Chương 22: Em vừa phải thôi chứ!
Khắp các mặt trận thông tin từ báo giấy cho đến điện tử, đồng loạt đưa tin Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị UL Group, doanh nhân tỉ phú nổi tiếng đào hoa phong lưu đã từng “đóng cọc” không ít bóng hồng trong và ngoài showbiz, nay lại âm thầm đi đăng kí kết hôn với 1 cô gái lạ đeo khẩu trang che mặt mày kín mít. Cả hai bị bắt gặp khi đang cùng nhau tiến vào Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố. Mọi dấu chấm hỏi, mọi sự bàn tán suy luận được đặt ra không biết cô gái này nhan sắc ra sao? Con cái nhà ai? Địa vị như thế nào mà lại cao tay đến nỗi có thể phong ấn được anh chàng ấy. Hay lại là màn gài bầu để cưới chạy đây? Trong đoạn clip bị quay lén, nom tướng tá cô ta cao ráo, ăn vận rất đơn giản, khác hẳn gu nóng bỏng thường có của anh Long Tổng Tịch. Cơ mà xem ra rất chiến đó nha, dám bạo gan cự tuyệt cái nắm tay khiến anh Long kia nóng máu đăm đăm nhìn cô ta suốt trông hung dữ vô cùng.
……….
Sau khi kết thúc công việc ở tiệm bánh, cô quay trở về nhà trên con xe quen thuộc của mình. Chưa gì đã trở thành gái có chồng được 3 ngày rồi, điều này khiến cô vẫn cảm thấy chưa quen và lấn cấn lắm. Việc gã đề nghị cho cô 4 ngày dọn dẹp đồ đạc để về nhà chồng, nghe thì nghe vậy nhưng cô vẫn chưa buồn động tay soạn đồ bỏ vào vali, cứ mặc cho nó tới đâu hay tới đó. Vả lại gã cũng không xuất hiện trước mặt cô từ sau buổi sáng đi đăng kí kết hôn ấy, nên mấy ngày nay cô cảm thấy rất quý báu vì biết đâu đây lại là những ngày bình yên cuối cùng.
Ngoài kia, mạng mẽo đang lan tràn thông tin ông chồng trời đánh của cô đã có vợ, cũng may chẳng ai chụp được khuôn mặt sau lớp khẩu trang nhờ vậy danh tính của cô vẫn còn bảo mật. Nhớ tới cái cảnh ngày mai phải về ở chung 1 nhà với gã, nguyên ngày hôm nay cô ăn không vô ngủ chẳng nổi, người ngợm bần thần như xác không hồn vậy.
Trái ngược hoàn toàn với cô, sự đánh đổi cả đời người con gái này lại giúp ba mẹ cô mừng hơn trúng thầu, khi mà từ giờ trở đi công ty đã có “gã khổng lồ” hậu thuẫn phía sau. Mấy vụ bê bối của ba cô cũng đang được giàn xếp nhằm trốn tránh pháp luật. Ngay cả cái hãng nội y của bà chị cô, bộ sưu tập mới được cô làm mẫu gần đây khi tất cả hình ảnh trước đó đều bị gã yêu cầu tiêu hủy và gỡ bỏ. Nay đã có 1 siêu mẫu đình đám chủ động liên hệ nhận lời làm đại sứ thương hiệu, còn có người rót vốn để phát triển thêm nữa. Tất cả những tốt đẹp này đều do 1 tay gã Long thu xếp, nên mọi người trong nhà ai nấy đều hớn hở vui mừng quay qua lấy lòng và đội ơn cô hết nấc. Hic! Một người rầu mà cả làng vui đôi lúc cô tự nhủ sự hy sinh của mình cũng có 1 chút xứng đáng.
Tối nay sẽ là buổi tối tự do cuối cùng, nên cô không về nhà ngay mà chạy xe vòng vòng trong thành phố tìm nơi “chill chill” hóng gió 1 mình, đến khi về đến nhà cũng đã gần 11 giờ đêm. Đang loay hoay mở cổng để dắt xe, cô liền nghe thấy 1 tiếng gọi bằng thanh âm vô cùng quen thuộc phía sau lưng:
- Linh!
…
Thằng Luân đứng đó, sau hơn nửa năm không gặp mém chút cô đã nhận không ra. Trông nó hốc hác, tóc tai rũ rượi, hàng râu lún phún phía dưới cằm khiến nó mất sạch vẽ hào hoa công tử ngày nào. Đối diện với nó giờ đây, ban đầu có chút giật mình nhưng chỉ trong vài giây thôi cô đã khôi phục nhanh vẻ bình thản bằng ánh mắt chẳng còn yêu cũng chẳng còn hận. Nhưng chưa kịp hỏi nó vài câu xã giao như 1 người bạn lâu ngày không gặp, nó đã lao đến túm cô ôm chặt vào lòng mình cùng giọng nói khàn đặc nức nở:
- Anh nhớ em đến phát điên đó Linh! Em không được lấy hắn ta, em là của anh, là của anh!
Dùng tay gạt thằng người yêu cũ bội bạc đang mất kiểm soát tách ra khỏi mình, cô vừa dùng sức đẩy vừa quát vào mặt nó:
- Mày buông tao ra ngay cái thằng này! Tao với mày đã kết thúc rồi, đã kết thúc rồi mày hiểu chưa? Đừng động tay động chân với tao coi đồ tồi tệ.
Đúng vậy! Chuyện với thằng Luân giờ chỉ còn là dĩ vãng. Việc nó phản bội cô đã không còn khiến cô cảm thấy đau buồn và suy nghĩ đến nữa. Cô cũng chẳng quan tâm việc nó với con Xuyến bên đó ra sao, cũng đã từ chối các cuộc hẹn từ mẹ nó và những người bạn muốn nói giúp cho nó. Thế mà hôm nay nó lại mang cái vẻ mặt khổ sở này về tìm cô cứ như mình là nạn nhân, càng khiến cô cảm thấy chán ghét và chướng mắt thêm chứ thương tội khỉ gì.
Thằng Luân không có ý định buông cô ra mà dùng 2 tay mình nắm lấy 2 bắp tay cô kìm lại. Trong cơn mất bình tĩnh nó nhanh miệng giải thích:
- Tên khốn ấy nó đã gài anh. Nó lo cho con Xuyến qua bên đó du học nhằm dụ dỗ anh chia rẽ 2 đứa mình. Sau đó ở bên đây hắn giở thủ đoạn cướp em từ anh nhằm khiến cho anh phải đau khổ như mẹ nó hồi xưa vậy. Công ty của ba anh đã bị hắn chiếm đoạt, cha mẹ anh giờ như những con rối bị hắn nắm quyền tiêu khiển. Khó khăn lắm anh mới có thể tìm cách trở về đây tìm em đó Linh. Dám thề trong lòng anh chỉ có mình em thôi. Con Xuyến đã thú nhận mọi chuyện với anh rằng tên đó đã thuê nó làm chuyện ấy. Nó cũng đã phá thai rồi, anh với nó đã chấm dứt rồi nên em quay lại với anh đi mà. Em có hiểu những gì anh nói gì không? Em chỉ là công cụ để tên ấy trả thù thôi.
Từng chữ một từ miệng thằng Luân phát ra khiến lỗ tai cô cảm thấy lùng bùng. Nhưng cô vẫn cố giữ đầu óc tỉnh táo chất vấn lại nó:
- Nếu như mày thật sự chung thủy, thật sự 1 lòng 1 dạ với tao thì đến 10 con Xuyến cũng chẳng thể dụ dỗ được mày. Bộ mày không thấy ngượng miệng khi nói những lời ấy với tao sao? Đừng mở miệng ra nói câu tao là của mày 1 cách trơ trẽn như thế. Giờ tao muốn quen ai, cưới ai là chuyện của tao. Mày không có tư cách lên tiếng đâu.
Nói xong những lời ấy cô đã khiến thằng Luân ú ớ hết chống chế nổi nữa. Nhưng dẫu vậy nó vẫn cố chấp quyết không chịu buông tha cô:
- Đúng là anh sai với em, tất cả là lỗi do anh nhưng dù vậy em cũng không được gả cho tên ấy chỉ có khổ chết em thôi. Anh xin em đấy Linh, cho anh thời gian sửa chữa rồi mình làm lại từ đầu được không em? Anh hứa sẽ không làm gì sai trái với em nữa cả, sẽ cố gắng cho em cuộc sống tốt nhất có thể nha Linh. Anh cầu xin em đấy!
- MÀY ĐÃ NÓI ĐỦ CHƯA THẰNG KIA?
Có một giọng nói khác chen vào cuộc đối thoại giữa cô và thằng người yêu cũ, khiến cả 2 giật mình cùng quay đầu sang.
Gã Long đứng đó, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt cô không còn áo vest hay sơ mi quần tây rườm rà như mọi khi, mà là chiếc áo thun body tay dài màu đen kết hợp với quần jean và đôi boot da nâu cổ cao trông rất bụi bặm. Xung quanh gã phảng phất khói thuốc bay ra từ điếu xì gà gã đang hút dở cầm trên tay. Tất cả mọi thứ tôn lên dáng vóc vạm vỡ rắn rỏi cùng khí chất cao ngạo trải đời của 1 dân chơi thứ thiệt. Trông vài giây ngắn ngủi trong đầu cô liền cảm thản: “Má! Ngầu dữ thần”.
Trông thấy anh trai mình, thằng Luân liền buông hẳn cô ra và mặt mày trong phút chốc tái lại như chạm mặt quỷ. Không nhìn đến nó, sự chú ý của gã Long chỉ hướng đến 1 mình cô thôi.
- Nhóc! Lại đây.
Gã đưa tay ngoắc nhưng cô không nghe lời, chân vẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt trân trân nhìn gã với biết bao bất mãn lẫn uất hận dồn nén lên đến cực độ. Những câu nói: “Là công cụ để trả thù, là kẻ làm ấm giường, là người đẻ mướn, là vật tế của gia đình…” cứ văng vẳng bên tai khiến lửa giận trong cô muốn bập bùng.
- Em mau lại đây!
Dường như sắp mất kiên nhẫn với cô, giọng nói của gã đã gằn xuống thêm 1 tông và bàn tay vẫn chìa ra chờ cô bước đến.
Thằng Luân trông thấy cảnh này chẳng biết dũng cảm ở đâu trồi lên, cả gan kéo cô lui về phía sau mình mà lên giọng:
- Anh không có quyền ép buộc cô ấy, hãy…
- Mày nín…
Chỉ mặt thằng Luân và dập tắt nó khi chưa kịp nói hết câu bằng bộ dạng côn đồ, lần này gã gọi hẳn tên cô với biểu cảm đầy sự cảnh cáo. Vốn dĩ trước nay gã chưa cần phải gọi ai tới 3 lần như thế này.
- Linh! Đừng để tôi nhiều lời.
Lúc này toàn thân cô trở nên trống rỗng, mặc dù bắt đầu cảm thấy sợ gã nhưng cô vẫn không hề nhấc chân bước lại. Một giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mi trào ra nhưng chưa kịp chảy xuống má cô đã mạnh mẽ đưa tay quệt nó đi. Cơn bốc đồng, cơn nổi loạn do bị kìm nén quá lâu trong cô không biết từ đâu trào lên đã châm ngòi giúp cô bùng nổ. Một ý nghĩ ngu ngốc liền xoẹt qua trong đầu cô: “Hay là chết quách đi cho rồi nhỉ?’
Hít 1 hơi rõ mạnh, cô trừng mắt nhìn gã vài giây rồi đanh giọng nói:
- Tôi là con người, không phải là vật tế để trao đổi hay là công cụ để anh trả thù ân oán gia đình. Càng không phải là đám phụ nữ hám tiền mê của ngoài kia quỵ lụy chịu làm kẻ cho anh mua vui và thỏa mãn dục tính. Đơn tôi đã ký đồng ý làm vợ anh, cha mẹ cũng đã gả bán tôi theo những gì anh mong ước. Chúc anh cả đời này không bao giờ biết đến 2 từ hạnh phúc.
Dứt lời, cô dại dột bang ào ào ra giữa đường không chút do dự, bao nhiêu lý trí đều bị đã bị cháy rụi vì những bất công mà mình phải chịu đựng từ khi gặp gã. Cùng lúc này từ xa có 2 chiếc xe hơi nối đuôi nhau đang chạy đến, vì đã tối muộn nên tốc độ lao đi rất nhanh. Có thể sẽ có 1 vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ở đây, có thể cô sẽ tìm được tự do của mình bên kia thế giới sau cú tự tử đâm đầu vào xe này.
- Linhhhhh, đừngggggg!!!
Tiếng thằng Luân hét um lên chẳng có sức cản phá bước chân muốn đi gặp tử thần của cô. Đèn pha sáng chóa khiến mọi thứ trước mắt đều trở nên trắng xóa, cô cảm giác mình ngã nhào xuống đất rồi lăn lộn mấy vòng, nhưng mọi thứ nó êm ả lắm chẳng thấy đau đớn gì cả. Mùi thuốc lá quen thuộc vây quanh, vòm ngực rắn như đá đang nhấp nhô lên xuống không ngừng do nhịp đập kịch liệt của trái tim nằm bên trong. Chưa kịp hé mắt, cô liền nghe thấy tiếng mắng chửi lỗ mãng xa xả ngay bên tai bằng hơi thở dồn dập:
- Con mẹ nó! Em tính cho ông đây mang danh sát thê hả. Chưa kịp động phòng đã cho động quan luôn sao? Em vừa phải thôi chứ!
……….
Sau khi kết thúc công việc ở tiệm bánh, cô quay trở về nhà trên con xe quen thuộc của mình. Chưa gì đã trở thành gái có chồng được 3 ngày rồi, điều này khiến cô vẫn cảm thấy chưa quen và lấn cấn lắm. Việc gã đề nghị cho cô 4 ngày dọn dẹp đồ đạc để về nhà chồng, nghe thì nghe vậy nhưng cô vẫn chưa buồn động tay soạn đồ bỏ vào vali, cứ mặc cho nó tới đâu hay tới đó. Vả lại gã cũng không xuất hiện trước mặt cô từ sau buổi sáng đi đăng kí kết hôn ấy, nên mấy ngày nay cô cảm thấy rất quý báu vì biết đâu đây lại là những ngày bình yên cuối cùng.
Ngoài kia, mạng mẽo đang lan tràn thông tin ông chồng trời đánh của cô đã có vợ, cũng may chẳng ai chụp được khuôn mặt sau lớp khẩu trang nhờ vậy danh tính của cô vẫn còn bảo mật. Nhớ tới cái cảnh ngày mai phải về ở chung 1 nhà với gã, nguyên ngày hôm nay cô ăn không vô ngủ chẳng nổi, người ngợm bần thần như xác không hồn vậy.
Trái ngược hoàn toàn với cô, sự đánh đổi cả đời người con gái này lại giúp ba mẹ cô mừng hơn trúng thầu, khi mà từ giờ trở đi công ty đã có “gã khổng lồ” hậu thuẫn phía sau. Mấy vụ bê bối của ba cô cũng đang được giàn xếp nhằm trốn tránh pháp luật. Ngay cả cái hãng nội y của bà chị cô, bộ sưu tập mới được cô làm mẫu gần đây khi tất cả hình ảnh trước đó đều bị gã yêu cầu tiêu hủy và gỡ bỏ. Nay đã có 1 siêu mẫu đình đám chủ động liên hệ nhận lời làm đại sứ thương hiệu, còn có người rót vốn để phát triển thêm nữa. Tất cả những tốt đẹp này đều do 1 tay gã Long thu xếp, nên mọi người trong nhà ai nấy đều hớn hở vui mừng quay qua lấy lòng và đội ơn cô hết nấc. Hic! Một người rầu mà cả làng vui đôi lúc cô tự nhủ sự hy sinh của mình cũng có 1 chút xứng đáng.
Tối nay sẽ là buổi tối tự do cuối cùng, nên cô không về nhà ngay mà chạy xe vòng vòng trong thành phố tìm nơi “chill chill” hóng gió 1 mình, đến khi về đến nhà cũng đã gần 11 giờ đêm. Đang loay hoay mở cổng để dắt xe, cô liền nghe thấy 1 tiếng gọi bằng thanh âm vô cùng quen thuộc phía sau lưng:
- Linh!
…
Thằng Luân đứng đó, sau hơn nửa năm không gặp mém chút cô đã nhận không ra. Trông nó hốc hác, tóc tai rũ rượi, hàng râu lún phún phía dưới cằm khiến nó mất sạch vẽ hào hoa công tử ngày nào. Đối diện với nó giờ đây, ban đầu có chút giật mình nhưng chỉ trong vài giây thôi cô đã khôi phục nhanh vẻ bình thản bằng ánh mắt chẳng còn yêu cũng chẳng còn hận. Nhưng chưa kịp hỏi nó vài câu xã giao như 1 người bạn lâu ngày không gặp, nó đã lao đến túm cô ôm chặt vào lòng mình cùng giọng nói khàn đặc nức nở:
- Anh nhớ em đến phát điên đó Linh! Em không được lấy hắn ta, em là của anh, là của anh!
Dùng tay gạt thằng người yêu cũ bội bạc đang mất kiểm soát tách ra khỏi mình, cô vừa dùng sức đẩy vừa quát vào mặt nó:
- Mày buông tao ra ngay cái thằng này! Tao với mày đã kết thúc rồi, đã kết thúc rồi mày hiểu chưa? Đừng động tay động chân với tao coi đồ tồi tệ.
Đúng vậy! Chuyện với thằng Luân giờ chỉ còn là dĩ vãng. Việc nó phản bội cô đã không còn khiến cô cảm thấy đau buồn và suy nghĩ đến nữa. Cô cũng chẳng quan tâm việc nó với con Xuyến bên đó ra sao, cũng đã từ chối các cuộc hẹn từ mẹ nó và những người bạn muốn nói giúp cho nó. Thế mà hôm nay nó lại mang cái vẻ mặt khổ sở này về tìm cô cứ như mình là nạn nhân, càng khiến cô cảm thấy chán ghét và chướng mắt thêm chứ thương tội khỉ gì.
Thằng Luân không có ý định buông cô ra mà dùng 2 tay mình nắm lấy 2 bắp tay cô kìm lại. Trong cơn mất bình tĩnh nó nhanh miệng giải thích:
- Tên khốn ấy nó đã gài anh. Nó lo cho con Xuyến qua bên đó du học nhằm dụ dỗ anh chia rẽ 2 đứa mình. Sau đó ở bên đây hắn giở thủ đoạn cướp em từ anh nhằm khiến cho anh phải đau khổ như mẹ nó hồi xưa vậy. Công ty của ba anh đã bị hắn chiếm đoạt, cha mẹ anh giờ như những con rối bị hắn nắm quyền tiêu khiển. Khó khăn lắm anh mới có thể tìm cách trở về đây tìm em đó Linh. Dám thề trong lòng anh chỉ có mình em thôi. Con Xuyến đã thú nhận mọi chuyện với anh rằng tên đó đã thuê nó làm chuyện ấy. Nó cũng đã phá thai rồi, anh với nó đã chấm dứt rồi nên em quay lại với anh đi mà. Em có hiểu những gì anh nói gì không? Em chỉ là công cụ để tên ấy trả thù thôi.
Từng chữ một từ miệng thằng Luân phát ra khiến lỗ tai cô cảm thấy lùng bùng. Nhưng cô vẫn cố giữ đầu óc tỉnh táo chất vấn lại nó:
- Nếu như mày thật sự chung thủy, thật sự 1 lòng 1 dạ với tao thì đến 10 con Xuyến cũng chẳng thể dụ dỗ được mày. Bộ mày không thấy ngượng miệng khi nói những lời ấy với tao sao? Đừng mở miệng ra nói câu tao là của mày 1 cách trơ trẽn như thế. Giờ tao muốn quen ai, cưới ai là chuyện của tao. Mày không có tư cách lên tiếng đâu.
Nói xong những lời ấy cô đã khiến thằng Luân ú ớ hết chống chế nổi nữa. Nhưng dẫu vậy nó vẫn cố chấp quyết không chịu buông tha cô:
- Đúng là anh sai với em, tất cả là lỗi do anh nhưng dù vậy em cũng không được gả cho tên ấy chỉ có khổ chết em thôi. Anh xin em đấy Linh, cho anh thời gian sửa chữa rồi mình làm lại từ đầu được không em? Anh hứa sẽ không làm gì sai trái với em nữa cả, sẽ cố gắng cho em cuộc sống tốt nhất có thể nha Linh. Anh cầu xin em đấy!
- MÀY ĐÃ NÓI ĐỦ CHƯA THẰNG KIA?
Có một giọng nói khác chen vào cuộc đối thoại giữa cô và thằng người yêu cũ, khiến cả 2 giật mình cùng quay đầu sang.
Gã Long đứng đó, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt cô không còn áo vest hay sơ mi quần tây rườm rà như mọi khi, mà là chiếc áo thun body tay dài màu đen kết hợp với quần jean và đôi boot da nâu cổ cao trông rất bụi bặm. Xung quanh gã phảng phất khói thuốc bay ra từ điếu xì gà gã đang hút dở cầm trên tay. Tất cả mọi thứ tôn lên dáng vóc vạm vỡ rắn rỏi cùng khí chất cao ngạo trải đời của 1 dân chơi thứ thiệt. Trông vài giây ngắn ngủi trong đầu cô liền cảm thản: “Má! Ngầu dữ thần”.
Trông thấy anh trai mình, thằng Luân liền buông hẳn cô ra và mặt mày trong phút chốc tái lại như chạm mặt quỷ. Không nhìn đến nó, sự chú ý của gã Long chỉ hướng đến 1 mình cô thôi.
- Nhóc! Lại đây.
Gã đưa tay ngoắc nhưng cô không nghe lời, chân vẫn đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt trân trân nhìn gã với biết bao bất mãn lẫn uất hận dồn nén lên đến cực độ. Những câu nói: “Là công cụ để trả thù, là kẻ làm ấm giường, là người đẻ mướn, là vật tế của gia đình…” cứ văng vẳng bên tai khiến lửa giận trong cô muốn bập bùng.
- Em mau lại đây!
Dường như sắp mất kiên nhẫn với cô, giọng nói của gã đã gằn xuống thêm 1 tông và bàn tay vẫn chìa ra chờ cô bước đến.
Thằng Luân trông thấy cảnh này chẳng biết dũng cảm ở đâu trồi lên, cả gan kéo cô lui về phía sau mình mà lên giọng:
- Anh không có quyền ép buộc cô ấy, hãy…
- Mày nín…
Chỉ mặt thằng Luân và dập tắt nó khi chưa kịp nói hết câu bằng bộ dạng côn đồ, lần này gã gọi hẳn tên cô với biểu cảm đầy sự cảnh cáo. Vốn dĩ trước nay gã chưa cần phải gọi ai tới 3 lần như thế này.
- Linh! Đừng để tôi nhiều lời.
Lúc này toàn thân cô trở nên trống rỗng, mặc dù bắt đầu cảm thấy sợ gã nhưng cô vẫn không hề nhấc chân bước lại. Một giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mi trào ra nhưng chưa kịp chảy xuống má cô đã mạnh mẽ đưa tay quệt nó đi. Cơn bốc đồng, cơn nổi loạn do bị kìm nén quá lâu trong cô không biết từ đâu trào lên đã châm ngòi giúp cô bùng nổ. Một ý nghĩ ngu ngốc liền xoẹt qua trong đầu cô: “Hay là chết quách đi cho rồi nhỉ?’
Hít 1 hơi rõ mạnh, cô trừng mắt nhìn gã vài giây rồi đanh giọng nói:
- Tôi là con người, không phải là vật tế để trao đổi hay là công cụ để anh trả thù ân oán gia đình. Càng không phải là đám phụ nữ hám tiền mê của ngoài kia quỵ lụy chịu làm kẻ cho anh mua vui và thỏa mãn dục tính. Đơn tôi đã ký đồng ý làm vợ anh, cha mẹ cũng đã gả bán tôi theo những gì anh mong ước. Chúc anh cả đời này không bao giờ biết đến 2 từ hạnh phúc.
Dứt lời, cô dại dột bang ào ào ra giữa đường không chút do dự, bao nhiêu lý trí đều bị đã bị cháy rụi vì những bất công mà mình phải chịu đựng từ khi gặp gã. Cùng lúc này từ xa có 2 chiếc xe hơi nối đuôi nhau đang chạy đến, vì đã tối muộn nên tốc độ lao đi rất nhanh. Có thể sẽ có 1 vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ở đây, có thể cô sẽ tìm được tự do của mình bên kia thế giới sau cú tự tử đâm đầu vào xe này.
- Linhhhhh, đừngggggg!!!
Tiếng thằng Luân hét um lên chẳng có sức cản phá bước chân muốn đi gặp tử thần của cô. Đèn pha sáng chóa khiến mọi thứ trước mắt đều trở nên trắng xóa, cô cảm giác mình ngã nhào xuống đất rồi lăn lộn mấy vòng, nhưng mọi thứ nó êm ả lắm chẳng thấy đau đớn gì cả. Mùi thuốc lá quen thuộc vây quanh, vòm ngực rắn như đá đang nhấp nhô lên xuống không ngừng do nhịp đập kịch liệt của trái tim nằm bên trong. Chưa kịp hé mắt, cô liền nghe thấy tiếng mắng chửi lỗ mãng xa xả ngay bên tai bằng hơi thở dồn dập:
- Con mẹ nó! Em tính cho ông đây mang danh sát thê hả. Chưa kịp động phòng đã cho động quan luôn sao? Em vừa phải thôi chứ!