Chương 32: Âm mưu
Mới sáng sớm Đằng Phong đã đến phòng làm việc của Mạc Thần, mặt mũi có chút tức giận. Hắn vẫn chuyên tâm làm việc biết chắc rằng mặt mũi khổ sở như vậy lại giận dỗi với người yêu.
- Cậu hôm trước đến nhà Phong Vũ không nói cho mình biết là Phương Phương cũng ở đó.
- Quên mất.
Phong không nói nên lời vì chủ quên của hắn.
- Không được, mình phải bắt em ấy về nhà bố mẹ hoặc chỗ của mình.
- Không được.
Mạc Thần dừng bút lại, Phong khó hiểu.
- Này cậu đi mà lo cho Dung Ân.
- Có Trần Phương bên cạnh mình yên tâm hơn.
- À giờ biểu hiện rõ rồi nhé. Cậu muốn quay lại với con nhà người ta chứ gì. Nói một câu biết đâu mình giúp được thì sao.
- Suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Phong Vũ là con trai của Lâm Bình. Cậu cũng biết ông ta là người như nào mà, theo tìm hiểu ông ta cũng có mối thù với nhà họ Lã.
Phong bất ngờ không nghĩ Mạc Thần tìm ra được manh mối này. Lẽ nào ông ta bảo Vũ tiếp cận Dung Ân sao, không lí nào lại vậy.
- Mỗi cậu hận Dung Ân đã đủ khổ rồi thêm hai cha con đó nữa chắc em ấy khó sống nốt.
Mạc Thần tay siết cây bút không biết vì khó chịu câu nói của Đằng Phong hay do anh đang lo cho cô đây.
Bên này Hà Trang cứ suy nghĩ mãi về giọng nói của người đàn ông ở bữa tiệc. Cô cứ cảm giác người đàn ông bí ẩn không chịu lộ mặt kia với người đàn ông hôm qua là cùng một người. Ông ta biết cô nhưng cô không biết một chút gì về ông ta điều đó làm cô thấy sợ hãi đang bủa vậy. Cô cứ đi đi lại lại nên quyết định gọi đến số lạ thường liên lạc với cô, được mấy giấy bên kia cũng bắt máy cô mừng rỡ.
Bỗng một cuộc gọi khác từ người em tên Thiên Ý làm ở bên đài. Con bé làm phóng viên không biết sao nay lại gọi giờ này.
Đến trưa Hà Trang xuống xe từ chiếc xe của Mạc Thần. Cô nhìn hắn đầy tình cảm anh gương mặt vẫn lạnh lùng đóng cửa xe nhìn cô.
- Cậu hôm trước đến nhà Phong Vũ không nói cho mình biết là Phương Phương cũng ở đó.
- Quên mất.
Phong không nói nên lời vì chủ quên của hắn.
- Không được, mình phải bắt em ấy về nhà bố mẹ hoặc chỗ của mình.
- Không được.
Mạc Thần dừng bút lại, Phong khó hiểu.
- Này cậu đi mà lo cho Dung Ân.
- Có Trần Phương bên cạnh mình yên tâm hơn.
- À giờ biểu hiện rõ rồi nhé. Cậu muốn quay lại với con nhà người ta chứ gì. Nói một câu biết đâu mình giúp được thì sao.
- Suy nghĩ nhiều quá rồi đấy. Phong Vũ là con trai của Lâm Bình. Cậu cũng biết ông ta là người như nào mà, theo tìm hiểu ông ta cũng có mối thù với nhà họ Lã.
Phong bất ngờ không nghĩ Mạc Thần tìm ra được manh mối này. Lẽ nào ông ta bảo Vũ tiếp cận Dung Ân sao, không lí nào lại vậy.
- Mỗi cậu hận Dung Ân đã đủ khổ rồi thêm hai cha con đó nữa chắc em ấy khó sống nốt.
Mạc Thần tay siết cây bút không biết vì khó chịu câu nói của Đằng Phong hay do anh đang lo cho cô đây.
Bên này Hà Trang cứ suy nghĩ mãi về giọng nói của người đàn ông ở bữa tiệc. Cô cứ cảm giác người đàn ông bí ẩn không chịu lộ mặt kia với người đàn ông hôm qua là cùng một người. Ông ta biết cô nhưng cô không biết một chút gì về ông ta điều đó làm cô thấy sợ hãi đang bủa vậy. Cô cứ đi đi lại lại nên quyết định gọi đến số lạ thường liên lạc với cô, được mấy giấy bên kia cũng bắt máy cô mừng rỡ.
- Ông cũng bắt máy rồi.
- Có chuyện gì sao?
- À, ừm hôm trước ông có nói về việc làm triệt để chuyện nào nhưng tôi đợi ông mãi.
- Vụ hôm trước tôi tưởng cô sẽ làm một cách nhanh chóng chỉ cần cú đánh đó cô có thể hoàn thành nhưng không con bé đó vẫn sống nhởn nhơ.
- Tại cô ta quá mặt dày nếu như là người khác thù họ đã không cố sống đến như vậy rồi.
- Vậy cô ta cố sống sót thì cô cố giết cô ta đi!
- Ông chắc chắn là người có quyền lực nên việc giết một người dễ như vậy chắc không cần đến tôi. Dù gì tôi cũng là phụ nữ chân yếu tay mềm.
- Cô Trang có tham vọng lớn vậy thì phải chứng minh hành động của mình chứ. Vị trí vị hôn thê của Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Mạc đâu phải dễ.
- Thế tôi với ông có thể bàn bạc để cùng nố về chuyện này kĩ hơn được không.
- Lúc nào cô giết được con bé đó thì nói chuyện tiếp. Cô cần tiền hay gì thì nói luôn.
- Tôi muốn biết chuyện lúc cô ta ở bệnh viện tâm thần mang thai, bố đứa bé là ai?
- Được. Cô cứ chờ đi!
Bỗng một cuộc gọi khác từ người em tên Thiên Ý làm ở bên đài. Con bé làm phóng viên không biết sao nay lại gọi giờ này.
- Chị Trang có tin hot, nay em đi lấy tin vào nhà hàng này ăn trưa. Ôi gặp Dung Ân đấy. Chị có lấy tin không.
- Theo chị thấy em có thể đưa tin cô ta dạo này chị thấy em có một số bài đưa tin không được đặc biệt cho lắm. Chị sẽ xem bài và đưa vào giờ trưa.
- Vâng em sẽ cố gắng ạ!
- À đó là nhà hàng ở đâu vậy chắc cũng ngon lắm hôm nào chị ghé qua ăn.
- Vâng em nhắn tin đưa chị địa chỉ.
Đến trưa Hà Trang xuống xe từ chiếc xe của Mạc Thần. Cô nhìn hắn đầy tình cảm anh gương mặt vẫn lạnh lùng đóng cửa xe nhìn cô.
- Đi vào thôi.
- Wow đấy có phải là MC Hà Trang không? Ngoài đời xinh quá!
- Đã là gì đi bên cạnh chị ấy là ai mà đẹp trai dữ quá!
- Anh mình ăn chỗ này nhé.
- Ừm.
- Quán này có cô bạn em giới thiệu đồ ăn ngon, view đẹp nữa đã vậy cũng có âm nhạc giúp chúng ta được thư giãn nữa.
- Công việc của em dạo này như nào có khó khăn gì không?
- Vẫn tốt mà. Anh à sắp tới giỗ hai bác rồi mà hôm ấy vào thứ 2. Em chưa biết làm mâm giỗ đâu.
- Chuyện đó có quản gia Lý lo. Em chọn món đi.