Chương 6: Nhân viên mới
Âm thanh của những chiếc ly sứ va chạm vào nhau, vang lên trong quán nước yên tĩnh. Hạ Y Thuần đến từ rất sớm, chăm chỉ lau chùi từng ngóc ngách trong quầy, trong lúc bận rộn cô còn tranh thủ pha cho mình một ly cà phê.
Nhấp một ngụm, cô không thể không cảm thán, có một người thầy giỏi quả nhiên là nhanh tiến bộ. Trong lòng nghĩ cũng nên pha cho tên kia một ly, hắn đến còn sớm hơn cả cô, đang bận rối rít với đống đơn xin việc trong văn phòng.
Lại nói, quán của họ gần đây có rất nhiều người nộp đơn xin việc hơn nữa còn có vẻ đều xuất sắc nên đúng thật là khó khăn cho hắn trong việc tuyển chọn rồi..
Cốc cốc..
- Vào đi. - Mất một lúc bên trong mới vọng ra tiếng trả lời.
Hạ Y Thuần đẩy cửa bước vào văn phòng, đập vào mắt đầu tiên là hình ảnh hắn chăm chú nhìn màn hình máy tính, đôi lông mày còn nhíu lại trông suy tư vô cùng. Cô đi đến gần đặt ly cà phê lên bàn, nhìn thoáng qua đống giấy tờ đặt lung tung trên bàn. Bởi vì máy tính đặt xéo hướng về phía gần cửa nên khi bước đến gần cô nhìn thấy rõ những thứ xuất hiện trên màn hình.
Mẹ nó, một phút trước cô còn cảm thấy có chút thương xót cho hắn ta làm việc vất vả, nhưng thật ra hắn nhíu mày là bởi vì đánh cờ tướng!
- Này, anh không làm việc sao? - Cô hít sâu một hơi, giọng bâng quơ hỏi.
- Vẫn đang làm đây. - Hắn nói cũng không thèm ngước lên nhìn cô, đương nhiên cũng chẳng biết cô đã tiến đến bên cạnh.
- Con Pháo này, đi qua đây. - Cô tận tình chỉ vào màn hình.
- Đúng rồi, nghĩ mãi mà không... - Lời nói bỗng dừng lại. - Cô..
Cô nhìn hắn nhếch môi khiêu khích cười, nhìn vào cảnh này không biết ai mới là quản lý ai là nhân viên.
Lăng Thiên Dụ từ sáng đến nay vẫn chưa đụng vào đống đơn xin việc kia, ở đây mỗi ngày đều có người gửi đơn xin việc, hắn cũng không có treo bảng tuyển người, càng không có thông báo lên thế giới, không biết vì sao họ cứ tìm đến đây. Mỗi ngày hơn mười đơn, nói nhiều không nhiều ít không ít, chung quy vẫn là do hắn lười xem chúng, rất nhàm chán.
Khi nãy nghe tiếng gõ cửa, hắn mới vội vàng lấy hết đơn trong tủ ra để bừa lên bàn, sau khi hài lòng với hành động giả dạng chăm chỉ của mình mới yên tâm cho người vào. Hắn cũng không ngờ cứ như vậy bị cô phát hiện, còn để cô được dịp cười nhạo mình, lần sau hắn đúng là phải bày trí lại phòng làm việc của mình một chút.
- Thì ra quản lý của chúng ta cũng có lúc thất thố như vậy. - Cô nhạo báng hắn, cơ hội quý báu như này không biết khi nào mới có lại đâu..
Lăng Thiên Dụ nghe cô nói, mặt lập tức đanh lại, im lặng nhìn cô không nói lời nào, trở về trạng thái lạnh lùng vốn có.
- Ôi, nếu như thế thì anh cũng không cần ngày nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng đâu, bộ dạng chột dạ của anh cũng đáng yêu mà. - Cô cảm thán.
Thần sắc của hắn ngày một âm trầm, mặt mũi của hắn đều vì một màn lúc nãy mà vứt đi cả rồi, cô còn tiếp tục nói nữa chỉ sợ hắn sẽ nổi điên lên mất.
- Nếu không thì sau này trước mặt tôi anh bày ra vẻ mặt hiền lành một chút, đừng suốt ngày cứ như tảng băng thế kia, tôi hứa với anh giúp anh giữ bí mật, thế nào? - Cô phát hiện sắc mặt hắn không ổn, nhưng vẫn nghịch ngợm nói điều kiện với hắn.
- Giúp anh giữ bí mật rằng thật ra anh không nghiêm nghị như mọi người vẫn nghĩ, lại còn.. rất lười? - Cô đá đá chân mày nhìn hắn.
- Hạ Y Thuần!!
Lăng Thiên Dụ tức giận gầm lên, hại cô giật thót mình.
- Anh hét ầm ỉ cái gì. - Cô khó chịu xoa xoa lỗ tai.
- Cô nói thêm một câu, tôi lập tức đuổi cô. - Hắn trừng mắt.
Hạ Y Thuần dừng lại trong chốc lát, không biết phải làm thế nào bây giờ, nghĩ một chút vẫn bạo dạn tiến lại gần hắn, đôi mắt ánh lên một tia giảo hoạt.
- Bộ dáng này của anh đáng yêu lắm đó, sau này cười nhiều một chút.
Cô đưa tay nhéo mạnh đôi má hắn còn nói rất nhanh sau đó lập tức bay biến ra ngoài. Lúc ra khỏi cửa mới sực nhớ ra, thò đầu nhìn vào phòng, tay chỉ chỉ ly cà phê trên bàn nói:
- Thử xem sự tiến bộ của học trò anh.
Lăng Thiên Dụ ngạc nhiên đến đơ người, cô ta vừa làm cái quái gì hắn thế? Nghĩ lại bộ dáng cô chạy trối chết, nhịn không được lắc lắc đầu cười.
- Welcome.
Tiếng chuông gió leng keng vang lên, Hạ Y Thuần theo bản năng nói, lúc ngước lên đã thấy vị khách đó tiến đến quầy bar hình như là đang nói gì đó với Thượng Thủy rồi anh quay sang hỏi cô:
- Y Thuần, quản lý có trong phòng không?
- Có a. - Cô gật gật đầu, cô vừa từ trong đó đi ra không bao lâu.
- Em dẫn cậu này vào giúp anh nhé, cậu ấy đến phỏng vấn.
- Được. - Cô ngơ ngác gật đầu.
Phỏng vấn? Đống đơn kia hắn ta còn chưa xem qua, sao chưa đầy nửa tiếng sau đã có người đến phỏng vấn? Hắn ta sao có thể xem hết đống đơn kia nhanh như vậy?
- Excuse me? - Vị khách kia trong lúc cô ngẩn người đã đến đứng trước mặt.
- Oh yes.. Sorry, this way. - Cô tao nhã giơ tay mở đường.
Đứng trước cửa phòng hắn, cô theo lễ phép gõ cửa hai tiếng, chờ đến khi bên trong vọng lại sự cho phép mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy cô lại đi vào, Lăng Thiên Dụ lại nhớ đến chuyện ban nãy, chưa kịp nói đã thấy một chàng trai theo sau cô bước vào, ngay sau đó cô quay sang nói với người đó.
- He is our manager, who is going to interview you. Take care. - Dứt lời, cô lễ phép cúi người, hành động không khác một li so với nhân viên chuyên nghiệp.
- Cô, đứng đó chờ tôi. - Quản lý nghiêm mặt.
Sau khi cô lùi lại hai bước, im lặng quan sát buổi phỏng vấn của họ, cô nhìn thấy chàng trai đó đưa cho quản lý hồ sơ lý lịch của mình, không khỏi ngạc nhiên, thì ra không phải là hắn gọi đến. Lại nhìn đống văn kiện đã được dọn lại ngay ngắn trên bàn, màn hình vi tính cũng tắt ngấm, chắc là lúc nãy trước khi cô vào hắn đã tắt nó đi chứ gì? Cô khinh bỉ trong lòng.
- You'll begin working at 8am tomorrow. She'll tell you what to do. - Lăng Thiên Dụ sau một lúc dùng khả năng ngoại ngữ lưu loát phỏng vấn xong, nói một câu đánh tan cơn buồn ngủ đang tấn công cô gái đứng ở cửa.
- What? - Hạ Y Thuần theo ngạc nhiên thốt lên.
- Cô là người có khả năng Anh ngữ tốt nhất trong số nhân viên ở đây, cô không dẫn dắt chẳng lẽ muốn tôi làm việc đó? - Hắn nhàn nhạt nói.
Đây rõ ràng là công báo tư thù mà, được lắm, Lăng Thiên Dụ anh được lắm. Cô đã phải làm việc còn đang theo hắn học pha chế, thời gian rảnh đâu mà chăm lo tên nhân viên mới này chứ, hắn ta rõ ràng làm khó cô! Tên Lăng Thiên Dụ đáng hận này..
- Nếu anh đã dặn dò xong rồi thì tôi ra ngoài làm việc. - Cô đạm mạc nói.
- Buổi phỏng vấn xong rồi, anh có thể về. Ngày mai đến thì tìm cô nhân viên ban nãy, cô ấy sẽ chịu trách nhiệm vấn đề thực tập của anh. - Giọng quản lý nói ra từng câu tiếng Anh đều mát tai vô cùng.
Khi chàng nhân viên mới kia đi ra, lúc ngang qua Hạ Y Thuần còn cúi đầu chào cô, nhìn cô cười sáng lạn như hoa. Trong lòng cô còn đang bực bội nào đâu chú ý tới anh, chỉ lễ phép gật lại rồi xoay người đi làm việc. Cô đâu biết chỉ một khắc như vậy đã lưu lại trong anh ta một hình tượng nghiêm khắc khó tương tác.
- Sao thế? Ai làm em bực rồi? - Thượng Thủy phát hiện cô đang khó chịu, mặc dù cô luôn tươi cười với khách nhưng lại không được hoạt bát như lúc trước.
- Còn không phải tại quản lý..
Nhắc đến lại khó chịu, cô ngồi hẳn xuống bàn, huyên thuyên kể lể không ngừng với Thượng Thủy. Cô nương à.. Cũng may lúc này vào buổi trưa quán không đông lắm.. Thượng Thủy rất kiên nhẫn ngồi nghe cô nói hết, cũng vị tha nghe cô mắng chửi quản lý xối xả, chỉ cưng chiều cười cười từ chối cho ý kiến.
Hạ Y Thuần mắng chửi hả hê, lúc ngừng lại mới thở phì phò lấy lại hơi sức, chợt khựng người. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an chưa từng có, chậm chạp quay đầu lại nhìn, bắt gặp là ánh mắt in hằn sát khí của kẻ thù cô - Lăng Thiên Dụ.
Khi cô muộn màng nhận ra điều đó, quay đầu lại đã không thấy Thượng Thủy đâu, anh ta đã nhanh chóng trốn về quầy rồi, còn ở đây chờ cô xử sao?
- Thượng Thủy!!! - Cô gọi lớn tên anh, gằng từng chữ. - Em sẽ nhớ rõ ngày hôm nay.
- Cô tốt hơn là nên nhớ rõ đây là lần thứ hai tôi nghe thấy cô mắng tôi. - Lăng Thiên Dụ cũng nghiến răng nói.
- Nếu không phải tại anh chọc tức tôi thì tôi cũng không có hơi sức đâu mà mắng anh. - Dư âm còn sót lại, cô vẫn hăng hái hừ với hắn, nhận lại cái trừng của hắn, giọng cô tự giác nhỏ dần..
- Cô còn dám nói? - Ánh mắt hắn như đốt lên hai ngọn lửa.
Hạ Y Thuần rụt cổ lại, lén lút nhìn về phía Thượng Thủy cầu cứu, đáp lại chỉ là cái nhún vai cười cười tỏ vẻ bất lực của anh.
- Hừ, các người được lắm. Tôi đi làm việc.
Cô lách qua người quản lý, còn cố tình đụng vào vai hắn, hại anh lảo đảo vài bước, đúng là không sợ chết mà.
Nhấp một ngụm, cô không thể không cảm thán, có một người thầy giỏi quả nhiên là nhanh tiến bộ. Trong lòng nghĩ cũng nên pha cho tên kia một ly, hắn đến còn sớm hơn cả cô, đang bận rối rít với đống đơn xin việc trong văn phòng.
Lại nói, quán của họ gần đây có rất nhiều người nộp đơn xin việc hơn nữa còn có vẻ đều xuất sắc nên đúng thật là khó khăn cho hắn trong việc tuyển chọn rồi..
Cốc cốc..
- Vào đi. - Mất một lúc bên trong mới vọng ra tiếng trả lời.
Hạ Y Thuần đẩy cửa bước vào văn phòng, đập vào mắt đầu tiên là hình ảnh hắn chăm chú nhìn màn hình máy tính, đôi lông mày còn nhíu lại trông suy tư vô cùng. Cô đi đến gần đặt ly cà phê lên bàn, nhìn thoáng qua đống giấy tờ đặt lung tung trên bàn. Bởi vì máy tính đặt xéo hướng về phía gần cửa nên khi bước đến gần cô nhìn thấy rõ những thứ xuất hiện trên màn hình.
Mẹ nó, một phút trước cô còn cảm thấy có chút thương xót cho hắn ta làm việc vất vả, nhưng thật ra hắn nhíu mày là bởi vì đánh cờ tướng!
- Này, anh không làm việc sao? - Cô hít sâu một hơi, giọng bâng quơ hỏi.
- Vẫn đang làm đây. - Hắn nói cũng không thèm ngước lên nhìn cô, đương nhiên cũng chẳng biết cô đã tiến đến bên cạnh.
- Con Pháo này, đi qua đây. - Cô tận tình chỉ vào màn hình.
- Đúng rồi, nghĩ mãi mà không... - Lời nói bỗng dừng lại. - Cô..
Cô nhìn hắn nhếch môi khiêu khích cười, nhìn vào cảnh này không biết ai mới là quản lý ai là nhân viên.
Lăng Thiên Dụ từ sáng đến nay vẫn chưa đụng vào đống đơn xin việc kia, ở đây mỗi ngày đều có người gửi đơn xin việc, hắn cũng không có treo bảng tuyển người, càng không có thông báo lên thế giới, không biết vì sao họ cứ tìm đến đây. Mỗi ngày hơn mười đơn, nói nhiều không nhiều ít không ít, chung quy vẫn là do hắn lười xem chúng, rất nhàm chán.
Khi nãy nghe tiếng gõ cửa, hắn mới vội vàng lấy hết đơn trong tủ ra để bừa lên bàn, sau khi hài lòng với hành động giả dạng chăm chỉ của mình mới yên tâm cho người vào. Hắn cũng không ngờ cứ như vậy bị cô phát hiện, còn để cô được dịp cười nhạo mình, lần sau hắn đúng là phải bày trí lại phòng làm việc của mình một chút.
- Thì ra quản lý của chúng ta cũng có lúc thất thố như vậy. - Cô nhạo báng hắn, cơ hội quý báu như này không biết khi nào mới có lại đâu..
Lăng Thiên Dụ nghe cô nói, mặt lập tức đanh lại, im lặng nhìn cô không nói lời nào, trở về trạng thái lạnh lùng vốn có.
- Ôi, nếu như thế thì anh cũng không cần ngày nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng đâu, bộ dạng chột dạ của anh cũng đáng yêu mà. - Cô cảm thán.
Thần sắc của hắn ngày một âm trầm, mặt mũi của hắn đều vì một màn lúc nãy mà vứt đi cả rồi, cô còn tiếp tục nói nữa chỉ sợ hắn sẽ nổi điên lên mất.
- Nếu không thì sau này trước mặt tôi anh bày ra vẻ mặt hiền lành một chút, đừng suốt ngày cứ như tảng băng thế kia, tôi hứa với anh giúp anh giữ bí mật, thế nào? - Cô phát hiện sắc mặt hắn không ổn, nhưng vẫn nghịch ngợm nói điều kiện với hắn.
- Giúp anh giữ bí mật rằng thật ra anh không nghiêm nghị như mọi người vẫn nghĩ, lại còn.. rất lười? - Cô đá đá chân mày nhìn hắn.
- Hạ Y Thuần!!
Lăng Thiên Dụ tức giận gầm lên, hại cô giật thót mình.
- Anh hét ầm ỉ cái gì. - Cô khó chịu xoa xoa lỗ tai.
- Cô nói thêm một câu, tôi lập tức đuổi cô. - Hắn trừng mắt.
Hạ Y Thuần dừng lại trong chốc lát, không biết phải làm thế nào bây giờ, nghĩ một chút vẫn bạo dạn tiến lại gần hắn, đôi mắt ánh lên một tia giảo hoạt.
- Bộ dáng này của anh đáng yêu lắm đó, sau này cười nhiều một chút.
Cô đưa tay nhéo mạnh đôi má hắn còn nói rất nhanh sau đó lập tức bay biến ra ngoài. Lúc ra khỏi cửa mới sực nhớ ra, thò đầu nhìn vào phòng, tay chỉ chỉ ly cà phê trên bàn nói:
- Thử xem sự tiến bộ của học trò anh.
Lăng Thiên Dụ ngạc nhiên đến đơ người, cô ta vừa làm cái quái gì hắn thế? Nghĩ lại bộ dáng cô chạy trối chết, nhịn không được lắc lắc đầu cười.
- Welcome.
Tiếng chuông gió leng keng vang lên, Hạ Y Thuần theo bản năng nói, lúc ngước lên đã thấy vị khách đó tiến đến quầy bar hình như là đang nói gì đó với Thượng Thủy rồi anh quay sang hỏi cô:
- Y Thuần, quản lý có trong phòng không?
- Có a. - Cô gật gật đầu, cô vừa từ trong đó đi ra không bao lâu.
- Em dẫn cậu này vào giúp anh nhé, cậu ấy đến phỏng vấn.
- Được. - Cô ngơ ngác gật đầu.
Phỏng vấn? Đống đơn kia hắn ta còn chưa xem qua, sao chưa đầy nửa tiếng sau đã có người đến phỏng vấn? Hắn ta sao có thể xem hết đống đơn kia nhanh như vậy?
- Excuse me? - Vị khách kia trong lúc cô ngẩn người đã đến đứng trước mặt.
- Oh yes.. Sorry, this way. - Cô tao nhã giơ tay mở đường.
Đứng trước cửa phòng hắn, cô theo lễ phép gõ cửa hai tiếng, chờ đến khi bên trong vọng lại sự cho phép mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy cô lại đi vào, Lăng Thiên Dụ lại nhớ đến chuyện ban nãy, chưa kịp nói đã thấy một chàng trai theo sau cô bước vào, ngay sau đó cô quay sang nói với người đó.
- He is our manager, who is going to interview you. Take care. - Dứt lời, cô lễ phép cúi người, hành động không khác một li so với nhân viên chuyên nghiệp.
- Cô, đứng đó chờ tôi. - Quản lý nghiêm mặt.
Sau khi cô lùi lại hai bước, im lặng quan sát buổi phỏng vấn của họ, cô nhìn thấy chàng trai đó đưa cho quản lý hồ sơ lý lịch của mình, không khỏi ngạc nhiên, thì ra không phải là hắn gọi đến. Lại nhìn đống văn kiện đã được dọn lại ngay ngắn trên bàn, màn hình vi tính cũng tắt ngấm, chắc là lúc nãy trước khi cô vào hắn đã tắt nó đi chứ gì? Cô khinh bỉ trong lòng.
- You'll begin working at 8am tomorrow. She'll tell you what to do. - Lăng Thiên Dụ sau một lúc dùng khả năng ngoại ngữ lưu loát phỏng vấn xong, nói một câu đánh tan cơn buồn ngủ đang tấn công cô gái đứng ở cửa.
- What? - Hạ Y Thuần theo ngạc nhiên thốt lên.
- Cô là người có khả năng Anh ngữ tốt nhất trong số nhân viên ở đây, cô không dẫn dắt chẳng lẽ muốn tôi làm việc đó? - Hắn nhàn nhạt nói.
Đây rõ ràng là công báo tư thù mà, được lắm, Lăng Thiên Dụ anh được lắm. Cô đã phải làm việc còn đang theo hắn học pha chế, thời gian rảnh đâu mà chăm lo tên nhân viên mới này chứ, hắn ta rõ ràng làm khó cô! Tên Lăng Thiên Dụ đáng hận này..
- Nếu anh đã dặn dò xong rồi thì tôi ra ngoài làm việc. - Cô đạm mạc nói.
- Buổi phỏng vấn xong rồi, anh có thể về. Ngày mai đến thì tìm cô nhân viên ban nãy, cô ấy sẽ chịu trách nhiệm vấn đề thực tập của anh. - Giọng quản lý nói ra từng câu tiếng Anh đều mát tai vô cùng.
Khi chàng nhân viên mới kia đi ra, lúc ngang qua Hạ Y Thuần còn cúi đầu chào cô, nhìn cô cười sáng lạn như hoa. Trong lòng cô còn đang bực bội nào đâu chú ý tới anh, chỉ lễ phép gật lại rồi xoay người đi làm việc. Cô đâu biết chỉ một khắc như vậy đã lưu lại trong anh ta một hình tượng nghiêm khắc khó tương tác.
- Sao thế? Ai làm em bực rồi? - Thượng Thủy phát hiện cô đang khó chịu, mặc dù cô luôn tươi cười với khách nhưng lại không được hoạt bát như lúc trước.
- Còn không phải tại quản lý..
Nhắc đến lại khó chịu, cô ngồi hẳn xuống bàn, huyên thuyên kể lể không ngừng với Thượng Thủy. Cô nương à.. Cũng may lúc này vào buổi trưa quán không đông lắm.. Thượng Thủy rất kiên nhẫn ngồi nghe cô nói hết, cũng vị tha nghe cô mắng chửi quản lý xối xả, chỉ cưng chiều cười cười từ chối cho ý kiến.
Hạ Y Thuần mắng chửi hả hê, lúc ngừng lại mới thở phì phò lấy lại hơi sức, chợt khựng người. Trong lòng dâng lên cảm giác bất an chưa từng có, chậm chạp quay đầu lại nhìn, bắt gặp là ánh mắt in hằn sát khí của kẻ thù cô - Lăng Thiên Dụ.
Khi cô muộn màng nhận ra điều đó, quay đầu lại đã không thấy Thượng Thủy đâu, anh ta đã nhanh chóng trốn về quầy rồi, còn ở đây chờ cô xử sao?
- Thượng Thủy!!! - Cô gọi lớn tên anh, gằng từng chữ. - Em sẽ nhớ rõ ngày hôm nay.
- Cô tốt hơn là nên nhớ rõ đây là lần thứ hai tôi nghe thấy cô mắng tôi. - Lăng Thiên Dụ cũng nghiến răng nói.
- Nếu không phải tại anh chọc tức tôi thì tôi cũng không có hơi sức đâu mà mắng anh. - Dư âm còn sót lại, cô vẫn hăng hái hừ với hắn, nhận lại cái trừng của hắn, giọng cô tự giác nhỏ dần..
- Cô còn dám nói? - Ánh mắt hắn như đốt lên hai ngọn lửa.
Hạ Y Thuần rụt cổ lại, lén lút nhìn về phía Thượng Thủy cầu cứu, đáp lại chỉ là cái nhún vai cười cười tỏ vẻ bất lực của anh.
- Hừ, các người được lắm. Tôi đi làm việc.
Cô lách qua người quản lý, còn cố tình đụng vào vai hắn, hại anh lảo đảo vài bước, đúng là không sợ chết mà.