Chương 8: 08. Xinh cái đầu nhà anh
Vâng, cô biết mà nên ba không cần phải giới thiệt kỹ lưỡng như thế đâu. Nhưng bị ba gọi lớn tiếng nên cô cũng có hơi giật mình. Nghiêng đầu qua ngó lên phía trước, cô gật đầu chào cho có lệ:
- Em chào anh.
Hết, vậy thôi còn muốn gì nữa. Nhưng vẫn bị ba thúc ép.
- Bước lẹ lên đây đi. Nghe giọng mà không thấy mặt mũi đâu hết vậy?
Bà Vi nghe vậy liền nhường chỗ, đưa tay xuống đẩy eo cô lùa lên trên. Trông thấy đứa con gái ăn bận khác hẳn với cô gái cả của ba cô. Một vài cô chú thân quen với gia đình liền cười nói chọc ghẹo:
- Chà! Bé Linh lâu lắm rồi mới thấy mặt. Sắp lấy chồng chưa con? Nhớ hồi nhỏ nghịch ngợm vô cùng.
Còn mẹ cô cũng hùa theo nói xấu cô với mọi người:
- Giờ nó vẫn còn ngang bướng lắm mấy anh chị. Nay mai thằng nào lấy nó chắc khổ trăm bề.
Nghĩ nó chán! Sinh nhật của ba nay thành ra tiệc bóc phốt cô là sao? Giờ ngoài cười méo mặt ra cô cũng chẳng biết làm gì hơn. Cho đến khi anh chàng tên Long kia lên tiếng khen ngợi cho phải phép, nhưng cũng đủ khiến ba mẹ cô mát mặt bằng giọng nói trầm thấp, tuy nhỏ nhưng vang của mình:
- Nhà cô chú có 2 cô con gái cao quá, trông giống cô nên xinh thật.
Nghe thấy thế, trong đầu cô liền bật hứng chửi rủa:” Xinh cái đầu nhà anh mà cao cũng mặc kệ tôi”. Mẹ với chị tôi khoái chí nghe anh khen chứ còn tôi, xin lỗi à! Đồ trai hư lăng loàn. Xớ!”
Sau đó, cô nhìn anh ta đang miệng thì nói chuyện với người khác. Nhưng ánh mắt lại cố ý chiếu đến thăm dò cặp nhãn cầu, đang chứa vô số những sự kỳ thị của cô dành cho anh ta.
................
Đứng trong toilet của sảnh tổ chức sự kiện mà ba thuê vào tối này, lúc này đã khá trễ, khách khứa về gần hết nên hiện giờ chỉ còn 2 chị em cô. Nhìn chị hai rửa tay, dặm lại chút son phấn, cô nhả viên singum trong miệng vào khăn giấy rồi bỏ vào thùng rác. Thấy trong đây không có ai ngoài 2 chị em, cô liền hỏi chuyện bà chị mình, cũng như có ý muốn ngăn cản:
- Chị tính qua lại với anh chàng tên Long đó sao? Cái tên ấy nổi tiếng trăng hoa, thay gái hơn thay áo nữa. Tự dưng bà muốn dính vào chi vậy hả?
Bặm bặm môi cho đều son, bà Vi không quan tâm đến những lời nói của cô và cũng chẳng nhìn qua cô. Mải nhìn vào gương đứng xoay eo xoay vai chỉnh dáng, để xem váy áo có chỗ nào nhăn không. Sau đó bả mới trả lời câu hỏi của cô với ngữ điệu hờ hững, coi như không mong muốn cô sẽ hiểu cho mình:
- Vớ được vàng phải bắt liền chứ mày. Thời buổi bây giờ làm ăn khó khăn lắm, mày cứ ở đó mà chờ thằng Luân về đi. Chứ chị mày lăn lộn cũng với bao nhiêu thằng rồi còn gì để mất nữa đâu. Nên tao ráng giúp được ba cái gì thì giúp. Vả lại đó cũng là anh trai của người yêu mày mà, coi bộ cũng là người quen. Yên tâm, chuyến này chị mày mà lên hương, mày muốn gì chị lo cho mày hết. Tao rõ tính cách của mày ra sao, nên những việc chị làm mày cứ nhắm mắt coi như không thấy gì đi.
Người ta nói 'ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng', nên cô hiểu ý của chị mình. Vừa nãy trông thấy bả cố rù quến anh thằng Luân để anh ta chú ý đến mình, cô vừa tức cũng lại vừa xót cho bả. Vầy có khác gì làm gái không chứ? Cô không giống chị, không thể cúi đầu xả thân như thế được. Nhưng đó là cách chị chọn để giúp đỡ gia đình cũng như củng cố bản thân, nên cô đành nghe lời bả làm ngơ luôn vậy. Chỉ muốn hỏi bả 1 câu:
- Chị không sợ người ta sẽ bình phẩm về mình không tốt sao?
- Cái gì cũng có cái giá của nó, tao không sợ thì thôi mắc gì mày sợ dùm tao. Thôi đi ra nè.
Nhưng lúc này điện thoại trong túi vang lên, nên cô nói chị mình hãy ra trước khỏi cần chờ mình. Chắc con Sương nó gọi, hối cô đi xem phim ma mới chiếu ở trên rạp suất đêm muộn với nó cho đúng bài. Bắt máy trả lời qua loa rồi cúp máy trong chưa đầy nửa phút. Cô tiếp tục lấy ra 1 viên singum bỏ vào họng nhai cho đỡ buồn miệng, sau đó mới đẩy cửa toilet bước ra ngoài.
Khi gần tới khu vực thang máy để xuống hầm lấy xe, tại nhà cô ai cũng đi bốn bánh đến đây, có mình cô đèo xe máy đi đi về về vốn đã quen rồi nên ai nói gì cũng kệ. Ngó xuống chân tự nhiên thấy dây giày bị tuột, nhớ rõ ràng là cô đã buộc cẩn thận lắm rồi mà ta. Nên phải đành ngồi xuống luồn dây thắt lại thì 'bụp'. Thình lình, tất cả mọi ánh đèn đều bị tắt ngủm trong tích tắc. Ơ! cúp điện rồi. Vội đứng dậy, cô vừa nhanh chân bước đi theo quán tính, vừa cúi đầu lục tìm điện thoại trong túi bao tử để mở đèn 'flash' thì:
- Ui da!
Má ơi cái trán của cô, bị cái gì va vào sao đau muốn trào nước mắt luôn vậy trời? Kéo theo là tiếng lộp cộp của đồ vật gì đó rơi xuống đất gần ngay bên. Cơ thể cô xô vào lồng ngực của ai đó rồi nhanh chóng bật ra do cả 2 bên va vào nhau cũng khá mạnh. Mùi nước hoa nam với hương tuyết tùng chủ đạo, hoà quyện với khói thuốc lá nhàn nhạt, càng nhấn cho cái hương này thêm phần mạnh mẽ ập thẳng vào khoang mũi. Giúp cô đoán được người mình vừa va vào là đàn ông thông qua khứu giác. Vì xung quanh mọi thứ tối đen, gặp thêm cô bị loạn nữa nên chịu, trông thấy được gì cô chết.
Tay ôm đầu, cô cất tiếng hỏi han người bên kia:
- Dạ xin lỗi, anh hay chú gì đó có sao không ạ?
Đây chắc là người từ trong tiệc của ba cô bước ra rồi, nên cô cứ lễ phép hỏi thăm cho phải đạo. Này là do cúp điện bất ngờ báo hại cả 2 không thấy nhau. Vả lại chỗ này ngay khúc cua nữa, người đi tới không thấy mà cô đang rẽ cũng chẳng hay nên mới xảy ra cớ sự này.
Tay vẫn ôm lấy cái trán muốn u lên 1 cục, cô chưa nghe người ta trả lời thì....lên điện.
Tích tắc, cô liền thấy khuôn mặt của kẻ đứng đối diện. Gã đang dùng 2 ngón tay che đôi môi bầm đỏ khi vừa dập trúng cái trán cô. Cái gì vậy trời? Va ai không va, lại va đúng gã mà mình khó ưa vô cùng. Vâng, khỏi cần nói dài dòng, chính là anh thằng Luân đấy.
- Mốt đi đứng chậm lại.
Nghe ngữ giọng trả lời giống kiểu đang trách móc lỗi lầm đều ở cô. Nên vẻ mặt đang cảm thấy có lỗi của cô biến hoá sang trạng thái ba gai liền. Dù gì cũng đã u cái trán, sao vừa nãy không đập cho cái gã này rớt răng luôn đi nhỉ. Sưng môi có tí tẹo teo kia chẳng thoả nổi sự ấm ức của cô lúc này.
Ả thư ký nóng bỏng ăn mặc thiếu trước hở sau, liền khom người nhặt chiếc điện thoại di dộng của anh ta từ dưới đất lên sau cú va chạm với cô. Kính cẩn dâng 2 tay đưa lên trước mặt Sếp mình:
- Của anh đây. May quá không bị bể màn hình.
Còn cô lúc này cũng chẳng muốn dây dưa hay nói thêm lời nào với anh ta. Nhưng dù gì đây cũng là đối tác làm ăn mà ba mẹ đang rất coi trọng. Như lời bà Vi đã nói: “Giúp được ba điều gì thì giúp.” Mình đã không phụ được gia đình thì cũng nên tém cái mỏ hỗn lại, không nên chọc giận tên Tổng Tịch này. Cứ đành cúi đầu nhận lỗi cho xong,
- Vâng xin lỗi anh, tại mắt em để ở trên đầu nên lần sau sẽ ráng chú ý đi đứng ạ! Em xin phép.
Sau đó cô đi thẳng lướt ngang qua anh thằng Luân, cũng như cô thư ký đang ôm lấy cánh tay anh ta như muốn cho mọi người biết họ có quan hệ mờ ám.
Nghe cái giọng xin lỗi có mùi móc mỉa, cô thư ký ngoái đầu lại nhìn bóng lưng đã rời đi của cô, rồi cau mặt xoay qua nói với Sếp mình:
- Con nhỏ này hình như là con gái của Ông Triệu ban nãy phải không anh? Con gái con đứa gì đâu nhìn bố đời láu cá thế không biết? Miệng anh có sao không để em xem...
Sau đó ả định dùng tay chạm vào đôi môi của Sếp nhưng liền bị hẩy ra. Bỏ mặc cô thư ký phải dí theo sau mình, anh ta vừa đi vừa nhếch mép cười khẩy, khẽ đảo đầu lưỡi xung quanh đôi môi rươm rướm máu tươi của mình.
Khuya khoắt ấy cô sang nhà con Sương ngủ, sau khi vừa đi xem bộ phim ma Thái Lan được đồn là rùng rợn dữ lắm, lại còn dựa trên câu chuyện có thật. Nhớ khúc trong rạp, con Sương túm lấy cô hú lên hú xuống vì bị hù cho xám người. Xung quanh có lác đác vài cô thiếu nữ cũng bị doạ cho sợ teo phải nép vào lòng bạn trai. Còn cô thì lại thảnh thơi ngồi ngủ gật ngon lành, mặc cho cái nhạc nền nó có rờn rợn đến đâu. Nhớ ngày trước khi thằng Luân còn ở đây, cô toàn bị nó mắng vốn mỗi khi đi xem phim kinh dị cùng với nó về:
- Anh không biết tâm sinh lý của em là nam hay nữ luôn á Linh. Đi xem phim ma mà cười như phim hài. Giả bộ sợ rồi rúc vào anh diễn sâu xíu không được sao?
- Xịt! Chứ không phải anh muốn rúc vào em lắm rồi mà cố phải gồng hay sao? Có mấy con zombie thôi mà bị nó hù cái tay đổ mồ hôi lạnh ngắt hết cả lên.
Sống đến ngần ấy năm cô chưa rõ là mình thật sự sợ điều gì. Nhớ khi xưa do quá lì nên bị ba cầm cây roi mây đánh cho vài cái đau điếng, nhưng chẳng hiểu sao cũng không khiến cô sợ đến nỗi khóc, mặt cứ thế trơ ra. Đến nỗi ba bất lực quăng cái cây ra xa rồi giận cô cả mấy ngày trời.
Rồi trong 1 lần đi du lịch có đến thăm quan Cầu kính Rồng Mây, một điểm săn mây nằm giữa đèo Ô Quy Hồ, 1 trong tứ đại đỉnh đèo Việt Nam cùng với gia đình. Bà chị Vi với thằng Phú em của cô 2 chân run lẩy bẩy, muốn khóc thét khi nhìn xuống dưới chân. Còn cô vẫn bình thản đi tới quẹo lui chụp hình, 'checking' đủ kiểu. Khiến bà Vi vừa sợ vừa bám lấy thằng Phú mà la làng: “Linh, hình như em không phải con người rồi!”. Ngay cả gián cô cũng dám đập, mà sâu cô cũng dám giết nên trước giờ có ngán thứ chi? Nhưng yên tâm, sẽ rất nhanh thôi cô sẽ được trải nghiệm nhiều thứ muốn sợ té nước luôn cho xem. Bởi Ông Trời ngồi phía trên đang dòm xuống cô đó.
- Em chào anh.
Hết, vậy thôi còn muốn gì nữa. Nhưng vẫn bị ba thúc ép.
- Bước lẹ lên đây đi. Nghe giọng mà không thấy mặt mũi đâu hết vậy?
Bà Vi nghe vậy liền nhường chỗ, đưa tay xuống đẩy eo cô lùa lên trên. Trông thấy đứa con gái ăn bận khác hẳn với cô gái cả của ba cô. Một vài cô chú thân quen với gia đình liền cười nói chọc ghẹo:
- Chà! Bé Linh lâu lắm rồi mới thấy mặt. Sắp lấy chồng chưa con? Nhớ hồi nhỏ nghịch ngợm vô cùng.
Còn mẹ cô cũng hùa theo nói xấu cô với mọi người:
- Giờ nó vẫn còn ngang bướng lắm mấy anh chị. Nay mai thằng nào lấy nó chắc khổ trăm bề.
Nghĩ nó chán! Sinh nhật của ba nay thành ra tiệc bóc phốt cô là sao? Giờ ngoài cười méo mặt ra cô cũng chẳng biết làm gì hơn. Cho đến khi anh chàng tên Long kia lên tiếng khen ngợi cho phải phép, nhưng cũng đủ khiến ba mẹ cô mát mặt bằng giọng nói trầm thấp, tuy nhỏ nhưng vang của mình:
- Nhà cô chú có 2 cô con gái cao quá, trông giống cô nên xinh thật.
Nghe thấy thế, trong đầu cô liền bật hứng chửi rủa:” Xinh cái đầu nhà anh mà cao cũng mặc kệ tôi”. Mẹ với chị tôi khoái chí nghe anh khen chứ còn tôi, xin lỗi à! Đồ trai hư lăng loàn. Xớ!”
Sau đó, cô nhìn anh ta đang miệng thì nói chuyện với người khác. Nhưng ánh mắt lại cố ý chiếu đến thăm dò cặp nhãn cầu, đang chứa vô số những sự kỳ thị của cô dành cho anh ta.
................
Đứng trong toilet của sảnh tổ chức sự kiện mà ba thuê vào tối này, lúc này đã khá trễ, khách khứa về gần hết nên hiện giờ chỉ còn 2 chị em cô. Nhìn chị hai rửa tay, dặm lại chút son phấn, cô nhả viên singum trong miệng vào khăn giấy rồi bỏ vào thùng rác. Thấy trong đây không có ai ngoài 2 chị em, cô liền hỏi chuyện bà chị mình, cũng như có ý muốn ngăn cản:
- Chị tính qua lại với anh chàng tên Long đó sao? Cái tên ấy nổi tiếng trăng hoa, thay gái hơn thay áo nữa. Tự dưng bà muốn dính vào chi vậy hả?
Bặm bặm môi cho đều son, bà Vi không quan tâm đến những lời nói của cô và cũng chẳng nhìn qua cô. Mải nhìn vào gương đứng xoay eo xoay vai chỉnh dáng, để xem váy áo có chỗ nào nhăn không. Sau đó bả mới trả lời câu hỏi của cô với ngữ điệu hờ hững, coi như không mong muốn cô sẽ hiểu cho mình:
- Vớ được vàng phải bắt liền chứ mày. Thời buổi bây giờ làm ăn khó khăn lắm, mày cứ ở đó mà chờ thằng Luân về đi. Chứ chị mày lăn lộn cũng với bao nhiêu thằng rồi còn gì để mất nữa đâu. Nên tao ráng giúp được ba cái gì thì giúp. Vả lại đó cũng là anh trai của người yêu mày mà, coi bộ cũng là người quen. Yên tâm, chuyến này chị mày mà lên hương, mày muốn gì chị lo cho mày hết. Tao rõ tính cách của mày ra sao, nên những việc chị làm mày cứ nhắm mắt coi như không thấy gì đi.
Người ta nói 'ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng', nên cô hiểu ý của chị mình. Vừa nãy trông thấy bả cố rù quến anh thằng Luân để anh ta chú ý đến mình, cô vừa tức cũng lại vừa xót cho bả. Vầy có khác gì làm gái không chứ? Cô không giống chị, không thể cúi đầu xả thân như thế được. Nhưng đó là cách chị chọn để giúp đỡ gia đình cũng như củng cố bản thân, nên cô đành nghe lời bả làm ngơ luôn vậy. Chỉ muốn hỏi bả 1 câu:
- Chị không sợ người ta sẽ bình phẩm về mình không tốt sao?
- Cái gì cũng có cái giá của nó, tao không sợ thì thôi mắc gì mày sợ dùm tao. Thôi đi ra nè.
Nhưng lúc này điện thoại trong túi vang lên, nên cô nói chị mình hãy ra trước khỏi cần chờ mình. Chắc con Sương nó gọi, hối cô đi xem phim ma mới chiếu ở trên rạp suất đêm muộn với nó cho đúng bài. Bắt máy trả lời qua loa rồi cúp máy trong chưa đầy nửa phút. Cô tiếp tục lấy ra 1 viên singum bỏ vào họng nhai cho đỡ buồn miệng, sau đó mới đẩy cửa toilet bước ra ngoài.
Khi gần tới khu vực thang máy để xuống hầm lấy xe, tại nhà cô ai cũng đi bốn bánh đến đây, có mình cô đèo xe máy đi đi về về vốn đã quen rồi nên ai nói gì cũng kệ. Ngó xuống chân tự nhiên thấy dây giày bị tuột, nhớ rõ ràng là cô đã buộc cẩn thận lắm rồi mà ta. Nên phải đành ngồi xuống luồn dây thắt lại thì 'bụp'. Thình lình, tất cả mọi ánh đèn đều bị tắt ngủm trong tích tắc. Ơ! cúp điện rồi. Vội đứng dậy, cô vừa nhanh chân bước đi theo quán tính, vừa cúi đầu lục tìm điện thoại trong túi bao tử để mở đèn 'flash' thì:
- Ui da!
Má ơi cái trán của cô, bị cái gì va vào sao đau muốn trào nước mắt luôn vậy trời? Kéo theo là tiếng lộp cộp của đồ vật gì đó rơi xuống đất gần ngay bên. Cơ thể cô xô vào lồng ngực của ai đó rồi nhanh chóng bật ra do cả 2 bên va vào nhau cũng khá mạnh. Mùi nước hoa nam với hương tuyết tùng chủ đạo, hoà quyện với khói thuốc lá nhàn nhạt, càng nhấn cho cái hương này thêm phần mạnh mẽ ập thẳng vào khoang mũi. Giúp cô đoán được người mình vừa va vào là đàn ông thông qua khứu giác. Vì xung quanh mọi thứ tối đen, gặp thêm cô bị loạn nữa nên chịu, trông thấy được gì cô chết.
Tay ôm đầu, cô cất tiếng hỏi han người bên kia:
- Dạ xin lỗi, anh hay chú gì đó có sao không ạ?
Đây chắc là người từ trong tiệc của ba cô bước ra rồi, nên cô cứ lễ phép hỏi thăm cho phải đạo. Này là do cúp điện bất ngờ báo hại cả 2 không thấy nhau. Vả lại chỗ này ngay khúc cua nữa, người đi tới không thấy mà cô đang rẽ cũng chẳng hay nên mới xảy ra cớ sự này.
Tay vẫn ôm lấy cái trán muốn u lên 1 cục, cô chưa nghe người ta trả lời thì....lên điện.
Tích tắc, cô liền thấy khuôn mặt của kẻ đứng đối diện. Gã đang dùng 2 ngón tay che đôi môi bầm đỏ khi vừa dập trúng cái trán cô. Cái gì vậy trời? Va ai không va, lại va đúng gã mà mình khó ưa vô cùng. Vâng, khỏi cần nói dài dòng, chính là anh thằng Luân đấy.
- Mốt đi đứng chậm lại.
Nghe ngữ giọng trả lời giống kiểu đang trách móc lỗi lầm đều ở cô. Nên vẻ mặt đang cảm thấy có lỗi của cô biến hoá sang trạng thái ba gai liền. Dù gì cũng đã u cái trán, sao vừa nãy không đập cho cái gã này rớt răng luôn đi nhỉ. Sưng môi có tí tẹo teo kia chẳng thoả nổi sự ấm ức của cô lúc này.
Ả thư ký nóng bỏng ăn mặc thiếu trước hở sau, liền khom người nhặt chiếc điện thoại di dộng của anh ta từ dưới đất lên sau cú va chạm với cô. Kính cẩn dâng 2 tay đưa lên trước mặt Sếp mình:
- Của anh đây. May quá không bị bể màn hình.
Còn cô lúc này cũng chẳng muốn dây dưa hay nói thêm lời nào với anh ta. Nhưng dù gì đây cũng là đối tác làm ăn mà ba mẹ đang rất coi trọng. Như lời bà Vi đã nói: “Giúp được ba điều gì thì giúp.” Mình đã không phụ được gia đình thì cũng nên tém cái mỏ hỗn lại, không nên chọc giận tên Tổng Tịch này. Cứ đành cúi đầu nhận lỗi cho xong,
- Vâng xin lỗi anh, tại mắt em để ở trên đầu nên lần sau sẽ ráng chú ý đi đứng ạ! Em xin phép.
Sau đó cô đi thẳng lướt ngang qua anh thằng Luân, cũng như cô thư ký đang ôm lấy cánh tay anh ta như muốn cho mọi người biết họ có quan hệ mờ ám.
Nghe cái giọng xin lỗi có mùi móc mỉa, cô thư ký ngoái đầu lại nhìn bóng lưng đã rời đi của cô, rồi cau mặt xoay qua nói với Sếp mình:
- Con nhỏ này hình như là con gái của Ông Triệu ban nãy phải không anh? Con gái con đứa gì đâu nhìn bố đời láu cá thế không biết? Miệng anh có sao không để em xem...
Sau đó ả định dùng tay chạm vào đôi môi của Sếp nhưng liền bị hẩy ra. Bỏ mặc cô thư ký phải dí theo sau mình, anh ta vừa đi vừa nhếch mép cười khẩy, khẽ đảo đầu lưỡi xung quanh đôi môi rươm rướm máu tươi của mình.
Khuya khoắt ấy cô sang nhà con Sương ngủ, sau khi vừa đi xem bộ phim ma Thái Lan được đồn là rùng rợn dữ lắm, lại còn dựa trên câu chuyện có thật. Nhớ khúc trong rạp, con Sương túm lấy cô hú lên hú xuống vì bị hù cho xám người. Xung quanh có lác đác vài cô thiếu nữ cũng bị doạ cho sợ teo phải nép vào lòng bạn trai. Còn cô thì lại thảnh thơi ngồi ngủ gật ngon lành, mặc cho cái nhạc nền nó có rờn rợn đến đâu. Nhớ ngày trước khi thằng Luân còn ở đây, cô toàn bị nó mắng vốn mỗi khi đi xem phim kinh dị cùng với nó về:
- Anh không biết tâm sinh lý của em là nam hay nữ luôn á Linh. Đi xem phim ma mà cười như phim hài. Giả bộ sợ rồi rúc vào anh diễn sâu xíu không được sao?
- Xịt! Chứ không phải anh muốn rúc vào em lắm rồi mà cố phải gồng hay sao? Có mấy con zombie thôi mà bị nó hù cái tay đổ mồ hôi lạnh ngắt hết cả lên.
Sống đến ngần ấy năm cô chưa rõ là mình thật sự sợ điều gì. Nhớ khi xưa do quá lì nên bị ba cầm cây roi mây đánh cho vài cái đau điếng, nhưng chẳng hiểu sao cũng không khiến cô sợ đến nỗi khóc, mặt cứ thế trơ ra. Đến nỗi ba bất lực quăng cái cây ra xa rồi giận cô cả mấy ngày trời.
Rồi trong 1 lần đi du lịch có đến thăm quan Cầu kính Rồng Mây, một điểm săn mây nằm giữa đèo Ô Quy Hồ, 1 trong tứ đại đỉnh đèo Việt Nam cùng với gia đình. Bà chị Vi với thằng Phú em của cô 2 chân run lẩy bẩy, muốn khóc thét khi nhìn xuống dưới chân. Còn cô vẫn bình thản đi tới quẹo lui chụp hình, 'checking' đủ kiểu. Khiến bà Vi vừa sợ vừa bám lấy thằng Phú mà la làng: “Linh, hình như em không phải con người rồi!”. Ngay cả gián cô cũng dám đập, mà sâu cô cũng dám giết nên trước giờ có ngán thứ chi? Nhưng yên tâm, sẽ rất nhanh thôi cô sẽ được trải nghiệm nhiều thứ muốn sợ té nước luôn cho xem. Bởi Ông Trời ngồi phía trên đang dòm xuống cô đó.