Chương 61: Thôi miên
"Vô dụng!" An Vũ Phong thẳng tay kết liễu người phụ nữ phụ trách chăm sóc Thiên Kì Nhan, những người xung quanh chứng kiến sợ hãi không dám thở mạnh.
"Chủ nhân! Chúng tôi đã đi tìm nhưng không hề thấy tung tích phu nhân đâu!"
"Dung Tâm! Năng lực của cậu chỉ có vậy?" An Vũ Phong ngồi xuống nhìn người được gọi là Dung Tâm.
"Chủ nhân lượng thứ! Tôi lập tức đi ngay!" Dung Tâm cúi đầu rồi lui ra ngoài tiếp tục tìm kiếm.
"Dung ca, giờ phải làm sao?" Một người phụ nữ có vóc dáng tuyệt hảo tiến lại gần Dung Tâm.
"Dung Liên, muội đi tới Đại Nghĩa tìm Quách lão đại, nhớ cẩn thận ở đây giao cho ta!" Dung Tâm nhìn về phía trước xem ra nơi này sắp bị máu tanh bao phủ rồi.
"Được! Ca huynh cũng cẩn thận" Dung Liên lấy đà bật lên chiếc xe thể thao gần đó phóng ga rời đi.
Dung Tâm và Dung Liên là hai anh em ruột cách nhau có vài tuổi nhưng tài năng thì không hề thua kém nhau họ đều là hai cánh tay đắc lực của An Vũ Phong nếu không có chuyện nghiêm trọng bọn họ sẽ không xuất hiện, lần này phu nhân mất tích chủ nhân tìm không được mới điều động bọn họ tìm kiếm.
"Thiên Kì Nhan! Tốt nhất đừng để tôi tìm ra em nếu không em sẽ phải sống một cuộc sống hơn cả địa ngục" Ánh mắt An Vũ Phong toả ra sát khí mãnh liệt khiến bất cứ ai cũng phải run sợ.
- ------
Bên kia người mà Vương Thiếu Tuyền cứu về Hoắc gia chính là Thiên Kì Nhan. Hai ngày nay anh đã mang theo Thiên Kì Nhan trốn khỏi An Vũ Phong liên tục thay đổi vị trí mới không bị người của hắn phát hiện thật may là Hoắc Mạc Đình trở về kịp lúc nếu không với thân thể đầy thương tích này e là khó có thể ẩn trốn thêm nữa.
"Người của An Vũ Phong?" Hoắc Mạc Đình nhìn người phụ nữ trong lòng Vương Thiếu Tuyền nhíu mày hỏi.
"Ừ! Triệu Khải đâu?" Thiên Kì Nhan là người phụ nữ đầu tiên khiến Vương Thiếu Tuyền nguyện liều mạng bảo vệ như vậy.
"Hai người sao lại thành như thế này?" Lăng Nhiễm nhíu mày nhìn ra, nói thẳng ra trên người bọn họ chẳng có chỗ nào là không có vết thương cả đặc biệt là Vương Thiếu Tuyền có lẽ là vì che chắn cho Thiên Kì Nhan.
"Chuyện này dài sẽ kể cho hai người sau, cứu cô ấy đi!" Vương Thiếu Tuyền chịu không nổi nữa đặt Thiên Kì Nhan xuống rồi nằm vật ra sàn thở hổn hển.
Lăng Nhiễm vừa muốn đứng lên trợ giúp thì bị cơn tê ở bàn chân làm ngã xuống ghế: "A!"
"Em ngồi yên đây đừng vội di chuyển ngay, anh gọi dì Thẩm giúp em" Hoắc Mạc Đình đỡ lấy cô nói một tiếng rồi tiến lại ôm Thiên Kì Nhan xuống căn cứ của Triệu Khải, Vương Thiếu Tuyền cũng được thuộc hạ dìu xuống theo.
"Tiểu Nhiễm đừng lo không sao đâu" Dì Thẩm tay đỡ Lăng Nhiễm từ từ đứng lên miệng an ủi cô.
"Vâng" Việc này nằm ngoài dự đoán của cô, không ngờ có một ngày Vương Thiếu Tuyền lại sinh ra tình cảm với Thiên Kì Nhan, việc này càng đem tới sóng gió cho cốt truyện.
"Từ từ thôi, có cần ta xoa bóp một chút không?" Dì Thẩm biết chân tay Lăng Nhiễm chưa thể hoạt động bình thường, ít nhiều sẽ bị các cơn tê làm cản chuyển động, có điều chỉ cần chăm sóc tốt sẽ chóng hồi phục.
"Không cần đâu dì, dì đỡ con là được rồi" Lăng Nhiễm hơi cử động bàn chân thấy không tê như lúc nãy mới vịn vào dì Thẩm đứng lên. Thay tế bào không phải là chuyện dễ dàng lại càng không dễ dàng hồi phục có thể sống sót qua thời hạn của nguyên tác là rất tốt rồi. Thân thể sau này sẽ trải qua nhiều biến đổi.
Nhìn hai người nằm im trên giường bệnh Triệu Khải thở dài: "Vết thương không nhẹ, cô ta thì còn ổn nhưng lão Vương nghiêm trọng hơn, chịu đựng vết thương rách lâu như vậy cậu ta cũng thật kiên cường"
"Không nguy hiểm tính mạng là được rồi" Hoắc Mạc Đình tin tưởng Vương Thiếu Tuyền làm việc là có mục đích của bản thân.
"Không nghĩ tới cậu ta vậy mà cũng biết yêu"
"Là con người thì đều biết"
"Xùy! Cậu ta là con người chắc?" Nếu không phải từng chiến đấu với nhau nhiều lần thì Triệu Khải sẽ không tin thực lực thật sự của Vương Thiếu Tuyền, đối với cậu ta mấy vết thương này chỉ là ngoài da mà thôi, số với vết thương lòng năm đó thì đây chẳng tính là gì chuyện năm đó còn khiến cậu ta liệt giường nửa năm.
"Đúng rồi Mạc Đình, chuyện của Doanh Doanh, em ấy là bị thôi miên" Biểu cảm của Triệu Khải trầm xuống trong một khắc đó, thật khó tin là có người có thể thôi miên được Doanh Doanh bởi những kiến thức ấy em ấy đều đã được nghiên cứu qua.
"Thôi miên?" Hoắc Mạc Đình cũng nghi hoặc điểm đó.
"Để thôi miên được thành công em ấy hẳn là người thân cận nhưng Doanh Doanh không nhớ gì chỉ nhớ có một khuân mặt luôn hiện lên mỗi khi em ấy đau đầu"
"Ai?"
"Lăng Kỳ, nhưng mình điều tra rồi Lăng Kỳ không hề học qua thôi miên cũng không có khả năng làm chuyện đó"
Lăng Kỳ hoàn toàn không quen biết Lạc Doanh, Lạc Doanh còn là sinh viên ưu tú của học viện nghiên cứu không thể dễ dàng bị thôi miên có khi nào liên quan tới nhà họ Bích?
Hoắc Mạc Đình suy nghĩ một chút rồi đi ra ngoài.
"Ẩy cậu đi đâu đấy?" Đột nhiên không nói lời nào mà rời đi có khi nào đi tìm Doanh Doanh tính sổ không? Chết không được! Cậu ta mà đánh người thì toi!
"Đợi mình!" Triệu Khải quyết định chạy theo.
"Chủ nhân! Chúng tôi đã đi tìm nhưng không hề thấy tung tích phu nhân đâu!"
"Dung Tâm! Năng lực của cậu chỉ có vậy?" An Vũ Phong ngồi xuống nhìn người được gọi là Dung Tâm.
"Chủ nhân lượng thứ! Tôi lập tức đi ngay!" Dung Tâm cúi đầu rồi lui ra ngoài tiếp tục tìm kiếm.
"Dung ca, giờ phải làm sao?" Một người phụ nữ có vóc dáng tuyệt hảo tiến lại gần Dung Tâm.
"Dung Liên, muội đi tới Đại Nghĩa tìm Quách lão đại, nhớ cẩn thận ở đây giao cho ta!" Dung Tâm nhìn về phía trước xem ra nơi này sắp bị máu tanh bao phủ rồi.
"Được! Ca huynh cũng cẩn thận" Dung Liên lấy đà bật lên chiếc xe thể thao gần đó phóng ga rời đi.
Dung Tâm và Dung Liên là hai anh em ruột cách nhau có vài tuổi nhưng tài năng thì không hề thua kém nhau họ đều là hai cánh tay đắc lực của An Vũ Phong nếu không có chuyện nghiêm trọng bọn họ sẽ không xuất hiện, lần này phu nhân mất tích chủ nhân tìm không được mới điều động bọn họ tìm kiếm.
"Thiên Kì Nhan! Tốt nhất đừng để tôi tìm ra em nếu không em sẽ phải sống một cuộc sống hơn cả địa ngục" Ánh mắt An Vũ Phong toả ra sát khí mãnh liệt khiến bất cứ ai cũng phải run sợ.
- ------
Bên kia người mà Vương Thiếu Tuyền cứu về Hoắc gia chính là Thiên Kì Nhan. Hai ngày nay anh đã mang theo Thiên Kì Nhan trốn khỏi An Vũ Phong liên tục thay đổi vị trí mới không bị người của hắn phát hiện thật may là Hoắc Mạc Đình trở về kịp lúc nếu không với thân thể đầy thương tích này e là khó có thể ẩn trốn thêm nữa.
"Người của An Vũ Phong?" Hoắc Mạc Đình nhìn người phụ nữ trong lòng Vương Thiếu Tuyền nhíu mày hỏi.
"Ừ! Triệu Khải đâu?" Thiên Kì Nhan là người phụ nữ đầu tiên khiến Vương Thiếu Tuyền nguyện liều mạng bảo vệ như vậy.
"Hai người sao lại thành như thế này?" Lăng Nhiễm nhíu mày nhìn ra, nói thẳng ra trên người bọn họ chẳng có chỗ nào là không có vết thương cả đặc biệt là Vương Thiếu Tuyền có lẽ là vì che chắn cho Thiên Kì Nhan.
"Chuyện này dài sẽ kể cho hai người sau, cứu cô ấy đi!" Vương Thiếu Tuyền chịu không nổi nữa đặt Thiên Kì Nhan xuống rồi nằm vật ra sàn thở hổn hển.
Lăng Nhiễm vừa muốn đứng lên trợ giúp thì bị cơn tê ở bàn chân làm ngã xuống ghế: "A!"
"Em ngồi yên đây đừng vội di chuyển ngay, anh gọi dì Thẩm giúp em" Hoắc Mạc Đình đỡ lấy cô nói một tiếng rồi tiến lại ôm Thiên Kì Nhan xuống căn cứ của Triệu Khải, Vương Thiếu Tuyền cũng được thuộc hạ dìu xuống theo.
"Tiểu Nhiễm đừng lo không sao đâu" Dì Thẩm tay đỡ Lăng Nhiễm từ từ đứng lên miệng an ủi cô.
"Vâng" Việc này nằm ngoài dự đoán của cô, không ngờ có một ngày Vương Thiếu Tuyền lại sinh ra tình cảm với Thiên Kì Nhan, việc này càng đem tới sóng gió cho cốt truyện.
"Từ từ thôi, có cần ta xoa bóp một chút không?" Dì Thẩm biết chân tay Lăng Nhiễm chưa thể hoạt động bình thường, ít nhiều sẽ bị các cơn tê làm cản chuyển động, có điều chỉ cần chăm sóc tốt sẽ chóng hồi phục.
"Không cần đâu dì, dì đỡ con là được rồi" Lăng Nhiễm hơi cử động bàn chân thấy không tê như lúc nãy mới vịn vào dì Thẩm đứng lên. Thay tế bào không phải là chuyện dễ dàng lại càng không dễ dàng hồi phục có thể sống sót qua thời hạn của nguyên tác là rất tốt rồi. Thân thể sau này sẽ trải qua nhiều biến đổi.
Nhìn hai người nằm im trên giường bệnh Triệu Khải thở dài: "Vết thương không nhẹ, cô ta thì còn ổn nhưng lão Vương nghiêm trọng hơn, chịu đựng vết thương rách lâu như vậy cậu ta cũng thật kiên cường"
"Không nguy hiểm tính mạng là được rồi" Hoắc Mạc Đình tin tưởng Vương Thiếu Tuyền làm việc là có mục đích của bản thân.
"Không nghĩ tới cậu ta vậy mà cũng biết yêu"
"Là con người thì đều biết"
"Xùy! Cậu ta là con người chắc?" Nếu không phải từng chiến đấu với nhau nhiều lần thì Triệu Khải sẽ không tin thực lực thật sự của Vương Thiếu Tuyền, đối với cậu ta mấy vết thương này chỉ là ngoài da mà thôi, số với vết thương lòng năm đó thì đây chẳng tính là gì chuyện năm đó còn khiến cậu ta liệt giường nửa năm.
"Đúng rồi Mạc Đình, chuyện của Doanh Doanh, em ấy là bị thôi miên" Biểu cảm của Triệu Khải trầm xuống trong một khắc đó, thật khó tin là có người có thể thôi miên được Doanh Doanh bởi những kiến thức ấy em ấy đều đã được nghiên cứu qua.
"Thôi miên?" Hoắc Mạc Đình cũng nghi hoặc điểm đó.
"Để thôi miên được thành công em ấy hẳn là người thân cận nhưng Doanh Doanh không nhớ gì chỉ nhớ có một khuân mặt luôn hiện lên mỗi khi em ấy đau đầu"
"Ai?"
"Lăng Kỳ, nhưng mình điều tra rồi Lăng Kỳ không hề học qua thôi miên cũng không có khả năng làm chuyện đó"
Lăng Kỳ hoàn toàn không quen biết Lạc Doanh, Lạc Doanh còn là sinh viên ưu tú của học viện nghiên cứu không thể dễ dàng bị thôi miên có khi nào liên quan tới nhà họ Bích?
Hoắc Mạc Đình suy nghĩ một chút rồi đi ra ngoài.
"Ẩy cậu đi đâu đấy?" Đột nhiên không nói lời nào mà rời đi có khi nào đi tìm Doanh Doanh tính sổ không? Chết không được! Cậu ta mà đánh người thì toi!
"Đợi mình!" Triệu Khải quyết định chạy theo.