Chương 62:
Xẩm tối cùng ngày, chiếc xe ngựa chở Loan Châu và Thiên Phúc cũng dừng lại trước cổng lớn của phủ Lý. Con Tỵ thấy mợ về thì nó chạy ra mừng mừng tủi tủi, nó bịn rịn rồi lại mếu máo. Loan Châu lau nước mắt cho nó, rồi cùng nó đi vào, Thiên Phúc sai người làm ra xe đem đồ của hai người vào phòng.
Ông bà Lý nghe báo cậu mợ về thì ba chân bốn cẳng chạy ra. Giọng bà vẫn chua ngoa mà nghe lại thấy đầy sự xót xa.
“Ôi trời đất ơi, gương mặt của mợ mà chúng nó đánh vậy à? Bị xử tội cũng đáng lắm!”
Thiên Phúc nhìn sang Loan Châu rồi ngạc nhiên hỏi bà.
“Mẹ, sao mẹ biết mợ ấy bị đánh!”
Lúc này bà lại đứng chống nạnh, ra vẻ bực bội nói.
“Mới hôm trước mẹ ra chợ, bà Lài mẹ của tên Báu chạy bổ ra, khóc lóc van xin mẹ cứu con bà ấy. Lại bảo Ngọc Liên chỉ là con dâu vô tích sự. Bảo có tức không chứ!”
Ông Lý đứng cạnh nhìn bà rồi cười khà khà.
“Thôi nào, để chúng nó vào nghỉ ngơi đã, còn ăn cơm nữa chứ!”
Bà Lý nghe chồng nhắc mới nhớ đến cơm còn chưa ăn, bà vội kéo Loan Châu đi vào cùng mình, vừa đi vừa bảo hôm nay toàn món ngon. Ông Lý đi sau cùng Thiên Phúc, ông lắc đầu nhìn theo vợ mình rồi lại quay sang hỏi Thiên Phúc.
“Chuyện của Ngọc Liên không ảnh hưởng đến sự nghiệp của con chứ?”
“Không cha ạ. Với lại nếu có gì thì con về quê trồng rau nuôi gà!”
Nghe con trai nói, ông Lý không khỏi bật cười.
Bữa cơm tối được người làm chuẩn bị xong, Loan Châu nhìn bàn đầy ắp mà không kiềm chế nổi, những ngày ngoài biên ải gì cũng ổn, chỉ có ăn uống là không ổn với cô.
Nhìn Loan Châu ăn, mọi người lại mắt tròn mắt dẹt nhìn nhưng chẳng ai tỏ ra khó chịu cả. Họ đều vui vẻ dùng bữa, trò chuyện sau những ngày Loan Châu đi vắng.
Đêm hôm ấy, Loan Châu gọi Tỵ vào phòng, cô đưa túi vải bà Ngọc Dung cho Tỵ rồi nói.
“Mẹ chị cho em, bảo giữ sau này có vốn làm ăn.”
Cầm túi tiền nhỏ trên tay, đôi mắt con bé cay xè rơm rớm. Nó về nhà Ngọc Liên từ lúc nhỏ, ông bà Trần Khiêm không có công sinh nhưng lại nuôi nấng nó nên hình nên dáng. Mang tiếng là con sen của cô chủ, nhưng chưa khi nào họ đối xử tệ với nó, ngược lại thì luôn yêu thương nó, nay lại cho nó tiền để lấy chồng.
Nó quỳ xuống cúi đầu cảm ơn Loan Châu làm cô bối rối đỡ nó lên. Cô bảo.
“Hay mai chị thưa chuyện với bà Lý, bảo cậu Dần lên nhà nói chuyện!”
Đôi má con Tỵ đỏ ửng khi nghe cô nhắc đến người nó thương, nó gật đầu rồi bẽn lẽn chạy ra ngoài. Đến mức chẳng để ý đâm sầm vào cậu Thiên Phúc đang đi vào. Con bé cúi đầu vội vàng xin lỗi rồi nhanh chân đi xuống nhà của người hầu.
Khi trong phòng chỉ còn lại đôi trẻ, Thiên Phúc mới ngồi cạnh nắm lấy tay cô mà lo lắng.
“Mợ không sao thật chứ?”
Cô ngạc nhiên.
“Đã bảo tôi không sao rồi mà!”
“Ừ, nhưng nếu có đau chỗ nào thì phải báo tôi nhé!”
Loan Châu gật đầu, cô nhớ lại những lúc hoa mắt chóng mặt, lại tức ngực khó thở. Nhìn vào khoảng không trước mắt một hồi, cô lên tiếng.
“Cậu Thiên Phúc! Nếu…nếu sau tôi đi rồi, cậu có nạp thiếp không?”
“Sao mợ lại hỏi vậy?”
Cô vẫn không nhìn cậu mà nói tiếp.
“Thì cậu trả lời tôi đi!”
Nghĩ rằng cô còn giận việc Diệp Lan, cậu trả lời.
“Không! Đàn ông trong phủ chỉ được cưới một vợ!”
Lúc này cô mới quay nhìn cậu.
“Vì sao? Lúc ấy tôi đã chết…à không, tôi không còn ở đây và cô Ngọc Liên cũng vậy kia mà?”
Cậu chẳng hiểu vì sao cô hỏi chuyện này, thật ra gia quy chỉ cấm nạp thiếp, chứ không hề nói về việc tái hôn sau khi một trong hai người mất đi. Trong lúc cậu vẫn còn mông lung suy nghĩ chưa chọn được câu trả lời thích hợp thì Loan Châu nói tiếp.
“Cậu Thiên Phúc, hứa với tôi sau này cậu phải cưới vợ khác nhé! Tôi thấy cô Diệp Lan hay Bích Nguyệt đều rất thương cậu, cậu cũng nên…”
Lời nói của Loan Châu bị đôi môi của cậu cản lại, cậu hôn cô rồi tiện thế đẩy cô nằm xuống giường, cậu lúc này mới rời môi cô. Cậu đưa tay vuốt mái tóc sang một bên, hôn lên vết thương vừa chớm khép miệng.
“Tôi chỉ yêu mợ, vợ tôi chỉ có một người, là người có vết sẹo này thôi!”
Cô choàng tay lên cổ cậu, ánh mắt tinh nghịch nhìn cậu cười nói.
“Thật sao? Tôi chả tin!”
“Vậy để tôi chứng minh với mợ là được chứ gì?”
…****************…
Ông bà Lý nghe báo cậu mợ về thì ba chân bốn cẳng chạy ra. Giọng bà vẫn chua ngoa mà nghe lại thấy đầy sự xót xa.
“Ôi trời đất ơi, gương mặt của mợ mà chúng nó đánh vậy à? Bị xử tội cũng đáng lắm!”
Thiên Phúc nhìn sang Loan Châu rồi ngạc nhiên hỏi bà.
“Mẹ, sao mẹ biết mợ ấy bị đánh!”
Lúc này bà lại đứng chống nạnh, ra vẻ bực bội nói.
“Mới hôm trước mẹ ra chợ, bà Lài mẹ của tên Báu chạy bổ ra, khóc lóc van xin mẹ cứu con bà ấy. Lại bảo Ngọc Liên chỉ là con dâu vô tích sự. Bảo có tức không chứ!”
Ông Lý đứng cạnh nhìn bà rồi cười khà khà.
“Thôi nào, để chúng nó vào nghỉ ngơi đã, còn ăn cơm nữa chứ!”
Bà Lý nghe chồng nhắc mới nhớ đến cơm còn chưa ăn, bà vội kéo Loan Châu đi vào cùng mình, vừa đi vừa bảo hôm nay toàn món ngon. Ông Lý đi sau cùng Thiên Phúc, ông lắc đầu nhìn theo vợ mình rồi lại quay sang hỏi Thiên Phúc.
“Chuyện của Ngọc Liên không ảnh hưởng đến sự nghiệp của con chứ?”
“Không cha ạ. Với lại nếu có gì thì con về quê trồng rau nuôi gà!”
Nghe con trai nói, ông Lý không khỏi bật cười.
Bữa cơm tối được người làm chuẩn bị xong, Loan Châu nhìn bàn đầy ắp mà không kiềm chế nổi, những ngày ngoài biên ải gì cũng ổn, chỉ có ăn uống là không ổn với cô.
Nhìn Loan Châu ăn, mọi người lại mắt tròn mắt dẹt nhìn nhưng chẳng ai tỏ ra khó chịu cả. Họ đều vui vẻ dùng bữa, trò chuyện sau những ngày Loan Châu đi vắng.
Đêm hôm ấy, Loan Châu gọi Tỵ vào phòng, cô đưa túi vải bà Ngọc Dung cho Tỵ rồi nói.
“Mẹ chị cho em, bảo giữ sau này có vốn làm ăn.”
Cầm túi tiền nhỏ trên tay, đôi mắt con bé cay xè rơm rớm. Nó về nhà Ngọc Liên từ lúc nhỏ, ông bà Trần Khiêm không có công sinh nhưng lại nuôi nấng nó nên hình nên dáng. Mang tiếng là con sen của cô chủ, nhưng chưa khi nào họ đối xử tệ với nó, ngược lại thì luôn yêu thương nó, nay lại cho nó tiền để lấy chồng.
Nó quỳ xuống cúi đầu cảm ơn Loan Châu làm cô bối rối đỡ nó lên. Cô bảo.
“Hay mai chị thưa chuyện với bà Lý, bảo cậu Dần lên nhà nói chuyện!”
Đôi má con Tỵ đỏ ửng khi nghe cô nhắc đến người nó thương, nó gật đầu rồi bẽn lẽn chạy ra ngoài. Đến mức chẳng để ý đâm sầm vào cậu Thiên Phúc đang đi vào. Con bé cúi đầu vội vàng xin lỗi rồi nhanh chân đi xuống nhà của người hầu.
Khi trong phòng chỉ còn lại đôi trẻ, Thiên Phúc mới ngồi cạnh nắm lấy tay cô mà lo lắng.
“Mợ không sao thật chứ?”
Cô ngạc nhiên.
“Đã bảo tôi không sao rồi mà!”
“Ừ, nhưng nếu có đau chỗ nào thì phải báo tôi nhé!”
Loan Châu gật đầu, cô nhớ lại những lúc hoa mắt chóng mặt, lại tức ngực khó thở. Nhìn vào khoảng không trước mắt một hồi, cô lên tiếng.
“Cậu Thiên Phúc! Nếu…nếu sau tôi đi rồi, cậu có nạp thiếp không?”
“Sao mợ lại hỏi vậy?”
Cô vẫn không nhìn cậu mà nói tiếp.
“Thì cậu trả lời tôi đi!”
Nghĩ rằng cô còn giận việc Diệp Lan, cậu trả lời.
“Không! Đàn ông trong phủ chỉ được cưới một vợ!”
Lúc này cô mới quay nhìn cậu.
“Vì sao? Lúc ấy tôi đã chết…à không, tôi không còn ở đây và cô Ngọc Liên cũng vậy kia mà?”
Cậu chẳng hiểu vì sao cô hỏi chuyện này, thật ra gia quy chỉ cấm nạp thiếp, chứ không hề nói về việc tái hôn sau khi một trong hai người mất đi. Trong lúc cậu vẫn còn mông lung suy nghĩ chưa chọn được câu trả lời thích hợp thì Loan Châu nói tiếp.
“Cậu Thiên Phúc, hứa với tôi sau này cậu phải cưới vợ khác nhé! Tôi thấy cô Diệp Lan hay Bích Nguyệt đều rất thương cậu, cậu cũng nên…”
Lời nói của Loan Châu bị đôi môi của cậu cản lại, cậu hôn cô rồi tiện thế đẩy cô nằm xuống giường, cậu lúc này mới rời môi cô. Cậu đưa tay vuốt mái tóc sang một bên, hôn lên vết thương vừa chớm khép miệng.
“Tôi chỉ yêu mợ, vợ tôi chỉ có một người, là người có vết sẹo này thôi!”
Cô choàng tay lên cổ cậu, ánh mắt tinh nghịch nhìn cậu cười nói.
“Thật sao? Tôi chả tin!”
“Vậy để tôi chứng minh với mợ là được chứ gì?”
…****************…