Chương 18: 18. Tôm ghé hang Rồng
Cô bước ra cửa phòng làm việc của ba, tới thang máy bấm xuống tầng làm việc của mình. Trời ơi cứu tui trời ơi! Chắc chắn cái gã đó muốn trả thù cô bằng cách đòi cưới cô để đày đoạ cô cho tới chết rồi. Cô không chấp nhận cuộc hôn sự này. Đúng thế, có chết cũng không thể chấp nhận được. Ôi trời ơi gì mà trước khi chia tay thằng Luân gã đã đặt gạch ba mẹ cô trước. Nếu hôn sự này thành công, gã sẽ chuyển nhượng lại toà nhà vừa mua từ ba cô làm sính lễ. Cũng như toàn bộ khó khăn hiện tại của công ty, với cương vị là con rể, gã sẽ dốc lòng đứng ra hỗ trợ tài chính để giải quyết mọi khủng hoảng. Còn nếu hôn ước này không thành, dự án đang hợp tác sẽ tạm ngừng đầu tư cũng như toà nhà ba cô đang thuê từ gã chính thức huỷ hợp đồng. Nói trắng trợn ra là gã đang làm khó cha mẹ cô, ép họ buộc cô phải chấp thuận gã. Thật là bức người quá đáng và quá khốn nạn mà. Gã muốn cô biến thành 1 con gà luộc, để chính cha mẹ cô dâng lên gã như 1 vật tế. Sao gã không nghĩ cô từng là người yêu cũ của em gã mà, còn từng lăn lộn trên giường với em gã luôn rồi nữa. Bộ gã không thấy điều này rất kỳ cục và gây khó xử cho nhiều người sao?
Gặp ba mẹ cô cũng nói vào giúp gã. Nào là gã hình như rất quan tâm và để ý đến cô. Nào là đàn ông tuổi trẻ ăn chơi vậy chứ đến lúc lấy vợ sẽ tu tâm dưỡng tánh hết lòng với vợ con. Nào là nhiều khi cưới trước yêu sau, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó như ông bà thời xưa có khi lại đầu bạc răng long. Chứ như lớp trẻ thời nay yêu đương cho lâu cho dài, đến khi lấy về năm ba bữa lại lên toà đòi ly hôn các thứ. Cô thề là cô không lọt tai những điều ấy. Bởi vì đối tượng chính là gã đàn ông xấu xa đích thực, là oan gia trái chủ của cô. Ba mẹ cũng nói cô có quyền lựa chọn đồng ý hoặc từ chối, dẫu ra sao thì ông bà cũng thuận theo ý cô vì hạnh phúc của cô là quan trọng nhất. Chỉ mong cô suy nghĩ thật thấu đáo vì chính cô là mấu chốt giúp gia đình vực dậy hay lụi bại hoàn toàn.
Cô không trả lời ba mẹ mình ngay, mặc dù câu trả lời trong lòng cô đã rất rõ ràng. Điều cô cần làm bây giờ là phải đi tìm gã Long để hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc hắn muốn điều gì ở nơi cô đây.
Lục giỏ xách của mình, cô tìm thấy 1 tấm danh thiếp với gam màu đen chủ đạo, và màu vàng đồng là điểm nhấn với những đường nét giản dị nhưng rất mạnh mẽ cũng như đầy quyền lực. Đây là tấm danh thiếp mà gã đã từng đưa cho cô khi cả 2 cùng đi ăn phở. Lấy điện thoại ra, cô bấm vào dãy số ở trên đó rồi kê lên tai nghe. Chỉ vài ba tiếng ‘tút’ ngắn ngủi, giọng nói trầm vang của gã đã vang lên đầy giễu cợt:
- Không ngờ em tìm tôi nhanh hơn tôi tưởng.
Gã biết số di động này của cô, coi như mọi thứ của cô gã đều nắm hết. Nhắm mắt thở ra 1 hơi thật mạnh, cô đanh giọng hỏi:
- Anh đang ở đâu?
- Nơi cao nhất của toà Galaxy 01.
- Được, tôi đến tìm anh.
Cúp máy, coi như ca làm chiều nay cô quyết định ‘off' để đi giải quyết việc riêng của mình. Bắt đại 1 chiếc taxi, cô mang trong mình khí thế bừng bừng đến gặp mặt kẻ thù để đàm phán.
Khi xe vừa dừng trước cửa an ninh của toà nhà, người trợ lý của gã đã đứng chờ cô sẵn đưa tay ra tiếp đón lịch sự:
- Cô Linh, mời cô đi theo tôi.
Bước hiên ngang vào trong với vô số ánh mắt hiếu kì của nhân viên, nói thật ra là cô không sợ những cái nhìn đấy. Nên ai muốn ngó thì ngó cứ việc tự nhiên. Chính cái sự tự tin cùng những bước chân hiên ngang của cô, khiến 1 vài nhân viên nữ bắt đầu bĩu mỏ kháo nhau:
- Lại 1 con nhỏ nữa bị ảo tưởng, nghĩ mình là nữ chủ nhân tương lai của nơi đây rồi.
Nhưng họ đâu hề hay biết cái chức danh đó cô đây thèm vào.
Thang máy dừng ở nơi cao nhất của 1 trong những toà nhà quyền lực nhất thành phố. Người thư ký trong ngày sinh nhật của ba cô đã từng đụng mặt cùng với gã Long, ả dùng ánh mắt được kẻ đuôi sắc sảo của mình lén lườm cô 1 cái nhọn hoắt. Nhưng xin lỗi chứ cô cũng chẳng vừa. Liền đưa mắt nhìn thẳng lại ả không 1 chút kiêng nể. Còn nhếch mép cười khinh bỉ khiến ả phải tức tối nhìn mãi theo lưng cô.
- Sếp Tổng đang đợi ở bên trong, xin mời cô.
Thực hiện đúng lời cấp trên ra lệnh, lúc này anh chàng trợ lý mở cửa mời cô bước vào trong 1 mình. Gật đầu cám ơn anh ta, cô bắt đầu lên gân lên cốt tiến lên giáp mặt kẻ thù.
Gã Long đang ngả lưng ra ghế với điệu bộ hết sức ung dung nhàn nhã chờ cô đến. Vừa trông thấy cô, khoé miệng gã lại bất giác cong lên tỏ ý hài lòng. Không thèm bận tâm cách bày trí phòng ốc hay không gian làm việc của gã ra sao. Ném túi xách của mình lên bàn, cô xắn 2 tay áo lên tới vai, lao đến túm cổ áo gã Long như dân đi đòi nợ, bức xúc hét vào mặt gã rằng:
- Anh bị điên hả? Anh nói coi tôi đã đắc tội gì với anh mà tự nhiên anh lại đi kiếm chuyện với gia đình tôi như thế chứ? Không muốn giúp ba tôi anh cứ việc nói thẳng, mắc chi anh gài tôi vào cái thế đó? Bộ gái xung quanh anh không đủ để cho anh ghẹo hay sao mà anh còn nhắm đến tôi? Anh nói đi, bây giờ anh muốn sao? Hả? Anh muốn sao?
Không phải khen chứ khoảnh khắc này trông cô oách bà cố. Chẳng thấy bị xúc phạm vì cách cư cử lỗ mãng của cô, trái ngược lại gã vẫn cứ để yên cho cô muốn làm gì thì làm, còn bồi thêm câu khiến cô đang nóng máu thêm phần sôi sùng sục:
- Công nhận, em rất có khiếu làm bà vợ sư tử Hà Đông của tôi.
- ANH CÂM MIỆNGGGG!!!!
Nắm đấm được cô đưa lên chuẩn bị hạ xuống má trái của anh ta vì cái tội dám nói bừa, nhưng cô nào nhanh hơn tốc độ của gã được. Chỉ trong tích tắc, cô bị anh ta giữ tay lôi eo nhào gọn gàng vào lòng gã cách đẹp mắt như trong phim. Cùng lúc này, ả thư ký tự ý mở cửa bước vào chứng kiến nguyên màn 'ân ái' của sếp ngay tại phòng làm việc. Nhưng chưa kịp tròn mắt nhìn đã bị 2 con người đang vật lộn với nhau đồng thanh gắt:
- ĐI RA NGOÀI!!!!!
Cái này không biết được coi là có tướng số phu thê không, nhưng thật sự trông cô và gã lúc này có 1 sự hoà hợp không hề nhẹ. Khi xưa ở bên thằng Luân, ai ai nhìn vào cũng nói cô lấn át nắm đầu nó. Vì thằng đó người nó cao nhưng hơi ốm, gặp cái mặt trông lành lành nên đứng cạnh bị cô át vía bắt nạt hoàn toàn. Còn anh nó, cái gã điên đang chiếm tiện nghi của cô lại có thừa sức ép đủ để thu phục cái con nhỏ cứng đầu như cô không cho làm càng.
Ả thư ký bị đuổi thẳng cổ tích tắc khi kiếm cớ bưng nước vào trong để thăm dò cô đến đây làm gì. Hiện tại lúc này đã không còn 1 ai, cô liền đấm thụp vào ngực gã vài cái, vừa cố đứng dậy miệng không ngừng chửi rủa:
- Anh là tên đàn ông xấu xa nhất mà tôi từng gặp. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý hôn sự này nên anh đừng hòng đắc ý. Có chết tôi cũng sẽ không bao giờ lấy anh đâu. Tôi thề đấy!
Không cho cô cơ hội đứng lên vì gã thực sự rất mê đắm da thịt mềm mại đậm mùi em bé ngọt ngào này. Cả cái bản mặt nghêng ngang bướng bỉnh và cái nết đanh đá như mấy bà ngoài hàng rau hàng cá của cô nữa. Kẹp chặt cô trong thân mình khiến cô muốn la oai oái vì bị quấy rối tình dục. Hai chân bên dưới kẹp chặt lấy cặp đùi cô, 2 tay gã 1 nắm lấy cổ tay 1 vòng qua ôm eo cô ghị xuống:
- Suỵt nào! Nói tiếng nữa tôi hôn em đó!
Chỉ 1 chút nữa thôi cái miệng đang liến thắng chửi rủa của cô đã ịnh vào đôi môi tà nghiệt của hắn rồi. Sau khi hù được cô im bặt, khuôn mặt gã ghé sát đến tai cô bắt đầu buông những lời hù doạ khiến cô muốn dựng hết tóc mai sau gáy:
- Em có biết điều gì xảy ra nếu em từ chối tôi không? Tôi sẽ khiến cho những người xung quanh em đều thân bại danh liệt. Kể cho em nghe nè, nào là công ty của ba em phá sản. Còn cái thương hiệu nội y của chị em đang ngụp lặn khổ sở sẽ bốc hơi nốt. Chưa hết đâu, tiệm trà bánh của bà ngoại em cũng lên đường chung cho vui. Cha, còn cả cái xưởng nhựa đang thiếu hụt nguyên liệu trầm trọng của cậu em nữa. Em còn cô bạn thân tên Sương phải không? Nhà cô bé đó làm gì ta? Doanh nghiệp nông sản hả? Em nghĩ với tầm cỡ của tôi, đủ phá huỷ tất cả mọi người xung quanh em không? Em thề có chết cũng không cưới tôi. Vậy thì tôi cũng thề nếu em không đồng ý, tôi sẽ cho tất cả bay màu. Muốn thử không nhóc?
Một mũi tên uất hận xuyên thẳng vào tim cô, khiến cô gồng hết gân cốt trên cơ thể túm chặt lấy gã mà gầm gừ:
- Anh là một tên khốn.
- Không! Tôi khốn hơn chữ khốn nữa đó.
Chẳng 1 từ ngữ nào có thể diễn tả được sự căm phẫn của cô ngay lúc này. Siết chặt thêm cổ áo của anh ta, cô tiếp tục gằn giọng:
- Tại sao lại là tôi? Anh nghĩ 1 cuộc hôn nhân không có tình yêu nó có hạnh phúc không? Hay là những ngày tháng lạnh nhạt nhìn nhau chỉ muốn đấm. Anh tính chôn vùi cả tôi lẫn anh trong đó à! Anh bị khùng rồi sao?
Tự nhiên đưa tay vén 1 vài sợi tóc của cô lên tai cách dịu dàng nhưng bị cô né tránh. Gã ôn tồn đề nghị:
- Chúng ta hẹn hò đi! Để cuộc hôn nhân này bắt đầu từ tình yêu.
Nhưng cô lắc đầu:
- Tôi rất ghét anh! Tôi không muốn yêu anh.
- Vậy thì từ giờ cứ cho là tôi đơn phương muốn theo đuổi em đi. Được chứ?
Gặp ba mẹ cô cũng nói vào giúp gã. Nào là gã hình như rất quan tâm và để ý đến cô. Nào là đàn ông tuổi trẻ ăn chơi vậy chứ đến lúc lấy vợ sẽ tu tâm dưỡng tánh hết lòng với vợ con. Nào là nhiều khi cưới trước yêu sau, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó như ông bà thời xưa có khi lại đầu bạc răng long. Chứ như lớp trẻ thời nay yêu đương cho lâu cho dài, đến khi lấy về năm ba bữa lại lên toà đòi ly hôn các thứ. Cô thề là cô không lọt tai những điều ấy. Bởi vì đối tượng chính là gã đàn ông xấu xa đích thực, là oan gia trái chủ của cô. Ba mẹ cũng nói cô có quyền lựa chọn đồng ý hoặc từ chối, dẫu ra sao thì ông bà cũng thuận theo ý cô vì hạnh phúc của cô là quan trọng nhất. Chỉ mong cô suy nghĩ thật thấu đáo vì chính cô là mấu chốt giúp gia đình vực dậy hay lụi bại hoàn toàn.
Cô không trả lời ba mẹ mình ngay, mặc dù câu trả lời trong lòng cô đã rất rõ ràng. Điều cô cần làm bây giờ là phải đi tìm gã Long để hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc hắn muốn điều gì ở nơi cô đây.
Lục giỏ xách của mình, cô tìm thấy 1 tấm danh thiếp với gam màu đen chủ đạo, và màu vàng đồng là điểm nhấn với những đường nét giản dị nhưng rất mạnh mẽ cũng như đầy quyền lực. Đây là tấm danh thiếp mà gã đã từng đưa cho cô khi cả 2 cùng đi ăn phở. Lấy điện thoại ra, cô bấm vào dãy số ở trên đó rồi kê lên tai nghe. Chỉ vài ba tiếng ‘tút’ ngắn ngủi, giọng nói trầm vang của gã đã vang lên đầy giễu cợt:
- Không ngờ em tìm tôi nhanh hơn tôi tưởng.
Gã biết số di động này của cô, coi như mọi thứ của cô gã đều nắm hết. Nhắm mắt thở ra 1 hơi thật mạnh, cô đanh giọng hỏi:
- Anh đang ở đâu?
- Nơi cao nhất của toà Galaxy 01.
- Được, tôi đến tìm anh.
Cúp máy, coi như ca làm chiều nay cô quyết định ‘off' để đi giải quyết việc riêng của mình. Bắt đại 1 chiếc taxi, cô mang trong mình khí thế bừng bừng đến gặp mặt kẻ thù để đàm phán.
Khi xe vừa dừng trước cửa an ninh của toà nhà, người trợ lý của gã đã đứng chờ cô sẵn đưa tay ra tiếp đón lịch sự:
- Cô Linh, mời cô đi theo tôi.
Bước hiên ngang vào trong với vô số ánh mắt hiếu kì của nhân viên, nói thật ra là cô không sợ những cái nhìn đấy. Nên ai muốn ngó thì ngó cứ việc tự nhiên. Chính cái sự tự tin cùng những bước chân hiên ngang của cô, khiến 1 vài nhân viên nữ bắt đầu bĩu mỏ kháo nhau:
- Lại 1 con nhỏ nữa bị ảo tưởng, nghĩ mình là nữ chủ nhân tương lai của nơi đây rồi.
Nhưng họ đâu hề hay biết cái chức danh đó cô đây thèm vào.
Thang máy dừng ở nơi cao nhất của 1 trong những toà nhà quyền lực nhất thành phố. Người thư ký trong ngày sinh nhật của ba cô đã từng đụng mặt cùng với gã Long, ả dùng ánh mắt được kẻ đuôi sắc sảo của mình lén lườm cô 1 cái nhọn hoắt. Nhưng xin lỗi chứ cô cũng chẳng vừa. Liền đưa mắt nhìn thẳng lại ả không 1 chút kiêng nể. Còn nhếch mép cười khinh bỉ khiến ả phải tức tối nhìn mãi theo lưng cô.
- Sếp Tổng đang đợi ở bên trong, xin mời cô.
Thực hiện đúng lời cấp trên ra lệnh, lúc này anh chàng trợ lý mở cửa mời cô bước vào trong 1 mình. Gật đầu cám ơn anh ta, cô bắt đầu lên gân lên cốt tiến lên giáp mặt kẻ thù.
Gã Long đang ngả lưng ra ghế với điệu bộ hết sức ung dung nhàn nhã chờ cô đến. Vừa trông thấy cô, khoé miệng gã lại bất giác cong lên tỏ ý hài lòng. Không thèm bận tâm cách bày trí phòng ốc hay không gian làm việc của gã ra sao. Ném túi xách của mình lên bàn, cô xắn 2 tay áo lên tới vai, lao đến túm cổ áo gã Long như dân đi đòi nợ, bức xúc hét vào mặt gã rằng:
- Anh bị điên hả? Anh nói coi tôi đã đắc tội gì với anh mà tự nhiên anh lại đi kiếm chuyện với gia đình tôi như thế chứ? Không muốn giúp ba tôi anh cứ việc nói thẳng, mắc chi anh gài tôi vào cái thế đó? Bộ gái xung quanh anh không đủ để cho anh ghẹo hay sao mà anh còn nhắm đến tôi? Anh nói đi, bây giờ anh muốn sao? Hả? Anh muốn sao?
Không phải khen chứ khoảnh khắc này trông cô oách bà cố. Chẳng thấy bị xúc phạm vì cách cư cử lỗ mãng của cô, trái ngược lại gã vẫn cứ để yên cho cô muốn làm gì thì làm, còn bồi thêm câu khiến cô đang nóng máu thêm phần sôi sùng sục:
- Công nhận, em rất có khiếu làm bà vợ sư tử Hà Đông của tôi.
- ANH CÂM MIỆNGGGG!!!!
Nắm đấm được cô đưa lên chuẩn bị hạ xuống má trái của anh ta vì cái tội dám nói bừa, nhưng cô nào nhanh hơn tốc độ của gã được. Chỉ trong tích tắc, cô bị anh ta giữ tay lôi eo nhào gọn gàng vào lòng gã cách đẹp mắt như trong phim. Cùng lúc này, ả thư ký tự ý mở cửa bước vào chứng kiến nguyên màn 'ân ái' của sếp ngay tại phòng làm việc. Nhưng chưa kịp tròn mắt nhìn đã bị 2 con người đang vật lộn với nhau đồng thanh gắt:
- ĐI RA NGOÀI!!!!!
Cái này không biết được coi là có tướng số phu thê không, nhưng thật sự trông cô và gã lúc này có 1 sự hoà hợp không hề nhẹ. Khi xưa ở bên thằng Luân, ai ai nhìn vào cũng nói cô lấn át nắm đầu nó. Vì thằng đó người nó cao nhưng hơi ốm, gặp cái mặt trông lành lành nên đứng cạnh bị cô át vía bắt nạt hoàn toàn. Còn anh nó, cái gã điên đang chiếm tiện nghi của cô lại có thừa sức ép đủ để thu phục cái con nhỏ cứng đầu như cô không cho làm càng.
Ả thư ký bị đuổi thẳng cổ tích tắc khi kiếm cớ bưng nước vào trong để thăm dò cô đến đây làm gì. Hiện tại lúc này đã không còn 1 ai, cô liền đấm thụp vào ngực gã vài cái, vừa cố đứng dậy miệng không ngừng chửi rủa:
- Anh là tên đàn ông xấu xa nhất mà tôi từng gặp. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý hôn sự này nên anh đừng hòng đắc ý. Có chết tôi cũng sẽ không bao giờ lấy anh đâu. Tôi thề đấy!
Không cho cô cơ hội đứng lên vì gã thực sự rất mê đắm da thịt mềm mại đậm mùi em bé ngọt ngào này. Cả cái bản mặt nghêng ngang bướng bỉnh và cái nết đanh đá như mấy bà ngoài hàng rau hàng cá của cô nữa. Kẹp chặt cô trong thân mình khiến cô muốn la oai oái vì bị quấy rối tình dục. Hai chân bên dưới kẹp chặt lấy cặp đùi cô, 2 tay gã 1 nắm lấy cổ tay 1 vòng qua ôm eo cô ghị xuống:
- Suỵt nào! Nói tiếng nữa tôi hôn em đó!
Chỉ 1 chút nữa thôi cái miệng đang liến thắng chửi rủa của cô đã ịnh vào đôi môi tà nghiệt của hắn rồi. Sau khi hù được cô im bặt, khuôn mặt gã ghé sát đến tai cô bắt đầu buông những lời hù doạ khiến cô muốn dựng hết tóc mai sau gáy:
- Em có biết điều gì xảy ra nếu em từ chối tôi không? Tôi sẽ khiến cho những người xung quanh em đều thân bại danh liệt. Kể cho em nghe nè, nào là công ty của ba em phá sản. Còn cái thương hiệu nội y của chị em đang ngụp lặn khổ sở sẽ bốc hơi nốt. Chưa hết đâu, tiệm trà bánh của bà ngoại em cũng lên đường chung cho vui. Cha, còn cả cái xưởng nhựa đang thiếu hụt nguyên liệu trầm trọng của cậu em nữa. Em còn cô bạn thân tên Sương phải không? Nhà cô bé đó làm gì ta? Doanh nghiệp nông sản hả? Em nghĩ với tầm cỡ của tôi, đủ phá huỷ tất cả mọi người xung quanh em không? Em thề có chết cũng không cưới tôi. Vậy thì tôi cũng thề nếu em không đồng ý, tôi sẽ cho tất cả bay màu. Muốn thử không nhóc?
Một mũi tên uất hận xuyên thẳng vào tim cô, khiến cô gồng hết gân cốt trên cơ thể túm chặt lấy gã mà gầm gừ:
- Anh là một tên khốn.
- Không! Tôi khốn hơn chữ khốn nữa đó.
Chẳng 1 từ ngữ nào có thể diễn tả được sự căm phẫn của cô ngay lúc này. Siết chặt thêm cổ áo của anh ta, cô tiếp tục gằn giọng:
- Tại sao lại là tôi? Anh nghĩ 1 cuộc hôn nhân không có tình yêu nó có hạnh phúc không? Hay là những ngày tháng lạnh nhạt nhìn nhau chỉ muốn đấm. Anh tính chôn vùi cả tôi lẫn anh trong đó à! Anh bị khùng rồi sao?
Tự nhiên đưa tay vén 1 vài sợi tóc của cô lên tai cách dịu dàng nhưng bị cô né tránh. Gã ôn tồn đề nghị:
- Chúng ta hẹn hò đi! Để cuộc hôn nhân này bắt đầu từ tình yêu.
Nhưng cô lắc đầu:
- Tôi rất ghét anh! Tôi không muốn yêu anh.
- Vậy thì từ giờ cứ cho là tôi đơn phương muốn theo đuổi em đi. Được chứ?