Chương 51: Thời gian không còn nhiều
Bích Lạc Doanh hớt hải chạy tới bệnh viện chỉ thấy Hà Quân đang đứng thất thần ở trước cửa phòng bệnh còn có cả Tiểu Lý, Tiểu Long.
"Chị Nhiễm sao rồi?"
"Phu nhân vẫn đang cấp cứu!" Một trong hai người vệ sĩ lên tiếng.
Bích Lạc Doanh gật đầu sau đó liếc nhìn xang Hà Quân: "Anh là Hà Quân?"
"Là tôi"
"Cmn! Anh đã làm gì chị Nhiễm hả? Có biết là cơ thể chị ấy không khoẻ không hả?!"
"Bích tiểu thư! Cô bình tĩnh, chúng tôi đã điều tra rồi, không liên quan tới Hà nhị thiếu!" Tiểu Lý vội giữ Bích Lạc Doanh đang muốn lao lên đánh người lại.
"Gã khốn kia chắc chắn phải làm gì đó! Nếu không chị Nhiễm sao có thể đang yên đang lành lại...! Hắn là người của Hà gia chắc chắn không phải kẻ tốt lành gì!"
Tiểu Lý, Tiểu Long im lặng nhìn nhau bọn họ cũng nghi ngờ y chang Bích Lạc Doanh nhưng đã xem hết camera giám sát trước đó, hoàn toàn không có dấu hiệu động tay động chân gì vào đồ ăn cũng như tác động vật lý hay tinh thần, có thể là phu nhân chỉ bị phát bệnh thông thường.
"Cô! Hừ! Tôi đây không phải tên khốn Hà Diệu mấy cái thủ đoạn tởm lợn này tiểu gia đây khinh làm!"
"Ha! Còn nói khinh làm! Nếu chị ấy mà có làm sao thì anh đợi mà xuống dưới gặp tổ tiên đi!"
Hà Quân lười đáp lại, xùy một tiếng rồi im lặng dõi theo ánh đèn phòng cấp cứu. Mong là Lăng Nhiễm không bị làm sao.
"Anh Đình đã biết chưa?"
"Dạ chưa!" Tiểu Long đáp.
"Điều tra kĩ gia vị trong đồ ăn" Ánh mắt Bích Lạc Doanh loé lên tia sáng lạ thường.
"Vâng!" Tiểu Long gật đầu rồi rời đi.
Mãi một lúc sau bác sĩ đi ra nói Lăng Nhiễm không vấn đề gì cả chỉ là về sau chú ý tránh những thứ không nên ăn ra, lúc này ba người ngoài phòng bệnh mới thở phào một hơi.
"Xin lỗi! Tôi không biết Lăng tiểu thư không ăn được tiêu!" Hà Quân áy náy nói. Quả thực anh không hề biết chuyện này.
"Anh đi đi, đừng xuất hiện ở đây nếu không muốn chết!" Bích Lạc Doanh thẳng thừng nói rồi đi vào phòng bệnh.
Hà Quân muốn theo vào nhưng bị Tiểu Lý cản lại ở ngoài, anh đành ngồi xuống ghế, phải gặp mặt Lăng Nhiễm để tận mặt xin lỗi mới được.
Bích Lạc Doanh cầm điện thoại trong tay chần chừ một lát rồi ra cửa sổ gọi điện.
0:27 sáng cửa phòng bệnh được ai đó mở ra. Bóng dáng hai người đàn ông xuất hiện trong phòng bệnh.
"Hai người là ai?" Hà Quân không cản được đành đi vào theo, chẳng biết vì sao Hà Quân không muốn rời đi.
Hoắc Mạc Đình không trả lời mà đi tới giường bệnh nhẹ nhàng ôm Lăng Nhiễm lên.
Bích Lạc Doanh bị đánh thức: "Anh Đình, Khải ca! Hai người về rồi!"
"Ừ, giúp anh cầm bình"
Bích Lạc Doanh nhanh nhẹn đi lại cầm bình chuyền của Lăng Nhiễm theo anh ra ngoài.
"Các người đưa cô ấy đi đâu!" Hà Quân muốn tiến lên cản nhưng bị Triệu Khải giữ chặt.
"Suỵt! Đừng làm ồn, tốt nhất cậu nên trốn cho kĩ trước khi giống anh trai cậu!" Triệu Khải bỏ lại câu đó rồi hiên ngang rời đi.
Nhìn một màn diễn ra không quá 3 phút Hà Quân không có bất kỳ phản ứng gì anh trai hắn ta? Hà Diệu? Anh ta chết rồi à? Hà Quân không suy nghĩ nữa lập tức đuổi theo nhưng tới cửa lớn bệnh viện lại chẳng thấy tăm hơi đâu.
"Chết tiệt!" Ngồi lên xe thể thao Hà Quân phóng vút đi.
Hoắc Mạc Đình ôm Lăng Nhiễm về biệt thự riêng của Triệu Khải, đi thẳng tới phòng khám của anh ấy đặt cô xuống bây giờ anh mới quay lại hỏi Diệp Tử Kì: "Chuyện này là sao?"
"Chị Nhiễm cầm đồ của tên khốn kia, hắn hẹn chị Nhiễm ăn tối tiện thể trả lại đồ ai ngờ em đang ngồi ở nhà vệ sĩ gọi về nói chị ấy vô viện, em đã điều tra camera giám sát nhưng không có dấu hiệu động tay động chân..."
"Khỏi cần điều tra lắm, chỉ là phát bệnh thôi, thời gian không còn nhiều... những chuyện như vậy sẽ thường xuyên xảy ra, tạm thời sẽ không nguy hiểm tính mạng" Triệu Khải khoanh tay tựa vào tường thở dài một hơi, vẻ mặt âm trầm.
Hoắc Mạc Đình nghe xong không nói gì chỉ là nhìn Lăng Nhiễm lâu một chút.
Bích Lạc Doanh cắn môi sau đó quay người đi ra khỏi phòng.
"Em đi đâu đấy?"
"Điều chế thuốc giải!"
"Đợi anh!" Triệu Khải nói rồi đóng cửa lại sau đó chạy theo Bích Lạc Doanh xuống tầng hầm.
Câu nói của Triệu Khải luôn vang vọng trong đầu Hoắc Mạc Đình, đưa tay sờ lên mặt cô: "Gầy đi nhiều rồi"
Khi nghe tin cô nhập viện tim anh như rớt ra ngoài, lập tức bay về trong đêm ngay cả vết thương cũng chưa kịp xử lý, phải xử lý khi lên máy bay. Cũng may không nguy hiểm gì tới tính mạng. Chuyện còn lại do Vương Thiếu Tuyền ở lại xử lý.
"Chị Nhiễm sao rồi?"
"Phu nhân vẫn đang cấp cứu!" Một trong hai người vệ sĩ lên tiếng.
Bích Lạc Doanh gật đầu sau đó liếc nhìn xang Hà Quân: "Anh là Hà Quân?"
"Là tôi"
"Cmn! Anh đã làm gì chị Nhiễm hả? Có biết là cơ thể chị ấy không khoẻ không hả?!"
"Bích tiểu thư! Cô bình tĩnh, chúng tôi đã điều tra rồi, không liên quan tới Hà nhị thiếu!" Tiểu Lý vội giữ Bích Lạc Doanh đang muốn lao lên đánh người lại.
"Gã khốn kia chắc chắn phải làm gì đó! Nếu không chị Nhiễm sao có thể đang yên đang lành lại...! Hắn là người của Hà gia chắc chắn không phải kẻ tốt lành gì!"
Tiểu Lý, Tiểu Long im lặng nhìn nhau bọn họ cũng nghi ngờ y chang Bích Lạc Doanh nhưng đã xem hết camera giám sát trước đó, hoàn toàn không có dấu hiệu động tay động chân gì vào đồ ăn cũng như tác động vật lý hay tinh thần, có thể là phu nhân chỉ bị phát bệnh thông thường.
"Cô! Hừ! Tôi đây không phải tên khốn Hà Diệu mấy cái thủ đoạn tởm lợn này tiểu gia đây khinh làm!"
"Ha! Còn nói khinh làm! Nếu chị ấy mà có làm sao thì anh đợi mà xuống dưới gặp tổ tiên đi!"
Hà Quân lười đáp lại, xùy một tiếng rồi im lặng dõi theo ánh đèn phòng cấp cứu. Mong là Lăng Nhiễm không bị làm sao.
"Anh Đình đã biết chưa?"
"Dạ chưa!" Tiểu Long đáp.
"Điều tra kĩ gia vị trong đồ ăn" Ánh mắt Bích Lạc Doanh loé lên tia sáng lạ thường.
"Vâng!" Tiểu Long gật đầu rồi rời đi.
Mãi một lúc sau bác sĩ đi ra nói Lăng Nhiễm không vấn đề gì cả chỉ là về sau chú ý tránh những thứ không nên ăn ra, lúc này ba người ngoài phòng bệnh mới thở phào một hơi.
"Xin lỗi! Tôi không biết Lăng tiểu thư không ăn được tiêu!" Hà Quân áy náy nói. Quả thực anh không hề biết chuyện này.
"Anh đi đi, đừng xuất hiện ở đây nếu không muốn chết!" Bích Lạc Doanh thẳng thừng nói rồi đi vào phòng bệnh.
Hà Quân muốn theo vào nhưng bị Tiểu Lý cản lại ở ngoài, anh đành ngồi xuống ghế, phải gặp mặt Lăng Nhiễm để tận mặt xin lỗi mới được.
Bích Lạc Doanh cầm điện thoại trong tay chần chừ một lát rồi ra cửa sổ gọi điện.
0:27 sáng cửa phòng bệnh được ai đó mở ra. Bóng dáng hai người đàn ông xuất hiện trong phòng bệnh.
"Hai người là ai?" Hà Quân không cản được đành đi vào theo, chẳng biết vì sao Hà Quân không muốn rời đi.
Hoắc Mạc Đình không trả lời mà đi tới giường bệnh nhẹ nhàng ôm Lăng Nhiễm lên.
Bích Lạc Doanh bị đánh thức: "Anh Đình, Khải ca! Hai người về rồi!"
"Ừ, giúp anh cầm bình"
Bích Lạc Doanh nhanh nhẹn đi lại cầm bình chuyền của Lăng Nhiễm theo anh ra ngoài.
"Các người đưa cô ấy đi đâu!" Hà Quân muốn tiến lên cản nhưng bị Triệu Khải giữ chặt.
"Suỵt! Đừng làm ồn, tốt nhất cậu nên trốn cho kĩ trước khi giống anh trai cậu!" Triệu Khải bỏ lại câu đó rồi hiên ngang rời đi.
Nhìn một màn diễn ra không quá 3 phút Hà Quân không có bất kỳ phản ứng gì anh trai hắn ta? Hà Diệu? Anh ta chết rồi à? Hà Quân không suy nghĩ nữa lập tức đuổi theo nhưng tới cửa lớn bệnh viện lại chẳng thấy tăm hơi đâu.
"Chết tiệt!" Ngồi lên xe thể thao Hà Quân phóng vút đi.
Hoắc Mạc Đình ôm Lăng Nhiễm về biệt thự riêng của Triệu Khải, đi thẳng tới phòng khám của anh ấy đặt cô xuống bây giờ anh mới quay lại hỏi Diệp Tử Kì: "Chuyện này là sao?"
"Chị Nhiễm cầm đồ của tên khốn kia, hắn hẹn chị Nhiễm ăn tối tiện thể trả lại đồ ai ngờ em đang ngồi ở nhà vệ sĩ gọi về nói chị ấy vô viện, em đã điều tra camera giám sát nhưng không có dấu hiệu động tay động chân..."
"Khỏi cần điều tra lắm, chỉ là phát bệnh thôi, thời gian không còn nhiều... những chuyện như vậy sẽ thường xuyên xảy ra, tạm thời sẽ không nguy hiểm tính mạng" Triệu Khải khoanh tay tựa vào tường thở dài một hơi, vẻ mặt âm trầm.
Hoắc Mạc Đình nghe xong không nói gì chỉ là nhìn Lăng Nhiễm lâu một chút.
Bích Lạc Doanh cắn môi sau đó quay người đi ra khỏi phòng.
"Em đi đâu đấy?"
"Điều chế thuốc giải!"
"Đợi anh!" Triệu Khải nói rồi đóng cửa lại sau đó chạy theo Bích Lạc Doanh xuống tầng hầm.
Câu nói của Triệu Khải luôn vang vọng trong đầu Hoắc Mạc Đình, đưa tay sờ lên mặt cô: "Gầy đi nhiều rồi"
Khi nghe tin cô nhập viện tim anh như rớt ra ngoài, lập tức bay về trong đêm ngay cả vết thương cũng chưa kịp xử lý, phải xử lý khi lên máy bay. Cũng may không nguy hiểm gì tới tính mạng. Chuyện còn lại do Vương Thiếu Tuyền ở lại xử lý.