Chương 20
Tại sao anh vẫn đi theo em vậy?
Cuối cùng, Bạch Nguyệt Sa không chịu được nữa liền quay lại nói lớn.
- Thì... nhà anh ở hướng này mà...
Cố Tư Vũ thấy cô nổi giận nên cũng tự dưng sợ ngang.
Nghe là nhà anh cũng cùng hướng, Bạch Nguyệt Sa có chút nghi ngờ. Cô không nói gì mà quay người đi tiếp về nhà. Còn Cố Tư Vũ thấy cô không nói gì thì lại vội vàng chạy lại đi cạnh cô để nói chuyện với cô để cho cô bớt giận.
- Sa Sa, ban nãy... sao em không phải về đồn cảnh sát để... - Cố Tư Vũ cố gợi chuyện.
- Ý anh là tường thuật lại vụ việc đúng không? - Bạch Nguyệt Sa lạnh lùng nhìn anh.
- Đúng rồi! - Cố Tư Vũ gật đầu.
- Anh chỉ cần biết em là trường hợp ngoại lệ là được. - Bạch Nguyệt Sa nhún vai.
- À anh quên...
- Anh còn thắc mắc gì nữa không?
- Anh không... À có! Em nói đi! Hôm đó đã xảy ra chuyện gì?
- Hôm đó... Hôm đó nào chứ? - Bạch Nguyệt Sa vẫn chưa hiểu ra chuyện gì.
- Anh nghe hết rồi. Hôm đó anh không đến cứu em... thì chuyện gì đã xảy ra với em?
Đôi mắt Bạch Nguyệt Sa hiện lên chút ngạc nhiên rồi lại trở về trạng thái bình thường. Anh nghe rồi thì sao? Kể hay không lại là chuyện của cô.
- Không có gì. Dù sao thì... chuyện cũng đã qua rồi. Em cũng không muốn nhắc lại nữa. - Bạch Nguyệt Sa hơi cúi đầu xuống.
- Không được! - Cố Tư Vũ liền đứng chắn trước mặt cô rồi đưa hai tay giữ chặt lấy vai cô - Chuyện khác em có thể không nói với anh nhưng riêng chuyện đó em phải nói! Có phải hôm đó em cũng gặp chuyện như hôm nay đúng không?
- Em bảo là không có gì rồi mà! Buông em ra! - Bạch Nguyệt Sa nhíu mày khó chịu.
- Anh sẽ không buông cho đến khi em nói ra chuyện đó.
Bạch Nguyệt Sa im lặng nhìn anh. Nếu kể ra thì không khác nào cô trách anh cả. Nhưng nếu không kể ra, cô sẽ phải tìm cách để từ chối và thoát khỏi anh.
- Thôi không ép em nữa. - Cô chưa kịp nói thì Cố Tư Vũ đã chịu thua - Dù sao đó cũng là lỗi của anh đúng không? Anh xin lỗi em nhiều...
- Đừng xin lỗi em nữa. - Bạch Nguyệt Sa gạt nhẹ tay anh ra khỏi vai mình rồi nhẹ nhàng nói - Chuyện cũng đã qua rồi. Nếu anh muốn bù đắp chuyện mà anh cho là lỗi của anh thì không gặp em hay coi em là người dưng là cách tốt nhất anh có thể làm được. Hiện giờ cuộc sống em đang rất tốt nên em không muốn gặp lại quá khứ nữa. Anh hiểu ý em đúng không?
Cố Tư Vũ nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt ấy vẫn còn né tránh anh như ngày trước nhưng bây giờ không còn sự dịu dàng, ấm áp như trước nữa mà thay vào đó là sự mệt mỏi, lạnh lẽo, thêm chút oán trách.
Cuối cùng Cố Tư Vũ vẫn buông cô ra. Anh không nói gì mà lặng lẽ đi về trước, để cô đứng đó một mình.
Còn Bạch Nguyệt Sa thì đứng im nhìn bóng lưng anh rời đi. Cô mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường. Hai năm trôi qua rồi... Tại sao anh vẫn cố chấp như vậy chứ? Nếu anh thật sự yêu em đến như vậy tại sao ban đầu anh lại là người dừng lại đầu tiên? Chúng ta vốn chẳng là gì của nhau nên anh cũng không cần phải cảm thấy có lỗi đến như vậy chứ? Em biết em không là gì của anh rồi nên xin anh hãy đừng làm những điều đó với em thêm một lần nữa được không?
Đã gần 1 giờ sáng. Bạch Nguyệt Sa cố vực lại tinh thần tiếp tục đi về nhà. Cô còn phải làm việc nữa. Ước muốn của cô sắp thành hiện thực rồi nên cô không thể bỏ dở nó được.
Cố Tư Vũ đã về đến nhà từ lâu. Anh vẫn đứng ngoài ban công nhìn về một hướng như đang chờ điều gì đó. Đôi mắt anh chợt sáng lên. Một bóng dáng nhỏ bé đang lững thững đi từng bước về nhà. Bạch Nguyệt Sa vẫn chưa hề biết người hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà lại là anh.
Bóng dáng nhỏ ấy cũng đã đi vào trong nhà. Cố Tư Vũ đợi đến khi trong nhà cô sáng đèn mới chịu quay về phòng ngủ. Nằm trên giường, anh không ngừng suy nghĩ về cô. Anh hiểu tại sao cô lại né tránh anh như thế. Anh biết hai người đã từng có rất nhiều kỉ niệm đẹp với nhau, những kỉ niệm mà không phải của hai người bạn bình thường nữa nhưng lại không là gì của nhau. Anh cũng biết tình cảm của cả hai dành cho nhau nhưng anh lại là người gây ra sự thất vọng trước. Và anh cũng biết tính cách của cô, một khi cô đã buông bỏ được thì cô sẽ chẳng bao giờ có ý định quay lại nữa...
Nhưng Cố Tư Vũ quyết tâm sẽ không từ bỏ. Cho dù cô không còn tình cảm với anh nữa thì anh sẽ cố gắng khiến cô tin tưởng và yêu anh như ngày trước thêm một lần nữa, kể cả hi vọng chỉ còn con số không. Anh không muốn rời xa cô lần nữa đâu...
Bên này, Bạch Nguyệt Sa thay vì nghĩ tiếp chuyện tình cảm trong quá khứ thì cô lại tiếp tục với công việc. Cô xem lại danh sách những diễn viên đã tuyển được rồi cân nhắc, sắp xếp phân vai cho họ sau đó sửa lại kịch bản cho phù hợp hơn đến tận 3 giờ sáng như mọi ngày mới chịu đi nghỉ ngơi.
Cuối cùng, Bạch Nguyệt Sa không chịu được nữa liền quay lại nói lớn.
- Thì... nhà anh ở hướng này mà...
Cố Tư Vũ thấy cô nổi giận nên cũng tự dưng sợ ngang.
Nghe là nhà anh cũng cùng hướng, Bạch Nguyệt Sa có chút nghi ngờ. Cô không nói gì mà quay người đi tiếp về nhà. Còn Cố Tư Vũ thấy cô không nói gì thì lại vội vàng chạy lại đi cạnh cô để nói chuyện với cô để cho cô bớt giận.
- Sa Sa, ban nãy... sao em không phải về đồn cảnh sát để... - Cố Tư Vũ cố gợi chuyện.
- Ý anh là tường thuật lại vụ việc đúng không? - Bạch Nguyệt Sa lạnh lùng nhìn anh.
- Đúng rồi! - Cố Tư Vũ gật đầu.
- Anh chỉ cần biết em là trường hợp ngoại lệ là được. - Bạch Nguyệt Sa nhún vai.
- À anh quên...
- Anh còn thắc mắc gì nữa không?
- Anh không... À có! Em nói đi! Hôm đó đã xảy ra chuyện gì?
- Hôm đó... Hôm đó nào chứ? - Bạch Nguyệt Sa vẫn chưa hiểu ra chuyện gì.
- Anh nghe hết rồi. Hôm đó anh không đến cứu em... thì chuyện gì đã xảy ra với em?
Đôi mắt Bạch Nguyệt Sa hiện lên chút ngạc nhiên rồi lại trở về trạng thái bình thường. Anh nghe rồi thì sao? Kể hay không lại là chuyện của cô.
- Không có gì. Dù sao thì... chuyện cũng đã qua rồi. Em cũng không muốn nhắc lại nữa. - Bạch Nguyệt Sa hơi cúi đầu xuống.
- Không được! - Cố Tư Vũ liền đứng chắn trước mặt cô rồi đưa hai tay giữ chặt lấy vai cô - Chuyện khác em có thể không nói với anh nhưng riêng chuyện đó em phải nói! Có phải hôm đó em cũng gặp chuyện như hôm nay đúng không?
- Em bảo là không có gì rồi mà! Buông em ra! - Bạch Nguyệt Sa nhíu mày khó chịu.
- Anh sẽ không buông cho đến khi em nói ra chuyện đó.
Bạch Nguyệt Sa im lặng nhìn anh. Nếu kể ra thì không khác nào cô trách anh cả. Nhưng nếu không kể ra, cô sẽ phải tìm cách để từ chối và thoát khỏi anh.
- Thôi không ép em nữa. - Cô chưa kịp nói thì Cố Tư Vũ đã chịu thua - Dù sao đó cũng là lỗi của anh đúng không? Anh xin lỗi em nhiều...
- Đừng xin lỗi em nữa. - Bạch Nguyệt Sa gạt nhẹ tay anh ra khỏi vai mình rồi nhẹ nhàng nói - Chuyện cũng đã qua rồi. Nếu anh muốn bù đắp chuyện mà anh cho là lỗi của anh thì không gặp em hay coi em là người dưng là cách tốt nhất anh có thể làm được. Hiện giờ cuộc sống em đang rất tốt nên em không muốn gặp lại quá khứ nữa. Anh hiểu ý em đúng không?
Cố Tư Vũ nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt ấy vẫn còn né tránh anh như ngày trước nhưng bây giờ không còn sự dịu dàng, ấm áp như trước nữa mà thay vào đó là sự mệt mỏi, lạnh lẽo, thêm chút oán trách.
Cuối cùng Cố Tư Vũ vẫn buông cô ra. Anh không nói gì mà lặng lẽ đi về trước, để cô đứng đó một mình.
Còn Bạch Nguyệt Sa thì đứng im nhìn bóng lưng anh rời đi. Cô mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường. Hai năm trôi qua rồi... Tại sao anh vẫn cố chấp như vậy chứ? Nếu anh thật sự yêu em đến như vậy tại sao ban đầu anh lại là người dừng lại đầu tiên? Chúng ta vốn chẳng là gì của nhau nên anh cũng không cần phải cảm thấy có lỗi đến như vậy chứ? Em biết em không là gì của anh rồi nên xin anh hãy đừng làm những điều đó với em thêm một lần nữa được không?
Đã gần 1 giờ sáng. Bạch Nguyệt Sa cố vực lại tinh thần tiếp tục đi về nhà. Cô còn phải làm việc nữa. Ước muốn của cô sắp thành hiện thực rồi nên cô không thể bỏ dở nó được.
Cố Tư Vũ đã về đến nhà từ lâu. Anh vẫn đứng ngoài ban công nhìn về một hướng như đang chờ điều gì đó. Đôi mắt anh chợt sáng lên. Một bóng dáng nhỏ bé đang lững thững đi từng bước về nhà. Bạch Nguyệt Sa vẫn chưa hề biết người hàng xóm mới chuyển đến cạnh nhà lại là anh.
Bóng dáng nhỏ ấy cũng đã đi vào trong nhà. Cố Tư Vũ đợi đến khi trong nhà cô sáng đèn mới chịu quay về phòng ngủ. Nằm trên giường, anh không ngừng suy nghĩ về cô. Anh hiểu tại sao cô lại né tránh anh như thế. Anh biết hai người đã từng có rất nhiều kỉ niệm đẹp với nhau, những kỉ niệm mà không phải của hai người bạn bình thường nữa nhưng lại không là gì của nhau. Anh cũng biết tình cảm của cả hai dành cho nhau nhưng anh lại là người gây ra sự thất vọng trước. Và anh cũng biết tính cách của cô, một khi cô đã buông bỏ được thì cô sẽ chẳng bao giờ có ý định quay lại nữa...
Nhưng Cố Tư Vũ quyết tâm sẽ không từ bỏ. Cho dù cô không còn tình cảm với anh nữa thì anh sẽ cố gắng khiến cô tin tưởng và yêu anh như ngày trước thêm một lần nữa, kể cả hi vọng chỉ còn con số không. Anh không muốn rời xa cô lần nữa đâu...
Bên này, Bạch Nguyệt Sa thay vì nghĩ tiếp chuyện tình cảm trong quá khứ thì cô lại tiếp tục với công việc. Cô xem lại danh sách những diễn viên đã tuyển được rồi cân nhắc, sắp xếp phân vai cho họ sau đó sửa lại kịch bản cho phù hợp hơn đến tận 3 giờ sáng như mọi ngày mới chịu đi nghỉ ngơi.