Chương 26: Dằn mặt
Tại Tập đoàn Lâm Thị.
Trong phòng họp rộng lớn là hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau. Sau bao nhiêu cuộc gọi thì Phong Vũ đã quyết định đến gặp ông làm ông vui lắm. Nghe bên Lễ tân nói tên hai chữ Phong Vũ đến tìm ông, ông đích thân xuống sảnh để đón. Mấy người trong công ty đã ngỡ ngàng vì không biết danh tính của chàng trai này.
- Con công việc ổn chứ, mệt lắm không?
Phong Vũ vẫn im lặng nhìn ông.
- Sắp tới sinh nhật con ta có thể tổ chức một bữa tiệc và chào đón con với mọi người được không?
- Ông…
Phong Vũ định nói rồi thôi.
- Công việc ở bệnh viện áp lực quá có thể nghỉ. Con có thể đến chỗ ta ta sẽ tìm một vị trí tốt cho con.
- Ông đừng tỏ ra vui mừng như vậy. Tôi sẽ chấp nhận để ông có thể làm tốt trách nhiệm của người làm cha thôi.
Lâm Bình cười cười để lộ nếp nhăn trên gương mặt.
- Được rồi nói đi việc con đến đây là nhờ cậy ta chuyện gì?
Sống trên thương trường đã lâu bao nhiêu hạng người ông đã được gặp, ông quá rõ vì sao Phong Vũ lại đến mà không có lí do gì. Phong Vũ như bị đi guốc trong bụng.
- Ông có thể điều tra về cái chết củ bố mẹ cô ấy không, Tập đoàn Lã thị.
Lâm Bình nghe xong mất tự nhiên hẳn, cầm chén trà lên uống khó hiểu hỏi.
- Sao con lại muốn biết chuyện đó. Họ đã chết nhưng họ có phải máu mủ của con đâu?
- Họ là người quan trọng với người mà tôi yêu.
- Con yêu con bé đó vậy sao?
- Đúng.
Lâm Bình tay cầm chén trà run run, điều mà ông sợ đã đến. Ông sợ đứa con trai này sẽ khổ sở vì con bé đó vì ông rất hận cả nhà họ. Ông sẽ cố gắng lay chuyển mọi thứ bằng cách nào đi nữa chắc chắn hai đứa chưa sâu đậm gì.
- Được rồi ta sẽ cố gắng coi như là quà sinh nạt cho con.
- Phong Vũ không tỏ ra vui mừng gì giống như anh biết ông ta sẽ chấp nhận lời đề nghị mày. Phong Vũ cũng định rời đi.
- Chúng ta đi ăn cơm đã đến đây thì nên ăn gì đó chứ?
Phong Vũ cũng không nói gì ngầm chấp nhận.
Mấy ngày sau.
Tại một khách sạn nổi tiếng nhất Thành phố, hôm nay hội tụ nhiều ông lớn của giới Tài chính. Họ nghe tin Chủ tịch Tập đoàn Lâm Thị là người mở tiệc cho bữa tiệc này nên đều có mặt ở đây. Hôm nay khách sạn được bao trọn chỉ để diễn ra bữa tiệc quan trọng này. Phong Vũ mặc kệ để cho Lâm Bình làm gì thì làm.
Một bữa tiệc xa hoa, đẳng cấp của giới thượng lưu có nhiều phóng viên của nhà đài đến. Hà Trang cũng có mặt qua lời mời của Tập đoàn Lâm Thị. Gia đình Đằng Phong làm về mảng Du lịch cũng được tham dự góp vui. Trần Phương kéo tay Dung Ân đến cửa sảnh khách sạn.
Phong Vũ nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật cô thì vui lắm, anh cũng muốn nhanh chóng kết thúc bữa tiệc để về đón sinh nhật cùng cô.
Đến sảnh khách khứa đã đông đủ, Lâm Bình nay hớn hở ra mặt. Các khách quý đều tò mò vì bữa tiệc ngày hôm nay. Bước vào gây sự chú ý với tất cả mọi người là Hoàng Mạc Thần, anh mặc bộ vest đen cao cấp, khí chất ngời ngợi gương mặt vẫn như cũ không hề tỏ ra vui vẻ hay tức giận- lạnh lùng đi sau là Lục Cảnh. Hà Trang bắt gặp anh thì cười rạng rỡ không giấu nổi.
Lâm Bình thấy hắn đến thì vui không ít.
Trong phòng họp rộng lớn là hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau. Sau bao nhiêu cuộc gọi thì Phong Vũ đã quyết định đến gặp ông làm ông vui lắm. Nghe bên Lễ tân nói tên hai chữ Phong Vũ đến tìm ông, ông đích thân xuống sảnh để đón. Mấy người trong công ty đã ngỡ ngàng vì không biết danh tính của chàng trai này.
- Con công việc ổn chứ, mệt lắm không?
Phong Vũ vẫn im lặng nhìn ông.
- Sắp tới sinh nhật con ta có thể tổ chức một bữa tiệc và chào đón con với mọi người được không?
- Ông…
Phong Vũ định nói rồi thôi.
- Công việc ở bệnh viện áp lực quá có thể nghỉ. Con có thể đến chỗ ta ta sẽ tìm một vị trí tốt cho con.
- Ông đừng tỏ ra vui mừng như vậy. Tôi sẽ chấp nhận để ông có thể làm tốt trách nhiệm của người làm cha thôi.
Lâm Bình cười cười để lộ nếp nhăn trên gương mặt.
- Được rồi nói đi việc con đến đây là nhờ cậy ta chuyện gì?
Sống trên thương trường đã lâu bao nhiêu hạng người ông đã được gặp, ông quá rõ vì sao Phong Vũ lại đến mà không có lí do gì. Phong Vũ như bị đi guốc trong bụng.
- Ông có thể điều tra về cái chết củ bố mẹ cô ấy không, Tập đoàn Lã thị.
Lâm Bình nghe xong mất tự nhiên hẳn, cầm chén trà lên uống khó hiểu hỏi.
- Sao con lại muốn biết chuyện đó. Họ đã chết nhưng họ có phải máu mủ của con đâu?
- Họ là người quan trọng với người mà tôi yêu.
- Con yêu con bé đó vậy sao?
- Đúng.
Lâm Bình tay cầm chén trà run run, điều mà ông sợ đã đến. Ông sợ đứa con trai này sẽ khổ sở vì con bé đó vì ông rất hận cả nhà họ. Ông sẽ cố gắng lay chuyển mọi thứ bằng cách nào đi nữa chắc chắn hai đứa chưa sâu đậm gì.
- Được rồi ta sẽ cố gắng coi như là quà sinh nạt cho con.
- Phong Vũ không tỏ ra vui mừng gì giống như anh biết ông ta sẽ chấp nhận lời đề nghị mày. Phong Vũ cũng định rời đi.
- Chúng ta đi ăn cơm đã đến đây thì nên ăn gì đó chứ?
Phong Vũ cũng không nói gì ngầm chấp nhận.
Mấy ngày sau.
Tại một khách sạn nổi tiếng nhất Thành phố, hôm nay hội tụ nhiều ông lớn của giới Tài chính. Họ nghe tin Chủ tịch Tập đoàn Lâm Thị là người mở tiệc cho bữa tiệc này nên đều có mặt ở đây. Hôm nay khách sạn được bao trọn chỉ để diễn ra bữa tiệc quan trọng này. Phong Vũ mặc kệ để cho Lâm Bình làm gì thì làm.
Một bữa tiệc xa hoa, đẳng cấp của giới thượng lưu có nhiều phóng viên của nhà đài đến. Hà Trang cũng có mặt qua lời mời của Tập đoàn Lâm Thị. Gia đình Đằng Phong làm về mảng Du lịch cũng được tham dự góp vui. Trần Phương kéo tay Dung Ân đến cửa sảnh khách sạn.
- Hôm nay thế nào mà cậu được mời đến hát cho chỗ này. Ai vậy?
- Tớ chỉ biết là họ qua chị Mai Hoa thôi nên cũng đến đây. Mà chắc mình diễn xong rồi về dù gì nay cũng sinh nhật anh Vũ.
- Ok, tớ sẽ đợi cậu ở nhà đã chuẩn bị bánh kem các thứ đồ…hết rồi. Cậu chuẩn bị quà gì cho anh ấy?
- Bí mật.
- Chị Hoa em sợ mình không làm được lỡ như bên đó biết em là Dung Ân thì sao.
- Yên tâm chị cũng đã nói rồi nhưng họ mê giọng hát của em muốn em đến diễn một tiết mục cho họ nay con trai ông ấy sinh nhật. Ông ấy quý con trai lắm!
- Vâng chị nói vậy em yên tâm rồi.
Phong Vũ nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật cô thì vui lắm, anh cũng muốn nhanh chóng kết thúc bữa tiệc để về đón sinh nhật cùng cô.
Đến sảnh khách khứa đã đông đủ, Lâm Bình nay hớn hở ra mặt. Các khách quý đều tò mò vì bữa tiệc ngày hôm nay. Bước vào gây sự chú ý với tất cả mọi người là Hoàng Mạc Thần, anh mặc bộ vest đen cao cấp, khí chất ngời ngợi gương mặt vẫn như cũ không hề tỏ ra vui vẻ hay tức giận- lạnh lùng đi sau là Lục Cảnh. Hà Trang bắt gặp anh thì cười rạng rỡ không giấu nổi.
Lâm Bình thấy hắn đến thì vui không ít.
- Cậu đến rồi tôi con tưởng cậu sẽ từ chối bữa tiệc này chứ?
- Lâu rồi chưa thấy Chủ tịch Lâm mở tiệc lớn như vậy chắc có tin vui lớn cho giới Tài chính chúng ta.
- Cũng cho là như vậy. Nào chúng ta cụng ly!
- Anh Thần nay cũng ở đây sao?
- Cô Trang có quen biết với cậu Thần luôn à?
- Chỗ quen biết.
- Chào mọi người tôi là Hà Trang đến từ nhà đài quốc gia hiện tại là Biên tập viên của kênh Thời niên.
- Chúng tôi biết cô mà cô nổi tiếng như vậy.
- À cô dẫn bản tin về vụ scandal của cô nghệ sĩ nào ấy nhỉ, hay lắm hay lắm!
- A, đó là công việc của một Biên tập viên thôi ạ. Tôi cũng lấy áp lực khi đưa một tin tức vì càng ngày càng có nhiều vụ việc gây bức xúc cho mọi người.
- A đúng là tuổi trẻ tài cao.
- Tôi sang chỗ này mọi người cứ tiếp tục.
- Chủ tịch bắt đầu rồi chứ?
- Ừm.