeo nhẫn, tại sao...tại sao lại như vậy, tại sao lại không thèm mở mắt, em không còn nghe lời chị nữa rồi."
Tố Đoan khẽ cong môi, nhưng nụ cười sinh tử này chẳng một ai có thể biết ngoài chính bản thân cô.
Hai mi mắt mở hé một cách nặng nề, mọi thứ xung quanh như đang đổ dồn về phía mình. Đoan thấy Lê Ngọc Khải đứng cách đó khá xa, anh ta xót thương nhìn Trâm Anh của cô đầy mê muội.
Đáng tiếc, Trâm Anh lại không thèm đếm xỉa đến ánh mắt đó, nàng chỉ đang quan tâm tới người mà nàng yêu sống chết chưa rõ.
"Trâm Anh...ôm em đi, em lạnh."
Nàng nghe thấy Tố Đoan thều thào, trong lòng vừa lo sợ vừa vui mừng.
Thì ra cô vẫn chưa chết.
Trâm Anh liền đáp ứng, kéo người cô dựa vào mình, tiện tay quẹt vội những giọt nước mắt ướt đẫm hai bên má.
Tố Đoan lợi dụng thân thể của nàng đang che khuất đi khuôn mặt của mình, miệng mở nhỏ thở một hơi yếu ớt lạnh buốt.
"Trâm Anh...nói bọn họ tắt hết đèn đi, chói mắt quá..."
"Không được, không được, tắt đèn đi em sẽ nhắm mắt phải không? Không được tắt, chị không đồng ý."
"Em không nhắm mắt, chỉ là những ánh đèn đó...thật khó chịu."
Nghe đến hai chữ khó chịu, nàng không ngần ngại quay lưng về phía sau, thốt ra những lời mệnh lệnh không mấy vui vẻ:
"Tắt hết mấy cái đèn pin chết tiệt đó đi! Người yêu tao chói mắt!"
Lê Ngọc Khải nhận lời, anh ta đồng ý cho phép phía bên trên tắt đèn, trong lòng không khỏi vui mừng bởi anh ta biết, Tố Đoan sắp chết nên mắt không đủ nghị lực để đối diện với những thứ ánh sáng mạnh này. Điều duy nhất anh ta cần làm bây giờ chỉ là chờ đợi và chờ đợi, sau khi Tố Đoan đi xuống gặp Diêm Vương thì anh ta sẽ thay cô bế Trâm Anh trở về.
"Haha...thật mong chờ quá đi..."
"Lê Ngọc Khải! Nếu tắt đèn đi thì bọn họ sẽ..."
"Không cần lo, nó sắp không qua khỏi rồi, khẩu súng trường của các anh chắc cũng không tệ đến nỗi làm nó cầm cự được đến một giờ nữa đâu nhỉ?"
Lê Ngọc Khải đút hai tay vào túi quần, đôi chân cứ đi qua đi lại, mắt không rời khỏi Trâm Anh dù chỉ một giây.
Dưới ánh trăng len lỏi yếu ớt, thứ anh ta có thể nhìn thấy chỉ là hai cái bóng đen đang dính vào nhau.
Dù sao đây cũng là lần cuối Trâm Anh được gần gũi với Tố Đoan rồi, cứ để nàng làm những gì nàng muốn thêm lần nữa coi như là vì chiều chuộng đi.
...
"Trâm Anh nghe thật kĩ những lời em sắp nói, chị phải theo Lê Ngọc Khải trở về..."
"Không! Không được! Sao chị có thể..."
"Suỵt suỵt! Bình tĩnh nào, em còn chưa kịp nói hết mà."
"Được, vậy em nói đi."
"Trâm Anh phải theo anh ta trở về, chị phải ổn định được phía gia đình của chị trước. Còn em, em biết mình phải làm thế nào, để em ở lại đây, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu chị à..."
"Để em ở đây một mình ư? Em định sẽ chết trong anh hùng sao? Vậy còn chị, vậy còn chị em định thế nào? Chị không thể sống vui vẻ khi không có em bên cạnh Đoan à, chị..."
"Chúng mình hôn nhau nhé?"
"Không, chị không muốn hôn em."
"Tại sao? Trâm Anh chán rồi à?"
Khi còn bé, nàng từng được xem các bộ phim truyền hình thể loại tình cảm. Tình huống trong phim cũng giống như nàng và cô của hiện tại, nữ chính hôn nam chính rồi anh ta chết. Nếu đồng ý trao đi nụ hôn, đây chẳng phải sẽ là nụ hôn cuối cùng và cô sẽ yên tâm mà chết trong sự mãn nguyện hay sao?
Không thể như vậy được.
Dù nàng cũng đang muốn hôn nhưng không chấp nhận yêu cầu này của Tố Đoan được.
Nàng sợ rồi mọi thứ sẽ diễn ra giống như trong bộ phim ngày ấy sau khi nàng hôn cô.
Nàng đã sống từng này tuổi, sao còn có thể tin vào những thứ mơ mộng hão huyền như vậy được cơ chứ?
"Hôn em đi, năn nỉ mà."
"Hôn xong em sẽ chết ư?"
"Trâm Anh đang nói gì vậy? Đó là lý do chị không đồng ý hôn em à?"
Nàng ngại ngùng gật đầu, già đầu rồi mà còn để bọn trẻ con cười chê, đúng là xấu hổ hết chỗ chui.
Tố Đoan híp mắt cười vui vẻ, phá vỡ bầu tâm trạng nặng nề giữa hai người.
"Sẽ không đâu. Sau khi Trâm Anh theo Lê Ngọc Khải trở về, mọi việc còn lại cứ để em lo liệu. Em hứa sẽ đến gặp Trâm Anh sau khi vết thương trên người lành lại. Chỉ cần chị tin em, chỉ cần kiên trì chờ đợi em, Trâm Anh không cần phải làm gì cả, chỉ cần ở nhà và chờ em thôi."
"Có thật không?"
"Em hứa mà."
*Chụt*
"Thế đã nín khóc được chưa?"
Tố Đoan lúc nào cũng vậy hết, khi Trâm Anh khóc nàng chỉ cần nói chuyện với cô là liền bị đánh lạc hướng, quên mất bản thân vừa mới khóc lóc thảm thiết.
Nàng gật đầu chấp nhận gạt đi nước mắt, tay không tự chủ kéo mặt Tố Đoan lại gần để hôn thêm một lần nữa. Lần này là nụ hôn đặc biệt, lâu hơn, sâu đậm hơn, kì lạ là đi kèm với dư vị của sự đau đớn có trong vị mặn nước mắt.
Bao nhiêu tình yêu ngọt ngào, cay đắng và hơi thở nồng nàn thương nhớ nàng đều trút hết qua nụ hôn.
Tố Đoan đều cảm nhận được.
Trâm Anh đau thì cô cũng đau.
Trái tim của cô và nàng vốn dĩ đã tương đồng, cảm xúc của đối phương chính là tâm trạng mà bản thân phải cùng đối mặt dù vui hay buồn, đau hay hận.
Comment đi các bạn ơi, tớ đang stress chuyện học hành thi cử quá mà vẫn cố gắng update truyện đều đều đây?
"Đến giờ phút này vẫn còn trốn được thì đúng là không tệ đó, nhưng rơi vào tay tôi thì hai người chạy đâu cho thoát."
Trông vẻ tự tin thái quá của anh ta kìa.
Dân văn phòng suốt ngày chỉ biết cặm cụi trên đống giấy tờ, liệu khẩu súng trên tay anh ta có phải là quá lố bịch rồi không?
Tố Đoan cười ngạo nghễ, chỉ sợ một bên mắt của Lê Ngọc Khải dù có nhắm tới nhắm lui cũng không thể bắn trúng lấy một viên.
"Cứ thử xem?"
Không để Lê Ngọc Khải kịp phản ứng, Tố Đoan dìu Trâm Anh nhanh chóng đứng dậy rồi chạy thẳng theo lối thoát của sườn khu rừng.
Trời quá tối, mặt trăng là nguồn ánh sáng duy nhất soi rọi lối đi cho hai người họ, đuổi theo sau là Lê Ngọc Khải và đám quân đội. Anh ta cầm chiếc đèn pin chiếu từ trái qua phải, khu rừng thông bỗng trở nên huyên náo dữ dội.
Lê Ngọc Khải cứ miệt mài đuổi theo, còn chia người ra từng nhóm nhỏ để bao vây toàn bộ lối ra.
Mưa vừa ngớt chưa lâu, đất dưới chân còn ướt đến trơn trượt.
Chạy theo phía sau Tố Đoan xuống dốc, Trâm Anh bắt lấy cánh tay đỡ của cô không kịp nên ngã nhoài về phía trước, vô tình kéo theo Tố Đoan cả hai cùng mất đà bị kéo lê đi khá xa rồi va đập mạnh vào một chiếc thân cây to.
Hai người rơi vào một nơi lạ lẫm chưa từng lui tới lần nào.
Gây tiếng động lớn khiến ba tên quân lính bắt được, một trong ba liền mất bình tĩnh mà nổ súng hướng về phía Trâm Anh.
May sao, hắn ngắm trượt.
Tố Đoan hoảng loạn kéo Trâm Anh đứng dậy, hoà mình vào bóng đêm kéo nàng chạy trong vô định dù không biết mình đang đi đâu về đâu.
Trâm Anh bị phát súng ban nãy doạ sợ, nàng thay đổi như một cái xác vô hồn, ánh mắt vô định đến đờ đẫn. Khuôn mặt như bị hút sạch máu, đôi chân run lẩy bẩy liên hồi, đứng không vững như muốn ngã.
Nàng chỉ thấy.
Miệng của Tố Đoan đang mấp máy.
Cô đang nói điều gì đó với nàng.
Nhưng tại sao...
Mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, không thể nghe cũng chẳng thể thấy rõ.
Tố Đoan vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn nàng, bàn tay lạnh cứng vẫn luôn nắm chặt lấy tay nàng chưa bao giờ buông, đôi mắt căng thẳng đến nổi tia máu đỏ ngầu.
"Trâm Anh! Trâm Anh, chị tỉnh táo lại đi! Làm ơn! Trâm Anh có nghe thấy em nói không?!"
Phía sau lưng hai người họ, chỉ ở ngay phía sau thôi, chỉ cách hơn chục mét, những khẩu súng đã nạp đạn sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào, chỉ chờ hai người họ sơ suất một nhịp là...
*Đoàng*
"Hự!"
...
"Không...Đoan ơi, em không được..."
*Đoàng*
Lê Ngọc Khải ở rìa khu rừng, nghe thấy có tiếng súng nổ liền thay đổi hướng mục tiêu, vội vã đuổi tới.
Tố Đoan bị bắn trúng một viên đạn vào vai, viên còn lại xui xẻo bị nhắm vào chân khiến cơ bắp co cứng mà từ từ nằm xuống đất, thiếu điều không thể tiếp tục di chuyển, tim bất ngờ đập mạnh, mạch máu co thắt và huyết áp tăng dần, trên trán bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi, lý trí trở nên mất kiểm soát sinh ra thứ ảo giác kì lạ.
Lê Ngọc Khải kịp tới đuổi, anh ta cùng đồng bọn đứng trên dốc cao, trông Tố Đoan đang đau đớn đến độ suy sụp thể chất, trong lòng không khỏi vui mừng như vừa lập được một chiến thắng để đời.
Dẫu vậy, anh ta vẫn giả vờ hiền lương, trách móc đám cấp dưới của Hoàng Quân Thụy:
"Mấy người không nghe Hoàng Quân Thụy nói gì trước đó sao? Không được phép để bất kỳ ai trong số hai người bọn họ bị thương, mà giờ nhìn xem!"
Đám quân lính hạ vũ khí xuống đứng nhìn Lê Ngọc Khải chạy đến với tình yêu của anh ta, nhưng điều không ngờ tới là, khoảng cách của anh ta và Trâm Anh nàng chưa thu hẹp được bao nhiêu, nàng liền thét gào nạt nộ anh ta không được phép đến gần.
...
Tố Đoan yếu ớt, từng hơi thở không đều đặn đứt quãng liên tục.
Đau quá.
Đau muốn chết mất.
Trâm Anh dìu cô ngồi xuống dựa vào một gốc cây ngay gần đó.
Nàng khóc, cơ miệng co thắt đột ngột.
Nước mắt trên gương mặt nàng cứ trào ra dàn dụa như muốn nhấn chìm, như muốn ngạt thở.
Nàng cứ đặt tay chạm vào vết bắn trên vai Tố Đoan rồi lại quan sát mặt cô, cảm giác mất mát lớn dần theo từng nhịp thở của Đoan.
Trâm Anh đang chối bỏ thực tại, mới vài phút trước, cô còn nắm chặt tay nàng chuẩn bị dẫn đưa nàng ra khỏi trốn bùn lầy tối tăm này. Đối diện với mất mát, cảm thấy tuyệt vọng đến mức sẵn sàng làm mọi thứ để xoa dịu hoặc giảm thiểu nỗi đau.
Nàng cầu xin Tố Đoan phản ứng.
Mà cớ sao...
"Mở mắt ra đi rồi chúng mình sẽ chạy trốn khỏi đây, em sắp làm được rồi mà, sao giờ lại dám ngồi ở cái chỗ chết tiệt này?!"
Tố Đoan không trả lời nàng, đôi mắt cứ nhắm lại như đang tận hưởng cơn đau đớn từ phía dưới cơ thể, địa ngục đến với cô chưa bao giờ gần tới mức này.
Nhưng lạ lùng, biết là đau, nhưng cô còn chẳng có vẻ nào là lo sợ hay vội vàng, cứ lặng thinh nghe Trâm Anh nài nỉ, run rẩy bên tai.
Điều này làm Trâm Anh giận dữ, cảm xúc mãnh liệt bên trong cơ thể trào dâng. Nàng mong mỏi rằng, sự tức giận của mình có thể làm Tố Đoan nghe lời mà mở mắt nhìn nàng. Cho nên, nàng gào thét tên em, doạ rằng sẽ chia tay nếu cô cứ như vậy.
"Nếu em không tỉnh dậy, chị sẽ cùng xuống dưới đó để tận tay giết chết em, mới lúc nãy em còn hứa, rồi còn đeo nhẫn, tại sao...tại sao lại như vậy, tại sao lại không thèm mở mắt, em không còn nghe lời chị nữa rồi."
Tố Đoan khẽ cong môi, nhưng nụ cười sinh tử này chẳng một ai có thể biết ngoài chính bản thân cô.
Hai mi mắt mở hé một cách nặng nề, mọi thứ xung quanh như đang đổ dồn về phía mình. Đoan thấy Lê Ngọc Khải đứng cách đó khá xa, anh ta xót thương nhìn Trâm Anh của cô đầy mê muội.
Đáng tiếc, Trâm Anh lại không thèm đếm xỉa đến ánh mắt đó, nàng chỉ đang quan tâm tới người mà nàng yêu sống chết chưa rõ.
"Trâm Anh...ôm em đi, em lạnh."
Nàng nghe thấy Tố Đoan thều thào, trong lòng vừa lo sợ vừa vui mừng.
Thì ra cô vẫn chưa chết.
Trâm Anh liền đáp ứng, kéo người cô dựa vào mình, tiện tay quẹt vội những giọt nước mắt ướt đẫm hai bên má.
Tố Đoan lợi dụng thân thể của nàng đang che khuất đi khuôn mặt của mình, miệng mở nhỏ thở một hơi yếu ớt lạnh buốt.
"Trâm Anh...nói bọn họ tắt hết đèn đi, chói mắt quá..."
"Không được, không được, tắt đèn đi em sẽ nhắm mắt phải không? Không được tắt, chị không đồng ý."
"Em không nhắm mắt, chỉ là những ánh đèn đó...thật khó chịu."
Nghe đến hai chữ khó chịu, nàng không ngần ngại quay lưng về phía sau, thốt ra những lời mệnh lệnh không mấy vui vẻ:
"Tắt hết mấy cái đèn pin chết tiệt đó đi! Người yêu tao chói mắt!"
Lê Ngọc Khải nhận lời, anh ta đồng ý cho phép phía bên trên tắt đèn, trong lòng không khỏi vui mừng bởi anh ta biết, Tố Đoan sắp chết nên mắt không đủ nghị lực để đối diện với những thứ ánh sáng mạnh này. Điều duy nhất anh ta cần làm bây giờ chỉ là chờ đợi và chờ đợi, sau khi Tố Đoan đi xuống gặp Diêm Vương thì anh ta sẽ thay cô bế Trâm Anh trở về.
"Haha...thật mong chờ quá đi..."
"Lê Ngọc Khải! Nếu tắt đèn đi thì bọn họ sẽ..."
"Không cần lo, nó sắp không qua khỏi rồi, khẩu súng trường của các anh chắc cũng không tệ đến nỗi làm nó cầm cự được đến một giờ nữa đâu nhỉ?"
Lê Ngọc Khải đút hai tay vào túi quần, đôi chân cứ đi qua đi lại, mắt không rời khỏi Trâm Anh dù chỉ một giây.
Dưới ánh trăng len lỏi yếu ớt, thứ anh ta có thể nhìn thấy chỉ là hai cái bóng đen đang dính vào nhau.
Dù sao đây cũng là lần cuối Trâm Anh được gần gũi với Tố Đoan rồi, cứ để nàng làm những gì nàng muốn thêm lần nữa coi như là vì chiều chuộng đi.
...
"Trâm Anh nghe thật kĩ những lời em sắp nói, chị phải theo Lê Ngọc Khải trở về..."
"Không! Không được! Sao chị có thể..."
"Suỵt suỵt! Bình tĩnh nào, em còn chưa kịp nói hết mà."
"Được, vậy em nói đi."
"Trâm Anh phải theo anh ta trở về, chị phải ổn định được phía gia đình của chị trước. Còn em, em biết mình phải làm thế nào, để em ở lại đây, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu chị à..."
"Để em ở đây một mình ư? Em định sẽ chết trong anh hùng sao? Vậy còn chị, vậy còn chị em định thế nào? Chị không thể sống vui vẻ khi không có em bên cạnh Đoan à, chị..."
"Chúng mình hôn nhau nhé?"
"Không, chị không muốn hôn em."
"Tại sao? Trâm Anh chán rồi à?"
Khi còn bé, nàng từng được xem các bộ phim truyền hình thể loại tình cảm. Tình huống trong phim cũng giống như nàng và cô của hiện tại, nữ chính hôn nam chính rồi anh ta chết. Nếu đồng ý trao đi nụ hôn, đây chẳng phải sẽ là nụ hôn cuối cùng và cô sẽ yên tâm mà chết trong sự mãn nguyện hay sao?
Không thể như vậy được.
Dù nàng cũng đang muốn hôn nhưng không chấp nhận yêu cầu này của Tố Đoan được.
Nàng sợ rồi mọi thứ sẽ diễn ra giống như trong bộ phim ngày ấy sau khi nàng hôn cô.
Nàng đã sống từng này tuổi, sao còn có thể tin vào những thứ mơ mộng hão huyền như vậy được cơ chứ?
"Hôn em đi, năn nỉ mà."
"Hôn xong em sẽ chết ư?"
"Trâm Anh đang nói gì vậy? Đó là lý do chị không đồng ý hôn em à?"
Nàng ngại ngùng gật đầu, già đầu rồi mà còn để bọn trẻ con cười chê, đúng là xấu hổ hết chỗ chui.
Tố Đoan híp mắt cười vui vẻ, phá vỡ bầu tâm trạng nặng nề giữa hai người.
"Sẽ không đâu. Sau khi Trâm Anh theo Lê Ngọc Khải trở về, mọi việc còn lại cứ để em lo liệu. Em hứa sẽ đến gặp Trâm Anh sau khi vết thương trên người lành lại. Chỉ cần chị tin em, chỉ cần kiên trì chờ đợi em, Trâm Anh không cần phải làm gì cả, chỉ cần ở nhà và chờ em thôi."
"Có thật không?"
"Em hứa mà."
*Chụt*
"Thế đã nín khóc được chưa?"
Tố Đoan lúc nào cũng vậy hết, khi Trâm Anh khóc nàng chỉ cần nói chuyện với cô là liền bị đánh lạc hướng, quên mất bản thân vừa mới khóc lóc thảm thiết.
Nàng gật đầu chấp nhận gạt đi nước mắt, tay không tự chủ kéo mặt Tố Đoan lại gần để hôn thêm một lần nữa. Lần này là nụ hôn đặc biệt, lâu hơn, sâu đậm hơn, kì lạ là đi kèm với dư vị của sự đau đớn có trong vị mặn nước mắt.
Bao nhiêu tình yêu ngọt ngào, cay đắng và hơi thở nồng nàn thương nhớ nàng đều trút hết qua nụ hôn.
Tố Đoan đều cảm nhận được.
Trâm Anh đau thì cô cũng đau.
Trái tim của cô và nàng vốn dĩ đã tương đồng, cảm xúc của đối phương chính là tâm trạng mà bản thân phải cùng đối mặt dù vui hay buồn, đau hay hận.
Comment đi các bạn ơi, tớ đang stress chuyện học hành thi cử quá mà vẫn cố gắng update truyện đều đều đây?