Chương 4: Không cảm ơn còn mắng người?
Khi cô gặp lại Thượng Thủy đã là chuyện của một tuần sau đó.
Hôm đó Thương Thủy không có ca, hình như là cố tình đến gặp cô, anh yên lặng ngồi một bên chờ đến khi cô bớt bận mới đi đến gần. Anh nhìn cô ngồi trên ghế dùng tay áo lau lau mồ hôi, vẫn không biết nên mở miệng nói thế nào. Suy nghĩ mất một lúc, mắt thấy cô sẽ lại tiếp tục bận rộn, anh mới dứt khoát tiến tới gọi:
- Y Thuần.
- Hử? - Cô quay lại mắt chớp chớp nhìn anh.
Hạ Y Thuần đã thấy anh từ lúc anh vừa bước vào nhưng cũng không có qua bắt chuyện. Một phần vì cô đang bận, một phần cô nghĩ anh đến ủng hộ quán, nhân viên họ lúc rảnh rỗi đều thế cả. Hơn nữa cô cũng không biết nên nói với anh thế nào khi cô đã có người thầy khác, không cần phiền đến anh nữa rồi.
- Thật ra một tuần nay anh đều không đến quán, anh chỉ muốn cáo lỗi với em vì lại thất hẹn lần nữa thôi.
- À, không sao đâu. - Cô cười với anh, còn hứng khởi nói thêm. - Mấy ngày qua quản lý đã dạy em đó, anh ấy chịu dạy em.
- Thật tốt khi quản lý không ghét em như em vẫn nghĩ, có lẽ em sẽ không cần mỗi ngày đều lẩm bẩm chửi rủa anh ấy nữa. - Anh cưng chiều cười.
- Haha.. em đi làm việc trước đây. - Cô cười tinh nghịch rồi tiếp tục bận việc của mình, dạo đây hảo cảm của cô với quản lý thật sự nâng cao rất nhiều nha.
Ngay khi cô vừa dứt lời, một bóng dáng cao lớn từ trong bếp bước ra, khuôn mặt điển trai đen như nhọ nồi.
Hừ, cô luôn nghĩ hắn là người như thế sao? Uổng công hắn chịu khổ chịu cực đi sớm về trễ mỗi ngày, còn nói đến khàn cả giọng để dạy cô cái này cái kia. Vậy mà cô ngày nào cũng mắng chửi sau lưng hắn sao? Hắn đúng là làm người tốt không công rồi, nhất định phải chỉnh cô đến thảm mới hả dạ.
Nghĩ là làm, chiều hôm đó khi cô ở lại học pha chế, thật sự bị hắn chỉnh đến thảm, mà cô lại không biết lý do vì sao.
- Sai rồi. - Hắn gõ lên bàn. - Cô không thể cầm ly như thế được, xem đi, tay cô đều run lên cả rồi.
Mẹ kiếp, cô thật sự muốn chửi hắn ta mà, còn không phải hắn ta bắt cô cầm cái ly làm đi làm lại từ nãy đến giờ; tay không mỏi, không run mới không bình thường đó, hắn còn đem chuyện này ra mắng cô sao?
Nhưng vì tương lai, vì học hỏi, cô nhịn, cô nhịn hắn!
Đừng tưởng cô cúi đầu là nhìn không thấy nụ cười nhạo của hắn. Cứ ở đó mà đắc ý đi Lăng Thiên Dụ, chờ xem khi nào có cơ hội cô nhất định chỉnh hắn thảm hại hơn.
- Làm lại! - Hắn quát nhẹ.
Hạ Y Thuần hít một hơi sâu, đè xuống lửa giận của mình, ly thứ mười lăm.. Anh được lắm! Hắn không tiếc cô thì cũng phải tiếc của chứ? Cô làm cũng đâu phải là tệ, nhưng đừng nói nếm thử, hắn xem cũng không thèm xem đã bắt cô làm lại.
- Không thử? - Cô dò hỏi.
- Vẽ không đẹp thì đương nhiên vị không ngon. - Hắn nhướng mày.
- Này, anh không nghe người ta bảo nội hàm mới là quan trọng sao? Ly cà phê này cũng thế, quan trọng là vị như thế nào thôi. - Cô không suy nghĩ mà trả lời ngay.
Hắn nhếch môi cười cười, tiến đến gần một bước.
- Thế cô có nghe qua, "vẻ ngoài sẽ quyết định người ta có ở lại tìm hiểu nội hàm hay không" không?
Cô nhất thời ngẩn người, được rồi là cô ngốc, hấp tấp phản bác hắn mà giờ bị hắn nói đến không đáp lại được rồi.
- Làm lại đi. - Hắn nhìn cô đang thơ thẩn, nhắc lại.
Cô cũng thôi không cãi lời nữa, ngoan ngoãn làm lại một ly khác, lần này tâm trạng bình tĩnh hơn nhiều, làm rất nghiêm túc. Cuối cùng thành phẩm không tính là tệ, hình vẽ cơ bản nhất cô đã vẽ được, sau một tuần...
Lăng Thiên Dụ cong cong môi, dựa bên quầy nhìn cô vẫn đang dán mắt vào ly cà phê một lúc. Hắn bước đến gần, không có khen lời nào, nhưng hành động cầm ly lên của hắn đã báo cho cô biết, cô thành công.
- Thật ra, đối với món latte, latte art chính là chủ chốt, vẽ không tốt, khách cũng sẽ không muốn dùng nữa, không bàn đến vị, chỉ riêng họa tiết cũng đã giúp cô ăn điểm với đối phương. Muốn làm một nhà pha chế giỏi, không đơn giản như cô nghĩ đâu, ngoài công thức phải học, ngoài vẽ hoa, còn phải thông thạo từng loại cà phê cùng hương vị, thậm chí đến cả thuộc tính của chúng cũng phải biết, còn nhiều chuyện lắm mà chúng không nằm trong phạm vi có thể hiểu rõ của cô.
Lăng Thiên Dụ bỗng nhiên giải thích với cô, còn nói rất rất nhiều so với bình thường nữa, khiến cô nghe đến choáng váng. Lần này hắn nói đúng, thật sự không nằm trong phạm vi của cô, nhưng cô thấy hứng thú.
- Sao, nghe xong sợ rồi à? - Hắn cười cười, nụ cười đầy chế nhạo.
- Sợ gì? Bây giờ không hiểu từ từ rồi sẽ hiểu, huống hồ tôi có người thầy giỏi như anh, không phải sao? - Hai chữ "nịnh nọt" đều muốn hiện rõ trên trán cô rồi.
- Cô không phải mỗi ngày đều làm bầm chửi rủa tôi sao? Thay đổi cũng nhanh thật. - Hắn đặt ly cà phê xuống, đã uống cạn một nửa.
- Hả? - Cô chột dạ.
- Trúng tim đen rồi sao?
Hắn lại nhìn cô cười, rõ ràng là có muôn vàn kiểu cười, nhưng hắn luôn dùng nụ cười này để cười với cô. Trong đó vừa chứa sự chế nhạo khiến cô khó chịu, vừa chứa sự ma mãnh khiến cô nhìn thấy luôn phải rùng mình. Đừng nói với cô hắn ta không biết cười bình thường là cười thế nào? Nụ cười đúng thật là đáng sợ mà.
- Mới không có. - Cô lảng tránh. - Thế nào? Tiến bộ không?
- Một chút. - Hắn gật đầu có vẻ miễn cưỡng.
- Keo kiệt. - Cô chép miệng.
- Hôm nay tới đây thôi, về được rồi. - Dứt lời, hắn xoay người đi vào văn phòng của mình.
Hạ Y Thuần dọn dẹp sạch sẽ, thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị ra về, đúng lúc hắn cũng cầm áo khoát đi ra.
Hai đôi mắt lặng lẽ nhìn nhau.
- Chào anh, tôi về đây. - Vẫn là cô lên tiếng trước, cúi người chào hắn.
- Khoan đã. - Vừa xoay người hắn đã gọi lại. - Không còn sớm, tôi đưa cô về.
- Không...
Chữ "cần" của cô rớt lại đằng sau khi hắn đã đi trước một bước còn kéo cả tay cô.
Dọc đường, hai người vẫn duy trì im lặng, cô để tay trong túi, cúi đầu vừa đi vừa đếm gạch.
- Hạ Y Thuần. - Hắn bỗng nhiên gọi.
- Hử? - Cô ngước lên nhìn hắn.
- Vì sao cô lại chọn đến quán làm việc?
- Ý anh là sao? - Cô nhíu mày.
- Tôi xem qua hồ sơ của cô, mặc dù kinh nghiệm không nhiều nhưng thành tích rất xuất sắc, chỉ cần nộp đơn thì không thiếu công ty lớn sẽ nhận cô. Vì sao lại chọn vào một quán cà phê nhỏ lương bổng chẳng bao nhiêu như thế? - Hắn chậm rãi nói.
Cô cười khẽ, tiếng cười nhẹ nhàng của cô dường như chạm vào nơi nào đó trong lòng ai kia, tiếng cười không mang theo chút phiền muộn dường như làm cả bông tuyết cũng vui vẻ rung động theo.
Tuyết rơi rồi..
- Tôi không phải là người ở đây. - Cô đáp khẽ.
- Tôi biết.
- Tôi đến đây chỉ là muốn đơn giản trôi qua từng ngày, tôi không theo đuổi địa vị hay tiền bạc, tôi chỉ muốn vui vẻ, thoải mái. - Cô đưa tay ra, đón lấy bông tuyết nhỏ đang rơi xuống, cười khoái chí. - Tuyết rơi rồi này.
Lăng Thiên Dụ im lặng, nhìn cô đùa nghịch như một đứa trẻ, cứ tưởng rằng cô chưa từng được thấy tuyết bao giờ vậy.
- Trời lạnh rồi, đi mau thôi. - Hắn bước nhanh đến cạnh cô, kéo tay cô đi về phía trước.
- Đúng là con người chẳng biết lãng mạn. - Cô bĩu môi.
- Cô thì biết gì.
- Tôi không biết gì, chỉ biết anh như thế nên đến giờ mới không có nàng nào theo đuổi đấy. - Cô không nhịn được châm chọc.
- Người theo đuổi tôi xếp hàng từ cửa quán đến tận nhà cô còn chưa hết kia kìa. - Hắn đáp lời.
- Có mà khoe khoang, đồ mặt lạnh khó tính. - Cô làm mặt xấu với hắn rồi nhanh chân bỏ chạy.
- Này! Cô đứng lại đó, cô vừa nói gì? - Hắn đuổi theo cô.
- Đồ mặt lạnh khó tính. - Cô đứng giữa vỉa hè, hét lớn cái tên quái đản mà cô đặt cho hắn.
- Cô có giỏi thì đứng đó cho tôi. - Hắn vẫn tiếp tục đuổi theo.
- Có ngu mới đứng lại. - Cô làm mặt quỷ.
- Hạ Y Thuần cô giỏi lắm. - Hắn đứng lại, nhìn theo bóng lưng cô, cong môi cười, nụ cười này nhìn sao mà có chút.. nham hiểm?
Cô chạy một lúc, cảm giác cũng đủ xa liền xoay người nhìn hắn vẫn còn dừng lại ở chỗ cũ, cô vẫy tay với hắn còn cười sáng lạng. Hắn từng bước tiến lại gần cô, nụ cười vẫn duy trì, cô nhìn thấy tự nhủ thầm không xong rồi, liền muốn tiếp tục bỏ chạy.
Hắn lên tiếng đạp đổ ý niệm vừa lóe lên trong đầu cô:
- Cô còn chạy nữa, ngày mai không cần đến làm việc!
Gì chứ? Hắn ta rõ ràng đang lạm quyền, lạm quyền! Thật tức chết cô mà, đồ mặt lạnh như hắn ta không những khó tính mà còn rất khốn nạn nữa.
- Tôi mà biết được trong lòng cô đang chửi rủa tôi thì cô chết chắc. - Hắn lườm.
- Haha.. làm gì có. - Cô lập tức tươi tỉnh, cười lấy lòng.
- Đi về. - Hắn lạnh giọng.
- Thì vẫn đang đi đấy thôi.
Cô lầm bầm để hắn nghe được, lãnh trọn cái lườm rõ rợn người, cô im bặt, suốt quãng đường về đến nhà cũng không dám nói thêm câu nào nữa.
- Chung cư cao cấp?
Hắn nhìn toà nhà, trưng ra vẻ mặt "không tệ nha".
- Thảo nào cô "không theo đuổi địa vị hay tiền bạc" - Hắn cười cười nhại lời cô.
- Nhạt nhẽo. - Cô nhìn hắn khinh bỉ. - Tôi có thể tự lên được rồi, cảm ơn quản lý đã đưa nhân viên quèn như tôi về nhà nhé.
- Cảm ơn như cô tôi cũng không cần, còn nữa, ngoài giờ làm việc cũng không cần gọi tôi quản lý.
- Đã biết. - Cô gật gù.
- Đừng để tôi nghe thấy cô âm thầm mắng chửi tôi lần nào nữa.
- Biết rồi đồ mặt lạnh đáng ghét. - Cô lạnh lẹ đáp, sau đó lập tức phát hiện mình sai rồi liền sửa lời. - Haha.. Ý tôi là mặt lạnh đáng yêu.
Lăng Thiên Dụ đứng lườm cô một lúc, hại cô thấp thỏm không yên, lên nhà cũng không phải mà ở lại cũng chịu không nổi, cuối cùng mở miệng:
- Sao anh không đi? Chẳng lẽ muốn lên nhà tôi uống trà sao? Vào giờ này? - Cô càng nói càng lớn tiếng.
- Nằm mơ, cô mời tôi cũng không lên, cũng không lấy gương soi lại mặt mình. - Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy khinh bỉ.
- Con người với nhau không cần ác miệng thế đâu. - Cô dứt lời liền đi vào trong không để anh nói thêm lời nào nữa.
Lăng Thiên Dụ sau khi nhìn cô đi vào tòa nhà cao lớn kia cũng quay người rời đi, bóng lưng vẫn lạnh lùng ngày nào hôm nay bỗng có chút ấm áp lan tỏa, làm tan những bông tuyết rơi trên vai hắn..
Hắn cũng không hề phát hiện, hình như mỗi lúc ở gần cô, hắn đều nói nhiều hơn bình thường.
Cô cũng không có phát hiện, hình như mỗi lúc ở cạnh hắn cô đều hoạt bát hơn ngày thường.
Cả hai đều không phát hiện, dường như họ đã không còn bài xích nhau như xưa nữa.
Một đêm đông ở thànhphố phồn hoa, người đi người ở, có một cỗ ấm ấp đang dần lan tỏa, có một mối tình đang dần nở rộ..
Hôm đó Thương Thủy không có ca, hình như là cố tình đến gặp cô, anh yên lặng ngồi một bên chờ đến khi cô bớt bận mới đi đến gần. Anh nhìn cô ngồi trên ghế dùng tay áo lau lau mồ hôi, vẫn không biết nên mở miệng nói thế nào. Suy nghĩ mất một lúc, mắt thấy cô sẽ lại tiếp tục bận rộn, anh mới dứt khoát tiến tới gọi:
- Y Thuần.
- Hử? - Cô quay lại mắt chớp chớp nhìn anh.
Hạ Y Thuần đã thấy anh từ lúc anh vừa bước vào nhưng cũng không có qua bắt chuyện. Một phần vì cô đang bận, một phần cô nghĩ anh đến ủng hộ quán, nhân viên họ lúc rảnh rỗi đều thế cả. Hơn nữa cô cũng không biết nên nói với anh thế nào khi cô đã có người thầy khác, không cần phiền đến anh nữa rồi.
- Thật ra một tuần nay anh đều không đến quán, anh chỉ muốn cáo lỗi với em vì lại thất hẹn lần nữa thôi.
- À, không sao đâu. - Cô cười với anh, còn hứng khởi nói thêm. - Mấy ngày qua quản lý đã dạy em đó, anh ấy chịu dạy em.
- Thật tốt khi quản lý không ghét em như em vẫn nghĩ, có lẽ em sẽ không cần mỗi ngày đều lẩm bẩm chửi rủa anh ấy nữa. - Anh cưng chiều cười.
- Haha.. em đi làm việc trước đây. - Cô cười tinh nghịch rồi tiếp tục bận việc của mình, dạo đây hảo cảm của cô với quản lý thật sự nâng cao rất nhiều nha.
Ngay khi cô vừa dứt lời, một bóng dáng cao lớn từ trong bếp bước ra, khuôn mặt điển trai đen như nhọ nồi.
Hừ, cô luôn nghĩ hắn là người như thế sao? Uổng công hắn chịu khổ chịu cực đi sớm về trễ mỗi ngày, còn nói đến khàn cả giọng để dạy cô cái này cái kia. Vậy mà cô ngày nào cũng mắng chửi sau lưng hắn sao? Hắn đúng là làm người tốt không công rồi, nhất định phải chỉnh cô đến thảm mới hả dạ.
Nghĩ là làm, chiều hôm đó khi cô ở lại học pha chế, thật sự bị hắn chỉnh đến thảm, mà cô lại không biết lý do vì sao.
- Sai rồi. - Hắn gõ lên bàn. - Cô không thể cầm ly như thế được, xem đi, tay cô đều run lên cả rồi.
Mẹ kiếp, cô thật sự muốn chửi hắn ta mà, còn không phải hắn ta bắt cô cầm cái ly làm đi làm lại từ nãy đến giờ; tay không mỏi, không run mới không bình thường đó, hắn còn đem chuyện này ra mắng cô sao?
Nhưng vì tương lai, vì học hỏi, cô nhịn, cô nhịn hắn!
Đừng tưởng cô cúi đầu là nhìn không thấy nụ cười nhạo của hắn. Cứ ở đó mà đắc ý đi Lăng Thiên Dụ, chờ xem khi nào có cơ hội cô nhất định chỉnh hắn thảm hại hơn.
- Làm lại! - Hắn quát nhẹ.
Hạ Y Thuần hít một hơi sâu, đè xuống lửa giận của mình, ly thứ mười lăm.. Anh được lắm! Hắn không tiếc cô thì cũng phải tiếc của chứ? Cô làm cũng đâu phải là tệ, nhưng đừng nói nếm thử, hắn xem cũng không thèm xem đã bắt cô làm lại.
- Không thử? - Cô dò hỏi.
- Vẽ không đẹp thì đương nhiên vị không ngon. - Hắn nhướng mày.
- Này, anh không nghe người ta bảo nội hàm mới là quan trọng sao? Ly cà phê này cũng thế, quan trọng là vị như thế nào thôi. - Cô không suy nghĩ mà trả lời ngay.
Hắn nhếch môi cười cười, tiến đến gần một bước.
- Thế cô có nghe qua, "vẻ ngoài sẽ quyết định người ta có ở lại tìm hiểu nội hàm hay không" không?
Cô nhất thời ngẩn người, được rồi là cô ngốc, hấp tấp phản bác hắn mà giờ bị hắn nói đến không đáp lại được rồi.
- Làm lại đi. - Hắn nhìn cô đang thơ thẩn, nhắc lại.
Cô cũng thôi không cãi lời nữa, ngoan ngoãn làm lại một ly khác, lần này tâm trạng bình tĩnh hơn nhiều, làm rất nghiêm túc. Cuối cùng thành phẩm không tính là tệ, hình vẽ cơ bản nhất cô đã vẽ được, sau một tuần...
Lăng Thiên Dụ cong cong môi, dựa bên quầy nhìn cô vẫn đang dán mắt vào ly cà phê một lúc. Hắn bước đến gần, không có khen lời nào, nhưng hành động cầm ly lên của hắn đã báo cho cô biết, cô thành công.
- Thật ra, đối với món latte, latte art chính là chủ chốt, vẽ không tốt, khách cũng sẽ không muốn dùng nữa, không bàn đến vị, chỉ riêng họa tiết cũng đã giúp cô ăn điểm với đối phương. Muốn làm một nhà pha chế giỏi, không đơn giản như cô nghĩ đâu, ngoài công thức phải học, ngoài vẽ hoa, còn phải thông thạo từng loại cà phê cùng hương vị, thậm chí đến cả thuộc tính của chúng cũng phải biết, còn nhiều chuyện lắm mà chúng không nằm trong phạm vi có thể hiểu rõ của cô.
Lăng Thiên Dụ bỗng nhiên giải thích với cô, còn nói rất rất nhiều so với bình thường nữa, khiến cô nghe đến choáng váng. Lần này hắn nói đúng, thật sự không nằm trong phạm vi của cô, nhưng cô thấy hứng thú.
- Sao, nghe xong sợ rồi à? - Hắn cười cười, nụ cười đầy chế nhạo.
- Sợ gì? Bây giờ không hiểu từ từ rồi sẽ hiểu, huống hồ tôi có người thầy giỏi như anh, không phải sao? - Hai chữ "nịnh nọt" đều muốn hiện rõ trên trán cô rồi.
- Cô không phải mỗi ngày đều làm bầm chửi rủa tôi sao? Thay đổi cũng nhanh thật. - Hắn đặt ly cà phê xuống, đã uống cạn một nửa.
- Hả? - Cô chột dạ.
- Trúng tim đen rồi sao?
Hắn lại nhìn cô cười, rõ ràng là có muôn vàn kiểu cười, nhưng hắn luôn dùng nụ cười này để cười với cô. Trong đó vừa chứa sự chế nhạo khiến cô khó chịu, vừa chứa sự ma mãnh khiến cô nhìn thấy luôn phải rùng mình. Đừng nói với cô hắn ta không biết cười bình thường là cười thế nào? Nụ cười đúng thật là đáng sợ mà.
- Mới không có. - Cô lảng tránh. - Thế nào? Tiến bộ không?
- Một chút. - Hắn gật đầu có vẻ miễn cưỡng.
- Keo kiệt. - Cô chép miệng.
- Hôm nay tới đây thôi, về được rồi. - Dứt lời, hắn xoay người đi vào văn phòng của mình.
Hạ Y Thuần dọn dẹp sạch sẽ, thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị ra về, đúng lúc hắn cũng cầm áo khoát đi ra.
Hai đôi mắt lặng lẽ nhìn nhau.
- Chào anh, tôi về đây. - Vẫn là cô lên tiếng trước, cúi người chào hắn.
- Khoan đã. - Vừa xoay người hắn đã gọi lại. - Không còn sớm, tôi đưa cô về.
- Không...
Chữ "cần" của cô rớt lại đằng sau khi hắn đã đi trước một bước còn kéo cả tay cô.
Dọc đường, hai người vẫn duy trì im lặng, cô để tay trong túi, cúi đầu vừa đi vừa đếm gạch.
- Hạ Y Thuần. - Hắn bỗng nhiên gọi.
- Hử? - Cô ngước lên nhìn hắn.
- Vì sao cô lại chọn đến quán làm việc?
- Ý anh là sao? - Cô nhíu mày.
- Tôi xem qua hồ sơ của cô, mặc dù kinh nghiệm không nhiều nhưng thành tích rất xuất sắc, chỉ cần nộp đơn thì không thiếu công ty lớn sẽ nhận cô. Vì sao lại chọn vào một quán cà phê nhỏ lương bổng chẳng bao nhiêu như thế? - Hắn chậm rãi nói.
Cô cười khẽ, tiếng cười nhẹ nhàng của cô dường như chạm vào nơi nào đó trong lòng ai kia, tiếng cười không mang theo chút phiền muộn dường như làm cả bông tuyết cũng vui vẻ rung động theo.
Tuyết rơi rồi..
- Tôi không phải là người ở đây. - Cô đáp khẽ.
- Tôi biết.
- Tôi đến đây chỉ là muốn đơn giản trôi qua từng ngày, tôi không theo đuổi địa vị hay tiền bạc, tôi chỉ muốn vui vẻ, thoải mái. - Cô đưa tay ra, đón lấy bông tuyết nhỏ đang rơi xuống, cười khoái chí. - Tuyết rơi rồi này.
Lăng Thiên Dụ im lặng, nhìn cô đùa nghịch như một đứa trẻ, cứ tưởng rằng cô chưa từng được thấy tuyết bao giờ vậy.
- Trời lạnh rồi, đi mau thôi. - Hắn bước nhanh đến cạnh cô, kéo tay cô đi về phía trước.
- Đúng là con người chẳng biết lãng mạn. - Cô bĩu môi.
- Cô thì biết gì.
- Tôi không biết gì, chỉ biết anh như thế nên đến giờ mới không có nàng nào theo đuổi đấy. - Cô không nhịn được châm chọc.
- Người theo đuổi tôi xếp hàng từ cửa quán đến tận nhà cô còn chưa hết kia kìa. - Hắn đáp lời.
- Có mà khoe khoang, đồ mặt lạnh khó tính. - Cô làm mặt xấu với hắn rồi nhanh chân bỏ chạy.
- Này! Cô đứng lại đó, cô vừa nói gì? - Hắn đuổi theo cô.
- Đồ mặt lạnh khó tính. - Cô đứng giữa vỉa hè, hét lớn cái tên quái đản mà cô đặt cho hắn.
- Cô có giỏi thì đứng đó cho tôi. - Hắn vẫn tiếp tục đuổi theo.
- Có ngu mới đứng lại. - Cô làm mặt quỷ.
- Hạ Y Thuần cô giỏi lắm. - Hắn đứng lại, nhìn theo bóng lưng cô, cong môi cười, nụ cười này nhìn sao mà có chút.. nham hiểm?
Cô chạy một lúc, cảm giác cũng đủ xa liền xoay người nhìn hắn vẫn còn dừng lại ở chỗ cũ, cô vẫy tay với hắn còn cười sáng lạng. Hắn từng bước tiến lại gần cô, nụ cười vẫn duy trì, cô nhìn thấy tự nhủ thầm không xong rồi, liền muốn tiếp tục bỏ chạy.
Hắn lên tiếng đạp đổ ý niệm vừa lóe lên trong đầu cô:
- Cô còn chạy nữa, ngày mai không cần đến làm việc!
Gì chứ? Hắn ta rõ ràng đang lạm quyền, lạm quyền! Thật tức chết cô mà, đồ mặt lạnh như hắn ta không những khó tính mà còn rất khốn nạn nữa.
- Tôi mà biết được trong lòng cô đang chửi rủa tôi thì cô chết chắc. - Hắn lườm.
- Haha.. làm gì có. - Cô lập tức tươi tỉnh, cười lấy lòng.
- Đi về. - Hắn lạnh giọng.
- Thì vẫn đang đi đấy thôi.
Cô lầm bầm để hắn nghe được, lãnh trọn cái lườm rõ rợn người, cô im bặt, suốt quãng đường về đến nhà cũng không dám nói thêm câu nào nữa.
- Chung cư cao cấp?
Hắn nhìn toà nhà, trưng ra vẻ mặt "không tệ nha".
- Thảo nào cô "không theo đuổi địa vị hay tiền bạc" - Hắn cười cười nhại lời cô.
- Nhạt nhẽo. - Cô nhìn hắn khinh bỉ. - Tôi có thể tự lên được rồi, cảm ơn quản lý đã đưa nhân viên quèn như tôi về nhà nhé.
- Cảm ơn như cô tôi cũng không cần, còn nữa, ngoài giờ làm việc cũng không cần gọi tôi quản lý.
- Đã biết. - Cô gật gù.
- Đừng để tôi nghe thấy cô âm thầm mắng chửi tôi lần nào nữa.
- Biết rồi đồ mặt lạnh đáng ghét. - Cô lạnh lẹ đáp, sau đó lập tức phát hiện mình sai rồi liền sửa lời. - Haha.. Ý tôi là mặt lạnh đáng yêu.
Lăng Thiên Dụ đứng lườm cô một lúc, hại cô thấp thỏm không yên, lên nhà cũng không phải mà ở lại cũng chịu không nổi, cuối cùng mở miệng:
- Sao anh không đi? Chẳng lẽ muốn lên nhà tôi uống trà sao? Vào giờ này? - Cô càng nói càng lớn tiếng.
- Nằm mơ, cô mời tôi cũng không lên, cũng không lấy gương soi lại mặt mình. - Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy khinh bỉ.
- Con người với nhau không cần ác miệng thế đâu. - Cô dứt lời liền đi vào trong không để anh nói thêm lời nào nữa.
Lăng Thiên Dụ sau khi nhìn cô đi vào tòa nhà cao lớn kia cũng quay người rời đi, bóng lưng vẫn lạnh lùng ngày nào hôm nay bỗng có chút ấm áp lan tỏa, làm tan những bông tuyết rơi trên vai hắn..
Hắn cũng không hề phát hiện, hình như mỗi lúc ở gần cô, hắn đều nói nhiều hơn bình thường.
Cô cũng không có phát hiện, hình như mỗi lúc ở cạnh hắn cô đều hoạt bát hơn ngày thường.
Cả hai đều không phát hiện, dường như họ đã không còn bài xích nhau như xưa nữa.
Một đêm đông ở thànhphố phồn hoa, người đi người ở, có một cỗ ấm ấp đang dần lan tỏa, có một mối tình đang dần nở rộ..