Chương 49: Anh không thích người không nghe lời
Ba người đàn ông tận lực kéo dài thời gian, vết thương của Hoắc Mạc Đình tuy không nặng nhưng để lâu hẳn là không tốt rất dễ nhiễm trùng, trên trán anh lấm tấm mồ hôi hột.
"Không sao chứ? Có chịu được không?" Triệu Khải dùng giọng nói chuyên nghiệp của bác sĩ.
"Vẫn ổn"
Vương Thiếu Tuyền im lặng ngồi một bên không lên tiếng, tự nghĩ nếu vừa nãy anh lao lên nhanh chút nữa thì sẽ không ai bị thương cả.
Đột nhiên một loạt tiếng bước chân đang tiến về phía bọn họ, ba người theo bản năng cầm súng lên mặc dù súng đã hết sạch đạn, nép sau bức tường.
Vốn tưởng rằng kẻ địch nhưng không ngờ lại là người của bọn họ: "Hoắc tổng! Đã giải quyết! Hắc Ảnh đột nhiên rút về!"
Hoắc Mạc Đình nở một nụ cười hiếm thấy. Quả nhiên chủ nhân của Hắc Ảnh đã bị anh tính kế thành công.
"Trợ lý Cẩn, anh làm tốt lắm!" Triệu Khải giơ ngón tay cái tán thưởng.
"Triệu thiếu quá lời rồi tôi còn chưa kịp làm gì!"
"Thôi được rồi! Mau trở về! Đình Đình bị thương rồi!"
Hoắc Mạc Đình: "..." Đình Đình? Tên này chán sống rồi!
Bọn họ lần lượt leo lên xe rồi trở về khách sạn băng bó, thời điểm này không thể tới bệnh viện, đêm hôm bị trúng đạn không thể không nghi ngờ, vả lại bọn họ có bác sĩ mà. Trên đường đi Hoắc Mạc Đình đã yêu cầu đổi khách sạn, dường như vết thương trên vai anh chẳng ảnh hưởng gì lớn tới anh cả.
Sau khi xử lý vết thương, đạn trúng không sâu lắm nhưng cũng không thể tác động mạnh tới nó. Nhìn đồng hồ đã muộn rồi không biết Lăng Nhiễm đã ngủ chưa, có nên gọi điện thoại cho cô không?
Phân vân một hồi anh quyết định sáng mai sẽ gọi cho cô sau. Chính anh lại không biết người vợ nào đó đang ôm điện thoại khư khư chờ đợi cuộc gọi hay tin nhắn báo bình an của ai kia thôi. Chỉ cần qua đêm nay là mọi chuyện sẽ ổn cả.
- ---
Thiên Kì Nhan đang tính lái xe về nhà bỗng nhiên phía trước bị chặn lại bởi một bóng người.
"Két!" Tiếng phanh xe gấp vang lên, Thiên Kì Nhan lao vội xuống xe.
"Tiên sinh! Ngài không sao chứ?" Thấy người đó là đàn ông Thiên Kì Nhan không dám lại gần, tối muộn như vậy lại bị đàn ông chặn xe.
"Giúp tôi.." Người đàn ông ngã khuỵu xuống đất rồi bất tỉnh.
Thiên Kì Nhan hoảng hốt nhìn, bây giờ cô mới kịp nhìn thấy người đàn ông này trên người dính rất nhiều máu hiển nhiên là bị thương nặng, mình cũng chưa hề tông vào anh ta mà...
Ẩn dưới vết máu kia, cô cảm thấy rất quen mắt: "Tiền bối Hà?"
Đúng thật sự là anh ta, cô không nghĩ ngợi nhiều lập tức mở cửa xe sau gắng sức đỡ Hà Diệu dậy nhưng hắn nặng quá làm cách nào cũng không di chuyển nổi.
"Tiền bối Hà! Tỉnh lại đi! Tôi đưa anh tới bệnh viện, anh nặng quá tôi không dìu được anh!" Hết cách cô chỉ đành ngồi xuống vỗ vỗ vào mặt hắn.
Cũng may Hà Diệu chưa hôn mê sâu có thể giữ được chút ý thức, tựa vào Thiên Kì Nhan để cô dìu từng bước vào trong xe.
"Anh ráng lên tôi lập tức tới bệnh viện ngay!" Không nói nhiều Thiên Kì Nhan phóng thẳng tới bệnh viện trong đêm.
Hà Diệu vừa được đẩy vào phòng cấp cứu điện thoại của Thiên Kì Nhan bỗng reo lên.
"Phong?"
"Sao chưa về?"
"Em xảy ra chút chuyện trên đường về có thể sẽ về muộn chút anh đừng lo"
"Em đang ở bệnh viện?" Không khó để An Vũ Phong biết cô ở đâu, giờ này còn ở bệnh viện...
"Vâng"
Cô chưa kịp giải thích đã nghe anh nói.
"Đợi anh" An Vũ Phong nói rồi cúp máy.
Thiên Kì Nhan nhìn điện thoại đã tắt lại thở dài, anh sớm đã có thành kiến với Hà Diệu, để anh tới đây sẽ không hay. Cô lặng lẽ đi làm thủ tục nhập viện, thanh toán viện phí rồi đi xuống đại sảnh lớn.
Vừa xuống tới nơi cũng là lúc bóng hình An Vũ Phong xuất hiện trước mặt, anh ôm lấy cô rồi xoay qua xoay lại trên người cô, xác định cô không bị thương mới yên tâm nhưng ý lạnh trong mắt vẫn không hề tan đi.
"Em không thoải mái ở đâu?" Thoạt nhìn qua thì không có vấn đề nhưng cứ hỏi biết đâu cô đau ở đâu đó trong người.
"Em không việc gì" Thiên Kì Nhan lắc đầu rồi đem chuyện vừa xảy ra kể lại toàn bộ cho anh.
Nghe xong An Vũ Phong chỉ ừ mà không nói gì, dặn dò thư ký ở lại trông chừng Hà Diệu rồi dắt Thiên Kì Nhan rời khỏi.
Bản thân cô quan sát An Vũ Phong một hồi không thấy dấu hiệu của việc tức giận mới thở phào một hơi. Vừa lên xe, sau khi thắt dây an toàn cho cô An Vũ Phong mới chậm rãi nói: "Sau này đừng tiếp xúc với hắn ta nhiều, hắn không chỉ là một diễn viên đơn giản"
Đương nhiên là An Vũ Phong cũng biết Hà Diệu là chủ của Hắc Ảnh, nhưng cái tổ chức đó đối với anh chẳng đáng là gì không có sự uy hiếp với anh. Nếu hắn nhằm vào Thiên Kì Nhan anh sẽ khiến tổ chức ấy bay màu. Dù sao tên Hà Diệu cũng dựa vào quyền lực và tiếng tăm của cha hắn để duy trì Hắc Ảnh. Hừ hèn nhát! Chẳng qua anh không muốn nói với Thiên Kì Nhan cô sẽ suy nghĩ nhiều.
"Vâng" Một diễn viên nổi tiếng không lý nào lại bị thương tới mức khắp người toàn vết thương như vậy, gia thế hay quyền lực phía sau không hề đơn giản.
"Đừng suy nghĩ nhiều, em không cần gặp lại cậu ta cũng được"
Thiên Kì Nhan chưa kịp đáp lời đã thấy xe dừng lại khuân mặt An Vũ Phong áp sát mặt cô, giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng như không: "Nhớ rõ anh không thích người không nghe lời"
Nhẹ nhàng như vậy nhưng lại khiến thân thể Thiên Kì Nhan không nhịn được mà run lên, lời nói chứa đầy sự uy hiếp và cảnh cáo mà không để cho người khác có cơ hội phản đối. Cô chợt phát hiện người đàn ông này không biết đã thay đổi từ lúc nào...cực đoan...chiếm hữu...
"Không sao chứ? Có chịu được không?" Triệu Khải dùng giọng nói chuyên nghiệp của bác sĩ.
"Vẫn ổn"
Vương Thiếu Tuyền im lặng ngồi một bên không lên tiếng, tự nghĩ nếu vừa nãy anh lao lên nhanh chút nữa thì sẽ không ai bị thương cả.
Đột nhiên một loạt tiếng bước chân đang tiến về phía bọn họ, ba người theo bản năng cầm súng lên mặc dù súng đã hết sạch đạn, nép sau bức tường.
Vốn tưởng rằng kẻ địch nhưng không ngờ lại là người của bọn họ: "Hoắc tổng! Đã giải quyết! Hắc Ảnh đột nhiên rút về!"
Hoắc Mạc Đình nở một nụ cười hiếm thấy. Quả nhiên chủ nhân của Hắc Ảnh đã bị anh tính kế thành công.
"Trợ lý Cẩn, anh làm tốt lắm!" Triệu Khải giơ ngón tay cái tán thưởng.
"Triệu thiếu quá lời rồi tôi còn chưa kịp làm gì!"
"Thôi được rồi! Mau trở về! Đình Đình bị thương rồi!"
Hoắc Mạc Đình: "..." Đình Đình? Tên này chán sống rồi!
Bọn họ lần lượt leo lên xe rồi trở về khách sạn băng bó, thời điểm này không thể tới bệnh viện, đêm hôm bị trúng đạn không thể không nghi ngờ, vả lại bọn họ có bác sĩ mà. Trên đường đi Hoắc Mạc Đình đã yêu cầu đổi khách sạn, dường như vết thương trên vai anh chẳng ảnh hưởng gì lớn tới anh cả.
Sau khi xử lý vết thương, đạn trúng không sâu lắm nhưng cũng không thể tác động mạnh tới nó. Nhìn đồng hồ đã muộn rồi không biết Lăng Nhiễm đã ngủ chưa, có nên gọi điện thoại cho cô không?
Phân vân một hồi anh quyết định sáng mai sẽ gọi cho cô sau. Chính anh lại không biết người vợ nào đó đang ôm điện thoại khư khư chờ đợi cuộc gọi hay tin nhắn báo bình an của ai kia thôi. Chỉ cần qua đêm nay là mọi chuyện sẽ ổn cả.
- ---
Thiên Kì Nhan đang tính lái xe về nhà bỗng nhiên phía trước bị chặn lại bởi một bóng người.
"Két!" Tiếng phanh xe gấp vang lên, Thiên Kì Nhan lao vội xuống xe.
"Tiên sinh! Ngài không sao chứ?" Thấy người đó là đàn ông Thiên Kì Nhan không dám lại gần, tối muộn như vậy lại bị đàn ông chặn xe.
"Giúp tôi.." Người đàn ông ngã khuỵu xuống đất rồi bất tỉnh.
Thiên Kì Nhan hoảng hốt nhìn, bây giờ cô mới kịp nhìn thấy người đàn ông này trên người dính rất nhiều máu hiển nhiên là bị thương nặng, mình cũng chưa hề tông vào anh ta mà...
Ẩn dưới vết máu kia, cô cảm thấy rất quen mắt: "Tiền bối Hà?"
Đúng thật sự là anh ta, cô không nghĩ ngợi nhiều lập tức mở cửa xe sau gắng sức đỡ Hà Diệu dậy nhưng hắn nặng quá làm cách nào cũng không di chuyển nổi.
"Tiền bối Hà! Tỉnh lại đi! Tôi đưa anh tới bệnh viện, anh nặng quá tôi không dìu được anh!" Hết cách cô chỉ đành ngồi xuống vỗ vỗ vào mặt hắn.
Cũng may Hà Diệu chưa hôn mê sâu có thể giữ được chút ý thức, tựa vào Thiên Kì Nhan để cô dìu từng bước vào trong xe.
"Anh ráng lên tôi lập tức tới bệnh viện ngay!" Không nói nhiều Thiên Kì Nhan phóng thẳng tới bệnh viện trong đêm.
Hà Diệu vừa được đẩy vào phòng cấp cứu điện thoại của Thiên Kì Nhan bỗng reo lên.
"Phong?"
"Sao chưa về?"
"Em xảy ra chút chuyện trên đường về có thể sẽ về muộn chút anh đừng lo"
"Em đang ở bệnh viện?" Không khó để An Vũ Phong biết cô ở đâu, giờ này còn ở bệnh viện...
"Vâng"
Cô chưa kịp giải thích đã nghe anh nói.
"Đợi anh" An Vũ Phong nói rồi cúp máy.
Thiên Kì Nhan nhìn điện thoại đã tắt lại thở dài, anh sớm đã có thành kiến với Hà Diệu, để anh tới đây sẽ không hay. Cô lặng lẽ đi làm thủ tục nhập viện, thanh toán viện phí rồi đi xuống đại sảnh lớn.
Vừa xuống tới nơi cũng là lúc bóng hình An Vũ Phong xuất hiện trước mặt, anh ôm lấy cô rồi xoay qua xoay lại trên người cô, xác định cô không bị thương mới yên tâm nhưng ý lạnh trong mắt vẫn không hề tan đi.
"Em không thoải mái ở đâu?" Thoạt nhìn qua thì không có vấn đề nhưng cứ hỏi biết đâu cô đau ở đâu đó trong người.
"Em không việc gì" Thiên Kì Nhan lắc đầu rồi đem chuyện vừa xảy ra kể lại toàn bộ cho anh.
Nghe xong An Vũ Phong chỉ ừ mà không nói gì, dặn dò thư ký ở lại trông chừng Hà Diệu rồi dắt Thiên Kì Nhan rời khỏi.
Bản thân cô quan sát An Vũ Phong một hồi không thấy dấu hiệu của việc tức giận mới thở phào một hơi. Vừa lên xe, sau khi thắt dây an toàn cho cô An Vũ Phong mới chậm rãi nói: "Sau này đừng tiếp xúc với hắn ta nhiều, hắn không chỉ là một diễn viên đơn giản"
Đương nhiên là An Vũ Phong cũng biết Hà Diệu là chủ của Hắc Ảnh, nhưng cái tổ chức đó đối với anh chẳng đáng là gì không có sự uy hiếp với anh. Nếu hắn nhằm vào Thiên Kì Nhan anh sẽ khiến tổ chức ấy bay màu. Dù sao tên Hà Diệu cũng dựa vào quyền lực và tiếng tăm của cha hắn để duy trì Hắc Ảnh. Hừ hèn nhát! Chẳng qua anh không muốn nói với Thiên Kì Nhan cô sẽ suy nghĩ nhiều.
"Vâng" Một diễn viên nổi tiếng không lý nào lại bị thương tới mức khắp người toàn vết thương như vậy, gia thế hay quyền lực phía sau không hề đơn giản.
"Đừng suy nghĩ nhiều, em không cần gặp lại cậu ta cũng được"
Thiên Kì Nhan chưa kịp đáp lời đã thấy xe dừng lại khuân mặt An Vũ Phong áp sát mặt cô, giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng như không: "Nhớ rõ anh không thích người không nghe lời"
Nhẹ nhàng như vậy nhưng lại khiến thân thể Thiên Kì Nhan không nhịn được mà run lên, lời nói chứa đầy sự uy hiếp và cảnh cáo mà không để cho người khác có cơ hội phản đối. Cô chợt phát hiện người đàn ông này không biết đã thay đổi từ lúc nào...cực đoan...chiếm hữu...