Chương 14: 14. Anh quá đáng lắm luôn
Một nụ cười vặn vẹo được cô cố kéo lên trên môi như con hề. Trời ơi cuối cùng cũng đến 1 ngày Linh chị đại cũng đã gặp cảnh người ta bắt làm gì là phải làm nấy rồi. Nhục quá nhục mà.
- Tôi kêu cô cười chứ không phải nhát ma. Cười đàng hoàng coi!
Đến nước này rồi, đúng là chịu không nổi nữa nên cô bèn sùng lên:
- Anh báo công an bắt tôi bỏ tù luôn đi cho khoẻ, chứ để tôi sống trong lo âu như thế này tôi cũng mệt quá rồi. Tôi là người chứ có phải thú cưng đâu mà anh đối xử với tôi như vậy. Tự nhiên bắt tôi cười là cười, khóc là khóc à. Anh quá đáng lắm luôn á!
Trong đáy mắt gã bây giờ là 1 nụ cười dịu dàng nhưng chẳng 1 ai thấy được nó. Vẫn giữ vẻ mặt ngầu đời của mình, gã giải thích:
- Cái đó là tự cô nghĩ vậy chứ tôi không có ý đó. Chỉ vì lâu rồi không thấy cô cười nên muốn ghẹo 1 chút để làm cô vui thôi, làm gì mà cô căng quá vậy? Có phải cô đã quá thành kiến với tôi rồi không?
Tuy vẫn còn cáu nhưng nghe gã nói thế cô cũng tiết chế mình lại:
- Bộ việc tôi cười hay khóc có liên quan đến anh sao mà khiến anh phải nhọc công chọc cho tôi vui như thế này?
Gẩy gạt tàn thuốc, gã nhìn thẳng cô bằng đôi mắt phượng vô cùng kiên định của mình:
- Chỉ cần 1 nụ cười của cô, mọi việc còn lại tôi lo tất.
..................
Cô thơ thẩn bước vào trong thang máy, thơ thẩn bấm đóng cửa rồi nhấn số lên tầng làm việc của mình. Rốt cuộc cô đã đắc tội gì mà cái gã Long đó cứ thích nhắm vào cô mà trêu chọc như thế này? Hết bắt cô cười rồi còn ghẹo cô: “Răng dính hành kìa!” Khiến cô sượng chín cả mặt mũi. Quá quắt hơn nữa, khi ngồi trên xe, gã còn móc mỉa cô rất không nhã nhặn: “ Bộ nhà thiếu vải lắm hay sao mà cô bận cái chân váy gì cũn cỡn vậy? Đàn ông nhìn cô không thấy ngại sao?” Khiến cô phát cáu phải quay qua sực lại:
- Ai nhìn cũng được miễn anh đừng nhìn là được.
Nghe cô cong cớn thế gã liền cười đểu chất vấn:
- Sao tôi không được nhìn?
- Có phải gu anh đâu mà nhìn?
- Đợi vài ba bữa nữa cô chính thức độc thân đi rồi biết có phải gu tôi hay không?
Đúng! Chính những lời nói mờ ám này của gã đã khiến cô thực sự rén rồi. Cô là người yêu của em gã mà gã dám 'trap' cô luôn sao? Ui mẹ ơi muốn nổi da gà. Gì mà đợi cô vài ba bữa nữa chính thức độc thân chẳng khác nào trù ẻo cô và em gã sẽ sớm chia tay sao? Độc mồm độc miệng kinh. Nên khi xe vừa dừng cô đã vội phóng ra khỏi không kịp để gã xuống mở cửa dùm. Chỉ mong gã thương tình sẽ giữ lời đứng ra giàn xếp dùm cô ổn thoả chuyện kia thôi. Khi xong chuyện cô sẽ đến tạ ơn gã cân xứng. Rồi sau đó cố gắng không bao giờ lởn vởn trước mặt gã nữa. Hứa luôn!
Vào chiều tối ấy ở tiệm bánh, chị Kim vẫn tiếp tục xin nghỉ làm. Tụi nhân viên trong quán xì xầm nhau cầu xin cho em gái của chị bình an vô sự. Vì nghe nói gia đình chị hoàn cảnh cũng khó khăn lắm. Mà trước nay trong tiệm chị rất siêng năng làm việc. Còn hướng dẫn những người mới vào rất nhiệt tình khiến ai cũng quý mến. Nên khi gia đình chị gặp chuyện thế này, đích thân bà ngoại cô gọi điện thoại động viên an ủi. Cũng như nói với chị cần gì giúp đỡ bà sẽ giúp hết mình.
Trên các báo mạng lẫn truyền thông cả nước lúc này, đang đưa tin rầm rộ về 2 cô gái mất tích bí ẩn làm việc trong quán bar X5. Công an đã vào cuộc điều tra và điều khiến cô bất ngờ nhất là, toàn bộ nhân viên trong quán đều đồng loạt xác nhận 2 cô gái đã kết thúc ca làm việc của mình, sau đó rời khỏi quán lúc 2 giờ rưỡi sáng hôm đó. Họ còn có cả đoạn clip cắt từ camera an ninh, chứng minh 2 cô gái đã lấy xe gắn máy của mình và ra về.
Sao có thể xảy ra chuyện đó được nhỉ? Lúc cô phát hiện về cái chết của họ mới tầm gần 11 giờ đêm. Mà 2 giờ rưỡi khuya có clip họ lấy xe ra khỏi hầm là thế nào? Rốt cuộc là ai về? Ma à? Nghĩ lại chính cô còn không biết rõ mặt mũi cũng như tên tuổi của họ. Nên bây giờ có nhìn clip cũng không biết đó có thật sự là họ không? Nhưng theo suy đoán của cô, 2 người trong clip có thể ai đó đã đóng giả để đánh lừa cơ quan chức năng cũng nên. Vì nghe sơ qua đủ biết tên Bảo - chủ quán bar X5 là người có máu mặt, nên mọi sự đang diễn ra xem ra là người của hắn đang cố gắng sắp xếp để tránh sa vào pháp luật.
Nghĩ tới nghĩ lui nhức đầu nên đừng nghĩ nhiều nữa, cứ nhớ tới lời gã Long: “Cô có tin tôi không? Nếu tin thì từ giờ trở đi cô về nhà cứ ăn ngon ngủ khoẻ như cũ. Đừng thấy có lỗi với ai và cũng đừng cảm thấy lo lắng nữa. Yên tâm, nếu có chuyện gì xảy ra đã có anh Long đây đứng ra bảo toàn cho cô rồi.”
Mọi việc bắt đầu có tiến triển sau khi ngủ dậy 1 giấc, sang ngày hôm sau đã rầm rộ tin tức phát hiện nhiều nghi vấn trong quán bar X5 nổi tiếng ở Sài thành. Khi mà người thân của cô gái kia nhận định người lấy xe và rời khỏi quán bar không phải cô gái đó. Vì không có hình xăm hoa hồng nhỏ trên vai là 1 đặc điểm nhận dạng. Đồng loạt, phía gia đình chị Kim cũng khẳng định hình thể em gái mình không gầy quá như vậy. Hiện toàn bộ quản lý cũng như nhân viên trong quán đang bị lực lượng chức năng đưa đi thẩm vấn kín từng người nhằm tìm ra điểm bất tương đồng trong lời khai. Còn Trần Kim Bảo, chủ quán bar hiện đang ở nước ngoài chưa tiện trở về để xử lý vụ việc. Ta nói kim trong bọc sao mà giấu được, rồi cũng có ngày lòi ra thôi. Nhưng điều dư luận đang quan tâm nhất là 2 cô gái kia hiện đang ra sao, và người trong quán bar có dính líu tới sự mất tích của họ không. Giờ chỉ chắp tay cầu trời khấn Phật cho mọi việc sớm được sáng tỏ. Mong người đã khuất sẽ sống khôn thác thiên giúp cơ quan điều tra mau tìm được manh mối.
Nhưng có lẽ năm nay mạng cô phạm tam tai lẫn thái tuế, cho nên có rất nhiều chuyện xảy ra để đẩy cuộc đời cô lật sang những trang khác mới mẻ và kịch tính hơn. Khi mà chuyện này chưa xong thì cũng ngay tối ấy, cô nhận được tin nhắn trong mục đang chờ, được gửi từ người lạ. Những tin nhắn này thường cô sẽ không để ý tới đâu, nhưng không hiểu sao bữa nay buồn buồn cô lại nhấp vào vì đợi hoài không thấy thằng Luân gọi. Và những dòng tin này, nó như những cú sút làm tung lưới trái tim cô 1 cách đau đớn:
- Em chào chị Linh! Đã lâu mình không gặp nhau rồi nhỉ? Em là Mỹ Xuyến từng học chung trường cấp 3 với chị nè. Chị ơi! Có lẽ chuyện này sẽ làm chị buồn nhưng vì tương lai của 1 sinh linh bé nhỏ trong bụng, nên em buộc phải nói với chị để mong chị xem xét giải quyết với anh Luân dùm em với. Chị! Em đã có bầu với anh Luân rồi ạ! Thai đã được 8 tuần và đã có tim thai. Không giấu gì chị, tụi em đã qua lại với nhau được hơn 3 tháng nay. Ban đầu, chúng em đến với nhau chỉ vì anh ấy muốn tìm người để thoả lấp đi nỗi nhớ chị thôi, như trước đây anh ấy đã từng dùng em để chọc tức chị vậy. Nhưng không ngờ mọi việc lại đi xa đến nước này rồi. Em biết chị là người hiểu chuyện sẽ biết cách dàn xếp ổn thoả. Nên em xin chị, em lạy chị hãy nói với anh Luân đừng bắt em bỏ đứa nhỏ trong bụng em với. Dù gì đó cũng là máu mủ ruột rà của anh mà. Khi biết em có mang, anh bắt em giấu kín chuyện này nhưng vì đứa nhỏ trong bụng nên em không thể làm như thế được. Buộc lòng phải tâm sự với chị để mong chị hiểu những gì đang xảy ra. Em xin cam đoan những gì em nói với chị là hoàn toàn sự thật. Em gửi chị toàn bộ hình ảnh chúng em đã ở bên nhau, cũng như que thử thai và phiếu siêu âm ở bên dưới để cho chị kiểm chứng. Cùng là chị em phụ nữ với nhau em mong chị giúp đỡ em với. Em cầu xin chị!
- Tôi kêu cô cười chứ không phải nhát ma. Cười đàng hoàng coi!
Đến nước này rồi, đúng là chịu không nổi nữa nên cô bèn sùng lên:
- Anh báo công an bắt tôi bỏ tù luôn đi cho khoẻ, chứ để tôi sống trong lo âu như thế này tôi cũng mệt quá rồi. Tôi là người chứ có phải thú cưng đâu mà anh đối xử với tôi như vậy. Tự nhiên bắt tôi cười là cười, khóc là khóc à. Anh quá đáng lắm luôn á!
Trong đáy mắt gã bây giờ là 1 nụ cười dịu dàng nhưng chẳng 1 ai thấy được nó. Vẫn giữ vẻ mặt ngầu đời của mình, gã giải thích:
- Cái đó là tự cô nghĩ vậy chứ tôi không có ý đó. Chỉ vì lâu rồi không thấy cô cười nên muốn ghẹo 1 chút để làm cô vui thôi, làm gì mà cô căng quá vậy? Có phải cô đã quá thành kiến với tôi rồi không?
Tuy vẫn còn cáu nhưng nghe gã nói thế cô cũng tiết chế mình lại:
- Bộ việc tôi cười hay khóc có liên quan đến anh sao mà khiến anh phải nhọc công chọc cho tôi vui như thế này?
Gẩy gạt tàn thuốc, gã nhìn thẳng cô bằng đôi mắt phượng vô cùng kiên định của mình:
- Chỉ cần 1 nụ cười của cô, mọi việc còn lại tôi lo tất.
..................
Cô thơ thẩn bước vào trong thang máy, thơ thẩn bấm đóng cửa rồi nhấn số lên tầng làm việc của mình. Rốt cuộc cô đã đắc tội gì mà cái gã Long đó cứ thích nhắm vào cô mà trêu chọc như thế này? Hết bắt cô cười rồi còn ghẹo cô: “Răng dính hành kìa!” Khiến cô sượng chín cả mặt mũi. Quá quắt hơn nữa, khi ngồi trên xe, gã còn móc mỉa cô rất không nhã nhặn: “ Bộ nhà thiếu vải lắm hay sao mà cô bận cái chân váy gì cũn cỡn vậy? Đàn ông nhìn cô không thấy ngại sao?” Khiến cô phát cáu phải quay qua sực lại:
- Ai nhìn cũng được miễn anh đừng nhìn là được.
Nghe cô cong cớn thế gã liền cười đểu chất vấn:
- Sao tôi không được nhìn?
- Có phải gu anh đâu mà nhìn?
- Đợi vài ba bữa nữa cô chính thức độc thân đi rồi biết có phải gu tôi hay không?
Đúng! Chính những lời nói mờ ám này của gã đã khiến cô thực sự rén rồi. Cô là người yêu của em gã mà gã dám 'trap' cô luôn sao? Ui mẹ ơi muốn nổi da gà. Gì mà đợi cô vài ba bữa nữa chính thức độc thân chẳng khác nào trù ẻo cô và em gã sẽ sớm chia tay sao? Độc mồm độc miệng kinh. Nên khi xe vừa dừng cô đã vội phóng ra khỏi không kịp để gã xuống mở cửa dùm. Chỉ mong gã thương tình sẽ giữ lời đứng ra giàn xếp dùm cô ổn thoả chuyện kia thôi. Khi xong chuyện cô sẽ đến tạ ơn gã cân xứng. Rồi sau đó cố gắng không bao giờ lởn vởn trước mặt gã nữa. Hứa luôn!
Vào chiều tối ấy ở tiệm bánh, chị Kim vẫn tiếp tục xin nghỉ làm. Tụi nhân viên trong quán xì xầm nhau cầu xin cho em gái của chị bình an vô sự. Vì nghe nói gia đình chị hoàn cảnh cũng khó khăn lắm. Mà trước nay trong tiệm chị rất siêng năng làm việc. Còn hướng dẫn những người mới vào rất nhiệt tình khiến ai cũng quý mến. Nên khi gia đình chị gặp chuyện thế này, đích thân bà ngoại cô gọi điện thoại động viên an ủi. Cũng như nói với chị cần gì giúp đỡ bà sẽ giúp hết mình.
Trên các báo mạng lẫn truyền thông cả nước lúc này, đang đưa tin rầm rộ về 2 cô gái mất tích bí ẩn làm việc trong quán bar X5. Công an đã vào cuộc điều tra và điều khiến cô bất ngờ nhất là, toàn bộ nhân viên trong quán đều đồng loạt xác nhận 2 cô gái đã kết thúc ca làm việc của mình, sau đó rời khỏi quán lúc 2 giờ rưỡi sáng hôm đó. Họ còn có cả đoạn clip cắt từ camera an ninh, chứng minh 2 cô gái đã lấy xe gắn máy của mình và ra về.
Sao có thể xảy ra chuyện đó được nhỉ? Lúc cô phát hiện về cái chết của họ mới tầm gần 11 giờ đêm. Mà 2 giờ rưỡi khuya có clip họ lấy xe ra khỏi hầm là thế nào? Rốt cuộc là ai về? Ma à? Nghĩ lại chính cô còn không biết rõ mặt mũi cũng như tên tuổi của họ. Nên bây giờ có nhìn clip cũng không biết đó có thật sự là họ không? Nhưng theo suy đoán của cô, 2 người trong clip có thể ai đó đã đóng giả để đánh lừa cơ quan chức năng cũng nên. Vì nghe sơ qua đủ biết tên Bảo - chủ quán bar X5 là người có máu mặt, nên mọi sự đang diễn ra xem ra là người của hắn đang cố gắng sắp xếp để tránh sa vào pháp luật.
Nghĩ tới nghĩ lui nhức đầu nên đừng nghĩ nhiều nữa, cứ nhớ tới lời gã Long: “Cô có tin tôi không? Nếu tin thì từ giờ trở đi cô về nhà cứ ăn ngon ngủ khoẻ như cũ. Đừng thấy có lỗi với ai và cũng đừng cảm thấy lo lắng nữa. Yên tâm, nếu có chuyện gì xảy ra đã có anh Long đây đứng ra bảo toàn cho cô rồi.”
Mọi việc bắt đầu có tiến triển sau khi ngủ dậy 1 giấc, sang ngày hôm sau đã rầm rộ tin tức phát hiện nhiều nghi vấn trong quán bar X5 nổi tiếng ở Sài thành. Khi mà người thân của cô gái kia nhận định người lấy xe và rời khỏi quán bar không phải cô gái đó. Vì không có hình xăm hoa hồng nhỏ trên vai là 1 đặc điểm nhận dạng. Đồng loạt, phía gia đình chị Kim cũng khẳng định hình thể em gái mình không gầy quá như vậy. Hiện toàn bộ quản lý cũng như nhân viên trong quán đang bị lực lượng chức năng đưa đi thẩm vấn kín từng người nhằm tìm ra điểm bất tương đồng trong lời khai. Còn Trần Kim Bảo, chủ quán bar hiện đang ở nước ngoài chưa tiện trở về để xử lý vụ việc. Ta nói kim trong bọc sao mà giấu được, rồi cũng có ngày lòi ra thôi. Nhưng điều dư luận đang quan tâm nhất là 2 cô gái kia hiện đang ra sao, và người trong quán bar có dính líu tới sự mất tích của họ không. Giờ chỉ chắp tay cầu trời khấn Phật cho mọi việc sớm được sáng tỏ. Mong người đã khuất sẽ sống khôn thác thiên giúp cơ quan điều tra mau tìm được manh mối.
Nhưng có lẽ năm nay mạng cô phạm tam tai lẫn thái tuế, cho nên có rất nhiều chuyện xảy ra để đẩy cuộc đời cô lật sang những trang khác mới mẻ và kịch tính hơn. Khi mà chuyện này chưa xong thì cũng ngay tối ấy, cô nhận được tin nhắn trong mục đang chờ, được gửi từ người lạ. Những tin nhắn này thường cô sẽ không để ý tới đâu, nhưng không hiểu sao bữa nay buồn buồn cô lại nhấp vào vì đợi hoài không thấy thằng Luân gọi. Và những dòng tin này, nó như những cú sút làm tung lưới trái tim cô 1 cách đau đớn:
- Em chào chị Linh! Đã lâu mình không gặp nhau rồi nhỉ? Em là Mỹ Xuyến từng học chung trường cấp 3 với chị nè. Chị ơi! Có lẽ chuyện này sẽ làm chị buồn nhưng vì tương lai của 1 sinh linh bé nhỏ trong bụng, nên em buộc phải nói với chị để mong chị xem xét giải quyết với anh Luân dùm em với. Chị! Em đã có bầu với anh Luân rồi ạ! Thai đã được 8 tuần và đã có tim thai. Không giấu gì chị, tụi em đã qua lại với nhau được hơn 3 tháng nay. Ban đầu, chúng em đến với nhau chỉ vì anh ấy muốn tìm người để thoả lấp đi nỗi nhớ chị thôi, như trước đây anh ấy đã từng dùng em để chọc tức chị vậy. Nhưng không ngờ mọi việc lại đi xa đến nước này rồi. Em biết chị là người hiểu chuyện sẽ biết cách dàn xếp ổn thoả. Nên em xin chị, em lạy chị hãy nói với anh Luân đừng bắt em bỏ đứa nhỏ trong bụng em với. Dù gì đó cũng là máu mủ ruột rà của anh mà. Khi biết em có mang, anh bắt em giấu kín chuyện này nhưng vì đứa nhỏ trong bụng nên em không thể làm như thế được. Buộc lòng phải tâm sự với chị để mong chị hiểu những gì đang xảy ra. Em xin cam đoan những gì em nói với chị là hoàn toàn sự thật. Em gửi chị toàn bộ hình ảnh chúng em đã ở bên nhau, cũng như que thử thai và phiếu siêu âm ở bên dưới để cho chị kiểm chứng. Cùng là chị em phụ nữ với nhau em mong chị giúp đỡ em với. Em cầu xin chị!