Chương 40: Bà chủ sạp vải
“Nhưng mà cuối cùng cô đã nói gì vậy?”. Ngần ôm lấy tay Nhi, cô đẩy Hoàng Minh ra tạo mối quan hệ thân thiết.
“Về chuyện thầy Tư, xem ra ở đây ông nổi tiếng về trị hiếm muộn. Nói chung tất tần tật về thai nhi hay bệnh khó chữa ông ấy đều trị. Tôi đã hỏi về chỗ ông ấy ở, bà chủ nói rằng thôn Trịnh có một ngọn núi. Thầy Tư ở đó phải vài năm rồi không rời khỏi nhà, nhưng mà không biết tại sao bà chủ lại nghĩ tôi có mang…” Đến đây cô dừng giữa chừng, bất giác Ngần liếc mắt xem biểu cảm Hoàng Minh. Không ngoài dự đoán, mặt cậu đỏ như sắp bốc cháy. Cậu bước chân chầm chậm thái độ biểu hiện rõ sự ngượng ngùng.
“Cũng tốt, tiết lộ ít chuyện thật một chút thì ta càng có lợi”. Ngần nhún vai, thật ra chuyện này không đến mức ngại ngùng như vậy. Cô nghĩ chỉ là do đứa em chồng này có chút nhạy cảm.
Nói đến tình hình hiện tại, ba người họ đã đi được một quãng dài. Cứ duy trì như vậy đến chiều tối họ sẽ ra khỏi thôn, giờ trời vào trưa nên thời tiết càng thêm nắng gắt, mọi người trong thôn ai nấy đều chỉ ngồi yên trong nhà cầm chiếc quạt mo phe phẩy. Dù rất muốn dừng chân tại nơi nào đó để nghỉ ngơi, nhưng sợ rằng đến lúc mấy tên kia đuổi tới lại làm quấy nhiễu mọi người xung quanh… Thôi vậy, đúng là thế này đi có chậm nhưng ít ra cũng tốt hơn so với việc nghỉ chân ở chỗ nào đó.
Một canh giờ trước
“Mẹ nó, lúc sáng tin thằng đó làm tao đi cái đường gì mà dài lê thê. Không phải chuyện quan trọng thì tao cũng ráng quay lại tìm cho được thằng chó má đó”. Đại than thở, cả người gã ướt đẫm mồ hôi, gương mặt đỏ phồng lên vì nóng, gã đúng là không làm việc dư thừa khi đề phòng tên tiều phu lúc sáng. Cũng nhờ phúc hắn mà tới tận trưa trời trưa trật thế này mới vào đến gần giữa thôn. Vừa đi vừa phải hỏi đường người dân xung quanh làm Đại vô cùng mất kiên nhẫn, lần này mà bắt được người chắc hẳn hắn phải vòi thêm tiền từ người giao dịch.
“Giờ này bên Lão Nhất không biết đến đâu rồi, mà làm sao chú biết trong đấy có đường đi mà chỉ tụi nó?”. Tòng nêu ra thắc mắc trong lòng.
“Ta từng đi vào rừng cơ mà, chỉ do anh không chú ý thôi. Tên chết nhát đó khai ra như thế tôi không bao giờ tin hết vào hắn đâu, xác xuất nói dối vẫn rất cao”. Gã vỗ bôm bốp vào ngực, mặt hất lên miệng cười toe toét.
Tầm nửa giờ sau, bọn chúng đã đến được giữa thôn. Bóng dáng ba tên ốm tong ốm teo đang đứng loay hoay tìm gì đó, Tòng liền nhận ra rằng đó chính là ba tên Nhất Nhị Tam. Chúng đúng là đến sớm hơn, chỉ là không biết được tại sao vẫn còn đứng đó chưa chịu đi tiếp.
“Này! Bọn bây đứng đây làm gì?”. Đại tiến lên phía trước, tay đập mạnh vào lưng một tên, miệng hùng hỗ hét lớn.
“Ối!! Ra là Đại cơ à?”. Tam cảm giác đau rát ở lưng, gã trong tức khắc quay đầu về sau xem là ai, lập tức hắn bị doạ bởi gương mặt hung tợn hàm râu xuề xòa.
“Bọn này đang hỏi thử xung quanh, đến đây tao không thấy có mùi tụi nó”. Nhất khoanh tay, dùng khuôn mặt bình thản đáp.
“Là chó hay sao mà tìm bằng mùi? Nhanh cái chân lên theo tao, trời đất ơi cho tụi bây đuổi theo, ai mà ngờ giờ như công cốc”. Đại lắc đầu ngán ngẫm, quả thật dù có đường tắt hay không thì cuối cùng vẫn là đi chung thời điểm. Thế thì có đuổi theo bắt cũng không thể kịp, chỉ còn cách tăng tốc hơn nữa. Nhưng mà bây giờ bọn chúng hùng hổ kéo cả băng truy tìm người này người nọ, đó chính xác áp lực vô hình làm người khác không muốn tiếp xúc hay trả lời.
Lão Nhất dẫn đầu đi hỏi từng nhà, bọn chúng đưa bức tranh hoạ mặt Ngần cho khắp nơi trong thôn, cuối cùng cũng chẳng ai nói đã từng gặp qua Ngần. Đến lúc sắp kiệt quệ bởi đống phiền phức, Tòng nhìn thấy bà chủ sạp vải đang hô hào về y phục của mình. Có linh cảm tốt, gã đi thẳng đến đưa bức hoạ Ngần cho bà ta xem.
Tới đây chắc chắn ta đã đoán được bà chủ sạp vải này chính là người đã từng nói chuyện qua với nhóm của Nhi. Không những thế bà ấy còn được nghe về câu chuyện bi thương giữa cuộc tình đũa lệch.
“Sáng giờ bà có thấy người nào như thế này không? Con ả đi cùng hai người khác, tổng cộng có ba người”. Tòng kéo theo băng lão Nhất đứng chắn hết cửa ra vào, nhìn gã đang bày trò, trong mắt bà chủ chính là đang phá công ăn chuyện làm. Tên nào tên nấy trông như đầu trâu mặt ngựa, rõ ràng chính là bọn mà bà được nghe Ngần kể qua, nhớ đến đây bà ta càng thêm nóng giận.
“Cái gì? Muốn mua đồ thì mua nhanh rồi phắn, đừng có mà đứng đó giở cái trò làm quan truy vết”. Bà chủ cầm chiếc khăn tay che nửa mặt, giọng điệu khó chịu làm ầm ĩ cả mấy nhà bên cạnh.
Không phải khi không mà lại được người ta tin tưởng, cái uy bà chủ sạp vải đây có cũng chẳng khác gì so với cha mẹ Hoàng Minh…
“Vừa phải thôi chứ? Không có thì bảo không, hà cớ gì lớn tiếng như vậy?”. Tòng nhau mày.
“Ừ tao ở đây là thế, ghét nhất cái bọn như chúng bây. Khi không từ xó nào nhảy ra truy hỏi tao như vậy, nếu tụi bây là tao coi có điên người không? Còn nữa nhá, ba người sao? Chỗ tao buôn bán, người ra kẻ vào biết bao nhiêu mày hỏi tao như vậy tao lần đường nào mà trả lời?”. Tay bà vứt hẳn cái khăn xuống đất, tiếp đến cầm chiếc quạt xoè trông đắt tiền vỗ chát chát xuống mặt bàn. Chiếc giọng chanh chua, kết hợp điệu vỗ quạt chan chát làm người ta sởn cả da gà.
…Hết Chương 40…
“Về chuyện thầy Tư, xem ra ở đây ông nổi tiếng về trị hiếm muộn. Nói chung tất tần tật về thai nhi hay bệnh khó chữa ông ấy đều trị. Tôi đã hỏi về chỗ ông ấy ở, bà chủ nói rằng thôn Trịnh có một ngọn núi. Thầy Tư ở đó phải vài năm rồi không rời khỏi nhà, nhưng mà không biết tại sao bà chủ lại nghĩ tôi có mang…” Đến đây cô dừng giữa chừng, bất giác Ngần liếc mắt xem biểu cảm Hoàng Minh. Không ngoài dự đoán, mặt cậu đỏ như sắp bốc cháy. Cậu bước chân chầm chậm thái độ biểu hiện rõ sự ngượng ngùng.
“Cũng tốt, tiết lộ ít chuyện thật một chút thì ta càng có lợi”. Ngần nhún vai, thật ra chuyện này không đến mức ngại ngùng như vậy. Cô nghĩ chỉ là do đứa em chồng này có chút nhạy cảm.
Nói đến tình hình hiện tại, ba người họ đã đi được một quãng dài. Cứ duy trì như vậy đến chiều tối họ sẽ ra khỏi thôn, giờ trời vào trưa nên thời tiết càng thêm nắng gắt, mọi người trong thôn ai nấy đều chỉ ngồi yên trong nhà cầm chiếc quạt mo phe phẩy. Dù rất muốn dừng chân tại nơi nào đó để nghỉ ngơi, nhưng sợ rằng đến lúc mấy tên kia đuổi tới lại làm quấy nhiễu mọi người xung quanh… Thôi vậy, đúng là thế này đi có chậm nhưng ít ra cũng tốt hơn so với việc nghỉ chân ở chỗ nào đó.
Một canh giờ trước
“Mẹ nó, lúc sáng tin thằng đó làm tao đi cái đường gì mà dài lê thê. Không phải chuyện quan trọng thì tao cũng ráng quay lại tìm cho được thằng chó má đó”. Đại than thở, cả người gã ướt đẫm mồ hôi, gương mặt đỏ phồng lên vì nóng, gã đúng là không làm việc dư thừa khi đề phòng tên tiều phu lúc sáng. Cũng nhờ phúc hắn mà tới tận trưa trời trưa trật thế này mới vào đến gần giữa thôn. Vừa đi vừa phải hỏi đường người dân xung quanh làm Đại vô cùng mất kiên nhẫn, lần này mà bắt được người chắc hẳn hắn phải vòi thêm tiền từ người giao dịch.
“Giờ này bên Lão Nhất không biết đến đâu rồi, mà làm sao chú biết trong đấy có đường đi mà chỉ tụi nó?”. Tòng nêu ra thắc mắc trong lòng.
“Ta từng đi vào rừng cơ mà, chỉ do anh không chú ý thôi. Tên chết nhát đó khai ra như thế tôi không bao giờ tin hết vào hắn đâu, xác xuất nói dối vẫn rất cao”. Gã vỗ bôm bốp vào ngực, mặt hất lên miệng cười toe toét.
Tầm nửa giờ sau, bọn chúng đã đến được giữa thôn. Bóng dáng ba tên ốm tong ốm teo đang đứng loay hoay tìm gì đó, Tòng liền nhận ra rằng đó chính là ba tên Nhất Nhị Tam. Chúng đúng là đến sớm hơn, chỉ là không biết được tại sao vẫn còn đứng đó chưa chịu đi tiếp.
“Này! Bọn bây đứng đây làm gì?”. Đại tiến lên phía trước, tay đập mạnh vào lưng một tên, miệng hùng hỗ hét lớn.
“Ối!! Ra là Đại cơ à?”. Tam cảm giác đau rát ở lưng, gã trong tức khắc quay đầu về sau xem là ai, lập tức hắn bị doạ bởi gương mặt hung tợn hàm râu xuề xòa.
“Bọn này đang hỏi thử xung quanh, đến đây tao không thấy có mùi tụi nó”. Nhất khoanh tay, dùng khuôn mặt bình thản đáp.
“Là chó hay sao mà tìm bằng mùi? Nhanh cái chân lên theo tao, trời đất ơi cho tụi bây đuổi theo, ai mà ngờ giờ như công cốc”. Đại lắc đầu ngán ngẫm, quả thật dù có đường tắt hay không thì cuối cùng vẫn là đi chung thời điểm. Thế thì có đuổi theo bắt cũng không thể kịp, chỉ còn cách tăng tốc hơn nữa. Nhưng mà bây giờ bọn chúng hùng hổ kéo cả băng truy tìm người này người nọ, đó chính xác áp lực vô hình làm người khác không muốn tiếp xúc hay trả lời.
Lão Nhất dẫn đầu đi hỏi từng nhà, bọn chúng đưa bức tranh hoạ mặt Ngần cho khắp nơi trong thôn, cuối cùng cũng chẳng ai nói đã từng gặp qua Ngần. Đến lúc sắp kiệt quệ bởi đống phiền phức, Tòng nhìn thấy bà chủ sạp vải đang hô hào về y phục của mình. Có linh cảm tốt, gã đi thẳng đến đưa bức hoạ Ngần cho bà ta xem.
Tới đây chắc chắn ta đã đoán được bà chủ sạp vải này chính là người đã từng nói chuyện qua với nhóm của Nhi. Không những thế bà ấy còn được nghe về câu chuyện bi thương giữa cuộc tình đũa lệch.
“Sáng giờ bà có thấy người nào như thế này không? Con ả đi cùng hai người khác, tổng cộng có ba người”. Tòng kéo theo băng lão Nhất đứng chắn hết cửa ra vào, nhìn gã đang bày trò, trong mắt bà chủ chính là đang phá công ăn chuyện làm. Tên nào tên nấy trông như đầu trâu mặt ngựa, rõ ràng chính là bọn mà bà được nghe Ngần kể qua, nhớ đến đây bà ta càng thêm nóng giận.
“Cái gì? Muốn mua đồ thì mua nhanh rồi phắn, đừng có mà đứng đó giở cái trò làm quan truy vết”. Bà chủ cầm chiếc khăn tay che nửa mặt, giọng điệu khó chịu làm ầm ĩ cả mấy nhà bên cạnh.
Không phải khi không mà lại được người ta tin tưởng, cái uy bà chủ sạp vải đây có cũng chẳng khác gì so với cha mẹ Hoàng Minh…
“Vừa phải thôi chứ? Không có thì bảo không, hà cớ gì lớn tiếng như vậy?”. Tòng nhau mày.
“Ừ tao ở đây là thế, ghét nhất cái bọn như chúng bây. Khi không từ xó nào nhảy ra truy hỏi tao như vậy, nếu tụi bây là tao coi có điên người không? Còn nữa nhá, ba người sao? Chỗ tao buôn bán, người ra kẻ vào biết bao nhiêu mày hỏi tao như vậy tao lần đường nào mà trả lời?”. Tay bà vứt hẳn cái khăn xuống đất, tiếp đến cầm chiếc quạt xoè trông đắt tiền vỗ chát chát xuống mặt bàn. Chiếc giọng chanh chua, kết hợp điệu vỗ quạt chan chát làm người ta sởn cả da gà.
…Hết Chương 40…