Chương 39: Người cha thân yêu
Tiêu Quân khuỵu xuống, lòng ngực không còn có thể hít thở.
“Dì nhỏ…’
Tiêu Quân ném điện thoại vào mặt tên thuộc hạ:
“Tên khốn! Đó không phải dì nhỏ của ta.”
Tiêu Quân chống tay ngồi lại trên ghế, hắn lấy ly nước một hơi uống cạn. Hắn tựa vào ghế, thở dài sau đó lấy tay xoa thái dương:
“Cũng may trong bức ảnh không phải là dì ấy. Nếu dì ấy mà có mệnh hệ gì, ta sẽ thế nào?”
Hắn đưa tay đặt lên lòng ngực của mình. Trái tim hắn nhói lên một chút. Trong giây phút vừa rồi, hắn dường như không thể hít thở.
“Ngươi nói cho ta nghe, chúng ta giao 3 tên đó cho cảnh sát. Ta thấy hình như sự việc không đơn giản như vậy. Cùng lắm bọn chúng bị bắt giam không phải tử hình. Vì sao phía cảnh sát lại nói chúng sợ tội nên tự tử?”
Tên thuộc hạ nuốt nước bọt. Vì hắn đã theo nhà họ Tiêu nhiều năm. Hắn biết rất rõ tính của Tiêu Quân. Chuyện gì hắn đã để tâm thì nhất định tìm cho ra. Sau đó đưa trở về đúng theo ý hắn. Còn nếu không tìm được. Chắc chắn hắn sẽ không bỏ cuộc.
“Ngươi mau nhanh chóng trích xuất camera hành trình và khu vực xung quanh đó. Ta muốn biết sau khi bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì. Dì nhỏ không thể tự nhiên biến mất được!”
“Dạ thưa Tiêu thiếu!”
…
Đến buổi trưa, tên thuộc hạ đã quay lại:
“Tiêu thiếu. Tất cả những thứ ngài cần đều không có! Xe của chúng ta đang vào thời kỳ bảo trì, bảo dưỡng, lão gia dự định sẽ thay toàn bộ thiết bị ghi hình. Lúc đó, khi hay tin người gặp chuyện, xe đã được lấy đi khi chưa chuyển đổi camera hành trình.”
“Vậy cho nên?”
Tiêu Quân hỏi lại lần nữa. Câu trả lời vẫn y nguyên như cũ.
“Không có!”
“Còn xung quanh đó?”
“Tiêu thiếu, nơi đó hoang sơ hẻo lánh. Hoàn toàn không có.’
“Ngươi nói lại cho ta nghe, hôm đó phát hiện ra ta còn có ai khác?”
“Không có!”
Tiêu Quân suy nghĩ một chút. Lúc hắn mới tỉnh dậy, tên thuộc hạ đã nói ngoài hắn còn có 3 tên nữa đã chết. Nhưng cha hắn lại nói ngoài hắn ra không có ai khác.
“Lúc ngươi đến hiện trường, 3 tên đó đã bị cảnh sát bắt đi?”
“Dạ đúng rồi.”
“Vậy thì là cha ta và ngươi nói dối hay tên kia nói dối?”
Tên thuộc hạ mắt láo lia, không biết nên nói thế nào thì Tiêu Quân đứng dậy. Hắn chầm chậm bước đến vung tay đấm mạnh vào mặt thuộc hạ.
“Ngươi có nói hay là không?”
“Thuộc hạ đã nói hết những gì mình biết.”
Tiêu Quân tiếp tục vung tay: “Bây giờ ngươi có nói hay không?”
Tên thuộc hạ ngã xuống, máu phun ra một ít.
“Ngươi nói hay không nói?”
Hắn lại tiếp tục đánh. Lần này đánh mạnh và nhiều hơn.
“Thuộc hạ nói…”
“Hôm đó lão gia cũng có mặt. Lão gia ra tay với 3 người bọn họ. Hoàng tiểu thư vì chân run không có sức. Lúc vừa lên xe đã thấy lão gia ra tay…”
“Chết tiệt! Sau đó thì sao?”
Tiêu Quân một tay chống lên bàn. Cả người hắn bắt đầu run lên. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có cảm giác sợ hãi.
“Lão gia nói chỉ có ngươi chết mới giữ im lặng.”
Người đàn ông 32 tuổi đấm mạnh tay mình vào chiếc bàn thuỷ tinh. Những mảnh vỡ thi nhau rơi xuống giống như trái tim đang không ngừng tan vỡ của hắn. Cả thân thể cao lớn trượt xuống.
Bàn tay hắn có rách một đường lớn cũng không đau bằng việc hắn có thể vĩnh viễn sẽ không thấy Hoàng Thiên Kim nữa.
Tiêu Quân sau đó đã đứng dậy.
“Tiêu thiếu người đi đâu?”
“Đi tìm cái người mà ta gọi là ba.”
“Đừng mà Tiêu thiếu!”
Tên thuộc hạ cố giữ chặt chân của Tiêu Quân nhưng vô ích.
…
[Tiêu Gia]
Tiên Hoàng đang ở trong phòng đọc sách. Vừa ngẩng đầu lên đã nghe tiếng đạp cửa.
Tiêu Quân hai tay quyện thành nắm đấm. Đôi mắt đỏ ngầu cứ như người mất trí. Hắn cao giọng:
“Dì nhỏ ở đâu?”
“Có phải anh bị điên rồi không? Cô ta mất tích, ta đã cho người đi tìm. Vẫn là chưa tìm được. Anh hỏi ta, ta làm sao trả lời?”
Tiêu Quân xông đến, tay hắn hất đổ toàn bộ những thứ đặt ở trên bàn. Tiếng va chạm làm cho Thiên Thanh giật mình.
“Có chuyện gì vậy?”
Cô ta định bước lên xem thì bị quản gia ngăn lại:
“Phu nhân, tôi khuyên người tốt nhất cứ ngoan ngoãn ở đây.”
“Nhưng…”
Thiên Thanh nghĩ đến đứa con trong bụng liền gật đầu. Tất cả đều không quan trọng bằng đứa con của cô ta.
“Ba nói cho tôi nghe, có phải ba sai thuộc hạ làm hại dì nhỏ?”
Lão Hoàng nghe vậy cười khẩy: “Tôi thấy anh bị điên rồi.”
“Ba nói đi! Tại sao lại ra tay? Chẳng phải ba nói dì ấy là em của ba sao? Là người một nhà với ba sao? Dì ấy có thể làm gì được một ông già gian xảo như ba chứ?”
“Khốn kiếp.”
Lão Hoàng đấm mạnh vào mặt Tiêu Quân, hắn ngã xuống mắt muốn nổ đom đóm.
“Ông già gian xảo” mà anh nói là người nuôi anh lớn tới chừng này. Có phải anh thích con bé đó? Nó là dì nhỏ của anh đó?”
Tiêu Quân nghẹn cứng cả cổ họng, cảm giác đau đớn giằng xé:
“Tôi không xem dì ấy là dì nhỏ.”
Hắn đau đến mức không còn sức lực. Không còn nghe được xung quanh, ba hắn đang nói:
“Nếu không tìm thấy thì có nghĩa đã chết. Vậy thì ta sẽ tìm đứa con gái khác vừa giàu có lại tài giỏi cho anh. Đừng vì một đứa con gái mà chia rẽ tình cha con của chúng ta.”
“Tôi không cần. Tôi nhất định sẽ tìm ra dì ấy. Sống phải thấy người. Chết phải thấy xác.”
Tiêu Quân lúc đi ra cửa đã chạm mặt với Thiên Thanh. Ly nước trên tay cô ta bất ngờ rơi xuống. Tiêu Quân cười khẩy:
“Mẹ hai, đã nghe được toàn bộ? Vậy cũng tốt. Sớm nhìn rõ người chồng mà bà tôn thờ.”
Thiên Thanh cúi người nhặt mảnh ly vỡ:
“Cậu nói gì thế? Tôi vừa lên đây chẳng nghe được gì cả. Hay cậu ăn cơm xong rồi đi?”
“Thiên Thanh, cô biết gì không?”
Thiên Thanh đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn Tiêu Quân. Ánh mắt hắn đầy khinh bỉ nhìn cô ta:
“Tôi không nghĩ cô còn là con người. Đi chết đi!”
Vừa rồi cô ta đã nghe hết, một chữ cũng không sót. Thiên Thanh ngồi bệt xuống.
Đúng lúc, Tiêu Hoàng từ bên trong ôm bực tức bước ra:
“Còn ngồi ở đó làm gì?”
Thiên Thanh tiếp tục nhặt mảnh vỡ vừa phân trần:
“Em… Em rót nước cho anh. Vừa đến đã đụng phải Tiêu Quân nên ly vỡ.”
“Em đã nghe hết?”
Tiêu Hoàng liếc mắt nhìn Thiên Thanh. Thiên Thanh vẫn giữ bình tỉnh:
“Không có.”
Sau đó, ông Hoàng ngồi xuống đỡ Thiên Thanh dậy:
“Sau này, những chuyện vất vả như vậy em cứ để cho người hầu làm. Mau đứng lên! Anh dẫn em đi xem cái này!”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
Thiên Thanh gật đầu. Tiêu Hoàng ôm eo cô ta bước vào phòng sách. Từ ngăn kéo nhỏ lấy ra một bản được gọi là di chúc.
“Cái này?”
“Thiên Thanh, nếu em sinh con gái. Ta sẽ cho em 5% cổ phần, căn nhà, xe và bất động sản ta đang sở hữu. Đảm bảo 2 mẹ con đủ ăn, đủ mặt cả đời không cần lo nghĩ. Còn nếu em sinh cho ta một cậu con trai. Ta sẽ cho 2 mẹ con 50% gia tài của ta.”
Thiên Thanh gật đầu, ả ngồi vào lòng Tiêu Hoàng, bờ môi kề sát má của hắn mà hôn lên.
“Anh Hoàng, em muốn biết số còn lại có phải dành cho Tiêu Quân?”
Lão Hoàng không ngần ngại mà trả lời: “Đúng vậy. Đó là đứa con mà ta yêu thương nhất. Cho nên em nghĩ cũng đừng nghĩ. Phải biết an phận nghe rõ chưa?”
Thiên Thanh gật đầu, lại hôn lên môi của Tiêu Hoàng.
Hắn cũng hôn đáp lại một cách ngấu nghiến. Hắn đưa tay cởi áo ngực nhỏ của Thiên Thanh ra nhưng sau đó lại dừng lại:
“Lo cho con.”
Thiên Thanh chỉ có thể gật đầu. Sau đó hắn bảo cô ta về phòng ngủ. Còn bản thân đi ra ngoài.
Trên xe hắn gọi điện thoại cho một người.
“Anh sắp đến. Anh muốn. Em mau chuẩn bị…”
“Dì nhỏ…’
Tiêu Quân ném điện thoại vào mặt tên thuộc hạ:
“Tên khốn! Đó không phải dì nhỏ của ta.”
Tiêu Quân chống tay ngồi lại trên ghế, hắn lấy ly nước một hơi uống cạn. Hắn tựa vào ghế, thở dài sau đó lấy tay xoa thái dương:
“Cũng may trong bức ảnh không phải là dì ấy. Nếu dì ấy mà có mệnh hệ gì, ta sẽ thế nào?”
Hắn đưa tay đặt lên lòng ngực của mình. Trái tim hắn nhói lên một chút. Trong giây phút vừa rồi, hắn dường như không thể hít thở.
“Ngươi nói cho ta nghe, chúng ta giao 3 tên đó cho cảnh sát. Ta thấy hình như sự việc không đơn giản như vậy. Cùng lắm bọn chúng bị bắt giam không phải tử hình. Vì sao phía cảnh sát lại nói chúng sợ tội nên tự tử?”
Tên thuộc hạ nuốt nước bọt. Vì hắn đã theo nhà họ Tiêu nhiều năm. Hắn biết rất rõ tính của Tiêu Quân. Chuyện gì hắn đã để tâm thì nhất định tìm cho ra. Sau đó đưa trở về đúng theo ý hắn. Còn nếu không tìm được. Chắc chắn hắn sẽ không bỏ cuộc.
“Ngươi mau nhanh chóng trích xuất camera hành trình và khu vực xung quanh đó. Ta muốn biết sau khi bất tỉnh đã xảy ra chuyện gì. Dì nhỏ không thể tự nhiên biến mất được!”
“Dạ thưa Tiêu thiếu!”
…
Đến buổi trưa, tên thuộc hạ đã quay lại:
“Tiêu thiếu. Tất cả những thứ ngài cần đều không có! Xe của chúng ta đang vào thời kỳ bảo trì, bảo dưỡng, lão gia dự định sẽ thay toàn bộ thiết bị ghi hình. Lúc đó, khi hay tin người gặp chuyện, xe đã được lấy đi khi chưa chuyển đổi camera hành trình.”
“Vậy cho nên?”
Tiêu Quân hỏi lại lần nữa. Câu trả lời vẫn y nguyên như cũ.
“Không có!”
“Còn xung quanh đó?”
“Tiêu thiếu, nơi đó hoang sơ hẻo lánh. Hoàn toàn không có.’
“Ngươi nói lại cho ta nghe, hôm đó phát hiện ra ta còn có ai khác?”
“Không có!”
Tiêu Quân suy nghĩ một chút. Lúc hắn mới tỉnh dậy, tên thuộc hạ đã nói ngoài hắn còn có 3 tên nữa đã chết. Nhưng cha hắn lại nói ngoài hắn ra không có ai khác.
“Lúc ngươi đến hiện trường, 3 tên đó đã bị cảnh sát bắt đi?”
“Dạ đúng rồi.”
“Vậy thì là cha ta và ngươi nói dối hay tên kia nói dối?”
Tên thuộc hạ mắt láo lia, không biết nên nói thế nào thì Tiêu Quân đứng dậy. Hắn chầm chậm bước đến vung tay đấm mạnh vào mặt thuộc hạ.
“Ngươi có nói hay là không?”
“Thuộc hạ đã nói hết những gì mình biết.”
Tiêu Quân tiếp tục vung tay: “Bây giờ ngươi có nói hay không?”
Tên thuộc hạ ngã xuống, máu phun ra một ít.
“Ngươi nói hay không nói?”
Hắn lại tiếp tục đánh. Lần này đánh mạnh và nhiều hơn.
“Thuộc hạ nói…”
“Hôm đó lão gia cũng có mặt. Lão gia ra tay với 3 người bọn họ. Hoàng tiểu thư vì chân run không có sức. Lúc vừa lên xe đã thấy lão gia ra tay…”
“Chết tiệt! Sau đó thì sao?”
Tiêu Quân một tay chống lên bàn. Cả người hắn bắt đầu run lên. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn có cảm giác sợ hãi.
“Lão gia nói chỉ có ngươi chết mới giữ im lặng.”
Người đàn ông 32 tuổi đấm mạnh tay mình vào chiếc bàn thuỷ tinh. Những mảnh vỡ thi nhau rơi xuống giống như trái tim đang không ngừng tan vỡ của hắn. Cả thân thể cao lớn trượt xuống.
Bàn tay hắn có rách một đường lớn cũng không đau bằng việc hắn có thể vĩnh viễn sẽ không thấy Hoàng Thiên Kim nữa.
Tiêu Quân sau đó đã đứng dậy.
“Tiêu thiếu người đi đâu?”
“Đi tìm cái người mà ta gọi là ba.”
“Đừng mà Tiêu thiếu!”
Tên thuộc hạ cố giữ chặt chân của Tiêu Quân nhưng vô ích.
…
[Tiêu Gia]
Tiên Hoàng đang ở trong phòng đọc sách. Vừa ngẩng đầu lên đã nghe tiếng đạp cửa.
Tiêu Quân hai tay quyện thành nắm đấm. Đôi mắt đỏ ngầu cứ như người mất trí. Hắn cao giọng:
“Dì nhỏ ở đâu?”
“Có phải anh bị điên rồi không? Cô ta mất tích, ta đã cho người đi tìm. Vẫn là chưa tìm được. Anh hỏi ta, ta làm sao trả lời?”
Tiêu Quân xông đến, tay hắn hất đổ toàn bộ những thứ đặt ở trên bàn. Tiếng va chạm làm cho Thiên Thanh giật mình.
“Có chuyện gì vậy?”
Cô ta định bước lên xem thì bị quản gia ngăn lại:
“Phu nhân, tôi khuyên người tốt nhất cứ ngoan ngoãn ở đây.”
“Nhưng…”
Thiên Thanh nghĩ đến đứa con trong bụng liền gật đầu. Tất cả đều không quan trọng bằng đứa con của cô ta.
“Ba nói cho tôi nghe, có phải ba sai thuộc hạ làm hại dì nhỏ?”
Lão Hoàng nghe vậy cười khẩy: “Tôi thấy anh bị điên rồi.”
“Ba nói đi! Tại sao lại ra tay? Chẳng phải ba nói dì ấy là em của ba sao? Là người một nhà với ba sao? Dì ấy có thể làm gì được một ông già gian xảo như ba chứ?”
“Khốn kiếp.”
Lão Hoàng đấm mạnh vào mặt Tiêu Quân, hắn ngã xuống mắt muốn nổ đom đóm.
“Ông già gian xảo” mà anh nói là người nuôi anh lớn tới chừng này. Có phải anh thích con bé đó? Nó là dì nhỏ của anh đó?”
Tiêu Quân nghẹn cứng cả cổ họng, cảm giác đau đớn giằng xé:
“Tôi không xem dì ấy là dì nhỏ.”
Hắn đau đến mức không còn sức lực. Không còn nghe được xung quanh, ba hắn đang nói:
“Nếu không tìm thấy thì có nghĩa đã chết. Vậy thì ta sẽ tìm đứa con gái khác vừa giàu có lại tài giỏi cho anh. Đừng vì một đứa con gái mà chia rẽ tình cha con của chúng ta.”
“Tôi không cần. Tôi nhất định sẽ tìm ra dì ấy. Sống phải thấy người. Chết phải thấy xác.”
Tiêu Quân lúc đi ra cửa đã chạm mặt với Thiên Thanh. Ly nước trên tay cô ta bất ngờ rơi xuống. Tiêu Quân cười khẩy:
“Mẹ hai, đã nghe được toàn bộ? Vậy cũng tốt. Sớm nhìn rõ người chồng mà bà tôn thờ.”
Thiên Thanh cúi người nhặt mảnh ly vỡ:
“Cậu nói gì thế? Tôi vừa lên đây chẳng nghe được gì cả. Hay cậu ăn cơm xong rồi đi?”
“Thiên Thanh, cô biết gì không?”
Thiên Thanh đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn Tiêu Quân. Ánh mắt hắn đầy khinh bỉ nhìn cô ta:
“Tôi không nghĩ cô còn là con người. Đi chết đi!”
Vừa rồi cô ta đã nghe hết, một chữ cũng không sót. Thiên Thanh ngồi bệt xuống.
Đúng lúc, Tiêu Hoàng từ bên trong ôm bực tức bước ra:
“Còn ngồi ở đó làm gì?”
Thiên Thanh tiếp tục nhặt mảnh vỡ vừa phân trần:
“Em… Em rót nước cho anh. Vừa đến đã đụng phải Tiêu Quân nên ly vỡ.”
“Em đã nghe hết?”
Tiêu Hoàng liếc mắt nhìn Thiên Thanh. Thiên Thanh vẫn giữ bình tỉnh:
“Không có.”
Sau đó, ông Hoàng ngồi xuống đỡ Thiên Thanh dậy:
“Sau này, những chuyện vất vả như vậy em cứ để cho người hầu làm. Mau đứng lên! Anh dẫn em đi xem cái này!”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
2.
3.
4.
=====================================
Thiên Thanh gật đầu. Tiêu Hoàng ôm eo cô ta bước vào phòng sách. Từ ngăn kéo nhỏ lấy ra một bản được gọi là di chúc.
“Cái này?”
“Thiên Thanh, nếu em sinh con gái. Ta sẽ cho em 5% cổ phần, căn nhà, xe và bất động sản ta đang sở hữu. Đảm bảo 2 mẹ con đủ ăn, đủ mặt cả đời không cần lo nghĩ. Còn nếu em sinh cho ta một cậu con trai. Ta sẽ cho 2 mẹ con 50% gia tài của ta.”
Thiên Thanh gật đầu, ả ngồi vào lòng Tiêu Hoàng, bờ môi kề sát má của hắn mà hôn lên.
“Anh Hoàng, em muốn biết số còn lại có phải dành cho Tiêu Quân?”
Lão Hoàng không ngần ngại mà trả lời: “Đúng vậy. Đó là đứa con mà ta yêu thương nhất. Cho nên em nghĩ cũng đừng nghĩ. Phải biết an phận nghe rõ chưa?”
Thiên Thanh gật đầu, lại hôn lên môi của Tiêu Hoàng.
Hắn cũng hôn đáp lại một cách ngấu nghiến. Hắn đưa tay cởi áo ngực nhỏ của Thiên Thanh ra nhưng sau đó lại dừng lại:
“Lo cho con.”
Thiên Thanh chỉ có thể gật đầu. Sau đó hắn bảo cô ta về phòng ngủ. Còn bản thân đi ra ngoài.
Trên xe hắn gọi điện thoại cho một người.
“Anh sắp đến. Anh muốn. Em mau chuẩn bị…”