Chương 67: 67: Tâm Phiền Ý Loạn
Thật ra nhìn qua cũng có thể đoán ra được quan hệ của hắn với hai đứa bé này, mi tâm Vũ Minh Thành chau chặt.
Lần đầu tiên trong ba năm qua hắn mới chau mày như thế này, hắn hướng đến công công một ánh nhìn.
"Bãi triều" Công công hô lên giọng nói dõng dạt, sứ thần lúc này mới rời đi, còn luyến tiếc nhìn trộm hai đứa nhóc một lát.
Giản Uyển bị người lạ dòm chằm chằm, con bé túm lấy váy của nàng mếu khóc "Mama...!Oa oa."
Hoa Linh Âm liền vội ngồi xuống ôm lấy con bé vỗ về, bé con ôm nàng mít ướt khóc, Giản Minh nghe thấy muội muội khóc liền v.uốt ve tấm lưng muội muội.
Vũ Mình Thành vấn đáp "Hoa cô nương bây giờ mang hai đứa nhỏ đến đây là...?"
Như vậy còn hỏi, Hoa Linh Âm bĩu môi "Không nói nhiều, ngươi phải thú ta."
Vũ Minh Thành rất thản nhiên "Được thôi, Hoa Phi."
Hoa Phi? Rất nhanh đã lập ra được một cái tên thị thiếp đi, nhưng mà đành chịu vậy, nàng phải từ từ thu phục hắn lại, hắn bây giờ thật là lạnh nhạt đi.
Rất nhanh chóng, Hoa Linh Âm trở thành phi tần thứ không biết bao nhiêu, đặt gọi là Hoa Phi.
Không có kiệu hoa, không có bái đường, không có sính lễ, không có rượu giao bôi, hắn chỉ cần hạ một chiếu, liền nạp nàng làm thiếp.
Chuyện Giản Minh và Giản Uyển là con hắn cũng truyền khắp nơi, hai đứa nhỏ được bảo dưỡng ở trong cung.
Hoa Linh Phi và Cận Thiên Bảo đích thân chăm sóc chúng, hai ông bà cực kì cưng chiều hai đứa nhóc này nha.
Dù đã mấy ngày trở thành thiếp của hắn, hắn cũng không có xuất hiện chỗ của nàng, tầng điện của nàng cũng giống như những thị thiếp khác không có gì nổi bật hơn.
Buổi tối, Hoa Linh Âm không ngủ được, nàng trở thành thiếp của hắn rồi thế nhưng hắn chẳng hề đến chỗ nàng dù là chỉ nhìn nàng một cái thôi.
Hắn quả thật vô cùng lạnh nhạt nga, cũng không hoàn toàn trách hắn được, là nàng tổn thương hắn.
Nàng tổn thương tình yêu của hắn, hắn bây giờ chẳng có niềm tin giành cho nàng, Hoa Linh Âm ngước mặt nhìn trăng tròn sáng rực.
Hôm qua, nàng nghe mấy nha hoàn xì xầm nói đêm qua hắn ở phòng Ninh phi, hôm trước thì ở chỗ Tịnh Phi.
Hmm...
Lòng ngực nàng quặng lên một cơn đau, nàng không thích, không thích cảnh tượng hắn cùng người khác triền miên, hắn rõ ràng...!Lúc trước, rõ ràng chỉ là của nàng.
Nếu hắn không đến chỗ nàng, Hoa Linh Âm nâng lên bộ cước, thì nàng đến chỗ hắn.
Điện hoàng xa hoa lộng lẫy, Hoa Linh Âm đi đến hỏi một nha hoàn "Ta muốn tìm hoàng thượng."
Nha hoàn cẩn trọng đáp "Hoàng thượng hôm nay ở chỗ Trắc phi."
Hoa Linh Âm gật gật đầu, nàng chỉ tay lên bộ bàn ghế thủy tinh kia "Ta ngồi ở đấy đợi được phải không?"
"Hoa phi xin cứ ngồi" Nha hoàn đáp, Hoa Linh Âm gật đầu, đi đến ngồi lên ghế chờ đợi, lâu lâu liền bóc trái cây trên đĩa ăn.
Ăn đến trái cây đều đã hết, hắn vẫn chưa về, Hoa Linh Âm ngáp dài liên tục, nàng ngục đầu tựa lên bàn thủy tinh thiếp đi.
Khi hắn trở lại, nhìn thấy y phục đỏ rực thân quen, tựa trên bàn thủy tinh ngủ, hắn nhìn thấy lại vờ như không thấy bước chân nâng lên lướt qua nàng.
Hoa Linh Âm nghe tiếng bước chân, nàng liền bừng tỉnh, nhìn theo bóng dáng cao lớn.
"A Minh..." Hoa Linh Âm còn chưa kịp cất ra tiếng gọi, Vũ Minh Thành thờ ơ phán xét "Hoa phi, nàng bao lần điểm đích danh của ta rồi? Ta còn chưa cho phép."
"Hoàng...!Hoàng thượng" Hoa Linh Âm mím môi, sửa lại, nàng lần nữa vẻ ra nụ cười đi đến trước mặt hắn "Ngươi không đến tìm ta, cho nên ta đến tìm ngươi."
"Kính ngữ?" Hắn chau mày, Hoa Linh Âm lần nữa đình chỉ hoạt động, nàng thu lại toàn bộ dáng vẻ vô tư của mình, đứng ngay ngắn, đầu nhỏ cúi thấp xuống che đi đôi mắt, nàng đáp nhẹ sửa lại ngôn từ của bản thân "Ta đến tìm người."
"Ta có bao nhiêu người, không tiện nhớ nàng" Hắn đáp, xoay người bước đi, Hoa Linh Âm liền giữ lấy cánh tay hắn.
Nàng cứng đầu níu lại hắn "Nhưng mà ta nhớ ngươi...!Ta nhớ người."
Nàng không quen miệng, nói sai liền sửa lại, hắn xoay đầu nhìn nàng, gương mặt nàng vẫn ngây thơ như vậy "Cũng có rất nhiều phi tần mong nhớ ta."
Hoa Linh Âm tủi thân cúi đầu, nàng quyết không bỏ cuộc, vội vàng nhón chân hôn lên môi hắn.
Hắn không có đáp trả lại không hề phản kháng, đứng yên để nàng hôn hắn, nàng vụng về m.út lên cánh môi hắn rồi lui đi.
Mặt nàng đỏ bừng gạt quả lựu chín đỏ, riêng hắn vẫn thờ ơ hỏi nàng "Hoa phi, nếu đã xong nàng về phòng đi."
Hắn xoay người, Hoa Linh Âm đứng yên tại chỗ, hốc mắt nàng đỏ hoe, hai lòng bàn tay nàng nắm chặt thành quả đấm.
Buổi tối hôm sau, nàng cũng ngồi ở bàn thủy tinh đó đợi hắn về, hắn hôm nay ở phòng Lệ phi.
Hoa Linh Âm chờ đợi, nghĩ đến hắn cùng người khác liền không chịu được lắc lắc đầu, hai tay đánh bay đám mây chứa suy nghĩ của nàng ở trên đầu.
Lần nữa chờ hắn về đến ngủ quên đi, hắn hôm nay về cũng rất trễ, nàng nghe tiếng bước chân, dù buồn ngủ đến hai mắt khép lại cũng túm lại tay áo của hắn "Ngươi...!Người chạm qua bao nhiêu nữ nhân rồi?"
Hắn nhìn nàng, nàng ngây ngốc, vẫn như ngày đó truy hỏi hắn, nhưng nay nàng có phần chửng chạc hơn không phải như xưa cứng đầu dò hỏi với vẻ vô tư hồn nhiên.
Bây giờ, nàng hỏi, trong đáy mắt nàng đều hiện rõ tia buồn bã, giống như nàng đã chuẩn bị câu trả lời tồi tệ nhất.
Vũ Minh Thành phì cười, nụ cười không khiến cho nàng vui vẻ chút nào, chỉ thấy hắn vô cùng xa cách "Nàng xem ta có bao nhiêu phi tần?"
Hoa Linh Âm thả ra tay áo của hắn, đôi mi cụp xuống, môi nhỏ mấp máy "Thế khi nào người đến chỗ ta?"
"Nàng?" Hắn suy tư, nhúng vai một cái "Không biết."
Hoa Linh Âm lùi bước, bã vai nàng trở nên run rẩy, nàng vội hít thở sâu đôi mắt tròn liên tục lãng tránh đi nơi khác cũng không trấn an được chính nàng, quay người chạy khỏi điện hoàng.
Ánh mắt hắn nhìn theo bóng dàng của nàng, mắt đẹp trầm xuống, trong lòng nổi lên tia chua xót, ngay lập tức hắn hướng về phía thiện phòng của hắn.
Chân đá văn đại môn, mang một bụng khó chịu đi vào bên trong.
Ngày hôm sau, nàng hôm nay tinh thần rất tệ, không được tốt, có vẻ như là nàng đã khóc suốt một đêm qua, nên hôm nay mắt nàng sưng húp lên.
Nàng nhốt mình ở phòng, ngoài Tiểu Tuyết thì chẳng ai thấy được mặt nàng, Hoa Linh Âm chỉ cần nhớ đến giọng nói lạnh nhạt của hắn, tâm nàng tê tái, nước mắt liền rơi.
Nàng hôm nay khóc thật nhiều, đến mắt nàng bị đau, đôi mắt sưng đỏ như vậy nàng không có chạy đến điện hoàng của hắn nữa.
Nàng mệt mỏi, gieo mình trong chăn bông ngủ thiếp đi, buồn tủi đến mức khi nàng ngủ, nàng cũng mơ thấy hắn cùng người khác ở một chỗ.
Uất ức đến trong mơ vẫn khóc, miệng nhỏ đáng thương mếu, lỗ mũi sụt sịt, nước mắt trong suốt nóng hổi từ khoé mắt chảy ra.
Hắn đứng ở giường nàng, nhìn thấy nàng mi mắt đẹp sưng bụp, đến ngủ cũng tủi khóc thút thích.
Vũ Minh Thành ngồi xuống giường nàng, bàn tay nâng lên nhẹ nhàng muốn chạm vào mái tóc của nàng, nhưng còn chưa chạm vào, hắn đã thu lại.
Ngồi ở bên cạnh nàng, con ngươi đen chứa đầy tạp niệm, hắn nhìn nàng lần nữa.
Giống như nàng mơ thấy chuyện gì khủng khiếp, cái mũi nhỏ liên tục hít hít, hai cánh môi anh đào run run rồi cuối cùng nàng cuộn tròn người trong chiếc chăn.
Mặt vùi vào gối, tiếng khóc nấc bắt đầu phát ra, Vũ Minh Thành vội vàng đứng dậy, nàng khóc tâm hắn liền rất hỗn tạp.
Hắn vội rời khỏi phòng của nàng, Hoa Linh Âm vẫn mắc kẹt trong giấc mơ, giấc mơ về ngày hắn đến chỗ nàng ở mạn bắc.
Hắn bóp mặt nàng rất đau, siết tay nàng cùng đau, hắn tàn khốc bắt nàng ngậm phân thân của hắn...
Khoảnh khắc hắn xoay lưng.
"Tiện nhân.".
Lần đầu tiên trong ba năm qua hắn mới chau mày như thế này, hắn hướng đến công công một ánh nhìn.
"Bãi triều" Công công hô lên giọng nói dõng dạt, sứ thần lúc này mới rời đi, còn luyến tiếc nhìn trộm hai đứa nhóc một lát.
Giản Uyển bị người lạ dòm chằm chằm, con bé túm lấy váy của nàng mếu khóc "Mama...!Oa oa."
Hoa Linh Âm liền vội ngồi xuống ôm lấy con bé vỗ về, bé con ôm nàng mít ướt khóc, Giản Minh nghe thấy muội muội khóc liền v.uốt ve tấm lưng muội muội.
Vũ Mình Thành vấn đáp "Hoa cô nương bây giờ mang hai đứa nhỏ đến đây là...?"
Như vậy còn hỏi, Hoa Linh Âm bĩu môi "Không nói nhiều, ngươi phải thú ta."
Vũ Minh Thành rất thản nhiên "Được thôi, Hoa Phi."
Hoa Phi? Rất nhanh đã lập ra được một cái tên thị thiếp đi, nhưng mà đành chịu vậy, nàng phải từ từ thu phục hắn lại, hắn bây giờ thật là lạnh nhạt đi.
Rất nhanh chóng, Hoa Linh Âm trở thành phi tần thứ không biết bao nhiêu, đặt gọi là Hoa Phi.
Không có kiệu hoa, không có bái đường, không có sính lễ, không có rượu giao bôi, hắn chỉ cần hạ một chiếu, liền nạp nàng làm thiếp.
Chuyện Giản Minh và Giản Uyển là con hắn cũng truyền khắp nơi, hai đứa nhỏ được bảo dưỡng ở trong cung.
Hoa Linh Phi và Cận Thiên Bảo đích thân chăm sóc chúng, hai ông bà cực kì cưng chiều hai đứa nhóc này nha.
Dù đã mấy ngày trở thành thiếp của hắn, hắn cũng không có xuất hiện chỗ của nàng, tầng điện của nàng cũng giống như những thị thiếp khác không có gì nổi bật hơn.
Buổi tối, Hoa Linh Âm không ngủ được, nàng trở thành thiếp của hắn rồi thế nhưng hắn chẳng hề đến chỗ nàng dù là chỉ nhìn nàng một cái thôi.
Hắn quả thật vô cùng lạnh nhạt nga, cũng không hoàn toàn trách hắn được, là nàng tổn thương hắn.
Nàng tổn thương tình yêu của hắn, hắn bây giờ chẳng có niềm tin giành cho nàng, Hoa Linh Âm ngước mặt nhìn trăng tròn sáng rực.
Hôm qua, nàng nghe mấy nha hoàn xì xầm nói đêm qua hắn ở phòng Ninh phi, hôm trước thì ở chỗ Tịnh Phi.
Hmm...
Lòng ngực nàng quặng lên một cơn đau, nàng không thích, không thích cảnh tượng hắn cùng người khác triền miên, hắn rõ ràng...!Lúc trước, rõ ràng chỉ là của nàng.
Nếu hắn không đến chỗ nàng, Hoa Linh Âm nâng lên bộ cước, thì nàng đến chỗ hắn.
Điện hoàng xa hoa lộng lẫy, Hoa Linh Âm đi đến hỏi một nha hoàn "Ta muốn tìm hoàng thượng."
Nha hoàn cẩn trọng đáp "Hoàng thượng hôm nay ở chỗ Trắc phi."
Hoa Linh Âm gật gật đầu, nàng chỉ tay lên bộ bàn ghế thủy tinh kia "Ta ngồi ở đấy đợi được phải không?"
"Hoa phi xin cứ ngồi" Nha hoàn đáp, Hoa Linh Âm gật đầu, đi đến ngồi lên ghế chờ đợi, lâu lâu liền bóc trái cây trên đĩa ăn.
Ăn đến trái cây đều đã hết, hắn vẫn chưa về, Hoa Linh Âm ngáp dài liên tục, nàng ngục đầu tựa lên bàn thủy tinh thiếp đi.
Khi hắn trở lại, nhìn thấy y phục đỏ rực thân quen, tựa trên bàn thủy tinh ngủ, hắn nhìn thấy lại vờ như không thấy bước chân nâng lên lướt qua nàng.
Hoa Linh Âm nghe tiếng bước chân, nàng liền bừng tỉnh, nhìn theo bóng dáng cao lớn.
"A Minh..." Hoa Linh Âm còn chưa kịp cất ra tiếng gọi, Vũ Minh Thành thờ ơ phán xét "Hoa phi, nàng bao lần điểm đích danh của ta rồi? Ta còn chưa cho phép."
"Hoàng...!Hoàng thượng" Hoa Linh Âm mím môi, sửa lại, nàng lần nữa vẻ ra nụ cười đi đến trước mặt hắn "Ngươi không đến tìm ta, cho nên ta đến tìm ngươi."
"Kính ngữ?" Hắn chau mày, Hoa Linh Âm lần nữa đình chỉ hoạt động, nàng thu lại toàn bộ dáng vẻ vô tư của mình, đứng ngay ngắn, đầu nhỏ cúi thấp xuống che đi đôi mắt, nàng đáp nhẹ sửa lại ngôn từ của bản thân "Ta đến tìm người."
"Ta có bao nhiêu người, không tiện nhớ nàng" Hắn đáp, xoay người bước đi, Hoa Linh Âm liền giữ lấy cánh tay hắn.
Nàng cứng đầu níu lại hắn "Nhưng mà ta nhớ ngươi...!Ta nhớ người."
Nàng không quen miệng, nói sai liền sửa lại, hắn xoay đầu nhìn nàng, gương mặt nàng vẫn ngây thơ như vậy "Cũng có rất nhiều phi tần mong nhớ ta."
Hoa Linh Âm tủi thân cúi đầu, nàng quyết không bỏ cuộc, vội vàng nhón chân hôn lên môi hắn.
Hắn không có đáp trả lại không hề phản kháng, đứng yên để nàng hôn hắn, nàng vụng về m.út lên cánh môi hắn rồi lui đi.
Mặt nàng đỏ bừng gạt quả lựu chín đỏ, riêng hắn vẫn thờ ơ hỏi nàng "Hoa phi, nếu đã xong nàng về phòng đi."
Hắn xoay người, Hoa Linh Âm đứng yên tại chỗ, hốc mắt nàng đỏ hoe, hai lòng bàn tay nàng nắm chặt thành quả đấm.
Buổi tối hôm sau, nàng cũng ngồi ở bàn thủy tinh đó đợi hắn về, hắn hôm nay ở phòng Lệ phi.
Hoa Linh Âm chờ đợi, nghĩ đến hắn cùng người khác liền không chịu được lắc lắc đầu, hai tay đánh bay đám mây chứa suy nghĩ của nàng ở trên đầu.
Lần nữa chờ hắn về đến ngủ quên đi, hắn hôm nay về cũng rất trễ, nàng nghe tiếng bước chân, dù buồn ngủ đến hai mắt khép lại cũng túm lại tay áo của hắn "Ngươi...!Người chạm qua bao nhiêu nữ nhân rồi?"
Hắn nhìn nàng, nàng ngây ngốc, vẫn như ngày đó truy hỏi hắn, nhưng nay nàng có phần chửng chạc hơn không phải như xưa cứng đầu dò hỏi với vẻ vô tư hồn nhiên.
Bây giờ, nàng hỏi, trong đáy mắt nàng đều hiện rõ tia buồn bã, giống như nàng đã chuẩn bị câu trả lời tồi tệ nhất.
Vũ Minh Thành phì cười, nụ cười không khiến cho nàng vui vẻ chút nào, chỉ thấy hắn vô cùng xa cách "Nàng xem ta có bao nhiêu phi tần?"
Hoa Linh Âm thả ra tay áo của hắn, đôi mi cụp xuống, môi nhỏ mấp máy "Thế khi nào người đến chỗ ta?"
"Nàng?" Hắn suy tư, nhúng vai một cái "Không biết."
Hoa Linh Âm lùi bước, bã vai nàng trở nên run rẩy, nàng vội hít thở sâu đôi mắt tròn liên tục lãng tránh đi nơi khác cũng không trấn an được chính nàng, quay người chạy khỏi điện hoàng.
Ánh mắt hắn nhìn theo bóng dàng của nàng, mắt đẹp trầm xuống, trong lòng nổi lên tia chua xót, ngay lập tức hắn hướng về phía thiện phòng của hắn.
Chân đá văn đại môn, mang một bụng khó chịu đi vào bên trong.
Ngày hôm sau, nàng hôm nay tinh thần rất tệ, không được tốt, có vẻ như là nàng đã khóc suốt một đêm qua, nên hôm nay mắt nàng sưng húp lên.
Nàng nhốt mình ở phòng, ngoài Tiểu Tuyết thì chẳng ai thấy được mặt nàng, Hoa Linh Âm chỉ cần nhớ đến giọng nói lạnh nhạt của hắn, tâm nàng tê tái, nước mắt liền rơi.
Nàng hôm nay khóc thật nhiều, đến mắt nàng bị đau, đôi mắt sưng đỏ như vậy nàng không có chạy đến điện hoàng của hắn nữa.
Nàng mệt mỏi, gieo mình trong chăn bông ngủ thiếp đi, buồn tủi đến mức khi nàng ngủ, nàng cũng mơ thấy hắn cùng người khác ở một chỗ.
Uất ức đến trong mơ vẫn khóc, miệng nhỏ đáng thương mếu, lỗ mũi sụt sịt, nước mắt trong suốt nóng hổi từ khoé mắt chảy ra.
Hắn đứng ở giường nàng, nhìn thấy nàng mi mắt đẹp sưng bụp, đến ngủ cũng tủi khóc thút thích.
Vũ Minh Thành ngồi xuống giường nàng, bàn tay nâng lên nhẹ nhàng muốn chạm vào mái tóc của nàng, nhưng còn chưa chạm vào, hắn đã thu lại.
Ngồi ở bên cạnh nàng, con ngươi đen chứa đầy tạp niệm, hắn nhìn nàng lần nữa.
Giống như nàng mơ thấy chuyện gì khủng khiếp, cái mũi nhỏ liên tục hít hít, hai cánh môi anh đào run run rồi cuối cùng nàng cuộn tròn người trong chiếc chăn.
Mặt vùi vào gối, tiếng khóc nấc bắt đầu phát ra, Vũ Minh Thành vội vàng đứng dậy, nàng khóc tâm hắn liền rất hỗn tạp.
Hắn vội rời khỏi phòng của nàng, Hoa Linh Âm vẫn mắc kẹt trong giấc mơ, giấc mơ về ngày hắn đến chỗ nàng ở mạn bắc.
Hắn bóp mặt nàng rất đau, siết tay nàng cùng đau, hắn tàn khốc bắt nàng ngậm phân thân của hắn...
Khoảnh khắc hắn xoay lưng.
"Tiện nhân.".