Chương 20: Rung động
Ngày hôm sau.
Thiên Phúc nhận được tin từ kinh thành thì lập tức lên ngựa đi ngay buổi sáng sớm, trước khi đi cậu còn căn dặn Tỵ ở nhà để ý đến mợ. Tỵ ngước ánh mắt sáng rực dò xét hỏi cậu.
"Cậu...có thương mợ không ạ?"
Thiên Phúc chẳng trả lời câu hỏi của nó, cậu vút roi thúc ngựa chạy đi để lại trước cổng phủ một vệt bụi dài.
Loan Châu ngủ dậy thì đã nghe Tỵ báo lại, nó còn chuẩn bị một khay thức ăn như lời cậu dặn.
Cô nhấm nháp chút thức ăn rồi chỉnh lại tóc tai, nhìn thấy đôi mắt vẫn còn sưng mọng vì khóc, Loan Châu khẽ thở dài.
Đêm qua vậy mà cô khóc rất nhiều, còn khóc trước mặt Thiên Phúc, cậu khi ấy khẽ đưa tay chạm vai cô vỗ về. Cậu hỏi cô vì sao lại khóc, cô trả lời cậu không nên biết làm gì, cô có nói chắc gì cậu đã tin.
Đưa tay chạm lên mi mắt, bất giác Loan Châu đỏ mặt, những ngón tay nhỏ nhắn vuốt xuống gò má, vị trí hôm qua ai đó đã hôn nhẹ lên đó.
Tỵ thấy mợ cứ ngồi thần người ra, gương mặt rồi lỗ tai đỏ ửng lên như kẻ gian bị bắt gặp, nó huơ tay rồi gọi lớn.
"Mợ!"
"Hả?? Cái gì?"
Nó chép miệng.
"Mợ làm gì mà ngồi thừ người ra vậy? Hay...mợ nhớ cậu hả?"
Loan Châu đứng dậy lúng túng, cô lắp bắp trả lời lại câu nói của Tỵ, rồi Loan Châu nhanh đổi chủ đề.
Sau một lúc thì Tỵ cũng phải chịu thua trước cái miệng của cô, nó vẫn tỏ ra rằng mình chắc chắn nhưng Loan Châu vẫn một mực xua tay. Dù trong lòng cô có chút dao động, cô vốn dĩ không phải vợ của cậu, không thuộc về nơi đây nên cô không thể chấp nhận tình cảm của Thiên Phúc.
Thật ra Loan Châu có chút rung động, cảm giác mới lạ khẽ chạm nhẹ vào trái tim của cô gái trẻ. Ai lại có thể hờ hững trước một nam nhân như cậu Thiên Phúc kia chứ. Cô không rõ trước kia cậu ấy thế nào, nhưng bây giờ có lẽ kẻ ngốc cũng nhận ra cậu để ý đến cô.
Một người vợ chỉ khoảng tháng trước vẫn khiến cậu chán ghét, bây giờ lại khiến cậu thay đổi cái nhìn, thật sự làm người ta khó hiểu cô gái này đã làm gì.
Cậu Thiên Đức vừa đánh xe hàng về, nghe chủ tiệm vải kể vụ hôm ở chợ thì cậu vội vàng về phủ xem Ngọc Liên thế nào.
Trong đầu cậu chỉ có sự lo lắng cho cô, cô có sao không? Tên Gia Báu kia có làm gì cô không? Bà Lý có phạt cô hay không? Những điều tồi tệ mà cậu cho rằng cô đang chịu làm cậu quên mất hình ảnh Ngọc Liên đi đường quyền trong vườn sau.
Vừa về đến phủ, cậu đứt hơi vừa thở vừa hỏi thằng hầu trước cổng.
"Mợ...mợ Ngọc Liên...đâu?
Thằng hầu ngạc nhiên trả lời.
"Bẩm con mới thấy mợ vào phòng bà rồi thưa cậu!"
Ngọc Liên bị bà Lý phạt sao?
Nghĩ vậy thì Thiên Đức lại một mạch chạy đi tìm bà Lý. Đi ngang sân thấy Tỵ ríu rít cùng mấy đứa người làm thì cậu ngạc nhiên lắm, mợ của nó bị bà phạt mà nó dửng dưng vậy sao?
Rồi mọi suy nghĩ trong đầu cậu bị đập tan khi cậu dừng trước cửa phòng của bà,tiếng trò chuyện bên trong vọng ra ngoài.
"Có vẻ tôi phạt mợ nhưng mợ vẫn no bụng nhỉ?"
Loan Châu biết việc Thiên Phúc đến phòng cô bị phát hiện, cô khẽ cười bóp bóp vai cho bà rồi nói.
"Chẳng phải mẹ để cậu đem cho con sao ạ?"
Bà Lý ngạc nhiên, bà bảo cậu bao giờ, lời bà nói ra có khi nào nói lại. Chợt bà hiểu ra gì đó.
Thì ra con trai lớn của bà dám vượt mặt bà, còn dùng bà ra làm bia đỡ. Thôi vậy, dù sao hôm qua bắt phạt cũng chỉ là làm cho có, thôi thì đành mắt nhắm mắt mở vậy.
"Mà tôi không biết mợ đánh nhau giỏi vậy đấy!"
"Hôm qua cũng có mợ kịp lôi tôi vào bên trong không thì ngựa đá trúng rồi!"
Loan Châu khẽ nhếch môi, là bà đang khen cô sao?
Thiên Đức nghe chẳng có gì là trách phạt cả, còn có vẻ họ đang trò chuyện vui vẻ. Cậu tò mò từ khi nào mà bà lại dễ chịu với cô như vậy.
...****************...
Thiên Phúc nhận được tin từ kinh thành thì lập tức lên ngựa đi ngay buổi sáng sớm, trước khi đi cậu còn căn dặn Tỵ ở nhà để ý đến mợ. Tỵ ngước ánh mắt sáng rực dò xét hỏi cậu.
"Cậu...có thương mợ không ạ?"
Thiên Phúc chẳng trả lời câu hỏi của nó, cậu vút roi thúc ngựa chạy đi để lại trước cổng phủ một vệt bụi dài.
Loan Châu ngủ dậy thì đã nghe Tỵ báo lại, nó còn chuẩn bị một khay thức ăn như lời cậu dặn.
Cô nhấm nháp chút thức ăn rồi chỉnh lại tóc tai, nhìn thấy đôi mắt vẫn còn sưng mọng vì khóc, Loan Châu khẽ thở dài.
Đêm qua vậy mà cô khóc rất nhiều, còn khóc trước mặt Thiên Phúc, cậu khi ấy khẽ đưa tay chạm vai cô vỗ về. Cậu hỏi cô vì sao lại khóc, cô trả lời cậu không nên biết làm gì, cô có nói chắc gì cậu đã tin.
Đưa tay chạm lên mi mắt, bất giác Loan Châu đỏ mặt, những ngón tay nhỏ nhắn vuốt xuống gò má, vị trí hôm qua ai đó đã hôn nhẹ lên đó.
Tỵ thấy mợ cứ ngồi thần người ra, gương mặt rồi lỗ tai đỏ ửng lên như kẻ gian bị bắt gặp, nó huơ tay rồi gọi lớn.
"Mợ!"
"Hả?? Cái gì?"
Nó chép miệng.
"Mợ làm gì mà ngồi thừ người ra vậy? Hay...mợ nhớ cậu hả?"
Loan Châu đứng dậy lúng túng, cô lắp bắp trả lời lại câu nói của Tỵ, rồi Loan Châu nhanh đổi chủ đề.
Sau một lúc thì Tỵ cũng phải chịu thua trước cái miệng của cô, nó vẫn tỏ ra rằng mình chắc chắn nhưng Loan Châu vẫn một mực xua tay. Dù trong lòng cô có chút dao động, cô vốn dĩ không phải vợ của cậu, không thuộc về nơi đây nên cô không thể chấp nhận tình cảm của Thiên Phúc.
Thật ra Loan Châu có chút rung động, cảm giác mới lạ khẽ chạm nhẹ vào trái tim của cô gái trẻ. Ai lại có thể hờ hững trước một nam nhân như cậu Thiên Phúc kia chứ. Cô không rõ trước kia cậu ấy thế nào, nhưng bây giờ có lẽ kẻ ngốc cũng nhận ra cậu để ý đến cô.
Một người vợ chỉ khoảng tháng trước vẫn khiến cậu chán ghét, bây giờ lại khiến cậu thay đổi cái nhìn, thật sự làm người ta khó hiểu cô gái này đã làm gì.
Cậu Thiên Đức vừa đánh xe hàng về, nghe chủ tiệm vải kể vụ hôm ở chợ thì cậu vội vàng về phủ xem Ngọc Liên thế nào.
Trong đầu cậu chỉ có sự lo lắng cho cô, cô có sao không? Tên Gia Báu kia có làm gì cô không? Bà Lý có phạt cô hay không? Những điều tồi tệ mà cậu cho rằng cô đang chịu làm cậu quên mất hình ảnh Ngọc Liên đi đường quyền trong vườn sau.
Vừa về đến phủ, cậu đứt hơi vừa thở vừa hỏi thằng hầu trước cổng.
"Mợ...mợ Ngọc Liên...đâu?
Thằng hầu ngạc nhiên trả lời.
"Bẩm con mới thấy mợ vào phòng bà rồi thưa cậu!"
Ngọc Liên bị bà Lý phạt sao?
Nghĩ vậy thì Thiên Đức lại một mạch chạy đi tìm bà Lý. Đi ngang sân thấy Tỵ ríu rít cùng mấy đứa người làm thì cậu ngạc nhiên lắm, mợ của nó bị bà phạt mà nó dửng dưng vậy sao?
Rồi mọi suy nghĩ trong đầu cậu bị đập tan khi cậu dừng trước cửa phòng của bà,tiếng trò chuyện bên trong vọng ra ngoài.
"Có vẻ tôi phạt mợ nhưng mợ vẫn no bụng nhỉ?"
Loan Châu biết việc Thiên Phúc đến phòng cô bị phát hiện, cô khẽ cười bóp bóp vai cho bà rồi nói.
"Chẳng phải mẹ để cậu đem cho con sao ạ?"
Bà Lý ngạc nhiên, bà bảo cậu bao giờ, lời bà nói ra có khi nào nói lại. Chợt bà hiểu ra gì đó.
Thì ra con trai lớn của bà dám vượt mặt bà, còn dùng bà ra làm bia đỡ. Thôi vậy, dù sao hôm qua bắt phạt cũng chỉ là làm cho có, thôi thì đành mắt nhắm mắt mở vậy.
"Mà tôi không biết mợ đánh nhau giỏi vậy đấy!"
"Hôm qua cũng có mợ kịp lôi tôi vào bên trong không thì ngựa đá trúng rồi!"
Loan Châu khẽ nhếch môi, là bà đang khen cô sao?
Thiên Đức nghe chẳng có gì là trách phạt cả, còn có vẻ họ đang trò chuyện vui vẻ. Cậu tò mò từ khi nào mà bà lại dễ chịu với cô như vậy.
...****************...